Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân hoàn vụ miễu ảnh điều diêu

Thùy hướng lưu quang đấu vũ yêu

Hoa tiền mãn bôi châm minh nguyệt

Đồng túy phương thu khánh tiêu diêu.

Quản Bình Triều.

"Không tranh đấu mà thắng bằng thiện tâm".

Tỉnh Ngôn ngẫm qua ngẫm lại câu này. Từ cú trên Đạo đức kinh tuy giải đáp được sự chuyển bại thành thắng của y trong tình thế hung hiểm vừa rồi, nhưng lại khiến y sinh ra chút nghi vấn.

"Đạo của trời là không tranh đấu sao?"

Thiếu niên đang tuổi nhiệt huyết, nhất thời có chút không thể tiếp thụ thuyết pháp này. Giả sử thật sự chuyện gì cũng không tranh đấu, thiên đạo như thế, nhắc đến chẳng có hứng thú gì. Giả như tên Triệu Vô Trần đó, mấy ngày trước đến nhà quấy rối đáng ghét như thế, chẳng lẽ khi đó đem cái "Không tranh đấu" này ra giảng giải với hắn?"

"Không thể!"

Hồi đáp trảm đinh triệt thiết vang lên trong lòng thiếu niên.

"Xem ra, ta cứ ngoan ngoãn tìm yên ổn thanh nhàn là được. Con đường thiên đạo tu tiên này, chẳng phải hạng người như ta có thể dễ dàng tu hành..."

Tỉnh Ngôn cảm thán trong lòng. Chỉ là tuy tự an ủi mình, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Ngay khi y định khép sách đi ngủ thì ngẫu nhiên nhìn thấy chữ cuối cùng trong câu vừa đọc:

"Thắng".

Hình ảnh lướt qua mắt như chớp đó, lại như một đạo linh quang loáng qua trong đầu y:

"Thắng?"

Chỉ trong sát na này, y chợt giống như bừng tỉnh:

Thiên đạo này, vô luận là "Tranh", hay là "Không tranh", cuối cùng đều phải dẫn đến chữ "Thắng" này.

Xem ra, đạo của trời, không chỉ cần "Thắng", còn phải "Thắng bằng thiện tâm!"

Khà...bỗng nhiên nghĩ thông, tất cả ấm ức thất vọng vừa rồi đều tan biến.

"Hà...xem ra tu thiên đạo cũng khá thu hút à!"

Thiếu niên cảm thấy đã tìm được đáp án chân chính, gương mặt đầy vẻ hài lòng, từ từ thiếp đi trong ánh trăng phủ khắp người...

Hôm sau, chính là tết Trung thu đoàn viên.

Tết Trung thu này là cái tết lớn thứ nhì trong năm trên thế gian, mọi người đều vào lúc trăng vừa lên thì tế nguyệt, bái nguyệt, thưởng nguyệt, thường cả đêm không ngủ.

Đối với Thượng Thanh cung La Phù sơn mà Tỉnh Ngôn đang ở, Trung thu tháng tám này, lại càng long trọng hơn cả tết cổ truyền. Dù sao đại đa số môn nhân trẻ tuổi đều đang ở xa nhà, người thời này rất trọng hiếu đạo, do đó, cho dù giáo môn xuất thế như Thượng Thanh cung, cũng nhân cơ hội Trung thu tế nguyệt thưởng nguyệt, để đệ tử trong môn nguyện cầu cho phụ mẫu ở nhà.

Đương nhiên, chuyện bái nguyệt thì chỉ có nữ đệ tử mới làm. Tục ngữ có câu: "Nam không bái trăng, nữ không tế táo", là nói về việc cúng bái Trung thu và tết cổ truyền.

Hằng năm vào ngày này, đệ tử ở các ngọn trên Thượng Thanh cung, sau khi hoàn tất việc bái nguyệt ở bổn sơn thì đi đến các điện, đường khác rủ bằng hữu cùng thưởng nguyệt. Đặc biệt, đối với nam đệ tử mà nói, thưởng thức thắng cảnh nữ tử ở Tử Vân điện Úc Tú phong bái nguyệt, nhất định là phải đi xem, đây là một trong những thú vui quan trọng trong một năm của bọn họ.

Thế nhưng đối với việc thưởng lãm ba vị mỹ nữ ở Thiên điểu nhai Bão Hà phong thì có chút đặc biệt. Lần này Linh Hư chưởng môn đặc biệt truyền chỉ lệnh:

Đêm Trung thu, không phải người của Tứ Hải đường, đều không thể đến Thiên điểu nhai. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo môn quy.

Vì sao Phi Vân đỉnh chỉ lo đại sự lại truyền xuống chỉ lệnh gần như vô lý như thế? Thì ra, trước khi Cứ Doanh lên núi, Thiên điểu nhai hoàn toàn u tĩnh. Nhưng từ sau khi nàng lên Thiên điểu nhai, Tứ Hải đường ở cái góc yên tĩnh này đã không thể thanh tĩnh trở lại. Do việc Cứ Doanh lên núi, thủ tọa các điện đều giữ kín không nói ra, do đó, sau mấy ngày, trong Thượng Thanh cung La Phù sơn liền có nhiều phiên bản "Gặp tiên" truyền khắp.

Các truyền văn này, cho dù chi tiết lớn nhỏ không giống nhau, nhưng có một điểm chung kinh người đó là:

Tất cả đệ tử có phúc duyên được gặp vị tiên tử đó, đều tả diện mạo chẳng khác thiên tiên, tả như thế liền xuất hiện chút mâu thuẫn, bởi vì vị tiên nữ đó đã là thiên tiên rồi.

Mấy cái thuyết pháp "Gặp tiên" này, nếu người nói có mồm mép, lập tức nói như hoa trôi nước chảy, thêm thơ vịnh phú, tán dương búa xua. Nếu có ai tỏ vẻ nghi ngờ liền lấy lời thề ra để trợ thanh thế, nào dù làm chó, làm heo, tuyệt không nói xạo.

Dần dần, các đệ tử có lòng cầu tiên, không sợ mạo phạm đến thần tiên, lén lút ẩn nấp, rình xem động phủ của nàng tọa lạc nơi nào, nhằm mưu sau này có thể kết nối tiên duyên.

Rất hiển nhiên, kết quả truy tung hết sức kinh người: Thì ra động phủ của vị tiên tử đó, lại ở trên một thạch nhai sau Bão Hà phong!

Mỗi khi kể đến đây, mấy tên cả gan làm loạn không sợ mạo phạm thần tiên đó, đều nghĩ đến một chỗ:

Đó không phải là Tục gia đệ tử đường Tứ Hải đường sao!

Lại thêm mấy đệ tử quen biết trong Tử Vân điện Úc Tú phong đưa tin lén, tổng hợp đầu mối, đám đệ tử Thượng Thanh tư chất thông minh lập tức hiểu ra:

Thì ra, vị nữ tử dung mạo như tiên đó, lại là vị đệ tử mới gia nhập Tứ Hải đường!

Cho đến lúc này, những đệ tử Thượng Thanh nhập môn lâu mới nhớ ra, hình như hai năm trước, cũng từng có truyền thuyết gặp tiên thế này. Chỉ có điều, lần đó hành tung của tiên tử phiêu hốt bất định, không giống như lần này lại bị truy ra nơi ngụ.

Thế là, chỉ trong một hai ngày, xung quanh Thiên điểu nhai đã không còn thanh tĩnh. Lối đi ngoằn ngoèo lên nhai, lúc nào cũng có đạo hữu nhàn du. Tiểu Quỳnh Dung hay đi lang thang chơi, thỉnh thoảng lại bị đồng môn ca ca cản lại, tặng cho đồ vật đẹp thức ăn ngon. Tiểu thiếu nữ ngây thơ này bị bọn họ hỏi ngắn hỏi dài, tìm hiểu hết chuyện lớn nhỏ trong Tứ Hải đường.

Đương nhiên, trong những đồng đạo nhiệt tình đó, có không ít người có suy nghĩ giống nhau:

Đem bản thân so với vị sư huynh trác tuyệt đó, vị Cứ tiên tử và Khấu Tuyết Nghi thì khỏi cần nghĩ đến nữa. Bất quá cũng không sao, Thiên điểu nhai phong thủy tốt, năm nay có nhiều mỹ nhân. Cứ lấy tiểu nữ oa trước mặt này mà nói, tuy còn nhỏ nhưng rất xinh xắn, qua vài năm chắc chắn sẽ thành một đại mỹ nhân. Nếu bản thân mà có những mỹ nhân như vậy vây quanh, chắc chắn đạo tâm không thể kiên định, như thế thì làm sao tu hành!

Chỉ bất quá, tình hình huyên náo này chỉ duy trì hai ngày. Còn không đợi Trương đường chủ hy sinh giấc ngủ trưa suy xét biện pháp ngăn cản chuyện này, thì đã nghe trên Phi Vân đỉnh có lệnh xuống: Trong Thượng Thanh cung, chỉ có ngưởi được Tứ Hải đường chủ cho phép, mới được lên tham quan Thiên điểu nhai.

Đạo cấm lệnh bất cận nhân tình này vừa ban xuống, tức thì đoạn tuyệt mỹ mộng của rất nhiều người. Từ đó, có rất nhiều đệ tử Thượng thanh mất ngủ nhiều đêm.

"Thanh tĩnh thì thanh tĩnh, chỉ bất quá mấy món ngon không còn được ăn miễn phí nữa. Đúng là họa phúc song hành mà..."

Thiếu niên đang xuống núi chọn mua dụng phẩm cho tết Trung thu, ở trên sơn lộ suy nghĩ có chút tiếc nuối.

"Chặc chặc...kẹo cây màu vàng đó, mùi vị quả thật không tệ!"

Tỉnh Ngôn chép chép miệng, tựa như mùi vị ngọt ngào đã quay về miệng:

"Chà, mùi hương này chắc là của kẹo mạch nha? Lần này đến chợ trong huyện, phải chú ý tìm mới được".

Tiểu Quỳnh Dung theo y xuống núi, không hề biết suy nghĩ hiện tại trong đầu ca ca. Tiểu nha đầu tràn trề sức sống này, đang nhảy nhót quanh thiếu niên, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, đuổi bắt một cánh bướm chập chờn bất định. Cây kẹo vừa rồi khiến Tỉnh Ngôn chép miệng vừa rồi thì đang được tiểu nữ oa này thưởng thức. Mỗi lần được tặng đồ, Quỳnh Dung đều mang về Tứ Hải đường, mời Đường chủ ca ca cùng thưởng thức.

Hơi nằm ngoài ý liệu của Tỉnh Ngôn đó là, khi đến chợ trong Truyện La huyện, Quỳnh Dung đối với những thực phẩm dùng để tế nguyệt thưởng nguyệt trong tết Trung thu, dường như rất thành thục. Nào là Cúc hoa tửu, Quế hoa cao, Hoạt thủy giải, Đường dụ đầu...từng loại, từng loại, tiểu nữ oa cứ như là quản gia trong nhà vậy.

Lòng thấy kì quái liền hỏi sơ qua, mới biết tiểu nha đầu trước khi gặp y, cũng không biết từ đâu nghe được ngụ ý đoàn viên của tết Trung thu, rất là ưu thích. Chỉ là, khi các gia đình ở La Dương tế nguyệt bái nguyệt thưởng nguyệt thì tiểu nữ oa này lại không dám đến gần, chỉ có thể thỉnh thoảng lăng không nhiếp vật, đoạt lấy vài món đến chỗ không người ngồi ăn một mình, coi như cũng là thưởng tết.

Nói đến đây, tiểu nữ oa nửa phần xấu hổ nửa phần tự hào, nói với vị ca ca mà nó tín nhiệm:

"Ca ca, Quỳnh Dung mỗi năm, chỉ có vào đêm này mới khóc nhè thôi".

Không biết làm sao, tiểu cô nương nói đến chỗ này, vị thiếu niên đang vừa nghe kể vừa chọn mua đồ ở bên cạnh, đột nhiên động tác hơi ngừng lại. Thiếu niên trước giờ tâm tính cứng rắn, nghe Quỳnh Dung nói như muốn đợi mình khen ngợi nó, cũng không biết thế nào, cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng có chút nghẹn ngào.

"À, ta biết, Quỳnh Dung trước giờ vẫn là hài tử ngoan!"

Trịnh trọng khen Quỳnh Dung một câu, quay đầu không thèm trả giá mua luôn những gì đã chọn nãy giờ. Từ đó hễ vật gì mà Quỳnh Dung thích, chỉ cần cô nhóc vừa reo một tiếng, Tỉnh Ngôn lập tức mua, thái độ rất khác với phong cách trả giá mua hàng xưa giờ của y. Một hồi sau, Quỳnh Dung rất quen với ca ca mới phát giác điều này, bản thân cảm thấy có chút ngượng ngùng, đã mấy lần nhịn không cho tiếng hoan hô thoát ra khỏi miệng.

Cho dù như thế, qua không bao lâu, trong tay hai người đã mang nhiều thứ không thuộc danh mục. May mà, kiểm tra lại thì phát hiện đại đa số vật dụng cho đêm này đều đã mua xong.

Lần mua hàng này, Tỉnh Ngôn còn mua được một thứ mới mẻ. Ngày Trung thu, bánh đều làm bằng gạo mới không có nhân. Nhưng hôm nay, có quầy ăn lại có sáng tạo, ở giữa bánh lại cho thêm mạch nha, viên thành viên tròn, gọi là "Bánh Trung thu". Hai bên quầy ăn còn đặc biệt mời người giỏi chữ, viết cho một tờ quảng cáo như sau:

"Bánh tròn như mặt trăng, trăng ngọt như mạch nha".

Nhìn thấy hay hay, không đợi Quỳnh Dung lên tiếng, Tỉnh Ngôn đã mua liền.

Trên đường về núi, nhìn Quỳnh Dung vác cái túi nhỏ đi từng bước trên sơn đạo, Tỉnh Ngôn không khỏi nhớ đến cha mẹ ở xa ngàn dặm:

"Bình thường thì không nhận ra, lúc này thật là nhớ cha mẹ...nếu như cha mẹ biết ta có một muội muội khả ái thế này, nhất định cũng rất vui mừng".

Ngẫm nghĩ đến chỗ này, tự nhiên lại nhớ đến một người khác:

"Linh Y nhi ở Long cung, không biết có thưởng tết Trung thu hay không?"

Nghĩ thế trong lòng y chợt động:

"Lần trước trong nhị hoa sen thấy diện mạo nàng một lần, chưa chắc đó là hình ảnh cũ của nàng, nói không chừng đó chính là tình cảnh hiện tại của nàng! Hà, lúc rảnh thử tiếp xem thử được hay không".

Tuy trong một năm có mười hai lần thưởng trăng, nhưng không có đêm nào trăng tròn như đêm nay, người khắp thiên hạ đều mong ngóng để thưởng thức.

Gần hết giờ thân, theo màn đêm u ám dần buông, vầng trăng tròn bàng bạc phía đông, cuối cùng cũng thả những sợi trăng tinh khiết xuống nhân gian.

Lúc này, Tỉnh Ngôn đã bày biện bàn ghế bằng tre chỉnh tề trên vuông đá Thiên điểu nhai. Hai người Tuyết Nghi và Cứ Doanh cũng đã kết thúc công việc dưới bếp, bắt đầu cùng tiểu Quỳnh Dung lần lượt đem đồ ăn hoa quả bày biện lên bàn.

Tỉnh Ngôn đốt nhang cùng đèn cầy, nhìn lên trăng lẩm nhẩm mấy lời cầu nguyện, xong đứng một bên, mỉm cười nhìn mấy nữ tử đang trong làn hương lãng đãng, ngẩng mặt hướng về vầng trăng ở phía đông nam, hai tay chấp lại, vừa lạy vừa khấn.

Trong mấy vị thiếu nữ đang bái nguyệt này, tư thái của Cứ Doanh là ưu nhã nhất. Chấp tay, nhắm mắt, cúi đầu, cầu nguyện, ngẩng đầu, thả tay, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Còn Quỳnh Dung đối với trình tự bái nguyệt này, dường như hết sức quen thuộc, nhưng những hành động có chút sơ sài. Tuy rằng như thế, nghi thức bái nguyệt của tiểu nữ oa không hề qua loa, trên gương mặt bình thường cười cợt, lúc này lại hết sức trang trọng, ánh trăng lấp lánh trên mặt, khuôn mặt cô nhóc càng ngây thơ thánh khiết. Khấu Tuyết Nghi đối với việc bái nguyệt này, dường như không quen. Chỉ bất quá, thời gian cầu nguyện của nàng là dài nhất trong ba người.

Đợi trình tự bái nguyệt kết thúc, chúng nhân trong Tứ Hải đường thì bắt đầu chính thức thưởng nguyệt. Vừa cắn một miếng bánh trung thu, vừa chiêm ngưỡng mặt trăng tròn đang tuôn thả vô vàn sợi tơ óng ánh xuống nhân gian. Vài đám mây lơ lửng ngang qua, hệt như những cánh bèo trôi trên dòng sông vàng mênh mông vô định.

Tỉnh Ngôn ngắm cảnh chợt sinh cảm khái trong lòng, liền ngừng tay không ăn nữa, quay vào trong nhà lấy ra một cái chậu sành, đến bên dòng suối múc đầy nước trong, sau đó đặt ở trên bàn.

Thấy hành động của thiếu niên, Cứ Doanh, Tuyết Nghi cũng không biết có dụng ý gì, chỉ hứng thú quan sát. Quỳnh Dung thì ở bên vỗ tay hoan hô:

"Ca ca thật lợi hại, đem cả mặt trăng trên trời xuống..."

Tỉnh Ngôn nghe vậy mỉm cười, từ trong lòng lấy ra đóa hoa sen bạch ngọc, bỏ vào trong chậu nước, nói:

"Xem xem lần này có thể thấy được Linh Y tỷ của muội hay không".

Từ sau lần trước, y đã đem chuyện về Linh Y kể cho Tuyết Nghi, Quỳnh Dung nghe. Khi Cứ Doanh đến, vì lần đó thổi khúc "Phong thủy dẫn" nên cũng thuật lại chuyện này cho nàng nghe. Do đó, hiện tại mấy nữ nhân ở đây đều biết ở dưới đáy Bà Dương hồ cách ngoài mấy ngàn dặm, có một vị Long cung công chúa mỹ lệ cư ngụ. Mấy chuyện Long cung, Tứ độc công chúa này, đều là như truyền thuyết, nhưng khi Tỉnh Ngôn kể ra, mấy người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, Cứ Doanh đều vô cùng tin tưởng.

Lần này liệu có thể thấy được dung mạo đó không?

Trong ánh mắt khẩn trương của mấy người Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung, đóa tuyết ngọc liên hoa sau khi đặt xuống nước, quả nhiên như có sinh mạng, từng cánh, từng cánh dần dần bung ra, nở thành một đóa hoa sen xinh đẹp kinh người.

Thiếu nữ Cứ Doanh là lần đầu thấy được tình cảnh thần kì thế này, tức thì không chút động đậy, chăm chú vào đóa sen đó, một cái chớp mắt cũng không thấy.

Ngay khi Tỉnh Ngôn định thò đầu đến gần xem thử trong nhị có biến hóa gì chưa thì đột nhi6n thấy được một chuyện kì dị khiến y há miệng trừng mắt:

Dưới ánh trăng, trong làn nước trong, từ trong đóa sen trắng đó, đang từ từ có một nữ tử bạch y xinh đẹp xuất hiện.

"Linh Y!"

Ánh trăng sáng rỡ soi rõ vị tiên tử đó, chính là Tứ độc công chúa Linh Y trong Bà Dương Hồ.

"Là ta. Còn chưa quên ta à..."

Thiếu nữ hạ xuống đất, cười cười nhìn thiếu niên đang mắt trừng miệng há.

"Cô, cô...cô làm sao có thể đến?"

"Hì hì, đây là pháp thuật của Long cung chúng ta, 'Kính ảnh li hồn'. Ta được gia gia ta ưu ái dạy cho".

"A...Pháp thuật Long cung quả nhiên thần kì! Vân Trung Quân lão nhân gia vẫn khỏe chứ?"

Linh Y Nhi mắng:

"Gia gia đương nhiên khỏe, mấy ngàn năm chẳng hề sinh bệnh. Hừ...Ngươi đến hôm nay mới nhớ tới, có xứng là bằng hữu của ta không!"

Thiếu nữ vừa thi triển pháp thuật mới, đang ra vẻ giận dữ.

"Tỷ là Linh Y tỷ tỷ ở dưới đáy hồ phải không?"

Lúc thiếu niên đang lúng túng thì giọng nói rụt rè của tiểu Quỳnh Dung đúng lúc cất lên.

"Đúng thế. Ngốc tử này cũng có nhắc đến ta à?"

Long tộc công chúa xoay người, nhìn người vừa phát thoại:

"Oa..tiểu nữ nhà ai đây? Dễ thương quá!"

"À, đây là muội muội ta mới nhận, gọi là Quỳnh Dung".

"Quỳnh Dung!"

"Quỳnh Dung đến đây, tỷ tỷ nựng muội tí coi!".

Gương mặt tiểu Quỳnh Dung sáng lên dưới ánh trăng, quả thật là rất khả ái.

"Vâng!"

Tiểu nha đầu cũng rất thích vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này, liền cười hì hì chồm tới chìa cái má ra cho Linh Y nựng.

Tỉnh Ngôn trông thấy, lòng thầm vui, nghĩ:

"Cuối cùng cũng minh bạch rồi, tiểu nha đầu này chỉ kị ba chữ 'Tiểu hài tử'. Nếu đổi sang cách gọi khác thì nó không biết!"

Sau một phen lộn xộn, Tỉnh Ngôn liền giới thiệu Tuyết Nghi, Cứ Doanh với Linh Y.

Lúc giới thiệu Cứ Doanh, Linh Y Nhi không chút e dè nhìn Cứ Doanh từ trên xuống dưới, miệng hỏi:

"Cô là Cứ Doanh mà Tỉnh Ngôn lúc nào cũng nhớ đến à?"

"...Đúng".

"A, quả nhiên xinh đẹp, cũng chẳng trách tên này không thể quên".

"Linh Y công chúa chọc ghẹo rồi".

Cứ Doanh tuy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng nghe Linh Y Nhi khen, trong lòng cũng rất thích.

Lúc Linh Y đánh giá Cứ Doanh, Cứ Doanh cũng nhìn nàng. Vị Long nữ bạch y dưới ánh trăng, thân thể mảnh dẻ, tóc dài phất phơ, má phấn môi son, mày ngài mi cong, mũi cao miệng nhỏ, quả thật là vô cùng xinh đẹp.

Không giống như những thiếu nữ bình thường gặp nhau, hai vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này sau khi đánh giá lẫn nhau, đều thầm tán thưởng trong lòng, nhất thời sinh ý ngưỡng mộ. Tự nhiên, Khấu Tuyết Nghi cũng không hề thua kém, càng khiến Linh Y kì lạ trong lòng:

"Tỉnh Ngôn tuy bình thường, nhưng quen được mấy nữ tử đều không phải tầm thường".

Thiếu nữ nghĩ vậy, cũng không biết lòng đang có tư vị gì.

Xã giao mấy câu, vị Tứ độc công chúa từ xa đến biết mấy vị tỷ muội này đều đã xong phong tục bái nguyệt của nhân gian, liền bảo Tỉnh Ngôn sắp hương án mới để nàng đối nguyệt cầu nguyện.

Đợi Linh Y Nhi bái nguyệt xong, mấy người trên Thiên điểu nhai này, vừa ăn uống vừa nói chuyện thưởng nguyệt. Hiện tại, có Linh Y nhi gia nhập, lại có câu chuyện về "Dũng sĩ trên Bà Dương hồ", "Thiếu niên hư hỏng trong Hoa Nguyệt lâu", "Anh hùng ở Hỏa Vân sơn", "Đường chủ Tứ Hải đường", mấy nữ nhân này sau một lát đã thân thiết, trò chuyện rôm rả về mấy đề tài này.

Nhìn mấy nữ nhân này, vừa ăn vừa trò chuyện om sòm, tức thì, vị thiếu niên không thể làm được vậy, liền sinh lòng thán phục.

Khi nói đến chỗ Tỉnh Ngôn được vinh dự được phong Trung tán đại phu, nhà được cấp cho trăm mẫu ruộng, thì thấy thiếu nữ Cứ Doanh cười giòn tan, nói:

"Ngày đó không biết, lãng phí hết một mớ gạo cho gà ăn. Lần này, Trương đường chủ coi như là được thường gấp trăm ngàn lần..."

Vị Trương đường chủ đó, hiện đang nhồm nhoàm một miếng bánh trong miệng, mà câu nói của Cứ Doanh thì có chút hàm hồ, nhất thời Tỉnh Ngôn không nghe ra được ý trong đó, chỉ ra vẻ gật gù, ý là mình cũng đang nghe nói chuyện.

Ăn xong bánh trái trên bàn, lúc định hưởng dụng Cúc tửu thì nghe thiếu niên đề nghị:

Dù sao hiện cũng ăn no rồi, mọi người chi bằng nghe ta thổi một bài sáo để thêm hứng đêm trăng.

Đề nghị này thật hợp ý chúng nhân. Thế là, một khúc sáo theo tâm cất lên, du dương trong đêm trăng mênh mang.

Nghe nhạc âm từ sáo ngọc Thần Tuyết thân thiết, cảm thụ của Linh Y khác với những người kia. Nghe đến chỗ uyển chuyển khoáng đãng, vị Tứ độc long nữ không thể nhịn nổi, chỉnh trang y phục, phiêu đãng bay ra ngoài Thiên điểu nhai.

Trong khóe mắt của người thổi sáo chợt thấy thiếu nữ bay lên không trung, nhất thời không biết phát sinh chuyện gì, liền hạ Thần tuyết xuống, nhìn lên không trung ngập ánh trăng.

Liền thấy thiếu nữ cưỡi gió phiêu đãng, bay đến chỗ thác nước đang đổ xuống ở vách núi vô danh đối diện.

Sau đó, chỉ cảm giác có thanh quang loáng qua trong không trung, tiếp đến nghe mấy tiếng "Tăng tăng..." vang lên, nơi vách núi đối diện, có tiếng cầm âm phiêu đãng bay ra.

Trong lúc kinh dị chăm chú nhìn qua, thấy nơi vách núi đó trong ánh trăng, bạch y phiêu phiêu, Linh Y Nhi giống như chim bay, theo gió lượn lờ trước dòng thác. Còn dòng thác đang ào ào đổ xuống, hiện tại chợt ngưng chảy, phân thành mấy bó nước lấp lánh.

Tứ độc long nữ Linh Y nhi, hiện tại lấy núi làm cầm, lấy thác làm dây, thi triển pháp lực vô thượng, tấu lên một bản nhạc nước hoành tráng!

Thấy trường cảnh thần kì này, mấy người Tỉnh Ngôn trong lúc kinh ngạc, trong lòng không ngớt tán thưởng.

Khoảnh khắc, Tỉnh Ngôn đã có phản ứng, sáo ngọc Thần Tuyết lại đưa lên môi. Y lần này thổi sáo, cũng khác với khi nãy. Vì hòa ứng với Linh Y biến tự nhiên thành cầm âm, Tỉnh Ngôn hiện tại đang là khí tập thần ngưng, vận Thái hoa đạo lực lên.

Lúc đầu chỉ là hòa cầm âm. Qua một hồi, thì thành cầm trầm sáo rõ. Thế là, trong không trung rộng lớn trước Thiên điểu nhai, tiếng trầm tiếng vang giao nhau vang vọng, thần khúc càng tấu càng hứng khởi, trăm thú ngân theo, ngàn chim múa lượn.

Thật khác so với lúc xưa tấu cầm, hiện tại vị Long tộc công chúa sang trái qua phải, bay lên hạ xuống, thân thể tung hoành. Nhìn thấy cảnh tượng ly kì cùng tiếng nhạc càng lúc càng say, thiếu nữ Tuyết Nghi luôn luôn lãnh tĩnh, bỗng nhanh nhẹn đứng lên, hướng về phía tiếng cầm vang vọng, hòa cùng tiết phách, nhảy múa dưới ánh trăng.

Ai có thể tưởng tượng được vũ đạo của Mai hoa tinh linh trên băng nhai vạn trượng? Tay áo phất phơ, thân thể uyển chuyển, lấy thiên địa làm sân khấu, lấy trăng sáng làm hoa đăng, thần thái thong dong.

Khấu Tuyết Nghi hiện tại, phảng phất như đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh trong lòng, cực lực biểu diễn thân hình yểu điệu, hết sức phong nhã, hấp dẫn vô cùng...

Tuy thiếu niên đang chuyên chú thổi sáo, nhưng những chuyện xung quanh cũng gắn chặt với y thành một thể. Tình tiết hấp dẫn như thế, làm sao có thể thoát khỏi mắt y?

Trường cảnh tuyệt đẹp động nhân như thế, lây nhiễm sang hết thẩy mọi người. Trong khoảng khắc, liền có tiếng ca thánh thót hòa theo tiết phách của cầm, sáo. Ca rằng:

Vầng trăng trời đông, ánh vàng vằng vặc

Núi xanh như mày, gió reo phầng phật

Dương liễu tươi cười, đình vàng óng ánh

Sáo cầm ngân ngân, trời đêm thăm thẳm...

Tiếng ca bay bay, giọng ca như tiên nữ hát, thật không phải khúc hát dưới trần.

Ngay khi thiếu nữ dung mạo khuynh thành ngừng ca, thì lại nghe thần nữ đang khẩy thác cầm, uyển chuyển cất lời tiếp:

Mỹ nhân ngàn dặm đến

Cùng thưởng nguyệt đêm nay

Bao nhiêu ngày xa cách

Cũng đến lúc sum vầy...

Lời ca như oán như mừng, thật khiến người nghe cảm động.

Khi Cứ Doanh, Linh Y cất giọng ngọc ca, trong sơn dã um tùm chợt có rất nhiều đom đóm bay đến. Đom đóm đập cánh, lưu quang chớp chớp, hợp thành một vầng sáng lập lòe rộng lớn trước Thiên điểu nhai, trong vầng sáng đom đóm, còn có vài tinh linh lưu chuyển. Dần dần, đom đóm càng lúc càng nhiều, vầng sáng lập lòe càng mở rộng, dưới sự chỉ huy của tiểu Quỳnh Dung, phủ khắp nơi nơi, trên mái Tụ Vân đình hay tận song cửa Tứ Hải đường, đều có ánh sáng chớp chớp.

Thế là Thiên điểu nhai thanh tĩnh liền biến thành một nơi như mộng như ảo...

Dường như bị tất cả sự việc liền lạc nãy giờ cảm nhiễm, Thanh Dao quang thần kiếm trầm mặc, cũng đột nhiên bừng lên quang hoa, "Vù" một tiếng phóng vọt lên không, nhằm hướng cây thác cầm bay đến, thân kiếm gõ vào thác cầm, tạo nên những tiếng "Từng từng..." vang dội, hệt như tiếng hồng chung, hòa quyện vào tiết phách của sáo, cầm.

Trong tiếng thần khúc hoàng tráng lan truyền, sơn dã mênh mông đối diện Tụ Vân đình, dường như có vô số tiếng kêu kì dị, tương hỗ hòa ứng với thần xướng tiên ca trước Thiên điểu nhai.

Ngay khi thịnh điển chào đón tết Trung thu ở Tứ Hải đường đang đến lúc hào hứng, thì bỗng thấy ở trời đông có hai đạo kiếm quang xán lạn, vòng quanh các đỉnh núi nhấp nhô, thần tốc bay về phía này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK