• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bác sĩ Văn, hai bố con Mễ gia đã về nước, ngươi cẩn thận một chút” Phong Binh gọi điện thoại cho Văn Đào, thông báo xong liền cúp máy.

Văn Đào nhìn điện thoại lắc đầu cười cười, động tác của Phong Binh cũng coi là nhanh chóng sau khi nhận được tiền liền đem phiền toái đến cho phó cục trưởng Khâu, tuy nhiên muốn hạ bệ hắn cần một khoảng thời gian.

Mà Phong Binh cũng từ miệng phó cục trưởng Khâu để lộ ra biết được kẻ đối đầu với hắn là Mễ gia. Hai cha con Mễ gia cũng chỉ là một loại không lớn không nhỏ, hiện tại tuy Phong Binh không thể ngạnh kháng nhưng cũng có thể tạo mạng lưới năm được hành tung của chúng.

Điểm này hắn cũng nói rõ với Văn Đào, Văn Đào cũng rất hiểu chưa từng làm khó Phong Binh, chẳng qua chỉ cần Phong Binh kịp thời báo tin tức cho mình là được.

Cha con Mễ gia trở lại, xem ra mình phải đi gặp mắt một chút.

Mễ gia, thư phòng của Mễ Trí Kiên.

“Sắp xếp xong rồi ?” nhìn Mễ Long đi vào Mễ Trí Kiên lo lắng hỏi thăm, mặc dù Mễ Trí Kiên là một tay cáo già nhưng về phương diện “chơi bẩn” hắn còn thua sút con trai mình rất nhiều.

Mễ Long gật đầu, gõ nhanh lên bàn phím mấy chữ : “Cũng đã sắp xếp xong rồi”

Mễ Trí Kiên còn chút lo lắng hỏi : “Loại chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu như xảy ra chuyện gì chỉ sợ chú ngươi cũng không thể bảo vệ”

“Cha cứ yên tâm, hai tên kia đều là kẻ nghiện và buôn bán thuốc phiện, nhược điểm của chúng con đều nắm trong tay, chỉ cần con giao ra bọn chúng chết chắc. Hiện tại bọn chúng đang cần tiền để chạy trốn, ngày mai xong việc bọn chúng liền chạy trốn”.

Mễ Long nở nụ cười đắc ý đầy tự tin, hắn không biết ngôn ngữ của người câm nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể trao đổi qua viết tay hoặc máy tính.

“Ân” lúc này Mễ Trí Kiên mới gật đầu tựa lên ghê nói :

“Cha cảm giác phòng khám bệnh Thư Tâm có vấn đề, có thể thể thần không biết quỷ không hay cho một mối lửa làm nó biến mất, cho dù phòng khám bệnh Thư Tâm có quan hệ lợi hại phía sau cũng chẳng sợ, như vậy cũng có thể báo thù cho con”

Mễ Long cũng gật đầu, bất quá trong lòng lại có chút tiếc nuối tiểu mỹ nhân kia, sớm biết thế này thì cứ mạnh mẽ đè nàng ra, cái gì mà yêu đương rồi theo đuổi, cứ trực tiếp là gọn nhất. (chân lý chân lý a)

Nga!!! Thì ra là như vậy, Văn Đào ở bên ngoài cửa sổ, tay bám lên tường treo ngược người xuống chứng kiến hết thảy mọi việc trong thư phòng, hắn hiểu bọn chúng muốn làm gì. Cũng biết cha con bọn chúng không phải là thứ tốt đẹp gì nhưng không nghĩ ra bọn chúng lại tàn ác như vậy, nghĩ muốn dùng một mồi lửa đốt cháy phòng khám cùng mình và Ngạn Lâm bên trong, muốn giết mình a.

Nếu như mình chỉ là một bác sĩ bình thường bọn họ chỉ cần chờ tối đến khóa trái cửa ngoài rồi châm một mồi lửa thì mình và Ngạn Lâm sẽ khó toàn mạng.

Lão hổ không mưu tính hại người lại có kẻ đi toan tính với lão hổ a, xem ra mình làm người quá thiện lương rồi, chỉ làm cho tên côn trùng này không nói được nửa năm, quá thiện lương rồi. Nếu như trước đây chẳng qua Văn Đào chỉ là chán ghét với tên côn trùng nhưng bây giờ Văn Đào đã nổi giận, người khác muốn giết mình, nếu không hành động thì không phải là phong cách của Văn Đào. Văn Đào không muốn tạo phiền toái nhưng chưa bao giờ sợ phiền toái, hơn nữa một khi động thủ liền bóp chết các tai họa ngầm có thể uy hiếp đến an toàn của bản thân và người nhà.

Bệ cửa sổ đã bị Văn Đào dùng ngón tay đâu thủng một lỗ nhỏ, mặc dù là thủy tinh công nghiệp nhưng đối với Văn Đào thì cũng chẳng khác tờ giấy là bao nhiêu.

Vừa định rời cửa sổ trở về, Văn Đào dừng lại, bọn chúng muốn đốt nhà mình vậy nên để bọn chúng cảm nhận hương vị bị đốt nhà xem sao.

Cửa hàng của Mễ Trí Kiên ở đâu Văn Đào đã biết, hắn trực tiếp vào gara Mễ gia tìm thấy một can xăng, cầm can xăng chạy thẳng đến cửa hàng. Đến cửa hàng của Mễ gia hắn đánh ngất xỉu toàn bộ bảo vệ và nhân viên, kiểm tra bên trong xem còn có ai nữa không, sau đó hắn bắt đầu phóng hỏa cửa hàng rồi đi báo cháy.

Chờ lúc cảnh sát đến, cừa hàng đã bị đốt gần hết chỉ có thể khống chế đám cháy không lan sang nơi khác, cũng may khống chế kịp thời nên lửa không lan sang nơi khác nhưng mà cửa hàng Mễ gia đã bị thiêu trụi.

“A… tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể như vậy …” Mễ Trí Kiên ngồi xe từ nhà chạy đến, nhìn một mảnh phế tích trước mặt hắn giống như bị điên rồi, lúc nãy hắn còn đang tìm cách đốt nhà người khác lại không nghĩ rằng cửa hàng mình lại bị thiên thành tro bụi.

Mà Mễ Long lại càng giống như người mất hốn, hắn mở nàh tắm hơi không phải để kiếm tiền mà để cho chính hắn tiêu xài, chân chính kiếm tiền phải dựa vào cửa hàng của hàng Mễ Trí Kiên cha hắn, nhưng hôm nay …

“Vốn chỉ muốn trừng phạt ngươi, cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ, cho ngươi nửa năm không nói được, không nghĩ tới hai cha con nhà ngươi lại ác độc như vậy. Tốt lắm, ta đây cũng không nói nhảm nhiều với các ngươi nữa” thanh âm của Văn Đào vang lên bên tai Mễ Trí Kiên và Mễ Long.

“Người nào … ngươi là ai, là ngươi … là ngươi làm …” Mễ Trí Kiên nghe thấy vậy điên cuồng nhìn bốn phía hét lên.

Nhiều người vây quanh nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng thấp giọng nghị luận, đa số đều cho rằng hắn bị kích thích quá độ.

Mà Mễ Long vẫn không thể quên được giọng nói này, vẫn là một giọng nói bình thường thong dong nhưng trong lòng Mễ Long lại trở thành âm thanh ác ma.

“Hảo hảo cảm nhận một chút xem sao, ngươi hãy quý trọng giờ khắc này bởi vì sau này ngươi sẽ mất đi tất cả các giác quan ngoại trừ thính lực. Cho ngươi giữ lại thính lực để ngươi có thể nghe thấy thanh âm của thế giới này, nghe người chung quanh nói, thời gian cũng không kéo dài, chỉ ba năm. Hảo hảo hưởng thụ ba năm, đây là trừng phạt của ta đối với âm mưu hãm hại ta của các ngươi. Sống chết của các ngươi quyết định bởi người nhà của các ngươi, hoặc nói cách khác là do nhân phẩm bình thường của các ngươi”

Mễ Trí Kiên và Mễ Long đều không biết gì, sau đó Mễ Trí Kiên đang hét to thân thể có chút run rẩy rồi mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Xe cứu thương chung quanh vẫn chưa đi, lập tức tiến đến mang hai cha con rời đi, vốn chỉ cho rằng họ bị kích thích quá độ mà hôn mê bất tỉnh lại không nghĩ rằng bọn họ sau khi ngất đi liền không tỉnh lại.

Ba năm, Văn Đào để cho bọn chúng sống đời sống thực vật, ngoài nghe ra ánh mắt nhìn không thấy, lỗ mũi không ngửi được, thanh âm không thể phát ra, cơ thể không nhúc nhích. Người ngoài cho rằng bọn họ đã trở thành người thực vật.

Thần trí Mễ Trí Kiên và Mễ Long thanh tĩnh vô cùng, bọn chúng có thể nghe được thanh âm chung quanh, nghe mọi người nghị luận, nghe được phán đoán của bác sĩ đối với tình huống của chúng.

Nghe được người trong nhà chạy đến, nghe được thê tử và các tiểu lão bà tranh đoạt gia sản.

Ngay cả bệnh viện lớn cũng không kiểm tra ra bọn họ có bất cứ vấn đề gì, biến thành người thực vật, chỉ có thể dựa vào dược vật và máy móc để duy trì tính mạng, không ai đi hoài nghi nhưng thứ khác. Chỉ có một người, Phong Binh, rất nhanah trở thành phó cục trưởng Phong Binh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này làn lại thấy sau lưng lành lạnh.

Hăn biết chuyện này cso quan hệ đến vị bác sĩ kia, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ làm sao lại có kết quả như vậy. Nhất là làm cho hai người đang mạnh khỏe bình thường trở thành người thực vật, điều này làm cho trong lòng Phong Binh tràn đầy sợ hãi, từ ban đầu nghĩ muốn lợi dụng lẫn nhau biến thành hoàn toàn cung kính cẩn thận.

Mà Mễ Trí Kiên và Mễ Long nghe được các thanh âm trò hề trong nhà nhất là làm bọn họ sợ hãi là cái gì cũng không làm được, thân nhân bọn hắn lại muốn bỏ mặc không trị liệu cho bọn hắn … Hai người rất muốn kêu to, la lên, muốn khóc muốn mắng để cho người nhà duy trì hai người ba năm… nhưng không làm được gì cả.

Giờ khắc này bọn họ mới biết được thì ra ích kỷ đáng sợ như vậy, thì ra thân tình là quý giá như vậy, thì ra là … nhưng hết thảy đều quá chậm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK