Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chia tay lão đạo ở trạm nghỉ chân trên cổ đạo, Tỉnh Ngôn lên đường cùng một vị đệ tử Thượng Thanh cung đến đưa y đi.

Đường đến La Phù Sơn rất xa xôi, Tỉnh Ngôn dùng vàng bạc có được do ban thưởng, mua lấy hai con lừa, cùng tên đệ tử trẻ tuổi đến đưa y đi, mỗi người mỗi con.

Cưỡi lừa đi trên con đường đất sình, hai bên đường cây cỏ rậm rạp, mùi hương cỏ cây nồng nàn lan tỏa trong khí xuân, trong đầu của người thiếu niên đang ngồi trên lưng lừa, bất giác nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của Linh Y Nhi. Trong nhất thời, Tỉnh Ngôn hơi mất tập trung, tình cảnh hai người tung tăng bơi lượn trong Bà Dương hồ, thân ảnh xinh đẹp, gương mặt nửa giận nửa vui của Linh Y Nhi cứ chập chờn trong đầu thiếu niên, không sao xua khỏi.

Chỉ bất quá, so với tâm tình nhung nhớ xót lòng với người thiếu nữ Cứ Doanh nửa năm trước, hiện giờ Tỉnh Ngôn đã biết kiềm chế nỗi nhớ của mình nhiều rồi, nói cho cùng, lần này lên Thượng Thanh cung học đạo, cho dù núi tiên xa xôi nhưng cũng có ngày trở lại. Hơn nữa, khác với Cứ Doanh, Tỉnh Ngôn biết rõ chỗ cư ngụ của Linh Y Nhi, sau này nhất định có cơ hội gặp mặt. Vì thế, hiện tại y cũng không thấy quá nhớ nhung.

Nói đến, không thể đem người thiếu niên đang đi đến Thiên hạ đệ nhất đạo môn này, so sánh với người thiếu niên hơn nửa năm trước. Tuy từ lúc quen biết Cứ Doanh đến giờ mới chỉ có sáu tháng ngắn ngủi, nhưng trong sáu tháng này, Tỉnh Ngôn đã trải qua nhiều chuyện mà trước giờ chưa từng gặp phải. Hiện tại, tâm tính của y đã trưởng thành hơn nhiều. Thêm vào y đọc nhiều thi thư, hiểu được đạo lý có hợp có phân, biết khi gặp nhau thì không chia biệt lúc ấy thì cũng có một ngày nào đó phải phân ly. Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu được.

Vì thế, người thiếu niên tính tình khoát đạt, lần này chia ly với vị thiếu nữ quen đã lâu đó, thì không thấy quá quyến luyến, chí ít, bản thân y cũng cho rằng như thế.

Kì thật, có lẽ bản thân Tỉnh Ngôn cũng không hiểu, trên người y luôn có hai dạng khí chất tồn tại. Tuy gần đây có mấy tao ngộ không tầm thường, nhưng nói cho cùng, từ trước đến nay, Tỉnh Ngôn chỉ là một thiếu niên bần khổ xuất thân cơ hàn, ngay từ khi còn nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống ở quán rượu, lầu xanh, thường ngày đã quen bị người khác ăn hiếp, chèn ép.

Phải nói, trong phố chợ này, con cháu nhà bần khổ như Tỉnh Ngôn còn có rất nhiều. Nhưng Tỉnh Ngôn có một chỗ khác biệt rất lớn so với bọn chúng, đó là nhờ nhân duyên xảo hợp mà được theo nhà nho uyên bác học tập thi thư. Việc biết chữ đọc sách này, tuy khiến y có được rất nhiều niềm vui chưa từng có, nhưng đồng thời cũng mang đến cho y sự hoang mang lẫn khốn khổ mà người khác rất ít gặp: Tỉnh Ngôn không thể giống với những người cùng lứa có hoàn cảnh tương tự với mình, mất đi cảm giác nhục nhã khi khom lưng khuỵu gối.

Chỉ bất quá, may mà tính cách y khá hiền hòa, mới giúp y không cảm giác được sự thống khổ đó, vẫn cắm cúi làm việc kiếm tiền ở mấy chỗ như thế.

Còn chính vì xuất thân thấp kém, Tỉnh Ngôn hiểu rõ mối quan hệ với các thiếu nữ có gia thế hiển hách như Cứ Doanh, Long cung công chúa Linh Y Nhi, vĩnh viễn không thể có kết quả gì. Tuy thiếu niên trước giờ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng ý nghĩ như vậy, vẫn luôn ẩn trong tiềm thức của y. Do đó, lúc Tỉnh Ngôn làm bạn với hai người thiếu nữ, hoàn toàn sái thoát thản nhiên, lúc giao tiếp đều theo tính tình của mình mà làm, theo bản chất mình mà hành động, không quan tâm đến địa vị tôn ti. Thậm chí, lúc mơ màng, Tỉnh Ngôn còn hôn trộm Long tộc công chúa một cái!

Có điều, sự thật có giống như suy nghĩ đó của y không?

Hiện tại, người thiếu niên đang ngồi trên lưng con lừa nhỏ, thần thái thoải mái ngắm cảnh sắc dọc đường, lại không thể biết được, trong một tòa lầu rất xa nơi đây, dưới mặt hồ xuân cách mấy chục dặm, có một người đang buồn bã thế nào...

Cứ đi chậm như thế một hồi lâu, ngắm nhìn cảnh vật cũng đã chán chê, Tỉnh Ngôn quay sang gợi chuyện với gã đệ tử Thượng Thanh cung bên cạnh.

Người đệ tử trẻ tuổi dẫn y đến Thượng Thanh cung trình diện, họ Trần, tên Tử Bình, lớn hơn Tỉnh Ngôn ba tuổi, năm nay đã tròn hai mươi.

Sau mấy câu thăm hỏi, Tỉnh Ngôn liền phát giác người đệ tử Thượng Thanh cung này không hề có khiếu ăn nói, cứ Tỉnh Ngôn hỏi một câu thì gã đáp một câu. Tướng mạo của gã vừa nhìn là gây cho người ta cảm giác nghiêm trang đàng hoàng, một dáng vẻ không tùy tiện cười nói.

Đặc biệt là hai hàng lông mày của gã, nhìn khá đặc biệt, dài hơn một chút so với người thường, xếch lên về hai phía, khoảng cách tại mi tâm cũng gần hơn. Hai hàng lông mày làm toát lên khí chất hào hùng của vị thanh niên đạo sĩ đó.

Vì lần trước thấy được bản lĩnh của Linh Thành Tử, trong lúc nói chuyện, Tỉnh Ngôn đối với đạo thuật của Thượng Thanh cung, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vừa nhắc đến đạo pháp của Thượng Thanh cung, Trần Tử Bình liền như biến thành người thích nói chuyện. Dọc đường lắng nghe, Tỉnh Ngôn cũng đại thể biết được Thượng Thanh cung tiến hành truyền thụ đạo pháp như thế nào.

Thì ra, cách truyền thụ đạo pháp của Thượng Thanh cung so với các đạo môn khác có vài chỗ bất đồng. Trong Thượng Thanh cung, không phải tất cả đệ tử đều có thể nghiên cứu pháp thuật. Người thường cho rằng lên được La Phù Sơn, bước vào cửa Thượng Thanh cung, là có thể học được pháp thuật cao thâm, đó tuyệt đối là hiểu sai.

Đệ tử trong Thượng Thanh cung, vô luận là tuổi tác lớn nhỏ, lúc đầu đều chỉ có thể nghiên cứu đạo kinh, cùng nghĩa lý pháp thuật đơn giản nhất, căn bản nhất. Chỉ có đợi sau khi sư trưởng theo lệ khảo vấn, nếu biểu hiện tốt, được cho là về phương diện tu luyện pháp thuật có thiên tư, mới có thể chính thức trở thành môn hạ chữ "Thanh" của Thượng Thanh cung, bắt đầu tu luyện đạo pháp. Đương nhiên, việc nghiên cứu nghĩa lý đạo gia vẫn phải tiếp tục thực hiện.

Trần Tử Bình đặc biệt nhắc đến, nếu như trong đám đệ tử có người có thiên tư tuyệt cao, thì có khả năng được trưởng lão có bối phận càng cao trong Thượng Thanh cung nhìn trúng, trực tiếp nhận làm môn hạ tu hành của ông ta. Rất rõ ràng, người đệ tử may mắn đó, trên tiến cảnh tu hành đạo pháp, tuyệt không có đệ tử phổ thông nào bì kịp.

Tuy gã Trần Tử Bình đồng hành cùng Tỉnh Ngôn không phải là người có vận may đó, nhưng trong lời nói của gã, vẫn không có gì khó chịu, nét mặt vẫn hớn hở. Bởi vì, gã nói với Tỉnh Ngôn, mỗi lần khảo tuyển, đệ tử hậu bối được sư thúc sư bá chọn trúng, không hề quá nhiều. Gã vào Thượng Thanh cung đã lâu, đợi sau bốn năm, đến năm vừa rồi mới có may mắn được chọn làm môn hạ của Thanh Vân đạo trưởng để tu luyện pháp thuật.

Nghe người đệ tử ít nói như khúc gỗ này đã bắt đầu chính thức tu tập pháp thuật, Tỉnh Ngôn hết sức hứng thú, vội truy hỏi cụ thể tình hình. Chỉ bất quá, nghe y hỏi tới, trên mặt Trần Tử Bình lại hiện ra mấy phần lúng túng, chỉ nói với Tỉnh Ngôn pháp thuật gã tu tập là pháp thuật hệ kim, rồi không nói thêm gì nữa. Nhìn thần sắc trên mặt gã, có vài phần ngượng nghịu!

Tỉnh Ngôn cũng không phải là người đần độn không hiểu chuyện, vừa nhìn sắc mặt gã liền biết không thể hỏi nhiều, chỉ đành bỏ qua vấn đề đó. Ngẫm nghĩ mấy lời Trần Tử Bình vừa nói, Tỉnh Ngôn ngộ ra một vấn đề:

"Nói như thế, phương pháp truyền thụ của các giáo môn khác thì không giống như thế?"

Thấy Tỉnh Ngôn không hỏi tiếp, trên mặt Trần Tử Bình dần lấy lại vẻ tự nhiên. Nghe Tỉnh Ngôn hỏi vậy, gã đặc biệt nhắc đến Thiên Sư tông tề danh với Thượng Thanh cung:

"Thiên hạ có mấy giáo môn lớn, cách truyền thụ pháp thuật thì không giống Thượng Thanh cung ta. Cứ như Thiên Sư tông ở Hạc Minh Sơn, gần như khác hoàn toàn với chúng ta. Tất cả đệ tử chỉ cần gia nhập Thiên Sư tông thì đều có thể theo sư trưởng nghiên cứu đạo pháp".

"Hả? Vậy thì không tệ à! Đúng với câu nói 'Phổ biến rộng khắp'..."

Nghe Tỉnh Ngôn khen ngợi, Trần Tử Bình chỉ cười, nói:

"Thượng Thanh cung ta lập ra quy củ, tự có thâm ý. Như Thiên Sư tông, bởi vì điều kiện tu tập đạo thuật quá dễ nên kẻ hưởng ứng rất đông, nhưng cứ như thế thì không tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, không thể dạy theo năng khiếu".

Để tăng sức thuyết phục, gã đệ tử Thượng Thanh cung này lại thêm một câu:

"Chính vì như thế, mỗi năm trên Gia Nguyên hội của đạo giáo, ngày Đại bỉ của ba phái, Thiên Sư giáo tuy đệ tử tham gia rất đông, nhưng nhiều năm qua chưa có đệ tử Thiên Sư giáo nào trở thành người chiến thắng cuối cùng!"

"A? Gia nguyên hội? Đại bỉ là cái gì?"

Nói đến, chuyện của Thượng Thanh cung ở La Phù Sơn, Tỉnh Ngôn hiện tại cũng chưa biết được nhiều, nghe Trần Tử Bình nói đến mấy từ lạ lẫm thì hết sức hiếu kỳ.

"Ách...Chuyện Gia nguyên hội đại bỉ, chính là kỷ niệm ngày sinh của người đứng đầu Tam thanh giáo ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả Thiên hạ tam đại đạo môn: Thượng Thanh cung, Diệu Hoa cung, Thiên Sư tông, đều tuyển đệ tử kiệt xuất trong đám môn hạ trẻ tuổi, tụ họp một nơi, cử hành hai trận đấu: một trận đấu pháp, một trận luận kinh. Khi thi tài tranh luận nghĩa lý đạo kinh kết thúc, thì đến tranh đấu pháp thuật đạo gia, đây mới là tiết mục thu hút người xem nhất".

"Hà, chuyện này hay thật!"

Tỉnh Ngôn trong lòng cũng cảm thấy tranh đấu pháp thuật đạo gia, so với luận kinh thì hay hơn nhiều.

"Đúng vậy! Ba vị đệ tử cuối cùng thắng trong trận thi tài này, đều được thưởng một bảo vật đạo môn. Nhưng khiến bọn ta thích nhất đó là, người đệ tử dành được vị trí cao nhất, còn có thể chọn một vị tiền bối tông sư có đạo pháp cao thâm trong những sư trưởng của ba phái, để thỉnh giáo nghĩa lí đạo giáo!"

Nói đến chỗ này, gã Trần Tử Bình vốn cứng nhắc, hiện tại hai mắt sáng rỡ, lời nói cũng lưu loát hơn trước rất nhiều:

"Nói đến, mấy cái bảo bối đạo môn ban thưởng đó, thường là đan hoàn để phụ trợ việc tu hành, tuy ích lợi cũng rất lớn, nhưng so sánh mà nói, vẫn không thể bì được cơ hội thỉnh giáo với một vị sư trưởng. Phải biết, mấy tiền bối cao nhân đó, cho dù là đệ tử bổn môn, bình thường cũng khó mà thấy mặt. Nếu có thể nhân cơ hội đó, được chỉ dạy mấy đạo thuật cao thâm thì thu hoạch lớn vô cùng. Những đạo thuật này, bản thân tự mày mò có khi mất cả mười năm mới hiểu được!"

Nói đến câu cuối, gã thanh niên đệ tử của Thượng Thanh cung này, lời nói đúng là vang dội hăng hái, còn thiếu niên Tỉnh Ngôn ở bên cạnh, thì lại như si như mê.

Bất tri bất giác, hai người cưỡi lừa đã nhẩn nha đi được một đoạn dài trên con đường đất sình hai bên cây xanh um tùm đó.

Tỉnh Ngôn nghe Trần Tử Bình nói một hồi, cũng tràn đầy hứng thú, tưởng tượng không thôi. Qua được một chút, thì nghe y nói với gã đệ tử Thượng Thanh cung đang đi ngang hàng:

"Thẹn quá! mấy ngày vừa qua chỉ đi loanh quanh, vậy mà không biết trong giáo ta, còn có việc trọng đại thế này!"

Ngưng chốc lát, Tỉnh Ngôn hạ quyết tâm:

"Ngày sau ta cũng phải theo trưởng lão trong giáo, nghiên cứu đạo thuật thật tốt, nếu đạo pháp có chút thành tựu, cũng đi tham gia tranh tài, tận tậm tận sức, làm rạng rỡ cho Thượng Thanh cung ta!"

Tưởng tượng ra mỹ cảnh đó, nhất thời Tỉnh Ngôn cảm thấy bừng bừng tráng chí!

Nói cho cùng, Tỉnh Ngôn vẫn là một thiếu niên, nghe Trần Tử Bình kể chuyện tranh tài, thì không khỏi phát sinh lòng tranh cường hiếu thắng.

Chỉ bất quá, khi bản thân nói hết mấy lời hào hùng đó, Tỉnh Ngôn kì quái phát hiện, Trần Tử Bình sau khi nghe hào ngôn tráng ngữ của y, thì ngẩn ra một lát, nhất thời không phát biểu gì hết.

Trong lòng đang nghi hoặc thì thấy gã đệ tử trẻ tuổi đó ngập ngừng chốc lát mới lí nhí lên tiếng:

"Chuyện này...ặc ặc,"

"Trương đạo huynh có chỗ không biết, đạo huynh là Đường chủ 'Tứ Hải đường', ở trong Thượng Thanh cung ta, cùng dạng với Sùng Đức điện, Hoằng Pháp điện, đều được coi là nhất phương đạo tôn, vậy làm sao có thể làm môn hạ người khác để học tập đạo thuật?"

"A!"

Nghe gã nói như thế, Tỉnh Ngôn mới nhớ đến thân phận của mình, liền cảm thấy không ổn. Lại nghe Trần Tử Bình nói tiếp:

"Không chỉ như thế, đợi đến lúc tranh tài đấu pháp, e là đạo huynh còn là một trong những người phân xét nữa à!"

Gã đệ tử Thượng Thanh cung thật thà như đếm này, cứ chân chân thực thực giải thích cho Tỉnh Ngôn nghe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK