Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Hắt xì

Không biết tại sao ta lại đột nhiên nhảy mũi một cái . Có thể là Mộc Tử đang nhắc gì đến ta chăng .

Đã rời khỏi Thần Hộ Lĩnh cũng mấy canh giờ , cũng đã ra khỏi vùng núi non , mục đích của ta bây giờ là tìm đường trở về pháo đài Tư Đặc Luân , địa điểm chính xác của Quang thần truyền thừa chỉ có một mình ta nắm được nên ta cũng không cần phải vội vàng gì cả .

Mặt trời đã mọc cao trên đỉnh đầu , toả nắng gay gắt , bầu trời tịnh không một bóng mây , vì muốn nhanh chóng tìm được Thiên Liệt Hạp Cốc , ta quyết định chọn lựa phương pháp phi hành , kể từ thời điểm ra đi , càng nhanh chóng nhận được truyền thừa của quang thần ta càng sớm có thể trở về căn cứ . Mới đầu ta cũng từng nghĩ tới sử dụng truyền tống ma pháp trận cự ly dài , đối với công lực mạnh mẽ của ta hiện giờ , bây giờ có phần chắc chắn hơn nhiều , nhưng sau đó ta tính lại , lập tức quên ngay ý nghĩ đó đi , nếu một khi truyền tống thất bại , ta sẽ bị chuyển đến một địa phương nào đó không ai biết , chẳng những không rút ngắn mà ngược lại còn kéo dài thêm thời gian vô bổ . Tốc độ của phi hành mặc dù không thể so bì với truyền tống ma pháp nhưng chắc chắn hơn rất nhiều , vả lại di chuyển bằng phi hành dù sao cũng vẫn rất nhanh .

Lúc đầu Thần Vương từng đề cập qua , Thiên Liệt Hạp Cốc vốn nằm về phía Tây biên giới của 2 lãnh địa nhân loại và Ma tộc , biên giới này chắc là chỉ vùng đất phụ cận pháo đài Tư Đặc Luân , ta chỉ cần từ nơi đó đi về hướng Tây , hẳn là có thể tìm được vị trí của Thiên Liệt Hạp Cốc .

Ta phi hành liên tục một ngày trời trên không trung , mặt trời từ từ trôi qua trên đầu , khi ngả hẳn về phương Tây thì cũng là lúc trời xâm xẩm tối . Liên tục phi hành như vậy năng lượng trong cơ thể ta tiêu hao rất lớn , suốt ngày không ăn uống gì , lại càng tiêu hao nhiều hơn , cho dù ta có dung hợp năng lượng cũng không ứng phó nổi . Cảm giác suy yếu cùng mệt mỏi từ từ xâm chiếm cơ thể ta .

Đúng lúc ta đang cảm thấy kiệt lực , đột nhiên thoáng thấy phía trước có một vùng sáng lớn , ta vận dụng năng lượng dung hợp , định thần nhìn kĩ , nguyên lai đó là một tòa thành . Pháo đài Tư Đặc Luân ở gần Đạt Lộ vương quốc nhất , nơi này hẳn là thuộc về phạm vi của Đạt Lộ vương quốc , sẵn đang cảm thấy mệt mỏi , tốt nhất cứ đến thành thị trước mặt nghỉ ngơi một chút đi đã . Nghĩ đoạn , ta lấy từ trong túi không gian ra một mảnh vải dày bọc pháp trượng Tô Khắc Lạp Để lại , sau đó lấy ra tiếp một bộ ma pháp bào màu trắng mới tinh khoác lên người , lặng lẽ hạ xuống đất , khoảng cách với thành thị đã không còn xa , ta dùng một ma pháp di chuyển tức thời cự ly ngắn , trong nhấy mắt biến mất rồi lại xuất hiện ở bên đường cái lớn sát bìa rừng .

Ta quay đầu quan sát tứ phía một chút , chụp mũ của ma pháp bào lên che kín đầu , rồi sau đó cúi đầu đi thẳng về hướng tòa thành .

Rất nhanh , ta đã đến trước cửa thành , vừa muốn vào trong , chợt nghe có người hô lớn :

-Đóng cổng thành lại . Đóng cổng thành lại .

Ta sửng sốt , quay đầu nhìn về phía có tiếng hô , chỉ thấy 2 bên mỗi bên có hơn mười binh sĩ , đang từ từ đẩy 2 cánh cổng lớn của thành lại , 2 cánh cổng lớn từ từ khép lại . Ta ngẩng đầu nhìn lên trên , chỉ thấy trên thành khắc 3 chữ lớn : Đường Vạn thành . Sẽ không xui xẻo vậy chứ , nếu sớm biết chuyện này , vừa rồi ta đã thi triển thuấn di lọt qua cổng thành rồi .

http://4vn/forum/showthread.php?p=153065#post153065

-Khoan đã , khoan đã , chờ một chút đã , các vị quan gia cho ta vào trước đã .

Vừa nói ta vừa tăng tốc chạy ào về phía cổng thành .

-Đứng lại , ngươi không thấy thành đã đóng cổng hay sao ?

Một tên lính đứng chặn ngay trước mặt ta , quan sát từ đầu đến chân ta

Ta vội vã nói :

-Quan gia , ta từ xa đến nơi này , hiện giờ đã rất mệt mỏi , xin ngài để cho ta vào thành nghỉ ngơi thôi .

Tên lính kia trừng mắt liếc ta một cái , nói :

-Chúng ta ở đây có quy củ , qua giờ này , bất cứ ai cũng không được vào thành , cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không ngoại lệ , biến , biến , biến , cút đi mau đi , muốn vào thành thì đợi sáng mai mở cổng rồi hãy nói .

Ta cau mày , trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội , khẩu khí cũng cứng rắn lên một chút :

-Đạt Lộ vương quốc các ngươi được xem là vương quốc hòa bình , làm sao lại nói chuyện bất phân lý lẽ như vậy ?

Tên binh lính nó tựa hồ nóng lòng muốn đóng cổng , vừa nghe ta nói xong , cả giận nói :

-Chúng ta đây là làm việc theo quy củ , có cái gì phải nói lý lẽ , mau tránh ra cho chúng ta đóng cửa đi .

Nói xong , đưa tay ra đẩy vào vai ta một cái . Ta cũng không thèm so đo với loại như hắn , thân thể nhẹ nhàng lách qua , tránh khỏi cú đẩy của hắn , quay đầu đi thẳng ra phía ngoài . Không muốn cho ta vào cổng chính thì ta sẽ leo tường mà vào vậy.

Đúng lúc ta đang xoay người đi ra ngoài , một tràng tiếng vó ngựa phi cấp tập truyền đến tai , thanh âm rõ ràng , dứt khoát mạnh mẽ , vừa nghe đã biết đám ngựa này toàn là ngựa tốt . Bọn họ đúng là đang tiến thẳng về Đường Vạn thành này . Ta ý niệm nhất động , vận dụng di chuyển tức thời cự ly ngắn , trong nháy mắt rời khỏi quan đạo .

Một hồi không lâu sau , tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng , một đội kị sĩ mười mấy người đang từ quan đạo phi thẳng đến . Ta định thần quan sát , cầm đầu cả bọn là một người khí vũ hiên ngang , thân thể cao lớn so với ta không thua nhiều lắm nhưng không tráng kiện bằng , trên người mặc khôi giáp màu bạc , mặt mày thanh tú dễ coi , tuổi tác cũng tầm như ta . Vẻ mặt hắn rất lo lắng , không ngừng thúc ngựa phi nhanh . Binh khí sau lưng hắn là một thanh ngân thương , giắt ở sau lưng , trong bao thương thò ra cán dài đến hơn thước . Đi theo hắn đều là một đám người nhìn qua ai nấy đều hùng hổ , hẳn nhiên là thuộc hạ của hắn.

Đám người này nhanh như chớp chạy vụt qua mặt ta , nhằm thẳng hướng cổng thành . Lúc này cổng thành đã hoàn toàn đóng kín lại .

Thiếu niên nọ kỵ thuật kinh người , ngay lúc đến cửa thành , lập tức kéo mạnh cương ngựa , làm cho tuấn mã nhảy dựng sang một bên , đám kị sĩ sau lưng hắn đều nhất loạt dừng hết cả lại .

-Mở cửa thành mau .

Thiếu niên nọ hét lớn một tiếng .

Trên đầu thành xuất hiện một người , nhìn xuống phía dưới một chút , hô :

-Người ở đâu tới đó ?

Thiếu niên có chút không kiên nhẫn , hô :

-Ta là phó tướng của Phong Hào nguyên soái , đang có công vụ , mau mở cửa thành .

Ta trong lòng nhất động , nguyên lai hắn là thủ hạ của Phong Hào nguyên soái , trước kia chưa từng gặp qua , xem ra Đạt Lộ vương quốc này nhân tài không ít a .

Người trên thành hô :

-Xin ngài chờ cho một chút.

Một khắc sau , cổng thành mở rộng ra , một tiểu đội nhân mã xuất hiện , tên tướng cầm đầu trang trọng nhìn ngân giáp thiếu niên nọ , nói :

-Xin ngài cho xem lệnh kì.

Ngân giáp thiếu niên kia từ trong người móc ra thứ gì đó , đưa cho tên tướng kia xem một chút , hắn lập tức cung kính nói :

-Thì ra chính là Khoa Nhĩ – Lam Địch đại nhân , xin mời vào thành.

Thật sự là bất công quá , ta lúc đến cửa thành thì quan binh không ai cho vào , kẻ khác đến thì chỉ cần móc ra lệnh kì quái quỉ gì đó thì được trọng thị đón tiếp . Lòng hiếu thắng của ta nổi lên , thừa dịp đám kị sĩ kia vào thành , nháy mắt vận dụng dịch chuyển tức thời cự ly ngắn , bám sát người ngựa bọn họ , nhanh chóng vào thành .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK