Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Các vị!

Đại trưởng lão đứng lên, bang chúng đệ tử dưới đài nhất thời an tĩnh. Đại trưởng lão tiếp tục nói :

- Hoàng Phủ trưởng lão và Bá đà chủ đều đã vượt qua được Đả Cẩu Bổng trận, dựa theo bang quy, phải luận võ để định đoạt. Lần này may mắn được Võ Đang thúc đẩy đại hội lần này, lại có Lãnh Nguyệt sư thái ở bên cạnh chứng kiến, vô luận cuối cùng là ai kế nhiệm chức bang chủ, bất luận kẻ nào cũng không được phát sinh dị nghị gì thêm! Nhất định phải đoàn kết nhất trí, trùng chấn thanh uy Cái Bang!

- Trùng chấn thanh uy! Trùng chấn thanh uy!

Mọi người dưới đài cùng nhau hò hét, âm thanh vang tận mây xanh!

Tống Tử Đô lại mơ hồ nhíu mày, nguyên là hắn một lòng thúc đẩy đại hội Cái Bang lần này, chính là vì che giấu một tâm tư khác: bản thân hắn dốc sức thúc đẩy đại hội Cái Bang lần này, Cái Bang tất nhiên là cảm kích vạn phần, sau này hiển nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn điều khiển, huống hồ Võ Đang còn là võ lâm minh chủ. Cho nên hắn nghe được những bang chúng này chỉ ra sức hô "trùng chấn thanh uy", rất không phải ý hắn muốn.

Trong tiếng hò hét, Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao đồng thời đi tới, đứng ở hai bên đài.

Tống Tử Đô bỗng nhiên đứng lên, hướng hai người chắp tay, nói :

- Hoàng Phủ trưởng lão, Bá đà chủ, Cái Bang từ trước đến nay lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, hy vọng sau đại hội lần này, có thể quay về với võ lâm chính đạo, cùng nhau cộng kháng ma đạo!

Hoàng Phủ trưởng lão không có lên tiếng, Bá Thúc Ngao nói :

- Cái Bang cho tới bây giờ cũng đều tại võ lâm chính đạo, chỉ cần có tà ma sinh sôi làm ác ,Cái Bang chúng ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn!

Giọng điệu không cao, nhưng nói rất có khí phách.

Tống Tử Đô cười cười, nói :

- Chỉ cần Cái Bang có thể trùng chấn thanh uy, đó là thêm một phần lực lượng cho võ lâm chính đạo ta.

Nói rồi tọa hồi nguyên vị, nhưng hai mắt lại chợt lóe lên.

Sở Phong mũi hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Trái một câu 'võ lâm chính đạo ta', phải một câu 'võ lâm chính đạo ta', cứ làm như toàn bộ võ lâm chính đạo đã trở thành của hắn rồi.

Ngụy Đích cười nói:

- Hắn sau này sẽ làm võ lâm minh chủ, vậy võ lâm chính đạo thật đúng là của hắn chứ sao.

- Hừ, nếu như hắn làm võ lâm minh chủ, ta liền nhập ma đạo!

Sở Phong buồn bực cả giận nói.

Trong lòng Ngụy Đích bỗng dưng cả kinh:

- Ngươi sẽ không nói thật đấy chứ!

Sở Phong nghe giọng điệu của Ngụy Đích dĩ nhiên lại khẩn trương khác thường, lòng thầm vui vẻ, cười nói:

- Ta chẳng qua là bất bình thôi! Cô biết con người ta hay thích càu nhàu còn gì.

Ngụy Đích cười cười, có điều trong lòng thủy chung vẫn dấy lên một chút bất an.

Trên đài đại trưởng lão cầm Ô trúc trượng trong tay giơ lên, nói:

- Từ khi lão bang chủ thất tung, tín vật của Cái Bang Lục trúc trượng cũng chẳng biết nơi nào. Hôm nay tạm thời lấy Ô trúc trượng này thay quyền làm tín vật Cái Bang, sau này thấy Ô trúc trượng như thấy bang chủ!

Nói rồi vung tay lên, cây Ô trúc trượng lăng không bay lên, "Beng" một tiếng xuyên thẳng vào mặt bàn, vừa vặn cắm ở chính giữa Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao.

Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao không hề động, chỉ nhìn đối phương. Toàn bộ bãi cỏ một mảnh yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt mọi người rơi vào trên hai người.

Bá Thúc Ngao hướng Hoàng Phủ trưởng lão khom người, nói:

- Hôm nay nếu như Hoàng Phủ trưởng lão đảm nhiệm ngôi vị bang chủ, ta Bá Thúc Ngao nhất định toàn lực phụ trợ Hoàng Phủ trưởng lão trùng chấn thanh uy Cái Bang!

Hoàng Phủ trưởng lão cũng chắp tay, nói :

- Hôm nay nếu như Bá đà chủ kế nhiệm bang chủ, ta Hoàng Phủ cũng sẽ nghe hiệu lệnh, thề chết tuân theo!

Dưới đài nhất thời cùng hò hét! Bất kể như thế nào, đoàn kết nhất trí mới là quan trọng nhất!

- Mời!

- Mời!

Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao đồng thời lướt tới Ô trúc trượng. "Ba! Ba! Ba! Ba!" Hai người vừa giao thủ tức thì ngạnh chạm bốn chưởng, không chút nào tương nhượng, trên đài tức thời chưởng phong trận trận, lăng lệ mạnh mẽ.

Sở Phong hỏi Ngụy Đích:

- Bọn họ dùng đích đều là Hàng long chưởng pháp sao?

Ngụy Đích nói :

- Bọn họ tranh đoạt ngôi vị bang chủ, đương nhiên dùng Hàng long chưởng pháp, bằng không thắng cũng không thể phục chúng!

Sở Phong lại nói:

- Hàng long chưởng pháp này quả nhiên chí cương chí cường, hôm nay đã được mở rộng nhãn giới.

Ngụy Đích nói :

- Bá Thúc Ngao nhìn qua bộ dạng không giống như khác thường, không biết Quỷ sư gia nói y đến lúc đó 'sử không ra sức lực' là xảy ra chuyện gì chứ?

- Cô vẫn rất quan tâm đến tên Bá Thúc Ngao đó thì phải?

Giọng điệu Sở Phong lại mang theo chút mùi vị chua chua.

Ngụy Đích nghe giọng của Sở Phong, trên mặt lại lặng lẽ lộ ra vài phần ý cười.

Trên đài, chưởng pháp của Hoàng Phủ trưởng lão thuần thục hùng hậu, Bá Thúc Ngao lại cương mãnh trầm ổn, lại rất có sinh khí, hai người hợp đấu chốc lát, đã đối chưởng qua vài lần, tuy nhiên đều không thể chạm đến Ô trúc trượng nửa phân. Hai người chưởng kình càng lúc càng nhanh chóng cương liệt, có vài lần mắt thấy sẽ vọt đến bên cạnh Ô trúc trượng, đều bị chưởng kình của đối phương ngạnh bức đi. Dưới đài mọi người thấy được đều hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay đã ứa ra mồ hôi.

"Oanh!" Hai người lại đối chạm một chưởng, Hoàng Phủ trưởng lão hơi lui một bước, thân thể Bá Thúc Ngao thì lắc lư, Sở Phong nhỏ giọng nói:

- Xem ra công lực tên Bá Thúc Ngao này xác thực cao hơn một chút so với Hoàng Phủ trưởng lão.

Ngụy Đích gật đầu nói:

- Tu vi nội lực của y so với ta cao hơn không ít!

Sở Phong cười nói:

- Ta lại biết hắn cao hơn cô bao nhiêu?

- Sao?

Ngụy Đích hiếu kỳ nhìn hắn.

- Hắn lớn hơn cô mấy tuổi, thì so với cô sẽ cao hơn mấy năm công lực!

- Phì, chỉ biết ngụy biện!

Trên đài Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao hợp đấu khó phân thắng bại, dưới đài bang chúng đệ tử thì bắt đầu giơ lên Đả cẩu bổng vì hai người hò hét trợ uy! Ngụy Đích bỗng ghé miệng bên tai Sở Phong nhỏ giọng nói:

- Tên đệ tử Cái Bang bên trái ngươi có chút cổ quái!

Sở Phong ngẩn ra, bèn liếc nhìn về phía bên trái, thấy bên cạnh có một tên đệ tử Cái Bang đang hai mắt đăm đăm nhìn hai người trên đài đã đấu, không biết là nhìn Hoàng Phủ trưởng lão hay là Bá Thúc Ngao, biểu hiện có chút khẩn trương.

Ngụy Đích nói :

- Tất cả mọi người xung quanh đều giơ Đả cẩu bổng hò hét trợ uy, ngay cả ta và ngươi cũng giả bộ giơ lên gậy, hắn lại không nhúc nhích tí nào, có chút cổ quái.

- Ta thử đi xem hắn!

Đả cẩu bổng trong tay Sở Phong nương theo mọi người giơ lên trên, nhưng lại làm như vô ý nghiêng qua, đụng vào người nọ một cái.

- A!

Người đó khẽ kêu một tiếng, Sở Phong và Ngụy Đích đồng thời ngẩn ra, là thanh âm của phụ nữ. Người đó xoay mặt qua, Sở Phong và Ngụy Đích tức khắc nhìn ra đệ tử Cái Bang này là một phụ nữ trung niên đang giả trang.

Sở Phong định vội nói một tiếng xin lỗi, người nọ hình như có chút xấu hổ, không có nói gì, lẳng lặng bỏ đi qua một bên.

- Thì ra là một nữ khất cái!

Sở Phong nhỏ giọng cười nói.

Ngụy Đích lại khẽ cau mày.

- Thế nào, có gì kỳ lạ sao?

Sở Phong hỏi.

Ngụy Đích nói :

- Trong khất cái có nữ thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng bà ta lại muốn giả trang thành nam, hiển nhiên là vì phòng ngừa người khác chú ý tới, hơn nữa nhìn vẻ mặt vừa rồi của bà ấy. . .

- Có thể là người của Ma Thần Tông phái tới không?

Ngụy Đích lại lắc đầu, nói :

- Nếu như là người của Ma Thần Tông, bị người đột nhiên chạm phải như thế, hẳn là ít nhiều cũng sẽ hiện ra vẻ kinh hoảng, nhưng bà ấy chỉ biểu hiện một chút xấu hổ, không giống là người trong Ma Giáo.

- Vậy làm thế nào?

- Cứ yên lặng xem có biến gì không đã! Đúng rồi.

Ngụy Đích đột nhiên nghiêm mặt nói:

- Bất kể phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được hiện thân trước!

Sở Phong gật đầu, hắn cũng hiểu lấy thân phận danh tiếng của mình, hiện thân ra ngoài cũng sẽ chỉ làm hỏng mọi chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK