• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ngươi là Sở Nghị Phong?" Dĩnh Hành nhìn thấy Sở Nghị Phong bay ra từ trong chiếc hố to, ngạc nhiên hỏi.

"Dĩnh đại ca, đúng là tiểu đệ. " Sở Nghị Phong gặp lại Dĩnh Hành cũng có chút cao hứng. Tuy Dĩnh Hành bắt hắn đến nơi này nhưng lại là người thực sự quan tâm đến hắn.

"Nhưng mà ngươi thế nào………" Dĩnh Hành đã có tu vi Phân Thần Kỳ đương nhiên có thể nhìn ra tình trạng hiện tại của Sở Nghị Phong. Hắn phát hiện đã nhìn không thấu cảnh giới tu vi của Sở Nghị Phong, cũng không phải tu vi Sở Nghị Phong đã vượt qua Dĩnh Hành mà vì thiểm điện lấp lóe trên dưới toàn thân đã che dấu tu vi thực sự của hắn.

"Việc này để sau hãy nói đi." Sở Nghị Phong vẫn không cần khống chế hoàn toàn Lôi điện lực trong cơ thể, thanh âm khi nói chuyện cũng giống như sấm nổ.

Mà lúc này Tất Uyên tựa hồ cảm giác được tình hình có vẻ không tốt lắm cho nên đã sớm thu lại Lạc Thần Cung, rồi sau đó lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới các ngươi còn có một người mai phục mai phục ở chỗ này. Không đùa nữa, ta đi đây!"

Nói xong, Tất uyên quay người lại, phi thân đi.

"Niên trưởng lão, chúng ta truy đuổi chứ?" Dĩnh Hành nhìn Tất Uyên rời đi, vội vàng hỏi.

Mà Niên Hồng lại không có gì gọi là nóng nảy, chỉ mỉm cười từ từ nói: "Không cần nóng vội. Ta còn sợ hắn không chạy đi nữa đó, chờ lát nữa ta tự mình truy đuổi là được!"

"Nhưng mà Tất Uyên có Lạc Thần Cung, vạn nhất nếu hắn đối với ngài bất lợi, vậy………"

"Không quan trọng, hắn không dám tùy tiện dùng Lạc Thần Cung. Hơn nữa sẽ có người tiếp ứng cho ta” Niên Hồng tán thưởng nhìn Dĩnh Hành một cái. “Các ngươi làm thế không sai, có thể trực tiếp truy đuổi Lưu Đàm, nơi này giao lại cho ngươi còn ta đi truy đuổi Tất Uyên. "

Nói xong, Niên Hồng lại khẽ nhìn Sở Nghị Phong đứng ở một bên, nói một câu: "Tiểu gia hỏa, khá lắm." Rồi sau đó đạp lên phi kiếm, cấp bách truy đuổi Tất Uyên.

Lúc này, Dĩnh Hành mới lại đem ánh mắt chuyển sang Sở Nghị Phong. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lôi điện trên người Sở Nghị Phong đã giảm bớt đi rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng vẫn thoát ra mấy tia thiểm điện be bé, nhưng đã không giống như thanh thế to lớn lúc vừa rồi.

"Dĩnh đại ca, các ngươi sao lại tới nơi này vậy?" Sở Nghị Phong cướp lời hỏi trước.

"Ngươi vừa rồi cũng nghe rồi đó, là vì Lạc Thần Cung. Ai, đợi lát nữa rồi hãy nói đi, giờ phải khắc phục hậu quả đã." Dĩnh Hành thở nhẹ một hơi, trước tiên hướng đến Lưu đàm mà bay tới.

Lúc này Lưu Đàm sớm đã bị Lăng điện chỉ của Sở Nghị Phong giật cho ngất xỉu, lúc này vẫn không ngừng co giật. Dĩnh Hành đi tới bên người hắn, nhìn nghi hoặc không nhịn được lại hỏi Sở Nghị Phong: "Ngươi dùng pháp bảo gì mà làm Lưu Đàm biến thành cái bộ dạng này vậy?"

"Không phải pháp bảo, là pháp quyết mà sư phụ ta giao cho ta." Sở Nghị Phong vui vẻ nói.

"A, nguyên lai là như thế. Vậy ta sẽ không hỏi nữa." Dĩnh Hành nghe thấy vậy chỉ thản nhiên cười cười, nhưng Sở Nghị Phong lại nghe được từ trong đó một tia khoan dung, mặt khác còn có ý nhắc nhở. Sở Nghị Phong ngay lập tức sáng tỏ, biết được đối với chút ít sự tình vẫn phải giấu bí mật, tỷ như tu luyện công pháp và tu luyện pháp quyết.

Dĩnh Hành mặc kệ Sở Nghị Phong nghĩ như thế nào, chỉ là hai tay thi triển pháp quyết. Sở Nghị Phong thấy được tình cảnh hắn phong ấn khi đó cũng như thế, trên năm ngón tay khác nhau của Dĩnh Hành chợt hiện lên một quang đoàn.

"Phong!" Theo tiếng quát nhẹ của Dĩnh hành, sau khi quang đoàn xoay tròn vây bắt Lưu Đàm lại, rồi nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Tiếp theo sau, Dĩnh Hành lại đi tới bên người của Lưu Quánh, khẽ cau mày. Bởi vì toàn thân trên dưới của Lưu Quánh đã một mầu đen nhánh không thành hình dạng, mà hắn còn đang nhè nhẹ bốc lên khói xanh, tóc đã bị đốt trụi, toàn bộ đều dán ở trên da đầu, lộ ra có chút buồn nôn. Từng cơn cháy khét, tanh hôi truyền ra đâu còn là hình dạng của cao thủ Phân Thần Kỳ nữa.

"Không tưởng được người này lại vô tích sự như vậy, chỉ giật hắn hai lần đã biến thành bộ dạng như vậy rồi." Sở Nghị Phong coi thường nói.

"A! Vừa rồi lúc ngươi đánh trúng hắn, là lúc hắn đem chân nguyên rót hết vào trong Lạc Thần Cung, cho nên trên người không có nửa phần chân nguyên để phòng hộ tất nhiên không chịu nổi một đòn. Nhưng người này cũng là Phân Thần sơ kỳ, nếu bình thường ngươi đụng tới hắn, đánh nhau có thể cũng không chiếm được tiện nghi gì đâu."

"Đây là báo ứng của hắn. Nên mới biến thành như vậy." Sở Nghị Phong oán hận đá Lưu Quánh một cước.

"Tại sao ngươi biết hắn?" Dĩnh Hành hỏi.

"Ta nghe người khác gọi hắn là Lưu trưởng lão, còn nói là người tiếp nhận trông coi Thủy lao. "

"Nga, hắn chính là Lưu Quánh?" Dĩnh Hành hơi kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới Lưu Quánh lại cổ động Lưu Đàm đi trộm Lạc Thần Cung.

Nói tới đây Sở Nghị Phong đột nhiên nghĩ tới một việc, nói với Dĩnh Hành: "Dĩnh đại ca, ta trước tiên phải cứu hai người đã."

Nói xong, Sở Nghị Phong nhanh chóng quay lại trong chiếc hố to, qua một lúc sau hắn kéo hai người bay ra ngoài, đi tới bên người Dĩnh Hành nói: "Dĩnh đại ca, hai người này cũng là cai ngục của Thủy lao tinh. Vừa rồi lúc ta độ kiếp liên lụy đến bọn họ, ngươi trước hết chữa trị giúp bọn họ, bọn họ cũng đã từng chiếu cố ta. "

Trong mắt Dĩnh Hạnh lại càng cả kinh, có chút không thể tin nổi nhìn Sở Nghị Phong. Không nghĩ được kiếp vân vừa rồi là do Sở Nghị Phong dẫn phát. Bất quá hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu.

Nhìn qua hai người gác ngục, Dĩnh Hành từ trong Trữ vật giới chỉ lấy ra hai viên đan dược chia ra đưa vào miệng bọn họ, nói: "Bọn họ không có việc gì nữa rồi. "

"Tốt quá, tốt quá” Sở Nghị Phong nhẹ giọng tự nói, sau đó liền đột nhiên hỏi: "Dĩnh đại ca, Hắc Yểm và Ma Linh đâu?"

Trong mắt Dĩnh Hành mang thần sắc buồn bã nói: "Bọn họ đều bị thương, đang ở bên kia kìa." Nói xong Dĩnh Hành dẫn Sở Nghị Phong hướng Hắc Yểm và Ma Linh đi tới.

Sở Nghị Phong cũng không nhìn thấy hai người bọn họ mà chỉ thấy quang đoàn đen nhánh đang chuyển động không ngừng, ở trong đó từng đợt ô quang lưu chuyển phảng phất như quả bong bóng trong suốt bao vây lấy khói đen nồng đậm.

Mà bên cạnh khói đen lại là một con ngũ thải phi điểu. Lúc này cũng đang bị bao vây trong quang cầu màu bạc.

"Dĩnh đại ca, đã là xảy ra chuyện gì?" Sở Nghị Phong kỳ quái hỏi.

"Hắc Yểm đang chữa thương. Hắn là người tu ma, hắc quang hiện tại ngươi đang nhìn thấy chính là chân nguyên của hắn, cũng không biết hắn có thể trừ bỏ năng lượng của Lạc Thần cung ra ngoài hay không. " Dĩnh Hành chậm rãi giải thích, trên mặt cũng vô cùng lo lắng.

"Tu ma giả?" Sở Nghị Phong gãi gãi đầu, bởi vì hắn không hiểu rõ

Mà Dĩnh Hành tiếp tục nói: "Ma Linh là tu yêu giả, lúc bị trọng thương sẽ biến trở về nguyên hình, biến thành bộ dạng giống như bây giờ. "

Sở Nghị Phong khiếp sợ nhìn Dĩnh Hành, sau đó ánh mặt lại dời đến phía con Ngũ Thải Đại Điểu kia, giật mình hỏi: "Dĩnh đại ca, ngươi nói con đại điểu này chính là Ma Linh ?"

Dĩnh Hành ko nói gì, chỉ than nhẹ rồi gật đầu.

Sở Nghị Phong xoay xung quanh Hắc Yểm và Ma Linh hai vòng, trong lòng chỉ có một ý niệm chính là cái thế giới này quá thần kỳ, cũng quá điên cuồng!

Dĩnh Hành nhìn thấy bộ dạng của Sở Nghị Phong, không nhịn được hỏi: "Chẳng nhẽ ngươi chưa thấy Tu ma giả hay Tu yêu giả sao?"

Sở Nghị Phong từ trong khiếp sợ tỉnh lại, có chút mờ mịt đáp: "không có!"

"Vậy sư phụ ngươi không cùng ngươi nói về tình hình của tu chân giới sao?"

"Sư phụ thu nhận ta không lâu thì phi thăng, cái gì cũng không nói qua cùng với ta." Sở Nghị Phong ngầm oán giận Lan Thần, thầm nghĩ: "Sư phụ, người trước khi đi cũng không cùng ta nói rõ ràng, chỉ cần lưu lại một cái ngọc giản cũng được, hại ta bây giờ cái gì cũng không biết, giống như một đứa trẻ ngốc tiến vào thành phố. "

"Nguyên lai là như thế, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi một chút về tình hình tu chân giới, rồi lại nói về quy củ của người tu chân để tránh ngươi không biết gì rồi lại dẫn đến tai vạ." Dĩnh Hành hiện lên tư thái của một người huynh trưởng chu đáo, sau đó lại hỏi: "Trở lại chuyện tu vi của ngươi. Tại sao trong thời gian không tới hai năm, ngươi bỗng chốc trở nên lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không thấy tu vi của ngươi?"

"Ai, ta cũng không biết phải nói như thế nào, đều là tên mập Lưu Quánh đáng chết kia làm chuyện tốt………. ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK