Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh tâm đạo quan, bên Lệ hồ.

Một nam tử áo xám đang đứng ở bên cạnh Lệ hồ, lẳng lặng nhìn mặt hồ xa xa, trong mắt như ẩn chứa nước mắt, tựa hồ đang nghĩ tới việc gì thương tâm.

Một cô gái ngước nhìn đỉnh Kỳ phong sơn đang bị hắc khí phủ kín, nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi hướng tới nam tử mà đi tới. Nàng đến bên cạnh nam tử, lẳng lặng đứng yên, quay đầu nhìn nam tử nói: "Huynh cũng không nên thương tâm nữa, sư phụ các sư huynh của huynh, có lẽ sẽ không việc gì. Thanh tâm đạo quán hiện tại mặc dù bị một quái vật không rõ tên chiếm cứ, từ dấu hiệu lưu lại xung quanh hồ cho thấy, dường như là đã trải qua một trận chiến đấu. Sư phụ của huynh pháp lực cao cường, chạy thoát hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn".

Nam tử không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng nhìn về mặt hồ, giọng bình thản nói: "Ta không có lo lắng cho bọn họ, chỉ là nhìn nơi quen thuộc này, nhớ ra chút chuyện, cũng vì Thanh tâm đạo quán bị hủy mà cảm thấy nhiều sự ưu thương".

"Đi thôi, chính là tìm sư phụ cùng các sư huynh của huynh vẫn là quan trọng hơn" Cô gái nói.

"Đúng vậy, chúng ta đi thôi" Nam tử thở dài, chậm rãi xoay người lại nhìn cô gái, gật đầu, rồi trực tiếp đi tới.

Cô gái nhìn bộ dáng sầu khổ của nam tử kia lầm bầm nói: "Nếu biết để hắn khôi phục trí nhớ, lại sầu khổ như vậy, không bằng cứ để hắn quên đi, từ từ nói cho hắn sau. Có lẽ, hắn sẽ không đến nỗi thương tâm như vậy. Ài…" Cô gái thở dài, lắc đầu, bước nhanh đuổi theo.

Nam tử này, đúng là Lạc Lan Điền lúc trước bị Thanh Mâu dùng Tẩy não ma chú tẩy đi trí nhớ. Mà nàng kia, là Linh Cơ. Nàng từ ngày rời khỏi Trần Nhược Tư, về tới Minh tộc, vốn muốn cứu Lạc Lan Điền ra. Nhưng khi nàng trở lại tộc, lại phát hiện trong tộc tình hình khẩn trương, ngay cả Yêu linh lúc trước mình có thể dễ dàng đối phó, cũng trở nên dường như rất mạnh, lực lượng thậm chí so với chính mình còn lớn hơn mấy lần. Nàng không rõ là chuyện gì xảy ra, sau khi điều tra, mới biết được là cha của mình, Minh vương, đã bị oan hồn nộ khí phụ thân, oan hồn nộ khí của hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, khiến cho lực lượng của cả Minh tộc đồng thời tăng lên mấy lần. Nàng cũng phát hiện cha của nàng hiện tại, cũng không phải là như trước nữa. Mà cha của nàng lại hạ lệnh đuổi giết Trần Nhược Tư, điều này nàng cũng không muốn nhìn thấy. Dã tâm của cha nàng cũng rất lớn, nếu có thể, hắn muốn giết hết loài người, để cho bọn họ đều biến thành tộc nhân của mình, làm cho đội ngũ của mình lớn mạnh, cùng thú nhân tranh chấp. Sau khi tiêu diệt thú nhân, mục tiêu cuối cùng chính là tiêu diệt lực lượng cuối cùng có khả năng phản kháng lại nhất, thần tiên. Linh Cơ vốn chán ghét cái loại cuộc sống giết chóc này, cũng vì sự thay đổi của cha mà trở nên tâm tro ý lạnh. Vì vậy, nàng quyết định rời khỏi Minh tộc. Mấy ngày trước, truyền đến tin tức Thanh Mâu bị giết, Minh vương giận dữ, hận không thể lập tức xuất binh quyết chiến với thú nhân. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, vẫn bảo trì sự tĩnh táo, ngăn chặn lửa giận trong lòng, vẫn dựa theo kế hoạch đã định ra từ trước mà tiến hành.

Sau khi Thanh Mâu chết, Tẩy não ma chú của hắn đặt ở Lạc Lan Điền đã mất đi hiệu dụng, nhưng trí nhớ của hắn trước kia cũng không có khôi phục, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nhớ. Linh Cơ biết đó là một cơ hội khó được để cứu Lạc Lan Điền ra, nên đã lấy thân phận công chúa chấp hành nhiệm vụ mà dẫn Lạc Lan Điền rời khỏi Minh tộc. Nếu không phải Thanh Mâu đột nhiên chết đi, sợ rằng nàng muốn giúp Lạc Lan Điền giải trừ Tẩy não ma chú, cũng không có khả năng làm được. Nguyên nhân là người làm phép pháp lực càng cao, thì người muốn giải ma chú cũng phải càng mạnh, độ khó càng lớn. Khi rời khỏi Minh tộc, mà lúc này Lạc Lan Điền đã mất đi ma chú khống chế, nên tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều.

Linh Cơ vì Lạc Lan Điền mà giải ma chú, cũng cùng Lạc Lan Điền đi đến Thanh tâm đạo quán. Nhưng không ngờ, khi bọn hắn trở về, Kỳ phong sơn Thanh tâm đạo quán đã biến đổi. Lạc Lan Điền sau khi tỉnh táo lại, thấy nơi mình từng sinh sống trở nên như vậy,biến thành như là địa ngục, hắn làm sao mà không cảm thấy bi thương chứ?

Lạc Lan Điền những ngày này, mặc dù chịu sự chế ngự của Thanh Mâu, nhưng năng lực của hắn dưới sự trợ giúp từ yêu pháp của Thanh Mâu, đã đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại, năng lực mặc dù không hơn Thanh Mâu vừa mới chết đi, nhưng các Yêu linh, hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó. Hơn nữa hắn lúc trước tập chính là Phục yêu pháp của Thanh tâm đạo quán, đối phó với Minh tộc càng thuận tiện.

Trên đường trong rừng, cây cối theo gió lá khẽ đưa nhẹ, tiếng chim kêu lảnh lót không ngừng. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một tiếng hét thảm, lũ chịm dường như bị dọa sợ đều đã bay tản đi.

Lạc Lan Điền cùng Linh Cơ thoáng nhìn lẫn nhau, gật đầu, phi thân hướng tới chỗ truyền đến tiếng kêu thảm thiết mà chạy vội tới. Không lâu sau, thân ảnh mấy trăm người đã xuất hiện trong rừng cây phía trước bọn họ. Mấy trăm người này, chia làm hai đội, đang đối đầu lẫn nhau. Cách đó mấy trượng, có một người giống như là đạo sĩ đang nằm trên mặt đất, chung quanh hắn máu đỏ tươi đang chảy lan tràn ra mặt đất. Bọn họ đoán tiếng kêu thảm vừa rồi, có thể do người đang nằm trong vũng máu kia kêu lên, cũng lặng yên hạ xuống, vừa lúc ở bên cạnh thi thể của người kia.

Lạc Lan Điền rất nhanh nhìn liếc qua người của hai phe kia, cũng nhận ra rất nhiều người, hắn cũng thấy được sư phụ, các sư huynh của mình, đều ở trong đó, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng. Nhưng hắn cũng không lập tức tiến lên gặp sư phụ cùng các sư huynh, mà là lẳng lặng nhìn đạo sĩ đã chết kia. Đạo sĩ kia hắn cũng , trước kia cũng đã từng cùng hắn xuống núi.

Không khí dường như ngưng kết lại, người ở hai phe đều bị người tới bất thình lình mà giật mình, ai cũng không biết người đột nhiên đến là địch hay là bạn, cho nên đều bảo trì sự im lặng, lẳng lặng nhìn kỹ một nam một nữ mới tới kia.

Lạc Lan Điền trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, đột nhiên hét lớn: "Là ai giết chết hắn?" Hắn đã khôi phục lại bình thường, vừa mới quay lại, đã thấy bạn của mình bị người khác giết chết. Bảo hắn trong lòng làm sao có thể chịu được? Hắn làm sao mà không phẫn nộ cho được?

Người cả hai phe đều ngẩn người ra, lập tức đều đã biết người tới là địch hay là bạn. Người phe Mộ Dung Thiên sắc mặt mặc dù vẫn khó coi, nhưng không khí thoạt nhìn cũng đã đỡ hơn một ít. Mặc dù họ vẫn chưa nhận ra người nọ thân phận là gì, nhưng dù sao, cũng đã biết người mới đến là đứng về phe của bọn họ.

Người phía bên kia, là người dưới tay Hầu Quang Bình và Từ Hàng, bọn họ cũng không lo lắng, nhưng sắc mặt của Hầu Quang Bình và Từ Hàng lại thay đổi. Bất quá, một lão nhân bên cạnh Từ Hàng, cũng không có động tĩnh gì, khóe miệng ngược lại có vẻ cười cợt. Hắn cười, là khinh miệt hay có ý tứ gì khác cũng không ai biết được.

Qua một hồi lâu, lão nhân bên cạnh Từ Hàng, bước về phía trước hai bước, khinh miệt cười nói: "Ta, là ta giết, ngươi làm khó dễ được ta sao?"

Lạc Lan Điền lạnh lùng trên dưới đánh giá lão nhân, phẫn nộ hét lên: "Ta muốn ngươi đền mạng!" Nói xong liền hét lạnh một tiếng, môi giật giật, thân thể nhanh chóng phát tán ra ngọn lửa, tay phải trong không trung huy vũ một chút, một thanh Hỏa diễm kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay trái sờ xuống bên hông, lập tức vung ra, năm đạo hồng quang bắn nhanh ra ngoài, dừng ở trên không chừng một trượng. Lúc này, mọi người ở đây mới nhìn rõ ràng, năm đạo hồng quang nọ chỉ bất quá là một đạo phù tản ra ánh sáng màu đỏ.

"Ngũ phù huyễn dục lệnh!" Xích Vũ Đông ở bên cạnh Mộ Dung Thiên hô lên.

Lão nhân nghe nói là Ngũ phù huyễn dục lệnh, cũng ngửa mặt lên trời cười phá lên: "Ta tưởng là ai chứ, thì ra lại là một tên nhãi tự đi tìm cái chết của Thanh tâm đạo quán." Ngũ phù huyễn dục lệnh là một trong những pháp thuật của Tĩnh tâm đạo quán, lão nhân nghe thế tự nhiên cho rằng người đến là người của Thanh tâm đạo quán. Trong lòng hắn, người của Thanh tâm đạo quán cũng không có năng lực chống lại được hắn. Cho dù là thần tiên, hắn vị tất cũng đã để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không đem một đệ tử của Thanh tâm đạo quán mà để vào mắt.

Lạc Lan Điền cười nói: "Sư huynh, Ngũ phù huyễn dục lệnh đã thay đổi như vậy mà ngươi cũng nhìn ra được, thật lợi hại" Vừa nói, kiếm ở tay phải, trong không trung huy vũ vài cái, đột nhiên thu trở về, rồi đâm mạnh ra ngoài, mũi kiếm chỉ thẳng về phía lão nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK