Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vượt qua”cái nhanh không phải là chuyện giản đơn, càng không dễ dàng, vô luận ngươi vượt qua cái gì, đều phải trả giá. (Cổ Long, ngữ)

Thấy thiếu niên áo xám ấy chậm chạp bay qua, mà cây kiếm màu da cam ấy phiêu động theo từng phiêu động của thiếu niên, Thủy Nhi nhịn đau kêu lên: “Đó cũng không phải thần tiên, chỉ bất quá là một kiếm giả tu luyện cao phi thường.”

Lại nói ba sát thủ thấy có cao nhân đến cản trở, nhìn nhau hội ý, lập tức quyết định nhanh, ngay lúc thiếu niên chưa kịp tới, đem ba người giết đi. Thế là, ba người chuyển động, trường kiếm tốc độ thêm nhanh, chém thẳng vào yết hầu ba người…

“Leng keng” một tiếng, tuy một đạo ánh sáng màu cam biến mất, nhưng ba cây kiếm toàn bộ đều rơi trên đất, mà cổ tay của ba sát thủ ấy đều bị đạo áng sáng đó đánh trúng, đau đớn làm bọn chúng đình chỉ động tác.

“Vù!” một tiếng, chính ngay lúc ba cây kiếm rơi xuống đất, một trận gió lớn thổi tới, thiếu niên áo xám đã nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt ba hồng y sát thủ, cách ba xích, mà thanh kiếm thần bí ấy lượn xung quanh y, không ngừng chuyển động.

“Ba vị đừng tạo sát nghiệt nữa, mời đi khỏi Phật môn chi địa.” thiếu niên áo xám nhẹ nhàng nói với ba sát thủ.

Ba sát thủ nhìn vết thương trên cổ tay mình, tên đứng đầu tức giận nói: “Ngươi là tên nào? Có dám lưu lại tính danh không, Ám môn sẽ không tha cho ngươi.”

Thiếu niên áo xám ấy giơ tay trái ra, trường kiếm đang phi nhiễu đột nhiên rơi vào tay y, thiếu niên chắp tay nói: “Phật môn tục gia đệ tử, Lý Lăng.”

Câu này nói ra, không chỉ làm kinh hãi có ba sát thủ, mà còn có cả Liễu Dật, Thủy Nhi và Đại Đao Vương, Lý Lăng chính là đương thế dụng kiếm cao thủ, một trong năm người đứng đầu, thành danh với “Đại từ bi kiếm” tự sáng tạo ba mươi năm trước, theo đó mà xét thì Lý Lăng phải là một lão đầu, làm sao lại trông trẻ như thế này, tựa như thiếu niên mới ngoài hai mươi vậy? Chẳng lẽ y đã tham ngộ xong sinh tử?

Ba sát thủ cùng nghĩ một cách, người hôm nay đã không giết được, có Lý Lăng ở đây, dù cho tứ đại hộ pháp của Ám Môn lại đây, cũng chưa chắc giết được Liễu Dật, nghĩ vậy rồi, ba người phát khởi ngự kiếm chân khí, đưa thân ảnh biến mất vào mây trời.

Nhìn ba người biệt dạng, Lý Lăng quay đầu nhìn lại ba người, thập phần hiền lành nói: “Thương thế ba vị không phải quá nặng, mời theo tôi vào Phật môn tu dưỡng.”, ngữ khí tuy hiền hòa, nhưng bên trong lại có một sức mạnh khiến người ta khó chống lại.

Đại Đao Vương nén đau bò dậy, nói: “Ngươi chính là cao thủ thứ ba của nhân gian giới, quá trẻ a, ta cứ cho rằng ngươi là một lão đầu chứ.”

Lý Lăng ôn hòa cười nói: “Một ngày trong núi, mười năm ngoài núi, tôi so với lão đầu còn già hơn, bên dưới tướng mạo trẻ trung của tôi, lại có một khối thương hải tang điền chi tâm.”

Liễu Dật đỡ Thủy Nhi dậy, nói: “Tên Lý Lăng này so với sư phụ của cô phải già hơn, nhưng nhìn lại hiền lành thế này, phảng phất giống như… giống như một dạng người thân.”

Thủy Nhi vừa đi vừa nói: “Người trong tam giới, số hơn ngàn vạn, có thể liệt trong sáu người đứng đầu, tự nhiên phải có chỗ hơn người.”

Đại Đao Vương quên hẳn cơn đau, bám sát Lý Lăng hỏi: “Lý lão tiền bối, ông nhìn xem, ông đã già như thế vì sao lại trông trẻ vậy, mau nói cho tôi biết, để tiểu bối còn học tập?” nói xong, lộ ra nhãn thần trông mong.

Lý Lăng nhìn Đại Đao Vương nói: “Đừng gọi tôi là tiền bối, tôi kinh lịch ít đến đáng thương, từ khi tôi sinh ra đến nay, trong vòng trăm năm chỉ biết có kiếm đạo, đời người ngắn, khổ cũng ngắn, kẻ không kinh lịch như tôi, sao có thể xứng làm tiền bối, nếu không để ý, xin cứ gọi tôi là “Lăng” được rồi.”

Đại Đao Vương nhìn kiếm giả được tam giới tôn như thần nhân, thật không dám tin, một người vì truy cầu kiếm đạo, vứt bỏ mọi thứ bên mình, con người giống như thần trước mắt đây, chỉ là một kiếm giả không có kí ức.

Đại Đao Vương nói: “Tôi muốn hỏi ông là… là vì sao lại trông trẻ như thế này?”

Lý Lăng cười nói: “Thuận theo tự nhiên, khi võ học của ngươi đạt tới đỉnh cao này, cũng bèn đột phá chỗ cuối cùng của sinh mệnh, cũng chính là trường sinh bất lão mà người ta truyền thuyết.”

Đại Đao Vương mặt như người khóc tang, nói: “Đến đỉnh cao này? Đột phá chỗ cuối cùng của sinh mệnh? Với tôi mà nói, không hiện thực bằng ngủ mơ.”

Chính tại lúc này, Lý Lăng đột nhiên dừng lại, rút từ trong lòng ra một viên đan dược màu đỏ, chuyển thân đi đến chỗ Thủy Nhi và Liễu Dật, chỉ thấy Thủy Nhi sắc mặt trắng bệch, cho thấy thương thế vừa rồi của cô không nhẹ.

Lý Lăng nhìn Thủy Nhi hơi mỉm cười nói: “Cô nương, thương thế của cô rất nặng, vừa rồi Lăng đã sơ hốt, đây là “Bách hoa lộ” tôi đã luyện chế nhiều năm, không chỉ có thể trị liệu nhục thương, ngoại thương cầm máu, mà còn có thể tăng thêm công lực hai lần, mời cô nương thu lấy.”

Thủy Nhi thấy nụ cười như ánh dương quang của Lý Lăng, sắc mặt có chút ửng đỏ, cuộc chiến vừa qua với sát thủ, cho thấy nội lực của mình không đủ, những đạo pháp có sức sát thương hoàn toàn không sử ra được, mới thua thảm như thế này, nếu như hiện tại có thể tăng công lực lên hai lần, những đạo pháp chính mình trước kia không sử dụng được, đều sẽ có thể sử dụng.

Nhưng đối với vật quý mà Lý Lăng vô duyên cớ đưa cho như vậy, Thủy Nhi có chút do dự…

Lý Lăng lại nói tiếp: “Tam thiên đại thiên thế giới đập nát thành vi trần, duyên là nguyên nhân không thể diệt, cô nương đừng cho thuốc này quý giá hơn tên của nó.”

Thủy Nhi biết thần môn có một độc tâm chi thuật, có thể biết trong lòng đối phương nghĩ gì, lại không nghĩ Lý Lăng vậy mà lại biết cô đang nghĩ gì, có thể thấy mức tu vi cao hơn người, đã đến cảnh giới vô pháp đánh giá. Nhìn Lý Lăng, Thủy Nhi tiếp lấy viên dược hoàn màu đỏ, thả vào trong miệng.

Một cảm giác mát lạnh, xen lẫn hương hoa, hóa thành một loại nước trong, chảy vào trong bụng, luồng khí mát lạnh trong chớp mắt chảy khắp tĩnh mạch, huyệt đạo toàn thân, trong thời gian uống cạn chén trà, Thủy Nhi đã cử động, phát hiện toàn thân đều không còn đau nữa, kiểm tra lại tu vi nội lực, quả thực đã nâng lên gấp đôi. Thủy nhi cao hứng nói: “Thuốc này thật là hiệu nghiệm.”

Đại Đao Vương lật đật chạy lại nói: “Nè, người tốt, ông xem vết thương này của tôi cũng không nhẹ, còn thuốc đó không, cho tôi một viên với.”

Lý Lăng tay trái cầm kiếm, tay phải đưa ra sau eo, nói: “Không có, thuốc đó là tôi trong sáu năm, mỗi ngày vào buổi sáng sớm đều thu thập những hạt sương linh khí tối thịnh trong bách hoa mà luyện thành, sáu năm tôi luyện thành có một viên.”

Đại Đao Vương quả thật muốn ngửa mặt lên trời kêu lớn một trận, thứ thuốc trân quý như vậy, vì sao mà cứ không tới phiên mình thế nhỉ.

Lý Lăng nhìn Đại Đao Vương, mỉm cười nói: “Duyên phận chưa đến, hà tất cưỡng cầu?” nói xong, tiếp tục tiến về phía trước.

Liễu Dật rút tay đỡ Thủy Nhi lại, lại thấy Thủy Nhi ngơ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng Lý Lăng, Liễu Dật phe phẩy cây quạt giấy, nghĩ bụng: “Chẳng lẽ nha đầu này thích lão đầu đó rồi à?”

Cái thứ gọi là cảm tình này, rất kì quái, thích một người, có khi chỉ cần một giây, có khi cần đến thời gian một đời.

Ba người đi theo sau Lý Lăng, đột nhiên trước mắt sáng lên, chỉ thấy hai tượng Phật ngang nhau cao vô tỉ xuất hiện trước mặt, thân tượng cao 64 trượng, rộng 21 trượng, ngồi trên hoa sen, giữa hai tượng Phật cao *****ng mây đó là một cánh cửa lớn, cao mười sáu trượng, rộng hai mươi trượng, nằm nối giữa hai tượng Phật.

Liễu Dật há to miệng la: “Oa! Trông to quá, Phật tức thị sơn, sơn tức thị Phật, không sai, không sai.”

Lý Lăng mỉm cười nói: “Liễu công tử xuất khẩu xiển ngữ, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.”

Liễu Dật quay lại cười nói: “Quá khen, quá khen rồi!”

Lý Lăng nhẹ nhàng vung tay áo, đại môn chậm chạp mở ra, Lý Lăng dẫn Liễu Dật, Thủy Nhi, Đại Đao Vương đi về phía đại điện.

“Phật môn tổng cộng có mười điện, mười tám sảnh, tọa hạ đệ tử ba ngàn, tục gia đệ tử tám mươi mốt người, tôi hiện tại dẫn mọi người đến “Tu tâm điện”, trị lành toàn bộ thương thế trên thân mọi người.” Lý Lăng một mặt đi trước dẫn đường, một mặt giải thích.

Vòng qua vài đại điện, dừng lại bên ngoài đại điện thứ bảy, Lý Lăng nói: “Nơi này chính là “tu tâm điện”, các ngươi tiến vào đi, ta ở bên ngoài đợi các ngươi” nói xong, xoay người lại, hai tay để sau lưng.

Liễu Dật ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có viết ba chữ hoàng kim đại tự “tu tâm điện”, thế nhưng cứ tiến vào thế này, không bị đá văng ra lại sao? Không quản thế nào, trước tiên hãy cứ đi vào xem thử cái đã.

Ba người đẩy cửa mở ra, tiến vào bên trong, hai cánh cửa hai bên bỗng tự đóng lại…

Lý Lăng không có bất kì phản ứng nào, vẫn cứ chắp tay sau lưng như cũ, nhìn lên bầu trời màu lam, lẩm bẩm: “Ta một đời này truy cầu cái gì? Chung quy muốn đạt đến kiếm đạo cực cảnh, Lý Lăng à Lý Lăng, mê kiếm trăm năm, chẳng lẽ không phải truy cầu danh sao?” nhìn cây kiếm trong tay, Lý Lăng ngàn vạn lần cảm khái.

Đại khái trong thời gian hai khắc, Liễu Dật và Đại Đao Vương, Thủy Nhi từ “tu tâm điện” đi ra. Ba người sắc mặt hồng hào, trông đã phục hồi tinh thần, Đại Đao Vương một mặt sờ mái tóc dựng đứng trên đầu, một mặt nói: “Thằng cha tốt, mấy người gỗ trong đó thật là lợi hại, cơ hồ đã khai thông những tĩnh mạch ách tắc trên thân ta rồi.”

Lý Lăng quay đầu nhìn mấy người bọn họ môt cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Thủy Nhi, mỉm cười nói: “Xem chừng mấy vị thiếu hiệp đã phục nguyên rồi, mời đi theo tôi đến “đại hùng bảo điện” gặp gỡ trụ trì và mấy vị điện môn trưởng lão.”

Liễu Dật gật đầu nói: “Đa tạ Lý tiền bối tương cứu.”

Lý Lăng cười cười, đi trước dẫn đường, nói: “Kêu tôi là Lăng được rồi, người không kinh lịch, không có kí ức, sao xứng là tiền bối của người? Nếu gọi là tiền bối, chi bằng gọi cái máy luyện kiếm.”

Câu nói của Lý Lăng, không nhanh không chậm, nhưng mỗi từ nghe trong tai đều không cho người ta phản bác, áp lực cảm thấy trong đó không thể nói ra được.

Quay lại đường cũ, dừng lại trước cửa đại điện thứ nhất, Lý Lăng nhẹ nhàng cúi người, miệng không động, một thanh âm từ tứ diện bát phương truyền tới: “Tục gia đệ tử, Lý Lăng.”

Tiếp đó, từ trong cửa đại điện đóng kín truyền ra một thanh âm nói: “Lăng? Ngươi vì sao lại quay lại?”

Trong không trung một thanh âm nói: “Nhân duyên.”

Thanh âm trong đại điện nói: “A Di Đà Phật! Tưởng kiếm thuật của ngươi lại đạt đến một cảnh giới mới.”

Lý Lăng ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển trên đại điện nói: “Kiếm đạo không bờ bến, một cảnh giới mới chỉ bất quá là bắt đầu của một cảnh giới khác.”

Thanh âm truyền từ trong đại điện ra nói: “Trong lời nói của ngươi, tựa hồ có chút mỏi mệt, chuyện gì vậy, vào đây nói.” Tiếng nói vừa dứt, cửa “Đại hùng bảo điện” đột nhiên mở ra hai bên.

Lý Lăng quay đầu lại nói: “Các ngươi theo ta vào.”

Mấy người tiến vào “đại hùng bảo điện”, nhìn vào một cái, tuyệt không nhỏ hơn so với đại điện của Tiên tộc Thần môn, hai bên điện mỗi bên sáu cây cột cao lớn, chống cái trần điện cao tít, trên mỗi cột có khắc hình người, hình thái mỗi cái mỗi khác, nhưng đều thân khoác hoàng kim chiến giáp. Liễu Dật nhìn qua một cái, chỉ thấy những người khắc trên mười hai cây trụ này phảng phất như đã nhìn thấy ở đâu rồi… thế nhưng, chẳng thể nghĩ ra được.

Nhìn trong đại điện, thấy có mười người chia làm hai bên ngồi ở giữa, hai bên khác mỗi bên chín người, ngồi đối xứng nhau, tổng cộng hai mươi tám tăng nhân, nhìn niên kỷ đều trăm năm có lẻ, mười người ngồi ở giữa ngồi trên tử sắc liên hoa, mười tám người hai bên ngồi trên thanh sắc liên hoa, chẳng thể nhìn ra liên hoa đó làm từ thứ gì, chỉ là gió nhẹ thổi tới, liên hoa lại theo gió mà động…

Lý Lăng nhìn thấy hai mươi tám tăng nhân, nhẹ nhàng quỳ xuống, tay cầm “Liệt Dương” nói: “Lăng ra mắt mấy vị sư bá, sư thúc.”

Một lão tăng trong mười vị đứng đầu ngồi ở giữa nói: “Đứng lên đi, lại là hai mươi năm không thấy ngươi, thời giờ trôi theo dòng nước a.”

Lý Lăng chậm chạp đứng lên nói: “Con lần này xuất sơn là vì gặp ba người bọn họ, thấy bọn họ Lăng tựa hồ chẳng nhìn ra chính mình của quá khứ, cho nên quyết định bỏ tu luyện.”

Một vị khác trong mười vị lão tăng nói: “Duyên, tức, nghiệt, cũng có lẽ, vứt bỏ cũng là một cảnh giới khác của kiếm đạo.”

Lý Lăng nói tiếp: “Con ở dưới núi của Phật môn, thấy ba người bọn họ bị người của Ám môn truy sát, với lại bọn họ tự xưng là muốn lên Phật môn tìm cao tăng siêu độ những oan hồn của Phong Ma trấn.”

Lão tăng đầu tiên vừa rồi nói tiếp: “Có việc này, Ám môn là một tổ chức sát thủ, thuộc Ma tộc, thông thường người không có tiền không thể thuê được Ám môn sát thủ.”

Liễu Dật phe phẩy cây quạt giấy, nói: “Chúng tôi cũng không biết đã đắc tội với thần tiên nào, nhưng việc này đã qua, Liễu Dật chỉ muốn hoàn thành chuyện người khác gởi gắm, hy vọng tại Phật môn kiếm được cao tăng có thể siêu độ mấy oan hồn này.” Nói xong, tiếp lấy “Càn khôn kính” của Thủy Nhi.

Lão tăng gật đầu nói: “Hảo tâm tính, Lăng, ngươi mang “Càn khôn kính” tới đây, để lão nạp xem qua một cái.”

Lý Lăng tiếp lấy “càn khôn kính”, bước lên phía trước, đưa cho lão tăng.

Lão tăng nhìn một cái, lắc lắc đầu, đưa cho một lão tăng bên cạnh. Lão tăng đó nhìn một cái, lại lắc lắc đầu, chuyển xuống phía dưới, truyền khắp cả hai mươi tám vị cao tăng trong đại điện, vẫn không ai nói gì, cuối cùng lại truyền về tay lão tăng ngồi ở đầu.

Lý Lăng hỏi: “Gì thế? Sư bá, chẳng lẽ các vị sư bá, sư thúc đều không có biện pháp siêu độ oan hồn bên trong à?”

Lão tăng nhìn oan hồn phi vũ trong kính, lắc đầu nói: “Oán khí của mấy oan hồn này quả thực nặng phi thường, với lại đã tích tụ ngàn vạn năm, chỉ có điều là bọn ta Phật pháp có hạn, không bảo đảm hoàn toàn siêu độ.”

Liễu Dật vội hỏi: “Như quả Phật môn cũng không ai giúp được, như thế, mấy oan hồn này lúc ra khỏi kính, sợ rằng thế nhân phải gặp tai nạn.”

Lão tăng nhìn Liễu Dật một cái, nói: “Thí chủ đừng gấp, bọn ta không siêu độ được, không chứng tỏ là trong Phật môn không có ai siêu độ được.”

Lý Lăng nhẹ nhàng nói tiếp: “Sư bá muốn nói đến sư phụ con?”

Lão tăng gật đầu nói: “Đúng đó, Phật học của Giác Quy sư đệ như người trời, với lại trong hai mươi năm nay diện bích tham ngộ ba đạo thiên, địa, nhân, nghĩ cái “Càn khôn kính” này ắt chẳng thành vấn đề.”

Lý Lăng gật gật đầu hỏi: “Thế, ngày sư phụ xuất quan là?”

Lão tăng trả lời: “Nếu ta đoán không sai, Giác Quy sư đệ sẽ xuất quan nội trong hai ngày tới.”

Lý Lăng gật đầu nói: “Ừm, thế này thì tốt rồi.” nói xong, tiếp lấy “càn khôn kính” trong tay lão tăng.

Lão tăng nói tiếp: “Lăng, ngươi mang ba người bọn họ xuống, chuẩn bị cho họ ba gian sương phòng, để khách phương xa nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Lý Lăng gật gật đầu, nói: “Vâng, sư bá.”

Nói xong, cầm “Càn khôn kính” xoay người giao cho Thủy Nhi, đồng thời mỉm cười nói: “Yên tâm đi, Phật pháp của sư phụ nhất định có thể hóa giải oán khí đó.”

Nhìn nụ cười của Lý Lăng, Thủy Nhi cảm thấy mình có chút sai lầm không biết ở đâu, có chút mất phương hướng, vội vàng tiếp lấy “càn khôn kính”, gật đầu nói: “Ừm, đúng…” nói xong hai chữ cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Lăng, không dám nhìn nụ cười của y.

Lý Lăng nói tiếp với Liễu Dật: “Tiểu huynh đệ, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, đi xa như thế này, nghĩ chắc phải mệt lắm, đi theo tôi.” Trong giọng nói có cái khách khí không nói ra, có cái nồng nàn không nói ra, Liễu Dật cảm thấy tên Lý Lăng này càng lúc càng giống người nhà của mình.

Ba người theo Lý Lăng đi ra khỏi “đại hùng bảo điện” về phía sương phòng phía dưới…

Đi trên đường, tim Thủy Nhi nhảy lên bình bịch, cô không biết bản thân mình làm sao? Không biết đây là cảm giác gì? Có thể chăng? Có thể thích hai người chăng? Cảm giác đối với Liễu Dật tự nhiên, thân thiết như vậy, đối với nụ cười của Lý Lăng, cũng vô pháp kháng cự, chính mình rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì mà trong lòng có thể có tới hai nam nhân?

Đương nhiên, Thủy Nhi chưa hiểu biết nhiều, trên thế giới ngoại trừ si tình ra, còn có hai chữ đa tình nữa, mà đa tình không phải là quyền lợi riêng của nam nhân… mà Thủy Nhi đa tình dù nghĩ nát cả óc, cũng không biết một nửa của mình không ở trong hai người.

Lại nói Đại Đao Vương, bám sát theo sau Lý Lăng nói: “Lăng, tôi muốn theo ông học ngự kiếm thuật, nhất định cái bản lĩnh khiến đồ vật bay loạn đó, cái đó không thuộc võ công của Phật môn a.”

Lý Lăng cười cười nói: “Đương nhiên không phải, ta cũng có thể dạy ngươi, bất quá dùng nội lực hiện tại của ngươi, phải luyện hai mươi năm trở lên, mới có đủ chân khí để bay lên, mà bay bao xa, ta lại không biết rõ.”

Đại Đao Vương chống đại đao, lắc lắc đầu tóc dựng đứng nói: “Lăng, ông lại đùa rồi, nhìn xem bọn ta đã có một phần quen biết, ông cứ giúp tôi đi mà, tôi muốn thật uy phong mà bay lên trời.”

Lý Lăng dừng bước, mọi người cũng đều dừng bước, Liễu Dật và Thủy Nhi không biết Lý Lăng định làm gì, không lẽ quả thật muốn dạy Đại Đao Vương ngự kiếm sao?

Lý Lăng duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng xoay chuyển kéo theo tàn ảnh, một đạo ánh sáng màu cam xuất hiện trước mắt Đại Đao Vương, phiêu phù ở giữa Lý Lăng và Đại Đao Vương, đó là “Liệt Dương”.

Lý Lăng mỉm cười nói: “Còn có một biện pháp, có thể giúp ngươi tiết kiệm hai mươi năm thời gian, chính là cầm lấy “Liệt Dương”, “Liệt Dương” kiếm chính là thiên địa linh khí thai nghén mà sinh ra, kiếm có hồn sống, là một cây kiếm có thông linh, nếu quả ngươi có thể nắm chắc nó, như thế, ngươi liền có thể tiết kiệm thời gian hai mươi năm tu luyện, mà uy lực của kiếm này rất mạnh, kiếm pháp phổ thông dùng kiếm này mà đánh, liền có thể biến thành kiếm pháp tối cao.”

Liễu Dật nắn bóp bàn tay mình, xem coi có phải mình đang mơ không, Thủy Nhi lại ném về Lý Lăng ánh mắt không dám tin, mà người không thể tin được nhất là Đại Đao Vương, lắc lắc đầu, nhéo vào mặt mình hỏi: “Có phải là đang nằm mơ không vậy?”

Lý Lăng cười nói: “Không phải nằm mơ, là sự thật đó.”

Đại Đao Vương đột nhiên cười nói: “Lăng, lại đùa rồi, tôi chỉ muốn học ngự kiếm, cho dù không muốn dạy đi nữa, cũng đừng lấy binh khí của mình ra dọa tôi chứ.”

Lý Lăng cười cười, tuy cười nhưng trên mặt lại có vẻ nghiêm túc không nói ra, nói tiếp: “Xem coi ta có phải đang đùa giỡn không? Nếu quả nó chọn ngươi, chuyện đó sẽ nói lên rằng ngươi có duyên phận này, mà ta cũng không cần cây kiếm này, nó mang đời sống của ta, nó mang giấc mộng của ta, chỉ để lại có một phương pháp giết người.”

Đại Đao Vương vẫn còn lúng túng cười nói: “Xong rồi, mau lấy về đi, ta đã không học còn không lấy về sao? Đại Đao Vương ta tuy tham tâm, nhưng tham tâm cũng có nguyên tắc, đừng coi thường Đại Đao Vương ta.”

Lý Lăng tiếp tục mỉm cười, nhưng trong mắt y hốt nhiên phát ra ánh sáng màu vàng kim, dần dần yếu đi, yếu đi. Từng trận gió mạnh thổi qua, y sam của chúng nhân múa theo gió. Mà Đại Đao Vương lúc này phát hiện một cổ sức mạnh to lớn cưỡng bức tay phải của mình nắm lấy “Liệt Dương” kiếm, cho dù tay trái dùng sức, cũng không có cách nào ngăn cản tay phải hành động.

Đại Đao Vương đột nhiên minh bạch là Lý Lăng gây ra, vội nói: “Lăng, ông làm gì vậy? Đại Đao Vương tham tài hiếu sắc cũng không chiếm lấy cái mà ông yêu thích, mau thả ta ra, thả ta ra.”

Lý Lăng tiếp tục mỉm cười, cuối cùng, tay phải của Đại Đao Vương chạm đến chuôi kiếm “Liệt Dương” chậm chạp nắm chặt lấy “Liệt Dương”.

Hốt nhiên, “Liệt Dương” mạnh mẽ bay thẳng lên trời, xoay vòng trên không, sau đó mang Đại Đao Vương bay xuyên qua sương phòng, đại điện, khoái tốc phi hành.

Lý Lăng ha ha cười lớn, nói: “Ngươi có kí ức, không cô độc, Liệt Dương cũng thích ngươi, có nó rồi, ngươi sau này cũng không cần phải học ngự kiếm nữa, muốn bay bao xa liền có thể bay tới được.”

Đầu tóc của Đại Đao Vương ở trên không càng đứng thẳng hơn, chỉ nghe Đại Đao Vương run rẩy la lên: “Má ơi, ba ơi, phù hộ cho con!” nói xong, la to: “Rất nhanh, rất sợ… tôi rất sợ, tôi rất…”

Phần cuối câu nói còn chưa nói hết, “bịch” một tiếng, “Liệt Dương” tiếp tục trôi nổi trên không, bay vòng vòng, mà Đại Đao Vương đến cái bóng cũng chẳng nhìn thấy.

Thủy Nhi vội hỏi: “Đại Đao Vương ơi? Hắn sao rồi?”

Liễu Dật phe phẩy cây quạt giấy, nói: “Còn sao nữa? Lấy đít nghĩ đều biết, *****ng vô tường rồi.”

Thủy Nhi kiều nộ nói: “Ngươi… ngươi, vô lại.”

Lý Lăng cũng cười nói: “Tựa hồ bỏ xong, cũng thoải mái rồi, cảm giác sinh mệnh bây giớ mới chân chính bắt đầu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK