• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Mộng Thần phảng phất như một làn gió mát thổi nhẹ, cầm thanh Vân Vụ kiếm sáng rực dưới ánh dương quang, chậm rãi tiến tới, tựa như lão ngưu vác nặng đang ì ạch kéo một chiếc cối xay gió, nhắm hướng Lệ Tình Thiên áp tới.

Dòng nước xanh biếc to lớn kia mang theo khí thế bao trùm trời đất ập tới, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lên toàn bộ làn gió nhẹ do Vân Vụ kiếm phóng ra. Lệ Tình Thiên thấy thế công của mình đã hoàn toàn ngăn chặn được kiếm chiêu của Lục MộngThần, thì trên mặt không kìm được lộ ra thần sắc đắc ý, mà sự khinh miệt trong ánh mắt cũng càng lúc càng tăng. Nhưng Lệ Thừa Phong đang ngồi trên hàng ghế quý tân thì thầm nghĩ vẫn không ổn, trước kia ông ta đã từng xem qua Thần Yên chân nhân sử dụng chiêu thức “Thanh Phong Từ Lai” này, lực âm nhu của nó rất cường đại, ẩn chứa vô số ám kình và hậu kình, vì vậy mà ông ta chỉ lạnh nhạt tiếp tục xem biến hóa trên lôi đài, trên mặt cũng có chút thần tình bất định.

Dưới đài có một số đệ tử, nhất là đệ tử của Thiên Lãng sơn, thấy Lệ Tình Thiên đã hoàn toàn chiếm ưu thế, thì bắt đầu tỏ ra đắc ý.

Diệu Nhiên bình tĩnh quan sát biến hóa trên lôi đài, nhẹ giọng nói: “Thiên Lãng sơn các ngươi đánh giá Phong Thần kiếm pháp của bọn ta quá thấp rồi.” Bạch Lạc Sinh đứng bên cạnh nghe vậy, cũng gật đầu tỏ ra đồng ý với lập luận của nàng.

Bỗng biến hóa đột nhiên xuất hiện! Dòng nước xanh biếc cực lớn đột nhiên trở nên chậm lại, nó vốn đang mang khí thế dương cương, nhưng giờ đây lại biến mất chẳng còn gì. Lúc này, nó tựa như một khối nước khổng lồ đọng lại trong không khí, phảng phất như đang bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn cản lại, nửa phân cũng không tiến tới được. Dần dần dòng nước bắt đầu chảy ngược trở lại, rồi từ bên trong bắn vọt ra một dòng nước xoáy mãnh liệt, thanh âm càng lúc càng lớn, vang lên ù ù.

Trên mặt Lục Mộng Thần lộ ra vẻ mặt của kẻ thắng lợi, tay nắm chặt Vân Vụ kiếm, hơi hướng lên trời một chút, đồng thời xoay nhẹ. Oanh, oanh…….…cường lực của dòng nước xanh biếc do Lệ Tình Thiên công đánh ra liền bị chiêu thức Thanh Phong Từ Lai của Lục Mộng Thần hoàn toàn phản công lại.

Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người.

nl.Lệ Tình Thiên hoảng sợ nhìn cường lực đang xé không bay tới, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, đây chính là kiếm chiêu cường đại mà mình đã đánh ra hay sao? Tại sao nó lại quay ngược trở lại? Gã không dám nghĩ nhiều, vội vàng thu kiếm về phòng thủ trước ngực nhưng đã muộn mất rồi, lực lượng xung kích cực lớn đã theo kiếm vọt tới, hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân bị chấn động mạnh, nhất thời không hít thở được, rồi thổ ra một ngụm máu tươi.kien

Tại sao lại như vậy? Các đệ tử đang quan sát tại trường đều không thể tin vào mắt mình, nhất là các đệ tử của Thiên Lãng sơn thấy Lệ Tình Thiên gặp thất lợi thì không nhịn được kinh hãi. Lệ Tình Thiên ở trong hàng đệ tử của Thiên Lãng sơn được xem là nhân vật lợi hại đứng thứ ba, không thể ngờ rằng lại bị một tên ngốc của Phong Thần Tông đánh bại nhanh như vậy! Hừ, nếu không mở miệng thóa mạ thì thật là không chịu nổi ~ đệ tử Thiên Lãng sơn trong mắt đều xạ ra những tia nhìn sắc bén lăng lẹ, đặc biệt là có hai người đang nhìn nhau, tinh quang trong mắt bộc phát cực mạnh, và đều cảm giác được nét kinh ngác sợ hãi.

Hai người đó chính là hai tên được bài danh đệ nhất và đệ nhị trong hàng đệ tử của Thiên Lãng sơn, là Lệ Binh Mạt và Lệ Hành Tiết. Cả hai đều không cao, nước da trăng trắng, lúc này hai tay đang chắp sau lưng, đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn sang chỗ bọn Diệu Nhiên. Diệu Nhiên cũng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, quay mặt nhìn lại, đôi mắt đẹp vừa nhìn đến chỗ Lê Binh Mạt và Lệ Hành Tiết thì không nhịn được thầm kinh hãi trong lòng, tự nhủ: “Tu vi cao thật! Sợ rằng hai người này đã đạt tới Thoát Khiếu hậu kỳ, và cũng sắp đạt tới Thám Hư kỳ. Xem ra thực lực của Thiên Lãng sơn thật là không thể coi thường!”

Ở trên lôi đài, thân hình Lệ Tình Thiên đang loạng choạng, phải chống kiếm xuống đất thì mới trụ lại được. Gã căm hận nhìn Lục Mộng Thần chằm chằm, rồi nói: “Ngươi thắng rồi! Lục Mộng Thần, ngươi quả cũng có chút thực lực, nhưng đại sư huynh và nhị sư huynh của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hãy chờ mà xem! Ha ha!” Hắn vừa dứt lời, liền phi thân xuống đài.

Lục Mộng Thần cười cười nhìn theo bóng sau lưng đang khuất dần của Lệ Tình Thiên đi xa, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Diệu Nhiên mỉm cười đầy vẻ ngốc nghếch, đồng thời truyền âm nói: “Sư tỷ, chúng ta rốt cục đã trút hận được rồi!”

Diệu Nhiên rất vui mừng, liền truyền âm đáp lại: “Lục sư đệ, ngươi làm rất tuyệt a!”

Lúc này người của Liên Hoa Tự liền tuyên bố Lục Mộng Thần thắng lợi, có thể tiến vào vòng sau. Lục Mộng Thần nhẹ nhàng phi thân xuống bên cạnh Diệu Nhiên. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn cũng bước đến chúc mừng hắn. Thần Yên chân nhân ngồi trên hàng ghế quý tân nhìn thấy vậy thì rất cao hứng, bà đối với biểu thị của Lục Mộng Thần càng lúc càng hài lòng. Hài tử này tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng về phương diện võ học và tu chân thì hắn đặc biệt có tiềm chất siêu phàm, thật làm cho người ta cảm thấy không thể lường được!

Thần Yên chân nhân nhớ đến lúc trước khi lên đường, Thiên Nhất chân nhân đã từng nói một câu: “Hài tử Lục Mộng Thần kia tuy vẫn còn u mê, nhưng trong trường tỷ đấu này, nó tất sẽ có nhiều biểu hiện kỳ dị ngoài ý liệu của người ta……” Lúc bấy giờ Thần Yên chân nhân không hiểu rõ ẩn ý bên trong, nhưng giờ đây hồi tưởng lại lời nói của Thiên Nhất chân nhân, quả thật là không sai chút nào, xem ra cuộc tỷ thí tuyển lựa nhân tài của thất phái lần này, Lục Mộng Thần nhất định sẽ đạt được thành tích tốt.

Nhưng lúc này Lệ Thừa Phong đang ngồi bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thần Yên chân nhân, chỉ nghe một thanh âm trầm lãnh vang lên: “Thần Yên chân nhân, Lục Mộng Thần của quý phái quả không hổ danh là đệ tử kiệt xuất của Phong Thần Tông. Chiêu Thanh Phong Từ Lai do hắn thi triển ra thật không giống với kẻ tầm thường! Chúc mừng quý phái đã có được một nhân tài kiệt xuất như thế!”

Thần Yên chân nhân nghe ra khẩu khí bất phục của Lệ Thừa Phong, nhưng cũng không màng đến, dù sao cũng đã thắng rồi, chỉ cười nói: “À, à, Lệ chưởng môn quá khen rồi.”

Minh Phi cung chủ đang ngồi một bên đột nhiên xen vào: “Thần Yên tỷ tỷ, xin hỏi tên Lục Mộng Thần ấy đã đầu nhập vào Phong Thần Tông tu hành được mấy năm rồi?”

Thần Yên cười đáp: “Chưa đến ba mươi năm.”

nl.Minh Phi cũng chủ nghe vậy thì cả kinh, biểu hiện của Lục Mộng Thần quả thật đã khiến nàng giật mình. Xem ra nỗi oán hận của nàng chắc phải tìm cơ hội để phát tiết sớm một chút, nếu không đợi qua trăm năm nữa, thì e rằng dù có muốn thu thập tên tiểu tử trẻ tuổi này, tất cũng sẽ phải hao tổn một phen công phu. Khi nào thì động thủ đây, Minh Phi cung chủ trong lòng tính toán tìm cơ hội.kien

“Quả thật là tư chất xuất chúng a!” Minh Phi không quên buông ra một câu, nhưng lời này có một nửa là phát xuất từ chân tâm, còn một nửa là do tức giận mà thốt ra.

Thần Yên chân nhân chỉ mỉm cười không nói gì. Còn Hư Vân tông chủ cũng mỉm cười nhìn xuống Lục Mộng Thần đang ở dưới đài.

Lúc này, các trận đấu trên năm lôi đài kia cũng đã chấm dứt. Trải qua vòng loại, Liên Hoa Tự, Hạo Khí môn, Hương Phong cốc và Nghiễm Hàn cung đều có người thắng kẻ bại, nhưng phái nào cũng có một đệ tử lọt vào vòng sau.

Long Thiên cũng đấu ở vòng đầu, gã dễ dàng thắng được một đệ tử của Hương Phong cốc. Khi gã trở lại dưới đài, nghe Long Hải thì thầm kể cho nghe, thì ra là bọn họ đã biết được vị tiểu sư đệ Lục Mộng Thần của Phong Thần Tông đã dễ dàng đánh bại Lệ Tình Thiên, vốn là đệ tử xếp hạng thứ ba trong Thiên Lãng sơn.

Long Thiên nghe xong thì cả kinh, giương mắt nhìn Lục Mộng Thần. Không thể ngờ rằng tên tiểu sư đệ từng trốn bên bờ Phỉ Thúy hồ năm nào, lại là một thiếu niên kiệt xuất chỉ qua mười năm mà đã từ Kim Đan kỳ đạt tới Thoát Khiếu kỳ, hắn rốt cuộc là có ma lực gì đây?...……Xem ra cuộc thi đấu tuyển lựa tài năng của thất phái lần này tất sẽ có nhiều biến hóa, mà Lục Mộng Thần có lẽ sẽ là trở lực lớn nhất của gã trên đường tới đỉnh vinh quang.

Nghĩ đi nghĩ lại, Long Thiên không khỏi suy tư trầm mặc………

Huyền Nguyệt thì đang tung tăng ôm lấy Huyền Tuyết vừa mới thắng trận, cười nói ríu rít, còn Huyền Phong thì lẳng lặng đứng một bên không nói gì. Chỉ có bốn vị tuyệt sắc nữ tử mặt che sa ở đằng sau Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hiện đang quay lưng về phía mọi người, là có dáng vẻ cô độc, mơ mơ màng màng và hoảng hốt.

Rốt cuộc các nàng là những người thế nào ở Nghiễm Hàn Cung? Tại sao phải che mặt lại?

Xem ra cuộc phân tranh tuyển lựa nhân tài giữa thất phái thật vô cùng ly kỳ hấp dẫn………

Hết chương 41

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK