Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Vân lang tướng chạy tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra là loại sự tình này.

Cầu cứu, cư nhiên là cầu cứu, tiếng cầu cứ của thiếu chủ, toàn bộ lang tộc, trừ chí tôn, người được tôn quý nhất chính là thiếu chủ. Thiếu chủ bị khi phụ? Ai có lá gan lớn như vậy, ngay bên trong lang vực lại dám khi phụ thiếu chủ?

Kẻ khi phụ thiếu chủ chỉ có chết, người trong thiên hạ, không một ai dám giương oai ở lang vực, đối phó thiếu chủ? Cho dù thiếu chủ mất đi một cây lông măng, hắn cũng phải chết.

Thanh Vân lang tướng hung hăng xông về hướng tiếng kêu truyền tới, ở xa xa đã nhìn thấy anh lửa. Hắn hừ lạnh một tiếng.

Thanh Vân lang tướng lấy tốc độ nhanh nhất vụt về nơi đó, chớp mắt đã xông tới nơi có ánh lửa. Thân hình vừa hạ xuống liền thấy thiếu chủ nước mắt vẫn chưa khô, kéo theo một chân cháy đen khập khà khập khiễng bò tới bên cạnh đại lang dẫn đầu.

Đứng đối diện chình là kẻ đã khi phụ thiếu chủ, nhưng khi lang tướng nhìn thấy người đó, trong ngực lại dâng lên một cảm giác buồn bực. Là hắn, là người Âm Nguyệt hoàng triều?

Tiểu lang dùng lang ngữ kêu lên: Giết hắn, giết hắn cho ta, chính hắn muốn giết Tiên Tiên.

Tiểu lang ra lệnh, chúng lang dồn dập chuẩn bị thổ ra một quả cầu năng lượng trong miệng.

Thanh Vân lang tướng kêu lên:

“Đợi đã”.

Chúng lang hơi khựng lại. Từng con há mõm súc thế chờ đợi, hiển nhiên địa vị của Thiên Lang vân tướng trong tộc là rất cao.

Lang ngữ : “Thiên Vân thúc thúc. Hắn muốn giết Tiên Tiên, giết hắn cho ta, giết hắn, hú ..hu, Tiên Tiên vừa rồi sắp chết”.

Tiểu lang không ngừng kêu gào “”hú…hu”, thân hình Thiên Vân lang tướng hơi lắc đầu, lần nữa hóa thành nam tử thanh bào, nhanh tới trước mặt tiểu lang, nhìn chỗ lôi điện thiêu cháy đen, trong mắt tràn đầy lệ khí.

Mà lúc này Chung Sơn đã nâng lên một đóa hoa, từ sau lưng đại lang chạy tới, đến trước mặt tiểu lang.

Thiên Vân lang tướng trừng mắt nhìn Chung Sơn, tiếp đó lông mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng cảm thụ được sự đặc biệt của Chung Sơn.

“Uống nó”. Chung Sơn lập tức chuyển tới bách hoa lộ thủy vừa thu được từ đóa hoa.

Tiểu lang nhìn Chung Sơn, lập tức há mõm uống lấy, hiển nhiên đã biết đó là thứ gì.

Thiên Vân lang tướng cũng giơ tay ra, một trận thanh quang lóe lên, không ngừng vuốt ve phần chận bị cháy đen của tiểu lang.

Sau một hồi, tiểu lang liền khôi phục, phần chân vốn bị thương cháy đen đã tự phục hồi như bình thường, có điều lông thig còn cần một đoạn thời gian nữa mới mọc ra được.

Sau khi tiểu lang khôi phục, lần nữa hung hăng nhìn về Lôi Đình tướng quân nơi xa.

Một khắc này, cuối cùng Lôi Đình tướng quân cũng biết mình đã gây ra họa lớn nhường nào, họa này, mặc dù đã khôi phục nhưng đã không thể vãn hồi.

“Hú..hú”.

Số lượng lang vẫn không ngừng tăng lên, chỉ chốc lát mà ở nơi đây đã có gần vạn đầu lang vây quanh, càng tụ càng nhiều, bộ dáng con nào cũng hung hăng.

Mà đám người hoàng đế Âm Nguyệt hoàng triều cũng bay tới, bở vì có Thanh Vân lang tướng ở đó nên họ nhảy ngay váo chính giữa.

Hoàng đế lo lắng, lo lắng vô cùng, hy vọng không tệ như trong tưởng tượng. Có lẽ bởi vì cùng theo Thiên Vân lang tướng mà đến nên chúng lang chưa làm khó bọn họ. Khi hoàng đế mang theo đám người bay đến, trong lòng đánh thịch một cái, một cái cảm giác lạnh buốt ngưng kết trong tâm trạng.

Đột nhiên nội tâm hoàng đế dâng lên nộ khí vô cùng vô tận, cơn giận ngút trời… Lôi Đình? Là hắn gây ra phiền toái này.

Ánh mắt vạn lang hung hăng nhìn chằm chằm vào Lôi Đình, đến cùng Lôi Đình đã gây ra chuyện gì mà dẫn đến nhiều lang như vậy? Chỉ mới có chút thời gian, sao hắn gây ra tai họa lớn nhường kia.

“Ô ô...” Ở nơi xam một con tiểu lang bên cạnh đại lang dẫn đầu không ngừng kêu lên với Thanh Vân lang tướng.

Lang ngữ: Thiên Vân thúc thúc, chính là hắn muốn giết Tiên Tiên, tí nữa Tiên Tiên đã chết rồi.

Thanh Vân lang tướng quay đầu, đột nhiên nhìn chăm chăm Lôi Đình, trong mắt tràn đầy nộ khí, trong miệng chúng lang xung quanh đều chưa cầu năng lượng, con nào cũng súc thế chờ đợi. Giống như muốn đem Lôi Đình tướng quân đánh thành bã vụn.

Hoàng đến chầm chậm hạ xuống trước mặt Lôi Đình tướng quân, trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Lục Đạo, người ngươi muốn giết thiếu chủ lang tộc chúng ta. Tội không thể tha” Thanh Vân lang tướng bạo nộ quát.

Nghe được lời kia của Thanh Vân lang tướng, da đầu hoàng đế tê rần, còn Lôi Đình tướng quân lại ủy khuất vô cùng.

Lục Đạo hoàng đế lập tức hỏi Lôi Đình tướng quân:

“Đến cùng là chuyện gì ?”

“Bệ hạ, ta chỉ muốn giết hắn, không ngờ vô ý thương đến tiểu lang”. Lôi Đình tướng quân lập tức chỉ về hướng Chung Sơn.

Dưới cái chỉ tay, ánh mắt chúng lang nhìn về Chung Sơn. Trong mắt lóe lên ý nghĩ bất thiện, bởi vì từ lời nói của Lôi Đình tướng quân có thể nghe ra: Nguy hiểm của thiếu chủ là đến thừ tên Chung Sơn trước mắt kia.

Tiểu lang dưới chân Chung Sơn lập tức ô ô mấy tiếng.

Lang ngữ: không phải, không phải đâu. Hắn là tên đại hoại đản, nếu không nhờ người này có ý tốt cứu ta thì ta đã sớm bị hắn giết chêt. Tên đại hoại đản này nói hoang, hắn là đại hoại đản, giết hắn, giết tên đại hoại đản này.

Vốn trươc đó ánh mắt chúng lang nhìn Chung Sơn còn bất thiện, nhưng chỉ trong chớp mắt hiền trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thì ra là hắn cứu thiếu chủ, nếu không thiếu chủ đã chết. Lần nữa, ánh mắt chúng lang lại chuyển sang Lôi Đình tướng quân,

Ở trong lang vực lại muốn giết thiếu chủ? Có thể chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội.

Thanh Vân lang tướng lạnh giọng hỏi:

“Thiếu chủ nói là do hắn cứu, bằng không thiểu chủ sớm chết trong tay ngươi.”

Lôi Đình tướng quân vô cùng sợ hãi nói:

“Bệ hạ, thần không có, thần chỉ muốn giết hắn, thần vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người nên mới giết hắn mà thôi.”

Thiếu chủ? Không ngờ là thiếu chủ lang tộc? Một khắc này, dù Lôi Đình tướng quân có ngu cách mấy cũng biết đã chọc phải tổ ong vò vẽ, một tổ ong vò vẽ thừa đủ cắn chết mình.

“Thanh Vân lang tướng, Lôi Đình tướng quân là người Âm Nguyệt hoàng triều chúng ta, ta tất phải mang hắn đi”. Lục Đạo hoàng đế nhăn mày nhìn về phía Thanh Vân lang tướng, trong ngữ khí đầy vẻ hết cách.

Nghe thấy lời Lục Đao, Lôi Đình tướng quân nhìn hoàng đế mà không nói được gì, trong lòng đầy vẻ kinh ngạc và hổ thẹn. Lôi Đình tướng quân biết Lục Đạo tới lang vực vì cái gì, không ngờ hiện giờ vì cứu mình? Vì cứu mình mà vứt bỏ cơ hội này?

Ở trong lòng Lôi Đình tướng quân vốn đã nghĩ Lục Đạo sẽ bỏ xe giữ tướng, nhưng không ngờ hoàng đế lại muốn bảo vệ mình, khắc này, trong mắt Lôi Đình tướng quân đầy sự cảm động.

Mà những người đứng bên cạnh Lục Đạo cũng nhìn y trong chớp mắt qua một tia kinh ngạc, một tia cung kính. Khắc này, quyết định mà hoàng đế lựa chọn càng chiếm được cảm tình từ chúng thần.

Còn về hoàng đếm đây cũng là hạ sách. Lần này nháo đến thế, nếu vứt bỏ Lôi Đình tướng quân, nhất định sẽ mất đi sự thuần phục từ chúng thần, mà trải qua việc này, hy vọng ở nơi chí tôn lang tộc cũng không lớn.

Về phần Thi tiên sinh đứng bên cạnh lại nhìn thẳng về Chung Sơn nơi xa. Hai mắt dần dần nheo lại, trong mắt chớp qua một tia kính nể, một tia mong đợi, còn đối với cử chỉ của lôi kéo nhân tâm của hoàng đế, Thi tiên sinh tịnh không quan tâm.

Thanh Vân lang tướng nhìn Lục Đạo, trong mắt chớp qua lãnh ý.

Thanh Vân lang tướng lập tức nói:

“Đi, các ngươi đi mau!”

Nghe được lời của Thanh Vân lang tướng, trong chúng lang cũng có con hiểu tiếng nguời, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Thanh Vân lang tướng.

Đại lang bên cạnh Chung Sơn lập tức kêu lên ô ô, hiển nhiên là đang phiên dịch lời của Thanh Vân lang tướng cho tiểu lang nghe.

Tiểu lang nghe xong, lập tức ô ô nhảy lên.

Lang ngữ: Thanh Vân thúc thúc, hắn khi phụ Tiên Tiên, phải giết hắn báo thù cho Tiên Tiên a.

THanh Vân lang tướng quay đầu, khó xử nhìn tiểu lang, kêu lên ô ô.

Lang ngữ: Tiên Tiên, bỏ qua lần này đi. Thanh Vân thúc thúc từng chịu đại ân của người đó. Thúc phải thả hắn, chỉ lần này thôi. Sau này Thiên Vân thúc thúc mặc cho con khi phụ, con muốn thiêu đầu Thiên Vân thúc thúc, Thiên Vân thúc thúc cũng để cho con thiêu, không tránh né, được khôn !!!!!

Lang ngữ: không được, không được. Thanh Vân thúc thúc không chiều Tiên Tiên. Người này muốn giết Tiên Tiên, vừa rồi suýt nữa Tiên Tiên phải chết.

Tiểu lang không ngừng nhảy nhảy, bộ dáng ủy khuất kêu lên.

Chúng lang ở xung quanh nghe được tiếng kêu của tiểu lang, từng con đều hung hăng gầm gào

Chúng lang hung hăng nhìn đám người.

“Đi”.

Thanh Vân lang tướng quát to một tiếng, mang chúng nhân Âm Nguyệt hoàng triều đi trước, Lục Đạo hoàng đế cũng bay len. Sau lưng hắn, Lôi Đình tướng quân sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Tiểu lang vô cùng nôn nóng giận nhảy lên, vô cùng tức giận, mà chúng lang cũng phẫn nộ không kém. Còn hơn nữa đuổi sát theo, nhưng có Thanh Vân lang tướng bảo hộ, chúng lang cũng không tiện động thủ.

Thiếu chủ bị một đám người khi phụ, thế mà đám người đó còn nghênh ngang rời đi?

Nếu không phải bị uy thế của Thanh Vân lang tướng chấn nhiếp, chúng lang sớm đã nhào tới.

Thanh Vân lang tướng cũng rất là buồn bực. Mang theo đám người bay nhanh về hướng Tây.

Dần dần chúng lang đuổi theo càng lúc càng ít, thẳng đến khi bay rất xa mới không thấy có lang đuổi theo nữa.

Trên đường không một ai nói chuyện. Lôi Đình tướng quân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cảm giác bực bội vô hạn tràn đầy trong ngực.

Đến ngoại vi, đột nhiên Thanh Vân lang tướng nhìn chằm chằm Lục Đạo hoàng đế.

Lục Đạo hít sâu một hơi, nhíu mày nói “Thanh Vân, lần này thực xin lỗi. Còn về phía chí tôn”.

“Phía chí tôn? Người đừng có nghĩ nữa, lần này đắc tội thiếu chủ, dù có là thánh thượng thiên triều đến đây cũng đừng mơ được chí tôn thừa nhận. Chí tôn không tìm các ngươi gây phiền toái đã là ân tức lớn lắm rồi. Trước đây ta dặn các ngươi đừng đi về mặt Bắc, không ngờ các ngươi không nghe, hôm nay suýt nữa thiếu chủ chết dưới tay các ngươi. Nếu là người khác ta phải để hắn thần hồn câu diệt. Hôm nay ta nghịch hành cứu các ngươi đi ra, cũng coi như trả ân cứu mạng ngày đó. Sau này chúng ta không ai nợ ai.” Thanh Vân lang tướng phẫn nộ nói.

Nói xong Thanh Vân lang tướng quay đầum hóa thành một cự lang cao năm mươi thước, hướng mà hướng Đông mà chạy vội đi.

Nhìn Thanh Vân lang tướng rời đi, Lục Đạo hoàng đế khẽ vươn tay, giống như muốn giữ Thanh Vân lang tướng ở lại… Một loại cảm giác ủ rũ như mất mát thứ gì đó tràn khắp cõi lòng. Lần này tới lang vực, mắt thấy đã sắp thành công, chỉ cách có gang tác lại biến thành hư vô, hết, hết sạch.

Vì cái gì? Vì cái gì lại thế này?

Lôi Đình tướng quân ở một bên vội quỳ rạp xuống đất, hổ thẹn nói:

“Thần tội đáng muôn chết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK