Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ cảnh tượng trước mắt này, khác xa một trời một vực với "Yêu dung" mặt xanh nanh vàng trong dự tưởng của y, Tỉnh Ngôn vừa thấy dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của thiếu nữ trong lòng, giật nảy mình rồi ngẩn ra tại chỗ. Thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác lại quên buông hai cánh tay ra, vẫn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Linh Y Nhi!

Còn người trong lòng thiếu niên, hiện tại xấu hổ vô cùng. Nói ra, tiểu nha đầu ngang ngạnh Linh Y Nhi này, trước giờ đều quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, nhất hô bách ứng, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thế mà hiện tại bị thiếu niên liều lĩnh này đè dưới người, lại hoàn toàn quên mất quát mắng, chỉ nằm đó đỏ bừng mặt, không nói được câu nào.

Đối với thiếu nữ mà nói, chỗ chết người đó là, đợi khi nàng định thần lại, phát giác tình trạng xấu hổ trước mặt, cũng cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của thiếu niên lưu manh này. Nhưng nhận thấy, không biết thế nào, sức lực bản thân vốn không yếu, vậy mà hiện giờ khắp người lại mềm nhũn, không vận được chút sức nào!

Cứ thế, trong đoạn thời gian ngắn đó, thiếu niên được ôm thân thể mềm mại, còn thiếu nữ xấu hổ lúng túng, nhất thời cũng chỉ ngoan ngoãn nằm dưới đợi người ta ôm xong, làn da mặt mỏng manh chịu đựng hơi thở nóng hổi từ miệng và mũi thiếu niên phà sang. Đôi tiểu nam nữ này, trong đêm thu yên tĩnh vắng lặng, với tư thế hết sức lóng ngóng, nằm trên mặt đất phủ đầy lá khô, một chút cũng không động...

May mà không lâu sau, thiếu niên cuối cùng cũng có phản ứng, phát giác tình trạng trước mặt quả thật khó coi. Vừa nghĩ như vậy, Tỉnh Ngôn vội vàng thả hai tay ra, đứng bật dậy.

Trong lúc hoảng loạn, lại liếc sang thiếu nữ đang nằm trên đất:

"Khổ rồi! Sao lại là cô ta? Thật không ngờ cô ta còn biết pháp thuật ẩn thân!"

Trong lòng Tỉnh Ngôn vừa kinh hãi vừa thấy kì lạ.

Chỉ là bất kể nói thế nào, cũng là y làm ngã người ta trước. Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn vội cúi người xuống, đưa tay về phía thiếu nữ, muốn đỡ lấy thiếu nữ Linh Y Nhi vẫn còn nằm trên đất đứng dậy.

Không ngờ, nằm ngoài ý định của thiếu niên, lúc y vừa chìa tay được nửa đường, thì thấy thiếu nữ uể oải như đang ngủ đó, lại bắn vọt lên, nhanh chóng tránh xa mấy bước.

Thì ra, cô gái Linh Y Nhi hành động không gì cố kị này, hiện giờ trong ngực như có một con hươu nhỏ chạy loạn, tim đập thình thịch không ngừng. Lại thấy thiếu niên chìa tay qua, tiểu cô nương lập tức cảm thấy tim đập càng loạn hơn, cũng không biết một cổ khí lực từ đâu mà có, từ dưới đất nhảy vù lên, tránh sang một bên.

Hiện tại đã rất khuya, bốn bề im bặt tiếng người, mấy điểm sáng trên lầu xá, hiện cũng đã tắt hết. Một trận gió đêm thổi qua, quét lá thu khô trên đất chuyển động loạt xoạt.

Bị gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua, Tỉnh Ngôn liền hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại sự thể vừa rồi, trong lòng không khỏi kêu khổ liên miên:

"Xúi quẩy xúi quẩy...đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Làm sao ta cứ đụng phải cô ta thế này?"

Thiếu niên vốn nghĩ, chiếu theo kinh nghiệm mấy lần trước, thiếu nữ phen này bị y mạo phạm như thế, nhất định sẽ nghiêm trọng hơn, đối với y càng không tha thứ.

Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn không khỏi nhếch mép cười khổ. Dùng ngữ khí thành khẩn nhất, nói với vị thiếu nữ vẫn tránh bên kia, ân hận nói:

"Thật là không đúng, vừa rồi không nhìn rõ là cô, vì vậy...vừa rồi đè cô ở đó có đau hay không vậy?"

Đúng là gãi đến chỗ ngứa mà! Linh Y Nhi nghe lời này, mặt càng đỏ thêm, chỉ đứng ở đó vặn tay im lặng.

Thiếu niên mười sáu tuổi nào hiểu được tâm tư thiếu nữ, thấy vị nữ oa nhân ngang ngạnh lần này lại chỉ đứng yên không nói, lòng hết sức kinh ngạc.

Càng như thế, Tỉnh Ngôn càng thấy bức rứt.

"A? đúng rồi," Tỉnh Ngôn tựa hồ đột nhiên nhớ đến gì đấy, "Vị nữ hài nhân ngang ngạnh trước mặt này, không phải là cháu gái của Vân Trung Quân lão trượng sao?"

Nghĩ mình cùng với ông nội của tiểu nha đầu này, quan hệ hoàn toàn không tệ, Tỉnh Ngôn tức thì lấy lại tinh thần. Chỉ thấy y tiến đến gần, khách sáo nói:

"À! Nhớ rồi, thì ra cô chính là người cháu gái của vị lão trượng Vân Trung Quân đức cao vọng trọng. Hà hà, ta nghe phương danh của cô đã lâu, ách..."

Vừa nói đến đây, Tỉnh Ngôn lại nhớ mình quên chưa hỏi Vân Trung Quân phương danh cháu gái của lão. Hắng nhẹ một tiếng, liền khỏa lấp đi:

"Ặc ặc, không trách được lão trượng ở trước mặt ta tán thưởng cô như thế, nói cháu gái ngoan của lão vừa thông mình vừa linh hoạt, lại còn rất xinh đẹp! Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là đúng như lời khen, hàng thật giá thật, tiểu tử ta ngưỡng mộ đã lâu..."

"Nói xàm!"

Thiếu nữ Linh Y Nhi đã dần định thần, nghe thiếu niên cố gắng lấy lòng mình, nói năng không đầu không đuôi, không nhịn được xuất ngôn ngắt lời:

"Cái gì hàng thật giá thật chứ! đem ta so sánh với hàng hóa à, ông nội đâu có quan tâm đến cháu gái đáng thương của ông ấy...làm gì có chuyện khen ta lớn lên xinh đẹp!"

"Ai! Cô nương giáo huấn rất đúng...là ta ví dụ không thích đáng, ví dụ không thích đáng!"

Thấy vị thiếu nữ khó chịu này đã lên tiếng, Tỉnh Ngôn lập tức thở phào một cái, vội lựa gió phất cờ:

"A...là ta mù mờ không biết cách nói, làm sao lại đem cô nương như hoa như ngọc ví với hàng hóa tầm thường chứ. Bất quá cô nương nhất định phải tin ta, ông nội cô đúng là tán thưởng cô rất xinh đẹp! Không tin cô về hỏi thử..."

Thiếu niên này cũng là một tên láu lỉnh, vì để lừa được thiếu nữ vui vẻ, không còn trách y nữa, lời nói tốt đẹp liền tuôn ra như nước, khen không tiếc lời, cũng không sợ tiểu cô nương này quay về hỏi. Cho dù có hỏi, Vân Trung Quân làm sao có thể phủ nhận mấy lời này chứ?

Lúc lời tán dương đã tận, nhân ánh trăng sáng, Tỉnh Ngôn lén quan sát thiếu nữ trước mặt, thấy nàng đang tươi tắn vui vẻ, Tỉnh Ngôn lập tức yên tâm.

"Hà hà...thật ra nhìn kỹ, nữ oa nhân này cũng rất xinh đẹp!"

Dưới ánh trăng, thân thể thon thả của Linh Y Nhi vô cùng hài hòa, lúm đồng tiền trên má như hút ánh nhìn của người ta, dung mạo như hoa, dưới ánh trăng càng như sáng bừng lên, dáng vẻ toát ra sự hấp dẫn mê người, đúng là rất xinh đẹp.

Nếu so sánh, Cứ Doanh là mầm xanh đầy sức sống, thì Linh Y Nhi là sen hồng sớm mai.

Lặng người chốc lát, Tỉnh Ngôn lại nhớ đến chuyện vừa rồi, không khỏi tán thưởng:

"Cô nương quả nhiên không hổ là cháu gái của Vân Trung Quân, lại có thể dùng pháp thuật ẩn thân thần diệu như thế! Tiểu tử ta thật là bội phục sát đất!"

Thiếu niên tán thưởng vậy đều lời chân tâm thành ý, xuất từ phế phủ.

Nói đến, tuy đã theo Thanh Hà lão đạo làm không ít pháp sự, nhưng loại pháp thuật huyền diệu này, Tỉnh Ngôn là lần đầu tiên thấy tận mắt, tự nhiên cảm thấy hết sức thần kì.

"Mở mang kiến thức rồi chứ?"

Lại là Linh Y Nhi đó, thấy thiếu niên giảo hoạt này đột nhiên cung kính như thế, cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục chọc ghẹo y:

"Bất quá pháp thuật ẩn thân của ta dù cao minh, vẫn không địch lại Trương đại hiệp khách chúng ta..."

Vừa nói đến chỗ này, Linh Y Nhi bỗng ngưng bặt, thì ra, nàng lại nhớ đến tình cảnh xấu hổ khi nãy, mặt vốn đã bớt đỏ, giờ lại không tránh khỏi bừng lên lại.

"Ha ha ha..."

Tỉnh Ngôn nghe vậy hiểu ý, không đáp lời, chỉ đứng ở đó cười khỏa lấp. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình, đối với con gái người ta mà nói, đúng là hết sức vô lễ.

"Đúng rồi, có một chuyện muốn nghe cô nương nói rõ một chút".

"Chuyện gì?" Thấy thiếu niên trịnh trọng như thế, Linh Y Nhi cũng hơi kinh ngạc.

"Cô nương đã là cháu gái của lão trượng Vân Trung Quân, có lẽ sáo ngọc "Thần Tuyết" ở chỗ ta, cũng là vật của cô nương? Tiểu tử vốn không biết điểm này, gây cho cô nương không ít hiểu lầm, thật là xấu hổ, mong cô nương bỏ qua cho!"

"Hừ hừ...hiện tại biết là ai không hiểu đạo lý rồi chứ?"

Lời này nghe thì như quở mắng, nhưng ẩn trong đó có chút ủy khuất.

"A...đều do ta trước đây không biết nội tình. Chi bằng thế này, cô ở đây đợi ta một chút, ta về phòng lấy sáo trả cho cô, cũng là vật về nguyên chủ".

Thời gian qua, Tỉnh Ngôn và sáo ngọc "Thần Tuyết" sáng chiều làm bạn, nhất thời phải phân li, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Y tuy lăn lộn phố chợ đã lâu, nhưng trong lòng vẫn là một thiếu niên sơn dã chân chất, hấp thụ sự thuần phác đôn hậu của người sơn dã, hiểu rõ đạo lý không tham vật của người khác. Hiện tại sáo này đã gặp lại chủ cũ, cũng phải đem nó trả về thôi.

"..."

Kỳ quái đó là, người trả sáo thì sảng khoái như thế, chủ cũ của sáo lại không biết sao bất chợt ngần ngừ.

Tỉnh Ngôn thấy Linh Y Nhi khẽ mấp môi, nhưng lại không lên tiếng, thì có chút hồ đồ:

"Nữ oa này mấy phen quấy rầy, không phải một lòng muốn lấy sáo ngọc về sao? Hiện tại thế nào lại không lên tiếng. Chẳng lẽ không tin ta?"

Tỉnh Ngôn vừa định lên tiếng đánh tan nghi ngờ của thiếu nữ, bỗng nghe Linh Y Nhi nhẹ giọng nói:

"Hiện tại đã khuya lắm rồi, gió thổi đến lạnh cả người, ta phải về trước nghỉ ngơi đây..."

"Này, vậy lúc nào ta trả sáo cho cô?" Xem ra, Tỉnh Ngôn đã quyết tâm trả sáo lại.

"..."

Nhìn không ra, vị thiếu niên miệng mồm lanh lợi, hành sự bất chấp quy củ này, lại không hiểu lòng người khác như thế.

"Không cần gấp vậy đâu...Được rồi, để biểu thị thành ý trả sáo của ngươi, vậy lần tới ngươi mang sáo ngọc Thần Tuyết, đích thân đem trả cho ta!"

"Không vấn đề! Chỉ bất quá, ta còn không biết Quý phủ tọa lạc nơi nào".

" Rất dễ tìm, nhà ta ở gần Bà Dương Hồ. Ngươi cứ theo cách lần trước, đến bên Bà Dương Hồ thổi một khúc, ta nghe được sẽ ra tìm ngươi!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK