Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Lan Điền cùng Lỵ Bảnh thú thấy luồng sáng màu đỏ ở không trung đang đến gần, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ: "Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà sao lại có nhiều kẻ mạnh như vậy tự tập tại nơi này, người sau càng mạnh hơn người trước." Luồng sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, rất nhanh đã hiện rõ một con quái thú toàn thân lấp lánh lửa, xuất hiện ở trên không trung, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy sợi dây đai lụa trắng đang phất phơ theo chiều gió.

Lạc Lan Điền tập trung nhìn vào, thì nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng, đang đứng trên lưng con quái thủ toàn thân rực lửa nọ, nhìn một người một thú ở phía dưới nói: "Các ngươi có từng gặp qua người của Thanh tâm đạo quán không?"

"Ta chính là đệ tử của Tĩnh tâm đạo quán, có chuyện gì xin cứ nói?" Lạc Lan Điền không do dự, cũng trực tiếp trả lời.

"Cũng không có chuyện gì lớn, xin hỏi ngươi có biết Trần Nhược Tư đang ở nơi nào không, lão bằng hữu của hắn rất nhớ hắn" Cô gái áo trắng ngăn con quái thú dưới chân mình, nói.

Lỵ Bảnh thú nghe xong biết thế cục đối với mình càng ngày càng bất lợi, thầm nghĩ: "Không nghĩ đến ngay cả Y Nỉ Thú rất hiếm gặp cũng là bằng hữu của người Thanh tâm đạo quán, thực sự là đau cả đầu, tính không khéo thì ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Thật không ngờ, ta đường đường là Lỵ Bảnh tiên thú, vốn không e ngại cả thần tiên. Hiện tại ngược lại đi e ngại một đạo quan giáo phái của loài người. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Ài, ta bây giờ nên làm như thế nào đây, hy vọng trời phù hộ, cho ta cơ hội chạy trốn" Nghĩ tới đây, thân thể giật giật, chuẩn bị chạy trốn.

Cô gái áo trắng trên lưng Y Nỉ Thú, dường như biết Lỵ Bảnh thú muốn chạy trốn, cười cười nói: "Quái vật như vậy từ đâu tới, chẳng lẽ thấy bằng hữu của ta tới, bị dọa sợ vỡ mật, muốn chạy sao?"

Lỵ Bảnh thú thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu, trong lòng ảo não, cúi đầu "Ngao ngao" rít gào mấy tiếng, phẫn hận nói: "Cô nương không cần nói như vậy, ngươi cũng biết ta là Lỵ Bảnh tiên thú, ta không sợ ai cả, cho dù là thần tiên tới đây, ta cũng không chút lo lắng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi".

Cô gái áo trắng từ trên lưng Y Nỉ Thú bay xuống, đứng ở bên cạnh Lạc Lan Điền, cẩn thận đánh giá Lạc Lan Điền, khẽ cười cười gật đầu nói: "Thật không? Ta cũng muốn xem ngươi trời không sợ, đất không sợ, ngay cả thần cũng không sợ có bản lãnh gì" Nói xong hướng tới Y Nỉ Thú ở trên không trung, tùy ý vẫy vẫy tay.

Y Nỉ Thú ở không trung nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồng quang đại thịnh, sáng rực chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ rong khoảng không gian mấy trượng, cỏ xanh cành lá cây cối đang tươi tốt đều bị sóng nhiệt làm cho trong nháy mắt héo rũ vàng vọt.

Cô gái áo trắng biết năng lực của Y Nỉ Thú, cũng biết trận thế sẽ như thế nào, trước khi Y Nỉ Thú gầm lớn lên, nàng đã đưa tay kéo Lạc Lan Điền rất nhanh bay lên không trung, rời khỏi khu vực bị sóng nhiệt bao trùm.

Lỵ Bảnh thú cảm thấy không ổn, nhưng biết đã không cách nào chạy trốn, vội vàng tụ tập linh lực ngăn cản sóng nhiệt xâm hại đến thân thể mình. Đột nhiên, Y Nỉ Thú xoay tròn thân thể, như một trận lốc xoáy, hướng tới Lỵ Bảnh thú mà mạnh mẽ vọt tới.

Lỵ Bảnh thú không nghĩ đến Y Nỉ Thú lại phát động công kích nhanh như vậy, hơn nữa hắn đối với Y Nỉ Thú vốn đã cảm thấy sợ hãi, không khỏi thất kinh, vội vàng phun ra một hỏa cầu, hướng về phía Y Nỉ Thú mà đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể bản thân rất nhanh né sang một bên.

"Phành" một tiếng nổ vang lên. Mặc dù tiếng vang rất lớn, nhưng hỏa cầu do Lỵ Bảnh thú phun ra cũng không thể ngăn cản thế công của Y Nỉ Thú. Hỏa cầu nọ chỉ bất quá chỉ nổ tung và tỏa ra một luồng lửa sáng rực, nhưng rất nhanh đã bị ngọn lửa trên người Y Nỉ Thú cắn nuốt, biến mất không thấy nữa.

"Phành" Lại một tiếng nổ kinh thiên, hồng quang bắn ra bốn phía,đốm lửa bay tung tóe đốt trụi cả bụi đất bắn lên, hướng ta bốn phía mà rơi xuống. Nơi những đốm lửa này rơi xuống, đều lửa bốc đùng đùng, ánh sáng không tản đi mà tụ lại thành luồng từ dưới đất vọt tới, lại lần nữa đánh về phía Lỵ Bảnh thú.

Lúc này Lỵ Bảnh thú đã sợ mất cả hồn không biết làm sao, hơn nữa toàn thân đã bị lửa đốt bị thương, hắn có muốn tránh cũng đã có chút lực bất tòng tâm.

Hắn buông tiếng thở dài, hô lên: "Đây là thượng cổ thánh thú trong truyền thuyết, không giống với những loài khác, ngay cả bậc tiên thú như ta cũng chỉ có thể tránh được lần công kích đầu tiên của nó. Ài, thật đáng buồn, đáng hận, tại sao Lỵ Bảnh thú ta lại không có lực lượng cường đại như hắn chứ? Thế giới này thật không công bằng, không…" Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hỏa quang chợt lóe, ý thức của mình trở nên mơ hồ, thân thể bản thân trong nháy mắt dường như biến thành sương khói, tản mát bay ra bốn phía.

Thân thể Y Nỉ Thú chạm vào thân thể Lỵ Bảnh thú, nhiệt lượng cực cao bên ngoài thân thể của nó trong nháy mắt đã đem thân thể Lỵ Bảnh thú biến thành tro bụi. Cảm giác của Lỵ Bảnh thú vừa rồi là thật, trước khi linh hồn của hắn hồn phi phách tán đã cảm nhận được.

Y Nỉ Thú lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng không biết tại sao mà lại cảm giác được có chút khó chịu. Theo lý thuyết, nó là người thắng, hẳn là phải cao hứng mới phải, ngược lại nó lại cảm thấy khó chịu, thật sự làm cho người ta có chút khó hiểu. Nó khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: "Giết chóc, ta chán ghét loại giết chóc này, tại sao trong nhân gian lại luôn tràn ngập sự giết chóc chứ? Thật không hiểu nổi, thật không hiểu là tại sao?"

Nó lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng thê lương bị ngọn lửa của mình thiêu cháy trước mắt. Sau khi trầm mặc lại lần nữa khẽ thở dài, huýt lên một tiếng, tung người hướng phía cô gái áo trắng cùng Lạc Lan Điền ở trên không trung mà bay tới.

Cô gái áo trắng vỗ nhẹ nhẹ đầu Y Nỉ Thú cười khẽ nói: "Tiểu tử kia, xem bộ dáng của muội, dường như là rất không vui, là vì cái gì chứ?"

Y Nỉ Thú thân thể giật giật, biến ảo thành một tiểu cô nương mặc đồ đỏ, cười nói: "Ngọc tỷ tỷ, muội không có gì không vui, đi thôi, chúng ta đi tìm Tư ca ca đi".

Thì ra, cô gái áo trắng này chính là Lâm Hân Ngọc ngày đó đã bỏ đi vì giận dỗi Trần Nhược Tư, mà Y Nỉ Thú biến ảo thành tiểu cô nương, chính là tiểu Y Nỉ Thú lúc trước đi theo Trần Nhược Tư. Các nàng gặp nhau cũng là trùng hợp.

Ngày đó, Lâm Hân Ngọc tức giận bỏ đi, một đường thẳng về phía Bắc. Bản thân nàng cũng không biết đã bay về phía Bắc bao lâu, chỉ biết là mặt trời mọc rồi lại lặn, cứ như vậy đã mấy lần. Hơn nữa cảm giác được nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Rốt cuộc thể lực của nàng không chịu nổi, từ không trung rơi xuống hôn mê bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại, thấy chung quanh là băng thiên tuyết địa, mà chăm sóc mình lại là một tiểu cô nương, trong lòng rất là kỳ quái. Sau đó nói chuyện với nhau, mới biết được, thì ra khi Lâm Hân Ngọc rơi xuống lại là ở gần cha mẹ của Y Nỉ Thú, nếu không phải tiểu Y Nỉ Thú phát hiện sớm, sợ rằng Lâm Hân Ngọc đã bị cha mẹ của tiểu Y Nỉ Thú giết chết rồi. Tiểu Y Nỉ Thú thấy Lâm Hân Ngọc tỉnh lại, cũng hỏi nàng về chuyện của Trần Nhược Tư. Nàng thực cũng không muốn nhắn lại chuyện lúc trước, nhưng do tiểu Y Nỉ Thú cứ mãi năn nỉ, nàng mới đồng ý cùng tiểu Y Nỉ Thú đi đến Trung thổ, tìm kiếm Trần Nhược Tư. Các nàng một đường tìm rất nhiều nơi, cũng không thấy tung tích của Trần Nhược Tư, thầm nghĩ hắn có thể về lại đạo quán, nên cũng một đường tới Tĩnh tâm đạo quán, không ngờ lại đụng phải Lạc Lan Điền cùng Lỵ Bảnh thú đang giằng co tại nơi này.

Lâm Hân Ngọc vuốt đầu tiểu cô nương nói: "Đại ca ca này là tam sư huynh của Tư ca ca của muội, có lẽ hắn biết Tư ca ca của muội ở nơi nào, chứ cứ tìm như chúng ta thì cũng khó mà tìm được. Không bằng từ nơi hắn mà tìm đầu mối, muội thấy thế nào?"

Lạc Lan Điền cười cười nói: "Ta cũng vừa mới trở về, đối với chuyện của sư đệ cũng không hay biết. Bất quá, sư phụ của ta cũng ở bên kia, qua đó hỏi có lẽ sẽ có đầu mối".

Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Lạc Lan Điền, quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc, gật đầu nói: "Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy".

Lâm Hân Ngọc nhìn Lạc Lan Điền, khẽ cười cười, trong lòng không hiểu sao ngược lại cảm giác có chút bất an, tim cũng đập nhanh hơn, từng trận cảm giác nảy lên trong lòng. Mặt của nàng, đột nhiên trở nên đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhìn tiểu cô nương nói: "Lạc Lan Điền đại ca, mời huynh hỗ trợ dẫn đường đi gặp sư phụ của huynh được không?"

Thật ra, Lạc Lan Điền khi mới gặp Lâm Hân Ngọc, trong lòng cũng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá không có phản ứng mãnh liệt giống như Lâm Hân Ngọc mà thôi. Hắn thấy Lâm Hân Ngọc đỏ mặt, cúi đầu xuống, dường như ý thức được điều gì, trên mặt lộ ra nét tươi cười lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi thoát khỏi sự khống chế.

Tiểu cô nương mặc dù không hiểu được tình yêu chốn nhân gian, nàng thấy Lâm Hân Ngọc dường như có chút ngượng ngùng, mà Lạc Lan Điền trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, trong lòng tựa hồ hiểu được chút gì đó, nàng làm ra bộ dáng hiểu biết, cười khẽ nói: "Bọn họ đứng ở bên kia phải không, muội đi trước, mọi người cứ nói chuyện đi, muội ở bên kia đợi" Nói xong, cười cười một cách quỷ dị, thân hình của nàng chớp cái đã ở ngoài mấy trượng.

Nhìn bóng dáng của tiểu cô nương rời đi, Lâm Hân Ngọc mặt càng đỏ hơn. Mà mặt của Lạc Lan Điền, tựa hồ cũng nổi lên một luồng sáng nhàn nhạt…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK