Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Phá... Phá giới!

Trong kinh hãi rung động vô tận, Thiên Diệp cổ Phật gian nan thốt lên.

Một kiếm muôn đời từ sống chuyển sang chết kia, khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng, thiêu đốt tất cả sinh cơ, thiêu đốt tinh thần ý chí của cường giả siêu cấp, thiêu đốt kiếm đạo ý chí vô thượng. Kiếm quang không thể dùng màu sắc gì để hình dung chém hết mọi thứ nơi nó đi qua.

Bắt đầu từ không gian Phật giới, không gian của giới diện bị cắt ra giống như đậu hũ rồi kéo dài vô hạn... Thiên giới... Tiên giới... Minh giới... Ma giới... Yêu giới... Phàm giới...

Sau đó cả không gian thất giới, vô hạn hoàn vũ bị mạnh mẽ cắt ra.

Một kiếm.

Chỉ cần một kiếm.

Vách ngăn liên hợp mạnh nhất thất giới tan rã sụp đổ.

Bảy vị Đại Để chết hơn nửa, bổn mươi chín Tiên Để chết sạch.

Máu của chúng Đại Để Tiên Để nhuộm đẫm trời cao.

Vạn Phật Sơn - Niết bàn cuối cùng của Linh Sơn hóa thành hư vô dưới một kiếm này.

Chúng cường giả, vô số nhân sĩ đại năng thần thông của thất giới đều sợ ngây người.

Một kiếm khoảnh khắc vĩnh hằng đó xuyên thủng cả hệ thống thất giới, trong vô hình truyền đến tiếng “Thương... Xuy” như có cái gì đó bị phá vỡ.

Thiên Diệp cổ Phật nhìn cái khe kéo dài ra ngoài thất giới, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

Một cỗ khí tức xa lạ tới từ giới ngoại tràn vào hệ thống thất giới.

Lúc này không đi còn đợi khi nào?

Bá!

Thân hình Thiên Diệp cổ Phật hóa thành chùm tia sáng rực rỡ sáng lạn như tia chớp xông qua cái khe sâu thẳm vô ngần, trong khoảnh khắc khí tức biến mất.

Không ít cường giả thấy vậy đều hơi ngẩn ra.

Thiên Diệp cổ Phật mặc dù bị mất một khối ma thân cường đại nhưng lại nắm chắc thời cơ thoát khỏi trói buộc của thất giới đi vào Đại Thiên vũ trụ mênh mông.

Dương Phàm tay cầm đoạn kiếm Vô Song, nhắm mắt lại, cũng không xuất kiếm nữa.

Khoảnh khắc chém ra một kiếm đó hắn hoàn toàn từ sống chuyển thành chết.

Thân thể, tinh thần ý chí, đại thụ Diễn Sinh đều theo một kiếm khoảnh khắc vĩnh hằng đó hóa thành tử tịch chân chính.

Thân hình hắn như pho tượng sừng sững giữa thiên hà, bổn phía dòng cự thạch từng khối nặng triệu ức cân như sao băng xẹt qua các nơi Phật giới truyền đến từng tiếng vang động trời.

Chúng cường giả thất giới hoảng sợ vô cùng.

Khi tinh thần ý chí của bọn họ xẹt qua Dương Phàm phát hiện trên người hắn gần như không có một tí sinh cơ nào.

Chẳng lẽ một kiếm Phá giới khoảnh khắc hóa vĩnh hằng, nhân vật đủ để kinh sợ thiên cổ này theo gió mất đi?

Trên Luân Hồi Tinh Bảo, đám người Hồ Phi, Vân Vũ Tịch, Đặng Thi Dao, Dương Thần, Lâm Chung đều như tượng gỗ đứng ngây tại chỗ không nói một lời.

- Là thiên kiêu của một thời đại, dùng một kiếm kinh phá thiên địa thông suốt nhân quả, đáng tiếc, đáng kính...

Một gã Đại Để khôi phục lại từ trong sợ hãi, trên mặt vẫn còn rung động vô cùng.

- Từ khi thất giới sơ khai tới nay đều rất hiếm thấy nhân vật tuyệt thế kinh thiên

vĩ địa, bễ nghễ hoàn vũ như thế.

Một cường giả nghịch thiên lánh đời khẽ lẩm bẩm.

Vô số đại năng của thất giới vào giờ khắc này đều khó thể thoát khỏi áp bách đè nặng trong lòng.

Mọi người đều nhìn chăm chú vào bóng người cao ngất ngạo thị hoàn vũ tay cầm đoạn kiếm sừng sững trong thiên hà.

Cương phong thật lớn, vô số cự thạch trong thiên địa trong rống giận điên cuồng cũng không dám tới gần người này.

Đây là một nam nhân khiến cho cả thiên địa cũng phải kính sợ.

Hắn dùng một kiếm kinh thiên phá thời không, chém cả thất giới hoàn vũ.

Phong thái của một người một kiếm đó khắc sâu trong tâm linh mọi người, cho dù vượt qua vạn kiếp cũng khó quên giờ khắc này.

Trên Luân Hồi Tinh Bảo, Vân Vũ Tịch cùng Đặng Thi Dao nắm chặt tay nhau, khóe mắt đều có ánh lệ, bất kể là bi thống, tự hào hay là chờ mong đều như hoa sen nở rộ.

Dương Thần nghe tiếng khóc nức nở của mẫu thân, hai tay nắm chặt, thầm nói: “Phụ thân, người tuyệt đối không nên...”

Lúc này tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào nam nhân trong thiên hà.

Thân thể không hề có sinh cơ giống như pho tượng, trên mặt còn giữ nguyên vẻ tự tin cường đại, có quyết tâm chí tử, đoạn kiếm trong tay lơ lửng gác xéo thiên không, tay áo tung bay.

Tự tin trên mặt hắn làm cho người ta không chút nghi ngờ hắn có lòng tất thắng đánh khắp thiên hạ không địch thủ.

Khoảnh khắc hắn sừng sững thiên địa, cái khe không đáy chém phá thất giới hoàn vũ duy trì chừng mười nhịp thở.

Lúc này, trật tự không gian của thất giới mới dần phát huy tác dụng. Lỗ thủng xuyên qua thất giới bắt đầu chữa trị nhưng lộ vẻ rất gian nan.

- Lực Phá giới không ngờ có thể duy trì lâu như vậy. Ngay cả vào thời kỳ thái cổ, gần như không có cường giả nghịch thiên nào có thể làm được đến như vậy.

Một Tiên Đế già nua ngạc nhiên thán phục, không khỏi thổn thức.

- Phá giới được ghi lại trong sách cổ thường thường đều chỉ duy trì trong khoảnh khắc sẽ nhanh chóng khép lại. Tiên Hồng Đạo Tổ không chỉ là thiên kiêu thời đại này, lại càng là kỳ tích ngạo thị thiên cổ, bễ nghễ hoàn vũ.

- Đúng vậy. Tất cả truyền kỳ của một thời đại cộng vào đều không thể so sánh với khoảnh khắc lóe sáng rực rỡ của hắn.

Bất kể là người có thành kiến gì đối với Dương Phàm trong dĩ vãng thì giờ phút này đều kính sợ thật sâu.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Long Hoàng Tổ bị trọng thương lộ ra vẻ phức tạp, trong đó bao gồm rung động khó tả thành lời và sợ hãi.

Nếu một kiếm đó không phải nhằm vào thiết tắc tối cao vận chuyển vô hình trong hệ thống thất giới mà là nhằm vào một người nào đó... Long Hoàng Tổ cảm thấy trái tim băng giá run rợ.

Thiên địa còn bại bởi một kiếm như thế huống chỉ là sinh mệnh cá thể?

... Cho dù là cường đại như Đại Đế.

Trong quá trình cái khe không đáy dần dần khép lại, mọi người không khỏi nhìn lên dáng người cao ngất đứng ngạo nghễ thiên hư.

Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người không hề động đậy.

Giờ khắc này tất cả quy tắc hệ thống của thất giới đều đang hồi phục.

Đột nhiên, một gã Đại Đế đồng tử co rụt, chợt ngừng hô hấp.

Đoạn kiếm trong tay nam nhân sừng sững thiên địa giống như Chiến thần bất diệt kia dường như khẽ run lên một cái.

Một tia sinh cơ không thể phát hiện từ trong đoạn kiếm sinh ra sau đó chậm rãi lan ra toàn thân.

Sau đó, một tiếng kiếm run rẩy ngân khẽ vang lên trong thiên địa tĩnh mịch.

Mọi người trên Luân Hồi Tinh Bảo đều lộ ra ngạc nhiên vui mừng.

Giờ phút này ở trong thế giới Mệnh Hạch, đại thụ Diễn Sinh đã bị mất sinh cơ đột nhiên khôi phục sinh cơ, Luân hồi và sinh mệnh lực lan tràn ra khắp Nguyên giới.

Căn nguyên lực của Nguyên giới Diễn sinh càng thêm tinh luyện và mạnh mẽ.

Sau khi chém ra một kiếm siêu việt muôn đời vượt qua trói buộc, tu vi của Dương Phàm vô hình trung được tinh tiến thêm vài phần.

Khối thân thể hắn ở trong thất giới rất nhanh khôi phục huyết sắc, trong mắt vô ý bắn ra thần quang khiến thiên địa vạn vật chấn động.

Trong lúc giơ tay nhấc chân, trên người Dương Phàm phát ra uy lực vô thượng ngạo thị hoàn vũ.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, thể ngộ một kiếm vừa rồi.

Một kiếm đó là lần đầu tiên hắn hoàn toàn đẩy mình vào chỗ chết sau khi đạt tới Luân Quả Kỳ, cũng từ trong tử vong tuyệt đối lại trải qua một lần sinh tử vượt qua Đại Luân Hồi.

Loại thể nghiệm này khiến hắn có thểm lý giải càng thêm khắc sâu đối với cảnh giới Tiên Hồng tiếp theo, vượt qua trình tự Đại Luân Hồi.

- Hắn không chết?

Chúng cường giả thất giới òa lên, rồi rất nhanh khôi phục bình thường, thần kinh căng thẳng.

Một tên siêu cấp biến thái như thế tồn tại trong thất giới sẽ là phúc hay là họa?

Cũng may Dương Phàm đứng yên tại chỗ thần sắc bình tĩnh, hô hấp dần ổn định, không có ý xuất kiếm thứ hai.

- Vô Song. Từ hôm nay trở đi ngươi đã vượt qua trói buộc của khí đạo, thiết tắc chí cao của thất giới sẽ khó thể ràng buộc được ngươi.

Dương Phàm đột nhiên cười, mở mắt, đoạn kiếm Vô Song trong tay bay ra ngoài.

Vô Song Thần Kiếm đứng đầu bảng thần binh Chí tôn của thất giới lơ lửng giữa không trung, từ từ run rẩy ngân lên.

Ngay sau đó, trong một luồng tinh quang màu trắng lăng lệ, đoạn kiếm Vô Song khiến cho thất giới kinh sợ hóa thành một nam nhân áo trắng.

vẫn là nam nhân áo trắng như tuyết, trên người không có kiếm nhưng toàn thân lại phát ra khí tức khiến tất cả kiếm khí phải cúi đầu thần phục.

Trên gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi của Vô Song hiện ra tươi cười hòa nhã trước nay chưa từng có.

- Cảm ơn!

Hắn hướng về Dương Phàm nói, cúi người thật sâu.

Dương Phàm đỡ lấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Hai người nhìn nhau, càng nhiều là trầm mặc.

Mà hết thảy đều hiểu trong nháy mắt.

Loại kiếm - ý dung hợp đồng sinh cộng tử này đã vượt qua hữu nghị bình thường.

- Ha ha. Vô Song, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt.

Hồ Phi từ trong Luân Hồi Tinh Bảo nhảy ra, tiến tới vỗ vai Vô Song.

Ba người đã quen nhau từ rất sớm khi xưa ở Phàm giới, giờ phút này cùng đứng sừng sững ở đỉnh của thất giới, thân thiết khuây khỏa nói không nên lời.

Ba cái tay nắm cùng một chỗ, trong mắt lộ ra vui sướng, cảm động và lý giải.

Giờ khắc này, phảng phất như trong thiên địa chỉ còn lại ba người.

Hữu nghị muôn đời thuộc về Nhân - Yêu - Kiếm!

Từ Phàm giới nhỏ bé kéo dài đến đỉnh của thất giới này.

Tinh thần ý chí của chúng cường giả thất giới quanh quẩn tại Phật giới giờ khắc

này đều trầm mặc một cách thần kỳ.

Nếu không nhớ lầm, ba người này đều tới từ một giới diện nhỏ trong vô số Phàm giới.

Nhưng mà, trong quá trình bọn họ ngược dòng đi lên, hoặc là tranh đấu, hoặc là địch là bạn, hoặc kề vai chiến đấu thẳng đến ngày hôm nay.

Loại hữu tình này có thể coi là một hứa hẹn, đơn thân đánh về thượng giới, có thể một kiếm chém phá hoàn vũ, phá vỡ thiết tắc tối cao.

Loại hữu tình này có thể vào thời khắc nguy nan nhất, dùng một kiếm chí tử ngăn cản cường địch đáng sợ nhất.

Loại hữu tình này đã vượt qua hạn chế của sinh mệnh, chủng tộc. Càng thậm chí có thể lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí chống lại cả một chủng tộc.

Nhân - Yêu - Kiếm!

Chủng tộc bất đồng, sinh mệnh bất đồng, thậm chí là vượt ra khỏi cực hạn của phạm trù sinh mệnh.

Nhưng vào giờ phút này...

Trong thiên hà vũ trụ, ba cái tay nắm chặt cùng một chỗ.

Cái khe không gian cắt qua thất giới hoàn vũ còn chưa khép lại làm nổi bật phong thái của ba người.

Giờ khắc này, chúng cường giả thất giới cùng lúc trầm mặc thì trong lòng sinh ra xúc động không tên.

Tu Chân Giới lạnh lùng, thế giới tiên - người lãnh đạm, khi gặp được truyền kỳ của Nhân - Yêu - Kiếm, bọn họ lại đứng ở đỉnh thất giới, tình hữu nghị kéo dài mãi mãi.

Không cần phản bội bằng hữu, không cần đồng môn tương tàn, bọn họ đồng dạng sừng sững ở đỉnh thất giới.

Mặc dù trải qua vô số trắc trở nhưng bọn họ đi tới cuối cùng, cười tới cuối cùng.

Không ít Đại Để, Tiên Để trong lòng nảy sinh ra một loại hổ thẹn chưa từng có.

Rất nhiều cường giả đi tới đỉnh, đặc biệt là cấp Tiên Đế trở lên. Khi bọn họ đi tới đỉnh, trên thế giới này trừ chính bản thân bọn họ thì không còn bao nhiêu người thân quen.

Cái tâm cô tịch, băng lãnh dần dần lan tràn.

Thật lâu sau, cái khe cắt qua thất giới khép lại.

Ba cái tay mới chậm rãi lỏng ra.

- Chúng ta đã lâu không ở cùng một chỗ, tìm nơi tụ họp, nhất định phải không say không về.

Hồ Phi cười hề hề, vui sướng hoa chân múa tay nói.

Hắn thật giống như chú khỉ nhỏ bướng bỉnh ngày trước.

- Được!

Khuôn mặt lạnh băng của Vô Song cũng không đông cứng như dĩ vãng, trong thanh âm cũng lộ vẻ chân thành.

Dương Phàm vui mừng phát ra từ nội tâm.

Nơi ánh mắt có thể đạt tới, trên Luân Hồi Tinh Bảo, ánh mắt ẩn chứa thâm tình Vân Vũ Tịch, Đặng Thi Dao dịu dàng mà bình thản.

Đúng lúc này, ở sâu trong linh hồn lại truyền đến thanh âm kéo dài muôn đời:

- Ba người!

Một thanh âm cương nghị.

- Toàn bộ đại thế giới chỉ còn lại ba chúng ta.

Tiếng của một nam nhân ôn hòa.

Hai tay Dương Phàm không khỏi nắm chặt, ánh mắt mơ hồ run lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK