Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết hai người đi về phía bắc được bao xa, sắc trời đã muộn, tịch dương tây hạ, theo tốc độ của Trục Phong Câu chắc phải cách Lôi Nhật tinh cung ngoài ngàn dặm. Liễu Dật vốn đến Lôi Nhật tinh cung để tìm Lôi Quân, dẫu hai người đã xung đột ở trên lôi đài nhưng muốn dò hỏi hạ lạc của Thất Nguyệt chắc không đến nỗi quá khó.

Nhưng đến nơi mới biết Lôi Quân không ở trong cung điện, lần này rời khỏi, chàng có phần ưu lự, Lôi Quân giờ là người duy nhất có thể tìm được hạ lạc của Vũ Trầm Tinh, nhưng không gặp được, xem ra muốn tìm Thất Nguyệt còn phải phiền phức nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, chàng vô tình thở dài một hơi.

Diệp La Bách Hoa hỏi: “Sao vậy? Huynh lo cho Thất Nguyệt ư?”

Chàng lắc đầu, kì thật bản thân chàng cũng không biết tâm lí mình thế nào, chỉ có một điểm rõ ràng, không tìm được Lôi Quân thì muốn biết tin tức của Vũ Trầm Tinh cùng Thất Nguyệt càng gian nan hơn, thời gian của chàng không còn nhiều, nếu cứ dùng dằng có thể không làm được gì đã bị luân lạc nhập ma.

Diệp La Bách Hoa nhìn sắc trời, rồi nhìn vùng đất hoang lương xung quanh, lấy ra một bức bản đồ: “Muộn rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ, theo tiêu kí trong bản đồ, trước mặt có một tòa trấn.”

Liễu Dật gật đầu, không nói gì.

Diệp La Bách Hoa thu bản đồ lại, nói: “Nghĩ lắm cũng vô dụng, qua tối nay mà vẫn không tin tức gì, chúng ta lại tới những cung điện khác của Lam thị hỏi, chắc các vị điện chủ không thể nào đều vắng mặt, nếu Vũ Trầm Tinh thật sự là người trong nội bộ hoàng gia bọn họ, muội thấy trừ Lôi Quân ra các quân chủ khác nhất định biết hạ lạc.”

Liễu Dật nghe vậy, gật đầu nhìn nàng: “Như vậy cũng tốt, tối nay nghỉ ngơi đã, ngày mai tính tiếp.”

Với tốc độ của Trục Phong Câu, quả nhiên chừng một khắc sau, hai người nhanh chóng phát hiện một tiểu trấn phồn hoa, tuy trời đã tối song trong trấn có đông người lai vãng, rất náo nhiệt, những quán hàng hai bên đường thắp hai hàng đèn lồng cùng mùi thơm từ trong tửu lâu bay ra, tất cả nói lên rằng mọi người ở đây đang vui vẻ, khoái lạc.

Hai người Liễu Dật nhảy xuống khỏi Trục Phong Câu, dắt ngựa đi vào, đã lâu không thấy cảnh náo nhiệt như thế này, Diệp La Bách Hoa vừa đi vừa nói: “Ở đây thực sự náo nhiệt, còn hơn cả một tòa thành.”

Liễu Dật gật gù: “Quá náo nhiệt, đến mức không tương xứng với một tiểu trấn, công chúa xem…người ở đây đông phi thường, đa số đều không phải người trong trấn.”

Diệp La Bách Hoa nghe chàng nói mới bắt đầu chú ý đến đám người xung quanh, chàng nói không sai, chỉ một bộ phận người ở đây đang tìm sinh ý, có lẽ là người trong trấn, những người còn lại đều ăn mặc cổ quái, hơn nữa trên người còn đeo binh khí, xem ra là người có tu vi, nhưng đông người như vậy đến đây làm gì?

Nàng hỏi: “Kì quái thật, hình như có chuyện gì đó.”

Liễu Dật gật đầu: “Mấy tửu lâu trước mặt náo nhiệt quá, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây…Tại hạ thấy chúng ta nên biết tình hình, nghe ngóng một chút, nói không chừng Lôi Quân xuất môn lần này có quan hệ đến chuyện ở đây.”

Diệp La Bách Hoa cười: “Ở đây có chuyện gì hay ho nhỉ?”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến tòa đại tửu lâu, chung quanh tửu lâu có nhiều quán hàng, lấp lánh dưới mái hiên là hàng chục đèn lồng vàng rực rất đẹp đẽ. Điếm hỏa kế thấy hai người Liễu Dật, vội gật đầu chạy tới chào: “Khách quan, để tiểu nhân giúp các vị xuống ngựa.” Nói đoạn tiếp lấy dây cương.

Liễu Dật không nói gì, đi thẳng vào trong tửu lâu, cả tòa lầu ngập trong bầu không khí ồn ã, không còn bàn nào trống, chàng nhíu mày, xem trang phục của những người này rõ ràng không phải người bình thường, làm sao lại có nhiều người đến tiểu trấn bình phàm này như vậy? Chàng đang suy nghĩ thì điếm hỏa kế bước tới: “Khách quan, tầng một đã đầy khách rồi, mời lên tầng trên.”

Liễu Dật gật đầu, bước theo điếm hỏa kế, hỏi: “Tửu lâu này sinh ý khá ổn nhỉ? Nhiều khách quá.”

Điếm hỏa kế vội đáp: “Khách quan chắc là ngoại nhân nên không biết đó thôi, kì thật sinh ý của tửu lâu không tệ nhưng không phải ngày nào cũng được như hôm nay, mấy ngày gần đây không biết vì nguyên nhân gì, không ít ngoại nhân đổ đến trấn, toàn là những nhân vật lợi hại.”

Liễu Dật nói: “Ta chính là người nơi khác, hôm nay ghé qua đây.”

Điếm hỏa kế mỉm cười dẫn hai người lên tầng hai, tầng hai cũng giống tầng một, hơn mười bàn đều đầy khách, có điều chưa chật ních mà thôi. Liễu Dật cùng Diệp La Bách Hoa chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, chàng bảo điếm hỏa kế mang lên mấy món ăn, sửa soạn hai gian phòng.

Chàng rót trà cho mình và Diệp La Bách Hoa, rồi quan sát chung quanh, theo chàng nhìn nhận, những người ở đây đều là người tu luyện, tuyệt đối không phải người thường, vừa uống trà vừa nói: “Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?”

Diệp La Bách Hoa đang định lên tiếng bèn quay qua nói với chàng: “Những người ở đây kì quái quá.”

Liễu Dật nói tiếp: “Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lôi kéo được nhiều người như thế…tuy không náo nhiệt như lần công chúa kén chồng nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.”

Diệp La Bách Hoa uống được một ngụm, vội hỏi: “Huynh nói gì?”

Liễu Dật bật cười: “À à, không có gì, đùa một chút thôi, bất quá…chúng ta có thể thu thập tin tức ở đây, ở tửu lâu hạng người nào cũng có, nhiều người như thế chỉ cần chúng ta chú ý, không khó tìm được nguyên nhân.” Chàng vừa nói xong thì một hầu tử từ phía dưới lồm cồm bò lên, chính là Thiết Thạch.

Thiết Thạch nhìn đám người chung quanh, nói với Liễu Dật: “Những sự kiện kiểu này ta thấy nhiều rồi, ngần ấy người cùng tụ tập một chỗ không thể là hảo sự được, không phải bảo tàng thì là bí tịch gì gì đó, chỉ có những thứ đó mới khiến bọn họ hứng thú.”

Liễu Dật đồng tình: “Cứ cho là bảo tàng, nhưng…là bảo tàng gì nhỉ? Ta quan tâm đến hạ lạc của Lôi Quân hơn.”

Vừa nói xong thì điếm hỏa kế mang rượu và thức nhắm lên, chàng vừa uống vừa lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện, hi vọng tìm được đáp án. Quả nhiên rượu vào lời ra, hà huống khá nhiều người đang uống rượu trong tửu lâu, mấy người ngồi ở bàn thứ thứ ba bên tả đang thảo luận sôi nổi.

Chàng đề khởi chân nguyên, cố gắng lắng nghe, một người nói: “Nghe nói lần này các cung chủ của Lam thị đều đến, xem ra hi vọng của chúng ta rất ít.”

Một giọng chói tai tham gia: “Thế thì sao, bọn họ dẫu lợi hại mà không tìm được, không lấy được thì lợi hại cũng để làm gì?”

Âm thanh lúc trước xem ngang: “Huynh đệ, không thể nói như vậy, về tu vi bọn họ đúng là cao nhân, khẳng định có hi vọng lấy được hơn chúng ta, nghe nói lần này cả người của Minh Nguyệt thị cũng đến tranh đoạt, ài, kì quái thật, làm sao hai vật đó lại cùng xuất hiện ở một nơi.”

Liễu Dật tuy không nghe ra vật bọn họ nói đến là gì, bất quá chàng đã hiểu, đúng như hầu tử vừa nói, không phải là bảo tàng thì là bảo vật gì đó, nhược bằng không những người này không đồng lòng đến thế, nhưng là vật gì mà khiến cho các quân chủ Lam thị đều xuất môn? Hơn nữa…cả Minh Nguyệt thị xưa nay vẫn ẩn tàng cũng nảy sinh hứng thú.

Chàng tiếp tục uống rượu rồi lắng nghe họ trò chuyện, giọng nói vừa nãy lại cất lên: “Hai vật đó có tác dụng gì nhỉ?”

Một giọng nói khác hơi ngập ngừng: “Chỉ nghe nói hai vật đó là bảo vật nhưng tác dụng thì không ai biết, chẳng qua lần này hai vật cùng xuất hiện tại một nơi, ta thấy Luân chuyển phong có náo nhiệt nên đến xem.”

Chàng uống cạn một chén, Diệp La Bách Hoa vừa ăn vừa nói: “Không có tin tức của Lôi Quân, huynh cũng không cần phải lo lắng, nếu muội đoán không sai, vận khí tốt thì có thể gặp được Thất Nguyệt, sẽ chẳng có chuyện gì nữa cả.”

Liễu Dật nhìn nàng, hình như hơi nghi vấn: “Gặp được Thất Nguyệt? Sao công chúa nói vậy?”

Diệp La Bách Hoa đáp: “Huynh nghĩ mà xem, theo biểu hiện của Vũ Trầm Tinh trong lần kén chồng, cô ta không phải là người chịu ngồi yên một chỗ, hiện giờ lại có bảo vật gì đó xuất hiện, các quân chủ Lam thị đều xuất môn, cô ta lại trơ mắt sao? Muội thấy, với tính cách của cô ta khẳng định sẽ đến Luân chuyển phong, chúng ta thế nào cũng có 50% cơ hội gặp được Thất Nguyệt.”

Liễu Dật gật đầu rồi hỏi: “Từ lúc nào công chúa biến thành thông minh vậy?”

Diệp La Bách Hoa vội hỏi: “Người ta ngốc lúc nào?”

Liễu Dật nhấp một ngụm rượu: “Đúng, công chúa không ngốc, bất quá so với mồm miệng của Vũ Trầm Tinh thì còn kém xa…”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian trôi nhanh, đấu chuyển tinh di, nguyệt lạc nhật xuất, đánh răng miệng xong, hai người rời khỏi tửu lâu đi ra ngoài tiểu trấn. Rời khỏi trấn, Liễu Dật để Thiết Thạch ngồi đằng trước Trục Phong Câu, quay sang nói với Diệp La Bách Hoa: “Công chúa có biết Luân chuyển phong ở đâu không?”

Diệp La Bách Hoa gật đầu: “Có, trên bản đồ có ghi vị trí, không xa lắm, ở đó cũng có một tiểu trấn, chúng ta cứ vào trong trấn xem xét tình huống, thuận tiện thì lưu ý động tĩnh của Lam thị.”

Liễu Dật đồng ý: “Được, chúng ta đi.”

Mấy ngày nay hành trình đằng đẵng theo bản đồ, dù có nghỉ ngơi nhưng Diệp La Bách Hoa chỉ là phàm nhân, cũng có vẻ hơi mệt mỏi, tuy vậy mỗi lần thấy trong mắt chàng xuất hiện lo lắng cho Thất Nguyệt, nàng lại quên hết mỏi mệt, hình như còn gấp gáp tìm Thất Nguyệt hơn chàng, không hiểu vì sao trong lòng nàng chỉ có một cảm giác muốn giúp chàng giải quyết mọi chuyện, kể cả đi tìm Thất Nguyệt.

Tốc độ của Trục Phong Câu cực nhanh, lộ trình trên bản đồ không xa lắm, kì thực phải hơn trăm dặm, vậy mà chỉ chưa đầy một thời thần hai người đã đến tòa trấn dưới Luân chuyển phong.

Tòa trấn này lớn hơn tòa trấn trước đó, nhà cửa không theo một quy luật sắp xếp nào, trên nhai đạo người chật ních, trong tửu lâu hỏa kế lớn tiếng mời mọc, xem ra vô cùng náo nhiệt. Hai người Liễu Dật đã qua một tòa trấn nên biết nguyên nhân vì sao ở đây đông người, hình như mọi người đều đổ xô đến vì hai vật không biết tên đó. Đúng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc loáng qua trước mắt Liễu Dật, nhìn thanh y nhân, chàng có cảm giác vừa quen vừa lạ, một luồng xung động khiến chàng nhảy xuống ngưa, gọi: “Vị huynh đài đằng trước, xin đợi một chút.”

Thanh y nhân liền dừng bước rồi từ từ quay lại, là một thiếu niên trên dưới hai mươi tuổi, khuôn mặt sáng sủa, kiếm mi hổ mục, thân thể chắc nịch, mái tóc đen dài được búi cẩn thận, song thủ không cầm binh khí, nghe chàng gọi, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nghi hoặc.

Liễu Dật tuy thấy người này ăn mặc theo kiểu phổ thông, song thủ không cầm binh khí song thần thái sung túc, tuyệt đối là cao thủ từng trải qua tu luyện, hơn nữa…hình như chàng từng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, chỉ không rõ là ở đâu, bấy giờ thấy đối phương tỏ ra nghi hoặc, nhất thời chàng cũng không biết phải mở mồm như thế nào, quên béng vì sao mình lên tiếng gọi y đứng lại.

Đang lúc bối rối thì Diệp La Bách Hoa xuống ngựa bước đến bên chàng, nhìn thiếu niên anh tuấn, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Là thiếu hiệp.”

Liễu Dật liền hỏi: “Công chúa biết anh ta?”

Diệp La Bách Hoa lắc đầu: “Không biết, huynh quên rồi sao? Hai ngày trước tại tửu lâu vùng biên, một người Minh Nguyệt thị đã giết chết Lam Lạc Quân, nếu muội đoán không sai, anh ta là người đó.”

Thiếu niên đối diện nhìn chàng rồi nhìn Diệp La Bách Hoa, đột nhiên mỉm cười: “Trí nhớ của Bách Hoa công chúa tốt lắm, chỉ thoáng qua một lần lại nhớ rõ như vậy, tại hạ thấy nếu công chúa không nói ra thì vị bằng hữu này chắc phải nghĩ thêm một lúc nữa.”

Liễu Dật quan sát thiếu niên, không kinh ngạc lắm khi y nói ra thân phận của Diệp La Bách Hoa, hơn nữa cảm thấy rất có ý nghĩa, nhìn mọi người lai vãng chung quanh mới nhận ra đây không phải chỗ nói chuyện. Người của Minh Nguyệt thị vốn kì quái, người tuổi trẻ này đã giết con trai Viêm quân, đứng ở đây e là sẽ gặp phiền phức, chàng liền bước lên một bước, nói: “Vị bằng hữu này, chúng ta tìm chỗ uống mấy chén.”

Ánh mắt thanh y thiếu niên không lộ ra tình cảm, chỉ liếc nhìn hai người rồi đáp: “Được.”

Ba người vào một tửu lâu bên đường, trong quán chật ních người, ngồi xuống một góc, Liễu Dật cảm thấy kì quái vì thiếu niên đáp ứng lời mời thống khoái như vậy, càng kì quái hơn là y giết chết Lam Lạc Quân, lại nghênh nghênh ngang ngang xuất hiện ở chốn đông người, lẽ nào không sợ Viêm quân báo phục?

Gọi vài món nhắm, Liễu Dật rót một ngụm rượu, định hỏi nhưng không biết phải hỏi từ đâu, đúng lúc đó thiếu niên nhấp một ngụm đoạn nói: “Công tử mời ta đến đây không phải chỉ để uống rượu chứ?”

Liễu Dật hỏi: “Vì sao không thể đến đây để uống rượu?”

Thanh y thiếu niên gật gù nhìn chàng rồi nhìn tứ phía: “Công tử xem… những người này đều đến đây để uống rượu ư? Tại hạ thấy bọn họ muốn giành được hai khối tinh thạch trong Luân chuyển phong thì phải? Nếu tại hạ đoán không sai, công tử chắc không phải vì vô công rồi nghề mới đến chỗ hoang vu này.”

Liễu Dật nghe qua biết rằng người này hiểu biết khá rõ về bảo vật ở Luân chuyển phong, chẳng qua chàng không muốn vật đó, song y đã nói thế, chàng lại nảy sinh hiếu kì, muốn y giải thích về hai vật đó là gì mà có thể kinh động nhiều người như vậy? Đến cả các vị quân chủ Lam thị cũng xuất môn mà đến.

Liền đó, Liễu Dật mỉm cười: “Tại hạ Liễu Dật.”

Thanh y thiếu niên nhìn chàng: “Ta thấy ta không cần phải nói, các vị đều biết ta là người của Minh Nguyệt thị, cứ gọi ta là Vô Tâm.”

Diệp La Bách Hoa lẩm bẩm: “Minh Nguyệt, Vô Tâm. Minh Nguyệt Vô Tâm, tên hay lắm.”

Liễu Dật tịnh không chú ý, nói tiếp: “Vô Tâm thiếu hiệp nhầm rồi, tại hạ đến đây tịnh không vì tinh thạch gì đó, kì thật tại hạ không biết nó là gì, chỉ là Liễu mỗ có một vị bằng hữu mất tích nên đi tìm manh mối mới đến đây, bất quá…Vô Tâm thiếu hiệp nếu không ngại nói ra thì tại hạ sẵn lòng nghe.”

Minh Nguyệt Vô Tâm buột miệng: “Ồ, vì bằng hữu mà đến, hình như tại hạ đoán sai rồi. Nếu Liễu công tử muốn biết câu chuyện này, cớ gì Vô Tâm không kể lại, những người có tuổi đều biết cả.”

Liễu Dật gật đầu: “Xin cảm phiền.”

Minh Nguyệt Vô Tâm nghĩ một chốc rồi kể: “Hai khối tinh thạch này, đúng ra phải là truyền thuyết mới đúng, còn có tồn tại không, không ai chứng thực được, tinh thạch có tác dụng gì cũng không ai biết, song chắc chắn là loại bảo vật không dễ có được. Hình dạng của tinh thạch không khác gì bảo thạch bình thường, chỉ lớn hơn một chút, màu sắc của chúng khác nhau, phân biệt thành màu lam sẫm và đen.”

Liễu Dật gật gù, cười gượng: “Thế gian còn có chuyện đáng cười đến thế sao, không biết hai khối đá dùng để làm gì cũng lao đầu vào liều mạng tranh giành.”

Minh Nguyệt Vô Tâm nói: “Đá này không phải là vô dụng, chỉ cần tìm đúng người tất nhiên sẽ biết được tác dụng chân chính, hai khối đá có tên khác nhau, câu chuyện liên quan cho đến truyền thuyết cũng khác nhau.”

Diệp La Bách Hoa vội hỏi: “Còn có tên và chuyện liên quan nữa ư?”

Minh Nguyệt Vô Tâm gật đầu: “Đúng thế, là một câu chuyện tình ái bi thương, một truyền thuyết không nên xuất hiện.”

Nghe Minh Nguyệt Vô Tâm nói, trong lòng Liễu Dật đau đớn, chàng không hiểu vì sao niềm đau đột nhiên xuất hiện nhưng cảm giác báo cho chàng biết câu chuyện Minh Nguyệt Vô Tâm sắp kể nhiều khả năng liên quan đến chàng, liên quan đến hai khối đá này.

Minh Nguyệt Vô Tâm uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Khối đá màu lam sẫm có một cái tên rất dễ nghe, ‘Nguyệt chi lệ’, còn nó có sức mạnh, kĩ năng gì thì không ai biết, cũng chưa ai từng thử, chỉ là trong truyền thuyết đã có người thấy qua. Theo truyền thuyết, khối đá này xuất hiện vì Nguyệt thần đã nhỏ xuống một giọt lệ, từ đó người Minh giới mới nảy sinh hứng thú với nó.”

Diệp La Bách Hoa hình như cũng cảm thấy hứng thú vô cùng: “Nguyệt thần là gì? Lệ rơi xuống sao lại biến thành bảo thạch?”

Minh Nguyệt Vô Tâm nói: “Nguyệt thần chỉ là một truyền thuyết, còn thần có tồn tại không thì không ai biết, có lẽ là danh xưng của vị thần cung cấp ánh trăng, lại có người nói khối đá này là nước mắt của ánh trăng, sáu mươi năm trước, tại Nguyệt Thương Sơn ở Nhân gian…”

Diệp La Bách Hoa liền truy vấn: “Ánh trăng sao lại có nước mắt?”

Đầu óc Liễu Dật lúc này vận chuyển cực nhanh, hồi tưởng lại lời nói của Minh Nguyệt Vô Tâm, lúc ở Thiên Nhai Hải Giác chàng được biết phải ngưng tụ đủ chín loại nước mắt mới khiến Bỉ Ngạn Hoa nở, trong đó có nước mắt của ánh trăng, lẽ nào… nước mắt của ánh trăng là khối đá này? Hơn nữa nước mắt này lại đến từ Nhân gian, sáu mươi năm trước tại Nguyệt Thương Sơn, câu chuyện này là chuyện của chàng sao?

Thình lình một cảm giác không thể nói thành lời khiến chàng nghèn nghẹn, tất cả…đều được chú định xuất hiện ư? Kết quả là một quá trình từ sáu mươi năm trước sao? Chàng có cảm giác bị người ta đùa cợt, phảng phất như bị một vật vô hình xoay chuyển…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK