Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài đình, Vô Song và Đường Chuyết kiếm tới kiếm đi, khoa tay múa chân. Trong đình, Sở Phong và Lan Đình ngồi đối diện nhau, chỉ im lặng nhìn hai người đang so kiếm bên ngoài.

- Sở công tử. . .

- Y Tử. . .

Hai người đồng thời mở miệng, lại vội vàng ngưng lại.

- Y Tử cô nương, Ánh trăng. . . đêm nay. . .rất đẹp?

Lan Đình nhếch môi nói:

- Sao công tử lại học cách nói của Tam thiếu gia rồi?

Sở Phong ngượng cười nói:

- Nghe Vô Song nói, cô nương bác văn cường ký, có bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đấy phải không?

Lan Đình chỉ cười, cũng không phủ nhận.

Sở Phong nói:

- Chi bằng để cho ta thử xem cái bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đấy của cô thế nào nhé?

- Ngươi muốn thử thế nào?

Sở Phong vươn hai tay nắm thành nắm tay, nói:

- Y Tử cô nương, xem kỹ nhé!

Tay trái hắn vươn ra ngón trỏ đồng thời tay phải cũng vươn ra ngón trỏ, tiếp theo tay trái vươn ngón trỏ, ngón giữa còn tay phải vươn ngón giữa, ngón áp út, ngay sau đó tay trái vươn ngón cái, ngón giữa, ngón út còn tay phải thì vươn ngón áp út, ngón út...

Mười ngón trên hai tay Sở Phong không ngừng biến hóa, mỗi lần biến hóa đều là trái phải đồng thời, rất nhanh mà cũng rất tự nhiên, không đình trệ chút nào. Cuối cùng, Sở Phong thu hai tay về, nói:

- Hai tay ta tổng cộng đã thay đổi chín chín tám mươi mốt lần, Y Tử cô nương có thể án theo trình tự vừa rồi mà tái diễn lại một lần được không?

- Để ta thử xem!

Lan Đình vươn ra hai bàn tay trắng nõn của mình, nắm lại rồi nói:

- Sở công tử xem kỹ nhé!

- Chờ một chút!

Sở Phong cũng vươn nắm tay, bốn quyền tương đối, Sở Phong nói:

- Chúng ta cùng nhau tái diễn, như vậy thì ta sẽ biết Y Tử cô nương có nhớ lầm hay không!

- Được!

Lan Đình và Sở Phong đồng thời vươn ngón tay và biến hóa...

Hai người cùng nhau tái diễn, mãi cho đến một lần cuối cùng, không ngờ cả hai không sai khác chút nào. Sở Phong kinh ngạc nhìn Lan Đình:

- Y Tử cô nương, cô thực sự là xem đến đâu thì nhớ đến đấy!

Lan Đình cười nói:

- Trò này của công tử cũng rất thú vị!

Sở Phong nói:

- Khi còn bé mẹ ta thường chơi trò này với ta, chỉ là trí nhớ của ta không tốt lắm, lần nào cũng không nhớ được trình tự biến hóa của mẹ hết!

- Ban nãy không phải công tử cũng nhớ kỹ trình tự biến hóa của bản thân rồi còn gì?

- Đó là do ta thông thạo rồi mà thôi, lúc ta bắt đầu diễn luyện trò này, hai tay bao giờ cũng không thể đồng thời biến hóa được, vì vậy mỗi ngày mẹ đều án theo trình tự này diễn luyện cho ta xem, lâu ngày thì mới thạo!

Dường như Lan Đình có điều suy nghĩ:

- Thì ra là quen tay hay việc, thảo nào hai tay của công tử lại đồng thời biến hóa một cách tự nhiên như vậy, ta thì còn rất gượng gạo. Chắc là mẹ công tử muốn huấn luyện cho công tử kỹ năng nhất tâm nhị dụng!

- Nhất tâm nhị dụng?

- Chính là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông!

- Ồ, cái này dễ thôi, cô xem!

Ngón trỏ tay trái và tay phải của Sở Phong thấm rượu rồi đồng thời vẽ lên mặt bàn, quả nhiên là một hình tròn và một hình vuông, Lan Đình kinh ngạc nói:

- Kỹ năng này của công tử ta tự hỏi cũng không thể làm được!

Sở Phong cười ha ha, đoạn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, Lan Đình cũng bưng lên ly rượu của mình uống một hơi hết luôn, hai má tức thì nổi lên một mảng đỏ ửng, Sở Phong cười nói:

- Tửu lượng của Y Tử không tốt lắm hả?

Lan Đình khẽ cười nói:

- Ta rất ít khi uống rượu, uống cạn một ly này vẫn là lần đầu tiên!

- Vậy sao cô còn muốn uống?

Lan Đình chỉ cười không nói gì.

Lúc này Vô Song một thân mồ hôi đi tới:

- Sở đại ca cùng Thượng Quan tỷ tỷ nhỏ giọng nói nói cười cười, thật khiến cho người khác ước ao nha!

Sở Phong cười nói:

- Ta sợ muội nói ta bỏ mặc Thượng Quan tỷ tỷ của muội thôi!

Lúc này, "Đốc đốc!" Thái Quân chống Hàng Long mộc trượng từng bước đi tới, Vô Song vội bước lên phía trước dìu Thái Quân:

- Thái Quân, sao bà cũng tới đây?

Thái Quân cười hà hà nói:

- Mấy đứa nói cười lớn tiếng như vậy, ta bị đánh thức nên mới tới đây coi thử!

Sở Phong liền nói:

- Thái Quân, cây trượng này dùng có tốt không?

- Tốt! Rất hợp ý ta! Cây Ô Mộc trượng ngày trước nó hơi nặng, cây Hàng Long trượng này của Sở thiếu hiệp rất vừa tay, không biết khi múa lên thì thế nào!

Lan Đình nói ngay:

- Sau này Thái Quân chỉ nên thư giãn gân cốt vừa sức thôi, nhất thiết không được vọng động chân khí!

Thái Quân gật đầu:

- Mấy ngày nay lão thân đã làm phiền Y Tử rồi!

- Thái Quân đừng khách khí!

- Cô cùng Sở thiếu hiệp ngày mai đã phải đi rồi, lão thân cũng không dám giữ lại, chỉ hy vọng hai người có thể thường xuyên nhập Thục thăm lão thân một lần là đủ, lão thân đã vui vẻ rồi!

Sở Phong cùng Lan Đình nhìn nhau, nhất thời cũng không lên tiếng.

- Thế nào? Hai người cũng không muốn trở lại thăm bà già này một lần hay sao?

- Không phải ạ!

Sở Phong và Lan Đình đồng thời hô lên, nhưng lại im lặng.

- Không phải thì tốt rồi! Nào! Hiếm khi ánh trăng đẹp như đêm nay, lão thân sẽ cùng mọi người uống vài ly!

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phong và Lan Đình rời khỏi Đường môn. Thái Quân đích thân chống trượng tiễn hai người ra khỏi Đường môn, Đường Chuyết, Vô Song thì tiễn hai người cho đến tận ngoài thành, trước khi chia tay, Vô Song kéo Lan Đình đi đến một bên bí mật nói điều gì, còn Sở Phong thì cười nói với Đường Chuyết:

- Xem ra Vô Song muội tử của huynh không chịu để cho Y Tử đi đâu!

Đường Chuyết nói:

- Kỳ thực. . . tính mệnh của Vô Song. . . là. . .do Y Tử cứu, nó từ lâu đã xem. . . Y Tử như. . . tỷ tỷ của mình rồi, đương nhiên là. . . không nỡ?

- Là sao?

Sở Phong hơi ngạc nhiên.

- Từ nhỏ Vô Song. . .bị mắc chứng. . . mồ hôi trộm rất nghiêm trọng, nó. . . lại hiếu động, nhiều khi. . . hư thoát đến ngất đi, rất nhiều. . . đại phu đều nói. . . nó. . . sống không quá. . . mười bốn tuổi! Vào năm nó. . . mười bốn tuổi. . .chứng mồ hôi trộm đã. . . rất nghiêm trọng, thường. . . một ngày ngất tới. . . ba lần, gia phụ gia mẫu. . . vì cứu. . . Vô Song đã mang nó . . . đi khắp. . . đại giang nam bắc, khắp nơi. . . tìm kiếm hỏi thăm danh y, nhưng đều. . . thúc thủ vô sách, sau đó. . . tại Giang Nam. . . gặp được. . . Thượng Quan Y Tử, Y Tử. . . tốn mất. . . thời gian mấy tháng, tự mình. . . mỗi ngày sắc thuốc, cuối cùng cũng. . . cứu được Vô Song. . . một mạng. Hiện tại Vô Song. . .chỉ hơi hoạt động . . . người sẽ đầy mồ hôi, tuy nhiên. . . cũng. . . không quá lo ngại nữa!

Sở Phong chợt nói:

- Thảo nào huynh vẫn không chịu dạy muội ấy kiếm pháp cao thâm, thì ra là thế!

Đường Chuyết gật đầu, lại nói:

- Sau khi nó trở lại. . . Đường môn, cả ngày nó. . . kêu gào. . . muốn đi thăm. . . Thượng Quan tỷ tỷ, nhưng. . . gia phụ gia mẫu. . . sợ nó xảy ra chuyện nên không chịu. . .cho nó. . . rời khỏi Đường môn. Một năm trước, nó. . . vì muốn gặp. . . Thượng Quan tỷ tỷ đã lén trốn ra khỏi. . . Đường môn, một mình đi. . . Giang Nam, khiến cho gia phụ gia mẫu. . .hoảng sợ một phen, Thái Quân thì. . . khẩn trương đến. . . suýt nữa. . . chống gậy. . . đi Giang Nam tìm nó về!

Sở Phong cười nói:

- Muội ấy nói Thái Quân muốn tìm cho muội ấy một gia đình tốt, điều này có thật không?

Hai mắt Đường Chuyết hiện lên một tia cổ quái:

- Thái Quân. . .xem Vô Song như là. . . tâm can bảo bối, sao chịu. . . gả nó đi được, chẳng qua là. . . có lúc nó. . .cứ quấn lấy Thái Quân, Thái Quân. . . thuận miệng nên. . . đùa nó thôi!

Sở Phong cười nói:

- Tôi cũng cảm thấy Thái Quân sao nỡ mà gả muội ấy đi được!

- Sở huynh, hôm nay từ biệt, không biết. . .đến khi nào mới có thể gặp lại, Sở huynh. . . ngày sau. . .có việc gì khó xử, cứ. . . tới Đường môn!

Sở Phong trong lòng nóng lên, nói:

- Đa tạ Đường huynh!

Lúc này Vô Song kéo Lan Đình đi tới, trừng mắt nói với Sở Phong:

- Sở đại ca, muội giao Thượng Quan tỷ tỷ cho huynh, huynh nhất định phải chăm sóc Thượng Quan tỷ tỷ của muội cho tốt đó nha!

Sở Phong vỗ bàn tay lên cái hòm thuốc một cái:

- Cái này đương nhiên rồi, muội xem, cái hòm thuốc này đều là ta cầm suốt chứ đâu!

- Cái này vốn là huynh phải cầm rồi! Còn có, nhớ kỹ phải thường xuyên cùng Thượng Quan tỷ tỷ nhập Thục thăm muội mới được!

Sở Phong nhìn qua Lan Đình một cái:

- Chúng ta sẽ tới!

Đường Chuyết chắp tay, nói:

- Sở huynh, Y Tử, đi đường cẩn thận!(hết cà lăm rồi)

- Đường huynh, sau này còn gặp lại!

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK