Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong tại bên tai Thiên Ma Nữ thì thầm một lúc, Thiên Ma Nữ nhíu mày nói :

-Như vậy ngươi quá nguy hiểm, vạn nhất. . .

Sở Phong khẽ nắm lấy tay nàng nói:

-Yên tâm, công phu dưới nước của ta là thiên hạ vô song, không có việc gì.

-Nhưng chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian, làm sao dẫn dụ con ngư quái kia xuất hiện?

-Nếu những thôn dân kia đã lựa chọn hiện tại là giờ lành để cúng tế, nhất định là đoán được "Thần sông" sắp sửa lủi vào sông làm ác, chỉ cần ta bơi một con thuyền nhỏ tới giữa sông, con ngư quái đó nhất định sẽ hiện thân.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, Sở Phong nhìn nàng, ôn nhu nói:

-Nàng yên tâm đi, ta không có việc gì!

Thuyền nhỏ rất dễ tìm được, Sở Phong nhảy lên thuyền, đang muốn tháo dây thừng, "Chờ một chút!" Thiên Ma Nữ bỗng gọi một tiếng, sau đó xoay người rời đi, qua một lát, Thiên Ma Nữ cầm đến một cái sọt, bên trong chứa đầy cá, cá không lớn, nhưng còn tươi sống.

Thiên Ma Nữ đặt cái sọt ở đuôi thuyền, nói :

-Trong lúc nguy cấp, đem những con cá này xuống cho ác ngư kia ăn.

Sở Phong cười nói:

-Ý kiến hay! Sao ta lại không nghĩ đến chứ.

Vừa nói vừa cởi ra dây thừng, lại tháo xuống trường kiếm phía sau, đưa cho Thiên Ma Nữ, nói :

-Kiếm này ta mang theo cũng chỉ vướng bận, vào giờ phút nguy cấp, nàng hãy dùng nó đối phó với ngư quái, nhất định một kích phải giết chết nó!

-Cẩn thận!

Thiên Ma Nữ tiếp nhận trường kiếm cổ, khẽ nói một câu.

Sở Phong gật đầu, chèo thuyền bơi đi, hai bên bờ sông đã đứng đầy thôn dân, mọi người khẩn trương nhìn Sở Phong làm sao để đánh chết hà quái.

Sở Phong bơi thuyền đến gần nơi cái động khẩu của thủy đạo, vòng vo một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, lại bơi ra phía ngoài một chút, vẫn không có động tĩnh gì, bèn quyết định từ từ bơi thuyền về phía cửa sông ngoài xa.

Nước sông gợn lên từng đợt sóng, tất cả mọi người nín thở yên lặng nhìn Sở Phong, Sở Phong cũng là dựng thẳng hai tai, hai mắt trừng lớn hơn so với cả chuông đồng, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn đã gặp qua ác ngư này nên biết sự đáng sợ của nó.

Đang bơi thuyền, mặt nước bỗng một trận ba động, oa! Con ác ngư khổng lồ đó đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía ngoài cách mũi thuyền mấy trượng, giương cái miệng rộng lao về phía cái thuyền nhỏ!

Sở Phong quá hoảng sợ, vội quay mũi thuyền lại ra sức bơi thuyền tới nơi có cái động khẩu của thủy đạo kia! Con ác ngư "Ào" chợt kích lên một con sóng lớn cao chót vót, như mũi tên lao thẳng về phía cái thuyền!

Thôn dân hai bên bờ sông nhìn không rõ ràng lắm, thấy thình lình có sóng lớn cuồn cuộn nổi lên, một đám kinh hô:

-Trời ơi, thần sông nổi giận, hắn đã chọc giận thần sông! Lần này thì chúng ta đại họa lâm đầu rồi! Sớm biết như vậy còn không bằng hiến cho thần sông đồng nam đồng nữ đi. . .

Thôn dân đang kinh hoảng kêu la, mà giữa sông Sở Phong vẫn còn đang liều mạng bơi thuyền, nhưng mặc cho hắn chèo nhanh thế nào, cũng không nhanh so với ác ngư được, con ác ngư chớp mắt đã tới gần đuôi thuyền, trực tiếp đâm thẳng tới con thuyền.

Sở Phong vội giơ một chân đạp cả cái sọt cá rơi xuống nước, cá ở trong sọt vừa rơi xuống nước lập tức bỏ chạy tán loạn, con ác ngư kia thấy cả đống cá ngay tại miệng, nào sẽ đồng ý buông tha, giương miệng hút một hơi, toàn bộ cá trong sọt đã bị một hơi hút vào trong miệng nó, một con cũng không thừa lại! Sở Phong cũng nhân cơ hội bơi thuyền ra xa thêm mấy trượng, tuy nhiên con ngư quái kia như lướt trên ván, đảo mắt đã lại lao tới tới đuôi thuyền, giương cái miệng khổng lồ, lộ ra hai hàm răng như hai hàng mũi đao táp thẳng tới Sở Phong, Sở Phong vội nhún người nhảy vào trong nước, "Ầm!" Con thuyền bị ngư quái một phát cắn đứt làm hai, bắn lên cao, bay thẳng lên giữa không trung!

Thôn dân hai bên bờ sông kinh hô một tiếng, "Phịch" tất cả đồng loạt quỳ xuống đất, không ngừng cầu khẩn xin thần sông bớt giận!

Sở Phong liều mạng lặn về phía cái động khẩu, mắt thấy đã tới sát bên cái động khẩu rồi, đúng lúc này, con ngư quái hung ác kia cũng đã đuổi tới, thấy Sở Phong đang muốn lủi vào động, bèn há mồm hút một hơi! "Ào" một vùng nước phụ cận bị quái ngư hút vào, Sở Phong liều mạng muốn vùng vẫy thoát đi, phát giác căn bản không có khả năng, lập tức quyết định thật nhanh, xoay người lại lao thẳng tới miệng của con quái ngư!

Cái miệng khổng lồ của con ác ngư khép lại, hai hàm răng sắc bén "Cạch" cắn chặt lại với nhau, Sở Phong khó khăn lắm mới theo dòng nước nước nhảy vào trong miệng cá, nguy hiểm quá! Nếu như chậm thêm một chút xíu, mình cũng bị con ác ngư cắn làm hai đoạn! Bốn phía đen như mực, Sở Phong vội vàng vận lên kình đạo toàn thân liên tục bắn hai ngón tay về phía trước! "Chíu chíu" hai tiếng phá nước, con ác ngư "Grào" đau đớn hú lên quái dị, giương cái miệng, "Phù" phun ra Sở Phong, không sai lệch chính đang phun vào bên trong động khẩu.

Oa! Thực sự là quá nguy hiểm, nếu như nôn ra lệch nửa phân, chính mình nhất định sẽ bị đập vào trên vách đá bên cạnh cái động, không chết cũng phải bị hôn mê. Sở Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, đang hoảng hồn chưa kịp ổn định. Con ngư quái bị Sở Phong cho nếm đau khổ, nào sẽ đồng ý buông tha hắn, cái đầu cá khổng lồ cố sức đâm vào động khẩu, cái động khẩu bị chấn động, đã bị phá thông một chút, nhưng cái đầu cá khổng lồ vẫn như trước không thể thông qua được.

"Ầm" cái đầu của ngư quái lại va vào nơi động khẩu, Sở Phong nào dám dừng lại thêm, con ngư quái này một khi phá thông cái động khẩu thì sẽ rất khủng khiếp, vội vàng xoay người bơi vào trong.

Nào ngờ con ngư quái kia sau khi đâm vài cái, thấy không phá được cái động khẩu, không hề đâm thêm nữa, xoay người muốn bơi đi. Cứ như vậy, trái lại khiến Sở Phong thêm nóng vội, vội vàng bơi lại cái động khẩu, không ngừng hướng về con ngư quái múa tay múa chân, nhưng con ngư quái đã xoay người bơi đi, đâu có thấy hắn đang đối diện mình vung tay múa chân chứ. Sở Phong dưới tình thế cấp bách, gập ngón tay bắn liên tục, "Chíu chíu chíu chíu " mấy đạo chỉ kình kích thẳng trên thân con ngư quái, con ngư quái kia "Grào" hú lên quái dị, đột nhiên xoay thân lại. Hung hãn cuồng nộ đâm về cái động khẩu, "Ầm!" Lập tức phá thông mặt bên cái động khẩu, Sở Phong thất kinh, biết mình đã dẫm lên cái đuôi của nó rồi, sợ hãi cuống quít xoay người lại liều mạng lủi vào trong.

Hắn lủi rất nhanh, tuy nhiên cái đầu của con ngư quái kia đã phá thông được cái động khẩu, "Vút" chui vào bên trong động, lao thẳng đuổi theo!

Sở Phong cảm thấy dòng nước bên người đang lao nhanh tới từng đợt, càng lúc càng xiết, cả da đầu cũng tê dại, tim nhảy từng trận điên cuồng, thậm chí hoài nghi mình đã táng thân trong bụng cá rồi, nếu như ông trời lại cho hắn thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, chưa hẳn hắn lại có dũng khí tiếp nhận công việc này!

"Ào!" Cả người Sở Phong bay ra khỏi mặt đầm, con ngư quái kia cũng đuổi theo xông lên mặt đầm, Thiên Ma Nữ đã sớm chờ tại thạch thất đột nhiên bay lên, hai mắt lóe lên thần anh, duỗi tay trái ôm lấy Sở Phong, hữu chưởng hiện lên kim quang đánh thẳng tới ngư quái!

"Oanh!" Một tiếng nổ vang, toàn bộ thạch thất cũng chấn động, ác ngư hung hãn rơi thẳng xuống đầm nước, nằm ngửa lên cái bụng trắng hếu, lơ lửng trên mặt đầm, xem ra là không sống nổi.

Thiên Ma Nữ kéo lấy Sở Phong xoay người nhẹ nhàng rơi xuống bên đầm, Sở Phong quay đầu liếc nhìn quái ngư, nói với Thiên Ma Nữ:

-Cũng là nàng lợi hại, một chưởng đã giải quyết được nó.

-Ngươi không sao chứ?

Trong mắt Thiên Ma Nữ ngầm chứa vẻ thân thiết.

-Nàng xem ta giống như có việc gì sao?

Sở Phong cười làm ra vẻ ung dung, kỳ thực tim còn đang nhảy mạnh từng cái, ngay cả chân cũng hơi run run. Thiên Ma Nữ nhìn tại trong mắt, lòng thầm buồn cười.

Sở Phong thấy tay trái của nàng đang cầm thanh trường kiếm cổ của mình, bèn nói:

-Sao nàng không sử dụng kiếm đánh chết nó?

-Ta. . . đã rất lâu rồi không có dùng kiếm, sợ một kích không trúng. . .

-Sợ một kích không trúng, ta sẽ bị con ngư quái kia nuốt đi sao?

Sở Phong véo nàng mũi cười nói.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, chỉ là khẽ mỉm cười, đúng lúc này, con quái ngư đang nàm ưỡn bụng trên mặt đầm bỗng chốc xoay thân lại, "Ùm" phá nước bắn lên, giương miệng táp thẳng tới Sở Phong đang đứng ở sát bên đầm nước!

-A ——!

Thiên Ma Nữ rít một tiếng dài, mái tóc dài bỗng nhiên tung bay dựng lên, một tiếng rít dài này đúng thật như Thiên Ma xuất thế, thiên địa thoáng bị chấn động, theo tiếng rít gào kích động, Thiên Ma Nữ lăng không dựng lên, xoay chuyển thân hình, đầu dưới chân trên, trường kiếm cắm xuống phía dưới, cắm thẳng vào trong đầu ác ngư.

"Grào!" Con ngư quái điên cuồng rống một tiếng, quét cái đuôi, vừa lúc quét ngay tại ngực Sở Phong đang ngạc nhiên xoay người lại, quét cả người bay đi, "Bang!" va mạnh lên vách thạch thất, lại rơi xuống phía dưới. Thiên Ma Nữ kinh hô một tiếng, xoay người lại, đầu ngón chân điểm một cái lên đầu quái ngư, phi thân tiếp được Sở Phong đang rơi xuống.

Sở Phong yếu ớt nằm ở trên tay Thiên Ma Nữ, hai mắt khép chặt, sắc mặt trắng bệch, đã không còn hơi thở.

Thiên Ma Nữ ngơ ngẩn nhìn Sở Phong, hai mắt mù mờ thất thần, thậm chí đã không hiểu được bi thương. Không ngờ được, nàng nằm mơ cũng không ngờ được, Sở Phong cứ như vậy bỏ nàng mà đi. Nếu như nói, tại lúc trong nhà gỗ ở rừng cây, Sở Phong chẳng qua là khiến nội tâm nàng dấy lên một tia rung động, như vậy mấy ngày trước đây, nụ cười trong nháy mắt khi Sở Phong ngoi lên đầm nước, đã lưu lại dấu vết thật sâu tận trong đáy lòng nàng.

Hai hàng nước mắt lướt qua trên khuôn mặt trong suốt của nàng, nhỏ xuống trên mặt Sở Phong, buồn bã nói :

-Vì sao? Nếu ông trời đã định trước khiến cho ta cô độc suốt đời, vì sao lại muốn làm cho ta gặp được ngươi? Mười năm, ta cũng đã mệt mỏi, lần này ta cũng sẽ đi theo ngươi!

Thiên Ma Nữ chậm rãi giơ lên hữu chưởng đặt lên đỉnh đầu, song một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng bắt được bàn tay nàng, Sở Phong bỗng nhiên mở hai mắt đứng dậy.

Thiên Ma Nữ ngơ ngác nhìn Sở Phong, không thể tin được, thậm chí có chút ngỡ ngàng.

-Ta hù nàng một chút thôi, nàng sẽ không giận ta chứ.

Sở Phong nhẹ giọng nói .

Thiên Ma Nữ thân thể mềm nhũn, nằm ở trên người Sở Phong, hai hàng nước mắt đã tràn mi rơi xuống. Sở Phong ôm chặt lấy nàng, thẳng đến giờ phút này, Sở Phong mới hoàn toàn cảm thấy được phần thâm tình đó của Thiên Ma Nữ đối với mình.

-Nàng là người con gái thứ nhất vì ta mà rơi lệ.

Sở Phong khẽ lau đi giọt nước mắt của Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ chỉ khẽ cười.

-Nàng không tin?

Thiên Ma Nữ lắc đầu, nói :

-Ta là cười ngươi ngu ngốc đần độn. Ngực ngươi không có việc gì chứ?

Sở Phong cầm lấy đôi bàn tay của nàng đặt ở trên ngực mình xoa bóp rồi nói:

-Nàng giúp ta xoa bóp đi sẽ không có chuyện gì.

Trên khuôn mặt thanh lãnh của Thiên Ma Nữ bỗng chốc hiện lên một tia đỏ ửng, cúi đầu không nói.

Sở Phong nhìn lại lần nữa, mặt đầm đã đỏ sẫm một mảnh, con ác ngư kia nổi lên mặt nước, không hề động đậy. Trường kiếm đang cắm vào nơi ở giữa hai mắt ác ngư, đâm thẳng đến lút cán.

Sở Phong nói :

-Đã bao lâu nàng rồi không có dùng kiếm?

-Mười năm.

-A? Nói như vậy, đây là lần đầu tiên nàng xuất kiếm trong mười năm nay? Vậy kiếm pháp của nàng chẳng lẽ không phải. . .

Sở Phong thè lưỡi.

Thiên Ma Nữ mỉm cười không nói.

Sở Phong buông ra tay đang kéo lấy Thiên Ma Nữ, nói:

-Ta đi kéo nó về bờ sông.

Thiên Ma Nữ bỗng dưng đưa tay kéo hắn lại nói:

-Nếu nó đã chết, chúng ta đi nói cho thôn dân một tiếng là được rồi.

Sở Phong vân vê tay nàng, nói:

-Yên tâm, nó đã bị một chưởng của nàng, lại bị một kiếm của nàng đâm xuyên đầu, nếu như thế còn không chết, vậy nó thực sự là thần sông tái thế. Hơn nữa không kéo nó đi ra ngoài, những thôn dân kia chỉ sợ cũng sẽ không tin hà quái đã bị diệt trừ, vả lại ta cũng muốn thu hồi trường kiếm của ta!

Nói xong nhảy vào thạch đầm, nắm lấy chuôi kiếm đang cắm trên đầu cá, muốn đem nó từ thủy đạo dưới đầm kéo về sông Ngưu Chử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK