Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy Nhi tiên tử tới đây có phải quay về Thần Môn không?” Liễu Dật nhìn Thủy Nhi hỏi. Thủy Nhi nhẹ gật đầu nói: “Chúng ta phải chia tay tại đây, công tử phải đi Tây Thục, còn tiểu nữ thì về Côn Lôn tây cảnh, chúng ta môn lộ bất đồng.” Liễu Dật gật đầu nói: “Đúng vậy, tiểu sinh còn phải đa tạ Thủy Nhi tiên tử đã tương trợ, chúng ta chia tay tại đây nhé?” Thủy Nhi gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói: “Công tử còn chưa cho tiểu nữ biết quý danh đó.” Liễu Dật liền ôm quyền, nói: “Tiểu sinh họ Liễu, tên Dật, người Giang Nam.” rồi chỉ Thập Kiệt Nhất nói: “Đây là huynh đệ của tiểu sinh, tên gọi Thập Kiệt Nhất, là đương kim thập đại kiệt xuất thiếu niên.” Thủy Nhi nhãn thần lộ vẻ kỳ quái nhìn Liễu Dật từ trên xuống dưới, thanh âm lộ vẻ mừng rỡ phi thường, nói: “Ồ... tiểu nữ biết rồi, công tử chính là Giang Nam Thư Sinh. Người ta nói công tử là một đại tài tử. Sư phụ tiểu nữ cũng có một bức họa do ngài vẽ. Bức họa Lão Nhân đó được sư phụ xem như bảo bối, đến xem cũng không cho tiểu nữ xem nữa.” Liễu Dật cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: “Tài tử gì chứ, thư sinh là cái thứ vô dụng nhất trong thiên hạ đó!” Thủy Nhi mỉm cười nói: “Ài, thư sinh đâu có vô dụng. Công tử có thể thi lấy công danh, công tử cũng có thể học võ công nữa.” Liễu Dật lắc lắc đầu: “Không được đâu, tiểu sinh không thích học võ công, học võ công sẽ đánh người, mà đánh người thì sẽ làm người chết. Không tốt, không tốt.”

Thủy Nhi nhìn nhìn Liễu Dật ra vẻ kỳ quái, nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Ngốc tử, học võ công có thể cứu nguời, có thể giúp người bị nạn, trừ cường phù nhược, sách vở thánh hiền nói vậy mà." Liễu Dật lắc mạnh đầu nói: “Không học.” Thủy Nhi nhìn nhìn hình dáng của hắn, nói tiếp: “Giang hồ là nơi hung hiểm vô cùng, nếu như công tử nói sai một câu thôi thì có thể đầu rơi xuống đất, công tử không muốn học cái gì đó có thể tự bảo vệ mình sao?” Liễu Dật tiếp tục lắc đầu, nói: “Một là tiểu sinh không muốn, hai là cảm thấy không cần thiết, bên cạnh tiểu sinh còn có Thập Kiệt Nhất là một cao thủ lợi hại, cần gì phải học nữa?” Thủy Nhi cảm thấy Liễu Dật nói có điều gì đó không thông, nhưng cũng lắc đầu nói: “Nhân ngoại hữu nhân! Sớm muộn gì công tử cũng gặp thất bại. Thôi, đến lúc tiểu nữ cũng nên đi rồi, công tử không cần tiễn, chúng ta hậu hội hữu kỳ.” Liễu Dật cũng ôm quyền: “Hậu hội hữu kỳ.” Thủy Nhi quay đầu nhìn Thập Kiệt Nhất nói: “Thập Nhất đại ca, cám ơn đã tặng ngựa, Thủy Nhi xin phép cáo từ.” Thập nhất ngớ ngẩn cười, cũng ôm quyền nói: “Thủy Nhi đi thong thả.” Thủy Nhi cười nhẹ, để lại một hình ảnh dung diện tuyệt mỹ, rồi từ từ biến mất trong đám bụi đường. “Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc.”(1) Liễu Dật nhìn theo Thủy Nhi, lắc đầu, tự thán. Thập Kiệt Nhất cùng Đại Đao Vương đến cạnh Liễu Dật, Thập Kiệt Nhất nói: “Lão đại, chúng ta nên lên Thục Trung, qua Thục đạo, lão tiểu tử này nói ta có thể tiết kiệm được nửa tháng đó.” Liễu Dật mừng rỡ, trước đây đã tốn hết một tháng rồi, giờ thời hạn chỉ còn hai tháng nữa thôi, thật là ít quá. Giờ tiết kiệm được nửa tháng thì còn gì bằng. Liễu Dật nhìn nhìn Đại Đao Vương nói: “Nghe nói Thục đạo xuyên mây, rất khó qua phải không?”

(1) Trích Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị – Tản Đà dịch)

Một cười trăm vẻ thiên nhiên

Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son

(Nguồn: Thi viện Mai Hoa Trang)

Đại Đao Vương nhẹ gật đầu nói: “Kỳ thật cũng không khó lắm, hiện tại Thục đạo dễ đi hơn nhiều, và cũng có sơn lộ khả dĩ đi được.” Liễu Dật nhẹ gật đầu, nói: “Tốt lắm, chúng ta hãy mau kíp lên đường, không biết Vạn Kim Lâu có thể tìm được chút tin tức gì của Cửu công chúa không nữa!” Đại Đao Vương tự tin nói: “Có, chắc chắn là có, chủ nhân Vạn Kim Lâu có một quả thủy tinh cầu có ma lực, truyền thuyết đó là con mắt của Thiên Giới tộc, có thể thấy được quá khứ vị lai, chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói một cô nương, mà một con kiến ông ta cũng có thể tìm ra cho ngươi.” Liễu Dật sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Thật có chuyện này ư?” Đại Đao Vương nhìn Liễu Dật nói: “Thủy Nhi cô nương nói ngươi là một ngốc tử quả không sai, trên giang hồ kỳ sự nhiều vô kể, ngươi biết được bao nhiêu? Từ từ mà học đi.” Thập Kiệt Nhất nổi nóng, vung quyền trước mặt Đại Đao Vương, gằn giọng nói: “Lão tiểu tử, dám nói lão đại ta thiếu hiểu biết hả! Lão đại đã nói với ta, hắn đã đọc tất cả từ sách vở, trong sách gì đó có... có ngọc bích gì đó, còn có hòan kim ốc gì đó. Ngươi biết không?” Đại Đao Vương ngẩn người nhìn chăm chăm Thập Nhất, lắc mạnh đầu nói: “Không hiểu, không hiểu. Chúng ta lên đường cho nhanh.” Nói xong không lý gì tới Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất nữa, hướng về phía trước mà tiến tới. Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất liền theo sau Đại Đao Vương. Sau vài ngày phi nước đại, ba người đã tới phía dưới Thục đạo, tới đây thì căn bản là không đi ngựa được nữa, chỉ có thể bộ hành mà thôi. Đại Đao Vương nhảy ngay xuống ngựa nói: “Đây là Thục đạo, chúng ta qua dãy núi kia thì có thể đến Thục Trung.” Liễu Dật quay đầu nhìn, vực sâu thăm thẳm, núi cao chọc trời, chỉ cần sẩy chân là tan xương nát thịt thực là nguy hiểm. Liễu Dật thần sắc buồn rầu nói: “Đại Đao huynh, có đường nào khác có thể qua được không? Ở đây nguy hiểm quá.” Đại Đao Vương lắc đầu nói: “Cũng có một đường khác, bất quá đường đó toàn núi cao chọc trời, người thường không đi được, chỉ có các võ lâm cao thủ có thể đi mà thôi.” Đại Đao Vương vừa đi về phía trước vừa nói. Liễu Dật cũng theo sau hắn, hỏi tiếp: “Vì sao chỉ có võ lâm cao thủ mới đi được?”

Đại Đao Vương vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Ngươi thật là ngốc mà. Những người tu hành cao là võ lâm cao thủ, căn bản không phải là những người chúng ta có thể tưởng tượng được, ví dụ như Kiếm Môn ở Nhân Gian giới, họ có thể đứng trên đỉnh núi mà ngự kiếm phi hành, Thiên Giới cảnh có thể sử dụng pháp bảo tự luyện để bay qua Thục đạo, võ công Ma Tộc rất thần bí, hoàn toàn có thể tự thân phi độ. Những kỳ sự này không phải là thứ mà người thường chúng ta có thể hiểu được.” Liễu Dật nghe Đại Đao Vương nói thì kinh ngạc lắm, ngoài thế giới của mình còn một thế giới huy hoàng tráng lệ khác. Đó là giang hồ? Trước đây Liễu Dật cực kỳ ghê tởm cái gọi là giang hồ đó, ghê tởm những kẻ chỉ thích đánh đánh giết giết; nhưng hôm nay nghe Đại Đao Vương nói hắn bắt đầu ao ước có được bản lĩnh thượng thiên nhập địa đó. Thập Kiệt Nhất nghe đến xuất thần, khi Đại Đao Vương nói xong, trong mắt hắn có một tia ao ước không nói được thành lời. Cứ thế, ba người không biết đã đi được bao lâu, chỉ biết ngày tàn trăng lên, ba người vẫn còn đi quanh Thục đạo. Đại Đao Vương chỉ về phía một sơn động nói: “Hai vị lão đại, trời đã tối, chúng ta cũng đã đến lối vào sạn đạo.” Liễu Dật nhìn mặt trăng phía trên nhẹ gật đầu nói: “Cũng tốt, ta cũng đã mệt rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi dưới sơn động này, sáng mai tiếp tục lên đường.” Đương nhiên, Liễu Dật thật sự đã rất mệt, hắn chỉ là một thư sinh, không có chút võ công, cùng đi với Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương trên Thục đạo một ngày trời, hoàn toàn là vì áp lực cứu A Cửu. Bằng không một người thường không bao giờ đi cả ngày trên núi như thế này. Ba người tiến đến trước cửa sơn động, Thập Kiệt Nhất thấy phía trái cửa sơn động có ba đại tự, Lang Vương Động. Thập Kiệt Nhất nhìn ba đại tự: “Sao sơn động này cũng có tên nhỉ? Ai đã viết vậy?” Đại Đao Vương nghe được cũng nhìn ba chữ “Lang Vương Động”. Sau khi nhìn ba chữ đó, Đại Đao Vương biến sắc nói: “Thôi rồi, hết rồi, sao chúng ta xui xẻo vậy chứ?” Liễu Dật nhìn thái độ của Đại Đao Vương, cảm thấy kỳ quái hỏi: “Chuyện gì vậy?” Đại Đao Vương nói: “Các ngươi không phải là người giang hồ, nên không biết trong giang hồ có lưu truyền một bài thơ.”

Liễu Dật nghe đến thơ thì tinh thần phấn chấn, liền hỏi: “Thơ gì vậy?”

Đại Đao Vương ngẫm nghĩ rồi đọc:

“Lang, Hổ, Long, Phượng, Kỳ, Lân động.

Lãnh kiếm, nghịch thiên, thần thập tam.

Bi mộng, lưu vân, kinh diễm thương.

Thập kiếm, tam ma, cửu vân thiên.”

Liễu Dật nghe nhưng không hiểu, liền hỏi: “Ngươi nói vậy nghĩa là gì?” Đại Đao Vương giải thích: “Câu đầu nói về đương kim lục đại thần thú ‘lang, hổ, long, phượng, kỳ, lân’. Câu sau nói về ba vị ẩn thế cao thủ, cùng với ba tuyệt thế thần binh, cuối cùng là nói về hai mươi hai vị nhất đại cao thủ của tam giới.” Liễu Dật hỏi tiếp: “Câu thơ đó với sơn động này có quan hệ gì?” Đại Đao Vương lắc lắc đầu nói: “Ngươi không biết đó thôi, Lang Vương chính là một trong lục đại thủ hộ thần thú. Trong truyền thuyết Lang Vương ẩn mình ở giữa Thục đạo; rất ít người thấy Lang Vương hiện thân.” Không chờ Liễu Dật trả lời, Thập Kiệt Nhất tự hồ minh bạch những gì Đại Đao Vương đã nói, liền hỏi: “Ngươi nói... trong động này có khả năng là nơi ở của thủ hộ thú trong truyền thuyết?” Đại Đao Vương nhẹ gật đầu không nói. Thập Kiệt Nhất thập phần hưng phấn nói: “Ý ngươi là tối nay chúng ta khỏi phải ăn lương khô, chúng ta có thịt ăn rồi phải không?” Đại Đao Vương nhãn thần lộ vẻ kỳ quái nhìn Thập Kiệt Nhất, nói: “Ngươi nói gì vậy? Lục đại thần thú là vua của các loài vật ở tam giới, chúng có sức mạnh rất đáng sợ, vậy mà ngươi còn muốn ăn thịt chúng?” Ba người cùng xem xét sơn động, một âm thanh thê lương vọng tới, đích thị tiếng sói tru, ba người cùng cảm thấy khí lạnh dâng lên trong người, ba người cùng quay về phía âm thanh vọng đến, đó không phải là Lang Vương Động sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK