Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Si tâm vọng tưởng!" Đông Phương Hồng Diệp dâng tràn khí thế, hỏa diễm quanh mình thoáng hiện phượng hoàng hư ảnh, hơi nóng ràn rạt, lạnh giọng quát: “Mau để ta đi, không thì ta không khách khí nữa.”

"Ha ha ha!" Liệt Diễm như thể nghe thấy việc buồn cười lắm: “Không khách khí? Bản thiếu gia muốn xem tiểu thư không khách khí thế nào?”

“Không tính tu vi của bản thiếu gia hơn xa ngươi, chỉ bằng hai hoàng vệ ở đây, Hồng Diệp tiểu thư tưởng mình có cơ hội thoát khỏi tay bản thiếu gia sao? Bất quá tiểu thư thích đùa thì bản thiếu gia đùa cùng, nữ nhân đạt được dễ quá mất hết thú vị.” Liệt Diễm để lộ dâm tà, thể nội hỏa nguyên cũng dâng theo.

“Ta không chạy được nhưng kéo theo ngươi xuống địa ngục.” Ánh mắt Đông Phương Hồng Diệp quyết liệt, màu đỏ rực rỡ từ thân thể cô tràn ra, nhập vào hỏa nguyên của cô, hư ảnh phượng hoàng từ trung tâm dạt ra hai bên, dần tươi đỏ.

Đông Phương Bạch cả kinh, vội nhắc nhở: “Liệt thiếu gia cẩn thận! Ả muốn kích hoạt cửu hoàng huyết mạch, tự nổ khí hải để đồng quy vu tận với thiếu gia.”

"Gì hả!" Liệt Diễm kinh hãi lui nhanh, cách Đông Phương Hồng Diệp mấy chục trượng mới cuống lên mắng: “Có thể ngăn được cửu hoàng huyết mạch gì đó không?”

“Ả bắt đầu phát ra huyết mạch chi lực, tuy chưa đạt đến cực hạn nhưng có thể dẫn nổ khí hải bất cứ lúc nào.” Đông Phương Bạch gấp rút giải thích: “Muốn ngăn cả ả cũng được nhưng phải hành động trước, cắt đứt liên hệ giữa ả và nguyên lực. Trừ phi người xuất thủ có thực lực vượt xa ả, không thì không có cơ hội.”

“Liệt thiếu gia xin hãy cẩn thận! Năng lượng bạn loạn trong mình nữ nhân này đủ giết chết bất kỳ sinh mệnh nào tu vi dưới thiên tôn trong vòng hơn mười trượng. Bọn thuộc hạ ở gần cũng sẽ trọng thương.” Một hoàng vệ trầm giọng nhắc nhở.

“Ta lệnh cho ngươi xuất thủ ngăn nữ nhân này lại.” Thực lực của hoàng vệ hơn xa Đông Phương Hồng Diệp, chắc có cơ hội ngăn chặn được.

“Đứng im.” Đông Phương Hồng Diệp mắt lạnh đi, thân hình càng lúc càng đẹp đẽ, không gian chấn động vì năng lượng cô phát ra. “Cao giai võ hoàng... đích xác có cơ hội ngăn cản ta nhưng nếu ta quyết tử thì họ cũng không thể ngăn được.”

Võ hoàng có cơ hội dựa trên cơ sở Đông Phương Hồng Diệp còn chút hy vọng nào đó. Nhưng nếu cố quyết tâm phát động đồng quy chi thuật, dù thánh giả cũng bó tay.

“Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu.” Liệt Diễm gầm lên ngoài xa: “Ngươi thà chết không chịu phục thị bản thiếu gia là vì sao?”

“Vì… ngươi không xứng.” Đông Phương Hồng Diệp giọng lạnh như băng khiến sắc mặt hắn càng méo mó.

“Hảo! Hảo! Ngươi chết thì ta lấy cả Đông Phương thế gia bồi táng.” Liệt Diễm hung hãn ra mặt, sát khí ràn rạt.

Đông Phương Bạch trắng nhợt mặt mày cầu xin: “Liệt thiếu gia, thiếu gia không nên uổng sát người vô tội. Đông Phương gia tộc luôn cung kính với thiếu gia, chỉ có tiểu tiện nhân này ngỗ nghịch, sao lại trút lên đầu bản tộc.”

“Cút.” Liệt Diễm phất tay hất Đông Phương Bạch văng đi: “Ai khiến bản thiếu gia không vui, bản thiếu gia giết hết thân nhân của kẻ đó, không chừa một ai.”

Đông Phương Hồng Diệp hơi rúng động rồi lãnh tĩnh ngay, đột nhiên nhận ra cảm giác thuộc về Đông Phương thế gia không nồng như tưởng tượng… Tuy cả gia tộc bồi táng khiến cô đau đớn vạn phần nhưng không hề muốn rút lại. Hỏa nguyên năng lượng... tiếp tục dâng lên.

“Tiện nhân! Tồn vong của cả gia tộc chỉ phụ thuộc vào ý niệm của ngươi, liên lụy cả gia tộc mà ngươi không hối hận hả?” Đông Phương Bạch sợ hãi đếnp hát cuồng, khàn khàn gào lên.

“Những người khác của gia tộc còn có tư cách trách ta. Riêng ngươi thi không, Đông Phương Bạch! Lúc bán đứng ta cho Liệt Diễm, lẽ nào ngươi không hối hận.” Đông Phương Hồng Diệp lẫm liệt quát.

Đông Phương Bạch hối hận đến phát cuồng, sớm biết Đông Phương Hồng Diệp cương liệt bất khuất như vậy thì hắn sao phải khổ đem cả gia tộc vào rồi bị liên lụy. Nhưng hắn không hối cải mà biện giải: “Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi. Với thân phận của Liệt Diễm thiếu gia chẳng hơn thánh tiềm giả Diệp Phong đó sao? Ngươi theo thiếu gia, cả gia tộc sẽ được thơm lây, ngươi có biết không?”

"Vô sỉ!" Nghe đến tên Diệp Phong, lòng cô gợn sóng, kinh ngạc nhận ra, chút ý niệm ham sống còn lại là vì nam tử đó mang lại. Tiếc rằng… lần này gã không thể xuất hiện chặn trước mặt mình nữa?

Liệt Diễm cực kỳ nhanh nhạy nhận ra tâm tư cô dao động, liền gằn giọng: “Đúng, còn xú tiểu tử tên Diệp Phong đó nữa. Ngươi chết thì hắn cũng phải bồi táng, ta sẽ chẻ xác hắn ném vào Yêu ma sâm lâm cho yêu thú ăn. Ha ha ha!”

Tâm cảnh của cô xuất hiện sơ hở cực lớn trước lời hắn nói. Hai hoàng vệ biết cơ hội không thể để mất, lập tức xuất thủ.

Một hoàng vệ đưa tay, thiên địa chi lực quanh đó trong tích tắc hình thành sợi dây trói, làm chậm mấy lần hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp điều động. Hoàng vệ còn lại lắc mình biến mất.

Cô chợt tỉnh ra, kinh hãi phát động đồng quy chi thuật, chỉ tiếc đã muộn rồi. Hoàng vệ còn lại hiện thân sau lưng cô, hỏa nguyên sắc bén thấu vào tiểu phúc đơn điền cô, khí hải vốn cuồng bạo bỗng chậm dần. Cô thôi động thế nào cũng không thể điều động mảy may hỏa nguyên.

Chát! Hỏa nguyên trong thể nội hắn khẽ nổ, Đông Phương Hồng Diệp như bị sét đánh, tấm thân đơn bạc từ trên không rơi xuống, làm môi đỏ rỉ máu, rực rõ thê lương.

“Ha ha, chết sao được, ngươi là của ta.” Liệt Diễm hớn hở lao tới chụp lấy cô. Hai hoàng vệ hoàn thành nhiệm vụ, thả lỏng thần kinh, lại lơ lửng trên không.

Tay hắn sắp chạm vào lồng ngực vun cao quyến rũ của cô thì một đạo kim quang chợt bén xéo tới. Đạo kim quang vô thanh vô tức, ngay cả hai hoàng vệ cũng không kịp phát giác, muốn xuất thủ ngăn lại cũng không kịp.

Từ đáy lòng hắn dấy lên cảm giác tử thần đang tới, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tuy hắn có tu vi lục giai võ tôn nhưng ứng biến đối địch e rằng không bằng cả một võ tông ở Võ Nguyên đại lục. Đạo kim quang này đủ lấy mạng hắn, tuy kín đáo nhưng tốc độ và góc độ lại chênh nhau rất nhiều, nếu Liệt Diễm là võ tôn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì lẽ nào không tránh được?

Keng. Quanh mình hắn dấy lên một lớp chướng ngại rực lửa, kim quang va vào thì lệch đi, chấn tan đại bộ phận năng lượng. Kim quang còn lại vạch qua đầu vai hắn, cuốn lên một dải máu rồi tan biến.

Một thân ảnh vàng rực lướt tới, ngọn quyền giáng thẳng vào chướng ngại rực lửa, lớp chướng ngại bị công kích một lần rồi nên vỡ tan, đà quyền của người đó không giảm, giáng vào cằm hắn.

Cách. Tiếng xương vỡ vang lên giòn tan, mặt Liệt Diễm bẹp dúm lại văng đi. Hai hoàng vệ cả kinh thất sắc, cùng lao tới đỡ lấy hắn.

Đông Phương Hồng Diệp đang lúc hư nhược, lờ mờ cảm giác một cánh tay ấm áp ôm eo mình, mùi vị quen thuộc xộc lên, cô cố gắng mở mắt ra, đập vào con ngươi quả nhiên là gương mặt đầy quan tâm của Diệp Phong.

“Xin lỗi, Hồng Diệp thư... đệ đến muộn.” Diệp Phong tự trách, gã đề phòng đủ đường nhưng sau cùng Hồng Diệp thư vẫn bị thương tổn, lửa giận dâng lên trong lòng khiến nhiệt độ quanh đó đột nhiên giảm đi.

Gã lấy một viên Sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời tống thêm một luồng nguyên nguyên lực đầy sinh cơ. Thương thế của cô tuy không nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Có gã trợ giúp, tin rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục.

Nhưng tình hình quỷ dị như thế. Nguyên nguyên lực vừa nhập vào thể nội thì đầu óc cô như được vật gì đó mở tung, từng hình ảnh vừa quen vừa là lướt qua như đèn cù. Đầu cô tưởng nứt ra, đau đến nhói tim, khẽ rên lên rồi ngất đi trong lòng gã.

"Hồng Diệp thư!" Gã không hiểu, hô lên kinh hãi, Sinh hóa đơn và nguyên nguyên lực của gã chưa từng thấy ai bảo có tác dụng gì, thật ra là sao?

“Ngươi… thật ra đã làm gì Hồng Diệp thư!” Ánh mắt đầy sát cơ găm vào má Liệt Diễm.

Mặt hắn lúc này không còn thành hình người, miệng không ngớt thổ huyết. Hai hoàng vệ hiển nhiên có linh đơn diệu dược, nhanh chóng cắt được cơn đau cho hắn.

“Ta phải giết ngươi. Không… ta phải hành hạ ngươi ngàn lần mới tiêu được mối hận này.” Hắn đường đường là thánh tộc cấp cao, bao giờ bị đánh như thế đâu. Cảm giác đau đơn trên mặt khiến tâm tạng hắn co rút, khó lòng chịu được.

“Ngươi đã làm gì Hồng Diệp thư?” Diệp Phong coi khinh mọi uy hiếp của đối phương, tiếp tục lạnh lùng nói: “Không nói, ta giết ngươi trước.”

Đông Phương Bạch thấy gã ôm Đông Phương Hồng Diệp thì ghen tức lồng lộn, dâng cô cho thánh tộc là vinh dự nhưng rơi vào tay Diệp Phong thì… Tiểu tử này không xứng. Có lẽ vì có hai hoàng vệ làm ỷ trượng, Diệp Phong lại ôm Đông Phương Hồng Diệp nên hắn không cố kỵ gì, lao đến trước mặt gã mắng: “Ngươi là cái thá gì. Dám đả thương Liệt Diễm thiếu gia, lại còn dám nói thế…”

“Rác rưởi, cút ngay.” Tiếng quát như sấm động khiến Đông Phương Bạch cứng người, rồi bóng xanh phất qua như chớp, giáng mạnh lên người hắn.

Huyền thiên như ý bổng, Cự lực thuật, tứ trọng khí hải toàn khai! Lực đạo bài sơn đảo hải!

Bùng! Một tiếng vang vọng. Đông Phương Bạch hóa thành thịt vụn trong tích tắc, máu rải đầy trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK