Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau chính là thời khắc Trinh Dương huyện khai đàn cầu mưa. Nhưng đêm nay, Tỉnh Ngôn cứ trằn trọc băn khoăn, chẳng thể ngủ được.

Mấy lời phế phủ của Bành công trong thư phòng Bành phủ cứ vang vang bên tai y. Nằm trên giường, hai tay giao lại gối dưới đầu, im lìm nhìn lên đỉnh phòng u ám, lòng thiếu niên như dậy sóng:

"Không ngờ yêu vật đó lại cùng Bành tiểu thư có chuyện vợ chồng!"

Khi ở trong thư phòng, cứ nghe Bành công nói liên tục, không có thời gian để nghĩ. Nhưng hiện tại yên tĩnh, nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe mấy hôm nay, lúc này Tỉnh Ngôn chợt sinh nghi ngờ:

"Tuy nói yêu linh mỗi lần đến đều thi triển mê vụ làm người mê man, nhưng Nhuận Lan tiểu thư...thật không biết mình bị xâm phạm?"

Vị Thượng Thanh đường chủ này tuy từng lăn lộn ở chốn kỹ lâu một thời gian không ngắn, đối với tình sự giữa nam nữ cũng biết loáng thoáng, nhưng dù sao y cũng chưa đủ tuổi trưởng thành, đối với chuyện thân thể nữ nhân, thật chẳng thể nào phân biệt được. Chỉ bất quá, tuy như thế, hiện tại nghĩ lại tình trạng u sầu của Bành tiểu thư mấy ngày nay, đặc biệt là tinh thần phổ trong khúc nhạc "U lan", thiếu niên rất am hiểu âm luật, cảm nhận nỗi ưu sầu của nàng tuyệt không phải vì chuyện Bành công ép gả cho y.

Nghĩ đến chỗ này thì không khỏi lược qua chuyện Bành công hứa gả con gái cho y. Đêm xuân yên tĩnh, không phải như tình cảnh rối loạn trong thư phòng khi nãy, thiếu niên cuối cùng cũng có cơ hội bình tĩnh phân tích nghiêm túc chuyện này. Nói đến, vị Tứ Hải đường chủ thông đạt thế tình này, vẫn là lần đầu đụng phải chuyện chung thân đại sự, những kinh nghiệm mà y trải qua trước đây, chẳng có cái nào có thể tham khảo cho tình huống này.

Qua một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng trong ánh trăng nhàn nhạt, thiếu niên cuối cùng cũng tìm được đáp án cho mình:

"...Hà, tuy Bành Nhuận Lan tiểu thư gia thế hiển hách, tài mạo đều tốt, còn ta chỉ là một tiểu tử hàn môn, nhưng hôn nhân đại sự này, thật không thể mặc cả như trả giá ngoài chợ, quan trọng vẫn là nam nữ thấy hợp nhau. Về điểm này, Bành tiểu thư cứ thấy ta là tránh mặt, như thế thì chẳng có yêu mến gì ta. Còn bản thân ta, dường như cũng lạnh nhạt. Nếu như thế thì không thể rồi..."

"Còn ưu phiền của Bành công, kì thật chủ yếu vẫn là do yêu vật quấy nhiễu. Chỉ cần ta cực lực trừ yêu linh cho ông ta, sau đó ông ta sẽ đem con gái gả cho người tốt khác thôi".

Sau một phen suy nghĩ, Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng có quyết định lưỡng toàn kì mĩ.

Bất quá, tuy đã có kết luận, nhưng trong lòng thiếu niên, một phen suy nghĩ này cũng chỉ là suy luận theo tình lý. Về chuyện Bành tiểu thư không còn trong trắng, cũng chẳng phải do sai lầm của y, Tỉnh Ngôn cũng không để trong lòng. Có lẽ, ngay cả bản thân y cũng không ý thức được, y chẳng hề quan tâm đến trinh tiết của Bành tiểu thư, chính là minh chứng cho việc y không có tình ý với nàng. Phải biết, nếu thật có lòng muốn lấy, cho dù là nam tử khoáng đạt nhất trên thế gian, đối với chuyện thất thân của nữ nhân, cũng tuyệt không như y, chỉ như bóng ảnh thoáng qua. Ở trong tình hình như thế, cho dù cuối cùng có thể tha thứ, nhưng cũng nhất định phải trải qua một phen đấu tranh khổ sở trong lòng.

Thiếu niên mới chỉ biết loáng thoáng quan hệ nam nữ, hiện không thể nào nghĩ nhiều đến mấy đạo lý đó. Lúc này, y chỉ đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề lớn khác:

"Nói đến cưới vợ, ai, Trương gia ta chỉ có một mình ta. Tuy hiện tạm nhập đạo môn, nhưng tương lai dù sao vẫn phải cưới vợ sinh con, tiếp tục hương hỏa. Nhưng nữ tử tình đầu ý hợp, lại nguyện ý gả cho ta, rốt cuộc ở nơi nào..."

Thiếu niên suy tư có chút thương cảm, dần dần chìm vào giấc mộng.

Còn lúc này, hai nữ nhân ở phòng cách vách với phòng y, thì vẫn chưa ngủ. Hiện tại, ngay cả vị Khấu Tuyết Nghi trước giờ ít nói, không biết vì sao, cũng rất hưng phấn không ngừng thì thào với tiểu nha đầu. Hai nữ nhân này, đang theo các tiêu chuẩn và lý giải của mỗi người, tràn đầy hứng thú thảo luận xem nếu đường chủ bọn họ cưới Bành tiểu thư thì là lợi hay hại.

Bất tri bất giác đã nghe từ không gian u ám bên ngoài cửa sổ, truyền vào tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới.

"A..."

Nghe tiếng gà gáy, tiểu Quỳnh Dung hô khẽ một tiếng, vội đề nghị tỷ tỷ mau ngủ, bằng không sáng mai sẽ bị đường chủ ca ca nhìn ra cả đêm không ngủ. Thế là, buổi thảo luận linh tinh của hai tỷ muội, kết thúc trong tiếng gà gáy báo ngày mới.

Những người đang an giấc trong Trinh Dương huyện thành, kì thật không hề biết, trong không gian hắc ám trước khi bình mình đến cách mấy chục dặm, đang có một quái nhân to lớn mắt ưng mũi rộng, trên người có vẩy đen xếp như huyền sắc chiến giáp, từ trong u đàm đạp sóng mà đi.

Khi cách Trinh Dương thành chừng hơn ba chục dặm, vị thần quái tướng mạo đặc biệt đó đột nhiên ngừng lại, sau đó khẽ rống một tiếng, bỗng nhiên thân hình bạo trướng, đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Lúc này, dòng nước trong Trinh Hà chỉ tới ngang hông y.

Ngừng lại thoáng chốc, thì thấy quái thần pháp lực thông thiên đó, ngẩng cái đầu khổng lồ lên trời, há cái miệng to như cái chảo ra, hướng về chân trời không ngừng hít vào. Từ cái miệng lớn của hắn, hơi mây tích tụ ở chân trời, như bị một sức hút vô hình, toàn bộ bay về phía hắn.

Đợi luồng hơi mây cuối cùng được hút vào bụng, tên cự linh đó liền đưa tay chùi miệng, lại xoa xoa cái bụng, dường như đã ăn no. Sau đó, nhân lúc sắc trời còn tối, hắc giáp quái thần lại nhảy lên đầu sóng, vung cánh tay có chút không linh hoạt, múa tay tung chân, bắt đầu thi triển pháp thuật. Lát sau thì thấy Trinh thủy hà vốn còn có chút sóng gió, chợt yên lặng như mặt nước giếng!

Luyện công đến gần trời sáng, cổ quái thần linh nuốt mây thở sóng đó lại hồi phục thân hình. Tiềm ẩn trong nước không bao lâu, đợi khi tia nắng đầu tiên hắt xuống thì quái thần đó liền dậy lên một trận cuồng phong, phá không bay về phía Trinh Dương thành.

Khi cách Trinh Dương thành chừng hơn mười dặm, thần quái đó liền hạ ngọn gió cưỡi, đặt chân xuống con đường đất vàng lờ mờ bên dưới. Lúc tiếp đất, linh quái lắc thân biến hình, hóa thành một đạo khách tráng niên bào phục lất phất, tay cầm phất trần, lững thững đi về phía Trinh Dương thành.

Thế là, vào giữa giờ mão, viên thư lại huyện nha phụ trách danh sách người tham gia đại điển cầu mưa lần này, nghênh đón vị pháp sư cầu mưa đầu tiên đến:

"Bỉ nhân Phiền Xuyên, biệt hiệu 'Hồ hải tán nhân', đến chứng danh".

Viên thư lại đang nhàn nhã, nghe vậy vội lấy danh sách ra, tìm kiếm danh tính Phiền Xuyên, tìm kiếm một lúc thì mỉm cười, nhìn vị pháp sư tráng niên trước mặt, cung kính nói:

"Phiền đạo gia, theo thứ tự đăng ký ở huyện nha hôm trước, ngài xếp thứ chín. Người đâu, dẫn vị đạo gia cầu mưa này vào chỗ ngồi!"

Thư lại hét một tiếng, lập tức có nha dịch tiến lên dẫn Phiền Xuyên vào đúng chỗ ngồi đã được sắp đặt.

Lúc này, trời đã sáng hẳn, mặt trời hắt ánh nắng vàng chiếu sáng cả không gian, cũng chiếu rõ cái đài cầu mưa cao ngất vừa dựng xong trước Long Vương miếu.

Tòa Long Vương miếu duy nhất ở Trinh Dưng thành nằm ở bờ nam huyện thành, rất gần Trinh thủy hà, khoảng cách chỉ chừng hơn hai dặm. Long Vương miếu vừa được sửa chữa xong, đang khoác lên mình một dáng vẻ mới: Tường vàng trụ đỏ, mái miếu cong vút, nhìn từ xa giống hệt như chữ "亼", so với tiểu miếu trước khi thiêu hủy, khí thế càng vượt bậc. Quan dân Trinh Đường chịu hạn tai đều cho rằng Long Vương miếu bị dột, chính là cảnh cáo của thần minh dưới nước đối với bọn họ, lần này trọng tu tự nhiên ai cũng không dám bòn rút.

Đài phép cầu mưa dựng trước Long Vương miếu khí thế to lớn, mặt trước bày biện sáu loài hoa tươi, còn có vài chén nước lạnh.

Tuy giữa giờ thìn mới chính thức khai đàn, hiện vẫn còn hơn nửa canh giờ nữa mới đến, nhưng lúc này trên khoảng trống rộng rãi trước đài cao thần miếu, đã đứng chật dân chúng từ các vùng phụ cận đến xem đại điển cầu mưa. Thời gian càng trôi đi thì càng có thêm nhiều người tụ tập, chẳng bao lâu đã hình thành cả biển người, tiếng ồn vang trời, đám lính hò hét vang trời, cố sức mới ngăn được một thông đạo thông đến pháp đài.

Có nhiều người đến sớm như thế là vì những người dân đen này, bình thường cũng chẳng có gì vui chơi, hôm nay có được chuyện cầu mưa thần thần quỷ quỷ kích động, làm sao không chen nhau đi coi? Hà huống, trường nhiệt náo hôm nay còn rất có ý nghĩa, hạn hán đã lâu, nhà ai cũng khổ sở, làm gì có người không mong việc huyện lão gia đem ái nữ ra nhử các pháp sư đạo sĩ cầu mưa, có thể vì bọn họ mà cầu lão thiên gia cho mưa xuống chứ?

Chính vì như thế, trường nhiệt náo hôm nay trong vẻ ồn ào vẫn toát lên sự thành kính, xung quanh không hề có những quầy bán hàng hay những người bán hàng rong nào đi rao hàng.

Chẳng giống bên ngoài ồn ào náo động, trong Long Vương miếu hiện tại hết sức yên tĩnh, chỉ có một ông từ coi miếu đi đi lại lại. Thanh tĩnh như thế thực ra vì trận lửa hôm trước, tiện thế thiêu chết luôn mấy khất cái tàn tật trong miếu. Do đó, không biết phải chăng thần linh trách có kẻ mạo phạm hay không, Bành huyện chủ hạ lệnh ngoại trừ ông từ, bình thường nếu không phải dâng hương tế bái, những người rảnh rỗi cũng chỉ được dừng chân ngoài miếu.

Lại nói, sau khi vị Phiền Xuyên chứng danh, mấy chục vị đạo nhân thuật sĩ khác cũng lục tục kéo đến. Mấy pháp sư chiếu theo thứ tự ghi danh, lúc này lần lượt ngồi trên ba hàng ghế gỗ chạm hoa gần đài cao nhất.

Vừa hết giờ mão, chủ trì của thịnh sự cầu mưa lần này là Bành Tương Phổ, cuối cùng cũng được nha dịch hộ vệ đến. Vì tỏ lòng thành, hôm nay Bành huyện gia cũng không ngồi kiệu mà đi bộ từ trong huyện nha đến đây.

Đến trước Long Vương miếu, Bành huyện gia mỉm cười với thiếu niên ngồi trong mấy chục vị pháp sư rồi mới theo sự hướng dẫn của viên thư lại, đến ngồi dưới cái tán được chuẩn bị cho quan gia.

Người mà Bành huyện gia nhìn cười, tự nhiên là Thượng Thanh đường chủ Trương Tỉnh Ngôn. Lúc này, Tỉnh Ngôn ôm suy nghĩ muốn tận lực thử xem, cũng đến tham gia pháp sự cầu mưa hôm nay. Về phía y mà nói, tuy đã thi triển "Phong thủy dẫn" mấy lần, nhưng Trịnh Dương huyện chịu thiên tai, hạn tình có phần cổ quái, hơn nữa cũng không nắm chắc pháp thuật mà y học Linh Y nha đầu này, liệu có thể có hiệu quả trong phạm vi rộng lớn hay không.

Lúc này, Tỉnh Ngôn đang ngồi trên ghế có ghi số "10", vừa hay sau Phiền Xuyên một số. Hai vị nữ hài nhân Tuyết Nghi, Quỳnh Dung thì ăn vận kiểu đạo đồng, chia ra đứng hai bên y. Hiện tại còn chút nữa mới đến lúc bắt đầu cầu mưa, Tỉnh Ngôn cảm thấy có chút nhạt nhẽo nên xoay đầu nói chuyện phiếm với Tuyết Nghi, Quỳnh Dung.

Thiếu niên nói chuyện tiếu lâm, tiểu nữ hài cứ cười hi hi, tiếng thì thầm truyền vào tai mấy vị pháp sư đang ngồi nghiêm chỉnh khiến bọn họ không khỏi nhíu mày. Mấy pháp sư vân du này, trong lòng tự nhiên sinh ý nghĩ trách huyện chủ, trong đại điển trọng yếu thế này, sao còn đưa mấy thiếu niên nam nữ đến làm chi. Khác với bọn họ, vị "Hồ hải tán nhân" vẫn không nói lời nào cho đến giờ, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ thấy ngoài thần sắc tự tin lẫn kiêu ngạo, còn ẩn tàng mấy phần nộ khí.

Lại nói Tỉnh Ngôn đang chọc ghẹo tiểu muội muội, đột nhiên nghe có người quát lớn bên tai:

"Xú đạo sĩ kia, hôm nay lại trốn đến đây chơi à!"

Thiếu niên nghe nói ngạc nhiên, nhất thời không biết phát sinh chuyện gì. Đang khi y ngơ ngác nhìn ra bên, thì thấy một vị thôn hán tướng mạo thô hào, đang đứng cách không xa phẫn nộ gào lên:

"Hay cho tên bại hoại! Tháo khăn che mặt của em ta, lại dám không cưới nó!"

Trong lúc nói, hán tử đó chạy ào qua chúng nhân đang ngồi trên ghế, đưa tay nắm lấy cổ áo của thiếu niên!

"...Vị hảo hán này xin buông tay trước, ta không có quen ông à?"

Không có phòng bị nên Tỉnh Ngôn không kịp có phản ứng. Ngay khi ngạc nhiên thì thấy hán tử đó tăng thêm lực đạo, gầm lên:

"Chớ giả bộ hồ đồ nữa, người mấy hôm trước ngươi tháo khăn che mặt, chính là muội muội ta!"

"A! Là cô ta!"

Lúc này Tĩnh Ngôn mới nhớ là chuyện gì. Ngóng ra phía sau hán tử mà nhìn, thì thấy một cô thôn nữ đang ở trong đám người vây quanh dưới, đang quan sát tình cảnh trên này không chớp mắt.

"Khặc khặc, vị huynh đài này không phải bức hôn chứ? Ta thật không có ý cưới muội muội của ông đâu!"

Đụng phải hán tử lỗ mãng như thế, Tỉnh Ngôn cũng dở khóc dở cười. Đang định kêu hắn buông tay thì nghe hán tử giận hỏi:

"Thật không cưới?"

"Tự nhiên không cưới!"

Thiếu niên lúc này cũng bị hán tử chọc giận, lời nói cũng không còn kiên nhẫn như khi nãy.

"Hảo tiểu tử, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hôm nay Lưu Hổ ta, nhất định phải bắt ngươi cưới em ta!"

Nghe y đe dọa, thiếu niên huyết khí phương cương cũng không chịu nhường:

"Được, giỏi thì cứ đánh coi!"

Thế là, mấy vị cao nhân xung quanh, toàn bộ đều mắt trừng miệng há, ngây ngẩn nhìn thiếu niên đạo sĩ đạo quan nghiêm chỉnh, bỗng xoắn tay, cột vạt áo, lôi hán tử ra chỗ trống, đánh lộn loạn lên!

Trong đám bụi bốc mù, còn có một tiểu nữ oa ở bên ngoài không ngừng nhảy nhót hô "Tỉnh Ngôn ca ca" cổ vũ cho thiếu niên. Không cần nói, tiểu cô nương nhiệt tâm đó chính là tiểu Quỳnh Dung trong Tứ Hải đường. Tuy tiểu nha đầu đến hôm nay vẫn không hiểu được vì sao ca ca không chịu cưới vị tỷ tỷ đeo khăn che mặt đó, nhưng lúc này thấy có người đến tìm đánh lộn, nó tự nhiên không chút do dự đứng về phía ca ca!

Ở bên tiểu thiếu nữ nhảy nhót hò hét đó, còn có Tuyết Nghi. Lúc này vị Mai hoa tiên linh đã lấy cây lục mộc trâm xuống, đứng bên đám bụi mờ, khẩn trương quan sát chiến cục.

"..."

Lúc này trong đám người đang hết sức kinh ngạc bên ngoài, có cả vị Bành Tương Phổ Bành đại nhân. Bành huyện gia đã thấy qua thủ đoạn của thiếu niên, không ngờ y chẳng dùng đến pháp thuật cao siêu, mà chỉ dùng tay chân đánh nhau với vị thôn hán kia. Bành huyện gia sau lúc kinh ngạc lập tức hạ lệnh thuộc hạ bắt lấy thôn hán đến làm loạn lại.

Cũng chỉ sau một lúc, trường lộn xộn ngoài ý trước cầu vũ đại điển cũng chấm dứt. Sau một hồi âm thanh "Binh binh bốp bốp" vang lên, thì nghe một tiếng nói rổn rảng kinh hãi thốt lên:

"Mẹ nó, không ngờ muội phu khỏe như thế! Thôi thôi, ta rút lại lời, để ta về đi kiếm người khác gả em ta!"

Thế là hán tử đến ép hôn mang gương mặt sưng vù đến chỗ muội muội đang chờ tin tốt, hậm hực nói:

"Muội muội à, hay là đổi người khác, không cần chọn đạo sĩ đó làm chồng nữa. Không ngờ quyền cước tên này lợi hại thế, nếu lấy hắn, sau này hắn khi phụ muội, ca ca khó mà bảo vệ cho muội được!"

Lời hậm hực của hắn thốt lên, chúng nhân vây quanh lập tức cười rộ lên!

Trong tiếng cười nhạo đó, thiếu niên chiến thắng phủi phủi bụi đất bám trên đạo trang, chỉnh lại mũ mão, hừ một tiếng, đắc ý quay lại chỗ ngồi.

Nghe hai vị nữ đạo đồng chúc mừng thiếu niên, mấy thuật sĩ pháp sư cùng thuộc đạo môn, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Trong đó, có mấy vị đạo sĩ thầm nghĩ trong lòng:

"Xúi quẩy, quyền cước đánh nhau như thế, thật làm mất mặt Tam Thanh đạo môn chúng ta. Thôn hán đó, một cứ 'Liệt thiên toa' của ta là đủ!"

"...Hán tử ngu ngốc đó, một chiêu 'Phong hành thiên hạ' của bần đạo, nhất định thổi hắn bay mất tích!"

Ngoài những ánh mắt khinh thường của hầu hết pháp sư thuật sĩ, có một người nhớ lại tình hình vừa rồi, không khỏi ngạc nhiên ra mặt.

Người này không phải ai khác, chính là vị bên cạnh thiếu niên đang đắc thắng, "Hồ hải tán nhân" Phiền Xuyên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK