Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cầu thang dẫn lối đến bậc thứ chín mươi chín, dọc đường đi Dạ Khinh Ưu cũng thu hoạch được kha khá tài nguyên, dược điền xuất hiện khá nhiều đều bị hắn vung tay cướp sạch cả dược điền. Chỉ sợ vào trong này, hắn là người có thu hoạch lớn nhất đi.

Khi bước đến bậc thứ một trăm, nơi này không gian trở lại như thường, không còn bị ảnh hưởng bởi các loại pháp tắc nữa. Dạ Khinh Ưu tiến vào trong này, đã sớm cảm nhận được vài người ở sẵn đây.

Dạ Khinh Ưu chỉ vừa ló mặt ra, chợt một bạch ảnh lao tới, nhanh chóng tóm lấy hắn. Dạ Khinh Ưu né tránh, co rụt nhìn nữ tử bạch y hừng hực khí thế đang nhìn hắn như con mồi.

" Dạ Khinh Ưu, đừng chạy… Về làm lang quân của ta. "

" Lăn, ta không có hứng thú làm tiểu bạch kiểm. "

Dạ Khinh Ưu hầm hừ, tránh tây không nổi gió đông, cái nữ nhân Lăng Tử này chỉ vì mệnh lệnh của sư phụ nàng mà bám riết lấy hắn không tha, cũng may hắn mạnh mẽ chứ không chắc sớm bị nàng cường bạo. Lăng Tử không cách nào theo kịp chuyển động của Dạ Khinh Ưu, nhíu chặt mày cảm thấy khó chịu, nói.

" Chí ít cho ta hôn một cái, ngươi làm như vậy làm sao để ta ăn nói với sư phụ. "

" Bảo nàng ta tự đến đi, ta có hứng thú với thục phụ hơn. "

Dạ Khinh Ưu khóe miệng khẽ giương, lời nói càng làm cho Lăng Tử nghe vào khó chịu, nàng đương nhiên sẽ không chịu tay trắng mà về, nhướng chặt mi.

" Nếu như ngươi đồng ý cho ta hôn, thì ta sẽ giới thiệu sư điệt của ta cho ngươi… "

" Nhiều lời vô nghĩa. "

Dạ Khinh Ưu nhàm chán đáp, sau đó cuốn lấy Lâm Di Ảnh, biến mất khỏi tầng không gian rộng mở thứ một trăm, đi lên bậc thang thứ một trăm mốt. Dùng tốc độ nhanh chóng đã vượt qua thêm năm mươi bậc, tiến đến bậc một trăm năm mươi mốt, mà cũng lúc này hắn cảm nhận được một luồng khí thế mãnh liệt, tà dị quen thuộc.

Men theo cảm ứng, Dạ Khinh Ưu bước vào trong một thạch đài, nhìn thấy Tả Mặc đang đứng một bên hộ pháp cho một thiếu niên toàn thân bị bao trùm bởi hắc mang. Dạ Khinh Ưu để ý, dần nhận ra thiếu niên kia chính là Tiêu Tiểu Tà - đệ nhất nhân Thiên Long Bảng.

" Tà khí này… chẳng lẽ lại là Tà Thần. "

Dạ Khinh Ưu chú ý Tiêu Tiểu Tà ngồi ngay ngắn giữa một thạch điện xếp bằng, từng chút hấp thu tử khí phát ra từ mười hai cột trụ đá tràn ngập tà khí. Mà Tiêu Tiểu Tà chính là đã hấp thu hết toàn bộ mười một cột trụ, chỉ còn lại duy nhất một cột trụ cuối cùng.

Tả Mặc vừa trông thấy Dạ Khinh Ưu xuất hiện, sắc mặt nghiêm nghị, đứng chắn trước người Tiêu Tiểu Tà, nở ra nụ cười.

" Dạ đại ca không ngờ cũng đến chỗ này. "

" Náo nhiệt vậy thiếu ta sao được. "

Dạ Khinh Ưu híp mắt cười khan, lực chú ý vẫn đặt trên thân Tiêu Tiểu Tà, lần trước gặp mặt tên này chỉ là Thiên Huyền Cửu Giai, nay xuất hiện gặp lại, không ngờ tu vi của hắn đã gia tăng đến cảnh giới Vấn Đạo, đẳng cấp Khai Thiên Cảnh.

" Có thể hấp thu tử khí của Tà Thần, xem ra ngươi cùng với Tà Thần có liên quan chút ít nhỉ… Nếu ta đoán không sai, cái thân xác kia của ngươi cũng là đoạt xá mà có. "

Dạ Khinh Ưu trực tiếp bỏ mặc qua Tả Mặc, làm cho tên này mặt mày xám trắng nhưng không dám nói gì, càng thêm hoảng sợ nhìn chằm chằm Dạ Khinh Ưu, cũng không nghĩ tới vậy mà Dạ Khinh Ưu có thể đoán ra năm phần bên trong. Tiêu Tiểu Tà đột ngột mở mắt, hướng ánh nhìn về hắn thản nhiên cười đáp.

" Không tệ, ngươi chắc hẳn rất hiểu ta. Coi như thân hữu lâu năm, ta cũng không muốn gây sự với ngươi. "

Dạ Khinh Ưu cười lạnh, trong ánh mắt có vài tia âm trầm, lạnh âm mà đáp.

" Không gây sự, chẳng lẽ lại đợi ngươi lớn phổng phao rồi mới lo sao? "

Lời của hắn vừa dứt, cũng đã chuyển thân, thân ảnh biến mất, Tả Mặc nghiêm túc lập tức di động, Dạ Khinh Ưu đóng một thanh hắc kiếm tạo thành từ hắc dạ, ý định đâm xuyên người Tiêu Tiểu Tà, nhưng Tả Mặc đã sớm đứng chắn trước mặt, dùng thân thể đón nhận hắc kiếm của hắn, che chắn cho Tiêu Tiểu Tà. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, ngoài ý muốn cảm thấy khó hiểu.

" Tả Mặc, định chết trước hắn sao? "

" Dạ đại ca, ta từng nói, dù rằng không đánh thắng ngươi, nhưng tuyệt đối ngươi sẽ không giết được ta. "

Tả Mặc thản nhiên nở nụ cười, hai tay giữ chặt hắc kiếm, từ trong thân thể tuôn ra từng sợi xích đen gai nhọn bao phủ toàn thân Dạ Khinh Ưu, trói chung cả hai lại với nhau. Tả Mặc khóe miệng chảy ra máu đen, môi nở nụ cười.

" Lần này ngươi không thoát được… "

" Làm tốt lắm Tả Mặc, đợi ta thu phục xong cột trụ cuối cùng là tốt… "

Tiêu Tiểu Tà nét mặt đắc ý, cười có phần ngạo nghễ, Dạ Khinh Ưu nhăn mày, không hiểu tên này cười cái gì, dù cho có hấp thu hết cột trụ cuối cùng cũng chỉ đủ tiến vào Thần Đạo, có thể thoát sao? Tả Mặc đột nhiên kết ấn, dây xích xuất hiện ngày càng nhiều, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn và Dạ Khinh Ưu.

" Dạ đại ca, biết ta giỏi nhất là gì không? Chính là thủ đoạn phong ấn này, ta có thể phong ấn một người mạnh hơn bản thân hai đại cảnh giới, từ trước tới giờ ta chưa từng thất bại. "

Tả Mặc ngạo kiều nói, Dạ Khinh Ưu cuối cùng cũng hiểu, hóa ra Tả Mặc thường xuyên xuất hiện tại những nơi này, chính là để phá vỡ lực lượng bị niêm ấn của Tà Thần, giúp cho Tà Thần mau chóng lấy lại đỉnh tiêm thực lực. Lâm Di Ảnh nhìn thấy hắn bị trói, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu lên.

" Khinh Ưu… "

Biết chỉ đứng nói không có mấy tác dụng, Lâm Di Ảnh cắn răng cầm trong tay một con dao màu trắng, chạy đến trước mặt hai người dùng thanh dao nhỏ đâm xuống. Phát ra một tiếng 'keng' không có mấy tác dụng, nhưng nàng cắn môi không có dừng lại liên tục đâm xuống. Tả Mặc nhìn có chút coi thường, nhìn Dạ Khinh Ưu khinh khỉnh cười.

" Dạ đại ca, nữ nhân này của ngươi cũng thật quá ngu ngốc đi… Nghĩ như vậy mà có thể phá hỏng được kết giới của ta sao. "

" Ngươi tự tin vào kỹ thuật phong ấn của mình nhỉ. Còn chưa từng thất bại sao, hôm nay cho ngươi thấy thất bại. "

Ánh mắt Dạ Khinh Ưu lóe lên, sáng trong suốt, trực hóa thành hai luồng hắc mang, xích huyết hai bên trực nhãn. Trong nháy mắt, từng sợi xích đen phát ra từ người Tả Mặc bị nuốt trọn, dù không thể cắt đứt nhưng chôn vùi đều có thể. Cùng với lúc hắn phá phong ấn quanh thân, Huyết Tâm Kiếm đột nhiên từ trên cao bay xuống đáp thẳng đỉnh đầu Tiêu Tiểu Tà, Tả Mặc nhìn thấy hoảng sợ, vội kêu lên.

" Tà chủ… "

Tuy nhiên lời ra khá muộn, Huyết Tâm Kiếm đâm xuyên đỉnh đầu Tiêu Tiểu Tà, làm cho gã thiếu niên gào thét, tà khí đang hấp thu đều chảy hết ra ngoài, quằn quại giãy giụa, máu đen từ giữa đầu lan tràn chảy đầy xuống đất, óc não văng tứ tung.

Lâm Di Ảnh nhìn mà có điểm rợn người, quay qua nén nôn khan, Tả Mặc vừa trong hoảng sợ tỉnh lại, đã đối diện ánh mắt lạnh lẽo hai màu đen đỏ, hắc kiếm trong tay Dạ Khinh Ưu vung ra chém bay đầu Tả Mặc, đem toàn bộ thân thể của Tả Mặc nuốt chửng trong không gian tối đen vô tận.

" Dạ Khinh Ưu, ngươi được lắm… Dám phá hỏng đại sự của ta, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa, vậy mà bị ngươi đạp đổ hết. "

Tiêu Tiểu Tà dùng hai tay tự bẻ gãy cổ mình, để thân thể không đầu đứng dậy, trong không trung làn tử khí tụ họp tái tạo lại đầu của hắn, gương mặt thiếu niên non nớt hiện ra phẫn uất, tia máu hằn trên hai mắt, nhìn thấy Dạ Khinh Ưu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

" Sống dai thật đấy, mà… chết thêm lần nữa thôi. "

Dạ Khinh Ưu không hề để tâm cái khí thế yếu ớt của đối phương, nụ cười mở rộng, híp mắt vươn tay nhắm ngay vị trí của Tiêu Tiểu Tà. Đối phương dù rất tức giận, nhưng không có biện pháp, âm trầm nhìn lấy hắn, vẻ âm tàn ẩn lộ sâu trong đôi mắt.

Bất chợt bóng dáng của Tiêu Tiểu Tà biến mất xuất hiện tại sau lưng Lâm Di Ảnh, chộp lấy cổ nàng, nhìn Dạ Khinh Ưu dữ dằn nói.

" Dạ Khinh Ưu, khuyên ngươi không nên manh động. Nếu không nữ nhân này của ngươi sẽ không có kết cục tốt… "

Dạ Khinh Ưu thấy Tiêu Tiểu Tà chế trụ nữ nhân của mình không có liền tức giận, ngẩng cao mắt nhìn về Lâm Di Ảnh, dịu dàng nói.

" Tiểu Ảnh, yên tâm giao cho ta… "

Lâm Di Ảnh nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa của hắn, sắc mặt đỏ lên, như si ngốc gật đầu, bất chợt nét cười trên mặt nam tử vụt tắt, Huyết Tâm Kiếm và hắc kiếm đồng loạt đâm xuyên qua thân thể của Lâm Di Ảnh và Tiêu Tiểu Tà, máu tươi đỏ nóng cùng với dịch chất đen ngòm chảy ra đầy đất…

Tiêu Tiểu Tà run lên, ánh mắt không thể tin nhìn Dạ Khinh Ưu, hắn không ngờ Dạ Khinh Ưu lại có thể ra tay quyết đoán như vậy, làm cho một chút kế hoạch trốn chạy còn chưa có thực hiện đã phá sản. Mà Lâm Di Ảnh toàn thân mê man, khóe miệng chảy máu đỏ trào dâng thấm đẫm y phục, ánh mắt mờ nhạt dần khép lại, nhìn bóng dáng của nam tử chìm vào bóng đêm...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK