Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói nhóm Sở Phong, Ngụy Đích Thiên Ma Nữ lướt vào động khẩu, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang "xẹt xẹt xẹt xẹt", như tiếng xé tơ lụa, ba người giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Woa! Thì ra đỉnh động kết đầy mạng nhện rậm rạp, hơn nữa, những mạng nhện này màu đen, trên mỗi tấm bò đầy nhện đen to như bàn tay.

Những con nhện này toàn thân tối đen, chân rất to khỏe, lông xù, bụng phình lên, trên lưng có lông mao như bút lông sói, còn có gai, khiến người kinh hãi là nó có tám mắt. Phía trước hai mắt to, dưới tứ chi có bốn mắt nhỏ, hai bên trán còn có một đôi, có thể toàn phương vị nhìn nhất cử nhất động của kẻ địch.

Thì ra loài nhện này chính là nhện sói tám mắt rất hiếm thấy. Nhện sói tám mắt kịch độc vô cùng, chỗ bụng phình lên chính là túi độc, bên trong toàn là nọc độc trí mạng. Chỗ đáng sợ nhất của loài nhện sói này vẫn không phải là độc tính của nó, mà là tơ nhện của chúng. Chúng phun ra là tơ đen, vừa mảnh lại vừa dẻo, một khi bị cuốn lấy thì không cách nào thoát thân. Hơn nữa tốc độ nhả tơ của chúng khiến người cứng lưỡi, trong nháy mắt có thể phun ra hàng loạt tơ đen quấn chặt lấy kẻ địch, sau đó rót nọc độc vào trong cơ thể kẻ địch, rồi mới từ từ nuốt chửng.

Loại nhện sói này trước khi phát động tiến công, thông thường sẽ không ngừng dùng hai chi trước cọ vào hai cái đùi, phát ra tiếng "xẹt xẹt" chói tai, để làm sợ hãi địch nhân.

Hiện tại, đàn nhện sói này đều tập trung ánh mắt lên người Sở Phong, Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ, cọ mạnh chi trước. Đối với khách không mời mà đến tùy tiện xông vào, chúng tuyệt đối sẽ không khách khí.

Ánh mắt Sở Phong lướt ra ngoài động, hắn đương nhiên hy vọng đàn dơi hút máu đang treo ngược ngoài động đạo sẽ bay vào, liều một trận với nhện sói, để họ thừa cơ chạy ra. Nhưng đàn dơi hút máu không chỉ không bay vào, còn bắt đầu bay trở về, chúng nó cũng không dám tranh thức ăn với nhện sói.

Thiên Ma Nữ đột nhiên lấy tay khẽ đè lên ngực, ngực nàng có vết thương, vừa đèn lên, máu liền chảy ra, dính lên bàn tay.

Sở Phong hoảng hốt vội la lên:

- Nàng muốn làm gì?

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, nàng vươn tay phun ra chân khí, máu trên bàn tay dần dần bốc hơi hầu như không còn, bên trong động thoáng chốc tràn ngập mùi máu tanh.

Đàn dơi hút máu định bay trở về liền dừng lại, xoay người tới gần động khẩu, chúng kêu lên chi chi, nhưng vẫn không dám bay vào. Có vài con có lẽ lâu rồi chưa được hút máu, thật sự không nhẫn được, liền bay vù vào trong động, lao tới chỗ ba người Sở Phong!

Đàn nhện sói đâu thể cho chúng tùy ý xông vào, đồng loạt chuyển hướng động khẩu rồi đồng thời nhả tơ, thoáng chốc quấn chặt lấy vài con dơi dám bay vào thành một cục, treo lên đỉnh động. Tiếp theo chúng đồng loạt bò ra ngoài động, phun tơ vào đàn dơi hút máu, ngoài động nhất thời tiếng chi chi loạn lên.

Nhóm Sở Phong cũng không có thời gian đi để ý tới màn tàn sát ngoài động, tìm kiếm cửa ra quan trọng hơn. Động nhện sói này rất lớn, nhưng hình như chỉ có cửa vào, không có cửa ra. Thế thì nguy rồi. Đàn nhện sói đối phó xong dơi hút máu, nhất định sẽ trở lại động đối phó họ. Làm thế nào?

Nhất thời vô kế khả thi, Sở Phong liền hỏi khởi Ngụy Đích là người nào đã bắt nàng vào trong động chuột sói.

Ngụy Đích lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết, người đó ra tay cực nhanh, ta chỉ cảm giác trước mắt nhoáng lên liền bị điểm huyệt, sau đó bị đưa tới động chuột sói. Hắn cố ý cắm bên cạnh ta một cây đuốc, là muốn dẫn huynh tới cứu ta. Mục tiêu của hắn là huynh!

- Ta biết.

- Biết mà huynh còn chạy vào!

Sở Phong cười cười, lại chợt khịt khịt mũi. Thì ra Sở Phong ngửi được bên trong động có vi hương nhàn nhạt, chính là loại ám hương của Đường môn. Chẳng lẽ Đường Chuyết cũng đã tới động nhện sói này? Người khác đâu? Sở Phong nhìn lên đỉnh động, khẽ "ơ" một tiếng.

Thì ra hắn thấy được trong mạng nhện rậm rạp trên đỉnh động treo một đống kén tơ đen, đếm thì có hơn 13 cái. Vừa rồi nhện sói bò lên mạng nhện, kén bị che đi nên nhìn không rõ. Hiện tại toàn bộ nhện sói đã ở ngoài động, số kén này liền hiện ra. Những kén này đều cao bằng thân người, bị tơ đen quấn lấy hoàn toàn giống như một thùng rượu to.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Chỉ nghe qua tàm kết kén, chưa từng nghe qua nhện cũng sẽ kết kén? Bên trong chắc không phải nhện chúa chứ?

Ngụy Đích nói đùa:

- Nói không chừng là nhện tinh đấy!

- Ta phá vỡ ra xem!

Sở Phong tung người lên thật, một kiếm phá vỡ một cái kén trong đó, nhưng lại rơi ra một người! Sở Phong vội vàng một tay tiếp lấy, cảm thấy eo thon mềm mại, vừa nhìn, thì ra là Diệu Ngọc.

- Diệu Ngọc? - Sở Phong hết sức ngạc nhiên.

Diệu Ngọc bị Sở Phong ôm lấy, má phấn thẹn thùng, vội xoay eo muốn giãy khỏi, ai ngờ có lẽ là bị kén nhốt đã lâu, chân khí nhất thời chưa dẫn ra được, trái lại người còn ngọ nguậy trong lòng Sở Phong, không khỏi khẽ hờn dỗi.

Động tác này cơ hồ làm Sở Phong mất cả hồn phách, hắn vội hỏi:

- Diệu Ngọc, sao thế này?

Diệu Ngọc càng đỏ mặt, vội nói:

- Phi Tướng Quân cũng bị nhốt rồi, ngươi nhanh đi cứu cổ đi!

- Phi Phượng!

Sở Phong lấy làm kinh hãi, vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy được có một cái kén lòi ra cán thương, trong không phải là Bàn Phi Phượng thì là ai? Sở Phong vội vã buông Diệu Ngọc xuống, phi thân phá vỡ kén đó, quả nhiên là Bàn Phi Phượng. Nàng đang nhắm chặt mắt. Sở Phong đưa tay ốm lấy Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng đột nhiên mở mắt, một điểm hàn tinh đâm thẳng tới cổ họng Sở Phong. Sở Phong giật mình, vội lộn người ra sau. Bàn Phi Phượng quát lên, ba điểm hàn tinh giao nhau điểm ra, không cho Sở Phong có cơ hội rơi xuống đất. Sở Phong trong lúc gấp gáp, gập ngón tay bắn liền ba chỉ, "đinh đinh đinh", bắn văng ba điểm hàn tinh, rồi bằng vào phản lực, tung người ra sau hai thước. Bàn Phi Phượng vẫn không chịu buông tha, duỗi kim thương đâm thẳng tới ngực Sở Phong. Sở Phong tại không trung liên tiếp biến hóa, chân khí đã bị hao hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương đâm tới.

Một ống tay áo tuyết trắng bay ra cuốn lấy thắt lưng Sở Phong kéo xuống dưới. Vù! Mũi thương sạt qua đỉnh đầu, Sở Phong hãi toát mồ hôi. Người xuất thủ tự nhiên là Ngụy Đích.

- Tiểu tử thối? - Bàn Phi Phượng thu lại kim thương.

Sở Phong thật sự buồn bực:

- Phi Phượng, ta cứu muội mà!

Bàn Phi Phượng lại bĩu môi nói:

- Ai cho ngươi vừa bắt đầu thì động tay đông chân!

Sở Phong cười khổ, tiếp tục cùng Ngụy Đích phá vỡ hết số kén còn lại, cứu ra Đường Chuyết, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư, Nam Cung Khuyết, Cốc A. Khi phá vỡ đến cái kén áp chót, có người rơi ra, Sở Phong vốn muốn đưa tay tiếp lấy, liếc mắt nhận ra là Thanh Bình Quân, liền thu tay lại.

"Bịch!"

Thanh Bình Quân rơi thẳng xuống đất, mặt mũi đầy bùn đất.

Sở Phong lười liếc hắn một cái, vung kiếm phá vỡ cái kén cuối cùng, lập tức hiện ra một cái đầu trọc lọc sáng loáng, là Vô Giới. Thấy Vô Giới đang khoanh hai chân, chắp hai tay, nhắm hai mắt, giống như lão tăng nhập định.

Sở Phong nhịn không được gập tay gõ cóc lên đầu hắn một cái, cười nói:

- Vô Giới, ngươi không phải là ở trong kén tìm hiểu thiền lý với Phật tổ đấy chứ?

Vô Giới mở mắt ra, sờ sờ cái đầu trọc:

- Đúng vậy, đáng tiếc lại bị Sở huynh gõ tỉnh rồi! Thiện tai! Thiện tai!

Sở Phong liền chắp hay tay:

- A di đà phật! Tội lỗi! Tội lỗi!

Mọi người cười ha ha, chỉ có Thanh Bình Quân sắc mặt âm trầm, bò dậy khỏi mặt đất, vừa tức vừa hận lại không dám hé răng, bởi vì y thấy được Thiên Ma Nữ. Y đương nhiên nhớ kỹ Thiên Ma Nữ đã giương tóc lên thế nào phế đi một cánh tay của hắn,, càng nhớ kỹ ở dưới chân núi Thiên Sơn, y đã từng đối phó với Thiên Ma Nữ thế nào. Y sợ, thật sự sợ, lúc này Thiên Ma Nữ muốn giết y thì không ai có thể ngăn cản.

Tuy nhiên Thiên Ma Nữ thậm chí không buồn liếc y một cái, có thể ở trong mắt Thiên Ma Nữ, người như thế căn bản không đáng để nàng nhìn một cái.

Sở Phong hỏi mọi người vì sao lại bị quấn thành kén nhốt trong động. Thì ra sau khi họ bị chuột sói chia cách, liền đi quanh trong động đạo, phát hiện ra ám hương của Đường Chuyết để lại, vì vậy trước sau theo ám hương truy tung đến tận động này, ai ngờ vừa vào động đã bị nhện sói quấn lấy thành kén, rồi treo lên đỉnh động.

Nhưng câu trả lời của Đường Chuyết làm mọi người thất kinh: ám hương cũng không phải hắn tung ra!

Hắn nói:

- Nếu như là. . . ám hương của Đường môn, ở đây. . . ngoại trừ Sở huynh, không ai có thể. . . phân biệt được. Thứ người đó tung ra. . .chỉ là vi hương bình thường, chỉ mô phỏng theo thủ pháp tung ra. . .của Đường môn.

Trên thực tế Đường Chuyết cũng bởi vì truy tung loại vi hương này nên mới đến động nhện sói.

Như vậy xem ra, người phóng ra là muốn dẫn toàn bộ bọn họ vào trong động nhện sói này, mượn nhện sói bao vây giết họ, hơn nữa người đó rất khả năng chính là người trước đó đã cướp Ngụy Đích tới động chuột sói.

Bàn Phi Phượng nói:

- Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục cũng không bị dẫn tới!

Sở Phong nói:

- Hai người đó đã được dẫn ra khỏi động đạo rồi.

- Sao? ai dẫn họ ra?

Sở Phong không trả lời, hắn rất hoang mang: người dẫn Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục ra khỏi Tàng Binh động, rất khả năng chính là người cướp đi Ngụy Đích, và dẫn mọi người vào trong động nhện sói. Chuyện này là thế nào? Nếu người đó giúp Tống Tử Đô cùng Tây Môn Phục, sao lại còn đi hại mọi người?

Trong số mọi người cũng không có Mộ Dung, có lẽ là Mộ Dung trên đường gặp cơ quan, tiếp theo bị nhốt trong động ếch, nên không bị dẫn tới. Mà không biết hiện tại hắn đang ở đâu?

- Ơ, đây là cái gì?

Chợt Bàn Phi Phượng dùng mũi thương chọc lên mặt đất, khều lên một sợi dây nhỏ màu đỏ đã bị đứt, hình như dùng để cột cái gì đó.

Sở Phong cảm thấy quen mắt, Ngụy Đích đã nhận ra, sợi dây này chính là dây treo lá bùa bình an trên cổ của Tiểu Nhi. Lẽ nào Tiểu Nhi đang ở trong động này? Nàng vội vàng nhìn lên trên. Ở góc đỉnh động, thì ra còn treo một cái kén nữa, chỉ là kén này khá nhỏ, chỉ cao bằng nửa người.

Nàng tung người lên, Tích Thủy kiếm phá vỡ kén, liền rơi ra một người, một đứa trẻ hai tuổi. Sở Phong vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, chính là con trai của Lưu chưởng quỹ -- Tiểu Nhi.

Sắc mặt Tiểu Nhi trắng bệch, môi tím tái, đã ngất đi, song vẫn còn mạch đập yếu ớt.

Sở Phong từng theo Lan Đình hành y, biết làm sao ứng phó vối tình huống này. Hắn vội vàng đặt Tiểu Nhi ngửa mặt nằm thẳng trên mặt đất, một ngón tay điểm lên huyệt Nhân Trung của Tiểu Nhi, một ngón tay lần lượt điểm đè lên các huyệt Hợp Cốc, Bách Hội, Mục Song, Dũng Tuyền, lấy Thái Cực chân khí giúp Tiểu Nhi thôi quan hoạt huyết.

Một lát sau, sắc mặt Tiểu Nhi dần có chút huyết sắc, môi cũng hồng hào lên. Sở Phong vừa thấy, càng thêm không tiếc chân khí gắng sức quán thâu cho Tiểu Nhi.

Bàn Phi Phượng nhịn không được nói:

- Tiểu tử thối, ngươi như vậy nó không chịu nổi đâu!

Sở Phong ngẩn ra, lúc này Tiểu Nhi khẽ kêu một tiếng, phun ra một hơi thở, mạch đập cũng có lực hơn, nhưng vẫn còn nhắm mắt. Sở Phong cũng không dám truyền khí nữa. Hắn thu ngón tay lại, chợt thấy vành mắt Tiểu Nhi mơ hồ có hắc khí, đang kịch liệt khuếch tán.

Ôi trời! Thì ra Tiểu Nhi còn trúng độc của nhện sói!

Bởi trước đó Tiểu Nhi còn nằm trong trạng thái hôn mê, khí huyết không thông, độc nhện ngược lại ứ đọng không phát, hiện tại Sở Phong thôi quan hoạt huyết cho nó, độc nhện liền theo khí huyết khuếch tán khắp toàn thân.

Sở Phong vội đặt Tiểu Nhi ngồi xếp bằng, áp hữu chưởng lên huyệt Bách hội của nó, muốn lấy chân khi bức độc nhện ra, loại độc này thực sự bá đạo, không ngờ bức không ra.

Vô Giới nói:

- Sở huynh, để cho ta!

Sở Phong biết Bát Nhã công của Vô Giới hết sức thâm hậu, vội buông tay ra.

Vô Giới cũng áp hữu chưởng lên huyệt Bách hội của Tiểu Nhi, chân khí phun ra, lòng bàn tay hiện kim quang, s trên mặt cũng nổi lên kim sắc, giống như Phật tổ nhập thân.

Tuy nhiên Bát Nhã công của Vô Giới vẫn không thể bức độc nhện ra, vậy càng gay go hơn. Chân khí không thể bức độc ra, sẽ khiến độc nhanh chóng khuếch tán, chạy thẳng vào tim.

Sở Phong thấy hắc khí trên vành mắt Tiểu Nhi đang nhanh chóng mở rộng, lòng hắn nóng như lửa đốt.

- Để cho ta! - Thiên Ma Nữ đột nhiên lên tiếng.

- Nhưng nàng...

Sở Phong nhìn nàng.

- Không sao!

Thiên Ma Nữ đi tới bên cạnh Tiểu Nhi, Vô Giới buông lỏng tay ra, Thiên Ma Nữ ngồi xếp bằng đối diện với Tiểu Nhi, đặt hữu chưởng lên đỉnh đầu Tiểu Nhi, rồi khẽ hít một hơi, sau đó nhắm mắt, cả người từ từ hiện lên một tầng kim cương chi khí, khoan thai tĩnh mịch, trông như thiên nhân.

Mọi người rất kinh ngạc, đây là Thiên Ma Công trong truyền thuyết? sao không mang theo chút ma khí nào, ngược lại có một loại khí tức cao quý thần khiết.

Toàn thân Tiểu Nhi bỗng thoát ra một tia hắc khí, một lát sau, hắc khí càng lúc càng nhạt màu đi, rồi thành màu trắng. Hắc khí trên vành mắt Tiểu Nhi cũng tan biến đi, miệng còn mơ hồ gọi "Cha ơi, mẹ ơi".

Thiên Ma Nữ buông tay ra, khi đứng lên còn hơi lắc lư. Sở Phong vội vàng đỡ lấy nàng. Lòng hắn đau đớn. Thiên Ma Nữ mở mắt ra, nhìn hắn chỉ cười, rất dịu dàng.

Bàn Phi Phượng lấy ra một viên Tuyết Liên đan cho Tiểu Nhi ăn. Mọi người hỏi đứa trẻ này là ai. Ngụy Đích nói:

- Nó là con trai của Lưu chưởng quỹ.

Mọi người rất ngạc nhiên.

Ngụy Đích bèn kể lại những gì mình vô ý nghe được Lưu chưởng quỹ nói ra chân tướng của vụ Chấn Giang bảo bị diệt môn, sau đó họ liền thiết kế dẫn mọi người đi chạm phải Lưu chưởng quỹ, hy vọng Lưu chưởng quỹ ở trước mặt mọi người nói ra. Ai ngờ Lưu chưởng quỹ đột nhiên đổi giọng, quay lại chỉ Sở Phong là hung thủ diệt môn. Sau đó họ đến Lưu gia thôn kiểm tra, phát hiện vợ con của Lưu chưởng quỹ bị cướp đi, khiến Lưu chưởng quỹ bị ép giấu diếm chân tướng của vụ Chấn Giang bảo, vu hãm Sở Phong. Lưu đại tẩu đã chết, hiện tại cuối cùng cũng tìm được Tiểu Nhi rồi.

Tuy nhiên người đó vì sao phải bắt Tiểu Nhi đưa vào động nhện sói?

Mọi người vừa ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ngay. Y bắt Tiểu Nhi đưa vào động nhện sói, Lưu chưởng quỹ sẽ vĩnh viễn không tìm được Tiểu Nhi. Lưu chưởng quỹ không tìm được Tiểu Nhi, tự nhiên vĩnh viễn không dám nói ra chân tướng của vụ Chấn Giang bảo. Điều này còn hữu dụng hơn nhiều so với trực tiếp giết Lưu chưởng quỹ. Quá âm hiểm!

Mọi người tự nhiên lại hỏi Sở Phong việc của Cương Tử Trại. Sở Phong mặt buồn trông thấy, không lên tiếng. Mọi người thấy hắn hình như có lời khó nói, nên cũng không tiện gặng hỏi.

Ngụy Đích nói:

- Chúng ta đi xem có cửa ra khác không!

Mọi người liền dọc theo vách động kiểm tra, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, tại nơi sâu nhất trong động nhện sói thì ra còn có một cửa ra, chỉ là bị lưới nhận rậm rạp che lại, che kín không có kẽ hở.

Mọi người khó hiểu cửa ra này rốt cuộc thông đến nơi đâu? Nhện sói vì sao phải che lại cửa ra này? là cố ý hay là vô ý? Nếu như cố ý thì vì sao? Chẳng lẽ là vì phòng bị cái gì? Chẳng lẽ bên ngoài cửa ra này đang ẩn tàng thứ độc vật gì càng đáng sợ hơn, ngay cả loài nhện sói kinh khủng cũng đành phải che kín lại cửa ra này?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK