Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó tổng quản tại cuốn sổ danh sách ghi chép xuống, nói:

-Tốt lắm, ngươi đi qua bên trái, sẽ có người dẫn ngươi đến hoa phòng. Kế tiếp.

Rốt cuộc rồi cũng đến lượt ta, ta bước nhanh tiến lên, khom người nói:

-Phó tổng quản đại nhân, ta gọi là Thập Bát (mười tám), ứng sính vào phòng củi để chặt củi

Phó tổng quản ngẩng đầu nhìn bộ dạng của ta, đôi mày nhíu lại nói:

-Công việc của tên tiểu tử này là như thế nào đây. Tự nhiên chiêu mộ một tên sửu bát quái vào đây vậy. Thôi quên đi, xấu thì xấu, dù sao cũng không có người nào nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng làm cho ta thấy được vài điểm thành thật. Tốt tốt, cho ngươi đến phòng củi

Ta vội đáp:

-Cảm ơn Phó tổng quản,tiểu nhân sẽ tận tâm tận lực làm việc.

Phó tổng quản ừ một tiếng, ý bảo ta đứng qua một bên.

Rốt cuộc, tất cả mọi người đều dăng ký xong, phân biệt do các người của các bộ môn đưa trở lại nơi làm việc. Ta cùng với hai gã hõa phu được một người mập mạp dẫn đi. Hắn dẫn chúng ta tới trước cái phòng lớn nói:

-Nơi này chính là phòng bếp, sau này đây là chỗ làm việc của các ngươi. Này sửu bát quái (ta), ngươi đến hậu viện phía sau nhà bếp, nơi đó có một lão đầu, ngươi để cho hắn an bài việc làm cho ngươi.

Ta nhanh nhẹn đáp ứng, nhanh chóng đi ra phía hậu viện.

Sân rất lớn, có không ít người tại bên trong. Một số người đang rửa rau, một số đang sắt thịt. Tại hướng Đông Bắc của chỗ này có chứa không ít củi, chắc chắn là nơi đó. Ta đi tới, chỉ thấy một lão nhân râu tóc trắng như tuyết đang ngồi chẻ củi.

Ta cung kính nói:

-Lão trượng, ngài có khỏe không?

Lão già ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái hỏi:

-Ngươi làm gì? Có chuyện gì không?

Nghe khẩu khí của hắn, một chút cũng không giống một người đốn củi bình thường, không hề đơn giản tí nào.

Ta nói:

-Ta được phái tới đây giúp ngài chẻ củi.

Lão đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một chút, thản nhiên nói:

-Tự mình tìm một cái mộc đôn, rồi chặt củi, nhớ khi chặt phải cho đều một chút, để tránh cho những tên nhà bếp lại lựa chọn phân ba bốn loại.

Ta gật đầu, từ bên cạnh tìm được một cái mộc đôn ngồi xuống. lão đầu đưa cho ta một cái sài đao (đao chặt củi), chỉ vào khúc gỗ bên cạnh.

Ta đem một khúc gỗ dặt trước mặt, dùng sài đao nhẹ nhàng bổ xuống, sài đao đi vào sâu trong khúc gỗ, ta dùng thêm chút sức, khúc gỗ tách ra làm hai. Đáng tiếc không thể dùng ma pháp và đấu khí để chặt củi.

Một ngày lại qua, chặt không được bao nhiêu củi, nhưng toàn thân ta đau nhức.

Tới lúc ăn cơm tối, lão đầu không biết từ đâu lĩnh tới thực vật chia cho ta một nữa nói:

-Ăn đi, nghỉ ngơi cho sớm một chút, ngày mai còn tiếp tục chặt củi nữa. Tốc độ chặt của ngươi bây giờ không thể bắt kịp ta được, như thế nào làm cho tốt.

Ăn xong chỗ thực vật, ta hỏi:

-Ngài ở tai nơi này dã lâu chưa?

Lão đầu ngẩn ngơ nói:

-Đã quên, cũng đã có hơn 30 năm rồi.

Ta kinh ngạc nói:

-Ngài đã chẻ củi hơn 30 năm rồi. tại sao lại không ra khỏi đây chứ?

Lão đầu hừ lạnh nói:

-Đi ra ngoài có gì tốt. Nơi này khổ một chút, nhưng cuộc sống rất sung túc.

Ban ngày chẻ củi mệt mỏi, ban đêm về ăn no ngủ kỹ không phải tốt lắm sao. A được rồi, ngươi ăn tiếp đi.

Nói xong, xoay người trở lại trong phòng chứa củi. Một lát sau, cầm một cái phá hồ lô quay ra. Thấy hồ lô phảng phất gì đó quen thuộc, hắn nói:

-Cái này Đông Tây kiếm được chẳng phải dễ dàng a,qua đây chọn đi?

Ta hỏi:

-Đây là cái gì?

Lão đầu thần bí cười nói:

-Quỳnh tương ngọc dịch.

Ta nhất thời chợt hiểu ra, thì ra là rượu. Ta vẩy tay nói:

-Thật là không nên, ban ngày ta chẻ củi ít quá, ăn cơm xong ngài đi nghỉ ngơi, ta đi chẻ thêm ít nữa.

Lão đầu kinh ngạc nhìn ta nói:

-Tiểu tử, mặc dù tướng mạo ngươi xấu lại hoàn toàn siêng năng hơn bọn họ. Ta lão đầu tử sẽ không khách khí nữa. Ngươi biết tại sao nơi này hội chiêu người không? Phỏng chừng ngươi cũng đã đoán được. Ta đã già, thể lực cũng không còn được như xưa, chẻ củi cũng không đủ để phòng bếp dùng. Ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ngươi cũng không nên làm mệt mỏi quá, chẻ không sai biệt lắm là được. Ngươi tên gì?

Nghe những lời cuối của lão đầu làm cho tim ta ấm lại, nói:

-Ta gọi là mười tám, sau này ngài cứ gọi ta như vậy là được

Lão đầu gật đầu nói:

-Ngươi cứ gọi ta là lão Sài. Ta đã sớm quên mất tên thật của mình là gì rồi.

Ta ngẩn người nói:

-Sao như vậy được, ngài lớn tuổi như vậy. như vậy đi, ta gọi ngài lá Sài thúc thúc được chứ?

Lão Sài nhấp miếng rượu nói:

-Tùy ý ngươi. Ngươi thật sự không muốn uống hả?

Ta cười cười lắc đầu.

Đêm khuya, lão Sài đã tiến vào mộng đẹp. Ta nhìn chung quanh không có ai, vận khởi ma pháp năng lượng lên khắp cơ thể, vô số tiểu quang nhận xuất hiện, nhẹ nhàng chẻ thanh củi ra làm hai đều thẳng tăm tắp. Ta vẫy ta, đống củi liền văng sang một bên. Đáng tiếc, lúc trước khi bị bắt, Tô Khắc Trượng đã bị bọn họ lấy đi. Bây giờ phỏng chừng ngay cả Khách Luân Đa đánh cũng không lại.

Chất đống củi sang một bên, ta quay lại phòng củi, nhìn thoáng qua lão Sài thấy hắn đang ngáy ngủ ngon lành. Ta tìm một miếng vải rách che khuôn mặt lại, vận ma pháp năng lượng vào hai chân, nhẹ nhàng búng một cái bay lên mái hiên của phòng bếp.

Bốn phía tính lặng như tờ. Bởi vì hoàng cung quá lớn, ta không dám đi xa, chỉ dám trái phải hai bên nhà bếp 100 thước làm một vòng. Phòng vệ rất lỏng lẻo, lâu lâu mới thấy có một đội binh lính tuần tra. Ta đi qua chỗ nào cũng đều cẩn thận ghi nhớ địa hình của chỗ đó. Quay trở lại sài phòng, từ trong không gian đại trung lấy ra một cuốn sổ ghi chép lại những chỗ đã đi qua.

Sau 10 ngày, ta cơ bản đã nắm được địa thế của hoàng cung. Ma Tộc hoàng cung chia làm trong ngoài hai tầng. Ngoại phần là chỗ ở của những người làm chúng ta, chuyên phục vụ cho nội cung, vây quanh lấy nội cung. Nội cung ta cũng đã thử thăm dò một lần, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Cho dù tiểu Nhu chỉ khẽ động người một cái cũng làm kinh động đến sự chú ý của đám thị vệ. Mộc Tử cùng Ma Hoàng hẳn là ở bên trong đó.

Vừa suy nghĩ ta vừa chẻ củi, Sài thúc hỏi:

-Mười tám, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó?

Ta kinh hãi tỉnh lại, nói:

-Không có gì.

Sài thúc mĩm cười cũng không hỏi lại. Sài thúc luôn cho ta một loại cảm giác không sao nhìn thấu được cảm giác của ông ta. Mặc dù trên người ông ta không có ma pháp năng lượng ba động, nhưng có bài học lần trước của Khách Đa Luân, ta luôn phi thường cẩn thận. Mỗi lần ra ngoài thám thính hoàng cung, ta đều phải chắc Sài thúc đã ngủ say mới dám đi.

Duy nhất có một điều làm cho ta vui mừng chính là ma pháp năng lượng của ta khôi phục cực nhanh. Mặc dù không có phân ra kim cầu, nhưng chủ yếu do quang nguyên tố tao thành ma pháp năng lượng nhưng lại rất thuần hậu, chỉ có duy nhất kim cầu trong đầu ta như ẩn như hiện, toàn thân tràn ngập lực lượng. Cảm giác trên so với lúc trạng thái tốt nhất thì đích thực là có phần tương đương. Tại sao kim cầu thì ít đi, ngược lại năng lượng tụ tập càng nhiều. thật là không có cánh gì giải thích nổi. Ta cũng không có luyện công nhiều lắm, bởi vì khi ta luyện công thì dù cho có ức chế, trên người cũng sẽ phát ra luồng bạch quang mỏng manh. Cho nên phần lớn thời gian tu luyện là ban ngày. Một mặt chuyên tâm chẻ củi, mặt khác len lén ngưng tụ quang nguyên tố. Tại trong cơ thể cũng không ngừng chuyển hóa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK