Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên tầng mây. nam nhân với áo trắng nhưtuyết. trên tay cầm một thanh đoạn kiếm, thân hình cao ngạo, như hòa vào trời chiều...

Phụ cận đại điển phi thăng, có không ít kẻ nhìn tới cảnh tượng này, tâm thần không hiểu mê thất.

- Người kia... Hình như là Vô Song... Kiếm Tổ!

Một lão yêu tu Độ Kiếp Kỳ nhìn chằm chằm nam nhân áo trắng, bộ dáng nghi nghi bất định.

Cũng giống như Tiên Hồng Đạo Tổ, Vô Song Kiếm Tổ cũng là cường giả thần thoại vừa quật khới trong gần ngàn năm nay, bễ nghễ nhân giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.

Hai đại nhân vật truyển kỳ này uy danh kinh sợ thiên cổ, dấu chân bước khắp đại lục, từ nội lục đi ra ngoại hải.

Có thể nói nhân giới Tu Tiên Giới không ai khôngbiết, không ai không hiểu.

So sánh ra. Vô Song Kiếm Tổ càng thêm thần bí, mỗi lẩn hiện thân đa phần đều là khiêu chiến cường giả tuyệt thế. từng bước tiến lên nhân giới đinh.

- Quả nhiên là hắn...

Một vị Tán tiên lục kiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Song, khi ánh mắt giao nhau cả người run rẩy, như bị sét đánh, vẻ mặt sợ hãi.

-Nghe nói Vô Song Kiếm Tổ từng kề vai sát cánh với Tiên Hồng Đạo Tổ, hai người liên thủ, thiên hạ vô địch!

- Nhưng nghe nói giữa hai người vừa là địch vừa lạ bạn, còn từng ước định đánh một trận.

- Ha ha ha... Việc này không giả! Ngày ấy ở Yêu Hoàng Cảnh, Vô Song Kiếm Tổ và Tiên Hồng Đạo Tổ từng ước hẹn đánh một trận, đại khái là sau khi Huyết Nhật Điện mớ ra...

XV

- Như vậy, giữa hai nhân vật đại chí tôn này sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến sao?!

x _ ....... ỉ£ VT

- Hiện giờ có phải là thời khăc quyêt chiên không?!

Phụ cận Thanh Giang Hà. những đại năng giả chưa rời đi không khỏi nhiệt Huyết sôi trào.

Hà Lạc đạp chân trên sóng, ánh mắt nhìn nam nhân với một thân trang phục trắng nhu tuyầ. sắc mặt ngưng trọng.

Lão yêu đứng bên cạnh hắn, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt Vô Song.

Giờ phút này, ánh mắt Vô Song như một tinh không tối đen, thâm thúv mà bao la. thần bí vô hạn, nhìn không ra một tia tình cảm.

Hắn chi chậm rãi vuốt nhẹ nửa thanh đoạn kiếm trong tay, động tác rất nhẹ nhàng, như là một cảnh tượng vốn có trong tự nhiên vậy!

Dương Phàm khoanh tay, ngẩng đầu, từ xa xa nhìn hắn.

Lúc này, trời chiều buông xuống, một tia tà dương cuối cùng chiếu nghiêng trên người Dương Phàm, lại rơi xuống người Vô Song.

Trong thiên địa là một mảnh hôn ám, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiểu tà chiếu rọi Dương Phàm và Vô Song vào một chỗ.

Hai người phảngphất giống nhưtrở thành trung tám thiên địa, tụ hội hết thảy quanghuy. những sự vật và sinh linh khác đều ảm đạm thất sắc.

Loại cảnh tượng này không phải cố ý tạo ra một là một loại tâm ly phản ứng đối với ý cảnh!

Tâm thần mọi người đều bị hai người hấp dẫn.

- Thiên địa dị tượng như vậy... hay là Ngay cả thiên địa nhất giới đều giám chứng trận chiến này?!

Không ít người lúc này bị thiên địa dị tượng gây kinh hãi, đại năng giả đều bấm đổt tay suy tính.

ở một hải vực dữ dội cách rất xa nơi này.

Vân Tiên Đảo.

- Đứng ở nhân giới đinh, một trận chiến này chi sợ là một loại số mệnh.

Tư Đồ trưởng lão bấm đốt ngón tay, trên bàn tay kia là một chiếc quạt lông khẽ vẫy, trong mắt tràn đầy trí tuệ mà tang thương.

Bên cạnh hắn, Tửu Kiếm Tiên Lý trưởng lão không ngờ còn đứng đó.

Hắn há miệng, một mảnh mùi rượu thom phúc đủ khiến tu sĩ cao nhất say túy lúv, ánh mắt lộ vẻ chờ mong:

- Trăm năm qua, ta vẫn bế quan tham ngộ, chưa từng phi thăng, hơn phần nửa nguyên nhân chính là đê chờ đợi chứng kiến trận chiến này!

Sau khi diệt sát Kiếm Hoàng, Vô Song nghiễm nhiên trở thành vương giả kiếm đạo đệ nhất nhân giới, không lâu sau được tôn là Vô Song Kiếm Tổ.

Cực Bắc Tinh Thần Tháp.

- Một trận chiến sổ mệnh...

Đòi mắt mờ mịt bất định của Tinh Tôn nhìn về phía Nam đại lục, cuối cùng âm thầm thờ

đài:

- Rốt cục là chung kết hay là Bắt đầu?!

Rốt cục là chung kết hay là Bắt đầu?

Khi lời này thốt ra, Dương Phàm ở Thanh Giang Hà dường như nghe được, trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn về Cực Bắc một cái.

Trong lòng hắn như đã minh ngộ, lại không thể nói rõ được.

Luận về bói toán chi đạo, Tinh Tôn chung quy đứng ở đinh phong nhân giới.

- Chiến!

Hai con ngươi tối đen cùa Vô Song bắn ra hai đạo kiếm quang hư vô, như cực quang lạnh như băng.

Nhìn Dương Phàm một cái, thân ảnh Vô Song nhoáng lên, biến mất.

Hắn không nói gì nhưng Dương Phàm lại có thể ngộ ra ý tứ của hắn:

“Chiến!”

Đồng thời, khắp thiên địa đều tràn ngập một cỗ kiếm đạo ý chí vĩnh hằng bất diệt, lăng lệ vô song.

Cồ chiến ý này xuyên thấu thương khung, như cùng thiên địa phóng xuất, sánh ngang thiên uy.

Trong vô hinh, Dương Phàm cảm nhận được một loại kiếm ý vô cùng tới từ toàn bộ thiên địa. vũ trụ, tiến vào trong thân thể của mình, qua tứ chi trăm hài lại tiến vào trong linh hồn hắn.

Cuối cùng, cỗ kiếm ý này gần như áp bách khiến sắc mặt hắn hoi nhợt nhạt.

Chẳng những hắn bị kiếm ý áp bách, trong phạm vi toàn bộ nhân giới, những đại năng giả có tu vi ngoài Độ Kiếp trung kỳ đêu cảm thấy kinh hãi đảm chiến.

- Đây là loại kiếm đạo nào?! Có thể khiến kiếm ý bản thân thông suốt khắp thiên địa nhân giới?!

Trên mặt Tửu Kiếm Tiên Lý trường lão lộ ra vẻ khiếp sợ.

- Không! Cồ kiếm ý này tràn ngập thiên địa, xuyên khắp nhất giới, thậm chí có xu thế phá nát không gian bích lũy, giết tới Thượng giới.

Thần sắc Tư Đồ trường lão ngưng trọng, rốt cục động dung.

- Giêt tới Thượng giới?

Tửu Kiếm Tiên Lý trường lão và những đại năng giả khác của Vân Tiên Đảo đều rang động.

- Tư Đồ trưởng lão, Vô Song này rốt cục có lai lịch như thế nào, kiếm ý trùng thiên, giết tới Thượng giới?! Đây chẳng phải là thịiiv khiêu chiến cường giả Thượng giới sao?!

Lý trường lão không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí.

ở Đông Thắng Đại Lục, một nơi mà ai cũng khó có thể tiến vào.

v 1 , -

Tinh không màu máu. trong Huyêt Điện không lô.

Một gã nam nhân hắc bào đeo mặt nạ nhìn về phía đại chiến, trong mắt mang theo vài phần chờ mong:

- Bắt đầu rồi... Trò hay bắt đầu rồi...

- Chậc chậc... Vô Song, nhanh như vậy đã muốn về Thượng giới rồi sao?!

- Thượng thiên hạ địa. vũ nội đệ nhất, thiên ha Vô Song... Ta cũng từng nghe qua truyền thuyâ về nó.

Ánh mắt phần thân Đại Đế trầm tĩnh nói:

- Nếu có thể gia nhập liên minh Vô Song, “Đoạt thiên kế hoạch" có thẳng chắc thắng thêm mấy thành! Chỉ là Huyết Nhật Điện không đủ hấp dẫn nó vào!

- Chúng ta ngồi chờ trò hay thôi!

Nam tử này vô cùng hưng phấn.

Kiếm ý và chiến ý của Vô Song xuyên qua bầu trời nhất giới, làm cho tất cả đại năng giả cùa nhân giới đều cảm nhận được.

Thậm chí có một sổ tiên nhân còn ở lại hạ giới, cảm nhận được cỗ kiếm ý này thi kinh hãi vô cùng:

- Vô Song... Là Vô Song trong truyền tHuyết...

- Vô Song a, một trăm năm qua ngươi lại đột phá như thếnào, không ngờ kiếm ý lại thôi phát tới nông nồi này!? Không gian nhân giới này đã không thể cất chứa ngươi được nữa rồi!

Dương Phàm cảm nhận được một cỗ chiến ý như hòa cùng khắp nhân giới.

Thật lâu sau, cỗ kiếm ý này mói chậm rãi thu liễm, khiến mọi người không khỏi thở dài một hơi.

Nhưng cỗ kiếm ý bễ nghễ nhân giới vẫn ngưng kết giữa hư không, khiến người ta không thể thớ dốc.

- Dương đạo hữu, khi nào thì ngươi sẽ đánh một trận với hắn?!

Hà Lạc hỏi.

- Bất cứ lúc nào có thể!

fỊ> ®

Dương Phàm trầm ngâm nói:

- Vô Song có thể cảm giác được trạng thái của ta chua đạt tới đinh cho nên không lập tức Bắt đầu cuộc chiến!

Mà nay, hắn và Vô Song không hoài nghi đều đã bước vào đinh phong nhân giới.

Trận chiến cuối cùng ở nhân giới, ai cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, ai cũng đều phải đạt tới trạng thái đinh.

- Để ta bế quan một đoạn thời gian đi!

Thân ảnh Dương Phàm nhoáng lên. tiến vào Hà Uyên Đình dưới Thanh Giang Hà.

Hà Lạc gật đẩu nói:

- Ngươi yên tâm bế quan, ta sẽ hộ pháp cho ngươi!

Khi ở Huyết Nhật Điện. Dương Phàm từng nhiều lần vượt cấp thi triển Luân Hồi Môn, đặc biệt cuối cùng thi triên đại thân thông Nhân Quả Thiên Lôi của Luân Quả Kỳ, từng khiến

tu vi hắn roi xuống Chứng Quá tiểu thành.

Mặc dù ở trong Nghịch Thần Điện, Dương Phàm tĩnh dưỡng mấy năm, tu vi lẩn nữa đạt tới Chứng Quá đại viên mãn nhưng tinh khí thân của hắn lúc này vẫn chua đạt tới đinh!

Vô Song vốn có ý giờ phút này sẽ tiến hành một cuộc thư hùng cuối cùng ở nhân giới nhưng thấy Dương Phàm không đang ở trạng thái đinh cho nên chi phóng thích chiến ý mà hoãn cuộc chiến lại.

Cồ tự tin này đủ khiến mọi người phải khám phục!

ở trong Hà Uyên Đinh.

Dương Phàm nhanh chóng tiến vào bế quan.

Trung tâm trong cơ thể. Luân Hồi Quả giống như một quả thức đã chín, lóe ra hồng quang sáng chói.

Toàn thân Luân Hồi Quả đều màu hồng, nhưng ở phần đinh lại có vài phần ảm đạm và gây cảm giác điêu linh.

Dương Phàm vận chuyển pháp quyết. Luân Hồi Quả chảy xuôi ánh sáng lưu ly ngũ sắc. quanh quẩn ngoài thân, khiến hắn như một thần linh.

Nhoáng cái. nửa năm đã trôi qua.

- Tại sao lại có thểnhưvậy?!

Dương Phàm đột nhiên mở to mắt. trên mặt lộ ra một tia ưu tư.

Giờ phút này. nhìn qua trạng thái của hắn còn không bằng nửa năm trước.

Luân Hồi Quá trong cơ thể hắn, hồng quang lại ảm đạm vài phần, từ cảnh giới đinh ngã xuống, hiện ra vài phần điêu linh, héo rũ.

“ ̉ Ai’"

- Chănglẽ là...

1 ể

Trong lòng Dương Phàm lộp bộp.

Sau khi đạt tới Chứng Quá Kỳ, đại biểu một lần sinh mệnh đạt tới chứng quả, đi tới cuối Luân Hồi.

Sau đó, chắc chắn sẽ từ đinh cường thị. ngã tới điểm thấp nhất.

Vì nghiệm chứng việc này, Dương Phàm đột nhiên vận chuyển Luân Hồi Quả, viên cầu màu đò này thiêu đốt rào rạt, sinh mệnh hồng quang toát ra khói cơ thể. bao phủ lấy cơ thể hắn.

Với thần thông Chứng Quả Kỳ, uy lục không cần hoài nghi, nhưng Dương Phàm lại chi thu liễm ở ngoài thân.

Thật lâu sau. Dương Phàm đình chi, hồng quang cũng dần thu liễm.

Nhìn lại, Luân Hồi Quả trong cơ thể, hồng quang lại càng ảm đạm, mặc dù không héo rũ nhưng càng thêm điêu linh.

Sinh mệnh hồng quang cũng không no đủ như lúc đầu.

- Sinh mệnh của ta... Rốt cục sắp đi tới điểm cuối cùng sao?!

Dương Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, phát hiện tiếng cười của mình lại càng thêm già nua, trầm thấp.

Giờ phút này. hắn lại biến thành lão già tóc bạc trắng.

̀m

Toan bộ Thanh Giang Hà đột nhiên quay cuồng, một cỗ chiến ý rào rạt dọc theo Thanh Giang Hà. kéo dài vô cùng vô tận, cuối cùng bao phủ toàn bộ đại lục, kéo dài tới Ngoại Hải Vực khôn cùng...

Cỗ chiến ý này bao hàm thiên địa tự nhiên, dẫn động tự nhiên lực mênh mông, hướng về kiếm ý bao phủ bầu trời phát ra khiêu chiến!

Chiến!

Chiến ý cùa Dương Phàm bùng nổ trong thiên địa, khiến sinh linh nhất giới khiếp sợ.

Mà Ngay sau đó, hai cỗ chiến ý hùng hồn như biển lớn. ở hai không gian ở nhất giới đan vào nhau, không ngừng giao phong ma sát.

Phốc!

Trận chiến ý giao phong này khiến vô số đại nặng giả phát ra thần thức phải nhất tề hộc máu.

- Cuộc chiến sắp Bắt đầu sao?!

Tửu Kiếm Tiên theo bản năng nhấp một ngụm rượu, sau đó ánh mắt nhíu lại, nắm lấy bâu hô lô chưa từng rời khỏi thán minh ra tới muời vạn tám ngàn dặm.

Lả tả!

ơ một mảnh Thât câm Hải hoang vu, hai đạo thân ảnh gân như đông thời xuât hiện.

Dương Phàm với một thán thể già nua. ngưng lập nhìn mặt biển, nhìn Vô Song ở ngàn dặm xa: một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, lung đeo nửa thanh Đoạn Kiếm.

- Sinh mệnh của ngươi dường như sắp tới điểm cuối, còn có thể chiến với ta một trận sao?!

Vô Song nhẹ nhàng nói, trong mắt cũng không có chút khinh thường nào?!

- Sinh lão bệnh từ. với ta mà nói đã mất đi ý nghĩa vốn có, mà chỉ có chân chính từ vong mới vượt qua được!

Dương Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn xa trông rộng, từ từ mỉm cười.

Vẻ mặt Vô Song hờ hững và bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Hôm nay, ngươi ta chính là nhân giới đinh! Một trận chiến cuối cùng ở nhân giới này Không phải ngươi chết thì ta vong... Trước trận chiến này. mong có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK