Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Si nhân khống ngọa tiên sơn bối - Hàn lộ mãn thân phi nguyệt hoa"

( Tề Vân Nham thạch bích kệ)

Ngày tháng cứ thong thả trôi qua, Tỉnh Ngôn mỗi ngày đều theo lộ tuyến giống nhau như thế, qua qua lại lại Mã Đề Sơn, Quý gia tư thục, nơi thiện duyên Thượng Thanh Cung, cửa tiệm tạp hóa Lý Kí, còn có chỗ làm công nhật Đạo Hương tửu lâu.

Tuổi tác chất chồng thêm bao nhiêu thì lão Trương đầu cũng già đi bấy nhiêu, bắt đầu không kham nổi việc nặng. Tỉnh Ngôn phải kế thừa tổ sản ở Mã Đề hoang sơn, cũng ở trong hoang sơn này kiếm ăn, băng sông vượt núi săn bắt sơn vật. Khi tích cóp được chút ngân lượng, thì đến sơn thôn gần đó, tìm cô nương con nhà môn đăng hộ đối cưới về làm vợ. Từ đó, hắn cách xa lớp học, cách xa mỹ nữ tiệm tạp hóa, biến thành hán tử đảm đang chỉ thích hợp ở nhà chăm con.

Có lẽ, nếu không có phát sinh chuyện ngoài ý, cuộc đời này của thiếu niên Tỉnh Ngôn cũng sẽ không khác gì các đời của Trương gia, cứ theo con đường bình đạm mà trôi qua như thế, cũng không lưu lại chút vết tích nào trong truyền kỳ sau này.

Chuyện ngoài ý muốn khiến cuộc đời của thiếu niên Tỉnh Ngôn chuyển biến đã phát sinh vào mùa hè năm y mười sáu tuổi.

Hôm đó, đang khi khí trời nóng bức, giống cây sơn trà nhà y phí tâm phí lực trồng trên Mã Đề Sơn, không biết sao bị sâu bệnh. Nói theo lý, cây sơn trà này tự có một cổ thanh khí, thông thường không dễ sinh trùng. Chỉ là hôm ấy khi lão Trương đầu lên núi tuần thị rừng sơn trà, vốn là nguồn kiếm sống của cả nhà, lại phát hiện trong bụi cây mấy con trùng bướm chưa từng thấy qua bay vòng vòng.

Lần đó, lão Trương đầu lập tức phát hoảng, vội kêu gào con trai và bà nhà cùng đập. Ai ngờ đám trùng bay này linh hoạt vô cùng, muốn triệt để giết hết chúng quả thật không dễ. Thấy tình hình vậy, ba người chỉ đành dùng quần áo đập phủi, cố hết sức đuổi đám quái trùng này khỏi rừng sơn trà.

Giằng co mất cả ngày, cuối cùng thì họ cũng đuổi sạch chúng đi. Tỉnh Ngôn là người chủ lực trong hành động đuổi trùng, làm từ khi mặt trời lên đến khi lặn, nên dù sức vó trẻ tuổi là thế, hắn vẫn đuối sức mệt đến ngất ngư.

Trời đã vào đêm, y tạm thời chẳng muốn cử động, liền nói hai cha mẹ già về trước, còn bản thân thì ở lại nghỉ trên núi, xem đám trùng đó còn quay lại hay không. Dù sao tiết đang vào hè, ngủ ở trong nhà thì oi bức khó chịu, sao bằng cứ nghỉ ở trên núi, trong đêm còn có chút mát mẻ. Đói bụng thì có thể hái vài quả dại lót dạ, vừa hay tiết kiệm được bữa cơm chiều.

Thế là hai ông bà già trở về trước. Trương Tỉnh Ngôn nằm lên phiến đá trắng thường dùng để nghỉ ngơi ở trên sườn núi.

Khối đá trắng này được hình thành một cách tự nhiên, bề ngoài rất giống giường ngủ. Mã Đề Sơn tuy diện tích không nhỏ, nhưng cũng chẳng lấy làm cao. Hơn nữa, trong núi cây cỏ thưa thớt, thật sự chỉ có thể coi như một tòa núi hoang. Lão Trương đầu từng có ý muốn bán nó, đổi chút ngân lượng đến ven Nhiêu Châu thành mua một mảnh ruộng nước, nhưng chỉ là không có ai hỏi mua nên đành chịu.

Giá trị duy nhất của Mã Đề Sơn chính là khối đá trắng hình chiếc giường ngập một nửa trong đất này. Khối đá dài cỡ thân hình một người lớn, Tỉnh Ngôn có thể nằm vừa vặn. Mặt giường đá đó rất sạch sẽ, tuy ở giữa có mấy chỗ hơi nhô ra, nhưng không nằm lâu thì không thể phát giác được.

Giường đá trắng này còn có một chỗ quái dị mà chỉ có Tỉnh Ngôn mới hiểu được, đó là mỗi lần đến thời vụ, ở trên núi làm việc mệt nhọc, nằm trên khối đá trắng này đánh một giấc, lúc tỉnh lại luôn cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc cũng giống như linh hoạt hơn. Thậm chí, sau đo hắn thường có xung động muốn hú lên mấy tiếng dài.

Bất quá, có lẽ đây cũng không thể coi là điểm đặc biệt gì. Ngủ trên đá mát, sau khi ngồi dậy e rằng cũng chính là cảm giác này. Thiếu niên tâm tư cẩn mật, sợ nói ra lại khiến người khác cười nhạo, nên chưa từng kể qua với ai.

Lúc Tỉnh Ngôn nằm trên giường đá trắng thiên nhiên này, một vầng trăng sáng đã treo trên phía đông núi. Ở trong làn gió mát đặc biệt của núi rừng, thiếu niên co giãn tay chân, hưởng thụ trọn vẹn sự mát mẻ của khối đá trắng.

Qua một lúc lâu, hắn tựa như cảm thấy có chút buồn chán, liền yên lặng ngẩng đầu ngắm các vì sao giăng đầy trên bầu trời.

Nhìn dãy ngân hà lờ mờ bắt ngang trên ấy, lòng người thiếu niên bất giác nhớ đến câu ngạn ngữ của nghề nông:

"Ngân hà liền Tây - Đông, nhà nhà cơm no đủ".

Đáng tiếc là nhà mình không có đồng ruộng để trồng lúa.

Thiếu niên nằm trên khối đá trắng, cảm giác bầu đầy trời sao trên đầu luôn biến đổi, phảng phất mỗi ngày đều có sự đổi thay. Y nhìn bầu trời sao đó một lúc lâu, đầu tiên là ánh mắt của bản thân, kế đến là cả thân thể, đều bị bầu trời sao thần bí mênh mông đó thu hút.

Tỉnh Ngôn cứ nằm như thế, im lìm bất động. Chỉ có lúc này, mới là thời gian sung sướng nhất của y. Bao phiền não ưu sầu gì cũng là chuyện của ngày mai, hiện tại hắn không cần lo lắng gì nữa.

Thời gian cứ chầm chầm trôi qua như thế. Trăng trôi bóng chuyển, bất tri bất giác vầng trăng đã di chuyển đến ngay đầu Tỉnh Ngôn. Ánh trăng như tuyết, tựa làn nước mềm mại yên lặng đổ xuống, trôi qua trên người Tỉnh Ngôn đang nằm yên lặng.

"Trăng đêm nay tròn quá..., có phải lại đến rằm rồi hay không? Sau khi về nhà phải đi hỏi mẹ..."

Tỉnh Ngôn thờ ơ nhớ vậy. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên phát giác khối đá trắng dưới người chợt như có sinh mệnh! Một nguồn sức lực mãnh liệt đang từ dưới ấy truyền lên người hắn, xâm nhập mạnh mẽ, chảy khắp toàn thân.

Hắn đang nằm thư thái, chợt cả người như bị ném lên trên mây trong chớp mắt. Hắn như đang bay vào vùng trời sao mênh mông, vô cùng vô tận.

"Ái! Gặp quỷ rồi!"

Phản ứng đầu tiên của Tỉnh Ngôn là cảm thấy bản thân gặp phải mấy con ác quỷ luôn được mấy ả đàn bà ngu, đàn ông tục trong vùng đề cập đến! Hắn không thể tưởng được điều mà bản thân luôn cười nhạo, một con người luôn bất kính quỷ thần như hắn hôm nay lại gặp được báo ứng!

Tuy nghĩ thế, nhưng Tỉnh Ngôn không chịu nằm đó chờ chết, hắn muốn giẫy giụa thoát ra, nhưng không ngờ ánh trăng vốn nhu nhược như nước, không thực không chất đó lại đột nhiên có lực thực chất vô cùng. Ánh trăng trắng xóa sáng ngời bao phủ khối đá trắng mà Tỉnh Ngôn đang nằm. Trong sát na ấy, dường như bao tinh hoa của trăng, vốn tràn ngập khắp trời đất, giờ lại chỉ tập trung lên chỗ hắn nằm. Luồng lực lượng ấy đang đụng phải sự kháng cự mãnh liệt của khối đá trắng dưới người hắn. Cả hai cùng lúc đánh vào thân thể của Tỉnh Ngôn, rì rầm liên miên không dứt.

Dưới sự co kéo của hai cổ lực lớn không biết từ đâu ra này, hắn chỉ cảm giác bản thân tựa hồ như đang bị hai cái cự trảo chụp lấy, lúc dồn nén, lúc kéo xé. Cả người của hắn dường như không phải của mình nữa, mà là một chiếc lá nhỏ trong gió bão, đảo lộn không thể tự chủ được.

Điều bất hạnh là, Tỉnh Ngôn không giống như chiếc lá không hề biết đau. Trong nhất thời, hắn vừa cảm thấy khắp cơ thể như có vạn con kiến cắn, vừa đau vừa ngứa vô cùng; Hắn cũng có cảm giác như đang rơi xuống vách núi, biết sắp chết nhưng lại không làm gì được. Lúc này, hán chỉ biết kinh hãi mắt trợn miệng há, không kêu gào được, muốn bật dậy chạy đi nhưng lại một tấc cũng khó dời!

Tuy nhiên, thần kinh của hắn ngoan cường ngoài ý liệu. Trong tình trạng thống khổ cực kỳ đó, hắn vẫn còn có thể nãy lên vài ý:

"Thì ra, thời gian cực khổ lao lực trước đây của ta lại khoái lạc hạnh phúc như thế!"

Đang khi Tỉnh Ngôn cho rằng hắn lần này nhất định "Chết yểu", một cái chết thống khổ và bi thảm giống như Quý lão tiên sinh nói vậy, nhưng hắn dần dần phát hiện sự đau đớn khủng bố đó sớm đã rút đi như thủy triều. Hai cổ lực lượng cực lớn lúc dằn co nãy giờ đã hòa thành một, giống như một luồng nước chảy, chầm chậm tỏa khắp toàn thân hắn. Cảm giác sống và chết hoang đường hiện lên cùng một lúc, tựa như tự mâu thuẫn nhau. Hắn cũng dần dần khôi phục lại từ trong khủng hoảng. Qua một hồi lâu, hắn mới dám khẳng định, khổ nạn vừa rồi đã qua!

Bởi vì, theo luồng nước chảy qua thể xác, sự đau đớn toàn thân dần dần mất đi, tinh thần dần thư thái trở lại. Luồng nước mát đó vẫn cuốn chảy từng vòng, tiếp tục gội rửa thân thể hắn. Tỉnh Ngôn dường như có thêm con mắt thứ ba, nhìn xuống "Trương Tỉnh Ngôn" đang nằm trên khối đá trắng, nhìn thấy cả người "y" dần dần biến thành trong suốt, kỳ ảo, bay bay...

...

....

Cũng không biết qua bao lâu, "Con mắt thứ ba" của Tỉnh Ngôn vẫn im lìm quan sát luồng nước đó. Sự vận chuyển của nó càng lúc càng vô hình. Cuối cũng, nó giống như dòng suối dung nhập vào trong tứ chi tám huyệt, rõ ràng đến mức hắn như nắm rõ đường đi nước bước của luồng nước vô hình, dùng "Con mắt thứ ba" kì dị bám theo sau.

Chỉ là, trong thân thể hắn vẫn tồn tại một chút dư âm vừa thuần hậu, vừa nhẹ nhàng, khiến y thật lâu sau cũng khó mà quên được.

Sự đau khổ ban đầu của Tỉnh Ngôn đã chuyển sang trạng thái khó quên ở hiện tại. Hắn dầ quên sự kinh khủng ban đầu, mà lưu luyến thứ cảm giác chưa từng có này. Thế là, hắn vẫn giữ như thế nằm ở trên tảng đá, từ từ bình phục như thường, hy vọng dị tượng này sẽ đến lần nữa, không biết phương Đông đã hừng sáng...

------o0o------

"Tiểu tử Tỉnh Ngôn đó điên rồi!"

Ngày hôm sau, mọi láng giềng quen biết với Tỉnh Ngôn trong Nhiêu Châu đều truyền miệng cho nhau nghe câu nói đó.

Cũng chẳng trách, thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn sau khi trời sáng, đã trở về nhà rồi đi thẳng đến làm việc trong Nhiêu Châu thành. Hắn hở chút là kéo người quen hỏi cùng một chuyện:

"Ngươi tối qua có nhìn thấy ánh sáng trắng ngoài thành Đông không? Ngươi nhìn ta hôm nay liệu có gì khác không?"

Kết quả, vòng điều tra bao gồm cả cha mẹ y trong đó, đều có kết quả phủ nhận. Tất cả mọi người đều nhìn y với ánh mắt quái dị. Nếu gặp được người nghe đặc biệt có lòng yêu mến, hắn còn bị sờ trán, nhằm xác nhận rốt cuộc hán có phát điên hay không!

Tuy vậy, hắn vẫn không mất hi vọng, thậm chí còn kéo tay áo Lý Tiểu Mai, truy hỏi cùng một chuyện như thế. Hắn làm cho nữ hài không hề quen biết này đỏ bừng mặt, tận lực thoát khỏi sự quấy rầy ngu ngốc này. Nàng chạy thẳng ra hậu đường sau khi lưu lại nửa ống tay áo rách nằm đơn độc trong ma trảo của Tỉnh Ngôn.

Xui xẻo hơn, hắn còn bị Lý lão bản của tiệm tạp hóa gằn giọng cảnh cáo, bảo không được giả bộ điên khùng chọc ghẹo con gái lão. Rất may là Lý đại lão bản sớm đã nghe nói về sự quái dị của tiểu tử Tỉnh Ngôn, lại tận mắt chứng kiến quá trình hắn quấy rối con gái lão, nhân đó cũng hiểu rõ nguyên ủy sự tình. Vì thế, ngữ khí trách mắng của lão tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn xen vài ý cười cợt cố nén trong lòng.

Về phía Tỉnh Ngôn, hắn lập tức đỏ bừng mặt, cũng chỉ biết bỏ lại nửa ống tay áo còn đượm thơm hương, quay người bỏ chạy.

Quý lão tiên sinh đang ngồi trên Thanh Thạch Bản gần ngã tư, thong thả ăn điểm tâm. Vừa rồi lão đã tận mắt thấy đệ tử làm trò hề, không ngờ cũng không nghĩ đến mình đã già, dùng ngữ điệu khoa trương hô lên cả kinh:

"Trữ tri tiểu nhân yểm hữu đoạn tụ chi phích hồ!".

Dứt lời, lão nhún vai cười hắc hắc.

Chỉ đáng tiếc, lời nói uyên thâm quá thì ít người hiểu, nên khắp con đường lớn này ngoài lão tiên sinh ra không ai nghe được ý cười trong câu nói đó.

Kì thật, bất kì ai cũng cho rằng bình thường Tỉnh Ngôn có chút tinh linh quỷ quái, hôm nay lại đang làm trò quỷ gì đó đi chọc mọi người đây. Thế nên dù họ chưa từng đồng tâm hiệp lực hợp tác qua lại, nhưng nhất mực phủ nhận vấn đề của Tỉnh Ngôn như là có hẹn trước, ngoại trừ lão đạo sĩ Thanh Hà cổ hủ ở chỗ thiện duyên.

Ánh mắt khẩn cầu của hắn cuối cùng dừng lại trên người lão đạo Thanh Hà, âm thanh thắc mắc giờ đã đã nhỏ đi rất nhiều, vì từ sớm đến giờ hắn liên tục bị chọc ghẹo, lòng tin đã nhanh chóng cạn kiệt. Điều hỏng bét chính là hiện giờ ngay cả bản thân hắn cũng hầu như không tin chính mình, cho rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng lạ mà thôi. Nếu hỏi tiếp như thế, e rằng hắn cũng phải tự hỏi liệu bản thân có bệnh hay không.

Chuyện đến nước này, Tỉnh Ngôn cố chịu đựng đả kích lần cuối. Hắn quyết định, nếu như lão đạo sĩ Thanh Hà gần như sánh với thần tiên này cũng phủ nhận điều ấy, thì hắn hoàn toàn có thể cho rằng, bản thân đêm qua đích xác là đã mơ một giấc mơ hoang đường.

Dáng vẻ của Thanh Hà lão đạo giống như đã đợi ở nơi thiện duyên này rất lâu, bộ dạng rất giống với kẻ ngồi ôm cây đợi thỏ. Nghe hắn hỏi, lão đạo liền nhìn hắn từ trên xuống dưới, bí bí ẩn ẩn tra xét hắn một hồi, thật lâu sau mới bảo:

"Xác thật có chút biến hóa!"

"Oa!" Hắn hoang mang nửa ngày trời, mất ngủ hơn nửa đêm, trải hết thiên tân vạn khổ, chịu hết sự châm chọc của thế nhân, cuối cùng cũng khổ hết sướng tới, tìm được tri âm!

Lời nói của Thanh Hà lão đạo tuy có thanh âm không cao, nhưng từng lời vang vàng trong hai tai Tỉnh Ngôn, chẳng khác nào tiếng Hồng chung yên bình đánh lên trong đêm khuya vắng.

Thấy Tỉnh Ngôn tràn đầy hưng phấn chờ đợi, Thanh Hà lão đạo chầm chậm nói:

" Hôm, nay, ngươi, xác, thật, là, không, giống. Bởi vì hôm nay ngươi rất ngu! Ha ha ha".

Lão đạo nói xong bật cười, một giọng cười có thể vang ba ngày chưa dứt. Có vẻ lão đầu này đã nhịn rất lâu rồi.

"Ta bóp chết xú đạo sĩ ông!"

Hắn nghe vậy rất tức giận, làm ra vẻ muốn đánh. Chỉ là, khi hắn hươ tay thì trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh, hờ hững nhủ thầm:

" Ai, thì ra đêm qua đúng là một giấc mộng...bất quá giấc mộng này thật kỳ lạ, rất giống tự bản thân mình đã trải qua!"

Qua một lúc, Tỉnh Ngôn dường như lại nhớ đến điều gì, nhìn Thanh Hà lão đạo hỏi:

"Đại sư! Xin người thu ta làm đồ đệ! Coi như bồi thường vừa rồi cười nhạo ta vậy!"

Thế là đoạn đối thoại bái sư thường ngày lại ầm ĩ vang lên, sinh hoạt của thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn dường như lại hồi phục theo quỹ đạo bình thường. Sự náo loạn lúc sáng cũng chỉ được sử dụng để làm chuyện cười cho bọn hán tử phố chợ lúc uống rượu hóng mát đàm luận mà thôi. Có lẽ không quá hai ngày sau, chuyện này sẽ nhanh chóng bị mọi người quên lãng.

Chỉ có điều, sau chuyện khối đá trắng manh động cùng ánh trăng yêu dị đó, sinh hoạt của thiếu niên Tỉnh Ngôn có thật sẽ theo quỹ đạo bình thường như trước nữa không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK