Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Lý Thế Dân đi khỏi, người luồn kim dẫn chỉ cho họ gặp mặt là Đa Tình công tử Hầu Hi Bạch tót vào phòng, hỏi:

- Ngươi đã đạt được thoả thuận với Tần Vương chưa?

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Hắn đáp ứng toàn lực giúp đỡ ta.

Hầu Hi Bạch ngồi xuống cạnh Từ Tử Lăng, nhìn kỹ sắc mặt gã, ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng sao sắc mặt ngươi vẫn khó coi thế? Dường như tâm sự trùng trùng?

Từ Tử Lăng không muốn hắn lo lắng về chuyện của Lý Tú Ninh nên trả lời:

- Không có gì. Ta chỉ nghĩ tới tương lai khi Lý Thế Dân và Khấu Trọng đối mặt nơi sa trường, ta… Ôi! Phải chăng Trầm Lạc Nhạn ở Trường An?

Hầu Hi Bạch cười đáp:

- Hà hà! Mỹ nhân phong lưu mà ngươi nói đến đó không những đang ở Trường An, mà từng một thân một mình cùng ta đối ẩm nữa.

Tiếp đó, hắn thấp giọng nói:

- Lý gia không còn tin tưởng lắm vào chồng nàng ta là Lý Thế Tích nữa vì sợ hắn vẫn còn quyến luyến tình cảm với chủ cũ Lý Mật. Bởi vậy, Lý gia không cho Trầm mỹ nhân theo chồng xuất chinh.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Phong lưu?

Hầu Hi Bạch vội giải thích:

- Tử Lăng đừng có hiểu nhầm. Đa Tình công tử ta tuy rất đa tình, nhưng tuyệt không trêu chọc ái thê của người khác. Nói phong lưu là để chỉ phong vận động lòng và khí độ tiêu sái của Trầm Lạc Nhạn, làm nàng ta trở thành cực phẩm trong nữ giới, quả là một mỹ nhân có phong cách riêng cực kỳ độc đáo. Chúng ta đều là lão bằng hữu thân thiết nên ta không sợ cho ngươi biết, mấy năm nay, thái độ đối với mỹ nữ của ta đã thay đổi rất lớn.

Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi không còn thấy hứng thú đối với những nữ nhân xinh đẹp nữa sao?

Hầu Hi Bạch lắc đầu đáp:

- Đương nhiên không phải thế. Chỉ khác là như trước đây, ta phải tìm mọi cách để hôn môi thơm một cái, giờ thì chỉ coi trọng việc thưởng thức ngắm nhìn. Chỉ có như thế mới có thể giữ gìn được cảm giác thần bí xúc động lòng người nhất giữa nam và nữ.

Tiếp đó, hắn lấy Mỹ Nhân phiến ra, “soạt” một tiếng, xoè rộng rồi khẽ phe phẩy, tiêu sái tự nhiên ngâm nga:

- Ôm ôm ấp ấp trong lòng tuy có cảm giác động nhân, nhưng sao bằng nửa muốn cự tuyệt nửa muốn đón nhận? Nửa muốn cự tuyệt nửa muốn đón nhận lại không thể bằng chỉ có thể ngắm mà không thể chiếm hữu được? Tình yêu không chiếm hữu được và tình yêu không có kết quả mới là tình cảm động lòng người nhất đó.

Từ Tử Lăng bất chợt bị khơi dậy nỗi nhớ nhung đối với Sư Phi Huyên. Tận sâu trong tâm hồn gã cảm thấy lời Hầu Hi Bạch tuyệt không phải là không có đạo lý.

Hầu Hi Bạch hứng khởi nghị luận tiếp:

- Đó là chân lý mà ta cảm nhận được từ các nữ nhân muôn hình muôn vẻ. Sau khi ngươi biến thành nam nhân của nàng ta rồi thì thái độ của nàng ta sẽ thay đổi rất lớn, tỷ như biến thành vô cùng nhu thuận, hoặc so đo từng chút một. Vì thế mà ngươi sẽ mất đi lạc thú như lúc mới gặp nàng, như cao thủ quá chiêu, người đuổi ta bắt. Ngươi cũng sẽ mất đi cảm giác thần bí nàng không thể xâm phạm. Hà hà! Dường như ngươi không hề có hứng thú nghe tiếp?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Lời ngươi nói rất thú vị, chỉ vì tâm tình ta đang có vấn đề mà thôi.

Hầu Hi Bạch không để ý, lại chuyển đề tài:

- Ta đã sai người điều tra tung tích Âm Hiển Hạc, ngày mai có thể cho ngươi câu trả lời chính xác. Tối nay, chi bằng chúng ta đến Thượng Lâm Uyển tìm Kỷ Thiến, kiểm chứng xem nàng ta có phải là muội tử của Âm Hiển Hạc hay không? Tiện đó, làm cuộc tẩy trần cho Tử Lăng huynh luôn.

Từ Tử Lăng giật nảy mình, nhíu mày hỏi:

- Ta lấy thân phận gì mà đi gặp nàng?

Hầu Hi Bạch cười nhẹ:

- Thì dùng thân phận bộ dạng Mạc Vi của ngươi đi! Mấy ngày sau khi các ngươi rời khỏi cùng Dương Công bảo khố thì Trường An xuất hiện tình hình hỗn loạn chưa từng có. Tần Vương xảo diệu ra vẻ “an bày” cho Mạc Vi rời đi, vì thế thân phận đó của ngươi vẫn chưa bị lộ. Giờ thì ngươi lại trở về.

Từ Tử Lăng không vui hỏi:

- Làm thế sao được? Mạc Vi từng đấu võ với Khả Đạt Chí trong cung đình tại buổi dạ yến cuối năm, mọi người đều chú ý. Sau đó, Mạc Vi thất tung, ai chả đoán được nếu hắn không phải Khấu Trọng thì cũng là Từ Tử Lăng ta?

Hầu Hi Bạch nhún vai đáp:

- Biết thì sao? Trêu vào Mạc Vi cũng giống như trêu vào Tần Vương. Hiện giờ tình thế rất vi diệu, Tần Vương vừa đánh bại liên quân Lưu Vũ Chu và Đột Quyết, sáng mai lại xuất sư đi Lạc Dương. Nhất thời không ai dám trêu vào hắn, kể cả Lý Uyên. Người thông minh nhất sẽ giả vờ không biết Mạc Vi ngươi là ai. Lý Kiến Thành thì vướng chuyện Dương Văn Can làm phản, Lý Nguyên Cát thì bị nhục bại trận, hai tên đó đồng bệnh tương liên, chỉ còn cách tạm thời nằm im, không dám sinh sự thị phi.

Từ Tử Lăng vẫn lắc đầu:

- Giả làm Mạc Vi vẫn rất không thoả đáng. Sợ nhất là đả thảo kinh xà, làm Trì Sanh Xuân cảnh giác thì chúng ta sẽ tốn công vô ích.

Hầu Hi Bạch không hiểu hỏi:

- Với thực lực của chúng ta, lại có người trong phủ Tần Vương hậu thuẫn, sao không tìm cách bắt sống hắn rồi nghiêm hình bức cung, chăm sóc hắn cho thật tốt. Lúc đó, sợ gì Trì Sanh Xuân không nói thật?

Từ Tử Lăng đáp:

- Lôi đại ca hiểu rất sâu sắc phương thức hành sự của Hương gia. Cứ theo lời huynh ấy thì Hương gia có phương pháp liên lạc tổng thể, như các mắt xích móc lại với nhau vậy. Nếu chúng ta tháo một mắt xích trong đó ra thì những mắt xích khác sẽ tuột mất. Đó chính là cách mà chúng nghĩ ra để đối phó với trường hợp người trong gia tộc bị bức cung. Vì thế, chưa đến lúc vô kế khả thi thì không nên sử dụng phương pháp này.

Gã bỗng thò tay vào trong bọc lấy ra mặt nạ Cung Thần Xuân, cũng là Mạc Vi đeo lên.

Hầu Hi Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng phải là ngươi vừa nói không muốn giả thành Mạc Vi sao?

Từ Tử Lăng khẽ đáp:

- Ta nghĩ đến một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Phải chăng Lôi đại ca để lại một số vật tư để dịch dung?

Hầu Hi Bạch tỉnh ngộ, vỗ đùi khen:

- Tuyệt diệu! Vậy có thể làm Kỷ Thiến biết ngươi là ai, nhưng những người khác nếu không chú ý thì sẽ không thể nhận ra ngươi. Chờ ta một lát.

Khi Hầu Hi Bạch quay lại, hắn mang theo một bộ râu người Hồ, dán lên mặt cho Từ Tử Lăng, cười nói:

- Đây là bảo bối của nhà ta, đảm bảo không ai có thể nhìn ra được.

Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

- Ngươi nên biết Loan mỹ nhân vừa mới đến gặp ta nói chuyện.

Hầu Hi Bạch thất thanh:

- Cái gì?

Từ Tử Lăng kể lại chuyện gặp gỡ Loan Loan rồi nói:

- Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu Hy Bạch huynh không tiện nói thì ta cũng không trách.

Hầu Hi Bạch lấy làm lạ hỏi:

- Chuyện gì mà ngươi phải thanh minh trước một cách nghiêm trọng thế?

Từ Tử Lăng cười:

- Tiêu Tiễn phải chăng cũng là người của Ma Môn?

Hầu Hi Bạch lắc đầu đáp:

- Ta thực không biết. Tại sao ngươi lại đoán vậy?

Từ Tử Lăng đáp:

- Vì quan hệ giữa Hương Ngọc Sơn và Triệu Đức Ngôn. Ngươi là người xuất thân từ Ma Môn nên hiểu rõ chuyện của bọn họ hơn ta.

Hầu Hi Bạch suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt đáp:

- Dự đoán của ngươi không phải là không có đạo lý. Môn phái bọn ta khi thu đồ đệ thì nghiêm cẩn hơn những môn phái bình thường hàng nghìn lần, thậm chí có khi còn giết sạch thân nhân, diệt hết lục thân. Tiểu đệ có thể là một người bị hại như thế đó. Nhưng Tiêu Tiễn vốn là trụ cột còn sót lại của triều đình nhà Lương, bản thân có lẽ không phải là người của Ma Môn. Về Hương Quý lại rất khó nói, nếu không Hương Ngọc Sơn đã không đột nhiên biến thành đồ đệ của Triệu Đức Ngôn. Nhưng đám con cháu Hương Quý chắc không phải là người trực thuộc Ma Môn.

Hắn lại tiếp:

- Nếu Hương gia là người của Ma Môn, hoặc là một trong những chi nhánh tà đạo của Ma Môn thì rất nhiều khả năng là Diệt Tình đạo vì phái này chuyên luyện công phu âm dương thái bổ, dụ dỗ nữ nhân. Chỉ cần chúng ta điều tra kỹ lưỡng phương thức sinh hoạt của Trì Sanh Xuân hoặc giả có thể tìm ra đầu mối.

Từ Tử Lăng chấn động tinh thần nói:

- Đề nghị của Hy Bạch huynh vô cùng hữu dụng.

Gã lại đứng lên nói:

- Ta muốn đến Lục Phúc đổ trường lượn một vòng, xem có tấu xảo gặp được Kỷ Thiến không. Thế còn thoả đáng hơn là đến thanh lâu tìm nàng, ngươi cũng không bị ta làm liên luỵ.

Vì gã tâm thần hoảng hốt nên nhớ nhầm, người mà Kỷ Thiến muốn bái sư học đánh bạc là Ung Tần chứ không phải Cung Thần Xuân.

---oOo---

Khấu Trọng rời khỏi phủ Đô Đốc, thấy Đậu Kiến Đức vừa mới vào thành đang ngồi trên ngựa nói chuyện với Lưu Hắc Thát. Gã chỉ còn cách lông tóc dựng đứng tiến về phía họ, trong lòng thầm nghĩ nếu lão Đậu kiên quyết không chịu thả người thì mình sẽ làm sao?

Đậu, Lưu thấy Khấu Trọng đi tới liền thôi nói chuyện, nhìn thẳng vào mặt gã. Đậu quân bao vây phủ Đô Đốc có tới hơn vạn, ai nấy đều im hơi lặng tiếng, nghiêm trận chờ đợi. Tình hình giống như là một cây cung căng hết cỡ.

Các chỗ lửa cháy trong thành đã được dập tắt, chỉ còn lại hơi nước ngùn ngụt bốc lên, nhắc người ta nhớ lại lúc trước vừa mới có một trận chiến công thành kịch liệt.

Khấu Trọng đến trước ngựa Đậu Kiến Đức, chấn khỏi tinh thần hỏi:

- Đậu gia có thể cho ta nói mấy lời được không?

Đậu Kiến Đức cười rộ:

- Đương nhiên là được!

Lão lại nhảy xuống ngựa. Lưu Hắc Thát và tả hữu biết ý liền tản ra bốn phía cho hai người bàn chuyện riêng.

Khấu Trọng đến bên Đậu Kiến Đức cười khổ:

- Ta có một thỉnh cầu bất hợp lý, rất mong Đậu gia đáp ứng?

Đậu Kiến Đức cười nhẹ:

- Thật không tưởng nổi tiểu Trọng lại là người phong lưu đa tình như thế. Nghe Hắc Thát nói thì Lý Tú Ninh là người tình đầu tiên của ngươi! Thật làm người ta không tưởng nổi!

Khấu Trọng than:

- Cái gì mà người tình đầu tiên! Thực chất chỉ là một mối tình đơn phương tuyệt vọng do ta tình nguyện mà thôi. Vì thế, dù ta có thể đang tâm hạ thủ với bất kỳ ai trong Lý gia, nhưng nàng lại là ngoại lệ duy nhất.

Đậu Kiến Đức ung dung nói:

- Chúng ta là người một nhà, có gì mà không cởi mở thẳng thắn nói chuyện được. Lần này có thể đánh phá Lê Dương, tiểu Trọng ngươi chiếm công đầu. Phải chăng ngươi muốn ta tha hết cho Lý Tú Ninh và Lý Thần Thông?

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Không có vấn đề gì sao?

Đậu Kiến Đức nắm vai Khấu Trọng, dẫn gã theo đường lớn đi ra Đông môn. Lão nhìn thủ hạ nhao nhác nhường đường, bật cười thốt:

- Đậu Kiến Đức ta xuất thân từ vùng nông thôn Vũ Thành ở Sơn Đông, theo Thanh Hà Cao Sỹ Đạt khởi nghĩa ở Cao Kê Bạc. Ta được Cao gia đánh giá cao, giao cho chỉ huy nghĩa quân, dùng bảy ngàn nghĩa sĩ trang bị thiếu thốn đánh bại hơn vạn tinh binh của Tùy tướng Quách Huyền, lập nên uy danh của Đậu Kiến Đức ta. Sau đó, Cao gia bị danh tướng Tuỳ là Dương Nghĩa Thần giết, ta chỉ còn hơn trăm người, hoảng loạn bỏ chạy. Từ đó gian khổ đấu tranh đến hôm nay, không những hàng phục được Từ Viên Lãng, diệt Vũ Văn Hoá Cập, lại đánh chiếm được Lê Dương. Thành tựu đó dựa vào cái gì? Chính là bằng hai chữ “nhân, nghĩa”. Đối với hàng tướng của Tuỳ triều, người nào tình nguyện ở lại ta đều tin tưởng trọng dụng, người nào không tình nguyện ta đều cho tự do bỏ đi. Mỗi lần công thành chiếm đất đều đem thành quả chia hết cho thủ hạ tướng sỹ. Bản thân ta thì cơm rau trà nhạt, đồng sinh cộng tử với binh sỹ. Trước khi đánh phá Lê Dương, ta từng nói với ngươi sẽ đối tốt với người đầu hàng, chẳng lẽ giờ lại nuốt lời? Con người mà không giữ chữ tín thì không tồn tại được. Hơn nữa, đây còn là tâm nguyện của Thiếu Soái ngươi?

Tiếp đó, lão quay sang đám thủ hạ quát lớn:

- Mang Lý Thần Thông lại đây. Phải khách khí một chút đó.

Thủ hạ lĩnh mệnh đi ngay.

Trong lòng Khấu Trọng vô cùng cảm kích. So với Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức quả thật là một nhân tài.

Đậu Kiến Đức dừng lại, bỏ tay trên vai Khấu Trọng ra, hai mắt lấp lánh thần quang, trầm giọng nói:

- Tuy lần này chúng ta thương vong nặng nề, nhưng vẫn thừa sức đánh sang phía Tây phá Hổ Lao làm Vương Thế Sung giật mình kinh hãi. Tiểu Trọng có thể giúp ta không?

Khấu Trọng giật mình kinh hãi, giọng thất thanh:

- Cái gì? Việc này vạn lần không thể. Hổ Lao là trọng trấn phía Đông của Lạc Dương, là nơi mà Vương Thế Sung tất phải ứng cứu. Nếu chúng ta trong mấy ngày mà không đánh chiếm được Hổ Lao thì sẽ bị quân phòng thủ Hổ Lao và viện quân của Vương Thế Sung tiền hậu giáp kích. Chưa hết, vấn đề lớn nhất là Lý Thế Dân sẽ thừa cơ sấn vào, một khi để hắn đoạt lại Lê Dương thì chúng ta sẽ không còn đường lùi. Xin Đậu gia suy nghĩ kỹ?

Đậu Kiến Đức cười rộ nói:

- Chỉ cần ngươi khẳng khái trợ giúp, chúng ta có thể dùng thế như lôi đình vạn quân đánh úp Hổ Lao. Nếu như không thành công thì trước khi viện binh của Vương quân tới, ta lại rút về Lê Dương. Nếu như thành công thì dưới sự uy hiếp của đại quân Lý phiệt, Vương Thế Sung chỉ còn cách xưng thần với ta mà thôi.

Lần đầu tiên Khấu Trọng phát hiện ra nhược điểm của Đậu Kiến Đức. Đó chính là vì lão chưa từng gặp loại kình địch như Lý Thế Dân, gần đây lại liên tiếp giành thắng lợi nên trong lòng sinh kiêu ngạo. Gã than:

- Để đánh phá Hổ Lao thì trước tiên cần lấy được ba thành phụ cận là Quản Châu, Biện Châu và Huỳnh Dương. Hành động quân sự rầm rộ này không thể nào làm xong trước khi đại quân Vương Thế Sung đến được. Chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Năm đó, qua cuộc chiến với Lý Mật, Khấu Trọng đã nắm rõ hình thế bốn bên Lạc Dương như lòng bàn tay nên mới có thể đề xuất sự thật có sức thuyết phục, khuyên Đậu Kiến Đức bỏ ý đánh chiếm Hổ Lao.

Đậu Kiến Đức trầm ngâm không nói gì.

Khấu Trọng tiếp tục hùng hồn thuyết phục:

- Lý Thế Tích chạy thoát được về Vệ Huy, tuy tạm thời không có sức phản công, nhưng vẫn như mắt hổ rình mồi, chờ cơ hội hành động. Lần này, công cụ đánh thành của Đậu gia đã tổn thất quá nửa, trong thời gian ngắn không thể tiến hành công kích Hổ Lao như đối với Lê Dương được. Việc gấp trước mắt là củng cố chiến quả, tập kết quân lực. Khi đó tiến có thể công, thoái có thể thủ, tất cả đều tuỳ ý Đậu gia.

Đậu Kiến Đức cuối cùng cũng bị gã thuyết phục, gật đầu nói:

- Lời ngươi không phải là không có đạo lý.

Khấu Trọng nghiêm mặt nói tiếp:

- Ta còn có một đề nghị, chỉ sợ Đậu gia nghe không lọt tai.

Đậu Kiến Đức ánh mắt lấp loáng nhìn gã thăm dò, lắc đầu đáp:

- Chỉ cần là do Khấu Trọng ngươi nói ra, ai còn dám khinh thị nữa?

Khấu Trọng than:

- Vì ta biết Đậu gia làm việc vì người hơn Vương Thế Sung nhiều. Nhưng trong tình thế hiện nay, thượng thượng chi sách là liên thủ với Vương Thế Sung đánh bại đại quân của Lý Thế Dân. Đậu gia cũng có thể thừa thế đoạt hết những thành trì của quân Đường ở quan ngoại, sau đó mới khai đao với họ Vương. Lúc đó thì thiên hạ sẽ là vật trong túi của Đậu gia ngài.

Đậu Kiến Đức trầm giọng:

- Ta không thích Vương Thế Sung. Hắn sao lại coi trọng ta được. Loại hoàng thân quý tộc cựu Tuỳ đó với quân khởi nghĩa từ nông thôn chúng ta luôn không thể nói chuyện với nhau được, rất khó hợp tác thành thật.

Khấu Trọng thấp giọng nói:

- Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu Vương Thế Sung cảm thấy tất bại không thắng được, Đậu gia nói xem hắn sẽ thần phục Lý gia hay là đầu hàng người?

Đậu Kiến Đức động dung nói:

- Đó đúng là một vấn đề.

Khấu Trọng tiếp:

- Vì thế, Đậu gia nên viết một phong thư để ta tự mang đến đưa cho Vương Thế Sung, làm lão an lòng, khiến lão cảm thấy có thể đối kháng với đại quân Lý phiệt đang Đông tiến. Đậu gia cũng có thể tranh thủ thời gian quý báu, ung dung bố trí, trước hết là toạ sơn quan hổ đấu, rồi mới hưởng cái lợi ngư ông.

Đậu Kiến Đức cuối cùng cũng đồng ý, cười rộ:

- Ta vì thắng lợi làm mờ cả mắt, may là có ngươi đề tỉnh. Cứ làm như ngươi nói đi.

---oOo---

Sau khi chơi hai ván ở Đại sảnh đường dành cho người bình dân vô cùng đông đúc náo nhiệt, Từ Tử Lăng phân vân không biết mình có nên đến Quý Tân phòng để tìm Kỷ Thiến hay không.

Hồi trước, mỗi lần đến đổ trường Từ Tử Lăng đều được Lôi Cửu Chỉ chỉ điểm cho mọi thứ. Lôi Cửu Chỉ bác học đa tài như Lỗ Diệu Tử, rất nhiều hứng thú, việc gì cũng nghiên cứu rất sâu, lại quen thuộc môn đạo quy củ của đổ trường. Hiện giờ gã chỉ có một thân một mình, lại không thể làm gì khiến người khác chú ý nên sau khi tính toán thiệt hơn, quyết định dừng ở đây, rời khỏi đổ trường ồn ào nhức đầu này.

Vừa ra ngoài đường, gã thấy bên Minh Đường Oa đối diện có một bóng nữ tử yêu kiều thon thả vừa biến mất vào trong đại đường, thân hình giống Kỷ Thiến. Trong lòng Từ Tử Lăng nổi lên cảm giác vui mừng thân thiết, gã liền giả bộ bình thản bước qua đường, tiến vào Minh Đường Oa.

Tình hình đông đúc nhiệt náo ở ngoại đường không kém gì Lục Phúc đổ quán, nữ tử có thể là Kỷ Thiến không biết đã đi đằng nào. Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ, gặp vấn đề khó khăn giống như trong Lục Phúc đổ quán, không biết có nên đổi một chiếc đồng bài để tiến vào phòng khách quý, hay là đợi ngoài cửa.

Nhưng nếu đợi thì không biết đợi đến bao giờ.

Đang lúc do dự thì một đoàn người tiến vào phòng. Từ Tử Lăng lùi sang một bên, thấy bảy, tám đại hán chỉ nhìn qua là biết là cao thủ, quây quần xung quanh một gã trung niên mặc hoa phục, nghênh ngang đi vào.

Người này cao trung bình, thần thái ung dung, tay cầm ống điếu. Hắn được tuỳ tùng ân cần phục vụ nên thoải mái vừa đi vừa nhả khói mù mịt, thần thái nhàn nhã, cực kỳ có khí độ. Nhưng vẻ mặt tên này có chút trắng bệch do tửu sắc quá độ, mới nhìn thì bộ dạng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nếu bỏ trang phục hoa hoè hoa sói và người tuỳ tùng đi mà vào bất cứ bàn đánh bạc nào thì đảm bảo không làm người ta chú ý. Nhưng Từ Tử Lăng nhãn lực cao minh, nhìn qua thần thái người này, gã dám khẳng định đó không phải là loại tầm thường, mà phải dùng bốn chữ thâm bất khả trắc để hình dung.

Trường An thành là nơi tập trung văn hoá của vùng đồng bằng Quan Trung, là địa phương ngoạ hổ tàng long, thấy người như vậy cũng không có gì khác lạ. Trong lòng Từ Tử Lăng lại đang có việc nên không rảnh lý tới hắn. Gã đang định đến phòng đổi tiền lấy một số thẻ bài, thám thính thủ tục để trở thành khách quý thì bỗng có một giọng nói truyền tới:

- Hôm nay là ngày quái gì mà cả hai chỗ đổ trường đều đông nhung nhúc vậy?

Từ Tử Lăng trong lòng chấn động kịch liệt, nhận ra đó là thanh âm mà lần trước, bên ngoài thành Trường An gã đã nấp một bên nghe được, chính là tiếng người thi triển ‘Thất châm chế thần’ đối với Lôi Cửu Chỉ.

Gã mau chóng quay lại nhìn, vừa lúc thấy chính là hán tử trung niên vận hoa phục đó đang nói với bọn tùy tùng. Ngoại đường tuy huyên náo rầm trời, nhưng không câu nào có thể thoát khỏi linh nhĩ của gã.

Người đó đúng là cao thủ. Từ Tử Lăng vừa mới quay đầu nhìn, hắn lập tức sinh cảm ứng, ánh mắt lấp loáng nhìn về phía gã.

Từ Tử Lăng thầm kêu nguy hiểm. May là gã cấp trí sinh cơ, ánh mắt không dừng lại ở hán tử trung niên hoa phục đó, gã còn giơ tay lên ra vẻ chào hỏi người nào đó đứng gần đấy. Sau đó, gã dài bước đi qua trước mặt hán tử hoa phục, giả vờ gặp người quen dẫn nhau vào một góc.

Một nhân vật cấp Chủ quản đổ trường đi sát qua người Từ Tử Lăng ra nghênh đón hán tử hoa phục, thi lễ nói:

- Duẫn Quốc công đại giá quang lâm, thật vinh dự cho Minh Đường Oa của chúng tôi. Đại Tiên đang ở phòng Thiên Hoàng, xin để tiểu nhân dẫn đường.

Từ Tử Lăng liền chen vào đám người đông đúc, trong lòng sóng gió gào thét. Gã đã biết người đó là ai, chính là Duẫn Tổ Văn, cha của Duẫn Đức Phi - ái phi của Lý Uyên, chuyên cậy thế hoành hành ở Trường An. Gã từng nghe nói Duẫn Tổ Văn từng xúi người chặt một ngón tay của Đỗ Như Hối, mưu thần hàng đầu Thiên Sách phủ của Lý Thế Dân. Sau đó, hắn lại vu cáo Đỗ Như Hối động thủ trước, làm Lý Uyên tức giận trách mắng Lý Thế Dân dung túng cho thủ hạ lăng nhục người nhà Duẫn Đức phi. Vì việc này mà Lý Uyên ngày càng xa rời Lý Thế Dân. Khi đó, gã nghe qua rồi bỏ, không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ, gã biết sự tình rất không đơn giản. Ít nhất thì ngoài Dương Hư Ngạn, người của Ma Môn đã thâm nhập sâu vào hoàng thất Lý phiệt, hậu quả khó lường.

Gã lại từ trong đám đông đi ra, thầm nghĩ việc tìm Kỷ Thiến tuyệt không gấp trong một lúc. Chi bằng trước tiên đi gặp Lý Tịnh, cho hắn biết bí mật của Duẫn Tổ Văn.

Gã vội vàng đi ra cửa chính, chưa bước qua ngạch cửa thì gió thơm bỗng ập đến. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn qua, thầm kêu nguy hiểm, nhưng muốn tránh cũng không được nên chỉ còn cách cúi đầu đi nhanh, hy vọng đối phương nhất thời sơ hốt không chú ý đến mình, hoặc vì đã dán râu giả mà người kia không nhận ra gã là Cung Thần Xuân.

Người đó chính là Hồ Tiểu Tiên.

Khi hai người đi sát qua nhau, tay áo Từ Tử Lăng bỗng bị giữ chặt phải dừng lại.

Tiếp đó, bên tai gã nổi lên thanh âm thánh thót như chuông ngân:

- Tại sao phải giả thần giả quỷ thế. Biết điều thì lên ngựa theo ta ngay.

Cuối cùng, Từ Tử Lăng cũng hối hận đã không tiếp thu đề nghị của Hầu Hi Bạch. Cho dù gã đến Thượng Lâm Uyển uống rượu giải sầu thì vẫn còn hơn là bị Hồ Tiểu Tiên khám phá thân phận như thế này.

(Hết hồi 566).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK