Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn một đám lưu manh cầm vũ khí trong tay, Điêu Ca có cảm giác cưỡi trên lưng hổ.

Bây giờ hắn rốt cuộc cũng biết được cảm giác ngồi trên ngôi cao như miếng băng mỏng.

Tất cả thượng vị giả đều có một áp lực tâm lý rất lớn. Lúc nào cũng có cảm giác khẩn trương, sợ hãi bị người hơn mình, sợ gặp phải đối thủ cường đại.

Làm cho thượng vị giả buồn bực nhất chính là chuyện như bây giờ, ẩu đả chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không ra mặt đám thủ hạ sẽ bất mãn, khi bất mãn tích lũy đến một trình độ nhất định, rất dễ dàng bộc phát.

Hiển nhiên đây là một vụ đầu tư rất mạo hiểm.

Gặp phải chuyện như thế này, nếu như có thể một gậy đánh chết đối thủ thì dù mất rất nhiều tiền cũng là điều đáng mừng. Dù là lợi ích thực tế và uy danh đều bay vọt. Chẳng qua nếu gặp phải đối thủ cường đại thì mọi nỗ lực của hắn sẽ biến mất.

Nhìn cách đối phương ra tay không để lại đường lui, hơi chút là gãy tay gẫy chân. Hiển nhiên đối thủ là cao thủ, không phải kẻ lương thiện gì.

Chẳng qua làm cho Điêu Ca yên tâm chính là đối phương hình như có điều e ngại. Có được ưu thế cường đại như vậy mà không nói ra yêu cầu bồi thường, ngược lại còn hoảng sợ bỏ chạy, điều này làm Điêu Ca yên tâm nhiều.

Đương nhiên làm cho Điêu Ca yên tâm chính là “Tên” ở trên thắt lưng, đây mới là chỗ tự tin của hắn.

Không kìm nổi, Điêu Ca sờ sờ khẩu súng lục lạnh như băng ở bên hông, đây chính là thứ bảo vệ tính mạng hắn. Khẩu súng này đã đi theo hắn mấy năm, khẩu 54, lực phản chấn lớn, không chuẩn xác. Nhưng Điêu Ca rất có tình cảm với nó. Cho nên hầu hết đều bảo thủ hạ cầm, lúc quan trọng hắn tự mình cầm lấy.

Đương nhiên chính thức dùng đến nó là rất ít. Hầu hết là do thủ hạ dùng súng AK bắn, trong lúc bắn nhau, mấy thứ đó mới là vũ khí có lực sát thương lớn nhất. Rất nhiều lúc mấy thứ này có lực uy hiếp rất lớn, đạt được thắng lợi tuyệt đối, nhiều lúc không cần chiến cũng thắng.

“Hừ”

Điêu Ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Võ công cao có tác dụng mẹ gì?

Điêu Ca nhớ đến kinh nghiệm va chạm rất lâu trước kia. Đó là chuyện mà Điêu Ca trải qua ở ga xe lửa ba năm về trước, va phải một thằng cao thủ. Cao thủ này hơn bốn mươi tuổi, một người tay không đánh bại mười mấy huynh đệ của hắn. Kết quả Điêu Ca dẫn thêm năm người cầm đao chạy tới, dưới loạn đao cao thủ này bị chém khắp người.

Điêu Ca đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Hắn nghĩ đến một câu nói kinh điển trên mạng.

Võ công cao tới đâu cũng sợ đao.

Mặc dày đến đâu cũng có thể phá.

Người từ từ tụ tập đến khách sạn mà Trương Dương ở.

Nhiều người nhưng rất yên tĩnh, từng nhóm năm ba người đi vào, giống như không có gì là đặc biệt cả. Mấy tên lưu manh đầu tiên khống chế hệ thống giám sát của khách sạn, sau đó lại khống chế quầy lễ tân của khách sạn. Gần như mỗi một nhân viên khách sạn đều có một tên lưu manh kề bên. Tình huống vô cùng yên tĩnh.

Điêu Ca không muốn giết người. Điêu Ca không muốn gây chuyện, Điêu Ca chỉ muốn làm cho đối phương thua và phải trả tiền, vậy là đủ rồi. Nghề chính của hắn là lừa người lấy tiền chứ không phải giết người cướp của. Thực ra Điêu Ca có thể không cần đến đây. Nhưng trong lòng hắn có một cỗ dục vọng bị áp chế rất lâu. Hắn cũng thích va chạm, hắn thích thấy kẻ khác hoảng sợ, thích vẻ mặt căm hận, nghiến răng nghiến lợi của đối phương mà không thể làm gì được. Những điều này sẽ thỏa mãn dục vọng biến thái trong lòng hắn.

Đi ra lăn lộn là mong kiếm tiền, nếu như đối phương có thể bỏ ra một món tiền lớn, va chạm một cú thật đã nghiền. Điêu Ca thực ra là cần tiền. Nếu như cho mỗi huynh đệ bị gãy tay gãy chân mười vạn tệ, như vậy bọn chúng cũng sẽ không gây chuyện.

“Cốc cốc”

“Cốc cốc”

Bốn người Trương Dương ngồi ở phòng khách nhìn nhau, kẻ chủ chốt đã tới. Từ tiếng gõ cửa có thể phán đoán đối phương là người có địa vị, rất trầm ổn.

“Đến rồi, ngồi ngồi....”

Mở cửa chính là Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử cười hì hì, cả người không có chút gì nguy hiểm cả, mở cửa để đám người Điêu Ca tiến vào. Điêu Ca mang theo hơn hai mươi người. Lần này hắn dẫn đến gần hai trăm người, hầu hết số người đó đi khống chế đám lái xe và vệ sĩ áo đen và nhân viên khách sạn, tránh cho bọn họ báo cảnh sát. Đầu mối xuất hiện, nhân vật chủ yếu ở trong căn phòng này. Cho nên cũng không kinh động đám lái xe và vệ sĩ của Trương Dương.

“!” Cửa nhẹ nhàng được đóng lại, trên miệng Điêu Ca lóe lên một tia cười lạnh lùng. Đây là hiệu quả tốt nhất, vốn tưởng rằng tốn công mới vào được phòng, không ngờ rằng chỉ gõ gõ cửa là vào được. Phải biết rằng phá cửa xông vào là không tốt, theo pháp luật chính là tự tiện xông vào nhà người khác. Điêu Ca là người dân lương thiện, không bao giờ làm chuyện phi pháp.

Ngay lập tức Điêu Ca cảm thấy có điểm không đúng.

Trong phòng rất quỷ dị làm cho người ta cảm thấy bất an.

Bốn thanh niên.

Một tên tứ chi phát triển nằm trên giường, bắt chân chữ ngũ trông rất nhàn hạ.

Một thằng thanh niên khác đang dùng một thanh yêu đao sắc bén cắt móng tay, ánh mắt vô cùng chăm chú, đầu không ngẩng lên. Điều này làm cho Điêu Ca nhớ đến các cao thủ dùng kiếm sửa móng tay trong các truyện kiếm hiệp. Khí chất và cảm giác này rất giống như những gì truyện miêu tả.

Thanh niên mở cửa, cười đầy tà khí, sau khi mở cửa liền đi tới bên cạnh một người thanh niên khác. Người thanh niên này rất rất đặc biệt. Nhưng Điêu Ca không biết nó đặc biệt ở chỗ nào. Lúc này người thanh niên đó đang nhìn hắn.

Một cảm giác không ổn tràn ngập không trung.

Rất áp lực.

Rất nặng nề.

Điêu Ca không lên tiếng, hắn chờ đối phương nói trước, đây là chiến thuật tâm lý. Bình thường khi đám phán với đối thủ, kẻ lên tiếng trước là kẻ không đủ tự tin. Đương nhiên điều này cũng có một ngoại lệ đó là mày có thực lực cường đại không thèm để ý đến đối thủ. Như vậy mày mở miệng nói trước là bình thường, chẳng qua đó không phải là đàm phán mà là một loại khí phách.

Hiển nhiên Trương Dương đã đạt đến tình trạng không thèm để ý đến đối thủ.

“Mày là Lão Đại?” Đôi mắt thâm thúy của Trương Dương nhìn Điêu Ca. Lời nói của hắn đầy khí phách không thể kháng cự.

“Đúng” Tim Điêu Ca đập mạnh. Người thanh niên trông rất bình thường này vừa nói đã làm cho người ta có cảm giác khuất phục, làm hắn không thể không trả lời.

“Ngồi” Trương Dương đưa mắt bảo Điêu Ca ngồi vào một cái ghế.

“Mày...” Mắt Điêu Ca nhìn vào cái ghế, ngay lập tức hắn phẫn nộ. Cái ghế đó đã bị chặt đứt bốn chân, thấp hơn những cái khác một nửa.

“Ngồi xuống”

A Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như một tia chớp xẹt qua không trung.

Sát khí mãnh liệt.

Hơn hai chục người vào phòng run lên một cái, sống lưng lạnh buốt.

“Buồn cười....” Điêu Ca cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là Lão Đại một phương, mặc dù trong lòng cảm thấy quỷ dị nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì sự sợ hãi trong lòng mà bỏ qua. Nếu không Điêu Ca sẽ không còn là Điêu Ca. Càng không thể nào bò đến địa vị này. Tay hắn đã đưa vào trong túi, cảm giác lạnh lẽo làm hắn cảm thấy an toàn. Thậm chí hắn còn nghĩ mấy thằng thanh niên kiêu ngạo này đang quỳ gối dưới chân mình, cả người run lên.

Lời nói của Điêu Ca một lần nữa bị cắt đứt. Lần này cắt đứt lời hắn không phải là giọng nói khác mà là sát khí ngập trời. Trong nháy mắt thân hình A Trạch căng lên như lò xo, sau đó đột nhiên duỗi thẳng, thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh.

“A” hét thảm một tiếng, tay Điêu Ca đã rơi xuống mặt đất, máu thấm đẫm trên tay, tay vẫn đang cầm một khẩu súng lục 54.

“Rắc”

“Rắc”

Trong nháy mắt khi A Trạch xuất đao, mấy thằng cầm súng ẩn trong đám người giơ súng lên. Đáng tiếc tốc độ của A Trạch quá nhanh nên bọn chúng không kịp bóp cò. Một đạo hàn quang lóe lên giống như quỷ đêm, mấy người phía trước không ngờ không ngăn cản được tốc độ của A Trạch.

Vô cùng yên tĩnh.

“A”

Tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi. Ba khẩu súng rơi xuống mặt đất, còn có ba cánh tay đẫm máu. Mà lúc này A Trạch đã về đến chiếc ghế hắn ngồi, cúi đầu xuống sửa móng tay. Giống như hắn vẫn ngồi ở đó vậy.

“Im mồm”

Một giọng nói tràn ngập quyền uy chí cao vô thương vang lên, ngay lập tức căn phòng vô cùng yên tĩnh. Áp lực dâng lên đến tột độ, hơn hai chục người đều đang sợ hãi, mà mấy thằng bị chặt đứt tay mặt vặn vẹo đau đớn. Hiển nhiên bọn chúng đang mạnh mẽ khống chế nỗi đau của mình.

Nhìn đám lưu manh đứng ngây ra như phỗng, Trương Dương từ từ đứng lên, từ từ cầm khẩu súng 54 trong cánh tay đã bị chặt đứt của Điêu Ca.

“Rắc” lên súng.

“Súng tốt” Trương Dương than thở, súng này mặc dù cũ kỹ nhưng được bảo quản rđêt tốt.

“Mày tên gì?” Trương Dương lấy một cái gối, đi đến bên cạnh Điêu Ca, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Mọi người đều gọi tao là Điêu Ca....” Trong mắt Điêu Ca đầy vẻ phẫn nộ. Cừu hận làm cho hắn quên đi sợ hãi.

“!”

Khẩu súng lục 54 phát ra một tiếng kêu, đạn bắn xuyên qua gối trúng vào đầu gối Điêu Ca. Bởi vì có gối nên tiếng súng không lớn.

“A....”

Điêu Ca hét thảm một tiếng. Chẳng qua tiếng kêu ngay lập tức im bặt. Bởi vì khẩu 54 đã chỉ vào giữa trán hắn.

“Gọi là gì?” Trương Dương một lần nữa hỏi lại.

“Điêu Tử, gọi tao là Điêu Tử...” Điêu Ca sợ hãi nhìn khẩu súng mà Trương Dương đang quay quay trong tay. Người thanh niên này như ma quỷ, nổ súng không hề báo trước. Hắn bị phát súng đó làm cho sợ hãi, làm sao còn dám như lúc trước.

“Ha ha, mày rất thông minh. Mày đi đi, giúp tao thông báo ra ngoài, tỉnh hội là địa bàn của Đao Ca, như vậy đi. Cút”

Trương Dương ném súng xuống mặt đất rồi từ từ đi về. Hắn cảm thấy chẳng hứng thú chút nào, cùng đám người bình thường này không có chút khoái cảm chinh phục gì.

“Cám ơn...” Điêu Ca nhẫn nhịn cơn đau trong lòng, cầm lấy cánh tay bị đứt, đứng dậy đi ra ngoài.

“Mang súng đi”

Trong nháy mắt hào khí trở nên nặng nề, mấy tên lưu manh đứt tay đều nhìn Điêu Ca. Hiển nhiên đây là cơ hội ngàn năm có một.

Điêu Ca giật mình, cuối cùng khom lưng cầm lấy khẩu súng. Trong nháy mắt cầm lấy súng, hắn suy nghĩ thật nhanh. Cuối cùng vẫn thành thật nhét súng vào thắt lưng.

Cánh cửa mở ra, một đám người lui ra.

“Điêu Tử” Trương Dương lạnh nhạt gọi.

“Có....” Tim Điêu Ca đập mạnh, cứng ngắc xoay người lại.

“Mày là người thông minh. Tao chỉ nói cho mày người có súng không nhất định là đại gia. Mày trước mặt tao không khác gì con kiến. Chỉ cần tao muốn, lúc nào cũng có thể giết chết mày. Cho dù mày chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được. Tao cho mày một đường ra. Mày bây giờ đi tìm Đao Ca, nói mày nguyện ý đầu nhập Đao Ca, để Đao Ca cho mày một bát canh. Mày nói A Trạch bảo mày tìm Đao Ca. Ừ, mày đi nối tay lại đi, có lẽ không ảnh hưởng đến chữa trị đâu. Đi đi”.

“Vâng”

Cửa nhẹ nhàng được khép lại, trong phòng trở nên trầm lắng, mỗi người đều rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc Trương Dương đã mở miệng.

“Lưu Bưu cảm thấy thế nào?” Trương Dương thở dài nói.

“Không cảm thấy gì” Lưu Bưu ngẩn người, hắn cảm thấy trống trải.

“Có khoái cảm không?” Trương Dương nhìn vào mắt Lưu Bưu.

“Không có” Lưu Bưu lắc đầu.

“Biết tại sao không?” Trương Dương cười nói.

“Không biết. Trước đây khi uống rượu, gây chuyện, đánh người tao cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng hôm nay lại không có cảm giác này. Thậm chí tao còn không muốn ra tay. *** có phải là tao đã thay đổi, trở thành thằng đàn ông không có huyết tính?”

Lưu Bưu có chút nôn nóng đứng lên, bóp mạnh chén trà trong tay. Chén trà bị hắn bóp quá mạnh nên hóa thành bụi phấn, bụi phấn và nước quấn lấy nhau như bùn.

“Rất đơn giản. Bởi vì chúng ta bây giờ là cao thủ. Cao thủ chân chính khi không gặp phải đối thủ sẽ có một cảm giác cô đơn. Đây cũng là điều mà truyện kiếm hiệp miêu tả cao thủ cô đơn. Trên thực tế đây là một đạo lý. Khi mày đạt đến một cảnh giới nhất định, mày sẽ mất đi hứng thú với người bình thường. thậm chí không muốn gặp mặt bọn họ....”

“Đúng đúng, chính là cảm giác này. Thấy đám lưu manh này, tao không muốn ra tay. Đúng, A Trạch sao mày lại ra tay, chẳng lẽ mày không phải cao... a”

Lưu Bưu còn chưa nói hết câu, A Trạch đã hơi động, thanh yêu đao sắc bén đã đặt lên cổ Lưu Bưu. Trên thân đao còn có một tia máu. Lưu Bưu thấy vậy không khỏi sợ hãi, giống như cổ họng bị cái gì đó đâm vào.

“Trạch ca... tao... tao chỉ là nói, mày không phải dùng đao là có người chết sao?” Lưu Bưu vô cùng cẩn thận lui lại. Lúc này mới thoát khỏi yêu đao ghê người của A Trạch.

“Mày nghĩ tao muốn ra tay sao?” Đao lóe lên một tia sáng chói mắt rồi biến mất.

“A Trạch cảm thấy mày không có đấu chí nên mới ra tay. Nếu như tất cả mọi người đều không ra tay, để đối phương bắn loạn lên thì sao?” Trương Dương cười nói.

“Ồ... là như vậy à” Lưu Bưu bừng tỉnh, khó trách A Trạch không mấy khi ra tay mà hôm nay lại tích cực như vậy. Thì ra đã sớm cảm nhận được hắn không có chiến ý.

“Trương Dương, không có gì, đối với mấy đám tôm tép này, thi thoảng khi dễ còn có chút vui mừng. Nhưng làm đứng đắn, nghiêm chỉnh thì chẳng thú vị mẹ gì. Đúng, có mục tiêu gì khác không? Mẹ kiếp đúng là chẳng đã”

Tiểu Lý Tử bực mình đi tới đi lui trong phòng. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay sẽ rất kích thích. Đâu ngờ rằng lại chẳng có chút hứng thú gì. Giống như đàn ông đi xem hát vậy, rất hưng phấn đi xem nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận. Đương nhiên Tiểu Lý Tử không biết cái cảm giác đó.

“Có, lần này sau khi quay về thành phố C xử lý mấy chuyện, chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi. Đầu tiên chúng ta muốn giết hai người. Giết chết hai người vô cùng lợi hại”

“Ai?” Mắt ba người sáng lên, đồng thanh hỏi.

“Hai cường giả” Miệng Trương Dương hiện lên một tia lạnh lẽo. Trương Dương nghĩ đến hai cường giả truy sát tướng quân. Không thể nghi ngờ bọn họ chính là mục tiêu tốt nhất.

“Hai cường giả?”

Ba người nhìn Trương Dương, đều hít vào một hơi. Giết chết cường giả, đây là mục tiêu vĩ đại như thế nào? Ba người chưa từng nghĩ tới sẽ giết chết một cường giả. Phải biết rằng Trương Dương và Tiểu Lý Tử mới tiến vào cường giả. Mà từ một ít tin tức có được, có những cường giả là những lão quái vật hơn trăm tuổi, có tên thậm chí gần hai trăm tuổi. Công lực của bọn họ thâm hậu như thế nào?

Hơn nữa hai người A Trạch và Lưu Bưu còn một khoảng cách nữa mới đạt đến cường giả. Nếu muốn đột phá đến cảnh giới cường giả không phải là chuyện ngày một ngày hai.

“Đúng vậy, cường giả, chúng ta chỉ có thể khiêu chiến cường giả cùng cấp bậc mới có thể tiến bộ. Đặc biệt là A Trạch và Lưu Bưu, cần phải có áp lực lớn mới có thể đề cao cường giả. Dựa vào luận bàn tỷ thí mặc dù cũng đề cao được, nhưng chính thức vẫn phải dựa vào chiến đấu. Chúng ta muốn chính là cảnh thập tử nhất sinh để làm mình trở nên cường đại. Mà con đường ngắn nhất chính là khiêu chiến cường giả. Không có gì thích hợp với chúng ta hơn điều này”

“Đúng đúng, khiêu chiến cường giả”

Trong mắt Lưu Bưu lóe lên tia chiến ý mãnh liệt. Ngay cả mắt A Trạch và Tiểu Lý Tử cũng sáng rực lên. Hiển nhiên kế hoạch đề cao điên cuồng của Trương Dương làm máu bọn họ sôi sục.

Giết chết cường giả.

Thử hỏi trên thế giới này có ai dám dễ dàng nói ra lời ngông cuồng như vậy? Hiển nhiên là rất ít. Ngay cả tướng quân cũng không nghĩ đi đuổi giết một cường giả. Đương nhiên ngoại trừ cái kia.

“Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đến Quý tộc thành”

“Hả... ngủ ngủ, không được. Bọn mày ngủ đi, tao luyện công, tao luyện công... Hắc hắc” Lưu Bưu cười dâm đãng.

“Tại sao không ngủ? Mới hơn bốn giờ mà, vẫn sớm” Tiểu Lý Tử nhìn ra cửa sổ nói.

“Đừng động nó, nó sợ mình ngủ quên. Nó đã sớm muốn đi gặp Tiểu Thanh rồi” Trương Dương sao không biết ý đồ xấu xa của Lưu Bưu.

“Hắc hắc... vẫn là Trương Dương hiểu tao”

Sáng sớm, Lưu Bưu quả nhiên không ngủ nướng, chưa đến tám giờ hắn đã đánh thức bọn Trương Dương dậy.

Mấy người vội vàng rửa mặt rồi đi đến Quý tộc thành.

Trên đường đi Lưu Bưu thở ngắn than dài. Bởi vì mười lái xe đều bị thương, mặc dù không bị thương nặng nhưng mặt mũi bầm dập nên bốn người chỉ có thể ngồi xe taxi đến Quý tộc thành. Điều này làm cho Lưu Bưu bực mình. Hắn rất muốn một đội xe mười chiếc đi vào Quý tộc thành để ra oai. Đâu ngờ rằng đám thủ hạ của thằng Điêu Ca kia lại phá vỡ kế hoạch. Lúc này Lưu Bưu đột nhiên muốn giết Điêu Ca. Đáng tiếc Điêu Ca lại không ở cạnh hắn.

Sáng sớm, con phố rất vắng vẻ, đều là mấy người vội vàng đi làm.

Cửa Quý tộc thành mở ra, mấy cô gái đang quét dọn.

“Thanh Thanh, anh đến đây” Lưu Bưu vừa vào cửa đã kêu lên.

“A.... Bưu ca, Bưu ca tới.....”

Tiểu Thanh đang cầm chổi lông gà phủi bụi thấy Lưu Bưu xuất hiện lập tức chạy vọt ra ôm chầm lấy hắn. Hai người lập tức tụ lại, không coi ai vào đâu mà hôn nhau. Mấy cô gái bên cạnh thấy vậy đều há hốc mồm.

“Trương Dương”

Khi Trương Dương đang chào hỏi mấy cô gái, Liễu Ám từ trong phòng thử đồ chạy ra, nàng rất mừng.

“Hôm nay em không phải làm sao?” Trương Dương nhìn quần áo Liễu Ám, đây rõ ràng không phải quần áo làm việc.

“A....” Liễu Ám đỏ mặt, kéo Trương Dương, nhỏ giọng nói: “Mẹ em bảo hôm nay em về nhà. Em đã sớm thích bộ quần áo này, em chỉ mượn mặc một ngày, một ngày thôi. Anh đừng nói với Vương Yến nhé”

“....” Trương Dương không biết nói gì.

“Trương Dương, bây giờ anh có việc gì không?” Mắt Liễu Ám đảo đảo, nói.

“Không có...” Trương Dương nhìn thoáng qua Lưu Bưu ở bên kia vẫn đang hôn Tiểu Thanh.

“Vậy tốt quá, lại đây, anh cũng lấy một bộ quần áo mặc vào. Hì hì, em nghĩ Vương Yến có biết là anh mặc cũng sẽ không trách anh...”

“Nhưng mà.... bộ quần áo này của anh rất tốt mà, sao phải đổi chứ?”

“Không được thứ này rẻ tiền, hôm nay có chuyện quan trọng phải ăn mặc tươm tất chút. Mẹ em suốt ngày buồn phiền về em, bảo em tìm bạn trai. Em nói dối mẹ là sẽ tìm, mẹ bảo hôm nay em nhất định phải mang bạn trai về nhà. Nếu không sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với em...”

“Khụ khụ... nếu như anh không đến thì sao?”

“Em nhờ một bạn học đóng giả. Không biết tại sao cậu ta còn chưa đến. Anh đến rồi thì anh....”

“Hay là đợi bạn học của em đi” Trương Dương cảm thấy không ổn, vội vàng từ chối.

“Em cũng không coi anh là bạn trai của em....” Liễu Ám không khỏi chán nản, vẻ mặt u oán nhìn Trương Dương.

“Được rồi....” Trương Dương thở dài một tiếng”

“Chụt.... Trương Dương, cảm ơn anh....” Liễu Ám hôn mạnh lên mặt Trương Dương một cái, vui mừng đi chọn một bộ âu phục màu trắng cho Trương Dương. Sau khi nàng chọn được áo, chần chờ một lát nhưng vẫn cầm lấy trong tay. Trương Dương không khỏi cảm động, hắn đã từng làm ở đây nên nhớ rõ âu phục có thể bán lại nhưng áo sơ mi đã mặc không thể bán lại. Hiển nhiên áo sơ mi này Liễu Ám chuẩn bị trả tiền. Rất có thể cả tháng tiền lương của Liễu Ám cũng không mua nổi cái áo sơ mi này.

Thời gian có chút cấp bách, hai người vội vàng thay quần áo, lập tức lên xe taxi.

“Trương Dương, những món quà này đều là anh mua tặng mẹ em. Nhớ anh nhất định phải nói mình mở một công ty rất lớn, làm ăn ở nước ngoài, rất có tiền. Hơn nữa có xe riêng, hôm nay bời vì lái xe của anh bị bệnh nên anh mới đi xe taxi.

“Khụ khụ.... anh”

“Đừng hỏi tại sao, em nói cho anh biết. Mẹ em rất quái, nhớ đừng để lộ chân tướng, đừng lên tiếng, đầu tiên phải nghĩ một chút mình là một cao thủ nhà giàu, rất có tiền. Mở một công ty rất lớn ở nước ngoài. Tốt nhất là nhắm mắt lại mà nghĩ, cứ như vậy...”

Trương Dương thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Nghĩ sao, vậy nghĩ mình có tiền đi. Nhưng mà mình vốn có tiền mà. Sao mình phải nghĩ mình có tiền chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK