Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ Huyền bay tới phía nam khu rừng, nơi đang liên tục dấy lên trận chiến kinh thiên. Băng sắc chi khí, tử quanh chi sắc liên tục va chạm với nhau.

Không trung nổi bật lên hai bóng hình khổng lồ đang giao chiến, một bóng hình màu trắng tuyệt mĩ thân hình sư tử khổng lồ đang không ngừng triệu hoán băng trụ công kích kẻ thù. Cự xà khổng lồ cũng không yếu thế, mỗi lần băng trụ tấn công tới liền nhanh lẹ né tránh sau đó phản công.

Trên lớp da trắng tuyệt mĩ của Thương Tuyết Chi Ngao có loang lổ vết máu, xem ra Khôi Mĩ đem Thương Tuyết Chi Ngao đánh tới mình mẩy toàn vết thương. Có điều Khôi Mĩ cũng không khá hơn là bao nhiêu, lớp vẩy xung quanh nó cũng có chỗ nứt vỡ chỗ băng kết lại, chỉ là vì là khôi lỗi nên nó không chảy máu, nhưng để Khôi Mĩ tu bổ lại thì e rằng cũng mất rất lâu.

Ở cách xa Cơ Huyền nhìn cảnh giao chiến của hai còn quái thú. Cánh rừng bên dưới bị tàn sát đến nỗi thảm không nỡ nhìn. Nền đất thì bị xới tung hết lên, các loại thực vật thì bị càn quét, lỗ to lỗ nhỏ, lỗ băng,... đủ các thứ lỗ.

Cơ Huyền muốn can thiệp vào nhưng thực sự không đủ sức, Tử Tinh Dực sư vương thì đang tiến gia. Nay Thương Thuyết Chi Ngao đã hồi phục lại linh trí, biết mình bị nhân loại hèn mọn nô dịch liền phẫn nộ vô cùng muốn phát tiết ra đây mà.

- Thương Tuyết Chi Ngao đỉnh cấp sao? Không tồi, có bốn trăm năm mà tu luyện tới mức độ này rồi, con tiểu miêu này cũng có chút thiên phú.

Bạch y nữ tử xuất hiện ngay bên cạnh Cơ Huyền đánh giá Thương Tuyết Chi Ngao.

- Bà tới đây làm gì muốn tiếp tục đánh nhau sao?

- Ta và ngươi cùng làm một cuộc giao dịch, thế nào?

Bạch y nữ tử trước sự đề phong của Cơ Huyền khuôn mặt vẫn không biểu tình nhàn nhạt nói.

- Giao dịch gì?

- Ta giúp ngươi đuổi con ma thú đó đi để ngươi có thể chạy trốn... đổi lại cho ta biết tung tích của người sở hữu Ách Nan Độc thể.

Cơ Huyền nghe thấy lời của bạch y nữ nhân tròng mắt liền co rút lại. Sao bà ta biết được sự tồn tại của Tiểu Y Tiên, cậu không tính để nữ tử này gặp Tiểu Y Tiên. Nhưng lão bà nương này thực sự rất trâu bò, nếu có bà ta trợ giúp Cơ Huyền có thể sử dụng “ Khống thú phù ” thu thập Thương Tuyết Chi Ngao làm thú sủng giống Tử Tinh Dực sư vương.

Cơ Huyền nghĩ nên bịa ra lời nói dối như nào thì một thanh âm vô cảm vang lên

- Ngươi tốt nhất đừng nghĩ nói dối... Ta có một môn đấu kĩ tuy không có tác dụng gì nhưng nếu kẻ nào nói dối khi ta sử dụng đấu kĩ này thì ta sẽ phát hiện được.... Có vẻ người mà ta tìm có quan hệ rất tốt với ngươi, ngươi có thể yên tâm ta đối với nàng không có hại.

Bạch y nữ tử như nhìn thấu suy nghĩ của Cơ Huyền.

- Tại sao ta phải tin bà?

- Vì ta cũng sở hữu Ách Nan Độc thể, ta hiểu nó hơn ngươi, ta có thể giúp nàng tu luyện phù hợp hơn, thậm chí có thể kiểm soát được độc thể của nàng.... Còn có thể giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc độc thể, giữ lại tính mạng.

Cơ Huyền nghe thấy “ thoát khỏi ràng buộc của độc thể ” tim cậu đập nhanh hơn mấy nhịp, lời nói như tuột lên cổ họng, nhưng cuối cùng bị Cơ Huyền gắt gao đè nén. Cậu cố gắng trấn tĩnh nói:

- Vẫn câu đó. Chứng cứ.

Bạch y nữ tử nhìn dáng vẻ của Cơ Huyền, môi mỏng khẽ nhếch lên nàng điểm nhẹ vào hư không một cái. Một đạo quang hoa nhanh như gió đâm thẳng tới mi tâm của Cơ Huyền.

Cơ Huyền chư kịp phòng bị thì bị tập kích, có điều đòn này của bạch y nữ tử không có sát khí. Có vô số kí tự trong thoáng chốc hiện lên trong đầu cậu, đây là một bộ vũ kĩ tên “ Sơ Tâm thuật ”. Theo như khẩu quyết đúng là có thể xem xét lời nói dối.

Cơ Huyền nhìn bạch y nữ tử một hồi trồi triệu hoán một quả cầu đấu khí bạch quang nho nhỏ. Theo như đấu kĩ, thì nếu đối phương có lời giả dối thì bạch quang sẽ trở nên đục ngầu.

Bạch y nữ tử nhìn thấy Cơ Huyền triệu hoán ra khối cầu đó thì nói tiếp:

- Ta không ngại nói cho ngươi trước khi rơi vào trạng thái này ta đã sống hơn bảy trăm năm rồi. Ngươi có từng thấy kẻ nào sở hữu độc thể có thể sống lâu như vậy chưa. Từ khi ý thức được ta đã nghiên cứu ra vô số cách để chống lại số mệnh, tuy chưa thành công nhưng ta đã tiến gần tới đích rồi.. bằng chứng là ta vẫn còn sống.

Cơ Huyền nghe bạch y nữ tử nói vậy trong lòng có chút khiếp sợ, bạch cầu không đổi màu. Bà nương này đã sống hơn bảy trăm năm rồi sao? Nhìn từ vẻ bề ngoài này khó có thể nhận ra được. Trú nhan đan, đoạt xá, dưỡng hồn,.... trong đầu Cơ Huyền vô số suy nghĩ. Nhưng có điều điều khiến cậu lưu tâm nhất là có thể giúp Tiểu Y Tiên thoát khỏi nỗi khổ độc thể.

- Biện pháp của tiền bối có mấy phần nắm chắc?

Cơ Huyền vang theo dáng vẻ cung kính hỏi. Liên quan tới mạng sống hiềm khích gì cũng bỏ được.

Bạch y nữ nhân nghe thấy Cơ Huyền “ lão thái bà ”, “ lão bà nương ”,... sang thành tiền bối một cách nhanh tróng như vậy liền nhàn nhạt cười. Nàng nói:

- Ta đã tìm ra hai phương thức. Nhưng mới thử nghiệm được một nửa. Có điều nếu phải xét tổng thể thì có năm thành nắm chắc.

- Có năm thành.

- Năm thành là quá cao rồi đó. So với việc chắc chắn tử vong thì đây là con đường mở ra cho chúng ta rồi. Vậy ngươi có đồng ý không?

Cơ Huyền phân vân, bạch y nữ nhân này không nói dối. Chính điều này làm cậu động lòng. Cậu hít một hơi rồi nói:

- Câu hỏi cuối cùng. Tại sao tiền bối lại muốn giúp người mà ngài không quen.

Cơ Huyền không tin trên đời này có việc ăn miễn phí. Có lẽ bạch y nữ tử muốn lợi dụng Tiểu Y Tiên vào một mục đích khác nên mới làm vậy.

Bạch y nữ tử nhìn Cơ Huyền rồi nói:

- Ta không có hứng thú đoạt xá kẻ khác, ta muốn tìm một người có thể dạy dỗ truyền hết y bát tuyệt học của mình cho nàng, sau đó nàng sẽ tu bổ lại thân thể cho ta.... Ta đã mất quá nhiều vì lời nguyền này rồi, ta muốn nghịch thiên, sau đó cười vào lão tặc thiên kia. Cái thân thể chó má của lão đã được một con người nhỏ bé như ta phá được.

Bạch y nữ tử lúc này có một khí tức cuồng ngạo, kinh thường thiên địa. Cơ Huyền có chút thán phục.

- Được nhưng ta muốn nói tiền bối giúp ta cầm chân Thương Tuyết Chi Ngao trong thời gian một tách trà. Còn lại để ta. Xong việc ta sẽ đưa tiền bối đi gặp nàng.

- Được.

Hai người nhìn nhau rồi nhất quán ý kiến. Sau đó hai người liền lao tới gần phía chiến trường khốc liệt kia.

…..

- Rống!!!

Thương Tuyết Chi Ngao gầm lên một tiếng. Băng trụ to vài chục trượng từ trên trời lao xuống phía Khôi Mĩ.

Khôi Mĩ của không chịu thua, đôi mắt màu tím yêu dị phát quang. Đấu khí màu tím quanh thân trở nên dày dặc rồi ngưng tụ thành một con cự xà giống hệt Khôi Mĩ. Cự xà hướng tới băng trụ ma lên, miệng nó mở to. Một đạo ánh sáng bắn tới băng trụ khổng lồ.

- Rầm Rầm.....

Đạo băng trụ bị ánh sáng năng lượng của cự xà thổi tới bắt đầu tan lỡ, vết rạn nứt ngày càng nhiều. Có điều khi băng trụ khổng lồ tan tan vỡ thì bên trong khối băng trụ đó nổi bật lên một mảnh tinh khiết, đẹp đẽ. Mảnh vỏ vụn bị thôi thành hơi sương, bao phủ phía cự xà. Mảnh băng đó thoát khỏi lớp vó liền như điểm điện đâm xuống phía cự xà.

Cự xà cảm nhận nguy cơ, phát ra tiếng kêu kì dị sau đó một trường năng lượng tụ tập lại xung quanh cự xạ thành một tử sắc thuẫn. Bảo vệ cự xà.

Mảnh lam băng va trạm với trường năng lượng của cự xà liền vị chặn đứng. Đúng lúc này mảnh lam băng đó lại vỡ nát ra, một mảnh lam băng nhỏ hơn với tốc độ cực xanh xuyên phá trường năng lượng đó. Đâm thủ qua đầu cự xà, cự xà khổng lồ từ đấu khí ngưng thành đã bị đánh bại mau chóng tan vỡ.

Nhưng Khôi Mĩ lúc này thì không thấy đâu. Thương Tuyết Chi Ngao liếc qua một khu vực đó một hồi tìm kiếm Khôi Mĩ. Trong lúc Thương Tuyết Chi Ngao đang tìm kiếm Khôi Mĩ thì nền đất bên dưới nên đất phía nó có rung động rất nhỏ, không ai để ý.

Một cái đuôi khổng lồ màu tím đâm từ dưới đất lên trên, hướng tới phía trái tim của Thương Tuyết Chi Ngao xuyên qua.

- Keng keng.

Cái đuôi khổng lồ va chạm với băng giáp khôi ở ngực Thương Tuyết Chi Ngao vang lên những tiếng kiêu thanh thúy. Băng khôi giáp bị cái đuôi khổng lồ đó đánh trở nên nứt vỡ.

Thương Tuyết Chi Ngao cũng cảm nhận được nguy cơ, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh bay lên không chung để né tránh.

Lúc này một cái đầu rắn khổng lồ ở phía khác như đợi thời khắc này, trồi lên khỏi mặt đất. Miệng bắn ra một đạo chất lỏng hướng tới Thương Tuyết Chi Ngao.

Bất ngờ không kịp tránh né, nên Thương Tuyết Chi Ngao chỉ miễn cưỡng hình thành nên một tấm băng mỏng bảo vệ. Lớp băng mỏng đó hoàn toàn không ngăn được độc xà, dễ dàng bị xuyên qua tiến tới thân thể của Thương Tuyết Chi Ngao.

Bộ lông trắng tuyệt mĩ của nó bị độc xà làm cho ăn mòn, rỉ máu tươi.

Phẫn nộ Thương Tuyết Chi Ngao gầm lên một tiếng:

- Con rắn nhỏ ngu xuẩn, bị nhân loại nô dịch đi đối đầu với chính đồng loại của mình. Hôm nay ta phải thay mặt đồng loại diệt đi nỗi xấu hổ như ngươi. Sau đó đem những tên nhân loại quanh đây giết hết đi, giải tỏa nỗi hận của ta.

Thương Tuyết Chi Ngao dứt lời, toàn thân nó phát ra nguồn năng lượng lạnh lẽo đến cực hạn, xung quanh bỗng có tuyết rơi, nhiệt độ giảm liên tục, trong thoáng chốc khu vực xung quanh hóa băng, không khí cũng ngưng tụ thành vô số khối đá.

- Thương Ngục Tuyết giới.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK