Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trời xuống bóng.

Thích Trường Chinh đợi cho Thủy Nhu Tinh đi thật xa mới lách người ra khỏi lùm cây, chạy thục mạng theo con đường cũ quay lại bên bờ sông, sau khi đi hơn mười dặm nữa mới dừng chân quan sát kỹ tình hình bốn phía.

Hắn đã mất hết phương hướng, không biết mình đang ở nơi nào. Trong tình cảnh chạy trốn, đó là điều đại kỵ trên giang hồ. Cách duy nhất lúc này là phải tìm được một nhà dân để hỏi đây là đâu, còn cách Cửu Giang bao xa nữa?

Thích Trường Chinh lại đi thêm mấy dặm, không ngờ đường đi ngày càng hoang vắng, may mắn nhờ ánh trăng nên có thể phân biệt được chút ít cảnh vật. Sau khi băng qua một sườn núi, phía trước mặt bỗng hiện ra một thôn trang nhỏ.

Hắn mừng rỡ toan lao nhanh tới, lập tức dừng lại thầm nghĩ, vì sao nơi này không trông thấy một ánh đèn, cũng không hề nghe tiếng chó sủa, chẳng lẽ lại là một thôn trang bỏ hoang? Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đường vào thôn cỏ dại um tùm, Thích Trường Chinh càng cẩn thận hơn, mũi bàn chân chỉ chống trên những hòn đá bên đường, cố tránh không để lại dấu vết.

Thôn trang có chừng hơn ba mươi nóc nhà, quả thật đã không còn một chút sinh khí. Không người, không vật nuôi, tất cả cửa nhà đều đóng chặt.

Thích Trường Chinh chau mày suy nghĩ: Nếu có cách vào trong nhà mà không đi qua cửa, cho dù địch nhân có đuổi đến cũng sẽ không phí sức để lục soát từng nhà. Nghĩ đến đây, hưng phấn nổi lên, liền chuyên tâm tìm cách vào nhà. Thực tế hắn cũng cần một chỗ nghỉ ngơi, bởi nếu phải ứng chiến lúc này sẽ không lấy đâu ra sức lực.

Một lúc sau hắn mới lắc đầu than thở: “Có tiểu tử Vũ Thời ở đây thì tốt quá! Nói đến động não, lão Thích ta tuyệt đối không bằng hắn, chà!”

Trong đầu Thích Trường Chinh lại thoáng hiện một tia sáng. Từ nãy tới giờ chỉ nghĩ cách trốn vào trong nhà, vì sao lại không nghĩ cách trốn ở ngoài chứ? Dù ta hay địch, người nào lại chả giống nhau? Nếu đuổi tới đây, tự nhiên sẽ nghĩ rằng hắn đang trốn trong nhà, khi nhìn thấy cửa vẫn chưa bị người động đến, tất sẽ lập tức đi ngay.

Thích Trường Chinh đảo mắt nhìn quanh, thôn trang này ngoài một con đường lớn và hai dãy nhà cỏ dại um tùm, dây leo chằng chịt, còn lại chỉ là mặt đất phủ đầy rêu và những cành cây khô rơi rụng, không có lấy một chỗ ẩn thân. Tuy trên người hắn mang bột ẩn mùi của Thủy Nhu Tinh, có thể tránh được cái mũi nhạy bén của đám liệt khuyển, nhưng chắc gì có thể qua được linh giác và dạ nhãn của bọn chúng? Chi bằng tìm một chỗ ngoài cánh rừng hoang kia, ngả người ngủ đẫy một giấc còn hơn!

Tiếng nước sông chảy từ sườn dốc bên phải hoang thôn vọng đến, càng làm khung cảnh thêm phần tĩnh mịch.

Thích Trường Chinh đã toan rời đi, song lại dừng bước, nghĩ đến đạo lý hư mà thực.

Chính bởi vì đây không phải là nơi kín đáo, nên nếu có cách ẩn thân, tất sẽ làm cho những kẻ truy đuổi không ngờ đến, như thế hắn vừa có thể nghỉ ngơi, vừa thoát được nanh vuốt bọn chúng.

Nghĩ một lúc, trong đầu hắn bỗng lóe lên diệu kế, khi ấy mới cẩn thận theo cách lúc trước, điểm mũi bàn chân xuống mặt đá đến cạnh một đống cành cây mục nát giữa đường, cẩn trọng nới đống cành cây, cởi bỏ chiếc áo đã bị Thủy Nhu Tinh xé mất một mảnh trải lên mặt đất, vận công vào mười đầu ngón tay vốc từng vốc đất đặt lên áo rồi túm lại hất mạnh ra phía sau dãy nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, giữa lòng đường đã hiện ra một miệng huyệt đủ chứa một người.

Chiếc áo có dính bột ẩn thân của Thủy Nhu Tinh, vì thế Thích Trường Chinh không thể không mặc lại. Cảm giác nhớp nháp vì đất khiến hắn thiếu chút nữa là cởi ra quăng đi hoặc chỉ khoác qua loa lên cho xong chuyện, nhưng nghĩ đến hiểm cảnh đang đe dọa hắn lại cắn răng mặc chiếc áo cẩn thận vào người.

Xong xuôi, Thích Trường Chinh ngồi vào giữa địa huyệt, cẩn thận phủ đám cành cây khô lên che kín toàn thân.

Đang định ngưng thần tụ khí, trong đầu hắn bỗng xuất hiện vô vàn ý nghĩ, thoáng nhớ đến nhị tiểu thư Hàn gia Huệ Chỉ, rồi chợt nghĩ đến Thủy Nhu Tinh, rốt cuộc không thể nào tịnh tâm lại được.

Tiếng vó ngựa bỗng vang lên rầm rập, xen lẫn tiếng chó sủa gần lại.

Thích Trường Chinh rùng mình nhắm mắt, tinh thần lập tức tập trung đến cao độ mà không tốn một chút tâm lực nào.

Con đường qua thôn chốt lát tràn ngập những âm thanh ngựa phi chó sủa, không biết là có bao nhiêu người, hình như cũng không dừng lại mà vụt đi luôn. Thích Trường Chinh thở phào, thầm tự tán thưởng phương kế của mình quả nhiên cao minh, có điều nếu không có thứ bảo bối ẩn mùi của Thủy Nhu Tinh thì cũng đừng hòng mà thành công được. Nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm cảm kích với nàng.

Hắn lại bắt đầu ngưng trí luyện thần. Khác với lần trước, Thích Trường Chinh lập tức đi vào trạng thái hư tịnh tối cực, đạt đến một thiền cảnh trước đây hắn chưa từng biết đến.

Từng đợt tiếng vó ngựa lẫn chó sủa gần lại rồi xa dần, không biết đã có bao nhiêu tốp địch nhân lướt qua thôn, Thích Trường Chinh vẫn an nhiên tọa thiền.

Phải sau hai canh giờ, hắn mới từ từ hồi tỉnh.

Hắn có một cảm giác rõ ràng cả thể năng lẫn công lực đã đạt đến một cảnh giới mới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nếu là lúc trước, sau khi thể lực và chân khí tiêu hao nhiều như vậy, dù là ngồi thiền tĩnh dưỡng đến đâu chí ít cũng phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục, vì sao bây giờ mới qua hai canh giờ đã lập tức trở lại hoàn toàn khỏe khoắn, thậm chí còn hơn cả trước lúc giao chiến trên đồng nước?

Đột nhiên hắn lại có chút không muốn rời khỏi lỗ huyệt tuy có ngột ngạt đôi chút song lại hết sức an toàn và yên tĩnh này. Thích Trường Chinh mở mắt, ôn lại toàn bộ những kinh nghiệm giao đấu với cường địch trong suốt hơn mười ngày qua, càng nghĩ càng trở nên hưng phấn, thật muốn nhảy ngay ra khỏi huyệt, tìm kẻ địch gần nhất mà đánh một trận cho sảng khoái.

Ngay bản thân Thích Trường Chinh cũng không biết, hai canh giờ ngồi trong địa huyệt đúng là bước ngoặt quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của hắn, giúp hắn đi vào cảnh giới thượng thừa thực thụ.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Thích Trường Chinh vận lực vào hai mắt, nhìn qua những khe hở cành cây ra ngoài, chợt rùng mình thầm thốt lên không ổn.

Thì ra cao thủ truy lùng bây giờ mới đến!

Dẫn đầu toán người là Do Tàn Địch, hai bên lão vừa nhìn đã biết là Lão Tẩu, đệ tử của Mông thị Song ma, theo sau Song ma là Nhật, Nguyệt, Tinh tam ngao, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ tướng và chừng ba mươi hán tử võ trang đến tận răng.

Thích Trường Chinh chỉ cảm thấy đầu óc mụ đi, giống như trong cơn ác mộng không thể tỉnh được. Những cao thủ mà hắn gờm nhất đều tập trung ở đây!

Đám người ngẫu nhiên dừng lại bên địa huyệt Thích Trường Chinh đang ẩn nấp, người đứng gần hắn nhất vừa khéo lại là Thủy Nhu Tinh.

Nhật ngao cất tiếng: “Do lão! Có cần bọn hài nhi lục soát từng nhà không?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Mông đại lạnh lùng: “Ta thấy không cần! Lớp bụi trên cửa không có chút dấu hiệu nào bị động đến, ngay cả một con ruồi cũng không thể vào mà như thế được”.

Mông Nhị tiếp lời: “Muốn ẩn nấp cũng không ngốc đến mức trốn trong thôn trang chết tiệt này. Xung quanh đây nhiều hoang sơn dã lĩnh như vậy, nấp ngoài đó an toàn hơn nhiều”.

Thích Trường Chinh cười thầm: “Ngươi nói có lý lắm!”.

Do Tàn Địch chợt lạnh lùng cất tiếng: “Lão tứ lão ngũ các người có cảm thấy kỳ lạ, với nhân thủ vật lực của chúng ta, cộng với thuật truy tung mật truyền, vì sao hơn một trăm dặm rồi mà vẫn không tóm được tiểu tử ấy?”.

Thích Trường Chinh rùng mình, đưa mắt nhìn sang Thủy Nhu Tinh, bất giác cảm thấy lo lắng.

Mông Đại rít nhỏ: “Lão Do nói phải đấy, nhất định là mắt xích nào đó của chúng ta đã có vấn đề!”.

Do Tàn Địch quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Thủy Nhu Tinh, cười khan: “Nhu Tinh! Ngươi còn gì để nói không?”.

Thích Trường Chinh đưa tay nắm chặt chuôi đao.

Lao ra bây giờ là đồng nghĩa với cái chết, nhưng nếu cứ khoanh tay đứng nhìn, lẽ nào sau đó vẫn có thể tiếp tục sống?

Thủy Nhu Tinh khẽ rùng mình, lẳng lặng đáp lại: “Nhu Tinh không hiểu Do lão đang nói gì?”.

Do Tàn Địch ngửa cổ cười lớn: “Thực ra lúc các ngươi lục soát Hàn Phủ tìm không được Thích tiểu tử, mà sau đó lại biết hắn ta vẫn còn trong đó, ta lẽ ra đã phải nghi ngờ ngươi. Nếu không phải là ngươi che giấu cho hắn, tiểu linh miêu làm sao lại không ngửi ra, bây giờ chúng ta cũng đâu mất dấu vết hắn như vậy?”.

Thủy Nhu Tinh không lạ gì thủ đoạn tàn khốc của Do Tàn Địch, nếu rơi vào tay lão thì đúng là sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, cơ tay nàng khẽ căng ra, thanh chủy thủ giấu trong ống tay áo trượt thẳng vào lòng bàn tay, mũi hướng chếch xuống bụng dưới, đoạn trả lời: “Nhu Tinh vẫn không hiểu lời Do lão đang nói!”.

Thích Trường Chinh nhìn rõ từng động tác của nàng, biết Thủy Nhu Tinh đã quyết lấy cái chết để không phải chịu sự hành hạ ô nhục, trong lòng trào lên cảm xúc kính phục lẫn yêu thương. Hắn biết hôm nay khó tránh khỏi một trận huyết chiến, vội nhắm mắt định thần, bất giác đi ngay vào cảnh giới “nhật chiếu thanh không” đúng như Lãng Phiên Vân đã từng chỉ dạy.

Dước ánh sáng mặt trời, mọi sự vật đều trở nên rõ ràng, không một thứ gì có thể ẩn giấu!

Đây cũng có thể xem như một cơ ngộ tạo hóa của Thích Trường Chinh. Số mệnh đã bày ra trước mặt hắn một tình cảnh nguy hiểm đến tột cùng, vô tình đã kích thích “đao tâm” trong hắn thâm nhập vào một cảnh giới mới.

Đứng cách sau Thủy Nhu Tinh chừng bảy thước là Hỏa tướng, những người khác đều đứng cách xa nàng khoảng hơn mười thước. Hỏa tướng khi ấy chợt ngoắc bàn tay ra hiệu, hẳn là tìm cách thông báo cho Do Tàn Địch biết Thủy Nhu Tinh định tự sát, bởi hắn là người duy nhất có thể thấy được trong lòng bàn tay nàng có giấu chủy thủ. Những kẻ đứng bên trái đã bị thân người nàng che khuất, mạn còn lại chính là đống cành cây của Thích Trường Chinh.

Hai mắt Do Tàn Địch ánh lên nham hiểm, giọng nói lại dịu đi: “Trông Thủy Nhu Tinh ngươi đúng là không giống đã từng có hành vi giúp địch, lẽ nào sơ hở là ở chỗ khác?”.

Thủy Nhu Tinh thấy lão thay đổi thái độ nhanh như vậy, ngạc nhiên khẽ khựng người lại.

Hỏa tướng phía sau lập tức thừa cơ tiến đến, tay vung ra điểm vào thắt lưng nàng.

Đòn này của hắn ngầm chứa lực dương chấn, cho dù Thủy Nhu Tinh có kịp đâm đao vào bụng thì cũng bị hắn vung bật ra.

Thủy Nhu Tinh lúc phát giác sự tình thì đã không kịp tự sát. Cách duy nhất là lao về phía trước, nhưng cùng lúc đó, Nhật, Nguyệt, Tinh tam ngao đã đồng loạt vung cao trường mâu, phong tỏa chặt mọi đường tiến tới của nàng.

Ánh mắt Thủy Nhu Tinh lộ rõ vẻ kinh hãi tuyệt vọng, biết cả đến tự sát cũng không kịp nữa, bất giác thầm oán bản thân không sớm ra tay.

Thanh chủy thủ loáng một đường sáng vung ra phía sau, hy vọng có thể bắt Hỏa tướng lùi lại, tranh thủ một sát na để kết liễu kiếp này!

oOo

“Hây!”.

Tiếng quát kinh thiên động địa bỗng vang lên từ trong đống cành cây bên cạnh, ánh đao loang loáng rộ lên. Bàn tay phải của Hỏa tướng bị chặt phăng xuống, Nhật Nguyệt Tinh tam ngao đồng thời loạng choạng lui lại, tuy chỉ là bị thương nhẹ nhưng khí thế đã bị đoạt mất, hốt hoảng không kịp ra được đòn nào phản kích.

Thích Trường Chinh sừng sững xuất hiện bên cạnh Thủy Nhu Tinh, ngửa cổ cười lớn: “Đã quá, đã quá! Do lão hói ngươi dám đấu một mình với ta không? Ta đảm bảo sau khi phân rõ thắng bại mới đi, nhưng trong lúc ấy ngươi không được lệnh cho bất cứ ai đối phó Thủy Nhu Tinh!”.

Mấy mươi cặp mắt hằn học hung tợn chằm chằm chiếu vào hai người, chỉ đợi Do Tàn Địch phát lệnh tấn công.

Do Tàn Địch nhìn một mảnh sứ vương dưới chân, cặp mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Ngươi không những lá gan to thêm, võ công cũng đột nhiên đại tiến, Bàng lão đúng là không hề đánh giá sai về ngươi! Nhưng nếu nói lần này ngươi vẫn thoát được mà về, e là ngay ngươi cũng không tin, đúng không?”.

Thủy Nhu Tinh phía sau lưng Thích Trường Chinh khẽ nói: “Ngươi đi đi, ta yểm hộ ngươi!”.

Thích Trường Chinh xúc động giơ tay trái chụp lấy bàn tay nàng, không mảy may để ý đến mấy chục ánh mắt hằm hằm của kẻ địch. Thủy Nhu Tinh biết cả hai đều đã chắc chết, cứ mặc cho Thích Trường Chinh nắm lấy bàn tay mềm mại của mình.

Mông Đại khẽ hừm với Do Tàn Địch: “Cái lý gái lớn không nên giữ trong nhà, chính là bởi thế này đây!” Đoạn hạ giọng khẽ nói: “Hễ ra tay thì tuyệt đối không được lưu tình, tên tiểu tử này có thể nấp ở ngay đây mà không bị chúng ta phát hiện, quả là đã có thể liệt vào hàng hiếm có trong Hắc đạo rồi!”.

Mông Nhị liến thoắng nói nhỏ: “Tiểu tử này còn cao minh hơn cả tưởng tượng của ta, chỉ cần nhìn đao pháp của hắn là biết được sự đáng sợ của Lãng Phiên Vân”.

Hỏa tướng bị chặt đứt cổ tay, đang được thủ hạ băng bó đắp thuốc, song vẫn như không cam lòng, hằm hằm nhìn Thích Trường Chinh như muốn phun ra lửa.

Phía sau Thích Trường Chinh là Kim, Mộc, Thổ tam tướng, phía trước là Nhật, Nguyệt, Tinh tam ngao, vòng bao vây bên ngoài có Do Tàn Địch ở chính giữa, Mông Đại Mông Nhị hai bên, vòng vây ngoài cùng là đám hán tử võ trang tận răng. Thích Trường Chinh nếu muốn đột phá trùng vây, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của khoái đao trên tay mà không có bất cứ lựa chọn nào khác.

Dưới sự liên thủ bao vây của ba tuyệt đại cao thủ Do Tàn Địch và Mông Thị Song Ma, quả là tháo chạy còn khó hơn lên trời.

Thích Trường Chinh lạnh lùng quát lớn: “Lão Do, ngươi sợ rồi sao?”.

Do Tàn Địch phá lên cười điên cuồng: “Câm miệng! Cá trong lưới đâu có tư cách đặt điều kiện, ra tay đi!”

Kim Mộc Thổ tam tướng bất ngờ lùi lại phía sau, trường mâu của Nhật Nguyệt Tinh sẹt lên ba luồng ánh sáng, nhằm Thích Trường Chinh đâm tới.

oOo

Tay trái Thích Trường Chinh vẫn nắm lấy tay Thủy Nhu Tinh, tay phải vung đao bảo vệ phía trước, đao quang mịt mù tạo thành một lá chắn vững chắc như thành.

Ba đại cao thủ nhãn lực cao minh, sắc mặt đồng thời đại biến.

Người kinh hãi nhất là Do Tàn Địch. Giao đấu với Thích Trường Chinh lần thứ nhất, lão lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nào ngờ chỉ qua mấy ngày, tiểu tử trước mặt lão như đã biến thành một người khác.

Điều đó càng làm họ Do quyết tâm giết bằng được Thích Trường Chinh.

Nhật, Nguyệt, Tinh tam ngao võ công không kém hàng nhất lưu cao thủ, ánh mâu loang loáng bao vây hai người, vòng vây mỗi lúc một thắt lại. Nào ngờ Thích Trường Chinh trước khi mũi mâu đâm tới đã kịp thời phản kích, đao chiêu bùng lên lần lượt ngạnh tiếp tam mâu.

“Ting, ting, ting!” Thích Trường Chinh tiến liền ba bước, lực đạo trên mũi đao hừng hực phóng ra.

Nhật Nguyệt Tinh tam ngao cùng lúc bị đẩy lùi, khí thế vốn đã bị Thích Trường Chinh đoạt mất từ trước, chỉ thi triển được bảy thành công lực.

Mông Đại Mông Nhị cùng hừm lên lạnh lùng, xộc vào giữa Nhật Nguyệt Tinh tam ngao, hai tay nắm lấy nhau xoay tròn. Trong nháy mắt lốc xoáy nổi lên cuộn đến Thích Trường Chinh, lực khí vần vũ đầy trời phát ra những tiếng nổ lép bép, quần áo hắn và Thủy Nhu Tinh cùng rung lên phần phật.

Thủy Nhu Tinh kêu lên thất thanh: “Là Huyền phong sát, mau lùi lại đi!” Đoạn kéo Thích Trường Chinh lùi về phía sau. Thích Trường Chinh tay vẫn cầm tay Thủy Nhu Tinh, mượn thế quăng mạnh.

Thủy Nhu Tinh bay vút qua đầu đám người vây công.

Mộng Thị Song Ma vẫn xoay nhanh đến chóng mặt. Không ai còn có thể nhận ra đâu là Mông Đại, đâu là Mông Nhị. Xoáy lực của hai người ập đến khiến Thích Trường Chinh cũng nghiêng ngả bị cuốn theo.

Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, tâm trí hắn bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, một cảm giác tĩnh tại không thể dùng lời miêu tả được. Cả không gian với hắn như hoàn toàn tĩnh lặng, sự tự tin và dũng khí ngùn ngụt trong lòng vẫn không mảy may rối loạn.

Nhị Mông vẫn quay càng lúc càng nhanh. Thích Trường Chinh biết rõ, mỗi một vòng quay của Mông thị song ma đều mượn luồng lực đạo thuận nghịch xoay chiều do hai tay kéo nhau tạo ra, trong tích tắc luồng lực đạo mới sinh ra, chính là lúc lực đạo cũ mất đi.

Đó cũng là kẽ hở duy nhất của võ công kỳ dị này.

oOo

Đi vào phòng là Lãng Phiên Vân, Tả Thi và Trần Lệnh Phương. Nét mặt Trần Lệnh Phương hiện rõ vẻ mệt mỏi, hẳn là khi dạy hai học trò bất tiêu này đã mất rất nhiều tâm lực.

Phạm Lương Cực và Hàn Bách nhìn thấy Tả Thi, hai cặp mắt cùng lúc sáng lên.

Vẻ đẹp tú mỹ vô luận của nàng có một khí chất đặc biệt vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng cảm mến, nhan sắc ấy có lẽ chỉ thua Tần Mộng Dao ở nét vấn vương trần tục, nhưng cũng chính vì vậy mà trở nên dễ mến dễ gần.

Lão Đạo vương lấy lại thần trí nhanh hơn, nhìn sang thấy tên háo sắc chi đồ Hàn Bách vẫn không chớp mắt chằm chằm nhìn vào Tả Thi, thầm rủa tên tiểu tử này chưa thấy mỹ nữ bao giờ chắc, liền đưa chân giáng cho chàng một đá. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Đây là Tả Thi cô nương, con gái Tửu thần Tả Bá Nhan”.

Tả Thi bị Hàn Bách nhìn mà tim thấp thỏm đập loạn, lòng thầm trách người nay sao lại vô lễ đến thế, nhưng đã là bằng hữu của Lãng Phiên Vân, nàng chỉ còn cách hành lễ chào hỏi.

Trần Lệnh Phương khoát tay xởi lởi: “Nào! Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói!”.

Mọi người cùng ngồi xuống quanh bàn. Sau mấy câu xã giao khách khí, Lãng Phiên Vân nghiêm trang: “Ta vừa nhận được thiên lý linh truyền thư của tệ bang, có một tin rất không tốt.’

Hàn Bách kinh ngạc: “Lãng đại hiệp ở trên thuyền, lại vẫn có thể liên lạc được với quý bang ư?”.

Tả Thi không dám nhìn chàng nhưng lại nghĩ tính hiếu kỳ của con người này thật lớn, không hỏi tin xấu kia là gì mà lại đi quan tâm đến những chuyện tiểu tiết như vậy.

Phạm Lương Cực châm chọc: “Con người ngươi thật là không biết suy nghĩ gì cả! Thiên lý linh được huấn luyện đặc biệt, có thể nhận ra những dấu hiệu đặc biệt dù là ở bất cứ đâu. Đủ rồi, những lời vô bổ của ngươi đã nói hết ra chưa?”.

Hàn Bách ngượng nghịu chống chế: “Ta đâu có già như ông, lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm và kiến thức như vậy?”.

Phạm Lương Cực tức đến trợn ngược hai mắt, đang tìm lời định phản kích thì Chiêu Hà vừa khéo bưng trà đến đãi khách, khi ấy mới chịu bỏ qua.

Khi ấy ngay đến Lãng Phiên Vân cũng cảm thấy lạ thường, vì sao có vẻ như Trần Lệnh Phương rất muốn sắp xếp cơ hội để Chiêu Hà và họ gặp nhau?

Tả Thi và Nhu Nhu đứng dậy, phụ Chiêu Hà tiếp đãi bốn người.

Hàn Bách thầm nhủ: “Nếu Tần Mộng Dao và Cấn Băng Vân chịu hầu hạ mình như thế, dù có giảm thọ hai mươi năm ta cũng cam lòng!”.

Phạm Lương Cực gật gù: “Nếu tin tức đó có thể khiến Lãng huynh chấn động thì hẳn phải là chuyện rởn tóc gáy!”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Phương Dạ Vũ đã bắt tay hợp tác với Chu Nguyên Chương để đối phó Hắc đạo, huynh nói xem liệu có kinh hãi không?”

Phạm Lương Cực đúng là đã kinh hãi đến ngây người ra.

“Bốp!” Trần Lệnh Phương nghe mà đánh rơi cốc trà xuống mặt bàn. Chiêu Hà hốt hoảng chạy lại thu dọn mảnh vỡ.

Cặp mắt hau háu tình ý của Hàn Bách lại dừng trên đôi tay thon nhỏ xinh xắn của Chiêu Hà, lòng nghĩ ý đồ của tử lão quỷ kia cũng không phải là tồi. Chiêu Hà thấy Hàn

Bách cứ chằm chằm nhìn đôi tay của mình, thầm mắng người này thật quá ư lỗ mãng, không kiêng nể gì ai cả, song nghĩ vậy mà trong lòng lại không mảy may cảm giác giận dữ, trái lại còn thấy chút kích thích, một sự hồi hộp mà nàng chưa bao giờ nhận được từ Trần Lệnh Phương.

Thần thái Hàn Bách làm sao qua được mắt Lãng Phiên Vân. Từ lâu chàng đã nhận ra vẻ đặc biệt trong ánh mắt của Hàn, Phạm hai người khi nhìn Chiêu Hà, bèn mỉm cười ý vị: “Nhìn Hàn tiểu đệ ta lại nhớ đến mình hơn mười năm trước. Khi ấy ta và Lăng Chiến Thiên bôn tẩu khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, yêu hết mọi mỹ nhân trong thiên hạ!”.

Nghe Lãng Phiên Vân nói lúc trẻ bản thân cũng đã từng trêu hoa ghẹo nguyệt, trái tim Tả Thi bất giác đập mạnh lên thấp thỏm.

Hàn Bách giật mình tỉnh lại, bộ mặt dày vốn không biết xấu hổ là gì cũng phải đỏ lên, chân tay luống cuống trông hết sức tội nghiệp.

Trần Lệnh Phương cười ha hả: “Lãng huynh nói trúng tâm sự của ta rồi! Trần mỗ này mang tự Tích Hoa, cũng chính là bởi vậy đó”. Tiếp đó lão nở nụ cười thần bí với Hàn Bách: “Sau khi đến kinh sư, lão phu ngựa già quen đường sẽ đưa chuyên sứ du ngoạn khắp mọi danh lâu kỹ viện, đảm bảo đến ba năm chuyên sứ cũng không muốn trở về đâu!”.

Chiêu Hà oán thán liếc Trần Lệnh Phương như thầm trách cái hiệu “Tích Hoa” của lão không danh hợp kỳ thực chút nào, khiến Lãng Phiên Vân cũng cảm nhận thấy.

Phạm Lương Cực ngầm để ý nàng từ nãy tới giờ không khỏi động lòng, càng quyết tâm “giải cứu” Chiêu Hà khỏi tay Trần Lệnh Phương. Tả Thi thì càng nghe càng hồ đồ, không thể đoán nổi mối quan hệ nhằng nhịt giữa mấy người bọn họ.

Lãng Phiên Vân trở lại tin tức trong bức thư, giải thích tình thế trước mắt.

Các nam nhân đều trầm hẳn xuống, nhất thời không tìm ra cách nào ứng phó với tình thế hiện nay. Phạm Lương Cực lấy Đạo mệnh tẩu, châm lửa nhả một luồng khói, ho khan lên mấy tiếng rồi nói: “Tên tiểu tử Chu Nguyên Chương thật không biết trời cao đất dày là gì, lại dám ngang nhiên ghẹo đến Lãng Phiên Vân huynh, đảm bảo hắn nuốt chưa trôi đã phải chạy cho coi”.

Hàn Bách nghe mà người nổi da gà, nghĩ bụng lão Phạm có tâng bốc thì cũng đâu cần vỗ mặt như thế? Chu Nguyên Chương là Đương kim Hoàng thượng, đại nội cao thủ nhiều như nêm, trong tay lại có cả trăm vạn binh mã, há còn phải sợ kẻ nào?

Lãng Phiên Vân ung dung cười khẽ, quay sang nói với Trần Lệnh Phương: “Chức Lục Bộ Lý này, Trần lão có thể giải thích nguyên nhân lập ra nó không?”.

Trần Lệnh Phương lộ rõ vẻ khâm phục, gật đầu: “Lãng huynh tuy không phải là người trong triều cũng thấy được chuyện Lục bộ là vô cùng quan trọng, đúng là nó liên quan đến sự hưng vong sau này của Đại Minh”.

Phạm Lương Cực giật mình, cả Hàn Bách cũng động tính hiếu kỳ, quên chuyện ngắm mỹ nữ mà chăm chú lắng nghe.

Trần Lệnh Phương thở dài một tiếng: “Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, điều quan tâm nhất chính là làm sao để giữ thiên hạ. Liên quan đến việc này, điều làm Người nghi ngại nhất chính là những công thần khai quốc và những thế lực kháng Mông năm xưa còn sót lại trong dân gian. Nộ Giao Bang của Lãng huynh, Sơn Thành của Càn La, Hồng Cân Đạo của Xích Tôn Tín là ba lực lượng mà Hoàng thượng lo sợ nhất”.

Phạm Lương Cực chửi lớn: “Tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa này, xuất thân từ bang hội, thành nghiệp rồi lại quay đầu đối phó bang hội”.

Trần Lệnh Phương tiếp tục: “Lúc Hoàng thượng mới lập quốc, vì yêu cầu của tình thế nên không thể không sử dụng Lý Thiên Trường và Từ Đạt. Hai người này đã giúp Hoàng thượng định ra pháp chế, loại trừ ô quan, khiến cho bách tính được an cư lạc nghiệp. Nào ngờ sau khi gây dựng nền tảng xong, Hoàng thượng đã thay thế hai đại nhân đó bằng Hồ Duy Dung, thu giữ đại quyền, lại cho lập Cẩm Y Vệ do Lăng Nghiêm thống lãnh, chuyên phụ trách đối phó với những công thần đã từng giúp Hoàng thượng thu phục thiên hạ”.

Phạm Lương Cực hoàn toàn không nể mặt ba mỹ nhân bên cạnh, một mạch tuôn ra toàn những lời thô tục giận dữ: “Hồ Duy Dung là cái thá gì? Khi Chu tiểu tử lấy Hòa Châu, hắn đến quy thuận mới chỉ là một tiểu quan tép riu, có tư cách gì mà ngồi vào vị trí dưới một người trên trăm vạn người như thế? Hừ, nhưng nếu Chu Nguyên Chương cũng có thể làm Hoàng đế thì cẩu tử nào chả làm được Thừa tướng!”.

Hàn Bách thấy Phạm Lương Cực ăn nói không kiêng nể gì ai, càng nghe càng chau mày méo mặt. Trần Lệnh Phương lại khoái trá tán thưởng: “Phạm huynh mau mồm mau miệng, Trần mỗ thích nhất là kết giao với những hảo hán thẳng thắn không câu nệ như thế. Còn về chuyện đấu giết tranh giành trong triều, Trần mỗ quả là vô cùng ngán ngẩm rồi”.

Nào ngờ Phạm Lương Cực lại không chút lượng tình, trừng hai mắt nói: “Nếu đã như vậy, Trần công sao không ở lại trong nhà mà hưởng thanh phúc, tại sao vừa nghe thấy có chức quan để làm đã lập tức cong vó chạy lên Kinh dập đầu bái lạy?”.

Lão trộm già đã nổi cơn, càng nói càng không biết kiêng kỵ là gì, cả ba nữ nhân nghe đến đây đền cúi đầu, không dám nhìn ai. Chỉ có Hàn Bách hiểu rõ, bởi Phạm Lương Cực tận mắt chứng kiến cảnh Chiêu Hà bị cả Trần phủ hắt hủi nên tuyệt đối không có chút thiện cảm với Trần Lệnh Phương, đã mượn cớ bàn thế sự để trút nỗi hận từ lâu tích tụ trong lòng.

Lãng Phiên Vân ngay từ đầu đã cảm thấy địch ý của lão Đạo vương đối với Trần Lệnh Phương, bèn cố ý không lên tiếng, thử xem lão hồ li lăn lộn nhiều năm trên quan trường ấy sẽ đối phó thế nào.

Nào ngờ Trần Lệnh Phương dường như không chút để bụng, lại cất giọng than thở như đồng tình với họ Phạm: “Về chuyện làm quan, Trần mỗ quả là vẫn khó quên, nhưng quan trọng hơn là muốn không làm cũng không được. Hoàng thượng đã từng định ra luật lệ ‘Sĩ đại phu bất vi quân dụng, tội diệt tộc’, Hoàng thượng đã hạ chỉ, há có thể từ chối sao?”.

Phạm Lương Cực đến đây cứng họng, danh sĩ Tô Châu là Đào Nhuận từ chối quan tước, không những gia sản phải sung công mà toàn gia về sau cũng bị hành hình. Những chuyện này thiên hạ đều biết, vì thế những gì Trần Lệnh Phương nói đúng là không thể phản bác.

Lãng Phiên Vân hừm một tiếng: “Chu Nguyên Chương khởi dụng Hồ Duy Dung cũng chính vì hắn xuất thân thấp kém, lời nói không trọng lượng, không có nền tảng thế lực trong đám công thần cũ. Nào ngờ tên tiểu tử này khi lên chức đã lập tức kết bè đảng mưu tư lợi, nhanh chóng mở rộng thế lực, khiến cho những kẻ tranh giành đều muốn tập hợp dưới trướng hắn, chuyện này lẽ nào họ Chu không tính đến?”.

Trần Lệnh Phương lắc đầu: “Nhưng Hoàng thượng cũng đạt được một phần mục đích của mình. Từ Đạt công và Lưu Cơ công vì đắc tội với Hồ Duy Dung mà lần lượt bị hắn hại chết. Ngoài Quỷ vương Hư Nhược Vô ra, bây giờ có ai không dám trông sắc mặt hắn mà hành sự?”.

Hàn Bách khẽ rùng mình, hỏi: “Chu Nguyên Chương lần này lập ra chức mới ở Lục bộ, phải chăng có ý kìm Hồ Duy Dung? Như thế chẳng phải là tự làm giảm quyền lực của mình sao?”.

Chiêu Hà và Tả Thi bất giác phải thầm gật đầu thán phục, gã trai nhìn con gái nhà người ta không chớp mắt này không ngờ lúc nghiêm chỉnh cũng có thể suy nghĩ tỉ mỉ đến vậy.

Trong mắt Trần Lệnh Phương thoáng hiện vẻ tán thưởng, gật đầu lia lịa: “Đây chính là điểm mấu chốt của toàn bộ sự việc, cũng là một mâu thuẫn lớn của Hoàng thượng!”.

Lãng Phiên Vân bình thản: “Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, Lục bộ chẳng phải luôn thuộc về Trung thư tỉnh Thừa tướng sao? Sao đột nhiên lại lập ra chức mới?”.

Hai mắt Trần Lệnh Phương ánh lên vẻ kinh ngạc, không ngờ vị Thiên hạ đệ nhất kiếm nhiều năm không hỏi chuyện đời này lại am hiểu về triều chính đến vậy, bèn tỉ mỉ giải thích: “Vấn đề chính là ở đó. Trước đây Hoàng thượng quản Trung thư tỉnh, rồi Trung thư tỉnh lại quản lý Lục bộ. Nhưng lần cải cách này, địa vị của Lục bộ sẽ được nâng cao rất nhiều, sẽ do đích thân Hoàng thượng trực tiếp phụ trách. Huynh nói xem thay đổi này có kinh người không? Như thế, quyền lực của Trung thư tỉnh sẽ chẳng còn là gì, Thừa tướng thực chất sẽ từ một người trở thành bảy người, vì thế các bè phái trong triều đều mắt phồng mắt dẹt đối với chức Lục Bộ Lý của lão phu”.

Phạm Lương Cực lạnh lùng: “Như thế thì thật sự phải chúc mừng Trần công rồi!”.

Lần này ngay Trần Lệnh Phương cũng nhận thấy địch ý của họ Phạm, bèn gượng cười nói: “Phạm huynh đừng có cười ta, chuyện này càng ngày càng rõ là họa chứ không phải phúc!”.

Lãng Phiên Vân chau mày: “Chu Nguyên Chương sao phải làm như vậy? Lẽ nào hắn muốn ngồi xem các phái tranh giành cái quyền lực vốn trước đây tập trung ở một viên quan dưới quyền hắn?”.

Hàn Bách góp vào: “Đệ thấy Chu Nguyên Chương này có âm mưu, bằng không cũng không có chuyện sai người thích sát Trần công!”.

Lãng Phiên Vân sớm đã nghĩ đến vấn đề này, cười lên ha hả: “Chu Nguyên Chương giỏi lắm! Ta sẽ để cho ngươi lộng giả thành chân, mua dây tự buộc lấy mình!”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía chàng.

Lãng Phiên Vân bình thản: “Sau khi chúng ta đến Kinh thành, bất chấp mọi thủ đoạn phải lật đổ được Lăng Nghiêm và Hồ Duy Dung. Trung thư tỉnh mất đi, Lục bộ sẽ trở thành trung tâm quyền lực thực sự trị lý quốc sự, khi ấy ngay đến Chu Nguyên Chương cũng khó có thể thông qua Hồ Duy Dung mà tác quái, kiểu như liên thủ với Phương Dạ Vũ hiện nay được”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK