• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Diệc trong lòng khó chịu, nghe Lương Tân nói xong đột nhiên hắc hắc cười thành tiếng, cao giọng nói: Truyện "Bàn Sơn "

- Lão tam yên tâm đi, chỉ cần Liễu Diệc còn sống mẹ của ngươi chính là mẹ của ta!

Tiếp đó, ngẩng đầu nhìn Nam Dương ở trên không trung hét lớn:

- Lão già, hiện tại chuẩn bị bắn ngơi là tam đệ nhà ta, Lương Tân, Lương Ma Đao!

Khúc Thanh Thạch sắc mặt xám nghoét, bước đến phía sau Lương Tân, đưa tay vỗ bả vai hắn:

- Bả vai buông lỏng, bắn tên không phải là thái cải trắng, đừng để bả vai di chuyển, hai chân mở rộng bằng vai, cái cổ. . .

Tiểu cô nương Khúc Thanh Mặc cắn môi im lặng đứng ở một bên, nhìn một già một trẻ ở trước mắt, lâm trận mới mài gươm, tự nhiên như không bài bố tư thế, muốn khóc mà không dám khóc thành tiếng, lo sợ sẽ quấy nhiễu bọn họ.

Khúc Thanh Thạch hận không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đem kỹ thuật bắn tên của mình truyền hết cho Lương Tân, đã chết chắc rồi, hắn làm sao có thểđể cho lão tam chết không nhắm mắt cho được!

Trước sau chẳng qua chỉ nửa nén hương thời gian, Lương Tân thút tha thút thít không phân biệt được là tiếng khóc hay là tiếng cười, nói một câu:

- Cánh tay mỏi quá. . .

Băng. . .

Dây cung chấn động, Dương Thọ tà cung, một tiễn bắn ra!

Dây cung rời tay, Lương Tân chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh giống như một cây châm băng đang xuyên qua mạch máu mình, nhiệt độ cơ thể ở những nơi nó đi qua toàn bộ bị rút đi sạch, trong đầu chợt phát ra tiếng nổ ầm ầm thiên băng địa liệt, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn xem mũi tên có trúng mục tiêu hay không cũng không có, cứ như vậy hoàn toàn mất đi ý thức.

Mà mũi tên nọ được bắn đi lại không có uy lực lớn lao như khi Khúc Thanh Thạch sử dụng cung, đầu mũi tên miễn cưỡng phát ra ánh ánh mờ nhạt, bắn về phía chân của Nam Dương chân nhân. Vận may của Lương Tân không kém, mặc dù không nhằm chuẩn vào vị trí yếu hại nhưng tổng thể cũng xem như là không tệ.

Nam Dương chân nhân không thèm né tránh, tay bắt kiếm quyết ngón tay khẽ động, phi kiếm đang bảo vệ trước người chợt chém xuống, một tiếng 'đinh' nhẹ nhàng vang lên, vững vàng ngăn cản mũi tên mà Lương Tân dùng tính mạng bắn ra!

Đúng lúc Nam Dương chân nhân sắc mặt dễ dàng, đang muốn mở miệng tiếp tục điểm hóa Khúc Thanh Mặc, đột nhiên, giữa phi kiếm và tà tiễn bạo phát tiếng ma sát chói tai, chỉ thấy phi kiếm của lão đạo không ngừng run rẩy, không ngừng phát ra tiếng gào thét, cuối cùng bụp một tiếng nổ tan, thành vô số mảnh mảnh nhỏ!

Một tiễn của Lương Tân bắn nát phi kiếm pháp bảo của Nam Dương chân nhân!

Phi kiếm vỡ nát, nhưng tà tiễn còn chưa dừng lại, vẫn như cũ không hề chói mắt đâm về phía đùi của Nam Dương chân nhân.

Nam Dương chân nhân sắc mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận, người ngoài căn bản là không thể nào cảm nhận được nhưng lão thì vô cùng rõ ràng, trên mũi tên này có mang theo thần lực đủ để bắn nát lão thành vạn mảnh! Trong lúc hoảng hốt cũng không thèm để ý đến phong độ khí thế, thân hình vội vàng lùi về phía sau, đồng thời phóng ra pháp bảo bảo mệnh của bản thân: Nam Dương chung.

Cổ chung rực rỡ, nặng tựa núi!

Bảy mươi năm trước, địch nhận không rõ lai lịch đột nhiên đánh lén Đông Hải Càn, vừa khéo chư vị cao nhân Đông Hải Càn rời núi chỉ còn Nam Dương chân nhân trấn thủ sơn môn. Lúc đó lão ta chỉ dựa vào một chiếc cổ chung này mà mạnh mẽ ngăn cản hết thảy mọi oanh kích của địch nhân, ba ngày sau viện binh đến, lúc này mới đánh lui địch nhân, Nam Dương chân nhân và Nam Dương chung cũng bởi một trận chiến đó mà thành danh.

Trong tiếng nổ dữ dội tà tiễn lão thẳng vào cổ chung, tất cả mọi người đều bị chấn động đến hồn bay phách lạc. Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc là hai người phàm còn phun ra một ngụm máu tươi, mệt mỏi ngã xuống mặt đất. . . Lại một tiếng ma sát chói tai nữa, chẳng qua chỉ trong nháy mắt tiếng cổ chung càng lúc càng nặng, trong tiếng ầm ầm ác liệt cổ chung cũng như phi kiếm vỡ nát thành ngàn vạn mảnh nhỏ!

Tà tiễn liên tiếp hủy đi phi kiếm, cổ chung, dường như cũng trở nên hưng phấn, phá không tiếp tục truy đuổi địch nhân. Nam Dương tránh không thể tránh, hét lớn một tiếng, hai tay kết chỉ quyết ngưng tụ toàn bộ chân nguyên, hung hăng nghênh đón tà tiễn. Trong nháy mắt, trong không trung bạo tán ánh sáng chói mắt, cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người.

Một lát sau, ánh sáng chói tan đi, Nam Dương chân nhân sắc mặt so với giấy còn muốn trắng hơn, thân thể run rẩy khe khẽ, miễn cưỡng đứng ở giữ không trung. Tà tiễn sau khi liên tiếp bắn vỡ hai kiện pháp bảo, cuối cùng không thể bắn chết địch nhân.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Khúc Thanh Thạch, Liễu Diệc không hiểu tu chân đạo pháp cũng có thể hiểu được, một tiễn này của Lương Tân uy lực lớn đến mức nắm ngoài dự liệu.

Nam Dương toàn thân thấm máu, đầu tóc rối loạn sớm đã không còn bộ dáng cao nhân nữa, mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lương Tân đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết; lão mở miệng định nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi.

Bốn tên đệ tử Đông Hải Càn kinh ngạc biến sắc, vội càng bay lên tiếp ứng sư phụ, Nam Dương chân nhân phất tay áo, đẩy tất cả bọn họ ra, sau khi nghỉ ngơi một lát mới trầm giọng nói:

- Khúc Thanh Mặc cấu kết yêu nhân, phản bội sư môn, hôm nay Nam Dương vâng theo môn quy của Càn sơn đạo tông thanh lý môn hộ. Tiêu yêu, chịu chết đi!

Vừa dứt lời, hai cánh tay của Nam Dương chân nhân vung mạnh lên, bầu trời vốn sáng rõ đột nhiên trở nên u ám, tiểu cô nương Thanh Mặc mặt lộ vẻ đau khổ, thân thể nhẹ nhàng chui vào lòng huynh trưởng, cánh tay còn lại dùng lực kéo Liễu Diệc đang trợn tròn mắt lên nhìn lão đạo.

Nam Dương chân nhân sau khi bị trọng thương đã thật sự nổi giận, một phép thần thông hạ xuống bọn họ chỉ có một kết cục thịt nát xương tan.

Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên trong không trung, Nam Dương chân nhân sắc mặt càng thêm dữ tợn, đang muốn thi triển thần thông đột nhiên một tiếng vượn hú bén nhọn xé nát chân trời.

Hai đầu thiên viên nhanh tựa sét đánh, chợt lóe mà hiện ra, một trái một phải nắm lấy hai chân Nam Dương quăng lão xuống, sau khi rơi xuống đất mỗi con đạp ra một cước gim chặt hai tay đang không ngừng dãy dụa của Nam Dương.

Một đầu thiên viên hai tay đặt trước ngực, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bốn tên đệ tử Đông Hải Càn. Bốn tên đệ tử trẻ tuổi này căn bản là không nhìn thấy bọn chúng xuất hiện như thế nào.

Đầu thiên viên cuối cùng trong ngực còn ôm vài quả đào to nhảy đến bên cạnh Khúc Thanh Thạch, cúi đầu cẩn thận quan sát Lương Tân sinh tử không rõ.

Bốn đầu thiên viên vâng lệnh chăm sóc Lương Tân, sau lại chạy đi chơi đùa, cuối cùng kịp thời chạy trở về.

Thiên viên là tinh quái lợi hại được trời ban cho thần lực tại Khổ Nãi sơn xưng bá một phương; trong đám người Đông Hải Càn, Nam Dương thân thụ trọng thương, lại không hề đề phòng bị đánh lén, mấy tên đệ tử tu vi yếu ớt, song phương vừa đối mặt ngay lập tức bị thiên viên áp chết gắt gao.

Liễu Diệc chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, tức giận nhảy ra chửi bới đám vượn:

- Chết đi nơi nào rồi!

Khúc Thanh Thạch vội vàng chạy đến bế Lương Tân, không ngờ thân thể của Lương Tân rất nặng so với tòa núi lớn dường như còn nặng hơn, thậm chí ngay cả cánh tay của nó Khúc Thanh Thạch cũng không thể nâng lên được.

"Grú ú grú ú......."

Vứt hết số đào xuống đất, đầu thiên viên thứ tư đưa tay ra, bằng vào thần lực trời sinh của nó thế nhưng cũng không thể lay động Lương Tân, sau khi vất vả nỗ lực một hồi đột nhiên nhảy lên trong miệng phát ra tiếng hú dài như tiếng sấm nổ!

Phựt, huyết quang đột nhiên hiện ra, Nam Dương chân nhân ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị hai đầu thiên viên xé thành hai nửa.

Bốn tên đệ tử Đông Hải Càn mí mắt như muốn nứt toác, đều nổi giận rống lên cùng nhảy tới liều mạng. Nhưng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, cảnh vật xung quanh quay tròn rất nhanh, một lát sau, bọn họ mỗi người đều nhìn thấy. . . Thân thể của mình, thân thể đã mất đi đầu lâu!

Tiểu nha đầu Thanh Mặc lúc này mới giật mình hô lên:

- Đừng giết. . .

Đầu thiên viên kia vừa ra tay đã vặn gãy đầu của bốn tên đệ tử Đông Hải Càn.

Sau đó bốn đầu thiên viên chạy tới vây quanh Lương Tân, bốn con hợp lực cũng không thể lay động Lương Tân lấy một bước.

Lúc này Khúc Thanh Thạch hai đầu lông mày đã sớm chạm vào nhau, Lương Tân nằm ở trên đất, thăm dò không được hô hấp và mạch đập, toàn thân lạnh như băng, nếu như không phải là quá nặng thì chết cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng tà cung lấy đi dương thọ, Lương Tân cho dù chết cũng phải biến thành một lão già mới đúng, nhưng lúc này nó nằm trên đất mái tóc không bạc, râu không dài, trên mặt cũng không hề có các vết nhăn. . . Truyện "Bàn Sơn "

Hơn nữa, trước khi Lương Tân chết đi, một tiễn nó bắn ra uy lực dường như cũng quá lớn!

Liễu Diệc chạy tới lớn tiếng chửi bới đám vượn, hiện tại bốn đầu thiên viên đang chụm lại một chỗ, tám cánh tay đồng thời bắt lấy chân trái của Lương Tân đồng thời kéo, muốn lay động nó. Liễu Diệc lo lắng trong nháy mắt bốn đầu vượn này ôm một cái chân mà bỏ chạy.

Khúc Thanh Mặc ướt đẫm nước mắt, cẩn thận gom nhắt tàn thi của Nam Dương chân nhân và bốn vị đồng môn lại cùng một chỗ, đào một cái hố chôn xuống, quỳ trước mộ lầm bầm cầu khấn; tiểu nha đầu mặc dù quyết tuyệt nhưng sau thảm họa này tâm thần cũng bị đoạt đi mất.

Bốn đầu vượng không kéo được Lương Tân, nóng vội đến mức bứt lông véo tai, chi chi nha nha thương lượng vài câu, một con trong bọn chân chạy như gió, chạy về hang ổ bẩm cáo, ba con còn lại ở nguyên tại chỗ, lần này bọn chúng đã học ngoan hơn không dám rời khỏi lấy nửa bước, trong đó một con còn nhặt quả đào lên mang tới lấy lòng Khúc Thanh Thạch, Liễu Diệc, xem bộ dạng là muốn đợi lát nữa khi tộc trưởng đến để bọn họ có thể nói tốt vài câu.

Liễu Diệc vốn tức giận đầy mặt nhưng chỉ một lát sau đã tươi cười như hoa nở, vừa ăn đào vừa vỗ vỗ bả vai đầu vượn:

- Yên tâm đi, các ngươi báo thù cho Lương Tân ta cám ơn còn không kịp sao có thể tố cáo các ngươi chứ!

Thiên viên mừng rỡ, Khúc Thanh Mặc bĩu môi lầm bầm chửi Liễu Diệc tâm tính vô lương; Liễu Diệc ghé sát nàng nhỏ giọng giải thích:

- Nếu ta là đám vượn này, hiện tại đã ra tay giết người diệt khẩu rồi. . . Không lừa gạt bọn chúng, rất nguy hiểm.

Tiểu nha đầu hoảng sợ nhảy dựng lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiên viên, ba đầu vượn lúc này vẫn ở bên cạnh Lương Tân, thỉnh thoảng còn đưa đẩy vài cái, vẻ mặt đau khổ buồn bã. . .

..........

Cảm giác của Lương Tân lúc này rất kỳ quái, giống như một giấc mộng, trong mộng bản thân không ngừng ăn đất cát, từng miếng từng miếng, đất cát sau khi vào trong bụng chạy vào mạch máu, mãi cho đến khi trên dưới toàn thân đều trở nên nặng nề. . .

Lương Tân đột nhiên tỉnh lại, mở bừng mắt, không biết bao nhiêu khuôn mặt lớn nhỏ lấp đầy tầm mắt của nó, trong đó hai khuôn mặt không có lông dài, còn lại đều lông dài. . . Còn có một khuôn mặt non nớt tròn tròn xuất hiện rồi biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. . . Tiểu nha đầu Thanh Mặc bị ngăn ở bên ngoài, nhảy lên nhảy xuống nhìn vào.

Ầm, tất cả mọi người đang nhìn nó đều hoảng sợ nhảy dựng lên, bát nháo ngã ngửa ra phía sau, cự viên Hồ Lô cậy già cười ha hả.

Lương Tân nhớ lại sự việc xảy ra không lâu trước đây, vội vàng xoay người ngồi dậy, trên mặt tràn ngập thần sắc vui mừng:

- Ta không chết? Ta không chết?

Một ngày trước, bốn đầu thiên viên mải chơi bỏ lơ nhiệm vụ, Lương Tân dùng tà cung của Khúc Thanh Thạch liều mạng tiếp đó mất đi ý thức, mặc dù không biến thành già cả nhưng thân thể lại rất nặng căn bản là không thể động đậy.

Vừa mới chạy về hang ổ, mông ngồi còn chưa nóng thì Hồ Lô lại bị thủ hạ gọi trở lại.

Hồ Lô dùng yêu nguyên của mình thăm dò thân thể Lương Tân, tiếp đó phát hiện ra một cổ thổ thạch linh lực dầy nặng đang bá đạo lấn chiếm huyết mạch của Lương Tân, cho nên nó mới nặng như vậy.

Hồ Lô lập tức thi triển yêu thuật, dùng yêu nguyên của bản thân trợ giúp Lương Tân đưa pháp lực đang tán loạn nhất nhất quy tụ, khi đại công cáo thành thì cũng là lúc Lương Tân tỉnh lại.

Lương Tân nhảy lên khởi động chân tay, cũng giống như trước đây không có cảm giác nào đặc thù, pháp lực hành thổ bên trong hắn cảm giác không được, chẳng qua rốt cuộc cũng đã hiểu bản thân không chết được, vui vẻ thở phào một cái, nhìn Khúc Thanh Thạch lại nhìn Liễu Diệc, hai người hiểu rõ tâm tư của nó, vươn tay đưa ra một quả đào. . .

Lương Tân không chết tất cả đều vui vẻ, bốn đầu thiên viên ham chơi lơ là nhiệm vụ càng vui mừng khoa tay múa chân không ngừng. Lương Tân vừa ăn đào vừa hỏi Khúc Thanh Thạch:

- Không phải nói một tiễn là phải chết sao?

Khúc Thanh Thạch thần tình so với Lương Tân còn muốn buồn bực hơn, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lô.

Hồ Lô trước đó đã nghe nói qua chỗ kỳ dị của Dương Thọ tà cung, lúc này mới hỏi chi tiết vài câu, nhíu mày nhận lấy tà cung lật qua lật lại xem xét một lúc, sau đó đẩy tà cung đến trước mặt Khúc Thanh Thạch :

- Ngươi bắn một tiễn ta xem.

Khúc Thanh Thạch cúi đầu giả bộ như không nghe thấy.

Hồ Lô lại lắc đầu:

- Ngươi không được, từ nhỏ ngươi đã tu luyện tâm pháp, phải tìm một kẻ không biết tâm pháp của nhà ngươi.

Nói xong, còn mắt vàng chuyển hướng sang Liễu Diệc.

Liễu Diệc vội dùng cánh tay lành lắc cánh tay gãy:

- Ta chỉ có một cánh tay.

Hồ Lô nhìn quanh tìm kiếm, nhìn thấy tiểu nha đầu Thanh Mặc, ánh mắt sáng ngời, còn không kịp nói thì Khúc Thanh Thạch đã bước sang kéo muội muội ra sau lưng mình:

- Nó. . .Nữ nhân không dùng được tà cung, không có hiệu quả.

Hồ Lô cười ha hả, bộ dạng tiên phong đạo cốt nói:

- Nếu đã như vậy đích thân ta tới thử đi!

Nói xong, hai tay dùng lực, kéo mạnh Dương Thọ tà cung!

Hồ Lô cũng không ngốc, chỉ kéo tà cung mà không hề buông dây, khép hờ con mắt cẩn thận cảm thụ lực lượng của cung tiễn. Qua một lúc lâu thu lại cung tiễn ném trả lại cho Khúc Thanh Thạch, lại bắt đầu dò hỏi tâm pháp gia truyền của Khúc Thanh Thạch, sau vài câu trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thoải mái, tiếp đó đẩy Lương Tân lên lưng nó, vung tay lên:

- Nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta trở về, vừa đi vừa nói.

Ba đầu vượn lực lượng khác phân biệt cõng Thanh Thạch, Thanh Mặc và Liễu Diệc, một đường huyên náo chạy về phía hang ổ của bọn chúng.

Lương Tân nhìn cảnh vật hai bên ào ào lướt qua, mới đầu còn cảm thấy thích thú, thời gian dài liền cảm thấy nhàm chán, quay đầu hỏi Hồ Lô: Truyện "Bàn Sơn "

- Ta vì sao không chết?

Hồ Lô vẫn giữ bộ dạng cao nhân sớm đã đợi Lương Tân hỏi vấn đề này, ho khan một tiếng chậm rãi trả lời:

- Phàm nhân vô tri mới có thể gọi thanh tà cung kia là Dương Thọ.

Tiếp đó, dường như còn sợ Lương Tân không hiểu ý mình, lại tiên phong đạo cốt bổ sung thêm:

- Ngươi chính là phàm nhân.

Lương Tân cũng lười so đo với Hồ Lô, lắc đầu nói:

- Không phải nói kéo cung bắn một phát sẽ bị tà cung hút sạch dương thọ sao?

Hồ Lô lắc đầu:

- Các ngươi chỉ nhìn thấy người bắn tên trong nháy mắt bị già nua mà chết liền cho rằng tà cung đã đoạt đi dương thọ của chủ nhân, thật ra, tà cung đoạt đi đó là hồn phách của chủ nhân, thân thể mất đi hồn phách tự nhiên sẽ lập tức hóa thành bộ xương khô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK