• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Dịch bất giác tỉnh lại, đã vào sáng sớm ngày hôm sau, gần đấy nghe tiếng chim hót rền rĩ, gió lạnh đang thổi to, bên trong cơ thể dường như có 1 luồng khí ấm đang di chuyển không ngừng, tinh thần sáng láng.

Mở mắt ra, trời xanh như tắm, mây trắng dằng dặc, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Con lừa cúi đầu, mắt nhìn chăm chú, cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, trong miệng “ba ba”đang nhai cỏ.

Chàng ta đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua, đột nhiên đứng dậy, quan sát xung quanh, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo, kêu lên 1 tiếng lớn “a”. Tự nhiên thấy mình đang ở trên sườn núi, bốn bề rừng tùng như biển, hoang mộ khắp nơi, lá khô nhiều không kể, bản thân chàng đang ở trên 1 đống lá, ngôi miếu thế nào rồi? Nhà sư thế nào rồi?

Sở Dịch trí não mê loạn, lẽ nào chuyện xảy ra tối qua chỉ là giấc mơ?

Chàng đột nhiên xốc mạnh đám lá lên, bạch hồ cũng vậy không có bóng tích gì, nhưng trên người chàng, rõ ràng chiếc túi bạc trắng đêm qua đang vắt ngang qua!

Trong lòng chàng chấn động, nắm lấy chiếc túi giơ lên, nhẹ nhàng lắc, ánh sáng lóa mắt phát ra, tiếng ngọc rơi đẩy trên đất, những trân bảo đêm qua bỗng xuất hiện trước mắt.

Sở Dịch trí nãi tử mê loạn trở thành sững sờ, lúc thật lúc ảo. Nhất thời không biết chuyện đã xảy ra thế nào, nhìn thấy bốn bề mộ địa hoang vắng, hàn khí trở nên đậm đặc, đột nhiên nghĩ tới: “Lẽ nào … lẽ nào tối qua đã gặp quỉ ư?”

Chàng bình tĩnh lại, cẩn trọng thu thập lại trân bảo vào trong túi, bất ngờ phát hiện ra hồng ngọc tiểu đĩnh, mã não hồ lô, thạch hạp cùng xích hồng niệm châu bất ngờ lại không thấy! Nhớ kĩ lại, nhớ rõ rằng đã bỏ hết 4 thứ vào trong túi, sao giờ lại biến mất? Trong lòng bởi thế tự nhiên phát lãnh.

“A hu!” con lừa không nhịn được kêu lên, ngậm vạt áo trước của chàng, giống như hối thúc chàng đi.

Sở Dịch lên đường một cách mù mịt, thu lại quyển sách trên đất, sắp xếp hành lí, dắt con lừa hạ sơn, đi được vài bước, đột nhiên phát hiện hướng này lá khô phủ đầy núi và thi thể dã thú nằm dài trên đất đông vô kể, hổ sói hươu dê, bày cạnh nhau trùng điệp, tất cả đều bị mổ bụng, máu tươi thấm khắp.

“Lẽ nào những thi thể của các hoàn thượng tối qua là do những súc sinh này hóa thành?” Chàng đột nhiên thấy kinh sợ, mồ hôi lạnh đầy lưng, như thể rơi xuống vực băng sâu không thấy đáy.

Bất chợt, trong khu sơn lâm không xa đột nhiên vang lên giọng hát đầy khí thế, lá cây xào xạc, bầy chim sợ bay, vài thợ săn lưng mang cung tên, nâng mâu xoa chỉa ra.

Các thợ săn thấy xác thú khắp đất, cực kì kinh ngạc, rối rít kêu lên: “Uy, tên nhóc đọc sách kia, tất cả những dã thú này là đều do ngươi giết ư?”

Sở Dịch suy nghĩ bấn loạn, không ứng lại, cao giọng hỏi: “Các vị đại ca, xin cho hỏi gần đây có tự miếu nào không vậy?”

Các thợ săn ngạc nhiên đáp: “Hoang sơn mộ địa, thì lấy đâu ra tự miếu chứ?”

Một thợ săn cười khanh khách: “Tiểu oa nhân, có lẽ nào vì ngươi đã giết hết các dả thú này, cảm thấy hối hận, giờ muốn xuất gia thành hòa thượng?”

Các thợ săn cảm thấy thú vị, nhất thời cùng cười lớn.

Sở Dịch trong lòng càng buốt lạnh, tự biết đêm qua đã gặp quỉ thấy yêu, nhất thời vô cùng hoảng sợ, không chủ tâm đáp trả, lại hỏi: “Chư vị đại ca, xin hỏi quan phủ gẩn đây nhất là ở đâu vậy?”

Các thợ săn chỉ về phía bắc của dãy núi trùng điệp như bình phong, cười nói: “đi qua Phi Vân hạp, Tiên Nhân lĩnh, là thấy huyện Vạn Thọ, tiểu huynh đệ đã sát hại các súc sinh này, nếu muốn quy án đầu thú, thì đi tới đấy, những thi thể này thì đưa cho chúng ta xử trí.” Vừa nói vừa cười lớn.

Sở Dịch hận lúc này không có đôi cánh để rời khỏi đây, ráng cười, chắp tay từ biệt, dắt lừa đi thẳng xuống núi.

Đường núi quanh co, hai bên tùng xanh vẹo theo chiều ngang, quái thạch chập trùng, chia trời làm hai. Đỉnh núi xa càng lúc càng gần, mây mủ khắp nơi, đẹp như tranh sơn thủy.

Nếu như ngày hôm qua, Sở Dịch sẽ thưởng ngoạn dọc theo đường đi, ngâm thơ theo cảnh, nhưng hiện giờ thì không có tâm trạng, suy nghĩ dâng lên ầm ầm, không ngừng nhớ lại quái sự đêm qua. Nhưng con lừa thì “a hu” không ngừng, bước đi như bay, đích thực vui sướng.

Đang tháng 12, gió lạnh như cắt, chân núi còn chưa bị bao phủ, tuy thế trời vẫn lạnh giá, nhưng bởi vì luồng khí nóng mênh mang trong người mà chàng không thấy lạnh gì cả, toàn thân như thể tràn đầy khí lực.

Sở Dịch ý thức được 1 điểm, tâm trung bất do hựu thị “lạc đặng” nhất hưởng, đoán rằng phần lớn là nhờ công của 2 viên đan dược tối qua, nhưng đan dược đó là thuộc về ma quỉ, tự ý sử dụng, không biết có gặp phải kết quả đáng sợ gì không? Lòng thấy không yên, đắn đo bất an.

Nhưng chàng đơn thuần, khoáng đạt, u sầu oán giận đều không lâu, thay đổi suy nghĩ: “Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi. Mọi chuyện trên đời, trời cao đã có xếp đặt. Ta hà tất phải buồn rầu, tự mình tìm lấy phiền não làm gì? Cứ nghe theo mệnh trời.” Nghĩ được như thế, cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Sở Dịch kể từ lúc đó, ngắm trời cao đất rộng, vạn thủy thiên sơn, dòng nước xanh phía xa xa, tâm tình chàng dần dần thư sướng sáng lạng hẳn lên, ngâm thơ đọc văn, xua đi tịch mịch.

Xuống núi, xuyên qua sơn cốc, tiện quay về quan đạo. Tâ Đường quan đạo khá tề chỉnh, cứ mỗi 30 dặm là có 1 dịch trạm.

Ngày hôm qua Sở Dịch dễ dàng tìm được con đường tắt, xuyên qua dãy núi, giờ lại bị khốn tại Tử Vụ hạp, trải qua 1 lần, trong tâm không khỏi phát sợ, không khỏi cảm thấy cô đơn vô cớ bối rối, bấy giờ quay người ngồi lên lưng lừa, dọc theo quan đạo, hướng tới huyện Vạn Thọ mà đi.

Giữa trưa hôm sau, người trên quan đạo ngày càng nhiều, 3 5 người thành 1 nhóm, hầu như mọi người đều tới Trường An thi cử nhân. Hầu hết đều là phú gia tử đệ, cưỡi ngựa béo mặc áo lông cừu, là cơ hội tốt để khoe khoang, theo chân không ít thư đồng hầu nhân.

Tiếng xe lăn ầm ầm, tiếng vó vang lên, nhiều người đang cười chê Sở Dịch thân người đơn giản, thấy chàng áo xanh giày vải, vá đắp khắp nơi, cô đơn ngồi trên 1 con lừa đen gầy, xem không có ai bên cạnh một mình ngâm đọc thi thơ, chả trách tiếng cười, cực kì bất tiết.

Sở Dịch cười nhạt, không lấy làm để tâm, gia cảnh chàng bần hàn, do quả mẫu, người thân trong họ nuôi dưỡng, bản tính đơn thuần lỗi lạc, an bần nhạc đạo, đối với những sự nhạo báng thì không chút quan tâm, lần này lên kinh dự thí, không phải bởi vì tham vinh hoa phú quý, chỉ muốn vì quốc gia góp sức, quang diệu tông môn, không phụ công mẫu thân tài bồi dưỡng dục.

Giữa ngọ 1 phút, Sở Dịch tới được Tiên Nhân lĩnh dịch trạm.

Từ đây còn cách huyện Vạn Thọ hơn 30 dặm nữa, cũng là nơi 2 luồng quan đạo giao nhau, ngựa hí người nói, cực kì náo nhiệt.

Xa nhà đã nửa tháng, bánh hấp mang theo làm lương thực hôm qua ăn cũng đã gần hết, hiện giờ bụng kêu lên vì đói, ngửi thấy mùi thơm của rượu và thức ăn, khó mà chịu được, đang lúc kéo lừa đi tới dịch trạm.

Dịch trạm được dựng bên bờ sông, tòa nhà chính có 3 tầng, mái cong góc cao, tường đỏ ngói xanh, quả rất tráng lệ, là một nơi tốt cho người qua lại ăn uống nghỉ ngơi, truyền công văn xuống cho vùng này.

Phía sau tòa nhà chính là rất nhiểu phòng ốc nối tiếp nhau, nhiều tửu điếm lữ xá, ở giữa nga7n cách bằng 1 con đường lát đá xanh mỏng.

Lúc này con đường lát đá xanh bị chia ra làm hai bởi xe ngựa, tuấn mã, ở cả 2 phía dãy phòng đều đã đông người, cao đàm khoát luận thanh âm rầm rĩ.

Sở Dịch kéo theo con lừa, dừng trước phía trước phòng, khi người lừa sắp đi qua cây cột trụ bên trong hành lang, bất chợt nghe thấy từ phía trước mặt 1 tiếng la ngạo mạn: “Tiểu khiếu hóa tử, sao ngươi dám để con lừa gầy nhỏ của ngươi cùng chỗ với xich thỏ Mã Xuyên của bổn công tử? Đừng trách bổn công tử không nói với ngươi, con lừa gầy nhỏ của ngươi nếu mà bị bảo mã của đá 1 phát thì ắt chết, ngươi có lẽ phải đi bộ tới kinh thành đấy!”

Lời nói vừa hết, bên trong vang lên 1 tràng cười lớn.

Con lừa như thể hiểu được tiếng người, giương cổ “a hu a hu” kêu thật to, chân sau đạp xuống đất, cực kì phẫn nộ. Cái đầu của con ngựa to lớn đỏ hồng như lửa kế bên quay sang nhìn, mặn nhiên khinh bỉ, cúi đầu ăn cỏ.

Người trong phòng thấy vậy thì cười to lên.

Sở Dịch trong lòng đã có chút nóng giận, vuốt ve cổ con lừa, không nói lời nào, đi vào trong phòng. Nhìn về bên trái thấy bàn còn trống, liền bước tới.

Vừa tới bên bàn, một công tử còn trẻ mặc cẩm y đứng dậy cười hi hi bước tới, dương tay ra cản, nhương mày nói: “Tiểu khiếu hóa tử, vật họp theo bầy, người cũng theo đó mà phân. Lừa là loài súc sinh, không thể biết phân biệt chỗ nào mà tới. Người tốt xấu gì cũng là con người, lẽ nào không thấy chỗ này không phải là chỗ cho ngươi ngồi?” Giọng nói khinh cuồng phô trương, người nói đích thị là 1 quý tộc công tử.

Mọi người vừa nghe liền nổi lên 1 trận cười ầm. Sở Dịch không muốn tranh chấp cùng hắn, chỉ lộ ra 1 nụ cười nhạt, quay người hướng tới các chỗ khác.

Vừa mới ngồi xuống, liền có người giương tay ra ngăn cản, cười nói: “Đây là chỗ của người bạn, tại hạ không thể nhường cho huynh được, nếu huynh ngồi ở chỗ này, có ai bàn còn trống xin nhường cho vị công tử này ngồi được không?”

Nhiều người kêu to lên.

Sở Dịch chịu đựng cơn giận, quay người tìm chỗ ngồi khác. Ai lại ngờ được tất cả người trong phòng không ngờ lại cùng móc ngoặt với nhau, đều muốn dùng chàng để giải sầu, đợi chàng vừa tới, lập tức rối rít bước tới, cười hi hi vái chào hành lễ, giương tay cản lại. Tiếng cười rộn vang lên liên tục.

Tên công tử kia thấy mọi người ủng hộ mình, cùng nhau trêu ghẹo thư sinh nghèo, lấy làm đắc ý, cười nói: “Tiểu khiếu hóa tử, ngươi bị điếc hay bị si khờ vậy? Hay ngươi là do 1 con lừa ngốc thành tinh biến thành, vì thế không hiểu được tiếng người? Tiểu nhị, mau mau dắt cổ hắn ra ngoài thạch trụ phía ngoài, đưa cho hắn 1 đống cỏ khô, ghi vào sổ cho bổn công tử.”

Mọi người nghe thế cười to khanh khách, gõ bàn rối rít đến nỗi ngã ra.

Sở Dịch đơn thuần phác chực, đối với người luôn tốt, trong đời chưa bao giờ nếm phải sự vũ nhục như thế này, nghe khắp phòng tràn đầy tiếng cười chế giễu ác ý sắc nhọn, trong lòng phẫn nộ kinh khủng, đau khổ chịu đựng nén cơn giận lại, nghĩ rằng họ cũng đối xử với chính mình như thế. Lúc đó không nói một lời, quay người hướng về cửa đi ra.

Lí công tử âm dương quái khí cười nói: “Oh, ngươi toàn thân thấm đầy nhân khí quay về, không lẽ ngươi không biết rằng lừa huynh đệ của ngươi sẽ không nhận ra ngươi sao? Coi chừng nó đá 1 cái tổn thương thân thể đấy.”

Mọi người vừa nghe, càng cười bạo thêm.

Đột nhiên 1 thanh âm trong trẻo nhẹ vang lên: “Trừ cá ra, thế nào biết được hạnh phúc của cá không? Lí công tử hiểu được ước muốn của lừa, nghĩ rằng chàng ta có lẽ cùng cũng loại?”

Sở Dịch sợ run, không kiềm được bật ra 1 nụ cười.

Mọi người ồ lên, Lí công tử đại nộ, quay người muốn phát tác, đột nhiên mắt trợn trừng miệng ngây dại, không phát ra tiếng nào.

Nghe thấy 1 thanh âm mềm mại vang lên: “Vị công tử này, tại hạ và ngài là cùng 1 dạng, chắn rằng lừa và ngựa cũng cùng 1 loài, thuộc về cầm thú, không biết ngài có nguyện ý ngồi cùng với tại hạ không?”

Sở Dịch trong lòng vừa cảm thấy kì lạ vừa thấy cảm kích, quay người lại nhìn, thấy 1 bạch y công tử 1 mình 1 bàn, ngồi cạnh cửa sổ, tự cười với mình.

Mũ bịt đầu của chàng ta làm từ tơ, nhẹ nhàng như tiên, châu trâm ngọc đái, chiếu sáng rực rỡ, đích thị là 1 vương tôn quý hầu; mắt sáng răng trắng, da trắng môi đỏ, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời, một nụ cười nở ra như mây tan tuyết chảy, tươi đẹp sánh chiếu như ánh mặt trời.

Mọi người tưởng như thấy được thần linh, tự thẹn không bằng, cùng nghĩ: “Dù là Tống Ngọc Phan An, nếu so với người này thì còn thua xa.”

Sở Dịch nhìn ngây dại, trái tim bỗng nhảy điên cuồng không giải thích được, trong suốt 17 năm, chưa bao giờ lại thấy mình ơ trọc như vậy, tự nhiên nghĩ rằng nếu mình ngồi cùng với người ấy, thì quả thật là vô cùng đường đột, mạo phạm tới chàng ta.

Lúc ấy chàng vô cùng cảm kích nở 1 nụ cười, chắp tay nói: “Đa tạ ý tốt của công tử, tại hạ … tại hạ cần phải đi ra ngoài.” Nói xong liền quay người.

“Chậm đã!” Bạch y công tử nhanh chóng, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng đi tới bên người chàng, nắm lấy cổ tay chàng, giận dữ nói: “Công tử, người không muốn ngồi cùng tại hạ, vì không thể nhìn được tại hạ, có đúng không?”

Thanh âm trong trẻo dịu dàng, lúc giận lúc vui, lúc oán lúc ngải, nghe rất vui tai. Toàn bộ người trong phòng căng tai lắng nghe, bất ngờ nhiệt huyết dâng lên, thần hồn điên đảo, bất giác nghĩ muốn thay Sở Dịch hồi đáp.

Sở Dịch kinh ngạc, cúi đầu xuống nhìn, tay như xuân thông bạch ngọc, linh lung nhỏ xinh, chỗ đang nắm lay cổ tay mình, trơn nhẵn mát lạnh, vô cùng thư sướng.

Chàng tư nhiên không biết trả lời sao, không dám thoát đi, gương mặt đỏ hồng, ấp úng nói: “Tại hạ … sao không thể nhìn được công tử chứ?”

Bạch y công tử cười nụ, vô cùng hoan hỉ, buông lỏng tay ra, giọng nói nhu hòa: “Thật tốt, các hạ hãy lại kia ngồi.”

Sở Dịch nhìn thấy đôi ngươi hắc bạch phân minh sáng ngời như nước thu cười mà như không cười, trái tim bất ngờ nhảy điên cuồng không giải thích được, không dám nhìn kĩ, tự nhủ với mình, cười nói: “Cung kính bất như tòng mệnh, đa tạ công tử có lòng yêu mến.” Theo chàng ta tới trước bàn ngồi.

Trong một lúc, cả gian phòng không có 1 tiếng, tất cả cặp mắt đều chú mục nhìn hai người, trong miệng rượu ngon như hóa thành nước chua, cùng nghĩ: “Con bà nhà hắn, miếng thịt thiên nga từ trên trời, không ngờ lại để con cóc này hưởng thụ.”

Lúc ấy Tây Đường quốc thế đang thịnh, dâm nhạc xa xỉ lưu hành vô cùng phổ biến, quan lại phú thương không chỉ thu nạp mị thiếp, việc tập trung nuôi dưỡng trai đẹp, cũng thấy rất nhiều.

Phú gia công tử phần lớn đều thích người phi thường, như việc bôi phấn, kết giao với mĩ mạo thiếu niên, quang minh chính đại cùng trêu gió chọc trăng. Người đời không nghĩ đấy việc đáng thẹn, mà lại coi đó là việc phong lưu, nói hát rất nhiều.

Vì thế chúng nhân khi thấy 1 vị công tử tuấn mĩ tuyệt tục cùng thư sinh nghèo y phục cũ nát 1 mình đối tửu truyện chò, bất giác sinh lòng oán hận, kín đáo tự mình nghiến răng.

Bạch y công tử với chúng nhân không lấy để ý, kéo vạt áo Sở Dịch ngồi xuống, cười nụ nói: “Công tử, tại hạ Dương Châu Yến Tiểu Tiên, nhưng chẳng hay có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài được không?”

Sở Dịch gần sát với chàng ta, bất giác 1 luồng u hương mát lạnh đập vào mũi, hương vị vô cùng kì lạ, như thể nguyệt quang với lưu thủy cùng múa, hàn mai với tuyết hoa cùng nở.

Chàng hô hấp trở nên không thông, như thể rượu xông lên đầu, thần hổn đều say, ngây ngây dại dại, hoảng hốt đáp: “Ta … tại hạ tên là Sở Dịch, lần này lên kinh là để dự thí.”

Yến Tiểu Tiên vui mừng, kéo tay chàng tiếng cười trong trẻo nói: “Thật là trùng hợp! Tiểu đệ cũng đến Trường An để dự thí, nếu Sở huynh không ngại, chúng ta có thể kết thành bạn đồng hành.”

Chúng nhân nghiêng người lắng nghe, vừa nghe đến đấy như thể gặp được vàng, hận không thể cướp lấy cơ hội này, lớn tiếng tuyên bố mình cũng lên kinh dự thí.

Yến công tử cười nhỏ đáp lại, con mắt huyền diệu ngưng chú, đối với chúng nhân không thèm để ý.

Sở Dịch vốn dĩ là thư sinh, trời sinh tính vốn khẳng khái nghĩa hiệp, thích kết giao bằng hữu, đổi lại nếu là người khác đề nghị, nhấn định hân hoan đồng ý. Nhưng giờ thực không biết thế nào, đối với vị xử tử mĩ mão vương tôn công tử này, chàng vốn rất có hảo cảm, rất muốn được thân cận, lại không muốn bỏ tay ra, một mình ngồi cạnh chàng ta, trong lòng nhảy loạn cả lên, như ngồi trên bàn chông; nếu như cùng nhau đồng hành, chuyện này sẽ ra tới đâu?

Sở Dịch thấy mọi người nhãn quang sáng rực trừng mắt nhìn mình, hận mình cũng không thể sanh thôn hoạt bát liễu, chàng ta hay cười tất không hẹp hòi, lập tức kéo tay ra, trầm ngâm nói: “Chịu nhận sự thương yêu của Yến công tử, há dám không nghe, chỉ là … tại hạ thân chỉ có 1 con lừa, chỉ e rằng có điều bất tiện.” Lời nói vừa xong, liền chợt thấy mình quả ngu xuẩn, cảm thấ bối rối, dái tai nóng bừng.

“A hu! A hu! A hu!” Không biết có phải vì nghe lời chàng nói, con lừa bên ngoài đột nhiên đứng cao lên, nghểnh đầu giơ chân đá, không ngừng kêu to, như thể phản đối.

Chúng nhân nhất thời kinh ngạc, cười ầm cả lên.

Yến Tiểu Tiên ? 1 tiếng, mỉm cười nói: “Huynh thấy đó, nó không đáp ứng rồi.” Nụ cười lúm đồng tiền như hoa, xinh đẹp tuyệt vời.

Lí công tử bên cạnh thần hồn điên đảo, không chịu đựng được, bước tới, cầm 1 chén rượu, cười hi hi bước tới, cúi mình thi lễ với Yến Tiểu Tiên, nén mình giới thiệu: “Tại hạ Lạc Dương Lí Đông Hầu, lần này lên kinh dự thí, không có con lừa nào, chỉ có 1 con xích thố bảo câu, 1 cỗ xe tứ mã, nếu Yến công tử không chê, có thể cùng tại hạ làm bạn đồng hành. Trên đường cùng xe với ngựa, thân mật truyện chò, há không phong lưu khoái hạt ư?”

Mọi người vừa nghe “Lí Đông Hầu” ba chữ tức thì bàn tán, kẻ này không ngờ là cháu của đương triều kim tử quang lộc đại phu, tả phó xạ Lí Mộc Phủ!

Lí Mộc Phủ thụ hưởng nhiều ân sủng của hoàng đế, hiện giờ quyền thế sâu dày, thống lãnh lại, hộ, lễ 3 bộ, bè đảng rất nhiều, môn sinh khắp nơi, đáng gọi đương triều đệ nhất hồng nhân, không dưới 1 ai, lại cực kì yêu mến người cháu, nếu có thể đi cùng người này, khảo trung tiến sĩ quyết không khỏi tay.

Nhất thời trong phòng không yên, trong mười người thì hết chín người chuyển sự chú ý từ Yến công tử xinh đẹp lên trên người tên Lí Đông Hầu kiêu ngạo, suy nghĩ mỗi người đểu thay đổi, trong tâm trí chỉ muốn được kết giao cùng hắn, tôn sùng hết mức.

Duy mình Yến Tiểu Tiên tai như không nghe, khóe mắt nhìn mà như không nhìn hắn, chỉ cười dài chăm chú nhìn Sở Dịch, kéo lấy tay chàng, mềm mại cầu cạnh: “Sở huynh, con lừa của huynh quả thật thú vị, chúng ta kết làm bạn đồng hành nhé, huynh phải cho đệ cưỡi con lừa của huynh nha, có được không vậy?”

Sở Dịch còn chưa đáp, bên ngoài con lừa đã bất ngờ vui sướng kêu lên 1 tiếng dài, ngẩng đầu lên trên thành tường, trông cực kì đắc ý vui vẻ.

Sở Dịch không thể làm gì được, lựa lời: “Được cùng Yến công tử đồng hành, là may mắn của tai hạ.” Dừng lại 1 chút, rồi cười: “Nếu tại hạ mà không đáp ứng, e rằng Lư nhi sẽ không thèm đoái hoài tới tại hạ, mà sẽ theo chân Yến công tử.”

Yến Tiểu Tiên cực kì vui mừng, tức thời nở nục cười, mắt như thu thủy hoành ba, mày như xuân liễu thư đại, cả gian phòng như sáng rực lên.

Sở Dịch trong lòng rung động dữ dội, hô hấp khó khăn, thầm nghĩ: “Giả như Yến công tử này mà là nữ nhân, e rằng Tây Thi Điêu Thuyền cũng phải dưới nàng ta.”

Lí Đông Hầu cầm li rượu đứng cứng ra ở đó, ngượng ngịu cực kì. Hắn từ nhỏ xa hoa quyền quí, vạn người nghe theo, có trước mặt mọi người chịu như thế này bao giờ? Trước bị Yến Tiểu Tiên trào phúng, thấy chàng ta tuyệt sắc vô song, nộ hỏa tức thời chuyển hóa thành dục hỏa, nhưng lại bị từ chối, dục hỏa không thể phát tiết, theo đó mà biến lại thành nộ hỏa. Đột nhiên biến sắc tức thì, chờ đợi phát tác.

Sở Dịch thấy sắc mặt hắn trắng xanh đỏ vàng thay đổi liên tục, trong lòng cũng thấy bất nhẫn, yên lặng kéo tay áo Yến Tiểu Tiên, cúi đầu nói: “Yến công tử, Lí công tử đang đợi huynh trả lời.”

Yến Tiểu Tiên nhướng đôi mày liễu, ra vẻ ngạc nhiên nói: “Thật ư? Sao đệ chỉ nghe thấy tiếng lừa kêu bên tai thôi thế?”

Lí Đông Hầu thẹn quá hóa giận, không thể kìm chế được nữa, kêu lên 1 tiếng to, nâng tay ném chén rượu, phủi tay áo quay về chỗ ngồi.

Chúng nhân biến sắc, im bặt hẳn đi, rối rít uống rượu, giả như không thấy. Người hầu của Lí Đông Hầu kêu to, kéo áo tưởng chừng muốn xông lên, liền bị hắn quát kêu lại.

Lí Đông Hầu tuy ương bướng khoa trương, nhưng hắn cũng là cháu của thừa tướng, lần này lên kinh cũng là để dự thí, cũng biết trướng mặt bàng dân thiên hạ, không thể ỷ thế khi nhân thái quá, để tránh miệng đời dị nghị, tránh cừu đảng của thúc phụ thừa cơ, vì thế lúc này ráng kìm nén nộ ý, quay về chỗ buồn bực rót rượu, âm thầm nghiến răng, hiện tại suy nghĩ tìm cách sau này báo thù cho tốt.

Sở Dịch tuy nhiên đối với quyền quý hào phú thì không chút sợ hãi, nhưng không muốn vị mĩ tiểu thiếu niên này vì mình mà kết oán với đương triều tả phó xạ, hạ giọng nói: “Yến công tử, Lí công tử gia ấy thế hiển hách, các hạ hà tất phải vì tại hạ, sao lại xúc phạm tới hắn ta? Ta sẽ thay các hạ tới xin lỗi hắn ta.”

Vừa muốn đi, liền bị Yến Tiểu Tiên nắm lấy vạt áo mà kéo. Yến Tiểu Tiên thấy chàng quan tâm tới mình, thì cực kì vui sướng, hai lúm đồng tiền ửng hồng, đôi mắt trong suốt sáng ngời lên, cười nói: “Hắn ta rất đáng ghét, công tử hà tất để ý tới hắn. Hư, chúng ta đang lúc truyện chò cao hứng, hắn sao lại tới phá đám chứ? (?), không biết hồ ngôn loạn ngữ gì nữa, cũng không bằng con lừa của huynh kêu thật dễ nghe.”

Sở Dịch vửa muốn nói, đột nhiên vang lên tiếng “rột rột”, tiếng dạ dày như tiếng ếch kêu, cực kì vang to.

Yến Tiểu Tiên “?” cười: “Sở huynh hãy ngồi xuống mà ăn, thứa ăn nguội lạnh có thể không ngon lắm.”

Sở Dịch khuôn mặt đỏ hồng, cực kì xấu hổ, mỉm cười nói: “Vậy tại hạ không khách khí.”

Đã từng thấy châu ngọc đầy mắt, nhưng chưa bao giờ được nếm qua sơn trân dã vị, nhất thời không biết hạ đũa thế nào. Đành dùng đũa nếm thử, thịt cá tươi ngon mềm mại, mộc nhĩ ngọt trong giòn xốp, khẩu vị đại khai, không còn cẩn trọng, ăn nhu thể sói nuốt hổ nhai,

Yến Tiểu Tiên thấy chàng ăn say mên, bèn nâng chén rượu lên miệng cười, nâng giọng kêu hỏa kế, gọi thêm vài món ăn và tráng miệng, cười nói: “Sở huynh, dịch trạm hoang dã, thịt thô rau đồng so sánh với thức ăn Hoài Dương kém hơn không biết bao nhiêu lần, huynh ráng ăn đỡ, nếu như huynh có ghé qua Dương Châu, đệ sẽ mời huynh tới Thu Nguyệt lâu ăn 1 bữa cho thật đã.”

Sở Dịch lắc đầu đáp: “Yến công tử, bữa ăn này không biết đã tốn biết bao nhiêu, Sở mỗ thật vô cớ thụ dụng, đã thấy bất an trong lòng, sao dám để huynh tiêu phí thêm nữa.”

Yến Tiểu Tiên vừa nghe, mày liễu nhíu lại, nụ cười lúm đồng tiền như hoa tắt đi tức thì, giận dữ nói: “Quân tử tri giao, quý trọng tình nghĩa, đệ với Sở huynh mới gặp như đã lâu, thành tâm giao tiếp, Sở huynh lại như đối với người ngoài, thường xuyên lẫn tránh ngăn cách, Sở huynh hãy nhìn đệ, không lẽ huynh không muốn kết giao với tiểu đệ sao?”

Sở Dịch mặt hồng tai đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất thời không nói biện bạch được lời nào, ấp úng nói: “Yến công tử, ta … ta tuyệt đối là không phài có ý này.”

Chàng ta bình thường tâm trí mẫn tiệp, tuyệt không phải là loại thư sinh nghèo không thông đạt, nhưng trước mặt mĩ mạo thiếu niên này, không ngờ lại miệng lưỡi ấp úng, bó chân bó tay.

Yến Tiểu Tiên sắc mặt có chút sáng lên, “hứ” 1 tiếng, nhạt nhẽo nói: “Bỏ đi, công tử đã không muốn kết giao, hà tất miễn cưỡng, ăn xong bữa cơm này, chúng ta đường ai nấy đi.” Con mắt đỏ lên đôi chút, quay đầu đi.

Sở Dịch thấy nét giận hờn đáng yêu của chàng ta khiến người phải động lòng, trong lòng bực dọc hối hận không yên, nghĩ thầm: “Sở Dịch à Sở Dịch, ngươi biến trở thành giống đàn bà khi nào vậy, có chi mà phải sợ? Khó kiếm hảo bằng hữu, sao có thể biết phúc phần của ngươi về sau như thế nào.”

Chàng ta nghĩ tới đây, tự nhiên cảm thấy rúng động, luồng khí khẳng khái dâng trào, nắm lấy tay Yến Tiểu Tiên, thành khẩn nói: “Yến công tử, người giáo huấn phải lắm, quân tử tương giao là ở chữ thành. Tại hạ đã nói những điều quả thật không phải, nếu như công tử không tỵ hiềm tại hạ là người thôn dã áo vải, chịu hạ mình kết giao, Sỡ mỗ sẽ nhớ mãi suốt đời!”

Yến Tiểu Tiên khẽ rung, từ giận chuyển sang vui, khuôn mặt vui cười như hoa xuân tung nở, chú mắt nhìn chàng, nhẹ nói: “Đại trượng phu nhất ngôn kí xuất , tứ mã nan truy, huynh không được trái lời.”

Sở Dịch cười: “Sống có được bằng hữu như thế này, Sở Dịch vui mủng còn không hết, sao lại hối hận chứ?”

Yến Tiểu Tiên cực kì vui mừng, góc miệng hé 1 nụ cười, đôi đồng tiền đỏ hồng, càng thêm kiều diễm.

Sở Dịch khóe mắt liếc qua, hốt nhiên nhận thấy nhãn quang oán hận từ chúng nhân về mình, đột nhiên phát giác mình vẫn đang cầm tay của Yến Tiểu Tiên, “a” lên 1 tiếng, nhanh chóng bỏ ra.

Khuôn mặt Yến Tiểu Tiên đột nhiên ửng hồng, để tránh sự xấu hổ, nở 1 cười rồi nâng chén rượu lên, nhấp 1 chút rượu.

Sở Dịch thấy đôi trắng nõn nhỏ nhắn xinh đẹp, liền muốn nắm lấy đôi tay thơm ngát mịn màng mềm mại, nhu nhược vô cốt, trong lòng liền có 1 cảm giác dị dạng, thầm nghĩ: “Vương tôn tử đệ quả không giống người thường, đôi tay mềm mại mịn màng còn hơn thiếu nữ.”

Mọi người trong phòng nhìn 2 người bọn họ coi xung quanh như không có ai thân mật cười nói, trong mắt liền phát lửa, nhưng biết mĩ mạo thiếu niên là thịt cấm của Lí Đông Hầu, vì thế không ai dám bước lên rước lấy phiền phức, chỉ có thể nhìn trộm, cùng lúc len lén oán hận thở dài tiếc cho 1 đóa hoa lài cắm trên bãi c*t trâu.

Lí Đông Hầu từ xa thấy mĩ mạo thiếu niên đối với tên tiểu tử nhà quê thấp hèn nhởn nhơ nói cười, lời mềm tiếng ngọt, thì gần như bị nổ tung vì uất khí đầy phổi, cùng lúc đó, trong lòng nghĩ ra hàng trăm ngàn độc kế, thực muốn ngàn đao chém 2 người đó thành mảnh vụn, nhưng nhìn thấy Yến Tiểu Tiên dung mạo thanh lệ tuyệt tục, trong lòng lại vừa hận lại vừa yêu, lúc giận lúc cuồng.

Sở Dịch bị mọi người nhìn thì cảm thấy không được tự tại, như có gai nhọn trên lưng, vội vội vàng vàng ăn xong bữa cơm, thở 1 hơi khuây khỏa, nói: “Yến công tử, chúng ta đi thôi.”

Yến Tiểu Tiên mỉm cười: “Tốt, ở đây không khí ô trọc không chịu được, chúng ta ra ngoài cho thoáng.” Quăng lên trên bàn 1 đĩnh hoàng kim, hớn hở kéo tay Sở Dịch ra ngoài.

Sở Dịch trong lòng rúng động, muốn kéo tay ra, nhưng thấy chàng ta nụ cười đồng tiền xinh đẹp như hoa, sợ không muốn mạo phạm, rước lấy sự bất bình của chàng ta, vì thế đành để chàng ta dắt tay đi.

Mọi người chú mắt nhìn theo, trong lòng không có cảm giác gì.

Khi 2 người đi qua bàn của Lí Đông Hầu, tùy tùng của Lí Đông Hầu nộ khí lên đầu, sinh lòng ác ý, ghé tai Lí Đông Hầu nói nhỏ không thôi, sau đó quay người huýt sáo dữ dội.

Bên ngoài ở cạnh cây cột, con Xích Thố dáng nhanh nhẹn, béo tốt, khỏe mạnh vừa nghe được thanh âm, bất ngờ ngẩng cao đầu hí vang, sau chân trước, chân sau đá như sét đánh mưa bay, hướng người về bên sườn con lừa gầy nhom bên cạnh đá mạnh!

Mọi người la lên, Sở Dịch thì vô cùng kinh hãi, thất thanh la: “Lư nhi, cẩn thận!”

Nói thì chậm sự việc thì nhanh, chỉ thấy con lừa kêu lên “a hu” 1 tiếng, chạy về phía trước, né người thoát đi.

Mọi người bấy giờ kinh ngạc la lên, nó đột nhiên nhảy ngược về sau, nâng đùi, chân sau đá cao lên, tựa như thiểm điện giậm vào bụng con Xích Thố!

“?” con ngựa Xích Thố đau đớn kêu lên, ngã ầm xuống đất, 4 chân co giật, cái bụng nâng lên hạ xuống, không thể đứng lên được nữa.

Chỉ trong tích tắc, tình thế đã thay đổi. Mọi người hoàn toàn không ngờ được, miệng mở rộng ra, không đóng lại được.

Sở Dịch lặng người nhìn, như không thể tin vào mắt mình. Cái này … Đây có phải là con lừa trụi lông mà mẫu thân chàng bỏ ra 3 lạng bạc trắng mua ở trong làng đấy ư?

Yến Tiểu Tiên là người đầu tiên khôi phục lại thần trí, cười khách khác giòn tan, vỗ tay cỗ vũ: “Hay 1 chiêu Thần long bái vỹ.”

Con lừa nghe thấy lời khen của chàng ta, lay đầu, “a hu a hu” hí to lên mấy tiếng, đắc ý vo cùng.

Phía trong quán, mặt Lí Đông Hầu chuyển thành màu gan lợn vì kinh biến, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, toàn thân rung rẩy, hận không thể mang Sở Dịch cùng con lừa đem nghiền thành bột, bởi vì thân phận, quả thật không còn khả năng khác. Tên tùy tùng sợ cơn lôi đình, đã nép mình sang 1 bên, im lặng không nói.

Các lữ khách trong các phòng xá của dịch trạm nghe thấy thanh âm, rối rít chạy ra để xem nhiệt náo, chia ra hỏi thăm, cãi nhau kêu kì. Trong khung cảnh đó vài tài tử sôi nổi chạy tới, thi hứng nổi lên, viết lên tường “Mao lư phú”, “Xích thố vi hắc lư sở ca” vân vân

Tuy Sở Dịch trong lòng cảm thấy sung sướng, nhưng không muốn chuốc lấy phiền phức, nở ra nụ cười mỉm, cởi bỏ dây lưng trên mình con lừa, kéo tay Yến Tiểu Tiên ra ngoài, cùng nhau bỏ đi.

Con lừa nâng đầu nhìn ngang ngửa, trông rất thõa mãn, dưới ánh mắt mọi người chạy bon bon, cứ mỗi lần nâng chân, thì nó lại hí to 1 tiếng rõ ràng, xuất khứ nhưng bất bình rờ rờ bình thường.

Trong đời nó, có thể chưa bao giờ có được khoảnh khắc uy phong khoái hoạt như ngày hôm nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang