Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao vậy…?”

A Trạch cầm tờ giấy, thân hình lập tức trở nên cứng ngắc. Bởi vì trên tờ giấy chỉ viết vài câu rất đơn giản, nhưng lại rất rung động: “Đừng nhúc nhích, bọn mày đang bị súng ngắm vào. Đồng bạn của bọn mày đã bị bọn tao bắt. Bây giờ bọn mày đi theo một cô gái mặc áo khoác màu đỏ, sau khi đi ra khỏi chợ, lên một chiếc xe Vixxx. Nhớ kỹ đừng quay đầu lại!”

Minh tưởng của Trương Dương trong nháy mắt khuếch tán, Lưu Bưu vẫn còn ở phía sau. Có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của Lưu Bưu có chút bất thường.

Dòng người qua lại thật sự quá nhiều nên chỉ có thể nhìn thoáng qua mà thôi. Thần niệm của Trương Dương không có cách nào phân biệt ra ai là kẻ địch. Càng quan trọng hơn là ở trong hoàn cảnh nào, Trương Dương không thể có hành động. Hắn căn bản không có mục tiêu. Hơn nữa hắn không có khả năng giết hết tất cả mọi người.

“Đi!”

Trương Dương ngẩn người, hắn không nhìn A Trạch, rất tự nhiên đi về phía trước. Trước mặt hắn khoảng mười mét có một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đỏ khoảng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ đó không nhìn bọn họ mà cứ đi về phía trước.

A Trạch sờ sờ lưỡi đao trên tay để sự lạnh giá của kim loại làm cho mình giữ được bình tĩnh. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí dày đặc. Sát khí tản mác ra từ trên người Trương Dương.

Trương Dương đã tức giận!

Không ai hiểu được vì sao Trương Dương nổi giận.

Trương Dương chọn cách không ngừng đổi xe, di chuyển liên tục, đi lại trong cả khu chợ, dung nhập vào trong sinh hoạt của người Tân Cương, không chỉ là vì khảo sát đời sống sinh hoạt nơi đây, mà chủ yếu là tránh khỏi cặp mắt kia.

Trương Dương không thích bị người giám sát.

Mà muốn phá vỡ hiện tượng đó thì phải phá vỡ quy luật sống của chính mình. Gần như tất cả những người biết hắn đều nói hắn phải đi Bắc Kinh. Cho nên Trương Dương muốn làm loạn tốc độ của mình…

Làm cho Trương Dương ngạc nhiên là cách này vẫn không thể nào tránh khỏi bị người tìm ra.

Đầu Trương Dương đang điên cuồng tính toán các khả năng có thể. Nhìn người dân Tân Cương mặc những bộ trang phục đặc sắc xung quanh, Trương Dương đột nhiên sáng tỏ, nơi này là nơi nào. Đây là Tân Cương, ở đây tuyệt đối không thể thoát khỏi mắt Mãi Mãi Đề. Mãi Mãi Đề lúc này mặc dù đã suy yếu nhưng lạc đà bệnh còn hơn ngựa khỏe. Ở vùng đất Tân Cương này, Mãi Mãi Đề có mạng lưới rất sâu rộng. Muốn tìm ra bọn họ cũng không hề khó khăn. Huống hồ bọn họ cũng căn bản không có tận lực ẩn dấu hành tung.

Quả nhiên!

Khi Trương Dương lên xe, suy nghĩ của hắn lập tức được chứng minh. Bởi vì lộ ra một khuôn mặt xinh như hoa đang xấu hổ ngồi đó.

“Xin lỗi…” Tuyết Liên không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, lý nhí nói.

Nhìn thấy Tuyết Liên, sát khí xung quanh Trương Dương và A Trạch trong nháy mắt đã biến mất. Dù cho bọn họ có đối nghịch với Mãi Mãi Đề như thế nào. Nhưng hai người tin rằng, Tuyết Liên tuyệt đối không gây bất lợi cho bọn họ, đây là trực giác nói cho bọn họ biết.

Quan trọng nhất chính là nếu như Mãi Mãi Đề quả thật muốn giết bọn họ, căn bản không nên để Tuyết Liên ra mặt. Tuyết Liên là một cô sinh viên mà thôi. Cô không hề tham dự vào vương quốc ngầm của bố mình.

“Mẹ nó. Tuyết Liên, em muốn gặp bọn anh thì gửi một bức thư là được. Dùng thủ đoạn này làm gì chứ?” Lưu Bưu là người lên xe cuối cùng. Vừa nhìn thấy Tuyết Liên ngồi trên xe, lập tức vuốt mồ hôi trán mắng to. Vừa nãy hắn khá sợ. Có ai thích bị mấy khẩu súng lục nhằm vào mình đâu chứ.

Bên trong xe trầm mặc, Trương Dương và A Trạch không nói gì, cùng nhìn Tuyết Liên. Điều Lưu Bưu hỏi cũng là vấn đề của bọn họ. Nếu như Tuyết Liên thật sự muốn gặp bọn họ, căn bản không nên biện pháp như vậy.

“Anh… anh Bưu… không không… không phải ý của em… Là ý của bố em…” Khuôn mặt trắng nõn của Tuyết Liên đỏ ửng lên, cúi đầu lắp bắp nói.

Ba người nhìn nhau, không hiểu vì sao Mãi Mãi Đề lại muốn gặp bọn họ. Càng không hiểu tại sao Mãi Mãi Đề lại dùng cách này để gặp bọn họ.

Mãi Mãi Đề cũng coi như là một nhân vật đầy tiếng tăm. Nếu như hắn và Trương Hãn, bố của Trương Vân nói tạm thời bỏ qua bọn họ, sẽ tuyệt đối không tìm bọn họ phiền toái, nhưng mà bây giờ….

Lưu Bưu vốn định nói thì thấy Trương Dương và A Trạch đều đang trầm mặc nên dù đã mở mồm vẫn không nói câu gì.

Chiếc xe du lịch từ từ khởi động. Trên xe ngoại trừ tài xế chỉ có mình Tuyết Liên. Hiển nhiên Mãi Mãi Đề rất yên tâm bọn họ sẽ không làm điều gì bất lợi cho Tuyết Liên. Còn có một khả năng nữa đó chính là đây là Tân Cương, Mãi Mãi Đề rất tự tin vào sự cường đại của mình.

Đường rất xóc, bầu không khí bên trong hình như có chút xấu hổ. Dù sao lúc ở trong động, bọn họ là bắt Tuyết Liên đi theo, điều này đúng là làm cho người ta rất không thoải mái.

“Tuyết Liên, bố em khỏe chưa?” Lưu Bưu đúng là vẫn không chịu nổi loại không khí trầm mặc này.

“Chưa ạ” Tuyết Liên buồn bã nói: “Bác sĩ nói, một dây thần kinh trong đầu bị ứ máu, làm cho thân thể tê liệt”.

“Tại sao không chữa trị?” Lưu Bưu hơi nghi hoặc, hình như máu ứ chèn vào dây thần kinh khiến người ta tê liệt chỉ cần phẫu thuật là có thể hồi phục, cũng không phải quá khó chữa.

“Bác sĩ nói, bố em bị ứ máu ở vị trí rất phức tạp. Liên quan đến rất nhiều dây thần kinh, vì vậy phãu thuật có bảy mươi phần trăm thành công, muốn người nhà em ký tên nhưng anh trai em đã từ chối”

“Chẳng lẽ để ông ta liệt cả đời sao?” Lưu Bưu trợn trừng mắt, khó có thể tin nói.

“Không phải. Không phải, bác sĩ còn nói còn có một phương pháp chữa trị khác. Đó là thông qua xoa bóp và châm cứu từ từ làm máu ứ tan đi. Chỉ là thời gian có thể lâu hơn một chút, khoảng một hai năm là khỏi” Tuyết Liên vội vàng giải thích.

“Ồ…” Trên mặt Lưu Bưu lộ ra vẻ đắc ý, Mãi Mãi Đề bị liệt càng lâu hắn càng vui.

“Tuyết Liên, bố em sao muốn gặp bọn anh?” Trương Dương hỏi.

“Em… em không biết” Tuyết Liên ấp a ấp úng.

Mọi người lại im lặng.

“Tuyết Liên, anh có một vấn đề muốn hỏi em. Em lúc lên trực thăng đã nói mấy câu. Nhưng âm thanh lúc đó quá ồn ào nên anh không nghe rõ. Em bây giờ nói lại đi”.

“A… không không… không nói gì hết” Mặt Tuyết Liên đỏ hồng đến tận mang tai, thân hình mềm mại co rúm lại.

“Thật sự không nói gì sao?” Lưu Bưu nghi ngờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tuyết Liên.

“Thật sự không nói gì mà!” Tuyết Liên liên tục gật đầu.

Lưu Bưu vò đầu, hắn không hiểu sao cô gái này lại đỏ mặt. Không phải chỉ là hỏi một câu thôi sao, việc gì phải đỏ mặt chứ?

Đường rất xe, chiếc xe du lịch đi khoảng hai tiếng mới đến.

Đường càng xa, Trương Dương càng kinh ngạc. Điều này nói rõ lúc bọn họ ở Ba Trát đã bị người chú ý. Bởi vì Mãi Mãi Đề cần phải bố trí cả một quá trình, hơn nữa Tuyết Liên còn đến được Ba Trát.

Tiến vào một thị trấn coi như sầm uất, xuống xe ở một ngõ nhỏ, Tuyết Liên dẫn mọi người đi tiếp.

Đây là một thị trấn cổ, có vô số hẻm nhỏ nối liền nhau. Những con hẻm rộng khoảng ba bốn mét, các căn nhà hai bên tất cả đều bằng đất. Cứ cách năm sáu mét lại có một cánh cửa bằng gỗ trông rất cổ xưa. Các căn nhà từ bề ngoài trông rất giống nhau, cùng màu đất, ngoại trừ bầu trời màu lam thì đập vào mắt đều là màu của đất. Trên vách tường mọc đầy rong rêu thể hiện đã trải qua những năm tháng dài lâu.

Điều này hoàn toàn khác hẳn so với những căn biệt thự tươi sáng bên ngoài đường lớn.

Tuyết Liên nhẹ nhàng gõ một cánh cửa.

“Có ai không?”

“Tôi”.

“Khai tư lai” Một người con gái Tân Cương cúi đầu mở cửa.

Sau khi cánh cửa mở ra, liếc mắt nhìn thấy mấy khóm trúc đào cao nửa người. Người con gái Tân Cương nói mấy câu: “Khai tư lai” Đến tận khi A Trạch giải thích, Trương Dương và Lưu Bưu mới hiểu được đó là “Mời vào”.

Cô gái dùng tay vén màn cửa làm bằng chuỗi hạt để bốn người tiến vào một căn phòng.

Căn phòng thật lớn.

Ở hai bên phòng còn có một căn phòng nữa. Bên trái một bồn hoa. Căn phòng này khoảng hai mươi mét vuông, kháng cũng khoảng hai mươi mét vuông, thật sự là rất lớn.

Tường trong phòng đều được trang trí bằng những tấm thảm hình chữ nhật màu xanh lam, xen lẫn màu hồng thể hiện ra vẻ cổ kính mà trang nhã. Một bức tranh thể hiện cảnh đồng áng, màu sắc rất đẹp. Căn phòng treo đầy những bức thảm làm cho người ta cảm thấy rất trữ tình. Khiến người ta có thể thả lỏng thân thể ngăm nhìn nó, tận hưởng sự bình tĩnh này.

Đây là lần đầu tiên Trương Dương vào nhà của người Tân Cương, không khỏi thất thần. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt mới dừng lại trên người Mãi Mãi Đề, lúc này đang nằm trên giường. Tinh thần của Mãi Mãi Đề đang rất tốt. Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi bên cạnh hắn. Làm cho hắn vẫn đầy tôn nghiêm, không giống một người bị liệt.

“Tuyết Liên, đưa bọn họ đi xem xung quanh. Bố đợi các con” Mãi Mãi Đề không ngờ nói chuyện lưu loát như vậy. Chẳng qua cũng cố hết sức, hiển nhiên những lời nói lưu loát này hắn đã dùng hết sức lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK