Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ẩn thân một bên ,Trần Nhược Tư thấy lang nhân không có phản ứng gì ,trong lòng hắn bất giác vì lang nhân mà đổ mồ hôi.

Hầu Quang Bình ngưng tụ năng lượng ngày càng nhiều, quang cầu trên tay lão cũng trở nên càng lúc càng đậm, mà bầu trời cũng trở nên âm u, giống như là ban ngày đột nhiên biến mất vậy. Kỳ thật, trên bầu trời không xảy ra biến hóa gì ,chỉ bởi vì quang cầu trên tay Hầu quang bình năng lượng rất lớn ,khiến người ta cảm giác được giường như có sự biến hóa mà thôi, bởi vậy cũng có thể thấy được năng lượng quang cầu mà Hầu Quang Bình đã ngưng tụ lớn đến mức nào.

Đột nhiên, Hầu Quang Bình vươn tay, đảo lộn cổ tay ,thay đổi tư thế trong không trung, trên tay lão quang cầu năng lượng xảy ra biến hóa kịch liệt, trong nháy mắt bị bóp méo nhuyễn hóa thành một thanh quang kiếm.

Quang kiếm vừa hình thành trong tay ,Hầu Quang Bình khẽ xoay cổ tay ,một đạo quang mang chói mắt mãnh liệt như ngọn lửa lấy quang kiếm làm trung tâm tỏa ra bốn phía, đánh thẳng vào vùng không gian xung quanh.

Ngọn lửa đó lợi hại ở chỗ ,cây cối bị bao phủ trong ngọn lửa đó đều bị thiêu đốt hóa thành tro bụi.

Lang nhân chứng kiến quang cảnh này ,sắc mặt nhất thời tái nhợt ,thân thể bất giác phản ứng lại,ngưng tụ thành một cái cầu năng lượng bảo vệ chính mình, cấp tốc bay lùi về phía sau.

Ẩn thân ở phía xa xa ,Trần Nhược Tư cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn ,cấp tốc truyền tới vị trí của mình. Trần Nhược Tư trong lòng thất kinh :”Không hay rồi, lão nhân này thật sự là lợi hại, chạy mau, bằng không nếu bị phát hiện khó lòng bảo toàn tính mạng.” Không chần chờ ,hắn cấp tốc xoay người bỏ chạy.

Đột nhiên ,Hầu Quang Bình ha ha cười to.

Trần Nhược Tư mặc dù cảm giác sóng nhiệt đang đuổi tới phía sau mình ,thậm chí phía sau đưa tới mùi cháy khét của cây côi bị đốt, nhưng hắn cũng nhịn không được muốn biết Hầu Quang Bình vì cái gì mà lại cười như vậy. Hắn dừng bước ,xoay người lại, trước mắt hắn hiện lên một biển lửa, căn bản là không thể nhìn thấy thân ảnh của Hầu Quang Bình và Lang nhân. Ngọn lửa tiếp tục đốt cháy cây cối, cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt , ùn ùn kéo về phía hắn.

Trần Nhược Tư thấy vậy, ngẩn người ,sửng sờ , hắn ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, hắn bị một đám lửa lớn bao vây thiêu đốt. Trần Nhược Tư chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ không còn thấy cái gì khác ,một luồng nhiệt khí theo hơi thở của hắn trong nháy mắt tiến vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng phía sau Trần Nhược Tư ngược lại không cảm giác được một chút điểm nhiệt lượng. Hắn cảm thấy thân thể mình giường như bị bốc hơi phân giải, bắt đầu chậm rãi bay lên không trung. Hắn cảm thấy phi thường kỳ quặc ,đang muốn nghĩ ra cái gì đó ,còn chưa kịp nghĩ ,thì đầu óc đã trở nên mơ hồ.

Tốc độ của Lang nhân so với Trần Nhược Tư không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần ,nhưng tốc độ hắn lui về phía sau cũng không nhanh bằng tốc độ quay cuồng của sóng nhiệt từ ngọn lửa. Hắn biết bản thân cho dù đạt tới tốc độ cực hạn cũng không thể tránh khỏi …, hắn lập tức ngừng lại ,rất nhanh niệm chú ngữ ngưng tụ năng lượng. Chú ngữ niệm xong lang nhân mãnh liệt đẩy song chưởng , gió đột nhiên cuồng nộ nổi lên, hướng tới ngọn lửa càn quét tới.

Cây cối trong gió ,không may mắn thoát khỏi tất cả đều bị cuồng phong nhổ bật gốc, ném vào trong ngọn lửa.

Ngọn lửa hướng tới lang nhân tốc độ bị chậm lại ,cơ hồ như dừng lại.

Ngọn lửa bị cuồng phong thổi cuộn từng trận bốc lên cao ,ánh hồng từ từ tan biến.

Trong ngọn gió ,ánh mắt lang nhân phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống , rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh :”phác xích ,phác xích”. Bởi vậy mới biết được độ nóng cao đến mức nào dù hắn đang đứng trên cao so với mặt đất.

Sóng nhiệt từ ngọn lửa từng đợt từng đợt nối tiếp truyền tới, cuồng phong giường như không thể ngăn cản được ,lang nhân đưa hai tay ra , bắt đầu từ từ khua động.

Đúng vào lúc này, truyền đến tai lang nhân âm thanh vang dội :”Lang nhân huynh ,không cần lãng phí tinh lực bản thân, ngươi không phải là đối thủ của ta.” thanh âm vừa dứt ,một đạo bạch quang từ ngọn lửa bắn ra ,tiến vào trong cuồng phong, ép thẳng về phía Lang nhân.

Lang nhân kinh hãi ,thầm nghĩ :”Hắn sao có thể đạt tới cảnh giới như thế này được, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn nhất định không phải loài người.” Hắn nghĩ đến đây, đạo bạch quang kia đã xuyên thấu qua ngực hắn. Suy nghĩ của hắn vẫn còn tiếp tục, nhưng máu đã chảy ra ướt đẫm quần áo trước ngực hắn.

Cuồng phong ngừng lại, ngọn lửa cũng biến mất ,quang cảnh xung quanh cũng khôi phục lại bình thường ,chỉ khác lúc trước chính là ,nơi sóng nhiệt của ngọn lửa đi qua trở nên trơ trọi không còn dấu hiệu sinh mệnh từng tồn tại, ngay cả đất đá cũng bị thiêu đốt nứt nẻ khô kiệt.

Nói ra cũng kỳ quái ,một khắc sau khi Hầu Quang Bình thu lại ngọn lửa kia, Trần Nhược Tư cũng thanh tỉnh trở lại, hắn nằm trên mặt đất kiểm tra thân thể ,phát hiện thân thể không một chút điểm tổn thương, cảm thấy vô cùng kỳ quái, hơn nữa hắn còn cảm thấy thân thể mình dường như sung mãn lực lượng mà trước đó chưa từng có, trong lòng buồn bực hắn thầm nghĩ :”Điều này là thế nào nhỉ? Ta mới vừa rồi rõ ràng bị ngọn lửa thiêu đốt mất đi tri giác ,vì sao bây giờ một chút tổn thương cũng đều không có?” Nghĩ đến đây ,hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gãi đầu ,hắn không lập tức đứng lên mà ngây ngốc ngồi yên tại chỗ.

Trần Nhược Tư không bị ngọn lửa thiêu chết ,là bởi vì thân thể hắn là bất tử bất diệt thân thể ,hơn nữa trong thân thể hắn có khả năng đặc thù hấp thu năng lượng, vừa rồi hắn chỉ bị ngọn lửa làm cho hôn mê, tịnh không có gây thương tổn gì đối với hắn, hơn nữa ngọn lửa này cũng gia tăng cho hắn không ít năng lượng. Hắn cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng chính là vì nguyên nhân này.

Hầu Quang Bình vẫn đứng yên tại chỗ, không dời nửa bước, hắn mỉm cười yên lặng nhìn Lang nhân.

Chỉ chốc lát ,”phác thông” một tiếng ,lang nhân ngã úp mặt xuống đất.

Tiếng “phác thông” này đem ánh mắt và lực chú ý của Trần Nhược Tư, hấp dẫn lại. Hắn nhìn thấy Hầu Quang Bình chậm rãi hướng Lang nhân bước tới.

Trần Nhược Tư trông thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ :”Lão nhân này đã giết chết lang nhân kia, chẳng lẽ lão còn chưa yên tâm, đi kiểm tra xem lang nhân nọ thực đã chết chưa?”

Trần Nhược Tư đang nghi hoặc ,Hầu Quang Bình đã đi tới bên cạnh Lang nhân , từ từ ngồi xuống , lão không phải tới để kiểm tra lang nhân có chết hay không , điều này Trần Nhược Tư đã đoán sai. Lúc này,mới chính thức bắt đầu kế hoạch của lão, mục đích của lão là muốn bố trí hiện trường giả. Tay phải của lão cầm tay phải lang nhân, ngưng tụ lực lượng khống chế tay của lang nhân đưa về bên cạnh thân mình ,đồng thời huy động vài cái,sau đó nhẹ nhàng thả xuống, đứng dậy ,nhẩm niệm vài câu chú ngữ.

Chú ngữ niệm xong ,tay trái lão vung mạnh ,chỉ thẳng lên không trung ,một quang cầu nhỏ, từ tay phát ra ,thẳng thướng không trung , trong nháy mắt biến mất trên trời cao.

Hầu Quang Bình sau khi làm xong ,mỉm cười vuốt râu, lầm bầm nói :”Ta dùng phương pháp cầu cứu của thú nhân, phát ra tín hiệu, cũng dùng tay của ngươi lưu lại văn tự của thú nhân,hơn nữa chiêu dùng để giết ngươi chỉ có ta và đương kim chưởng môn của Trường Phong đạo quán mới có thể xuất ra , đó là “Quang Ba Kiếm”, mà ta dùng “Quang Ba Kiếm” không ai biết, nhưng chưởng môn Trường Phong đạo quán ,cả thiên hạ đều biết. Hắc hắc! Giết ngươi ở đây rồi, sau này ngươi làm sao có thể nói ra bí mật của ta với người khác chứ.”

Hầu Quang Bình lầm bầm nói rất nhỏ ,Trần Nhược Tư chỉ trông thấy miệng lão mấp máy mà thôi, một câu nửa chữ cũng không thể nghe thấy.

Hầu Quang Bình lầm bầm nói xong ,đứng tại đó thong thả ngẩng đầu lên quan sát không trung ,sau đó đắc ý mỉm cười , chuyển cước bộ, bước trở về.

Trần Nhược Tư thấy vậy, vội vàng lăn vài vòng ẩn sang một nơi cây cỏ không bị thiêu rụi cách mình không xa.

Cước bộ của Hầu Quang Bình càng lúc càng nhanh, khoảng cách với chỗ núp hiện tại của Trần Nhược Tư càng ngày càng gần. Trăm thước, chín mươi thước,…….Trần Nhược Tư sợ tới mức không dám thở mạnh,mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Thân thể hắn không tự chủ được cũng bắt đầu run rẩy, hắn di chuyển bụi cỏ ,bụi cỏ không phối hợp lắm ,bị thân hình run rẩy của hắn ảnh hưởng cũng phát ra âm thanh rất nhỏ.

Đột nhiên, Hầu Quang Bình cách khoảng hơn mười bước so với vị trí của Trần Thược Tư , dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía Trần Nhược Tư đang ẩn nấp, miệng quát lên:”Ai , ai đang ở đó ?”

Nghe được tiếng quát của Hầu Quang Bình ,Trần Nhược Tư sợ tới mức hồn phi phách tán ,tim loạn đập thịch thịch, hai tay hắn nắm chặt lấy bụi cỏ trên mặt đất, cố ép cho thân thể mình bớt run rẩy . Nhưng như thế thân thể hắn càng thêm run rẩy ,bụi cỏ bị thân thể run rẩy của hắn làm ảnh hưởng phát ra tiếng vang “sa sa”, càng ngày càng lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK