Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong đêm Lý Thế Dân nghe được tin vui lập tức ngự thuyền đến ngay. Sáng sớm hôm đó Lý Thế Dân và Hiệt Lợi ở giữa doanh địa hai bên, trên bờ Vị Thủy cử hành lễ giết bạch mã để kết minh, hòa ước chính thức có hiệu lực.

Các tướng sĩ Đại Đường đều vui mừng như điên cuồng, không khí sôi nổi cuồng nhiệt. Lý Thế Dân để biểu hiện thành ý đã ra lệnh rút quân khỏi thành Vũ Công, hành động do Ma Thường, Tuyên Vĩnh, nguyên là tướng lĩnh của Thiếu Soái quân tiến hành. Đi theo còn có Ôn Ngạn Bác để đến doanh địa của Kim Lang quân tiếp xúc với người của Hiệt Lợi, sắp xếp việc quay về phương bắc của Kim Lang quân và tiếp nhận tặng phẩm của Đại Đường.

Khi mọi việc đã định, Lý Thế Dân nói:

- Thiếu Soái và Tử Lăng lúc nào cũng khiến trẫm vui mừng vượt trên cả mong đợi, đột nhiên có thể đàm phán thỏa đáng với Hiệt Lợi. Chí Huyền, khanh hãy đến nói cho Thiếu Soái và Tử Lăng biết tình tình Trường An sáng nay thế nào.

Chúng nhân dừng ngựa trên một ngọn đồi bên ngoài thành Vũ Công ngắm nhìn từng đội từng đội cờ xí liên miên không dứt rút khỏi tiền tuyến, sĩ khí ngất trời không khỏi cảm thấy an ủi.

Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoạn Chí Huyền, Lý Thần Thông, Phong Đức Di, Bạt Dã Cương, Tống Pháp Lượng, Hư Hành Chi, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Thế Tích cùng toàn bộ văn võ đại thần hai mươi mấy người hộ tống Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người, ai ai cũng mặt mày tươi rói, vì có thể bức lùi được Kim Lang quân mà vui mừng khôn xiết, lại càng thấy rõ hòa bình thống nhất đã nằm trong tầm tay.

Huyền giáp tinh binh khôi giáp sáng ngời, thủ hộ bốn phía, quân kỳ giơ cao bay phất phới trong gió, hiển thị khí thế như mặt trời chính ngọ của quân Đại Đường, từ nay đã là bá chủ một phương, thiên hạ không ai dám đối đầu nữa.

Đoạn Chí Huyền vừa đến thành Vũ Công lúc này hướng về phía Khấu Trọng nói:

- Sáng nay không biết ai đã tiết lộ tin tức, truyền đi rất nhanh, thành Trường An lập tức toàn thành đều lớn tiếng hoan hô, nhà nhà hộ hộ treo đèn kết hoa, thay áo mới đốt pháo hoa, dân tình hưng phấn đến cực điểm.

Lý Thế Dân cười nói:

- Thiếu Soái, Tử Lăng và trẫm sẽ về trước, cùng đến cung Hoành Nghĩa để báo tin vui cho Thái thượng hoàng. Sau đó chúng ta sẽ nhập thành từ cửa nam, theo đại lộ Chu Tước tuần thành hồi cung, tiếp thụ sự hoan hô của dân chúng, thuận theo dân tình.

Từ Tử Lăng đánh mắt cho Khấu Trọng. Khấu Trọng một tay khẽ vuốt Vô Danh đang đậu trên vai, cười nói:

- Hoàng thượng dường như đã quên mất từ sau khi kết minh Bạch Mã thần và Tử Lăng đồng thời tuyên bố giải giáp quy điền, vinh hưu thoái ẩn, ha ha!

Lý Thế Dân khổ não nói:

- Cái đó trẫm biết, thế nhưng các người nhất định phải tham gia buổi lễ…

Từ Tử Lăng mỉm cười ngắt lời y:

- Đây có phải là thánh chỉ không?

Các tướng đứng sau đều không nhịn được cười, đều cảm nhận được một cách sâu sắc tình nghĩa sâu đậm của ba người tuyệt không vì Lý Thế Dân trở thành cửu ngũ chí tôn mà giảm đi chút nào.

Lý Thế Dân cười khổ:

- Đương nhiên không phải thánh chỉ mà là Thế Dân xuất phát từ chân tâm thành ý muốn mời, hi vọng hai vị huynh đệ có thể cùng Thế Dân tiếp nhận tiếng hoan hô của toàn dân thành Trường An.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Nếu không phải thánh chỉ vậy thì được rồi! Ha ha! Tử Lăng, thời gian nghỉ ngơi dài hạn vui vẻ khoái lạc đã đến rồi!

Hai người tâm ý tương thông, đồng thanh cáo lui. Cả hai cất tiếng cười rộ, quất ngựa chạy xuống đồi, Lý Thế Dân không còn cách nào, chỉ đành nhìn theo bóng hai người nhanh chóng phi về phía Vị Thủy. Hai gã mắt nhìn các chiến sĩ đồng thanh hô lớn, tiếng hô vang vọng trong thành Vũ Công, lan ra cả thảo nguyên. Vô Danh từ trên vai Khấu Trọng vỗ cánh bay lên, bay trước hướng về phía Vị Thủy.

o0o

Hai gã ven theo bờ bắc sông Vị Thủy mặc sức phi mau, chạy về phía chiếc cầu bắc ngang Vị Thủy, chạy tới mười mấy dặm mới cho ngựa chậm lại, cả hai đều cảm thấy thống khoái, cảm giác được cái vui “Vô quan nhất thân khinh” (không có quan chức toàn thân nhẹ nhàng).

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cưỡi ngựa sát nhau, mắt nhìn về phía sông Vị Thủy đang cuồn cuộn chảy về phía đông than:

- Tử Lăng à, còn nhớ lúc chúng ta còn là lưu manh ở Dương Châu không, bọn ta có lúc muốn theo nghĩa quân, có lúc muốn theo đường khoa cử, sự thật cả hai đều hiểu rõ trong bụng đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Công hầu khanh tướng chừng nào mới đến phiên hai tên nghèo kiết xác không sức không tài như chúng ta. Hắc, không ngờ giấc mơ ban ngày kia lại thành hiện thực, mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Lại càng không ngờ ngày nay chúng ta chỉ hi vọng có thể về nhà dưỡng lão, qua những ngày tháng bình an, tu tâm dưỡng tính.

Trong lòng Từ Tử Lăng đang nghĩ đến Sư Phi Huyên, thuận miệng hỏi:

- Ngươi có vui không?

Khấu Trọng nói:

- Chúng ta đã mất rất nhiều, được lại cũng không ít. Cũng may khi nghĩ tới thiên hạ từ nay hòa bình thống nhất, nhân dân an cư lạc nghiệp, cha mẹ không còn sợ mất con cái, chồng vợ cha con không cần phải sinh ly tử biệt, mọi chuyện ta đều không để trong lòng nữa. Chuyện quá khứ cứ để nó như nước sông Trường giang chảy về phía đông. Nghĩ tới việc có thể cùng Trí Trí, Sở Sở và Tiểu Lăng Trọng ở chung với nhau, vĩnh viễn không chia lìa trong lòng ta liền nỗi lên một niềm vui trước nay chưa từng có. Ta đã hiểu thế nào là không lo không nghĩ.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Những chuyện chúng ta đã trải qua, những tình huống khúc chiết ly kỳ trong đó cũng như người ta uống nước, nóng hay lạnh chỉ có mình mình biết. Cũng may tình nghĩa huynh đệ của chúng ta trải qua được khảo nghiệm, nếu không cũng không có được kết cục tốt như bây giờ.

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Hai câu của lão Ninh “thành công mà không tự hưởng, sáng tạo mà không chiếm hữu” quả là lời vàng đá, lại miêu tả chính xác tình huống hiện tại của chúng ta. Sau khi vào thành ngươi hãy đến Ngọc Hạc Am đón Thanh Tuyền về, ta chờ ngươi ở Hưng Khánh cung.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Thiếu Soái có lệnh, ta sao dám không tuân theo, bất quá chúng ta phải đeo mặt nạ vào mới vào thành được.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Còn chọc ta sao, cái chức Thiếu Soái cực khổ đó lão tử đã sớm không thèm làm nữa rồi! Ha ha! Chúng ta chừng nào đi thăm đầu nguồn của Trường giang và Đại Hà?

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Ngươi tuy từ cái chức Thiếu Soái cực nhọc đó không làm nữa nhưng lễ phong chức con rể của Tống gia thì không cách gì chối từ được, xem ra chúng ta tạm thời ai đi đường nấy thôi.

Khấu Trọng trách:

- Lăng thiếu gia ngươi nói đùa sao? Cả đời chỉ có hai huynh đệ, ngươi lại bày mưu tính kế cố ý không tham dự hôn lễ của ta. Tim của ngươi làm bằng đá sao? Con bà nó, mới rồi còn nói là tình nghĩa huynh đệ có thể trải qua khảo nghiệm, ngươi không cần thành thân sao? Chi bằng hai huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, đồng thời động phòng hoa chúc tại Sơn Thành Tống Gia. Hắc! Bất quá ta nghĩa khí nhẫn nhịn con bà nó thêm một khoảng thời gian nữa.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Ta không phải không niệm tình huynh đệ, chỉ là Thanh Tuyền thích yên tĩnh…

Khấu Trọng ngắt lời gã:

- Thanh Tuyền do ta ứng phó, ta sẽ nói điều hơn lẽ thiệt với nàng, để nàng hiểu được đại nghĩa, giữ lề lối cương thường. Kế hoạch du hành của chúng ta đành phải đình lại, trước tiên phải tham gia lễ khai trương tiệm mới của Lôi lão quái, sau đó đến Giang Hoài thăm hỏi cha nuôi, đến mộ mẹ để dâng hương, sau đó trở về Tống Gia ở Sơn Thành để động phòng hoa chúc, cùng nắm tay ngao du thiên hạ. Đời người như vậy còn cầu mong gì nữa!

Khấu Trọng ngửa mặt cười dài, Từ Tử Lăng cười khổ, trong tiếng cười hai gã thúc ngựa tăng tốc, trời đất vùn vụt trôi qua, hai gã dọc theo Vị Thủy phi nhanh đến Trường An.

o0o

Khấu Trọng về đến Hưng Khánh cung, bỏ mặt nạ thần y xấu xí ra cưỡi ngựa nhập cung. Vệ binh vui vui vẻ vẻ chạy ra đón, lớn tiếng chào Thiếu Soái.

Gã xuống ngựa thị vệ tranh nhau hầu hạ gã, chỉ sợ không đủ chu đáo. Khấu Trọng khoác lấy cổ ngựa vừa vỗ nhẹ vừa cười nói:

- Hãy chăm sóc nó cho tốt, chắc các ngươi biết đường Trường An hiện giờ khó đi thế nào.

Bọn thị vệ biết gã tính cách dễ gần, không hề phân biệt tôn ti nên yên tâm cất tiếng cười lớn.

Khấu Trọng nhìn lên trời, Vô Danh đang lượn vòng trên Hoa Ngạc Lâu, gã ngạc nhiên nói:

- Bảo bối này thông minh thật, biết là ta trở về đây.

Vệ sĩ đáp:

- Bẩm Thiếu Soái, có lẽ là do Hạc Nhi tiểu thư đã treo đại kỳ của Thiếu Soái ở trước lầu.

Khấu Trọng vỗ trán:

- Ta quên mất nó và Âm huynh đệ cùng với Lão Bạt, tiểu Hầu cùng trở về Trường An. Hắc! Bảo bối của ta nhất định đã nhìn thấy nó.

Một vệ sĩ khác nói:

- Hạc Nhi tiểu thư cùng mọi người cùng đến tiền trang Trinh Quán trên đại lộ Chu Tước, lên tầng hai để xem lễ đại quân vào thành. Họ còn tưởng Thiếu Soái sẽ cùng hoàng thượng vào thành.

Khấu Trọng ngạc nhiên cười khổ, đại lộ Chu Tước hiện giờ cây kim cũng khó lọt qua, ta e rằng phải leo lên nóc nhà mà đi thì mới được.

Vệ sĩ cung kính nói:

- Vì gặp được phu nhân đại tướng quân Lý Tích nên Tống tam tiểu thư vẫn lưu lại trong lâu để nói chuyện với Lý phu nhân.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Không phải Lý Thế Tích sao?

Vệ sĩ nhỏ giọng nói:

- Bởi vì chữ “Thế” phạm húy nên mới đổi thành Lý Tích, Thiếu Soái minh giám!

Tiếng xe vang lên, một chiếc xe ngựa được gần ba mươi cấm vệ quân tiền hô hậu ủng từ cửa cung tiến lại.

Khấu Trọng cúi về phía trước nói:

- Tiểu dân Khấu Trọng bái kiến Lý phu nhân.

Rèm xe được vén lên, hiện ra gương mặt như hoa như ngọc của Trầm Lạc Nhạn và Tống Ngọc Trí.

Tống Ngọc Trí vui mừng nói:

- Sao chàng lại ở đây chờ bọn thiếp?

Trầm Lạc Nhạn ngồi bên cạnh huých nàng một cái yêu kiều cười nói:

- Đại anh hùng của cô đã ở đây rồi, không cần ra đại lộ Chu Tước mà nhìn nữa.

Đoạn hướng về phía Khấu Trọng nói:

- Tối nay gặp lại trong cung.

Khấu Trọng đã sớm mở cửa xe ân cần đỡ Tống Ngọc Trí xuống, sau đó mới đưa tay vẫy chào Trầm Lạc Nhạn. Nhìn xe ngựa khuất bóng ngoài cửa cung, Khấu Trọng nắm lấy bàn tay Tống Ngọc Trí, cảm giác hạnh phúc ấm áp lan khắp toàn thân, gã nhẹ giọng nói:

- Sở Sở và tiểu Lăng Trọng đâu? Có phải đi xem nhiệt náo rồi không?

Gương mặt tươi cười của Tống Ngọc Trí đỏ ửng, khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng nói:

- Cùng đi dạo vài bước với người ta được không?

o0o

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nâng tấm màn chia cách phong ngủ và phòng khách, vô cùng cẩn trọng bước đến cạnh giường. Tư thái nằm ngủ như hoa hải đường mùa xuân của Thạch Thanh Tuyền hiện rõ trong mắt gã, gương mặt còn ngấn lệ đẹp đến nỗi khiến người mê say. Hai tay nàng vẫn ôm cứng linh vị của mẹ, đột nhiên khóe miệng hiện lên nét cười nói mớ:

- Từ Tử Lăng, Từ Tử Lăng!

Nàng khẽ xoay người, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Từ Tử Lăng tâm thần đều say, chăm chú nhìn mỗi biến hóa nhỏ nhất trên mặt nàng, nhớ đến lúc nàng thổ lộ tâm tình ở nơi tiểu cốc, cảm giác như điện giật xúc động lòng người. Tình ái là gì? Gã không hề có một đáp án rõ ràng. Gã chỉ biết ái tình phát sinh tựa như băng tuyết, đến vô cùng đột ngột, không phải sức người có thể cản được.

Đột nhiên gã phát giác mình đang ôm nàng vào lòng.

Thạch Thanh Tuyền giật mình tỉnh lại, nồng nhiệt ôm lại gã.

Từ Tử Lăng ghé sát tai nàng, thoải mái nói:

- Mọi thứ đã qua hết rồi, chúng ta có thể về nhà.

o0o

Khấu Trọng và Tống Ngọc Trí tay trong tay thả bộ dọc theo Long trì, bên ngoài cung thi thoảng lại vang lên tiếng pháo tựa như nhắc nhở bọn họ những ngày hạnh phúc đã trở thành sự thật trước mắt.

Khấu Trọng mỉm cười:

- Ta có vô vàn lời muốn nói với Trí Trí!

Tống Ngọc Trí liếc gã một cái nói:

- Nếu là chuyện liên quan đến Thượng Tú Phương miễn được thì miễn, bên cạnh chàng có không ít tai mắt của ta.

Khấu Trọng thầm giật mình, xấu hổ nói:

- Chuyện của nàng ấy đã trở thành quá khứ rồi.

Tống Ngọc Trí mặt mày vui vẻ nói:

- Không cần lo lắng, người ta đâu có trách chàng, sùng bái là mù quáng, chỉ thấy được ưu điểm của chàng thôi.

Khấu Trọng ngẩn ra:

- Sùng bái?

Nét mặt thanh tú của Tống Ngọc Trí như đang nhớ lại chuyện xưa, chầm chậm nói:

- Ngay từ đầu người ta đã bội phục chàng, lúc đó võ công của chàng không cao như bây giờ nhưng vẫn ung dung dùng kỹ xảo để chống địch, vừa nói cười lại khiến địch nhân phải cúi đầu khâm phục. Thế nhưng ta lại càng thống hận chàng, bộ dạng lúc nào cũng tràn đầy tham vọng. Ta chưa phạm vào chàng, chàng đã xen vào cuộc sống của ta, lúc đó ta hận không thể một kiếm giết chết chàng…

Khấu Trọng tiếp lời:

- Nhưng mà lại không nỡ, đúng không? Ha ha!

Tống Ngọc Trí giận nói:

- Vẫn cái tính đó không bỏ, đừng tưởng Ngọc Trí không có chàng không được, người ta có điều kiện.

Khấu Trọng lập tức khuất phục, cười hề hề:

- Bất luận là điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết, cam lòng tuân theo!

Tống Ngọc Trí vui vẻ nói:

- Sau này thiếp không muốn nghe lời thật của chàng nữa, chỉ thích nghe những lời chàng dỗ ngọt thiếp thôi.

Khấu Trọng mừng rỡ:

- Trí Trí quả là hiểu ta, dỗ ngọt người ta chính là sở trường của ta, nói lời thật lại không phải là bản lĩnh vốn có.

Tống Ngọc Trí liếc gã một cái:

- Còn nói là sở trường gì, lại nói lời thật rồi!

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Chắc là đến lúc hôn môi rồi!

o0o

Đột nhiên từ phía đại lộ Chu Tước truyền đến tiếng reo hò hoan hô kinh thiên động địa, Đại Đường thiên tử Lý Thế Dân khải hoàn trở về rốt cuộc đã vào thành.

Khấu Trọng vội vã lên lầu, vừa rồi gã ở ngoài cửa gặp được Từ Tử Lăng, biết rằng Thạch Thanh Tuyền đã đến liền bảo Từ Tử Lăng thay gã trò chuyện với Trí Trí còn mình thì một bước hai bậc chạy vội lên lầu để nhìn cho sướng mắt.

Thạch Thanh Tuyền đứng tựa và cửa sổ phía bắc, lặng yên nhìn cảnh pháo hoa bắn đầy trời trên hoàng thành. Cảnh pháo hoa rực rỡ khiến cho cung Thái Cực ở phía sau càng hùng vĩ đẹp mắt hơn, uy nghiêm nhưng đầy sinh khí và rộn rã. Tám tòa tháp pháo nằm cao cao trên quảng trường Hoành Quán ở ngoài cửa Thừa Thiên được đốt lên đùng đoàng, cùng với tiếng pháo là khói lửa bốc thẳng lên trời hòa với tiếng reo hò hoan hô của quân dân toàn thành.

Khấu Trọng nhìn bóng lưng ưu mỹ và tư thái yêu kiều của Thạch Thanh Tuyền cứ ngỡ là người trời, trong lòng mừng cho Từ Tử Lăng. Gã đứng phía sau nàng vái chào thật thấp nói:

- Huynh đệ tốt nhất của Từ Tử Lăng Khấu Trọng bái kiến Thanh Tuyền tẩu phu nhân!

Thạch Thanh Tuyền bật cười khúc khích, không quay người lại nhẹ giọng:

- Sao lại có lời chào không giống ai như thế. Nói với ta, từ một tên lưu manh ở Dương Châu trở thành một nhân vật hô mây gọi gió như ngày nay, huynh dựa vào cái gì có thể có được thành tựu kinh người như thế?

Khấu Trọng thầm nghĩ thì ra Thạch Thanh Tuyền lại thân thiết dễ gần như vậy, liền cười hề hề nói:

- Nếu câu trả lời của tiểu đệ có thể khiến tẩu phu nhân vừa lòng, Thanh Tuyền tẩu tử (chị dâu) có thể đàn một khúc cho ta nghe không? Chỗ do ta chọn, để phu quân nàng tên tiểu tử thích dạy đời đó không được nghe cùng.

Thạch Thanh Tuyền nói tự nhiên như không:

- Ta thiếu chút nữa là có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngớ ngẩn của huynh, hãy nói ra nghe trước đã, những chuyện khác ta phải suy nghĩ.

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Nhớ lại những ngày trước đây ta có cảm giác như mình bị vây trong một bầy thú dữ. Bọn chúng sẽ xé nát bất kỳ sinh vật nào đến gần. Ngươi không những phải độc ác hơn bọn chúng mà còn phải nắm bắt được tập tính thủ đoạn của bọn chúng, có phương pháp ứng phó với bọn chúng trong những cự ly khác nhau, điều quan trọng hơn là cần phải biết vị trí của mình, định ra những mục tiêu to lớn. Ôi! Nói thật, có những lúc gian nan khổ sở muốn chết đi được, cũng may hiện tại mọi thứ đều trở thành quá khứ, sau này có thể cùng với tẩu tử đến đầu nguồn của Lưỡng hà nghe nàng tấu tiên khúc.

Thạch Thanh Tuyền uyển chuyển xoay người lại, vui vẻ cười nói:

- Lộ đuôi cáo ra rồi! Thì ra bộ dạng huynh là thế này.

Hai mắt Khấu Trọng sáng lên, kịch chấn nói:

- Chẳng trách Tử Lăng ngay cả huynh đệ cũng không cần!

o0o

Vải gấm đỏ được kéo xuống, tấm chiêu bài khắc bốn chữ vàng “Trinh Quán tiền trang” được mọi người mong đợi đã được đưa ra. Dưới ánh mặt trời sáng lạng , tấm biển lấp lánh rực rỡ khiến người khó mà không nhìn, lại càng thể hiện rõ quy cách to lớn của tổng tiền trang hai tầng khí thế bàng bạc.

Tiểu Lăng Trọng và Tiểu Hạc Nhi phụ trách châm pháo, hai tòa tháp pháo được đặt ở hai bên bên ngoài viện. Tiếng pháo lập tức đùng đoàng vang lên cùng với ánh lửa huy hoàng bắn thẳng lên trời, quần chúng đứng bên ngoài xem náo nhiệt cùng hoan hô, không khí vô cùng náo nhiệt.

Văn võ đại thần trong thành Trường An, các phú thương những nhân vật có mặt mũi đều đến, cùng với các tướng lĩnh nguyên thuộc Thiếu Soái quân, Tống gia quân và Giang Hoài quân. Đại điển khai trương của tiền trang Trinh Quán trước nay chưa từng có, một nửa đại lộ Chu Tước xếp đầy xe ngựa do cấm vệ quân duy trì trật tự, mọi việc đều được tiến hành rất thuận lợi.

Pháo đã đốt xong, trong tiếng reo hò từ khắp nơi, Lý Thế Dân chủ trì nghi thức bước lên đài phát biểu trước tân khách đứng đầy ngoài sân và cả bên ngoài cửa viện.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Lỗ, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Tuyên Vĩnh, Tra Kiệt, Bốc Thiên Chí, Lý Tịnh, Trần Lão Mưu, Hư Hành Chi cùng tập trung ở góc đông bắc ngoại viện, các nữ quyến thì sợ người đông, tránh vào phía sau uống trà trò chuyện, Tiểu Hạc Nhi thì dẫn tiểu Lăng Trọng ra hậu viện chơi đùa.

Lúc đầu bọn Khấu Trọng nghe Lý Thế Dân nói chỉ là những lời chúc mừng thông thường đối với tiền trang nên không lưu ý lắm, còn ghé đầu nhỏ giọng nói chuyện riêng.

Tiếp đó thiên tử Đại Đường Lý Thế Dân chợt thay đổi cách nói:

- Nhà Tùy đã bại, bại vì chính sách nhũng nhiễu nhân dân làm ăn, lập nhiều doanh trại thành trì, lo cầu dị bảo, viễn chinh làm cho quân dân mỏi mệt khiến cho người dân không thể cày cấy, nữ không thể nuôi tằm dệt vải, ruộng vườn bỏ hoang, điềm báo điêu tàn. Khiến cho phía bắc Hoàng Hà cả ngàn dặm đều bỏ hoang, giữa vùng Giang Hoài chỉ toàn là cỏ dại, phía đông Y Lạc không nghe tiếng gà chó, đường sá tiêu điều, trước sau quạnh quẽ. Bởi vì kẻ làm vua thấy dân cơ hàn mà không chịu khắc phục, thấy dân lao khổ mà không biết cảm thương, thứ vua làm khổ dân đó không xứng làm chủ trị dân.

Những lời này nói rất khẳng khái hiên ngang, từng câu từng chữ đều rõ ràng khiến Khấu Trọng Từ Tử Lăng không khỏi chú ý lắng nghe.

Lý Thế Dân lại nói:

- Sau đại loạn có phải nên có đại trị hay không, mọi người đều có nghị luận khác nhau. Sau khi đại loạn lại càng khó trị vì hơn!

Toàn trường đều yên ắng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe được. Quần chúng tụ tập trên đường cũng bị không khí trong viện cảm nhiễm, lại càng muốn nghe được những lời Lý Thế Dân nói nên đều yên tĩnh hẳn.

Lý Thế Dân lộ ra nét mặt tươi cười đầy tự tin, mỉm cười nói:

- Các người đã chịu tĩnh tâm lại để nghe trẫm nói, chính là bằng chứng của mong muốn hòa hợp sau khi đại loạn. Chỉ có bình tĩnh trở lại, trên dưới đồng tâm mới có thể hi vọng thành công, nhanh mà không trật.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nhìn Lý Thế Dân ở trên đài, mỗi cử chỉ động tác, mỗi một lời nói đều tràn đầy sức thu hút của một vị hoàng đế thống lĩnh thiên hạ, trong lòng nổi lên một cảm giác an ủi và xao động.

Lý Thế Dân giơ tay nói:

- Trẫm mới vừa lên ngôi, được Thái Thượng hoàng truyền thiên mệnh, lúc này quốc gia chưa yên, bách tính chưa giàu chính là lúc cần phải chăm lo cho dân chúng. Vua dựa vào nước, nước dựa vào dân, lấy của dân lo cho vua cũng giống như cắt thịt ăn cho no bụng, bụng no thì thân cũng chết, vua giàu mà nước mất thì còn gì ngu ngốc hơn. Thế nên trị quốc trước hết phải an dân, bây giờ trẫm ban lệnh, phải cắt giảm những chi phí, giảm xa xỉ, giảm sưu giảm thuế, tuyển dụng quan lại thanh liêm để dân có thể dư ăn dư mặc, thiên hạ an định.

Mọi người không cần biết diễn thuyết đã hết chưa đã reo hò ầm ỹ, tiếng hô “Hoàng thượng vạn tuế” vang rền trong ngoài viện.

Khấu Trọng đưa tay nắm lấy tay Từ Tử Lăng, trong lòng cả hai đều biết Lý Thế Dân mượn cơ hội này, nêu ra lời diễn thuyết quan trọng nhất sau khi đăng vị, cũng là quốc sách trị vì thiên hạ, chính là nói cho bọn họ nghe, thể hiện lòng cảm kích đối với bọn họ.

Khi Lý Thế Dân bước trên con đường thắng lợi, thông qua Huyền Vũ môn đăng ngôi hoàng đế, trở thành cửu ngũ chí tôn trong thiên hạ, như rồng bay trên trời, thời kỳ thái bình thịnh thế trước nay chưa từng có đã bắt đầu. Trong thiên hạ không còn gì có thể cản được dòng thác khao khát hòa bình sau cơn đại loạn của nhân dân. Còn bọn họ thì có thể thoát khỏi mọi phân tranh thù địch trên thế gian, hưởng thụ hạnh phúc mà sinh mệnh đã ban cho họ.

o0o

Sau khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rời khỏi Trường An Lý Thế Dân lập tức triển khai toàn diện hành động quân sự thống nhất thiên hạ. Mục tiêu đầu tiên là tiêu diệt Tiêu Tiễn chiếm cư ở bình nguyên Giang Hoài. Theo đúng như kế hoạch ban đầu tập kết đội thuyền ở Ba Thục, do Lý Thanh đốc sư thuận dòng xuôi về phía đông phá quân Lương thế như chẻ tre, tiến tới vây Ba Lăng. Tiêu Tiễn cầu viện Lâm Sĩ Hoành nhưng hắn lại bị đại tướng dưới cờ của Tống gia là Vương Trọng Tuyên, Trần Trí Phật và Âu Dương Thiến kềm chân, không cách gì chi viện được. Tiêu Tiễn khốn thủ cô thành, bị bức phải đầu hàng. Nhà Lương mất.

Tiêu Tiễn bại, Lâm Sĩ Hoành lại càng không chống nổi một đòn, bị uy thế như gió mạnh quét lá của Đại Đường nhanh chóng bình định. Phương nam đã định Lý Thế Dân chuyển sang khai đao với những chướng ngại khác của việc thống nhất như Lương Sư Đô. Trước tiên dùng khinh kỵ đánh phá các nông trại của Sóc Phương khiến địch nhân không đủ lương thực, quân dân ly tâm. Trinh Quán năm thứ hai, do Sài Thiệu làm chủ soái chia binh vây bắt Lương Sư Đô. Hiệt Lợi muốn đến chi viện nhưng gặp phải tuyết lớn, đại quân Hiệt Lợi bị cản trở, dê ngựa bị lạnh chết vô số chỉ đành có lòng mà không có sức ngồi nhìn Sài Thiệu tấn công Sóc Phương. Lương Sư Đô đại bại chiến tử. Đại nghiệp thống nhất đại công cáo thành.

Tháng mười một Trinh Quán năm thứ ba, kỳ hạn ba năm đã hết. Hiệt Lợi tiên phát chế nhân, tiến về phía tây xâm lược, tấn công các châu quận Hà Tây, bị quân Đường phản kích, đánh mãi không dứt.

Lý Thế Dân hiểu được không thể hòa hoãn với Hiệt Lợi được nữa, nhân cơ hội Hiệt Lợi đang tập trung vào Hà Tây phái Lý Tịnh, Sài Thiệu, Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt và Lý Tích năm đại tướng xuất binh hơn mười vạn, chia thành năm đường tập kích tới tận sào huyệt của Hiệt Lợi ở Tương Thành.

Tháng giêng Trinh Quán năm thứ tư, Lý Tịnh lĩnh ba ngàn tinh kỵ mặc giáp nhẹ xuất phát từ Mã Ấp, vòng qua Định Tương cho đến Ác Dương Lĩnh ở phía bắc địch quân, chặn hậu lộ của địch nhân. Tiếp đó ung dung tập kích Định Tương vào ban đêm, một trận phá địch. Hiệt Lợi thua chạy đến Bạch Đạo, bị Lý Tích chặn đánh giữa đường, thương vong thảm trọng. Hiệt Lợi rút đến Thiết Sơn giả vờ cầu hòa bị Lý Tích tương kế tựu kế đuổi cùng giết tận. Hiệt Lợi bị bắt, mối họa nhiều năm của Trung thổ đã được giải trừ triệt để.

Chiến dịch này uy chấn Tái ngoại, rửa sạch tiếng xấu Trung thổ quân uy không tốt từ sau khi nhà Hán mất tới giờ. Các thủ lĩnh của các dân tộc xin tôn Thái Tông làm Thiên Khả Hãn. Lý Thế Dân thuận theo ý của họ, xưng là Thiên Khả Hãn.

Lý Thế Dân trong vòng bốn năm ngắn ngủi đã hoàn thành đại nghiệp an định bên trong dẹp loạn bên ngoài. Bên trong thì chăm lo việc nước, theo phương châm đã hứa với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà làm. Trong vòng bốn năm, thiên hạ đại trị.

Đầu thời kỳ Trinh Quan, chỉ có chưa đến ba trăm vạn hộ, một tấm lụa một đấu gạo. Đến năm thứ tư một đấu gạo khoảng bốn năm tiền, cửa không cần đóng, trâu ngựa thả ngoài đồng, người đi mấy chục dặm không cần đem theo lương thực, người vật đều đông đúc. Tứ di hàng phục đến một trăm hai mươi vạn người. Kẻ tử tội chỉ có hai mươi chín người, hiệu xưng thái bình.

Đối ngoại võ công hiển hách, đức phục tứ di, đối nội cai trị nghiêm minh, dân sinh giàu có là cảnh thái bình thịnh thế hiếm có xưa nay.

(Hết hồi 799)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK