Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mùi hương lan tỏa có thể khiến cho người khác mê man, những cánh hoa vốn mềm mại, uyển chuyển lại hóa thành sắc bén cương liệt. Tạo thành một đóa bạch liên rực rỡ, tụ hội hướng về vị trí của Tà Thiên Mục. Khí thế của Tà Thiên Mục tăng mạnh, huyết quang bao trùm toàn thân, sát tính mãnh liệt tạo ra hàng vạn âm thanh kêu la như lệ quỷ.

" Bạch Hoa Tiên Thiên Đài… "

" Huyết Lệ Quỷ Ma… "

Hai luồng quang sắc va chạm, tạo thành từng vụ nổ lớn, hai bóng ảnh mập mờ giao đấu, không bên nào chiếm thượng phong. Sắc mặt Tà Thiên Mục có chút khó coi, dữ tợn gằn lên, bất chợt gân đen lan ra khắp da mặt, thực lực trong nháy mắt tăng mạnh, phá vỡ thế cân bằng hiện tại.

Nữ tử lập tức lâm vào hạ phong, dần bị Tà Thiên Mục ép sát, bất ngờ cánh tay của hắn hóa thành mũi thương sắc bén, nhắm ngay ngực của nữ nhân đâm xuống. Lực lượng ba động mạnh mẽ, không gian áp súc đến mức thở không nổi, muốn tránh một chiêu này nữ tử chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ.

Dạ Khinh Ưu sầm mặt cảm thấy khó chịu, ở bên cạnh hai nữ tử cũng bất bình muốn ra tay cứu giúp, nhưng kia chỉ là hư ảnh, không phải là tồn tại thực chất. Khi ba người vừa hướng mắt nhìn lại, đã thấy nữ tử kia thoát ly phạm vi của Tà Thiên Mục, nhưng một bên cánh tay đã bị chặt đứt, nằm trong tay Tà Thiên Mục, bị gã đem bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

" Haha… Mùi vị quá tuyệt… "

Tà Thiên Mục nhe răng dữ tợn cười đáng sợ, làm cho hai nữ tử phải cảm thấy cái tên này quả thật là cực hạn đáng chết. Tà Thiên Mục nhìn nữ tử, híp mắt, lại động thân nói.

" Nữ nhân, đã đến lúc để ta ăn món chính rồi… "

Đúng lúc Tà Thiên Mục vừa động thân, thì từ trên cao, một thân ảnh giáng xuống, tốc độ quỷ dị đánh bay Tà Thiên Mục. Mà hiện ra trước mặt là một nam tử cực độ anh tuấn, toàn thân bao bọc bởi hắc quang, nhưng điều đáng quan tâm là nam tử này giống Dạ Khinh Ưu y như đúc.

" Chuyện này… "

Dạ Khinh Ưu chợt nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, mà hai nữ nhân bên cạnh càng khó hiểu hơn hắn, ánh mắt nhìn qua hắn như hỏi kia phải hắn không. Dạ Khinh Ưu lắc đầu phủ nhận, trong ký ức của hắn hiện giờ không có đoạn hình ảnh này.

Mặc dù không nhớ rõ có hay không, nhưng cảnh này lại làm cho hắn quen thuộc. Nam tử kia vừa xuất hiện đã thay đổi thế chiều, nhanh chóng cùng Tà Thiên Mục giao đấu ngang cơ, thậm chí càng chiến về sau lại đè đầu cưỡi cổ đánh trên cơ Tà Thiên Mục.

Đại chiến giữa hai vị cường giả làm cho thiên địa rung chuyển, cho đến một hồi kết, Tà Thiên Mục bị nam tử kia phanh thây thành trăm mảnh, trước khi chết Tà Thiên Mục vẫn nguyền rủa nam tử, cười to.

Nam tử kia quay lại, nhìn thấy bóng hình hồng nhan, liền vui mừng định nói gì đó, nhưng bất chợt đằng sau từ đâu xuất hiện một tà tộc dùng huyết thương đâm xuyên qua ngực nàng, bị đánh lén đột ngột nữ tử tuyệt sắc thê lương chảy ra máu tươi, tưới chảy toàn bộ thảm hoa trắng bạch bên dưới, từng chút ngã xuống trên không trung.

Thống khổ kêu lên, nam tử lập tức điên cuồng lao xuống đỡ hồng nhan vào trong lòng, đồng thời không quên một chưởng va đập xóa sổ kẻ đánh lén, chợt nhận ra lại là một phân thân xót lại của Tà Thiên Mục.

Nữ tử yếu ớt nằm trong lòng hắn, đằng sau chiếc khăn mặt có thể nhìn thấy nụ cười ảm đạm, bàn tay nàng đặt lên vuốt ve khuôn mặt nam tử.

" Dạ lang, thật sự xin lỗi chàng… "

" Ngọc Cơ, đừng nói bậy. Vết thương này không thể làm khó ta được… "

Dù nói vậy nhưng khi nam tử thử dùng đạo chân nguyên khí truyền vào bên trong, toàn bộ đều bị độc khí ăn mòn, thôn phệ không ngừng. Nữ tử càng thêm yếu ớt, mắt mờ nhìn hắn, mấp máy môi định nói gì, nhưng sau cùng liền nhắm mắt bất tỉnh.

" Ngọc Cơ… "

Nam tử cắn chặt răng, sau đó ôm nữ tử hạ xuống đất, ánh mắt nhìn toàn bộ dị tộc mang theo hận thù thấu xương. Sau khi thanh trừ toàn bộ, liền đi vào trong chính điện, đặt hồng nhan ngay ngắn trên thảm những cánh hoa trắng mượt, lấy ra một cái quan tài bằng hàn băng kết thành, để hồng nhan nằm bên trong. Sau đó đi ra ngoài, lúc này ở bên ngoài kéo đến hàng ngàn hàng vạn tà tộc. Nam tử ánh mắt ác liệt, trực lao lên, một trận kinh tâm động phách sau đó xảy ra, tiếc là đám người Dạ Khinh Ưu không thể thấy được, vì ảo cảnh đã kết thúc.

Huyễn cảnh biến mất, xuất hiện trong tầm mắt của ba người Dạ Khinh Ưu chính là cái quan tài băng hắn từng thấy trong ảo cảnh. Cả ba người đi đến gần, băng hàn vẫn còn băng giá tồn tại, mà phía bên trong quan tài là một nữ nhân xinh đẹp như hoa, điều đáng quan tâm nhất chính là nàng rất giống Cơ Ngọc Nữ, như mặt gương phản chiếu vậy.

" Đây… "

Cơ Ngọc Nữ cũng giật mình, vẻ mặt tái lại, cũng không dám tin tưởng đằng sau khăn che mặt của tông chủ 'Âm Hương Tông' một thời lẫy lừng lại là khuôn mặt giống nàng. Dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có cách nào để biết được.

Dạ Khinh Ưu nhìn nữ nhân trong quan tài cũng rung động, dần dần mơ màng nhớ tới quan hệ của cặp tiên đồng ngọc nữ trong ảo cảnh, chả phải là cũng giống như hắn cùng Cơ Ngọc Nữ hay sao?

Tay của Dạ Khinh Ưu chạm nhẹ vào mặt kính băng lãnh, ve vuốt một chút, lại không ngờ tạo ra phản ứng, một luồng bạch quang lóe lên. Trong tức thì, từ trong quan tài, bóng dáng của nữ tử kia bay ra ngoài, như hóa thành linh hồn, trực lơ lửng giữa không trung.

Nữ tử kia mở mắt, khi nhìn thấy hắn, liền hết sức vui mừng, bay đến ôm chầm hắn.

" Dạ lang… "

" Khoan đã, ta không phải Dạ lang của ngươi... "

Dạ Khinh Ưu lùi lại, cau mày nói, lời vừa ra làm cho nữ nhân ngạc nhiên, sau đó nhìn kỹ hắn, vẫn mỉm cười thản nhiên, gật đầu nói.

" Hiểu rồi, cuối cùng đây chính là duyên phận sao… "

Nói xong, nàng quay qua đối mặt với Cơ Ngọc Nữ, thái độ vẫn vô tư bay quanh quẩn nàng, sau đó không ngờ chui vào trong cơ thể Cơ Ngọc Nữ. Toàn thân Cơ Ngọc Nữ bao trùm bởi luồng bạch quang, dần dần giữa trán xuất hiện tiên ấn bạch liên, thần thái khí chất của nàng dần thay đổi khác hẳn.

Cơ Ngọc Nữ liền sau đó chìm vào trong nhập định, toàn tâm toàn ý dung hợp cùng tia linh hồn ký thác. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, cảm thấy không an tâm, bất chợt giọng điệu của nữ tử lúc nãy vang lên nói.

" Dạ lang yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì… Nàng ấy và ta có quan hệ mật thiết, nói chính xác hơn là nữ tử này là luân hồi kiếp sau của ta. "

" Sao ngươi lại chắc chắn rõ vậy? "

Dạ Khinh Ưu kỳ quái hỏi, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện xảy ra trước mắt, dù muốn chối cũng không có khả năng. Giọng nữ nhân kia vang lên, nghe nàng dịu dàng đáp.

" Chuyện này chàng phải là người rõ nhất… Có lẽ hiện giờ chàng còn chưa có nhớ ra. Cũng tốt, tránh cho chàng thương tâm. "

Nói về sau giọng nữ tử đã chìm xuống, dường như không có ý muốn nhắc lại nữa. Dạ Khinh Ưu tự dưng lại thấy khó chịu, lại nghe nữ nhân kia nói tiếp.

" Lần này thiếp sử dụng một chút tia hồn lực còn lại chàng bảo lưu trong người ta, sẽ giúp cho thân thể kiếp này của ta nhận hết truyền thừa của 'Âm Hương Tông'. Có lẽ, sẽ tốn ít thời gian… "

" Tốn thời gian là bao lâu? "

Dạ Khinh Ưu hỏi, hắn quả thật không có thời gian chờ đợi ở chỗ này, hắn có cảm giác Nhạc Phong chắc chắn ở trong này, nếu đợi quá lâu, có lẽ tên kia sẽ đạt được bảo vật chuồn đi. Giọng nữ tử kia im lặng một chút, liền đáp.

" Hai mươi năm… "

" Hai mươi năm??? Đùa à. "

Khóe miệng Dạ Khinh Ưu co giật, nếu bắt hắn đợi lâu vậy, chả thà khỏi cần cho Cơ Ngọc Nữ tiếp nhận cơ duyên này. Giọng nữ tử kia rất bình thản, đáp.

" Chỉ là hai mươi năm mà thôi, cũng đâu phải là nhiều. "

Quả thật hai mươi năm đối với đạo giả tu hành chả đáng là bao, nhưng đó là trong trường hợp thoải mái tu luyện, còn hắn đang có nhiều vấn đề, rảnh đâu mà đợi lâu như vậy. Nghĩ vậy, hắn liền quyết định, mang theo luôn cả cái 'Âm Hương Tông' này.

" Được rồi, như vậy các nàng tự xử đi. "

Dạ Khinh Ưu nói, hắn sau đó nhắm mắt, dùng 'Giới' bao trùm quanh tòa di tích này, sau đó dùng pháp tắc không gian chuyển dời nó vào trong 'Dị Giới Châu', hắn cũng không có hỏi nữ nhân kia nhiều chuyện, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Dạ Khinh Ưu nhìn khoảng không tan hoang khác, cười nhếch mép, cứ kiểu này cả cái 'Địa Đàng' này sẽ bị hắn đem hết vào bảo khố mất.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK