Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa thong thả vang lên.

Hàn Bách đang nhắm mắt dưỡng thần sau khi cùng ba mỹ thê bố vân hành vũ, nguồn chân khí không ngớt chuyển vận trong cơ thể, công phu tạo chỉ lại dường như tăng lên một bậc.

Tam nữ trên mặt vẫn chưa hết sắc hồng, khóe môi hé cười vấn vương vẻ nhu tình khôn tả, những hờn ghen vài khắc trước đã không cánh mà bay!

Nghe tiếng gõ cửa, cả bốn người đều ngạc nhiên mở bừng mắt nhìn nhau. Hàn Bách hỏi thận trọng: “Là ai vậy?”.

Đáp lời chàng là một giọng vui tươi trầm ấm: “Tiểu đệ, là Lãng Phiên Vân!”.

Hàn Bách mừng rỡ nhảy bắn lên: “Đại hiệp về rồi!” Đoạn vội vàng vơ lấy y phục. Tả Thi vừa nghe giọng Lãng Phiên Vân, vừa mừng vừa ngượng đến cứng cả người. Mừng cho đại ca của mình đã bình yên trở lại, ngượng bởi Lãng Phiên Vân mới rời thuyền có ba ngày mà nàng đã bị gã đệ đệ to gan rước lên giường rồi, thậm chí bây giờ vẫn đang trần như nhộng, hỏi phải giải thích làm sao đây?

Chỉ Nhu Nhu vẫn giữ được bình tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lãng Phiên Vân tinh tế như vậy, sao lại đến tìm Hàn Bách lúc này? Phải chăng có chuyện trọng đại nào đó?

Tiếng sột soạt không ngớt vang lên, Hàn Bách đợi ba nàng hớt hải mặc xong xiêm y mới đi ra mở cửa.

Lãng Phiên Vân tươi cười đứng giữa hành lang, nheo mắt nhìn Hàn Bách hóm hỉnh: “Tiểu đệ thật có bản lĩnh, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước đó!”.

Hàn Bách đỏ mặt cúi đầu ngượng nghịu. Khuôn mặt xinh xắn của Tả Thi ló ra sau lưng chàng, khẽ gọi một tiếng đại ca.

Đôi mắt nhanh như điện của Lãng Phiên Vân lướt qua một lượt dung nhan thiếu phụ.

Khóe mi Tả Thi e ấp sắc xuân, đôi mắt long lanh hạnh phúc, mái tóc vốn búi cao giờ đây buông xõa trên vai, phong tư yểu điệu đến mê người. Tự đáy lòng chàng phải trầm trồ ngợi khen: “Đây mới là Thi nhi ngoan của ta, đáng nhẽ muội phải luôn luôn thế này mới đúng chứ!”

Câu nói thổi bay những căng thẳng trong lòng, Tả Thi chen lên trước nũng nịu: “Hoa Hương khâm của Thi nhi đâu?”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười thoăn thoắt lật bàn tay hai ba cái như múa. Bàn tay chàng rõ ràng đang không có gì, chợt hiện từ đâu ra một chiếc bát sứ tinh xảo dựng nước đầy hơn nửa, ba đóa hoa nhỏ tím tươi lơ lửng trên mặt nước, hương thơm dìu dịu tỏa khắp hành lang.

Cả Nhu Nhu và Chiêu Hà cùng reo lên mừng rỡ.

Lãng Phiên Vân cài một đóa Hương khâm lên mái tóc nghiêng nghiêng chờ sẵn của Tả Thi. Hoa đẹp người xinh, gắn bên nhau khiến cả hai càng thêm rực rỡ, ngay cả Lãng Phiên Vân cũng thoáng ngẩn người ngưỡng mộ.

Chiêu Hà và Nhu Nhu không ngớt xuýt xoa, cũng xúm lại đòi được cài hoa lên tóc. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân độ lượng chiều ý hai nàng như hai tiểu muội nhỏ, đoạn quay sang nói với Hàn Bách: “Tiểu đệ ra ngoài đi, Phạm huynh đang chờ đệ có việc!”.

Hàn Bách đang tự hỏi vì sao không hề thấy bóng dáng lão trộm già háo chuyện, nghe mấy lời ấy không khỏi giật mình bất an. Có chuyện gì mà Phạm Lương Cực phải nén mình chờ mãi ngoài xa, bỏ lỡ cơ hội trêu chọc chàng và ba thê thiếp?

Tả Thi thấy Hàn Bách chần chừ liền đẩy vào vai chàng giục đi. Bất giác nhớ đến Bạch Phương Hoa, ấm ức trong lòng nàng lại trào lên, lạnh giọng không chút khách sáo: “Chúng ta muốn nói chuyện với Lãng đại ca đến sáng, cậu có việc gì cứ làm, không cần quay lại!”

Hàn Bách chỉ còn biết gượng cười lắc đầu, bước đi tìm Phạm Phương Cực.

Lão Đạo vương hóa ra đã chờ sẵn chàng cuối hành lang. Vừa thấy Hàn Bách, lão lướt đến nắm hai vai đẩy chàng về phía cầu thang lên vọng đài. Hàn Bách giật ra nhìn vẻ lạ lùng: “Ông lại định giở trò quỷ gì vậy?”.

Phạm Lương Cực im lặng vẻ hết sức khác thường, đến tận dưới chân cầu thang mới lắc đầu than thở: “Thật không biết trên người tiểu tử có cái quái gì mà cả tiên trên trời cũng chịu xuống tìm ngươi!”.

Tim Hàn Bách bỗng đập lên thình thịch, lại giật tay ra, trừng mắt: “Ông đừng có đùa!”

Phạm Lương Cực nhún vai vẻ thiểu não: “Ta đang ghen với ngươi đây, đâu có tâm trạng gì mà đùa! Cút mau lên trên mà hưởng phước!” Đoạn giơ tay đẩy mạnh khiến Hàn Bách chút nữa ngã nhào.

Mặc dù đã hết sức định thần, đầu óc chàng vẫn quay như chong chóng. Hàn Bách lần từng bước lên cầu thang như người kiệt sức, trong lòng chỉ tâm niệm đúng một câu “Lạy trời đừng đùa! Lạy trời đừng đùa!”.

Vừa đặt chân lên đến bậc cuối cùng, tức thì chàng sững người chẳng khác nào bị sét đánh, hồn phách bay về tận cửu thiên, nhìn trân trối về phía trước không dám tin vào mắt mình.

Trong ánh đêm mờ mờ huyền ảo, bóng dáng thanh nhã của Tần Mộng Dao hiện ra như thực như mơ phía cuối vọng đài. Nàng đang đứng quay mặt về dòng sông, váy áo bay tựa mây vờn trong gió.

Trên người mỹ nữ chỉ là bộ y phục trắng đơn sơ không thêu thùa, song vẻ đẹp của nàng không ngôn từ nào tả nổi. Lẫn trong những nét cân đối trang nhã đến tuyệt đỉnh là vẻ tiên khí siêu phàm thoát tục không nhuốm một chút bụi trần.

Toàn thân Hàn Bách nóng ran, hai mắt mở đến quên cả chớp, chằm chằm nhìn vào bóng dáng trong mơ. Một cảm giác kỳ lạ trong lòng chàng trỗi lên, dần từng chút một, tâm linh tràn ngập sự tĩnh lặng thanh khiết vô bờ toát ra từ người nàng. Tinh khí thần Hàn Bách đột nhiên tiến tới một cảnh giới chưa từng có, chẳng khác gì vừa được phục sâm vương vạn niên.

Tần Mộng Dao chậm rãi quay đầu. Dưới ánh sao in mặt nước, khuôn dung thanh nhã điềm đạm của nàng càng lung linh hơn bao giờ hết, vẻ đẹp khiến con người sắt đá nhất cũng phải động tâm, song lại mang một khí chất rất đỗi tĩnh lặng hòa ái, không vương vấn dù chỉ là mảy may tục niệm.

Ánh mắt trong biếc của nàng dừng lại trên mặt Hàn Bách, thoáng vẻ trìu mến chưa một lần chàng được thấy. Chợt nàng khẽ mỉm cười, hé hai hàm răng trắng trong như ngọc, thanh lệ còn hơn cả tiên tử trên trời.

Hàn Bách lại ngây ra si dại.

Làm sao chàng có thể tin rằng đó là sự thật? Tần Mộng Dao không những đến tìm chàng, còn đặc biệt chọn khung cảnh ưu nhã như vậy để một mình gặp chàng! Chuyện cổ tích này, nằm mơ chàng cũng không dám ước.

Tần Mộng Dao khẽ thở dài, gọi nhỏ: “Hàn Bách, huynh đến rồi!”.

Cả khi rơi lệ khi cảm thấy cái chết của Ngôn Tĩnh Am, giọng nói của nàng cũng không mang vẻ yếu đuối như thế. Có một vẻ vừa than thở vừa cam chịu trong mấy chữ vừa thốt từ miệng ngọc, khiến trái tim nam nhân nào cũng phải thắt lại vì thương cảm. Cảm giác tự ti ban đầu biến mất, Hàn Bách đường hoàng bước đến vịn tay vào lan can, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan yêu kiều của đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tần Mộng Dao đưa mắt lườm chàng: “Hàn huynh sao đột nhiên lại to gan, dám vô lễ nhìn ta như vậy?”.

Những lời ấy Hàn Bách đã quen nghe, nhưng ngữ khí lần này lại hoàn toàn khác. Vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm không còn nữa, thay vào đó là sự dịu dàng bình dị đến bất ngờ.

Hàn Bách trong lòng vui muốn phát điên, đang toan tung ra mất câu cợt nhả, nào ngờ Tần Mộng Dao đã chìa bàn tay ra, khẽ nói: “Đưa đây!”

Hàn Bách khựng người, tròn mắt: “Nàng muốn gì?”.

Tần Mộng Dao thản nhiên nhìn chàng bằng đôi mắt trong veo: “Chiếc khăn lụa trắng của Mộng Dao!”

Hàn Bách sững người, thất vọng đến lạc cả giọng: “Tần tiểu thư tiên giá tới đây, chỉ vì chiếc khăn lụa đó sao?”.

Giọng nói mỹ nhân đã trở lại bình tĩnh không thể dò: “Vì sao không được chứ?”.

Hàn Bách nhún vai thiểu não: “Những ngày vừa qua, mỗi khi nhớ tới Mộng Dao ta đều đau lòng mà rơi lệ. Lần nào cũng vậy, ta đều lấy khăn ra thấm nước mắt khiến cho khăn trắng đã trở thành vàng rồi. Cho dù ta có trả lại cho nàng, sợ rằng nàng cũng không muốn nữa! Tiên tử trên trời sao có thể để lệ trần thế tục làm nhiễm bẩn tiên tâm? Tốt nhất nàng cứ cho ta giữ hẳn chiếc khăn đó đi!”.

Vẻ sợ sệt ngơ ngẩn lúc mới gặp đã hoàn toàn biến mất. Tần Mộng Dao nhìn thái độ “vô lại” của Hàn Bách mà trong lòng tức giận, hừ nhẹ vẻ bất mãn: “Ta đâu phải là tiên tử trên trời? Cả Trường Giang đang ở ngay dưới chân, chỉ cần đem khăn nhúng xuống sông, những lệ trần thế tục của Hàn đại gì đó sẽ theo nước trôi đi, sợ gì nhiễm bẩn hay vàng ố?”

Thông điệp trong lời nàng thật hết sức rõ ràng, cho dù ta có chút xao lòng vì ngươi, tâm tư cũng như chiếc khăn nhúng xuống lòng sông kia, sớm muộn sẽ trở lại trắng trong tinh khiết!

Hàn Bách sao lại không hiểu thâm ý cao ngôn, chỉ biết thở dài ảo não: “Ta đối với nàng trân trọng sâu sắc như vậy, Mộng Dao nỡ lòng giũ sạch hết đi sao?”.

Tần Mộng Dao vừa tức vừa buồn cười, cố tình lạnh mặt giận dữ: “Ta không rảnh nghe những lời điên khùng của huynh, mau trả khăn cho ta!”.

Hàn Bách chỉ cần được cùng mỹ nhân đối đáp đã là hân hạnh lớn trong đời, dù nàng có chửi mắng cũng cảm thấy hạnh phúc, bèn cười hì hì, lôi chiếc khăn phất qua trước mặt Tần Mộng Dao rồi cất ngay vào trong lòng, làm ngay vẻ mặt dày: “Nàng mà muốn Hàn Bách đại gì đó tự tay trả lại chiếc khăn quý giá này, e là đến kiếp sau hắn cũng không cam lòng. Tốt nhất nàng hãy lại đây điểm huyệt khống chế hắn rồi lấy lại chiếc khăn mới được!”.

Tần Mộng Dao rụt tay lại, chăm chú nhìn chàng rồi khẽ vén lọn tóc mai đang phất phơ bay trong gió, bình tĩnh: “Huynh muốn giữ thì cứ giữ lấy. Khi ấy cũng là ta tự nguyện đưa cho huynh, nếu huynh không tự nguyện trả lại thì ta cũng không cần”.

Trong lòng Hàn Bách chợt trào lên cảm giác xúc động khôn tả, thiếu chút nữa đã không kềm nổi toan thực hiện hành động đang nghĩ trong đầu. Dù hành động ấy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi son, song cảm giác mạo phạm khiến cho một kẻ phóng đãng như chàng cũng phải giật thót mình.

Bởi lẽ với một tiên tử thánh khiết như Tần Mộng Dao, một nụ hôn nhỏ cũng chẳng khác gì ép nàng phá giới!

Thật không ngờ, Tần Mộng Dao chợt khúc khích bật cười: “Cứ gặp ta là mắt huynh trợn tròn xoe, mãi như thế mà không thấy mệt à?”.

Hàn Bách rùng mình: “Trời ạ! Mộng Dao còn nói với ta bằng cách ấy, nếu ta không kềm được thì đừng có trách ta!” Vừa dứt lời chàng đã giật bắn mình hoảng hốt, những lời sàm sỡ như vậy đâu có thể dùng cho bậc nửa chân tu như Tần Mộng Dao chứ? Sau này nàng liệu còn chịu để ý đến ta nữa không?

Nào ngờ mỹ nhân không nổi giận, chỉ đỏ mặt lườm chàng rồi quay mặt ra sông, đưa ánh mắt nhìn sang bờ đối diện.

Máu nóng như xông thẳng lên não, Hàn Bách đã không còn kềm chế nổi nhích lại gần nàng, đến khi gần như chạm vào người mới dừng lại, nghiêng đầu chăm chú ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ, run rẩy: “Ông trời xin hãy cứu con! Mộng Dao đã đỏ mặt vì con? Cha mẹ ơi, con...”.

Tần Mộng Dao quay lại, nét mặt đã khôi phục vẻ tĩnh tại siêu phàm, đưa tay nâng cằm Hàn Bách quay về phía trước để mắt chàng không thể chiếu thẳng vào nàng, khẽ nói: “Huynh nghĩ Tần Mộng Dao là gỗ đá hay sao mà cứ nhìn như vậy?”.

Ba hồn bảy vía Hàn Bách tức thì bay lên mây, lại thêm làn hương thơm ngát thoảng ra khi nàng hé miệng, Hàn Bách đã quên tất cả, giơ tay chụp lấy bàn tay mỹ nhân, cúi xuống áp sát vào má mình. Chỉ là một bàn tay ấp lên má, song cảm giác khắc cốt ghi tâm khiến thần trí chàng như tan vào trong cơn mê vô tận.

Tiên tâm mỹ nhân dường như cũng tan dần theo khoảng cách giữa hai người, Tần Mộng Dao khẽ rùng mình, nhẹ nhàng: “Đừng có như vậy nữa được không? Xem như Mộng Dao cầu xin huynh đấy!”

Hàn Bách đã lấn được một bước dài, đâu chịu thu chân dừng lại, chỉ nhắm nghiền mắt rên rỉ: “Cho dù Mộng Dao vì ta vô lễ mà lập tức giết ta ngay bây giờ, Hàn Bách cũng cam tâm tình nguyện, không nửa lời oán thán!”.

Tần Mộng Dao chỉ còn biết thầm lắc đầu thốt lên trong lòng: “Trời ạ! Vì sao mình lại không hề có cảm giác bị mạo phạm chứ? Nếu mình theo phép Song Tu hợp thể giao hoan với hắn, liệu có bị nhấn chìm trong tình ái mà không còn màng tới Chí đạo nữa chăng?”.

Bàn tay đang nắm tay nàng bỗng buông ra, Tần Mộng Dao chưa kịp tĩnh trí thì cả người Hàn Bách đã lẳng lặng sấn tới. Nàng kinh hãi kêu khẽ, giơ tay ấn lên lồng ngực vạm vỡ ngăn không cho hai cơ thể áp sát vào nhau. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nhưng không gì có thể ngăn Ma chủng lại được nữa.

Khuôn mặt Hàn Bách đỏ bừng như lên cơn sốt, hai mắt ánh lên những tia hoang dại nồng nàn, lì lợm cúi xuống hôn lên cặp môi tiên tử thanh tao.

Cả người Tần Mộng Dao run bắn như con chim non động tổ, hai tay yếu ớt không ngừng tìm cách đẩy gã trai to gan ra xa, nhưng những phản ứng của nàng chỉ kích thích Ma chủng nổi dậy mãnh liệt. Giờ đây dù nàng có dùng võ công, e cũng không thể làm Hàn Bách rút lui, huống hồ chỉ là những phản kháng hữu hình vô lực!

Bá khí đã át hết mọi lý trí trong người, Hàn Bách cúi xuống điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ thắm, đầu lưỡi thô bạo lách sang toan bắt ép nàng đầu hàng.

Sức phản kháng của Tần Mộng Dao đã không cánh mà bay, điều duy nhất nàng làm được lúc này chỉ là ngậm chặt hai hàm răng, không để cho gã vô lại được dễ dàng toại ý.

Hơi thở hừng hực đầy nam tính phả trên mặt Tần Mộng Dao nóng bỏng, hai bàn tay như có lửa, áp lên vòng eo thon khiến nàng tan chảy trong những cảm giác chưa từng có trong đời. Đôi tay ấn trước ngực Hàn Bách mỗi lúc một lơi ra, bất lực để chàng ôm trọn vào lòng.

Phòng tuyến nghiêm ngặt cuối cùng đã vỡ, trong vô thức, Tần Mộng Dao hé miệng.

Đầu lưỡi hai người cuốn chặt lấy nhau, một luồng nhiệt lưu mạnh như hồng thủy ập vào kinh mạch khiến nàng nhất thời quên đi tất cả, hai tay bất giác vòng lên quàng chặt lấy cổ đối phương. Hàn Bách lịm đi trong không gian hư thực, chân khí tự nhiên không ngừng lưu chuyển qua lưỡi truyền sang người mỹ nhân, vận hành một vòng qua các kinh mạch rồi lại quay về cơ thể chàng, liên miên không dứt.

Linh giác cả hai thăng hoa bay lên sánh cùng trời đất, Trường Giang vẫn cuồn cuộn chảy dưới chân. Thần trí của Hàn Bách và Tần Mộng Dao trở nên nhạy bén vô cùng, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua cũng sinh ra những cảm ứng mãnh liệt.

Chưa lúc nào, chỉ một nụ hôn lại có thể làm Hàn Bách thỏa mãn đến tận cùng như thế.

Dòng chân khí lưu thông khiến chàng cảm giác một cách sâu sắc, thân thể hai người đã hòa vào làm một. Những y phục ngăn cách không còn ý nghĩa, tương lai hay quá khứ đều trở nên mơ hồ, Hàn Bách tham lam nghiến ngấu từng giây khắc hiện tại, chỉ sợ khi tỉnh lại mộng đẹp sẽ tan biến như những bọt sóng dưới mạn thuyền.

Không biết bao thời gian đã trôi qua, Tần Mộng Dao bỗng rụt hai tay đang quàng trên cổ Hàn Bách, ấn vào vai chàng dùng lực đẩy mạnh.

Hàn Bách lùi lại một bước, mặt tái đi vì hồn siêu phách tán.

Tần Mộng Dao loạng choạng như sắp ngã, quay người nắm chặt lan can, ngực phập phồng thở gấp.

Hàn Bách tiến lại đặt tay lên vai thon mỹ nhân, ảo não: “Mộng Dao, là ta không tốt!

Nàng cứ mắng ta, giết ta đi!” Quả là có nằm mơ chàng cũng chưa từng dám nghĩ mình sẽ mạo phạm nàng trong hoàn cảnh như thế, trong lòng trào dâng cảm giác hối hận như thể đã phạm một tội ác tày trời.

Sự thực đã không thể cứu vãn nữa!

Tần Mộng Dao nhắm mắt thở mạnh một hơi, gắng bình tĩnh, chợt quay lại đưa tay vuốt lên má chàng, than thở: “Đừng tự trách mình nữa, Mộng Dao cũng không phải vô can, hơn nữa ta không muốn nam nhân có được nụ hôn đầu của ta lại vì thế mà đau khổ hối hận...”.

Hai mắt Hàn Bách sáng bừng, thiếu chút nữa là nhảy lên đến đỉnh cột buồm, lắp bắp: “Mộng Dao nàng... nàng thật sự nghĩ vậy sao! Chà, hay quá, ta... ta có thể hôn nàng lần nữa không?”.

Tần Mộng Dao giật mạnh khỏi vòng tay Hàn Bách, sầm mặt: “Con người huynh thật chẳng ra làm sao. Người ta không muốn huynh áy náy tự trách mình, huynh lại lập tức chứng nào tật ấy!”.

Lời lẽ nghiêm trang như vậy, song ấn đường nàng lại tràn ngập nét xuân tình không thể giấu, đôi mắt trong như nước hồ thu vẫn ướt át long lanh. Hàn Bách nhìn mà không khỏi run lên vì kích thích, cố ghìm hưng phấn chìa tay than thở: “Nếu nàng còn cứ thế này, đừng trách ta lại không kềm chế được mà mạo phạm nàng nữa đó!”.

Tần Mộng Dao giật mình lùi lại một bước: “Tuyệt đối không thể! Nếu huynh còn lần nữa làm bừa, ta sẽ lập tức phất áo bỏ đi, vĩnh viễn không thèm nhìn mặt huynh nữa!”.

Hàn Bách hoảng hốt đến lạc giọng: “Nàng đánh ta mắng ta cũng được, nhưng xin đừng bỏ đi, ta sẽ cố gắng tự chủ mà! Có điều ta phải nói rõ thêm, sau khi được hưởng ân điển nụ hôn lúc nãy của nàng, Hàn Bách ta có không kềm chế được cũng là chuyện tự nhiên thôi!”.

Tần Mộng Dao cúi đầu khẽ than: “Hàn huynh à, Mộng Dao muốn có chút thời gian. Khi giờ khắc ấy đến, Mộng Dao nhất định sẽ để cho huynh được như nguyện”.

Hàn Bách rùng mình trợn mắt: “Nàng vừa nói gì?”.

Tần Mộng Dao ngửa mặt nhìn trời, chợt nghiêng đầu duyên dáng: “Ta chỉ nói một lần, không nghe được là lỗi của huynh! Trời sắp sáng rồi, cùng Mộng Dao lên bờ đi dạo một chút được không?”

Hàn Bách mừng quýnh, gật đầu lia lịa: “Đương nhiên là được rồi, đi đâu cũng được!”.

Lần đầu tiên nàng chủ động cầm tay chàng, khẽ giục: “Đi nào!”.

Hàn Bách nắm bàn tay mảnh mai trắng muốt, niềm vui trong lòng như ngàn chiếc chuông reo: “Trời ạ! Mộng Dao đã thật sự yêu ta hay sao?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK