Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

So với tiếng tiêu thoang thoảng như không khi nãy, tiếng ngâm ngữ điệu bi thương này tuy già lão nhưng truyền rất xa, khí lực đầy đủ. Chỉ là, cho dù thanh âm lớn hơn nhiều, nhưng ý tứ phẫn uất, thê lương quyện vào trong màn đêm hắc ám, khiến Tỉnh Ngôn cảm thấy gió đêm chợt lạnh, quỷ khí âm sâm.

Còn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi ở cạnh y, hiện tại cũng đang nắm chặt lấy tay y. Vô luận hai cô gái bản lĩnh thế nào, ngày thường lớn gan thế nào, đến lúc này cuối cùng cũng hiện lộ bản tính của con gái, một trái một phải bám chặt lấy Tỉnh Ngôn, tay chân khẽ run, chẳng dám cử động!

Tỉnh Ngôn cũng đang tim đập thình thịch, nhưng cảm thấy hai cô gái bên cạnh đang run lên, thì nhớ lại mình là người cầm đầu ở đây, lúc này chẳng phải là lúc sợ hãi. Thế là, Tỉnh Ngôn tĩnh tâm, vận mục lực nhìn về phía có tiếng ngâm truyền đến.

Qua một lúc, y đã dần quen với không gian u tối. Hiện tại chú mục quan sát, thì thấy phía trước bên trái chừng trăm bước, có một cây tùng tán cây um tùm. Bên dưới lờ mờ có một nhân ảnh ngồi trên một khối đá vuông, dựa xéo vào gốc cây.

Thấy có người, Tỉnh Ngôn không còn quá sợ. Đằng hắng một tiếng tăng can đảm cho bản thân, định lên tiếng gọi.

Đang định như thế, chỗ dưới gốc tùng bỗng có ánh lửa sáng lên, sau đó thì nghe giọng nói già nua trầm ổn theo gió truyền đến:

"Đêm còn rất dài, lữ hành cô tịch, mấy vị khách sao không tạm dừng chân, đến trò chuyện cùng lão hủ?"

Nghe lời nói phân minh, lại thấy nơi đó có đèn sáng, Tỉnh Ngôn lập tức chẳng còn lo lắng. Ngẫm nghĩ lời lão giả, cảm thấy rất cổ nhã, y củng động tâm tư nhàn đàm.

Tâm niệm như thế, Tỉnh Ngôn lấy tay khỏi tay Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, hướng về phía ánh đèn cung tay, lớn giọng đáp:

"Vâng, vậy vãn bối xin quấy nhiễu!"

Nói rồi, y dẫn hai cô gái vẫn còn có vẻ sợ hãi di chuyển về nơi sáng đèn. Đợi đến gần, Tỉnh Ngôn mới thấy trên tảng đá dưới gốc tùng có một vị lão già diện mạo gầy guộc ngồi đó, thân vận áo bào cũ màu đen, tay cầm ống tiêu, thần sắc tươi cười nhìn bọn họ. Một cái đèn tròn treo trên nhánh tùng theo gió đong đưa, phả từng luồng sáng chập chờn lên mặt đất.

Nhìn thấy ánh đèn ấm áp, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi vốn còn có chút bất an trong lòng, hiện cũng đã định thần, yên lặng đứng sau đường chủ, nghe y nói chuyện với người ngoài.

Thấy ba người bọn họ đồng ý đến, lão giả đó cũng rất vui vẻ. Khi thấy dáng vẻ ba người, phát hiện chẳng giống người tầm thường thì càng cao hứng, nhiệt tình trò chuyện. Sau một phen nhàn đàm, Tỉnh Ngôn cũng phát hiện vị lão giả giữa đường tương phùng này kiến thức rất bao la, chẳng thua kém gì ân sư Quý lão học cứu. Có lẽ lão giả này cũng là một nho sĩ tài danh.

Cứ như thế, đêm đen vốn cô tịch trở nên hứng thú. Tỉnh Ngôn từ sau khi lên La Phù sơn, đã lâu không được nói chuyện thi thư cùng người khác, lúc này cảm thấy hết sức hào hứng.

Trò chuyện một lúc đã thân tình hơn, Tỉnh Ngôn nhắc đến trận tiêu khi nãy. Sau khi tán thưởng tài nghệ thổi tiêu của lão giả, thiếu niên rốt cuộc cũng là nóng tính, trực ngôn nói tiêu khúc của lão giả quá thê lương, như tiếng quỷ khóc. Nếu bình thường cứ thổi như thế thì không khỏi sẽ tổn thương tâm thần nguyên khí. Thiếu niên lúc nãy đã chẳng còn giống như khi ở Nhiêu Châu, lên La Phù sơn đọc qua nhiều điển tịch đạo gia, bất tri bất giác cũng hiểu được chút ít về đạo dưỡng sinh có liên quan rất lớn đến lễ nhạc.

Chỉ là, nghe kiến nghị hảo tâm của y, lão giả chỉ cười cười, không hề trực tiếp đáp, ngược lại còn hỏi Tỉnh Ngôn phải chăng đã nghe tiếng quỷ khóc rồi. Thế là câu chuyện hai người lại dẫn qua lĩnh vực thần quỷ. Không biết sao, nói chuyện một hồi, Tỉnh Ngôn cùng lão giả lại tranh cãi chuyện ma quỷ trên thế gian.

Khác với lão giả, Tỉnh Ngôn kiên quyết cho là thế gian không có quỷ, đó chỉ là do dân gian đồn thổi vô căn cứ. Có lập luận đó không phải do y không suy nghĩ kỹ càng, mà là do hai cô gái sau lưng y đang sợ hãi. Đến lúc này, Tỉnh Ngôn đã biết, tiểu Quỳnh Dung gan lớn hơn trời và cả Tuyết Nghi lạnh như băng tuyết, đều rất sợ quỷ!

Do đó, trong đêm dài lại nói đến chuyện này, Tỉnh Ngôn liền kiên quyết tranh cãi tới cùng. Không bao lâu thì tài hùng biện được rèn luyện lâu nay của y đã giúp y chiếm thượng phong. Một phen thao thao bất tuyệt khiến vị trưởng giả dung mạo điềm đạm cũng phải nôn nóng. Chỉ nghe lão biện bạch:

"Lời của tiểu huynh đệ lầm rồi! Ngươi nói trên thế gian không có quỷ, cứ như đêm nay nếu ngươi cứ đi mà không có chỗ nghỉ chân thì chẳng lẽ ngươi nói thế gian này không có khách sạn? Ngươi đặt bẫy thú không dính thì nói thế gian không có dã thú? Kì thật chuyện quỷ hồn cũng là như thế, không thể vì tiểu ca chưa thấy qua mà quả quyết là không có..."

Nghe lão nói như thế, thiếu niên cũng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng đầu đáp:

"Tiền bối nói cũng có đạo lý. Chỉ bất quá đã như thế, vậy tiểu tử cũng có thể nói, đi ngàn dặm không tìm được chỗ nghỉ chân, nếu không thể nói thế gian không có khách sạn, thì cũng không thể nói thế gian có khách sạn!"

"..."

Không ngờ thiếu niên lại nhanh nhạy như thế, vị nho sĩ tức thời không biết đáp sao. Nghĩ một lúc mới tiếp tục.

Một phen đàm luận đêm nay, Tỉnh Ngôn cố nhiên rất cao hứng, tài ăn nói phát huy đến cực điểm. Còn lão giả vì tranh cãi mà cũng quên đi ưu sầu trong lòng, tập trung tinh thần vào tranh luận.

Bị hai người tranh luận lôi cuốn, hai cô gái cũng gia nhập. Đương nhiên không cần nói, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi tự nhiên kiên quyết đứng về phía Tỉnh Ngôn, một lòng chứng minh trên thế gian chẳng có ma quỷ, đây cũng chính là hy vọng của bọn họ. Chỉ bất quá, tiểu Quỳnh Dung tuy hảo tâm nhưng khả năng ăn nói có hạn, nhiều lúc chẳng hiểu là nó giúp ca ca hay là giúp "Lão gia gia" nữa.

Đương nhiên tuy có tiểu cô nương vô tình giúp, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về Tứ Hải đường. Thấy cuối cùng đã thuyết phục được lão tiền bối, Tỉnh Ngôn rất cao hứng, bắt đầu chuyển sang lĩnh vực thi ca. Thế là, nói với vị lão thư sinh đang ủ rũ trước mặt:

"Tiền bối, tuy thế gian không có quỷ, nhưng làm thơ vịnh quỷ thì rất thú vị. Tiểu bối vừa nãy tranh luận sinh một ý thơ, mong lão tiên sinh không cười!"

"Không sao không sao, lão hủ xin lắng nghe. Ta nói tiểu ca nghe, nếu thật thế gian không có quỷ, nhưng chuyện vịnh thơ về quỷ thì có không ít bài thơ hay!"

"Vậy thì xin tiền bối nghe thử!"

Một phen tranh cãi thắng lợi khiến hứng thú của y đại tăng. Chỉ nghe y hắng giọng ngâm:

Cựu mai hương xử thảo li li,

Kim đối tịch dương thính ô đề.

Thương tang kỉ kiếp oanh nhưng lục,

Vân vũ thiên niên mộng thượng nghi...

Nghe giọng ngâm trầm bổng của y, vị lão giả nho sinh bình thủy tương phùng đó sau khi ngẫm qua ý vị thương tâm trong bài thơ, không khỏi vỗ đùi khen hay.

Đột nhiên thấy lão như nhớ ra chuyện gì đó, ngóng về phía chân trời đông, sau đó nhìn thiếu niên vẫn còn đầy hứng thú trước mặt, cúi người chào cảm tạ:

"Hôm nay có duyên gặp được túc hạ, thật là may mắn cho lão phu. Nếu không phải các hạ, lão hủ mơ hồ bao nhiêu năm cũng chẳng biết trên thế gian chẳng có quỷ. Thật là hậu sinh khả úy!"

"Trời đã sắp sáng, lão hủ phải cáo từ rồi. Hy vọng ngày sau có duyên lại nói chuyện cả đêm với tiểu ca. Tạm biệt!"

Nói xong thì thấy lão giả cung tay chào, sau đó trong sự kinh ngạc của thiếu niên, thân hình rút xuống đất, chớp mắt đã chẳng còn thấy tung tích!

"..."

"Lão gia gia gặp sau!"

Thấy lão giả biến mất, tiểu Quỳnh Dung vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Sau khi với theo tạm biệt lão gia gia, Quỳnh Dung quay đầu hỏi:

"Tỉnh Ngôn ca ca, chúng ta liệu có phải cũng..."

"Úy? Sao mặt ca ca trắng bệch như thế?"

...

Qua hồi lâu, thiếu niên ngớ ngẩn mới hồi thần lại. Giữ lấy tay muội muội đang sờ mặt mình, đưa mắt nhìn vào chỗ lão giả vừa biến mất, Tỉnh Ngôn chán nản nói:

"Thôi rồi, muội muội, thì ra trên thế gian quả thật có quỷ!"

Nghe y nói như thế, Quỳnh Dung hết sức kinh ngạc:

"Úy? Không thể! Vừa rồi không phải cả vị lão gia gia đó cũng nói không có quỷ sao?"

"Ách..."

Nhìn tiểu nha đầu ngây thơ, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng không biết đáp thế nào. Đang xuất thần thì nghe có một thanh âm, phảng phất như đáp thay cho thiếu niên:

"Có quỷ!"

Vừa nghe có tiếng hô hoán, Tỉnh Ngôn lập tức hồi thần. Lúc này biết thân đang ở nơi "Có quỷ", y cũng không dám chậm trễ, vội nhìn về phía có tiếng hô hoán, Thì ra cách mấy chục trượng có một vị ăn vận theo lối đạo sĩ đang một mình chạy lảo đảo trong một vùng đất trống cỏ mọc lúp xúp. Thấy vậy Tỉnh Ngôn lập tức vận Húc diệu huyên hoa quyết, xông về phía người bị nạn. Phía sau y, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cũng xuất binh khí, khẩn trương bám sát.

Một đoàn ba người xông lên, khí thế rất kinh hồn. Không đợi thiếu niên đến gần, lão đạo sĩ đó đã ngã lăn ra đất, không chút động đậy. Thấy lão như thế, Tỉnh Ngôn vội chạy đến thì phát hiện lão đã tỉnh lại.

Đợi lão tỉnh táo hơn chút Tỉnh Ngôn mới hỏi, thì ra lão đạo này nghe nói khu hoang dã này có quỷ thì chuẩn bị đi trừng trị quỷ quái, tiện lấy tiền thưởng của thôn dân luôn. Ai ngờ lão còn chưa kịp động thủ thì đã bị hai con quỷ giữ hai bên, lôi lão chạy không ngừng, đúng là khổ không thể tả! Mãi đến khi có người tương cứu, lão mới thoát khỏi cảnh chạy hoài không ngừng đó.

Kể xong chuyện trừ quỷ xúi quẩy, vị đạo sĩ mệt nhọc đó liền ngỏ ý tặng mấy lá bùa do lão tinh chế để cảm tạ ơn cứu mạng. Tỉnh Ngôn nghĩ một chút, cuối cùng uyển chuyển từ chối.

Qua một lúc lộn xộn, chốc lát đã nghe tiếng gà từ trong xóm xa xa cất lên, nhìn về trời đông thì đã thấy mây sáng bàng bạc như vẩy cá. Xem ra, vị đạo gia thất hồn lạc phách đã an toàn, Tỉnh Ngôn liền khách khí cáo biệt, dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi lên đường. Lại qua mấy thôn trấn, ba người Tứ Hải đường vừa qua "Quỷ sự" vừa rồi, nghe nói phía trước có một trang trại thần bí, nhà nhà hộ hộ đều có khả năng khiển quỷ. Nơi thần bí đó gọi là:

"Trấn âm trang!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK