Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ôm lấy ba đứa nhỏ, lau nước mắt trên mặt, Diệp Âm Trúc ôn nhu nói:

- Ta không thể nói mình là anh hùng, nhưng ta có thể cam đoan với các con, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ các con cùng mẹ của các con.

Ba đứa nhỏ không biết có phải cảm nhận được tình cảm chân thành trong nội tâm của Diệp Âm Trúc hay không, đồng thời đều trầm mặc, ba cặp mắt sáng trong suốt nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiểu Long Nữ đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, ánh mắt của nàng vẫn nhu hòa như trước.

- Để cho ta ôm bọn chúng một cái, có được không?

Diệp Âm Trúc còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm lạnh lùng đã truyền đến

- Không được.

Từ trong Ám tháp một nữ tử chậm rãi đi ra, mái tóc cùng đôi mắt có màu lam, khí tức giết chóc lạnh như băng, tựa như đao phong lạnh lùng hướng về phía Tiểu Long Nữ.

Vừa thấy nàng, Diệp Âm Trúc thân thể chợt trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả ba đứa nhỏ từ trong lòng hắn vùng ra cũng không phát giác.

- Mẹ!

Ba đứa nhỏ tranh chạy tới nữ tử nọ.

Nàng cúi người, đầu tiên là đem Diệp Niệm Cầm ôm vào lòng. Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi trầm giọng nói:

- Tư Cầm, dẫn đệ đệ, muội muội trở về.

Diệp Tư Cầm nhìn sắc mặt lạnh như băng của mẹ có chút lo lắng nói:

- Mẹ, bọn họ là kẻ địch sao? Con đi gọi giáo phụ (cha đỡ đầu) tới được không?

Nữ tử lạnh lùng nói:

- Không cần. Các con cứ trở về đi.

Vừa nói, nàng đã đẩy Diệp Niệm Cầm đi.

Ba đứa nhỏ tựa hồ đều có chút sợ nàng, đáp ứng một tiếng, lè lưỡi về phía Diệp Âm Trúc, sau đó mới chạy về phía Ám tháp .

- Tô Lạp…

Diệp Âm Trúc vừa mới bình phục một ít tâm tình, sau khi nữ tử này xuất hiện lại trở nên kích động, tiến thẳng tới phía trước.

- Đứng lại!

Tô Lạp quát một tiếng, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt hồng quang lóe ra

- Diệp Âm Trúc, ngươi còn nhớ đến chúng ta sao!

- Ta…

Diệp Âm Trúc biết rõ những lời này của Tô Lạp là nhằm vào Tiểu Long Nữ ở bên cạnh mình. Chỉ là, vừa nghĩ tới việc mình và An Nhã phát sinh ngày hôm qua, lại không biết giải thích như thế nào, nhìn Tô Lạp, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt hẳn lên. Bất luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, vào giờ khắc này đều trở nên vô dụng.

Hai mắt Tô Lạp đỏ bừng nhìn Diệp Âm Trúc. Tâm tình của nàng lúc này đã tới bước cực độ sắp hỏng mất rồi. Bọn nhỏ mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, Tô Lạp đều để cho bọn chúng tự chơi một chút, bản thân thu dọn phòng. Hải Dương mỗi buổi tối đều thức khuya, buổi sáng tự nhiên cũng ngủ dậy muộn một chút.

Ngay vừa rồi, nàng cảm giác được dưới Ám tháp có xuất hiện nguyên tố dao động. Bởi vì sợ bọn nhỏ không biết nặng nhẹ phá hỏng cái gì đó, lúc này mới vội vã chạy xuống. Khi còn chưa tới chân tháp, thính giác nhạy cảm của nàng đã nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc. Khi đó, trong lòng nàng kích động đã tới đỉnh điểm, ba năm, suốt ba năm qua, hắn rốt cuộc đã trở lại sao?

Chỉ là, khi Tô Lạp vừa mới đi tới chân tháp, lại thấy Tiểu Long Nữ nọ, một thân y phục vàng rực, dung nhan động lòng người, khí chất lạnh lùng, mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc. Trong một khắc này, lòng nhiệt tình trong Tô Lạp phảng phất như bị dội nước lạnh. Mà sau một khắc, lòng của nàng đã trở nên lạnh như băng, cho nên mới có một màn trước mắt này. Nhìn Diệp Âm Trúc, thống khổ, oán hận, cùng với các loại tình cảm phức tạp không ngừng lan tràn trong lòng nàng.

Tô Lạp so với Hải Dương còn yếu ớt hơn nhiều, dù sao khi nàng còn bé đã bị tổn thương khá nặng. Nàng giống như mẫu thân cũng sinh đôi, nay lại thấy tình cảnh này nàng lại nhớ tới tình cảnh của mình khi hồi nhỏ. Khi đó, mình và đệ đệ đi theo mẫu thân rời khỏi hoàng cung Lam Địch Á Tư, nhận hết mọi khổ nạn. Mà lúc này, trượng phu của mình cũng lại đứng cùng với một người đàn bà khác, chẳng lẽ, nỗi khổ nạn năm đó lại rơi vào người mình nữa sao?

Nếu là Hải Dương ở chỗ này, nhất định là sẽ hỏi cho rõ ràng trước, nhưng với tâm trí yếu ớt như Tô Lạp thì nàng lại trực tiếp phán đoán, căn bản không cho Diệp Âm Trúc cơ hội giải thích.

Thân ảnh màu lam chợt lóe, nàng không quản Tiểu Long Nữ, mà trực tiếp hướng tới chỗ Diệp Âm Trúc mà vọt tới, ánh sáng của Thần Chi Thán Tức sắc bén mang theo khí tức nguyền rủa tràn ngập tập trung vào vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc.

Trái tim Tô Lạp rỉ máu, giờ phút này nàng đã hoàn toàn mất tỉnh táo, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt không thể để cho nỗi thống khổ kia tái hiện. Nếu hắn đã phản bội mình và Hải Dương, vậy, để cho tất cả hoàn toàn chấm dứt đi, mình và hắn đồng thời cùng rời khỏi thế giới này.

Ba năm chờ đợi khiến cho tâm tính của Tô Lạp vốn bởi vì cùng ở một chỗ với Diệp Âm Trúc đã khôi phục lại bình thường lại trở nên càng thêm yếu ớt so với trước kia, mỗi ngày đều sống trong sự thấp thỏm. Trạng thái tinh thần của nàng không một ngày nào giữ được tốt, sự kích thích khi gặp Diệp Âm Trúc khiến cho nàng trong nháy mắt mất đi lý trí. Trong lòng của nàng chỉ tràn ngập mối hận từ nhỏ, Diệp Âm Trúc trong mắt nàng thậm chí đã biến thành người cha đã bở rơi mình.

Ngẩn ra nhìn Tô Lạp hướng tới mình mà đánh tới, Diệp Âm Trúc cũng không có né tránh, sự áy náy trong lòng làm cho hắn không muốn né tránh, hắn đương nhiên biết, Thần Chi Thán Tức trong tay Tô Lạp một kích này và sự công kích của mấy đứa nhỏ vừa rồi không giống nhau. Chỉ là, hắn vẫn như trước không né tránh.

Tô Lạp trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ ngay cả Tiểu Long Nữ cũng lấy làm kinh hãi. Từ tháp đến chỗ của Diệp Âm Trúc bất quá cũng chỉ mấy thước mà thôi, mà Tiểu Long Nữ ở phía sau Diệp Âm Trúc, dù bản thân chính là thần long, cũng cần phải có thời gian phản ứng . Tuy Tiểu Long Nữ thực lực siêu tuyệt, phản ứng so với người thường nhanh hơn nhiều, nhưng tại giờ khắc này, nàng cũng phản ứng không kịp với tốc độ của Tô Lạp.

Ánh sáng màu lam cơ hồ chỉ lóe lên trong nháy mắt, thân thể Tô Lạp đã dán sát trên người Diệp Âm Trúc, mà Thần Chi Thán Tức trên tay nàng, cũng đã cắm thật sâu vào ngực trái của Diệp Âm Trúc, không có sự chống đỡ, ngay cả Thần Nguyên Ma Pháp Bào cũng không ngăn cản được lực xuyên thấu của Thần Chi Thán Tức, mà nguyên lực của bản thân Diệp Âm Trúc cũng bị hắn hạn chế không có sinh ra phản kích gì.

Vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc dù sao cũng có siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, cho nên, Thần Chi Thán Tức tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là siêu thần khí, bởi vậy, tuy nó sắc bén đâm vào vị trí trái tim của Diệp Âm Trúc mặc dù không có bị phản kích nhưng cũng trợt qua, xuyên qua sát trái tim mà đâm thủng thân thể của Diệp Âm Trúc.

Vẻ mặt Diệp Âm Trúc hoàn toàn cứng đờ ra nhìn Tô Lạp, trong mắt vẫn nhu hòa, phảng phất Thần Chi Thán Tức cũng không phải cắm ở trên người hắn, phảng phất như lực nguyền rủa cực mạnh cũng không có ăn mòn thân thể của hắn.

Trong tích tắc một kiếm này đâm vào, Tô Lạp cũng phảng phất như bong bóng bị xì hơi, tất cả khí thế lạnh như băng chợt biến mất, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Ta, ta đã làm cái gì, chàng mới vừa trở về, ta, ta đã làm cái gì!

Bản thân từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, Tô Lạp trong tim lại càng thêm run rẩy, nhìn khuôn mặt của Diệp Âm Trúc vẻ cười lại toát ra vẻ thê lương, áp sát vào người hắn.

- Ta sẽ đi theo chàng, đừng lừa dối ta.

Đưa tay lên, Diệp Âm Trúc phảng phất như vô sự nhẹ nhàng vỗ về mái tóc màu lam của Tô Lạp.

- Nha đầu ngốc, ta có bao giờ lừa dối nàng đâu? Kiếp này sẽ không, kiếp sau cũng sẽ không. Ta đi ba năm, nỗi khổ cực của các nàng đều là do ta không tốt. Tất cả đều là do ta không tốt. Tô Lạp, xin lỗi

Vừa nói, tay kia của của hắn ôm chặt lấy Tô Lạp, khiến cho Thần Chi Thán Tức lại đâm càng sâu vào trong cơ thể của mình, trong khi cánh tay vẫn nhẹ nhàng, tựa hồ sợ làm thương tổn đến Tô Lạp.

Tô Lạp vẻ mặt có chút ngây ngốc, mà trong khi đó, Tiểu Long Nữ đã lặng yên đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, nhìn Tô Lạp, lại nhìn ngọn Thần Chi Thán Tức đâm ra phía sau lưng Diệp Âm Trúc, lãnh đạm nói:

- Đây là sự ghen tuông sao? Phụ nữ như ngươi, tốc độ thật ra rất nhanh. Đáng tiếc, nếu ngươi bởi vì ta mà ra tay công kích hắn. Vậy, hắn xem ra cũng thật đáng thương.

Tô Lạp nghiêng đầu, mắt đầy hàn ý nhìn Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói:

- Ngươi là thê tử của hắn sao, ngươi muốn giết ta sao? Chẳng lẻ, loài người đều đem oán báo ơn như thế? Không có ta, thị giác và vị giác của hắn làm sao có thể khôi phục. Trong khi ngủ say ba năm, làm sao có thể đem tính mạng chi tuyền hấp thu vào huyết mạch. Đem oán báo ơn, đây chính là hậu nhân của lão gia đó sao? Ồ, ngươi hình như cũng không phải là hậu duệ của Đông Long.

Nhìn thoáng qua mái tóc màu lam sau lưng Tô Lạp, Tiểu Long Nữ vỗ vỗ trên vai Diệp Âm Trúc.

- Ta đi gặp lão gia, ngươi đoàn tụ xong rồi hãy đến.

Vừa nói, thân ảnh màu vàng nhạt chợt mờ đi, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy.

- Nàng, nàng ta đến tột cùng là ai?

Tô Lạp phát hiện, tốc độ tim đập càng ngày càng nhanh, cánh tay phải cầm Thần Chi Thán Tức lại càng thêm run rẩy.

Diệp Âm Trúc lại hôn lên trán nàng

- Đừng kích động, hãy nghe ta nói . Nàng ta có thể nói là tổ tiên của ta, cũng là con gái của Thần long vương, vẫn bảo vệ Tính mạng chi tuyền. Lời nàng nói là sự thật, quả thật có sự trợ giúp của nàng, thị giác và vị giác của ta mới có thể khôi phục. Trong ba năm, ta cảm giác chỉ là trong nháy mắt, ngủ say trong Tính mạng thủy tuyền, không cảm thụ được thời gian ở bên ngoài, khi ta tỉnh lại, nàng nói cho ta biết là đã qua ba năm. Lần này, ta đưa nàng trở về gặp Thần long vương.

Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt ngân ngấn lệ,

- Chàng và nàng ta chỉ là quan hệ bình thường? Ta, ta, ta…

Tô Lạp sắc mặt đã trở nên tái nhợt, là chủ của Thần Chi Thán Tức nàng rất rõ ràng điểm mạnh của ngọn chủy thủ này, bị Thần Chi Thán Tức đâm vào chỗ yếu hại như vậy, sợ là Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân cũng không có khả năng sống sót!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK