• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xem xong tất cả những chuyện đã xảy ra lúc mình rời đi, Phong Liên Trúc chỉ thấy dở khóc dở cười, hành động của Pang Kirates đơn thuần và thẳng thắn đến nỗi làm cho người ta không thể nổi giận với anh cho được. Đối mặt với một con rồng béo như thế, ngoài nghiêm túc làm xong nhiệm vụ của mình ra, Phong Liên Trúc không còn cách nào với anh nữa hết.

Phần thưởng cuối cùng của cả nhiệm vụ học tập là nguồn năng lượng cần để đổi vảy mới, từ lưng và tay chân cho tới phần bụng khá mềm mại cùng với vị trí đầu rất quan trọng.

Rõ ràng là nhiệm vụ học tập quan trọng đến vậy nhưng rồng béo lại hoàn toàn ngu ngơ mà ủy thác cho người khác, thiệt là một đứa trẻ mà.

Từ lúc nạp thêm "đại não cộng hưởng" với rồng béo xong, một ý thức trách nhiệm với con rồng sống tùy tâm này chẳng biết từ đâu lại chui ra trong Phong Liên Trúc nữa, cậu tự giác cho rằng mình phải giúp rồng béo lớn lên thành công, để anh trở thành một con rồng Kirates trưởng thành chín chắn, giỏi xoay xở, không gì không biết như lời của hệ thống.

Đến lúc đó, cậu sẽ lại chiếu những chiếc video mà mình đã lưu trữ lại cho Pang Kirates xem, bung hết ngọn lửa quỷ quái mà cậu đã tích góp suốt mấy ngày nay ra, hung hăng mà cười nhạo anh, cười tới khi giống loài rất có trọng lượng của vũ trụ này không có lỗ để chui xuống mới thôi.

Ừm, cơ mà dù cậu có không cười thì Pang Kirates cũng không tìm được lỗ để chui xuống với cái khổ người đó đâu.

Sau khi hạ quyết tâm, Phong Liên Trúc không còn mang tâm tình bài xích với nhiệm vụ học tập như vậy nữa, cậu nhanh chân chạy ra khỏi hang ổ.

Thật ra bây giờ đã có phi thuyền nhỏ, nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy vội của Phong Liên Trúc, nhưng cậu có biết điều khiển nó đâu nên đây cũng là một trong những kỹ năng mà cậu phải học sau này.

Chấp nhận số phận mà chạy suốt bốn, năm tiếng, Phong Liên Trúc mới đứng trước cửa hang và thấy được năm tên nhân viên kỹ thuật bị Pang Kirates ném bên ngoài hang ổ.

Nhân viên kỹ thuật cũng là những người rất quan trọng đối với hải tặc tinh tế, họ có địa vị rất cao giữa đám hải tặc, dù vị trí thủ lĩnh có thay đổi như thế nào thì cách đối xử với họ vẫn sẽ không thay đổi. Vậy mà bây giờ lại bị ném tới Sao Nguyên Thủy hoang vắng, đám nhân viên kỹ thuật cảm thấy rất khó chịu.

Trong năm tên nhân viên kỹ thuật có một ông già trung niên đã qua trăm tuổi, chuỗi gien của ông chỉ mới có cấp B thôi, nhưng tinh thần lực lại đạt tới cấp A, ông là một người Liên Minh bình thường và cũng là thầy giáo của bốn vị còn lại.

Tóc ông nửa trắng nửa đen, đang nằm trên mặt đất với trạng thái nửa ngủ nửa hôn mê, mấy nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi đang săn sóc ông, giúp ông nhóm lửa và trải cỏ khô ra làm giường cho ông,

Để phòng ngừa mấy tên nhân viên kỹ thuật này sẽ chạy trốn, rồng béo đã tóm gọn hết mọi phương tiện giao thông vô hang ổ, chỉ để lại thiết bị lên mạng tinh tế cho họ rồi chạy vào trong hang tìm Phong Liên Trúc, hoàn toàn chẳng để ý gì tới mấy kẻ này cả.

Người ở Sao Nguyên Tinh, không có thức ăn, không có phương tiện giao thông cũng như một vài đồ dùng sinh hoạt nhanh tiện, mấy nhân viên kỹ thuật này khổ quá rồi đó. Họ đói bụng, muốn đi tìm thực vật nhưng lại không dám đi khỏi hang ổ quá xa, độ dày của dưỡng khí ở Sao Nguyên Thủy rất cao, lũ thú lại có hình thể cực lớn, ngay cả côn trùng cũng gấp mười hay hai mươi lần con thông thường, muỗi trông như diều hâu, tùy tiện gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn một cái là sẽ lấy cái mạng của họ luôn mất.

Chỉ có khu vực gần hang ổ của rồng Kirates là chẳng có một cọng cỏ nào hết, ngay cả sinh vật cũng không dám tới gần nơi này, họ chỉ có thể ở trước hang ổ mới giữ được tính mạng thôi.

Nhưng gần hang cũng không mấy thoải mái, trong bốn gã nhân viên kỹ thuật trẻ dưới 70 tuổi đó, ba gã người thường thì còn ổn, họ không bị ảnh hưởng lớn dưới áp lực uy nghiêm của rồng Kirates. Nhưng mấy người phản tổ và thầy giáo của họ lại chịu phải ảnh hưởng cực lớn, nhân viên kỹ thuật là người phản tổ quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích gì, còn người thầy thì đầu đau đến mức muốn nứt ra luôn.

Lúc rồng béo ném họ ở chỗ này thì trời đang tối đen, khi Phong Liên Trúc đuổi tới cửa hang thì đã là giờ trưa. Họ đã ở Sao Nguyên Thủy mười lăm tiếng đồng hồ rồi. Trong lúc này, năm người chỉ uống được sương sớm và vẫn chưa được ăn gì. Trải qua một buổi tối hốt hoảng lo sợ, đói khổ lạnh lẽo, họ đã không còn chút sức lực nào nữa, cả đám đang rúc vào một chỗ đợi con rồng đó tới giải cứu cho họ.

Phong Liên Trúc đếm số người rồi lại trở về chỗ cửa hang tìm một chiếc phi thuyền nhỏ chở bảy người. Trong đống đó không có vũ khí, đây là một điều khoản trong thỏa thuận tiền chuộc lúc trước với quân đế quốc và cũng là kiểu vật liệu mà Cá Heo 66 đã nghĩ giúp cho Phong Liên Trúc.

Vũ khí đúng là có ích thật, nhưng nó không phải là thứ mà tất cả mọi người có thể khống chế. Nhưng nếu sống trên Sao Nguyên Thủy thì phương tiện giao thông là thứ không thể thiếu được rồi.

Cậu cần phải vận chuyển chừng 2730 kg phi thuyền này ra ngoài hang ổ, vì mấy nhân viên kỹ thuật không thể tiến vào hang ổ, hơn nữa từ khi biết đây là chiếc phi thuyền mà mẹ của rồng béo đã để lại để bảo vệ cho đứa con của mình, Phong Liên Trúc cũng không hi vọng những người khác sẽ đi vào trong cái hang này.

Một chiếc phi thuyền nặng gần 3 tấn cách mấy nhân viên kỹ thuật tầm 1500 mét, hồi trước chỉ cần lên xuống mấy cái là có thể chuyển được tới nơi, vậy mà lúc này nó lại đang là làm khó Phong Liên Trúc.

Nếu như vận đủ linh khí, tìm đúng phương hướng mà tung ra một kích thì sẽ là một chưởng đẩy phi thuyền đi luôn. Nhưng trọng lượng càng lớn thì quán tính cũng lớn theo, Phong Liên Trúc không chắc chắn khi nào phi thuyền có thể dừng lại. Nếu trực tiếp đụng trúng mấy nhân viên kỹ thuật thì mất nhiều hơn được rồi.

Hơn nữa vì phải sắm vai Pang Kirates cho chuẩn vào nên biện pháp tốt nhất là một tay nâng phi thuyền ra khỏi hang, làm như đang nâng một quả tạ nhẹ hều mà để ở trước mặt họ, như vậy mới phù hợp với tính cách của Kirates chứ.

Phong Liên Trúc tuyệt đối không có sức để nâng một vật phẩm 2730 kg đâu.

Có dùng gió cũng chẳng làm được.

Nhưng sau khi thăng cấp thì cậu lại có khả năng đấy.

Sau khi có được đại não của rồng béo, năng lực suy nghĩ của Phong Liên Trúc trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cậu nghĩ kỹ một lát là đã có ngay biện pháp rồi.

Gió thì không làm được thật, nhưng gió và thủy thì lại có thể.

Sau khi thắng được Si Tình Liên, Phong Liên Trúc trở thành một tên Boss có hai thuộc tính và có thể khống chế một lượng nước nhất định.

Nó và "sen xinh nở trên nước" là hai kỹ năng bổ trợ cho nhau. Bản thân ba chữ "nở trên nước" đã chứa sức mạnh điều khiển nước rồi. Lúc trước Phong Liên Trúc chỉ dùng nó như một kỹ năng trói buộc thông thường thôi, chắc chắn cậu sẽ không làm được mấy chiêu sông cuộn biển gầm, nhưng khống chế chút nước trong không khí thì vẫn có đủ khả năng để làm được.

Phong Liên Trúc nhìn chiếc phi thuyền đó rồi điều khiển linh khí để ngưng tụ nước ở xung quanh. Nơi này là Sao Nguyên Thủy, lại còn ở gần rừng cây nên tài nguyên nước rất dồi dào, mới vài phút sau mà đã có một tầng nước cao 20 cm xuất hiện bên dưới phi thuyền và nâng nó lên rồi.

Sau khi duy trì được kỹ năng "điều khiển nước", Phong Liên Trúc thúc đẩy gió, gió kéo theo dòng nước, lúc này mới dễ dàng thổi phi thuyền ra ngoài.

Chỉ có tầng nước bên dưới chiếc phi thuyền thôi thì vẫn không đủ, con đường đằng trước cũng cần phải có nước, lúc bấy giờ mới có thể hình thành đường nước.

Vì không thể để mấy nhân viên kỹ thuật đó nhìn ra nước nên Phong Liên Trúc lại hơi suy tư, gió kéo thêm chút bão cát và thổi thẳng vào đôi mắt của năm người.

Năm tên nhân viên kỹ thuật nhắm chớp nhắm chớp đôi mắt, Phong Liên Trúc thì lại nhanh chóng trải nước thành một con đường và "thổi" phi thuyền sang, sau đó cũng hồ biến dòng nước mất tiêu trước khi họ trợn mắt lên.

Trong mắt của năm người, đây là một cơn gió gầm rú chợt quát lên và mê hoặc mắt của họ thôi. Lúc họ lại mở mắt ra lần nữa, một chiếc phi thuyền đã xuất hiện ở trước mắt.

Cùng lúc đó, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đứng trước hang động, người nọ nhàn nhạt nói: "Mang thiết bị, lên xe, tìm, người phản tổ."

Năm người chưa từng thấy được toàn diện của rồng Kirates, mắt họ được bịt lại khi bị hải tặc đưa tới nên chỉ nghe thấy tiếng bước chân "ầm ầm ầm" rất lớn cùng với cái đuôi cứ lắc qua lắc lại sau khi rồng Kirates đã đi vào hang động mà thôi.

Nhân viên kỹ thuật già tuổi nhìn về phía Phong Liên Trúc rồi hỏi với giọng yếu ớt: "Kirates đại nhân?"

Phong Liên Trúc không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, cậu chỉ về phía phi thuyền và nói: "Muốn tôi, nói, lần thứ hai à?"

Cậu đã bắt đầu nhớ được những từ đơn và cách hành văn trong < Những Kiến Thức Cơ Bản Về Ngôn Ngữ Tinh Tế Thông Dụng>, nhưng nói lại lần hai thì vẫn rất khó, giao lưu quá nhiều thì sẽ lộ ra tình trạng thiếu từ vựng của mình.

Sau khi nghe được lời này, mấy nhân viên kỹ thuật sợ tới mức run lập cập, không dám để con rồng Kirates táo bạo này đợi thêm mà vội vàng mang thầy giáo cùng đi khiêng thiết bị lên phi thuyền. Vì có rất nhiều thiết bị kết nối với mạng tinh tế nên họ không thể đem hết lên xe, chỉ có thể lấy một vài thứ cơ bản nhất, chờ sau khi gặp mặt với người phản tổ, phần còn lại sẽ được xe của bọn họ dọn đi.

Sau khi mang đồ lên phi thuyền, một tên trong đó ngồi trên ghế điều khiển, hắn vừa định khởi động phi thuyền mà đã nhìn thấy Phong Liên Trúc ngồi bên ghế phó lái.

Năm người: "......"

Người lái nhìn Phong Liên Trúc đang bày ra vẻ mặt vô cảm, hắn nơm nớp lo sợ mà hỏi: "Ki, Ki, Kirates đại nhân, chẳng chẳng chẳng lẽ ngài muốn ngồi cùng một chiếc phi thuyền với bọn tôi sao ạ?"

Phong Liên Trúc liếc hắn mọt cái, còn chưa nói gì mà người lái đã lập tức sửa lời: "Đây đây đây là vinh hạnh của bọn tôi ạ."

Phong Liên Trúc thu tầm mắt lại rồi khẽ gật đầu, cậu chỉ rõ hướng đi tới chỗ căn cứ mà người phản tổ lập ra, ý bảo người lái khởi động phi thuyền đi.

Căn cứ của người phản tổ nằm ngoài 500 km, cậu tự chạy thì sẽ chậm dữ lắm, đương nhiên phải ngồi ké xe rồi. Ngồi trên ghế phó lái còn có thể học trộm được cách điều khiển nữa cơ, một công đôi việc thôi mà.

Tốc độ bay cao nhất của phi thuyền trong tinh cầu là 2000 km/h, thật ra với nền khoa học kỹ thuật của trước mắt mà nói, tộc độ này có thể cao hơn nữa, nhưng nó bị hạn chế trong phạm vi 2000 là vì người talo rằng tốc độ quá nhanh thì cảm ứng lái tự động sẽ không theo kịp với tốc độ xảy ra tai nạn xe cộ. Mặt khác, người thường không chịu được cái tốc độ của phi thuyền khi bay quá nhanh.

Trên phi thuyền có một con rồng Kirates nên người lái lại càng không dám bay nhanh hơn nữa, hắn sợ là phi thuyền sẽ rơi xuống bởi đủ loại lý do nên tốc độ vẫn luôn được khống chế ở mức 300 km/h, như rùa đang bò vậy, hơn một tiếng mới tới được nơi cư trú của người phản tổ.

Sau khi dừng lại ở trên không, còn chưa chờ người lái đáp xuống mà Phong Liên Trúc đã mở cửa xe giữa trời rồi bay xuống trước rồi, cậu dọa người lái đến nỗi hắn phải nắm chặt lấy dây an toàn, sợ cậu sẽ biến thành rồng trên phi thuyền mà đè bẹp mấy người thường như họ vậy.

Chiếc vảy trên người Phong Liên Trúc có chứa hơi thở của rồng, cậu vừa bước ra khỏi phi thuyền mà đám người Chó 16 đã cảm nhận được hơi thở của cậu rồi, cả đám buông hết công việc trong tay để chạy tới một khoảng đất trống, quỳ một gối xuống và đợi Kirates đại nhân đi xem xét.

Chàng trai áo xanh lơ lửng dừng lại trước người Chó 16, đơn giản nói với hắn: "Lên."

Sau khi gọi được mấy người phản tổ sùng bái mình như thần đứng dậy, bà con lại thấy Kirates đại nhân ngẩng đầu bảo: "Xuống."

Một chiếc phi thuyền đáp xuống, có vài người mặc đồ như làm việc bên ngành kỹ thuật bước ra, một ông già trong đó vẫn bị người khác đỡ xuống.

"Bọn họ là?" Chó 16 nhìn về phía Kirates đại nhân.

"Nhân viên kỹ thuật, lắp đặt, mạng tinh tế," Phong Liên Trúc nói, "Sau này, mấy anh, học đại học, trên, mạng."

"Cái gì cơ?" Cá Heo 66 quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình nữa, hắn kích động tới mức cả người phát run luôn.

Họ có thể đi học, họ vẫn có thể tiếp tục con đường học vấn của mình sao? Hơn nữa lại còn ở trên mạng tinh tế nữa, họ có thể xây dựng vẻ ngoài của mình và học trên mạng mà không phải đối mặt với bất cứ sự kỳ thị nào cả.

Người phản tổ vừa nghe thấy tin này mà hoàn toàn không thể tin nổi, họ vậy mà vẫn có thể trao dồi thêm kiến thức nữa.

Phong Liên Trúc khẽ gật đầu rồi nhìn về phía năm tên hải tặc kỹ thuật.

Nhân viên kỹ thuật vừa rồi làm người lái cảm nhận được tầm mắt của Phong Liên Trúc và nói ngay: "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, bọn tôi còn có thể giúp mọi người giấu đi địa chỉ IP và tạo ID hư cấu nữa, chỉ cần không cần xem lén cơ mật quân sự thì Liên Minh chắc chắn sẽ không phát hiện đâu. Nhiều năm như vậy rồi nhưng hải tặc tinh tế bọn tôi toàn học hỏi Liên Minh bằng kỹ thuật này đấy."

Người phản tổ hoan hô ngay lập tức, trong miệng phát ra tiếng hô "Kirates" "Kirates" điên cuồng. Dường như trong miệng của họ, tên của một sinh vật vũ trụ lại trở thành một khẩu hiệu làm cho lòng người phấn khởi.

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích danh từ ——

Kirates:

1. Danh từ, một sinh vật vũ trụ huyền thoại

2. Tính từ, bủn xỉn, keo kiệt, bá đạo, tham tiền;

3. Giọng điệu từ, tương đương với chà, giỏi, được, a, ã, nói chung là từ thường dùng để khen ngợi sau chiến thắng.

Ví dụ như:

1. Tên này béo Kirates ghê nơi.

2. Phong cách xử sự của thằng này khá Kirates đó.

3. Đội bóng nước tui thắng rồi, đám cầu thủ hô lên một tiếng reo hò "Kirates" trong sân đấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK