Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng chính mình đã đâm trượng phu một kiếm như vậy, chỉ bởi vì bóng ma trong lòng mình.

Sự hối hận khiến cho tim củaTô Lạp như thắt lại, nàng đã không còn suy nghĩ gì khác, rút mạnh Thần Chi Thán Tức từ ngực Diệp Âm Trúc ra, nhằm cổ mình mà đâm tới.

Ngoại trừ cái chết ra, nàng cũng nghĩ không ra còn có biện pháp nào khác.

Bởi vì mình xúc động, khiến cho các con mất cha, khiến cho Hải Dương mất đi trượng phu, mà người mình giết lại chính là người mà mình yêu thương nhớ nhung nhất, tất cả những điều này làm cho trong lòng nàng không cách nào tiếp nhận được.

Một bàn tay vững vàng nắm lấy cổ tay của Tô Lạp, khiến cho Thần Chi Thán Tức chỉ lơ lửng trong không trung không có hạ xuống.

Đinh một tiếng vang nhỏ, Thần Chi Thán Tức đã rơi vào trong tay của Diệp Âm Trúc

- Tô Lạp, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng muốn cho ta phải thống khổ cả đời sao? Vật này ở trong tay nàng thật sự là quá nguy hiểm, cứ để ta tạm thời giữ giúp nàng.

Cố nén sự đau đớn trong ngực, Diệp Âm Trúc ôm sát Tô Lạp, hắn đang sợ nàng trong khi tâm tình không ổn lại làm ra chuyện kinh tâm động phách gì.

- Tại sao, tại sao lại không cho ta chết?

Tô Lạp khóc rống thất thanh, ôm chặt lấy Diệp Âm Trúc, trong lòng nàng phảng phất cảm giác được trượng phu mà mình vô cùng thương yêu đang từng chút từng chút rời xa mình, mà tất cả đều là do mình tạo nên.

- Nàng là thê tử của ta, ta sao lại có thể để cho nàng chết đây. Ta còn muốn để cho nàng bầu bạn với ta cả đời mà. Nha đầu ngốc, ta biết nàng ba năm qua đã chịu nhiều đau khổ, ta sẽ dùng thời gian còn lại để bồi thường cho nàng, có chịu không?

Nâng khuôn mặt của Tô Lạp lên, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, Diệp Âm Trúc nhẹ giọng an ủi. Lúc này tâm tình của hắn mới từ từ buông lỏng được một ít.

Tô Lạp sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc

- Chàng, chàng nói cái gì? Sau này? Chúng ta còn có thể có sau này sao? Đó là Thần Chi Thán Tức, nguyền rủa của nó không thể giải được.

Diệp Âm Trúc cười khổ một tiếng nói:

- Nha đầu ngốc, trên thế giới này, không có thứ gì là tuyệt đối. Thần Chi Thán Tức ẩn chứa nguyền rủa mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không giải được. Ta ngâm mình trong Tính mạng thủy tuyền ba năm. Hoàn toàn hấp thu tính mạng năng lượng khổng lồ trong thủy tuyền. Ngay cả nguyền rủa của Lục cảm truy hồn đoạt phách đại pháp cũng đều đã giải trừ, nguyền rủa ẩn chứa trong Thần Chi Thán Tức này sao có thể đả thương được ta? Nàng xem, nàng đâm ta một kiếm, ngay cả máu cũng không chảy ra, không phải sao?

Tô Lạp cúi đầu nhìn vào ngực của Diệp Âm Trúc. Quả nhiên, mặc dù trên Thần Nguyên Ma Pháp Bào xuất hiện một lổ hổng, nhưng trước ngực Diệp Âm Trúc cũng không máu chảy xuống.

Giờ phút này, bóng ma trong lòng Tô Lạp cùng với tất cả ý nghĩ đi theo đều đã rời khỏi đầu, trong lòng nàng chỉ có Diệp Âm Trúc. Các dĩ vãng không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhưng càng như thế, sự hối hận trong lòng nàng càng trầm trọng.

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, ôm lấy Tô Lạp nói:

- Tô Lạp, nàng hãy nghe ta nói. Ta hiểu được, nàng từng bị thương tổn nhiều, cũng hoàn toàn có thể giải thích tại sao một khắc vừa rồi nàng lại xúc động như vậy. Nàng bởi vì quá quan tâm đến ta mới có thể làm như vậy. Cho nên, ta tuyệt sẽ không trách nàng, nàng cũng không nên suy nghĩ nhiều? Tất cả đều nên nghĩ đến những chuyện tốt, chúng ta có con nhỏ, chính là hai bảo bối. Ta rốt cuộc cũng đã trở lại. Một nhà chúng ta đã có thể đoàn tụ cùng một chỗ, đây đều là chuyện đáng vui mừng. Nào, đừng khóc nữa, hôm nay có thể nói là một nhà chúng ta phải vui mừng, phải cười mới đúng.

Vì để cho tâm tình Tô Lạp ổn định một chút, Diệp Âm Trúc không thể không dùng tinh thần Ma Pháp. Việc khống chế thanh âm của hắn có thể nói đã đạt tới không ai có thể so được tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục . Thanh âm nhè nhẹ hàm chứa ma lực vô hạn đã làm cho tâm tình kích động của Tô Lạp dần dần bình phục lại.

Trong mắt Tô Lạp trở nên mờ mịt:

- Hôm nay là ngày vui mừng, Âm Trúc trở lại, một nhà đoàn tụ, ta hẳn là cao hứng mới phải. Đúng vậy! Ta phải cao hứng.

Trở tay ôm lấy cổ của Diệp Âm Trúc, ngước đầu lên, trên mặt phớt đỏ mang theo vẻ thẹn thùng, đem đôi môi động lòng người của mình chủ động tiến tới.

Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, vấn đề rốt cuộc đã được giải quyết, tâm tính của Tô Lạp đã khôi phục lại bình thường. Xem ra, sau này mình phải chiếu cố nàng nhiều hơn mới được, chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho bóng ma trong lòng nàng chính thức biến mất.

Trong khi Diệp Âm Trúc đang chuẩn bị hôn Tô Lạp, đột nhiên, một thanh âm mềm mại truyền đến.

- Mẹ, chúng con đến bảo vệ cho mẹ, chúng con đã báo cho giáo phụ (cha đỡ đầu), người lập tức sẽ đến.

Diệp Âm Trúc và Tô Lạp giật nảy mình. Vẻ mờ mịt trong mắt Tô Lạp đã tiêu tan, cùng Diệp Âm Trúc nhìn nhau, mặt cười tràn đầy sự vui vẻ thẹn thùng. Nàng cũng không biết, phần kí ức khi mình cầm Thần Chi Thán Tức đâm vào ngực Diệp Âm Trúc đã bị Diệp Âm Trúc cẩn thận dùng tinh thần lực lặng lẽ loại trừ.

Diệp Tư Cầm thở phì phò từ trong Ám tháp chạy đến, khi hắn thấy mẫu thân của mình bị người xa lạ kia ôm vào trong lòng thì nhất thời ngẩn người ra.

- Mẹ, ngươi, các người…

Diệp Âm Trúc buông tay đang ôm Tô Lạp ra, đã thấy con trai, thần sắc Tô Lạp nhất thời trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc này, Diệp Luyến Cầm, Diệp Niệm Cầm cũng chia nhau từ trong Ám tháp chạy ra.

- Cả ba tiểu tử đều đã tới.

Tô Lạp ngồi xổm xuống đem ba đứa nhỏ gom vào trước mặt, chỉ chỉ về phía Diệp Âm Trúc.

- Gọi cha đi các con.

Ba đứa nhỏ nhìn Diệp Âm Trúc, thần sắc trên mặt đồng thời trở nên cổ quái hẳn lên, nhìn lẫn nhau, trông bộ dáng của bọn chúng, rõ ràng không hải vẻ mặt của những đứa trẻ hai ba tuổi.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Ta đã nói rồi, ta chính là cha của các con.

Diệp Tư Cầm nói:

- Mẹ, người đó thật sự là cha của chúng con sao? Chỉ là, người đó trông không giống đại anh hùng!

Tô Lạp buồn cười nói:

- Vậy con nói cho mẹ, trông như thế nào thì mới là đại anh hùng?

Diệp Tư Cầm suy nghĩ nói:

- Đương nhiên phải là một lão nhân râu bạc như ông vậy, được mọi người tôn kính. Như vậy mới là đại anh hùng.

Tô Lạp kéo Diệp Tư Cầm lại, khẽ nhéo lên khuôn mặt bụ bẫm của nó,

- Cha của các con cũng là anh hùng chân chính. Người tôn kính cha, tuyệt sẽ không ít hơn những người tôn kính ông.

- Âm Trúc…

Ngay lúc này, một thanh âm khiến cho không khí muốn đọng lại vang lên, thanh âm run rẩy, chủ nhân của thanh âm run rẩy càng thêm kịch liệt. Một thân ảnh quen thuộc, như một trận gió lốc trực tiếp xông vào lòng của Diệp Âm Trúc mà ôm chặt lấy hắn.

Diệp Niệm Cầm gật gật đầu nói:

- Từ hành động của mẹ xem ra, người đó có thể thật sự là cha của chúng ta.

Nhảy vào lòng Diệp Âm Trúc chính là Hải Dương. Nàng và Tô Lạp giống nhau, nhìn qua đều hơi ốm so với trước, dung nhan vẫn vậy, nhưng lại càng làm cho người ta thương tiếc.

Khi Hải Dương nhảy vào trong lòng Diệp Âm Trúc, cũng không ai thấy được Diệp Âm Trúc co ngực lại, cả người sắc mặt trở nên trắng thêm vài phần.

Ôm lấy Hải Dương

- Xin lỗi, ta đi lại lâu như vậy, khổ cực cho các nàng. Xin lỗi, Hải Dương.

Hải Dương lúc này đã khóc không nên tiếng.

- Đừng nói xin lỗi, đừng nói. Trở về là tốt rồi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chàng thật sự đã trở lại, trở về là tốt rồi. Mọi cái khác đều không quan trọng, chỉ cần chàng trở lại, mọi cái khác đều không quan trọng.

Nhìn Hải Dương và Diệp Âm Trúc, Tô Lạp trong lòng lại khẽ run lên vài cái, tuy Diệp Âm Trúc đã đem phần trí nhớ về một kiếm kia xóa đi, nhưng một vài ấn tượng vẫn xoay quanh trong đầu nàng, Tô Lạp đột nhiên phát hiện, so với Hải Dương, niềm tin của mình đối với Âm Trúc thiếu rất nhiều, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện sự hiểu lầm như vậy.

Bản thân mình sao lại có thể đem Âm Trúc so với người cha thiếu trách nhiệm được? Tuy âm tình của nàng hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng sự áy náy vẫn xuất hiện trong lòng nàng.

- Cha!

Ba tiếng gọi cơ hồ đồng thời vang lên, làm cho Hải Dương đang nhào vào trong lòng Diệp Âm Trúc mà khóc bừng tỉnh. Nàng lập tức bất cười nói:

- Mau tới đây, ba tiểu tử kia, cha của các con rốt cuộc đã trở lại.

Diệp Âm Trúc hai tay đồng thời giang ra, nguyên lực nhu hòa bao trùm lấy ba đứa nhỏ đáng yêu, để cho bọn chúng trực tiếp ngồi ở trên cánh tay của mình.

Ba huynh muội Diệp Tư Cầm nhìn Diệp Âm Trúc, lúc này địch ý đã tiêu tán, chỉ còn lại sự tò mò càng nhiều hơn, bọn chúng từ khi sinh ra tới giờ mới được thấy cha, nhưng đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về Diệp Âm Trúc, nhìn cha, Diệp Tư Cầm là người đầu tiên đưa tay ra

- Cha, quà của con đâu.

Diệp Luyến Cầm và Diệp Niệm Cầm cũng không cam lòng lạc hậu, đều đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc bật cười nói:

- Vậy các con muốn cái gì đây?

Rời đi ba năm, khi trở về, đối với ba đứa con của mình, hắn càng thêm thương yêu.

Tô Lạp lúc này cũng đã đi tới, phì cười nói:

- Những tiểu tử này sợ rằng còn giàu hơn cả chàng . Sáu vị giáo phụ (cha đỡ đầu) không biết đã cho chúng biết bao nhiều đồ rồi. Nếu không phải bọn thiếp cấm, chỉ sợ bọn chúng bây giờ đều đã dùng tới vật phẩm Ma Pháp cấp bậc thần khí rồi.

Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ tới, mấy giáo phụ theo như lời bọn nhỏ nói, không phải là mấy vị đại sư Áo Bố Lai Ân sao.

- Người nào dám đến Pháp Lam náo loạn? các tiểu bảo bối, ta sẽ làm chủ cho các con

Một thanh âm hùng hậu vang lên, trong chớp mắt, một thân ảnh màu đỏ đã tiến tới, đúng là Tang Đức Tư đứng đầu Hỏa tháp.

- Con đỡ đầu của ta còn chưa tới phiên ngươi quản.

Một thanh âm già nua trầm tĩnh phá không vọng tới, không cần nhìn, nghe thanh âm Diệp Âm Trúc đã biết người tới chính là Tháp chủ Quang Minh Tháp đứng đầu Pháp Lam thất tháp Áo Bố Lai Ân.

Tang Đức Tư là người đầu tiên chạy tới cũng không phải bởi vì hắn nóng lòng nhất, mà là bởi vì Hỏa tháp của hắn gần Ám tháp nhất mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK