Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Chung Liên trở lại trường để đăng ký nhập học. Có rất nhiều thanh niên tình nguyện mặc áo xanh đứng chờ sẵn ngay cổng, tận tình hướng dẫn tân sinh viên đến nơi đăng ký.

Chung Liên đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn xung quanh mình là nam thanh nữ tú khắp mọi miền đất nước đổ về, một mảnh thanh xuân bừng bừng sức sống khiến tâm hồn cô cũng trở nên rộn ràng và hân hoan hơn bao giờ hết. Nhìn xem, con trai nhiều như thế, xem ra ngày cô gả ra ngoài cũng không xa.

Sau khi đăng ký, cô theo lời hướng dẫn đi nhận ký túc xá. Ký túc xá nữ của trường một phòng có bốn người. Chung Liên là sinh viên ghi danh muộn nhất, khi cô đến nơi thì mọi người trong phòng đã tề tựu đông đủ.

Chung Liên xuất hiện, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Dù không phải cố ý nhưng do cách ăn mặc của cô quá bắt mắt, không muốn người khác chú ý cũng không được, Chung Liên mặc chiếc áo sơ mi kiểu cũ cùng một chiếc quần đen bạc phết, trên vai là một cái túi xách vải dù kiểu dáng cổ lỗ sĩ. Đã gặp qua người quê mùa, nhưng ba cô gái trẻ trong phòng chưa từng thấy ai quê mùa đến tận cùng triệt để như người bạn mới đến này. Dù cho có gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng nõn nà nhưng vẫn không thể cứu lại được bộ dáng hai lúa của cô.

Thanh Trúc nhanh chóng phá vỡ bầu không khí lúng túng này, lên tiếng chào hỏi: “Chào cậu, tôi tên Thanh Trúc, khoa mỹ thuật ứng dụng, rất vui được làm quen.” Cô là một cô gái rất hoạt bát, có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn rất đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Chung Liên kết giao bạn mới, cô có chút hồi hộp: “Tôi là Chung Liên, khoa mỹ thuật tạo hình, hy vọng sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn.”

Hai nữ sinh còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Hồng Yên, một nữ sinh có vóc dáng xinh đẹp và gương mặt sắc sảo, Phương Linh có vẻ ít nói hơn, trầm tĩnh và dịu dàng, cả hai đều học cùng khoa với Chung Liên, nhưng không may thay, bốn cô gái cùng phòng lại học bốn lớp khác nhau.

Những cô gái trẻ mỗi người một tay, căn phòng ký túc xá chẳng mấy chốc đã được dọn sạch tinh tươm. Đến cuối ngày, bốn người quyết định không ăn cơm căn-tin trường nữa mà ra ngoài ăn lẩu để mừng ngày gặp nhau. Chung Liên có chút phân vân vì sợ mình không đủ tiền, nhưng chẳng mấy chốc liền bị thuyết phục, dù sao thì lẩu Thái chua cay gì gì đó, người quê mùa như cô thực sự chưa từng thưởng thức qua.

Bốn người đến một quán lẩu gần trường đại học, vừa xì xụp ăn, vừa rôm rả bàn tán.

"Kể cho các cậu nghe một bí mật. Tôi có quen một đàn chị học trên tụi mình



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK