Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay sau đó, sáu vị tháp chủ của Pháp Lam cơ hồ trước sau xuất hiện, lóe một cái đã tới trước Ám tháp.

- Diệp Âm Trúc?

Cả sáu thanh âm kinh ngạc cơ hồ đồng thời vang lên. Sáu vị tháp chủ ánh mắt tràn ngập sự giật mình cùng mừng rỡ.

- Ra mắt sáu vị sư huynh.

Ôm ba đứa nhỏ của mình, Diệp Âm Trúc hành lễ với sáu vị tháp chủ.

Từ tốc độ của sáu vị tháp chủ có thể nhìn ra bọn họ thương yêu ba đứa nhỏ của mình cỡ nào. Bình thường mà nói, vào lúc này, sáu vị tháp chủ đều hẳn đang nghỉ ngơi mới đúng, sợ rằng cũng chỉ có ba bảo bối mới dám thông qua Ma Pháp đưa tin quấy rầy bọn họ.

Áo Bố Lai Ân nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt tinh mang chợt lóe.

- Âm Trúc, thực lực của ngươi tựa hồ lại tiến bộ. Ngươi vừa đi là đã ba năm, Pháp Lam chúng ta cũng đã mấy lần suýt nữa bị hủy đi!

Diệp Âm Trúc biết, Áo Bố Lai Ân chỉ chính là sự ngờ vực giữa Cầm Thành đối với Pháp Lam, xấu hổ cười nói:

- Đã phiền toái tới ba vị sư huynh. Chỉ là, ba năm này đối với ta mà nói, chỉ là một chớp mắt, vừa cảm giác tỉnh lại, đã qua ba năm.

- Các cha đỡ đầu khỏe chứ.

Ba đứa nhỏ đồng thời hướng tới sáu vị tháp chủ kêu lên. Xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên cùng với sáu vị tháp chủ thân thiết đến không thể thân hơn.

Vừa nhìn ba đứa nhỏ, sáu vị tháp chủ đều toát ra một loại vẻ mặt khiến cho Diệp Âm Trúc giật mình không thôi. Đây gọi là mặt mày hớn hở sao? Sao lại còn có cảm giác lấy lòng?

Phải biết rằng, sáu vị tháp chủ này đều là tồn tại ở trên đỉnh của đại lục, nhưng xem bộ dáng của bọn hắn, lại như là đang lấy lòng ba tiểu bảo bối này.

Áo Bố Lai Ân cười nói:

- Tư Cầm, con vừa rồi nói thế nào lại là có người đến tập kích Ám tháp, đây không phải là cha của con sao?

Diệp Tư Cầm lè lưỡi nói:

- Khi đó chúng con không biết. Lúc ấy bộ dáng của mẹ thật dọa người. Chúng con còn tưởng kẻ địch đến. Cha, quà đâu.

Trong lúc nhất thời, Diệp Âm Trúc thật không biết lấy cái gì làm quà cho ba đứa nhỏ. Bình thường một chút hắn có thế có. Chỉ là, hắn có thể có đồ gì mà tốt hơn sau vị tháp chủ Áo Bố Lai Ân này đây? Chẳng lẻ đem siêu thần khí của mình cho bọn nhỏ sao? Không thể được, không phải là không bỏ ra được. Mà là quá nguy hiểm.

Suy nghĩ một chút, Diệp Âm Trúc trong lòng chợt động, mỉm cười nói:

- Trước tiên nói cho cha biết các con có năng lực dạng gì, cha mới cho quà được.

Không đợi Diệp Tư Cầm mở miệng, Diệp Luyến Cầm đã cướp lời nói:

- Cha, con là ám ma hệ Ma Pháp Sư. Chính là truyền thừa của ám tháp chúng ta, phải tặng quà cho con trước.

Diệp Âm Trúc nói:

- Cha kinh ngạc nhất chính là tại sao ca ca của con là quang minh hệ mà con lại là ám ma hệ? Cha nhớ, lúc trước Áo Bố Lai Ân đại sư đã cho thần chi chúc phúc (chúc phúc của thần) trên người mẹ của các con khi các con còn chưa sinh ra. Các con khác hệ cha có thể giải thích được. Nhưng hoàn toàn khác như vậy làm cho cha khó có thể hiểu được.

Áo Bố Lai Ân than nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua Tô Lạp ở bên cạnh nói:

- Âm Trúc, lúc ấy ngươi vắng mặt. Ngươi không biết vì để cho hai người con trai này sinh ra, Tô Lạp đã chịu thống khổ như thế nào. May mắn là ở Pháp Lam, còn có mấy lão gia như chúng ta. Nếu không sợ rằng nàng ta đã…

Diệp Âm Trúc nhìn về phía Tô Lạp, thấy nàng mỉm cười nói:

- Áo Bố Lai Ân đại sư, đều đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại.

Diệp Âm Trúc nói:

- Không, sư huynh. Ngài nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Áo Bố Lai Ân nói:

- Khi Tô Lạp mang thai được sáu tháng, chúng ta đã phát hiện không ổn. Thần chi chúc phúc cũng không có vấn đề. Bởi vì nó mặc dù là do ta thi triển, nhưng bản thân cũng sẽ không phụ vào thuộc tính, bởi vậy, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thân thể của hai bảo bối này của ngươi lại xuất hiện một ít biến hóa. Có lẽ là cơ nhân (gen) của ngươi và Tô Lạp thật sự quá xuất sắc. Bọn chúng cũng xuất hiện đồng noãn (cùng trứng) song thuộc tính. Phải biết rằng. Bình thường mà nói, song bào thai thuộc tính 99% đều giống nhau, cho dù khác cũng là tương sinh thuộc tính mới đúng. Nhưng bọn chúng lại hoàn toàn tương khắc, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta chỉ là trong điển tịch mới đọc ra, như vậy đứa nhỏ đầu tiên sẽ mang đến nguy hiểm cho người mẹ. Cũng may mắn là lúc trước đã tiến hành thần chi chúc phúc, nếu không, bọn chúng thậm chí ngay cả cơ hội ra đời cũng không có. Tô Lạp cũng không sẽ không ổn.

- Chúng ta cố gắng lớn nhất chính là. Khi hai con ngươi ra đời, quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính trong cơ thể Tô Lạp va chạm lẫn nhau, mấy lần chết đi sống lại. Tô Lạp dùng nghị lực kinh người để duy trì, mà khi đó, nàng vẫn gọi tên ngươi. Mấy lão già chúng ta cũng tưởng là đã không xong rồi, nhưng nữ hài tử kiên cường giống như nàng chúng ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, thật là làm cho người ta khâm phục. Cho nên, cho dù nàng không muốn, chúng ta cũng phải cho ngươi biết. Sau này ngươi cần phải đối xử với Tô Lạp tốt một chút, nếu không, ngay cả chúng ta cũng không bỏ qua cho ngươi.

Diệp Âm Trúc nhìn về phía Tô Lạp. Trong mắt lệ quang lóe ra. Hắn rốt cục hiểu được tại sao Tô Lạp khi thấy mình và Tiểu Long Nữ cùng một chỗ tâm tình lại kích động như vậy. Nàng vì kết tinh tình yêu của mình và nàng mà phải chịu đựng thống khổ như vậy, nhưng nàng vẫn cố gắng vượt qua, chính là niềm hy vọng mình trở về đã chống đỡ cho nàng!

- Tô Lạp. Ta…

Diệp Âm Trúc thanh âm bị nghẹn lại.

Tô Lạp mỉm cười nói:

- Ngốc quá, đều đã qua rồi, giống như là Hải Dương tỷ tỷ nói vậy, chỉ cần chàng trở lại, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần chàng ở cạnh chúng ta, so với bất kỳ sự cảm kích gì cũng đều tốt hơn.

Áo Bố Lai Ân mỉm cười nói:

- Đúng vậy, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một nhà các ngươi rốt cuộc cũng đã đoàn tụ. Lại nói, hai tiểu bảo bối này khi sinh ra mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi chúng sinh ra, lại trở thành bảo bối của chúng ta. Quang minh cùng hắc ám bẩm sinh, khiến cho bọn chúng vừa sinh ra bản thân đã là nguyên tố chi thể. Nếu không phải ta áp chế không để cho thực lực bọn chúng tăng lên quá nhanh, tuần tự mà tiến để có căn cơ, tu luyện tại Pháp Lam này , sợ rằng hai tiểu tử này bây giờ đã tới cảnh giới Hoàng cấp. Hơn nữa, bởi vì bọn chúng là song bào thai, quang minh cùng hắc ám khắc chế lẫn nhau lại cực kỳ lợi hại, cho nên, bản thân gặp tình huống không bị tan rã, chỉ cần lực lượng bọn chúng va chạm, sẽ sinh ra sức nổ kịch liệt, vượt xa trình độ công kích mà thực lực bản thân chúng có thể đạt tới. Hai tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài tu luyện Ma Pháp, đối với giải thích và sử dụng Ma Pháp, ngay cả mấy lão già chúng ta đều kinh ngạc, bọn chúng khi để cho năng lượng quang minh cùng hắc ám va chạm khi luyện tập, thiếu chút nữa làm nổ tung Quang minh tháp của ta.

Nghe Áo Bố Lai Ân nói có chút khoa trương, nhưng hắn nói cũng đã nói rõ cho Diệp Âm Trúc biết hai con mình đều là thiên tài tu luyện Ma Pháp.

- Trời sinh nguyên tố chi thể là cái gì?

Diệp Âm Trúc tò mò hỏi.

Áo Bố Lai Ân nói:

- Chính là khi bọn chúng ra đời, cả thân thể như là loại nguyên tố đơn giản nhất được tạo thành, đối với sự hiểu biết và vận dụng nguyên tố sở hữu vượt xa người bình thường. Ví dụ như, Tư Cầm là quang minh hệ nguyên tố thể, hắn đối với quang nguyên tố sử dụng và hấp thu vượt xa người thường. Nếu không, hắn mới chỉ là đứa nhỏ hơn hai tuổi, làm sao có thể có năng lực Ma Pháp như vậy? Ta có thể dám chắc, nếu nó vẫn tu luyện như vậy, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ trên ta. thiên phú của Luyến Cầm nha đầu kia cũng không kém ca ca một chút nào, học tập chính là ám ma hệ Ma Pháp của ám tháp. Hai tiểu tử này mỗi ngày chơi đùa cùng một chỗ, tính cách cũng không bị thuộc tính tương khắc ảnh hưởng, rất là tốt. Chúng ta sợ nhất là bọn chúng trong lúc đùa giỡn mà ra tay không biết nặng nhẹ, cho nên, cơ hồ lúc nào cũng có người đi theo.

Ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn về phía Diệp Niệm Cầm, cũng là con của hắn và Hải Dương.

- Tiểu dũng sĩ của chúng ta, vậy con am hiểu cái gì?

Hắn bây giờ còn nhớ kỹ bộ dáng dũng cảm của Diệp Niệm Cầm che ở trước mặt ca ca, tỷ tỷ.

Diệp Niệm Cầm nháy mắt nói:

- Cha, con am hiểu chính là Đấu Khí. Các mẹ không cho con dùng kiếm thật, cha, cha cho con một cây kiếm có được không?

Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tô Lạp và Hải Dương đã đồng thanh nói:

- Không được.

Hải Dương nói:

- Âm Trúc, chàng ngàn vạn lần không thể đáp ứng. Trong ba huynh muội bọn chúng, Niệm Cầm có lực phá hoại cực mạnh. Đúng vậy, nó am hiểu chính là Đấu Khí. Chỉ là, nó trời sinh vô nguyên tố thể, thân mình đối với Ma Pháp có đặc tính miễn dịch 80%. Hơn nữa, Đấu Khí của nó có một loại đặc tính thiên phú, gọi là phân giải. Nó hiện tại chơi với kiếm gỗ, là do các vị đại sư liên thủ phong ấn. Vũ khí bình thường, chỉ cần bị nó sử dụng một lần, lập tức sẽ bị hủy diệt. Cho dù là thần khí cũng không ngoại lệ.

Áo Bố Lai Ân gật gật đầu.

- Đấu Khí của tiểu tử này có đặc tính quá kinh khủng. Ngay cả trong điển tịch cũng không có ghi lại. Mặc dù Đấu Khí của nó còn rất yếu, nhưng chỉ cần bị Đấu Khí của nó nhiễm vào, lập tức sẽ gặp hiệu quả phân giải. Ngươi có biết, thần khí phụ gia Ma Pháp trận cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu ngươi cho nó một món vũ khí tốt, sợ rằng không chỉ là vũ khí gặp tai ương, nó nếu dùng viên bảo thạch của ám tháp để thử tay, nói không chừng, cả ám tháp cũng sẽ bị hủy.

Vô nguyên tố, phân giải Đấu Khí…, Diệp Âm Trúc nhìn ba bảo bối hoàn toàn không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cơ nhân (gen) của mình thật sự cường đại như vậy sao, như thế nào con của mình lại có năng lực phá hoại như vậy. Nếu ba tiểu tử này lớn lên, tu luyện thực lực đến Tử Cấp, vậy thì còn tới đâu nữa?

Vừa nghĩ, Diệp Âm Trúc vừa cười khổ nói:

- Ta nhớ, lúc trước ta hy vọng rất đơn giản đối với bọn nhỏ , chỉ hy vọng bọn chúng khỏe mạnh như người thường là được.

Áo Bố Lai Ân trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc,

- Cái này còn gọi là người thường? Khi Hải Dương có Niệm Cầm, ta một lần thần chi chúc phúc cuối cùng cũng dùng ở trên người nàng. Ba bảo bối này của ngươi, đứa nào cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp, ngươi nghĩ bọn chúng có thể bình thường sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK