Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đọa hoài minh nguyệt tam sanh mộng, nhập thủ hương chi bán thế duyên.

Quản Bình Triều viết lại.

Tỉnh Ngôn rời khỏi tiểu lâu của nhị nương, rón rén thân thể, chạy nhanh đến Hoa viên giữa sân, lúc này nơi đó không một bóng người, dưới ánh trăng lành lạnh, chỉ có bốn năm bụi hoa nhỏ tựa bên mấy hòn giả sơn trọc lóc. Trong góc Hoa viên gần với Phấn viên, có một cái ao vuông nho nhỏ, nước mùa thu lóng lánh dưới trăng.

Hiện tại nước trong ao khi vọc tay vào thì rất lạnh lẽo, nhưng Tỉnh Ngôn cũng không có chọn lựa khác, vội dùng tay khỏa nước rửa sạch tro than bôi trên mặt. Vừa rửa, vừa nghĩ:

"Nghe khẩu khí của nhị nương tỷ tỷ, e rằng đã nhận ra ta chính là vị "Tặc nhân" không mời mà đến rồi? Nếu không, sao có thể đột nhiên nhắc đến chuyện làm thơ chứ?"

Nghĩ đến chỗ này, thiếu niên không khỏi có chút ảo não:

"Rốt cuộc là sơ sẩy chỗ nào?"

"...Đúng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, e rằng tiếng kinh hô đó của ta, quên mất phải kìm giọng lại. Bất quá nói đến cũng thật kì quái, lúc đó đúng là rất giống bị người đá cho một cú. A...hành sự một mình, dĩ nhiên có chút hoảng hốt. Nếu có Cứ Doanh ở đây, chắc hẳn lá gan của ta sẽ lớn hơn nhiều lần!"

"Ách...bài thơ lúc cuối của nhị nương rốt cuộc có ngụ ý gì? Giọng ngâm hình như chai sạn không có sức sống...Kì thật cũng khó trách, nhị nương tỷ tỷ đêm nay thấy rõ bộ mặt phụ bạc của tên Hồ Thế An đó, nhất định cũng rất đau khổ...Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa, dù sao thì tên vô sỉ đó cũng đã bị tiểu gia ta đập cho một trận, ngày sau nhị nương cũng không bị mắc lừa nữa! Chuyện này như thế là xong, nghỉ ngơi mấy ngày, có lẽ tâm tình của nhị nương tỷ tỷ sẽ dần dần tốt lên thôi! Ai..."

Nói cho cùng thì Tỉnh Ngôn cũng chỉ là một tiểu thiếu niên mới mười sáu tuổi. Cho dù y có thông minh đến đâu, về mặt thế thái nhân tình, thì cũng không lường trước hết được. Đối với y mà nói, thế gian này không có chuyện gì có thể khiến y sầu muộn lâu được.

Thiếu niên lắc lắc cái đầu cho mấy giọt nước bám trên mặt văng ra:

"Khà...Vừa rồi tên vô sỉ đó bị ta dọa nạt một trận, e rằng cả đời hắn cũng không dám đến Hoa Nguyệt Lâu chơi bời? Thật là khoái quá khoái quá!"

Vừa nghĩ đến đây, Tỉnh Ngôn bật tiếng hoan hô trong lòng.

Trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng tay chân vẫn không ngừng. Không mất bao lâu, y đã rửa sạch tro than bôi trên mặt, lại đem cái khăn vải đen, cẩn thận ném vào góc khuất của Hoa viên, lấy cái khăn trắng trong lòng ra, buột lại ngay ngắn trên đầu.

Sau một phen thay đổi diện mạo, không còn nhìn ra chút khí khái đạo tặc nào.

Chỉnh trang xong xuôi, trong lòng Tỉnh Ngôn lúc này mới an định. Vuốt lại áo quần thẳng thớm, hắng nhẹ một tiếng, từ trong bóng giả sơn cạnh cái ao bước ra, làm vẻ làm dáng như đang đi tuần, bộ dạng vào rừng làm cướp khi nãy đã biến mất, trở lại là một hộ viện đảm nhiệm bảo vệ an toàn cho Hoa Nguyệt Lâu!

Lúc này, thiếu niên thoải mái trong lòng, phát hiện cái sân nhỏ vốn âm u, hiện đã sáng hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vầng trăng vốn bị mây che khuất, đã từ trong đám mây chui ra, hào phóng thả ánh vàng xuống khắp Nhiêu Châu. Thiếu niên đang tản bộ trong sân, trên người hình như cũng bị tầng tầng ánh bạc mờ mờ phủ lên.

Chỉ đáng tiếc, quang cảnh thanh tĩnh này, không hề duy trì được lâu. Thiếu niên đang hết sức đắc ý, còn chưa kịp đi được mấy bước, thì đột nhiên la lên một tiếng "Á".

Lần này, Tỉnh Ngôn có thể khẳng định, đích xác vừa rồi có người nào đó, đột nhiên gõ vào đầu y một cái!

Thiếu niên cũng mau lẹ dị thường, tựa như cùng với tiếng kinh hô, đột ngột xoay người, chăm chăm quan sát xung quanh đằng sau mình. Chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt, khắp cái sân nhỏ trong đêm thu yên tĩnh, nửa bóng người cũng không thấy!

"Khổ rồi! E là lại gặp phải yêu quái!"

Thiếu niên vừa mới trấn tĩnh, gặp phải chuyện cổ quái này, trong lòng lại bắt đầu kinh hoàng bất định trở lại. Cái gọi là "Một sớm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", lần trước thảm trạng khi hàng phục yêu quái ghế của y và Thanh Hà lão đạo, đến giờ vẫn rõ ràng trước mắt, nghĩ lại phát sợ!

Tạm không nhắc thiếu niên hoảng hốt thế nào. Khỏi cần nói, một cú gõ đầu vừa nãy, tác giả chính là vị Linh Y Nhi tiểu thư. Thì ra, vị tiểu cô nương Linh Y Nhi "Chim sẻ chực sẵn" này (Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn - ý nói tham lợi trước mắt quên họa sau lưng), không biết vì sao vẫn chưa chịu bỏ đi, đang bắt pháp quyết "Thủy Vô Ngân", ẩn sau lưng Tỉnh Ngôn.

Một cú gõ đầu vừa rồi, chính là Linh Y Nhi thấy vị thiếu niên "Hành hiệp trượng nghĩa" xong, dáng vẻ tự đắc như không coi ai ra gì, thì không kìm được tức giận, thế là nhịn không được thò tay cú vào đầu thiếu niên một cái!

Ai...Kì thật Tỉnh Ngôn cũng quả là thật tình oan uổng: Linh Y Nhi dùng pháp thuật ẩn thân, y làm sao có thể biết được không phải không có ai?

Tiểu nha đầu quậy phá này gõ đầu Tỉnh Ngôn liền khiến y đứng đó vừa kinh vừa sầu:

"Xong rồi! Xem ra ngày giờ bất lợi, chắc là như vậy, hôm nay lại gặp phải yêu quái rồi!"

Hiện tại có lẽ, mình lúc nãy ở trong phòng nhị nương bị ăn một cước, cũng không phải là ảo giác của bản thân. Còn tên Hồ Thế An đó, sau khi mình ngừng tay, nhưng hắn vẫn giống như bị người đánh tiếp, e rằng cũng không phải là hắn nằm đó giả vờ như thế.

"Chạy?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tỉnh Ngôn.

"Không được", lập tức phủ định lại.

"Yêu quái này không thấy hành tung, phiêu hốt vô thường, ta chỉ dùng hai cái giò do cha mẹ sinh ra, nhất định là chạy không thoát nó".

"...À, nghĩ kỹ tình trạng tối nay như thế, chi bằng cứ làm vậy!"

Trải qua mấy phen rèn luyện, Tỉnh Ngôn hiện tại cũng rất mau lẹ, tâm niệm xoay chuyển, lập tức đã có chủ ý. Chính là thiếu niên huyết khí phương cương, không khỏi có chút gan dạ liều lĩnh. Vừa rồi đã đuổi mối "Nhân họa" Hồ Thế An đi, giờ lại phải đảm nhiệm bắt "Yêu quái" này!"

"Ai. cây kiếm cùn trên lưng ta, hình như cũng không phải là sắt thường. Nhưng sao một chút động tĩnh cũng không có! Xem ra, e rằng cũng không thể coi là bảo bối gì rồi"

Lúc này, bất giác nhớ đến ngày xưa xem mấy cố sự kì quái "Bảo kiếm gặp yêu", Tỉnh Ngôn không khỏi than thở trong lòng.

"Tạm không nghĩ nhiều nữa, cứ toàn lực thi triển pháp quyết cầm yêu của ta, thành bại chỉ trong hành động này thôi!"

Chỉ thấy Tỉnh Ngôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ, giống như không có chuyện gì làm, thong thả tản bộ trên con đường Hoa viên lát cỏ. Đột nhiên, tự mình lẩm nhẩm:

"Hì...nghĩ đến thì nhị nương đó nhìn cũng thật không tệ! Thân thể mảnh dẻ nõn nã...Hà hà! Không bằng ta tiếp..."

Tuy muốn nói lại ngưng, nhưng người khác cảm thấy, thiếu niên này hiện đang động lòng xuân, ham muốn kích động.

Cuối cùng, có lẽ nói đã mỏi miệng, đại khái cũng nói hết mấy lời trong lòng, thiếu niên trong lúc mơ màng lại bất ngờ thêm một câu:

"Hắc! nhị nương à, so với tiểu nữ tử hôm trước đến quấy rầy, nhị nương đúng là ôn nhu khả ái hơn nhiều!"

Người trẻ tuổi may mắn hoàn toàn không biết, chính câu nói vô tâm cuối cùng này của y, trái lại trở thành mấu chốt của một câu chuyện đầy lý thú:

Linh Y Nhi nghe thiếu niên nói mấy câu trước, thì sự tức giận của phụ nữ đã ùn ùn dâng lên. Tiếp đến nghe câu cuối cùng đó, càng là lửa cháy thêm dầu!

Chỉ thấy tiểu cô nương trốn trong không ảnh, bỗng chuyển động thân kiều tiến lên, đang muốn gõ tiếp lên đầu tên tiểu tử miệng mồm khinh bạc này một cú nữa.

"Hừ! Quả nhiên không ngoài dự tính của ta!"

Lại là thiếu niên giác quan nhạy bén, bỗng cảm thấy sau người có một làn gió ào đến. Nói thì chậm nhưng diễn biến rất nhanh, Tỉnh Ngôn lập tức xoay người như chớp, hai tay thình lình giang ra, như kích như kiềm, liền ôm chặt lấy vị "Yêu quái" có thể ẩn giấu thân hình đó!

"Hừ! Chạy đi đâu!"

Thiếu niên hét khẽ một tiếng, ôm chặt lấy "Yêu quái" trong lòng, đè xuống khoảng đất bằng của Hoa viên!

"Ái..."

Bên tai truyền đến một tiếng la hoảng.

"Hay cho con yêu quái này, còn dám kêu gào...để ta cho ngươi thưởng thức sự lợi hại của Thái Hoa đạo lực!"

Thấy bắt giữ thành công, thiếu niên không dám có chút lơ là nào, trong lòng luôn nhớ đến sự hung mãnh của yêu quái ghế gỗ Du, vội theo pháp môn ngộ được trên Mã Đề Sơn lần trước, đem cổ "Thái Hoa đạo lực" trong cơ thể, cực lực gọi ra. Tuy từ đêm đó đến nay. "Thái Hoa đạo lực" của bản thân chỉ như sợi tơ, nhưng dù sao có còn hơn không, bây giờ vừa hay dùng để hàng yêu!

"Yêu quái xấu cỡ nào ta cũng không sợ..."

Tỉnh Ngôn lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, không ngừng củng cố tinh thần. Y cảm thấy cứ cố gắng chuẩn bị tư tưởng trước là tốt nhất. Nếu như yêu vật này đúng là xấu xí chịu không nổi, cũng không đến mức vừa thấy đã buông tay, việc sắp thành lại hỏng, để nó hại ngược lại mình.

A...Thái Hoa đạo lực này quả nhiên uy lực bất phàm! Tỉnh Ngôn vừa mới tập trung gọi ra, đã thấy yêu vật mà mình đang cố sức đè xuống, dần dần hiện nguyên hình dưới ánh trăng...

Nhưng thật ra là vị thiếu nữ Linh Y Nhi cập kê này, đột ngột bị tập kích, vừa xấu hổ vừa giận, đã quên tiếp tục thi triển pháp chú ẩn thân "Thủy Vô Ngân"!

..........

Thời khắc này, Tỉnh Ngôn đúng là có thể nói vạn phần khẩn trương, nỗ lực hướng ánh mắt của mình nhìn xuống "Yêu quái" dưới người, nhưng bốn mắt vừa giao nhau, một tiếng kinh hô lập tức vang lên:

"A! Sao là cô chứ?"

Chỉ thấy dưới ánh trăng trong sáng, một gương mặt xinh đẹp xấu hổ, đang dần dần lộ ra trong lòng thiếu niên...

Chính là:

Trăng trong rọi tiểu lầu

Lạnh lẽo tựa liêm câu

Bỗng đâu một thiến ảnh (Thiến ảnh: thân ảnh xinh đẹp của người con gái).

Làm tan hết ưu sầu.

Quay đầu ngắm

Sương còn ẩn trong ánh trăng

Choàng tay ôm lấy giai nhân

Hương thu ngan ngát...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK