• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong chớp mắt ba ngày đã trôi qua. Sáng ngày thứ tư cũng là lúc những hơn trăm tu sĩ tham gia thi đấu. Ngoài một bộ phận tán tu và những đệ tử của Huyền Dương môn đến xem náo nhiệt thì quảng trường không có mấy người có mục đích khác.

Một hiện tượng tương đối khá thú vị. Thỉnh thoảng có rất nhiều thiếu niên mặc trang phục đệ tử đời thứ ba của Huyền Dương môn chạy tới chạy lui. Những thiếu niên này chính là những người mới gia nhập Huyền Dương môn ngày hôm trước, bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên khá hiếu kỳ với những chuyện đang xảy ra ở trên quảng trường.

Những cuộc chiến đấu thực tế như thế này, đối với bọn họ rất có ích.

Dù sao tại tu chân giới, kinh nghiệm thực chiến là trọng yếu phi thường, tuy mấy trăm năm nay Thiên Thai đại lục có vẻ yên lặng bên ngoài nhưng mấy chuyện như giết người đoạt bảo thì giờ khắc nào cũng xảy ra.

Trong đám tán tu tham gia tuyển chọn cũng có không ít người là hạng hung đồ, nhưng vì đang ở trước cửa của Huyền Dương môn cho nên bọn hắn mới tuyệt đối không dám thực hiện hành vi cướp đoạt với những thiếu niên này.

Có lẽ do vừa mới bị ông trời đả kích nặng nề nên mấy ngày hôm nay vận khí của Nhậm Thanh Phong tương đối tốt. Mấy cuộc tỉ thí liên tục đều gặp được những đối thủ có thực lực khá bình thường, hơn nữa tất cả đều bị hắn dùng linh phù cấp một hù dọa cả.

Đương nhiên trong đó cũng có một số người rất khó giải quyết, cuối cùng Nhậm Thanh Phong phải xuất ra một tấm Hỏa Long phù cấp hai khiến người kia tí nữa bị chết cháy. Nhưng vì Nhậm Thanh Phong không phải là hạng người hiếu sát, cho nên người nọ mới có thể an toàn xuống được lôi đài.

Kể từ đó, một số lượng linh thạch khá lớn của Lâm Kiếm dùng để mua linh phù cho Nhậm Thanh Phong cũng bị hắn dùng hết. Còn lại chỉ có ba tờ linh phù cấp hai uy lực lớn hơn mới được Nhậm Thanh Phong giữ lại, dù sao những tấm linh phù này đều dùng linh thạch mà Lâm Kiếm tích tụ trong mấy năm qua mới mua được.

Đương nhiên Lâm Kiếm cũng không để ý đến chuyện này, hắn thấy những linh thạch của mình có thể đổi thành linh phù giúp hảo bằng hữu của mình giành chiến thắng trong những cuộc tranh tài thì vui vẻ, hắn cảm thấy những viên linh thạch này dùng thật đúng lúc. Đa phần thì linh phù cấp một không có tác dụng bao nhiêu đối với những tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ.

Dưới sự xem xét của Lâm Kiếm, tuy linh căn của Nhậm Thanh Phong có chút kém cỏi nhưng để tiến vào Trúc Cơ Kỳ hẳn cũng không có vấn đề gì, nếu quả thực khó khăn thì còn có sư phụ của mình có thể hỗ trợ.

Lúc này, Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm đang đứng ở bên cạnh lôi đài gần Huyền Dương thạch. Xung quanh có không ít tu sĩ với khuôn mặt đầy chờ mong hoặc là tụ tập với nhau bàn luận tình huống tỉ thí của mấy ngày hôm nay.

Lúc này, nghe một lão già đứng cách Nhậm Thanh Phong không xa nói: "Mặc dù ta không được tham gia tỉ thí nhưng mà ta chính là người đã xem nhiều trận đấu nhất."

"Ta tham gia trận đấu vừa nãy, cuối cùng cũng bị loại. Đối thủ quá mức hung mãnh, ta không có cách nào để chống lại hắn cả. Phỏng chừng hắn cũng đã là Luyện Khí Kỳ tầng mười rồi."

Hán tử trung niên bên cạnh lão già thở dài.

"Chỉ bằng tu vi Luyện Khí Kỳ tầng chín của ngươi cộng thêm linh khí hạ phẩm Lưu Tinh Chùy mà vẫn không phải là đối thủ của tên kia sao?" Một thanh niên mặt mày nhẵn nhụi ngạc nhiên nói.

Tán tu cấp thấp sở hữu linh khí hạ phẩm đã rất tốt rồi. Vả lại, cũng có không ít tán tu bình thường chỉ dùng binh khí cổ điển cho nên thanh niên này mới hỏi như vậy.

"Cũng không phải, ta vốn cũng lòng tin tràn trề, vốn bằng linh khí hạ phẩm Lưu Tinh Chùy trong tay thì muốn tiến vào năm mươi người đầu tiên cũng không khó, ai ngờ ta quá xui xẻo. Tên gia hỏa kia một thân áo bào xanh, gầy gầy cao cao, hình như hắn gọi là Nghiêm Phi gì gì đấy, hơn nữa phi châm pháp khí của hắn lại càng khó lòng phòng bị, nếu ta không có nhị giai kim quang phù bảo mệnh thì chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn."

Lúc này lão giả lại nói: "Nghiêm Phi? Dường như ta đã nghe qua tên của người này, nghe nói người này tâm ngoan thủ lạt, bốn cuộc tỉ thí thì có hai người đã chết dưới tay hắn còn một tên cũng bị hắn đánh cho trọng thương, cho nên ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ là rất may mắn rồi. Hơn nữa, ta còn nghe được rằng, bộ phi châm kia uy lực cực lớn, hơn nữa lại cực khó phát giác. Bình thường thì lúc đối thủ phát hiện ra phi châm thì cũng đã muộn. Trừ phi có người làm giống ngươi, vừa công kích vừa hao phí linh lực duy trì bức chắn phòng ngự thôi."

Trong khi tu sĩ chiến đấu thì dưới tình huống không có pháp khí, pháp bảo có tính phòng ngự thì ngoại trừ một tầng linh khí phòng ngự trên người, tu sĩ bình thường đều dựa vào quang thuẫn hoặc linh phù loại hộ tráo để bảo vệ mình.

Nhưng biện pháp này có khuyết điểm cực kỳ lớn chính là sử dụng phòng hộ ngọc phù thì chính mình không thể tùy ý di động bởi vì sau khi hộ tráo hình thành thì sẽ cố định tại chỗ, không thể di động theo người được.

Mặt khác, trước khi triệt hồi hộ tráo không những linh khí không ngừng tiêu hao mà người sử dụng còn không thể rời khỏi hộ tráo cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đòn của đối phương.

Đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ mà nói, chút linh khí để duy trì hộ tráo tuy không nhiều lắm nhưng lại vô cùng trọng yếu.

Tu vi của bọn họ khá thấp cho nên linh lực cũng không nhiều. Hơn nữa tán tu Luyện Khí Kỳ cũng không có mấy người có thể xuất ra linh phù phòng ngự cấp cao. Do đó lúc bọn họ chiến đấu sẽ không sử dụng hộ tráo linh phù mà lựa chọn công kích toàn lực.

Lúc này, người thanh niên ở bên cạnh lại nói tiếp: "Dùng một tấm Kim Quang Tráo cấp hai vốn đã là chuyện xa xỉ. Nhưng ta nghe người ta nói, lần đại hội năm nay còn xuất hiện một tu sĩ mặc áo bào trắng. Người này mỗi lần lên sân khấu xuất ra ít nhất một tấm nhất giai linh phù. Có một lần còn phóng ra cả Hỏa Long Phù cấp hai, thiếu chút nữa là đốt cho đối thủ chết cháy, nhưng người này lại không hiếu sát như tên Nghiêm Phi kia, cũng chưa từng thừa cơ giết người. Mà nhìn người này xuất thủ thì chắc chắn thân thế người này phải cực kỳ phi thường.

Hai người còn lại vừa nghe lời thanh niên này nói thì hít sâu một hơi, rồi sau đó trong mắt đều hiện lên ý động, đồng thời nghĩ đến: "Tu sĩ như vậy mà lại đi tỉ thí thì chẳng khác gì đi đốt linh thạch. Quả là một tên phá gia chi tử, nếu mình có thể giết tên tu sĩ này thì chắc chắn sẽ phát tài, giết hắn xong mình có thể mua nhiều Bồi Nguyên đan hơn, đột phá đến Trúc Cơ Kỳ cũng chắc chắn hơn rất nhiều."

Lúc này Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm đang đứng cách đám người này không xa thì nghe được những lời bàn luận của họ, hai người nhìn nhau sau đó liền đi khỏi chỗ đó một đoạn rồi mới cúi đầu nói chuyện với nhau.

"Không ngờ sử dụng linh phù đi tỉ thí cũng gặp phiền toái. May mà còn ít người biết đó là ngươi, nhưng mà sau này tốt nhất nên hạ thấp mình một chút. Đương nhiên những tên tán tu cấp thấp như thế này chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ. Nếu bọn hắn có gan cướp bóc ở đây thì ta sẽ cho chúng một bài học." Lâm Kiếm nói.

"Ha ha, chính xác, vấn đề này cũng không có gì to tát, nhưng mà ta nghe bọn họ có nhắc đến một người tên là Nghiêm Phi, chắc hẳn tên này chính là tu sĩ đã đánh lén Hoàng lão a? Không ngờ hắn lại xuất hiện ở chỗ này, nếu trận tiếp theo mà gặp được hắn thì ta cũng muốn lĩnh giáo phi châm pháp khí của hắn một chút,." Nhậm Thanh Phong cười cười nói.

"Ngươi muốn trút giận cho Hoàng lão sao? Tuy động thủ giết người ở tu chân giới với lí do một lời bất hòa cũng vô cùng bình thường, ta cũng không thể quản được bọn họ. Nhưng mà nếu huynh gặp phải tên Nghiêm Phi kia thật thì nên cẩn thận một chút, đến lúc đó cũng đừng tiết kiệm mấy tấm linh phù cấp hai. Nếu không địch lại được hắn thì thôi, thua cũng chẳng sao, ta cũng có thể xin cho huynh vào Huyền Dương môn mà." Lâm Kiếm lo lắng nói với Nhậm Thanh Phong.

Lâm Kiếm hiển nhiên không biết vũ khí mà Nhậm Thanh Phong ỷ lại nhiều nhất không phải là những tấm nhị giai linh phù kia mà chính là Thanh Phong cổ kiếm ở trên lưng hắn. Tuy hai người quen biết đã lâu nhưng Nhậm Thanh Phong chưa bao giờ thổi phồng kiếm thuật của mình cho Lâm Kiếm, lại chưa bao giờ dùng kiếm trước mặt của Lâm Kiếm cho nên Lâm Kiếm không biết cũng là chuyện bình thường.

Nhậm Thanh Phong cười nói: "Có thể dựa vào năng lực của mình để tiến vào mười người mạnh nhất là tốt nhất. Ta sao dám đi làm phiền sư phó của huynh, hơn nữa ta cũng không cho rằng tên Nghiêm Phi kia khó giải quyết như thế, mà có gặp được hắn hay không cũng chưa chắc mà. Hắn chỉ có pháp khí phi châm kia hơi cổ quái mà thôi, nhưng cũng không ngăn ta được, huynh cũng không cần phải thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Nhậm Thanh Phong ta làm gì dễ đối phó đến như thế."

Lâm Kiếm hơi xấu hổ, cười nói: "Cũng đúng, dù sao chỉ cần qua được cửa này là huynh có thể gia nhập Huyền Dương môn rồi. Do đó ta hơi khẩn trương cũng là bình thường"

Nhậm Thanh Phong cũng cười nói: "Đúng vậy, ta cũng chờ hơn ba năm rồi, chờ tỉ thí xong chúng ta phải đến Trú Tiên trấn tìm một tửu lâu nào đó uống vài chén rượu ăn mừng, Huyền Dương môn các ngươi mấy ngày hôm nay đưa cơm quá ít, chưa hôm nào ta được ăn no cả."

Lúc này đám người ở xung quanh bỗng nhiên xao động, chẳng biết từ lúc nào đã có hai đệ tử nhất đại của Huyền Dương môn đã xuất hiện trên võ đài.

Chỉ thấy hai gã đệ tử này vừa nhấc tay đã đánh ra hai luồng ánh sáng, một luồng màu vàng nhạt, một luồng lại màu lam. Mà trên không trung của võ đài dần dần xuất hiện một cái màn linh khí to lớn. Trên cái màn đó còn có những chữ lớn màu lam.

Nhậm Thanh Phong nhìn kỹ mới phát hiện. Thì ra đó chính là danh sách thi đấu vòng cuối cùng của Đại Hội tán tu.

Chiêu thức vừa nãy của hai gã đệ tử nọ nhìn như Tụ Linh Thuật phổ thông. Nhưng kỳ thực những tu sĩ bình thường lại không thể làm được những điều này. Khác với những căn nhà đá được dựng lên bằng pháp thuật, kiến tạo nhà đá chủ yếu là nhờ vào thổ linh khí nồng đậm của đá trắng trên mặt đất, nói trắng ra chỉ là loại pháp thuật chuyển dời linh khí đi chỗ khác mà thôi.

Chiêu thức ấy của hai gã đệ tử lại hoàn toàn rút lấy thổ linh và thủy linh khí ở xung quanh ngưng tụ thành trạng thái cố định.

Mặt khác, nghe nói những tu sĩ cấp cao chỉ cần dùng ý niệm là có thể ngưng tụ ra vật thể. Ở cự ly cách đó trăm dặm dùng để truyền tin lẫn giết địch.

Hơn nữa những vật thể mà bọn họ ngưng tụ ra có thể tồn tại trong thời gian rất dài, hơn nữa kết cấu lại vững chắc, ổn định. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, ít ra ở trong quảng trường ngày hôm nay không có ai đạt tới cảnh giới này.

Hai gã đệ tử này đánh ra một đạo linh lực dẫn động pháp thuật từ trong cơ thể ngưng tụ thành cái màn lớn và tạo chữ ở trên đó. Cự ly cách người không xa, nhiều nhất cũng chỉ tồn tại trong nửa canh giờ, nhưng có thể khiến pháp thuật đạt hiệu quả như vậy thí ít nhất cũng phải có tu vi ít nhất là Linh Tịch Trung Kỳ, có năng lực khống chế linh lực siêu cường cùng với thần thức cường đại, ba thứ này, thiếu một thứ cũng không được.

Cái gọi là thần thức thì đơn giản mà nói chính là lực lượng ý niệm của tinh thần. Khi người tu chân tu vi gia tăng thì ý niệm tinh thần dùng để vận chuyển linh khí trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Khi đạt tu vi Trúc Cơ Kỳ là có thể đem thần niệm phóng ra ngoài. Đó cũng chính là thần thức, mà thần thức đối với năng lực cảm giác ngoại giới thì càng tinh tế, chân thực hơn so với những gì mà mình nghe thấy, nhìn thấy.

Lại nói, dưới pháp thuật thần kỳ của hai gã đệ tử thì đám người tán tu càng thêm sợ hãi đồng thời cũng cảm nhận được thế nào gọi là môn phái cường đại.

Nửa canh giờ sau, hai gã đệ tử hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Mang theo khuôn mặt đầy ý cười, ngự khí phá không đi xa dưới ánh mắt kinh sợ và ước ao của những tán tu đang đứng ở dưới. Kế tiếp, lại có vài tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ đứng lên bắt đầu phân phát thẻ bài báo danh.

Sau đó, Nhậm Thanh Phong phát hiện rằng mình không cần phải tỉ thí. Nói cách khác, hắn không cần phải tham gia vòng tỉ thí cuối cùng này cũng có thể tiến vào năm mươi người mạnh nhất. Vì người tỉ thí với hắn hôm nay bỗng dưng lại không có mặt.

Căn cứ vào quy định của Huyền Dương môn, tiến vào năm mươi người đứng đầu sẽ là đệ tử đời thứ ba của Huyền Dương môn, cũng không cần phải phân ra ai là người mạnh nhất. Vạn nhất có đệ tử bị thương vong thì lại không hay. Mà trước khi xác định năm mươi người đứng đầu thì những tán tu bị chết trên lôi đài họ cũng chẳng quan tâm.

Hiệu suất xử lý công việc của tu chân giả sau đó lại được thể hiện ra rất nhanh. Nhậm Thanh Phong được đưa đến nơi đăng ký đệ tử, sau đó đưa cho hắn hai bộ trang phục của đệ tử cùng với một ngọc bài màu đỏ có khắc dấu hiệu dành cho đệ tử đời thứ ba Của Huyền Dương Môn. Về phần túi trữ vật thì chỉ có những thiếu niên phàm tục kia khi nhập môn mới được phân phát, còn những tán tu đệ tử thì không.

Cuối cùng, Nhậm Thanh Phong lại được thông tri rằng sáng ngày mai tới đây để tham gia nghi lễ bế mạc của đại hội. Sau đó trong bảy ngày phải đến nội môn để trình diện nhằm an bài chỗ ở. Bảy ngày này, chính là để cho những tán tu này xử lý việc riêng, như thế mới có thể khiến họ toàn tâm toàn ý tu luyện.

Đối với trận đấu được miễn, hai người Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm thì vui mừng ra mặt. Sau khi Nhậm Thanh Phong làm xong xuôi thủ tục thì hai người lập tức nhảy lên Hỗn Thiên Xích, bay thẳng xuống Trú Tiên trấn dưới chân núi.

Hiển nhiên hai người không thèm để ý đến những tu sĩ khác đang tiến hành trận đấu.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK