• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chính ta đang muốn lĩnh giáo thân thủ của Nhị Lang thần!" Lâm Phong cầm lấy Thanh Hồng kiếm hướng lên thiên không phát lực một kiếm đón đánh Tam Tiêm Lưỡng Nhận ( ba mũi hai lưỡi) thương. Hắn cảm thấy một lực lượng mãnh liệt đè xuống, chính mình thiếu chút nữa không cầm nổi kiếm thì không khỏi thầm khen Nhị Lang thần này là danh tướng Thiên giới đệ nhất đích thực không phải chỉ có lời đồn. Nay chắc đã vượt qua Huyền quan, tiến vào Kim Tiên đại đạo.

May là mình năm mươi năm nay khổ tu, tuy còn chưa có tu thành đệ nhị Nguyên Thần, nhưng một chân cũng đã bước qua huyền môn. Hồng Mông Huyền Hoàng nhị khí cũng đã đem thân thể tôi luyện năm mươi năm, độ cường hãn đã đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi nên cũng sẽ không thua trước thần tướng Thiên giới thần tướng Dương Tiển.

Hạo Thiên khuyển từ phía sau đánh tới, há miệng muốn cắn. Lâm Phong vội vàng xuất Kim Quang phiến quạt một cái. Một đạo kim quang cuốn tới, Hạo Thiên khuyển lại cực kỳ linh mẫn liền nhảy ra đứng ở bên tùy thời mà hành động (DG: con chó chơi trò cắn lén).

"Khí lực rất hay!" Dương Tiển thấy Cực Lạc cung chủ tiếp được một chiêu của mình mà không rơi vào thế hạ phong thì chiến ý nổi lên. Hắn quát to một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương múa lên, vận thần lực nhằm đầu Lâm Phong đánh xuống. Uy thế quả thực không gì so sánh nổi, một thương lại có thể bổ vỡ không trung. Vô số luồng không khí cực kì hỗn loạn mà lan ra khắp bốn phía.

"Được đó, lại đây!" Lâm Phong nói lớn, vạn đạo kim quang lóe lên mà hiện Bát Bảo kim thân. Thanh Hồng kiếm hướng qua tiếp nhận một chiêu của Dương Tiển nhưng không thể kháng cự trước mãnh lực vọt tới. Lâm Phong chân đứng không vững, thân thể bay xuống phía dưới mấy trăm trượng mới thăng bằng. Không phải thực lực của hắn kém Dương Tiển mà là bị mất địa lợi.

" Khí lực quá lớn!" Lâm Phong thầm nghĩ Nhị Lang thần quả thật danh bất hư truyền, nay thấy Dương Tiển truy tới thì vội vàng lướt ngang ra. Hắn lại đằng vân bay lên hét lớn một tiếng, nâng Thanh Hồng kiếm lên toàn lực hướng Dương Tiển chém tới.

Dương Tiển không lùi mà tiến, Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương rung lên, ngạnh kháng một chiêu toàn lực của Lâm Phong. Trong tiếng va chạm ầm ầm, hai người đồng thời bị chấn về phía sau bay ngược ra mấy trăm dặm rồi mới lấy lại thăng bằng.

Pháp lực tạo sóng làm không gian bốn phía xoắn thành phấn vụn, một vùng đầy những bóng hình hỗn loạn rồi lập tức hóa thành hư vô. Cũng may hai người đấu với nhau trên không trung vạn trượng nên cũng không lan đến gần bọn người Thất công chúa.

Hao Thiên khuyển nãy giờ đứng bên cạnh tìm tìm cơ hội rốt cục cũng bắt được thời cơ liền bổ nhào vào sau lưng Lâm Phong, há miệng muốn cắn.

" Thằng nhãi này mê hoặc Thất muội, phạm vào Thiên Quy lại làm cho sáu vị biểu muội phải thế tội, ta phải giáo huấn ngươi "Dương Tiển khoái chí quát to một tiếng, cũng phối hợp Hao Thiên khuyển trước sau giáp công Lâm Phong.

"Súc sinh này lại muốn không biết tốt xấu. Coi chừng ta đem ngươi áp vào luân hồi!" Lâm Phong vội vàng lướt ngang ra, Kim Quang phiến một quạt để bức lui Hạo Thiên khuyển, nhưng Dương Tiển lại nhân cơ hội bổ xuống tới. Hắn vội vàng dùng Thanh Hồng kiếm ra đỡ mà không kịp vận khởi toàn lực nên lập tức bị chấn bay ra ngoài đành chịu điểm thiệt nhỏ.

Cũng may thân thể hắn cùng Bát Bảo kim thân cũng là cực kỳ cường hãn nên còn chưa đến mức bị thương, chỉ là trong nội tâm lại nén giận cười nói với Dương Tiển: "Để cho con súc sinh này đến làm phân tâm ta, thật làm cho ta không nhịn ngươi được?" Một tay vừa lật thì trên đỉnh đầu hiện ra Linh Quỵ bảo tháp, Huyền Hoàng khí cũng chuyển xuống dưới bảo vệ bản thể.

" Bớt sàm ngôn đi, cho ta coi thực lực của ngươi đi!" Dương Tiển cũng không dài dòng liền xuất một bùa chú để phát lực thúc giục khiến một đạo thiên lôi sấm sét giáng xuống nện lên phía trên Linh Lung Linh Đà bảo tháp, cùng Hạo Thiên khuyển một tả một hữu. hai mặt giáp công.

"Đúng là muốn phân cao thấp!" Lâm Phong cũng không nương tay. Hắn hiện Linh Lung bảo tháp hộ thân, không để ý tới Hạo Thiên khuyển mà niệm chú lên Thanh Hồng kiếm cùng Dương Tiển đấu.

Dương Tiển một thương bổ xuống, Linh Lung Bảo Tháp của Lâm Phong tiếp nhận Tam Tiên Lưỡng Nhận thương mà tâm thần chấn động. Nhưng Linh Lung Bảo Tháp không có chút gì là muốn rớt xuống, cũng chẳng tiến không lui, rồi niệm chú lên Thanh Hồng kiếm chém tới.

Dương Tiển lắp bắp kinh hãi, hắn cũng không biết Linh Lung bảo tháp là cái gì pháp bảo. Chính mình toàn lực một chiêu lại không cách nào làm bảo tháp rơi xuống thì không khỏi lại càng hoảng sợ. Trong lúc cấp bách hắn giơ Tam Tiên Lưỡng Nhận thương lên tiếp được một chiêu của Lâm Phong nhưng lại không kịp dùng tới toàn lực. Chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh vọt tới rồi thân thể thiếu chút nữa bị chấn bạo, cả người không chỗ chống đỡ mà từ đụn mây rớt xuống dưới.

"Đã có thể biết được bản lĩnh của ngươi!" Lâm Phong cũng không cho hắn cơ hội nên cắm đầu lao xuống dưới, Thanh Hồng kiếm hung hăng bổ tới.

Tam Tiên Lưỡng Nhận thương của Dương Tiễn mặc dù là Thiên giới thần binh, nhưng chỉ cùng cấp bậc cùng với Thanh Hồng kiếm, làm sao có thể đánh đồng cùng Linh Lung bảo tháp từ thời khai thiên lập địa có thể Bài danh trong Tiên Thiên thập đại thánh khí. Nếu mà so với Thất Thải Nguyên thạch cùng Linh Quỵ bảo tháp thì thua kém trên nửa bậc.

Đáng thương Dương Tiển là nghèo rớt mồng tơi. Tuy thực lực so với Lâm Phong mạnh hơn một bậc. Nhưng pháp bảo lại cách nhau quá xa, thân thể cơ hồ bị chấn bạo. Hắn vội vàng ổn định tâm thần,Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương hướng lên đâm một chiêu để tiếp lấy một kiếm Lâm Phong ép xuống .

Trong uy thế va chạm khổng lồ, Lâm Phong giống như đạn pháo bị chấn vụt lên trời cao như trong gió cuốn. Còn Dương Tiển lại như là quả bí đỏ trực tiếp bị nện xuống sâu vạn trượng sâu rồi đầy người bụi đất chui ra, toàn thân đã đầm đìa máu me, hiển nhiên là trong lúc đối kháng đã chịu chút đau khổ,,, .

Lâm Phong có Linh Lung bảo tháp hộ thân, hơn nữa lại là từ trên không đè xuống, cho nên không có chịu thương tổn

Còn Dương Tiển không có hộ thân như Linh Lung bảo tháp nên trực tiếp bị nện xuống sâu vạn trượng. Cũng may hắn tinh thông Cửu chuyển huyền công, thân thể cường hãn trình độ cũng không thua Lâm Phong. Nếu không thân thể sợ không phải sớm bị chấn thành bụi cám ( nv: tây ba lạn – pa tê phương tây) .

"Ỷ vào pháp bảo để thắng thì tính làm gì, đến đây đấu lại lần nữa!" Dương Tiển lần này lỗ vốn. Cảm thấy giận dữ. Hoàn toàn không để ý trọng thương mà vận chuyển huyền công, thân thể lập tức biến thành cao đến vạn trượng giơ thương hướng Lâm Phong đánh xuống.

"Ngươi thật không thể nói đạo lý, ngươi cho súc sinh lông ngắn ở phía sau quấy rầy ta không nói. Ngươi là kẻ nghèo hèn, không lấy ra được pháp bảo chẳng lẽ không cho ta dùng pháp bảo, thật sự là tức cười!" Lâm Phong cười lạnh liên tục,vừa quát một tiếng cũng biến thành cao khoảng vạn trượng. Trên đầu Linh Lung Bảo Tháp chìm nổi bất định, Huyền Hoàng khí lại chuyển xuống, làm cho Hạo Thiên khuyển không chạm được thân.

Hai người đều thật sự nổi giận, đã xuất thần thông ở trên trời đánh cho gió bão cuồn cuộn trời đất đổi màu. Bảy vị tiên nữ nhưng lại không khỏi phải âm thầm kinh hãi, sáu vị tiên nữ thấy Dương Tiển phải chịu đau khổ, toàn thân đẫm máu, thật là dọa người. Đều là giật mình dung nhan biến sắc.

Đại công chúa vội vàng nói: "Chỉ là một hồi hiểu lầm, Thất muội mau gọi muội phu đừng làm bị thương biểu huynh. Đều là người trong nhà, không được tổn thương hòa khí”.

Thất công chúa lại nói: "Hai người đã đánh ra chân hỏa, ta khuyên cũng vô dụng."

Sáu tiên nữ lo lắng không thôi, thấy Lâm Phong pháp bảo lợi hại. Dương Tiễn đánh không rơi Linh Lung Bảo Tháp, cực kỳ bất lợi thì thực sự sợ muội phu ( em rể) lợi hại này đánh biểu huynh ( em họ) đến thần hình cụ diệt, lúc đó chỉ còn một chữ thảm.

Lâm Phong cùng Dương Tiển đích xác đánh ra chân hỏa, Dương Tiển phải chịu thiệt thòi thì tràn đầy lửa giận. Lâm Phong này lại không giảng đạo lý, có chủ tâm làm đẹp mặt hắn nên lập tức ra tay không lưu tình chút nào. Hắn vừa đánh cho Dương Tiển đến luống cuống tay chân, vừa cười khẩy mà nói: "Nay bản quân không muốn bắt giữ ngươi, mà muốn tự mình đẩy ngươi vào luân hồi một lần nữa đi đầu thai”

Dương Tiển cả giận nói: "Ngươi như có bản lĩnh bắt ta đi, ta sẽ bái ngươi làm thầy!"

Lâm Phong cười nói: "Đây chính là tự ngươi nói, chớ đổi ý."

“ Nhìn ngươi như thế nào bái ta làm thầy!" Lâm Phong cười to, thu Thanh Hồng kiếm, Thất Thải tường ( tốt lành) quang lóe lên, lại niệm chú hiện ra Thất Thải Nguyên thạch nện xuống.

Thất công chúa đang đứng một bên quan sát cười nói với sáu tỷ tỷ: "Biểu huynh nhất định phải thua, xem hắn như thế nào bái phu quân làm sư."

Sáu tiên nữ kinh hãi."Chuyện đó thật sao?”

Thất công chúa cười nói: "Thất Thải Nguyên thạch không có gì không phá. Biểu huynh nhất định phải thua! , "

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tam Tiên Lưỡng Nhận thương của Dương Tiển bị Thất Thải tường quang đánh trúng, lập tức vỡ thành bột mịn, Thất Thải Nguyên thạch thế đi không ngừng nhằm hướng mặt Dương Tiển mà nện.

Dương Tiển lập tức sợ hãi. Hay cho Nhị Lang thần, trong lúc cấp bách liền nhảy ra về phía sau mấy trăm dặm nên tránh được một đòn của Thất Thải Nguyên thạch, nhưng hai tay lại trống trơn.

Hạo Thiên khuyển đứng ở bên cạnh thấy thần binh của chủ nhân bị đánh vỡ liền tru một tiếng, lại xả thân hướng Lâm Phong nhào tới. Dương Tiển kinh hãi kêu lên."Chớ đả thương Hạo Thiên khuyển. Ta nguyện chịu thua cuộc."

"Còn không mau bái sư!" Lâm Phong phe phẩy Kim Quang phiến đánh rơi Hạo Thiên khuyển xuống nhưng vẫn để ý Dương Tiển.

Dương Tiển lâm vào cảnh mất sạch, chính xác là nguyện đánh cuộc chịu thua đành lập tức bái sư. Khi làm lễ bái sư thì nhìn thất tiên nữ một hồi rồi lại thẫn thờ hơn nửa ngày.

Một đằng là muội phu. Một đằng là biểu huynh, vai vế thế này thì . . .

Chỉ cóThất công chúa cười tươi như hoa: "Hay lắm đó, biểu huynh đã bái phu quân làm sư, từ nay về sau có thể gọi ta là sư mẫu!”,

Lâm Phong thả Hạo Thiên khuyển, từ trên trời hạ xuống quay đầu nói với Dương Tiển: "Còn không mau đến bái kiến sư mẫu"

Mặt Dương Tiển lập tức đỏ bừng, trừng lớn thiên nhãn nhìn qua Lâm Phong sau lại nhìn tới Thất công chúa. Nhưng không làm sao bái được đành nhẫn nhịn nửa ngày, mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Nàng là Thất muội của ta, ta chỉ gọi là sư phó không nhận sư mẫu!"

Sáu vị tiên nữ phục hồi tinh thần lại, đại công chúa vội hỏi: "Cái này... chỉ là vui đùa mà thôi, đạo huynh cần gì phải làm thật!"

Lâm Phong nhìn nhìn lục tiên nữ, thầm khen, không hổ là Dao Trì thất tiên nữ, đích xác đều là khuynh thành tuyệt sắc. Cười nói: "Đây là Dương Tiển nguyện đánh cuộc chịu thua, sao có thể xem như vui đùa. Thân thích là thân thích, hắn cái này đồ đệ ta chính là chắc chắn phải rồi. Có Nhị Lang thần như vậy là một vị hảo đồ đệ. Ta đây làm sư phó cũng có mặt mũi”

Sáu vị tiên nữ quay lại nhìn nhau, thầm nghĩ muội phu lợi hại này thật đúng là vô sỉ.

Dương Tiển nhưng lại ủ rũ đứng ở một bên, âm thầm hối hận chính mình thật sự là đầu heo quá. Cực Lạc cung chủ này chỉ là ỷ vào pháp bảo lợi hại, pháp lực thần thông so với mình còn kém hơn một bậc. Chính mình như thế nào bái một sư phụ như trò hề vậy, quả thực là suy bại gia phong.

Hơn nữa... . . . .

Cực Lạc cung chủ này còn là biểu muội phu của mình, không nghĩ tới một chút không cẩn thận mà khiến cho mặt mũi bị ném vào chuồng heo rồi.

Thất công chúa cười nói: "Được rồi, được rồi. Chẳng phải chỉ bái sư phó thôi sao! Có gì lớn đâu, từ nay về sau biểu huynh là đệ tử của phu quân, cũng còn là biểu huynh cuả bọn tỷ muội chúng ta thì có hư hao gì đâu. Đánh đến nửa ngày biểu huynh cũng không mời chúng ta đi vào uống trà, thật sự là thất lễ a."

Dương Tiển cười khan một tiếng vội vàng mời mọi người mời đi vào, sáu vị công chúa lôi kéo Thất công chúa đến bên cạnh thì thầm to nhỏ. Dương Tiển mặt mũi đầy vẻ ỉu xìu, ủ rũ ngồi ở một bên, buồn bực không ra tiếng.

Lâm Phong nhưng lại cười đến trên mặt nở hoa. Đích thật là lần không có đến đây vô ích. Đánh trận này cũng không phải là đánh xuông mà thu được đồ đệ lợi hại như Dương Tiển.

Sau này đi ra ngoài mình cũng có mặt mũi.

Lập tức lấy ra Thanh Hồng kiếm của Thất công chúa. Nói với Dương Tiển: "Thất Thải Nguyên thạch chính là pháp khí tối cao sinh ra từ thời Bàn Cổ. Uy lực còn trên cả Tiên Thiên thập đại thánh khí. Tam Tiên Lưỡng Nhận thương của Ngươi chỉ có thể coi là hàng thường. Hủy cũng không đáng tiếc, Thanh Hồng kiếm này uy lực cũng không tệ. Coi như ta đây làm sư phó tặng cho ngươi làm lễ ra mắt. Ngươi cứ tế luyện lại một lần nữa tạm thời dùng làm vật phòng thân.

Ngày sau lại có pháp bảo tốt sẽ ban thưởng cho ngươi!"

Dương Tiển chẳng những bị mất hết mặt mũi, thần binh cũng bị Thất Thải Nguyên thạch hủy đi thì thật đúng là buồn bực hết chổ nói. Vì vậy cũng không khách khí cầm lấy Thanh Hồng kiếm, Lâm Phong truyền thủ pháp sử dụng, lập tức dùng Nguyên Thần tế luyện.

Lâm Phong ngồi ở một bên là càng xem càng thích (DG: hôm nay nói hơi nhiều nhưng cái chương này thật ăn không tiêu câu này cứ như thằng GAY ). Có đồ đệ thế này thật không tệ. Cả Thiên đình cao thấp, ngoại trừ Ngọc đế lão nhân không biết sâu cạn ra thì cũng chỉ có mình mới thu được đồ đệ lợi hại có thực lực cùng con khỉ đại náo Thiên cung đánh một trận chiến. Đồ đệ ưu tú như vậy thật đúng là đốt đèn lồng cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng lại làm cho mình nhặt được một vị a.

Dương Tiển này vốn tinh thông Cửu chuyển huyền công, thần thông thì chưa tu thành nguyên chủng thứ hai, nhưng vẫn không kém mức đã luyện thành hóa thân Kim Tiên.

Cửu chuyển huyền công vốn là phương pháp ma đạo. Không tu Nguyên Thần, không tham tạo hóa mà chỉ luyện thân thể, dễ học nhanh thành. Lại luyện đạo biến hóa thân thể, chính là do Ma vương Túy Vưu trong thái cổ hồng hoang dùng để huấn luyện ma binh ma tướng trong Ma Môn của nàng. Sau trận đại chiến với Thượng cổ yêu ma thì thất truyền, không biết làm sao Dương Tiển tìm ra cho được.

Dương Tiển cơ hồ đã nhẹ nhàng tu thành Bất Tử Chi Thân, lại có bảy mươi hai loại biến hóa. Có điều là Cửu chuyển huyền công không tu Nguyên Thần, lại có điểm xấu rất lớn là không cách nào tham ngộ tạo hóa nên cuối cùng vẫn không phải là tiên đạo. Khi đại kiếp nạn đến thì cuối cùng cũng là tổn hại đến thân.

"Phu quân, chúng ta cũng lâu rồi không có trở lại Cực Lạc cung, thiếp nghĩ hay là đem sáu vị tỷ tỷ tới Cực Lạc cung ở lại cùng thiếp một thời gian !"Thất công chúa đã đi tới, khoác tay Lâm Phong cười nói: "Phụ hoàng giận dữ, giận chó đánh mèo với sáu vị tỷ tỷ đều là bởi vì thiếp mà thôi. Sau khi trở về Cực Lạc cung, thiếp phải lên trời hướng phụ hoàng nhận tội !"

"Như vậy sao được!" Lâm Phong nói: "Ngọc đế làm sáu vị công chúa đều nhốt vào thiên lao, làm sao chịu buông tha nàng. Ta cảm giác, cảm thấy Ngọc đế có chuyện gạt các nàng nhưng lại tính không ra về sau như thế nào. Ngọc đế cũng là sâu sắc khó lường. Tốt nhất là nàng không đi Thiên đình. Nếu mà đi thì sợ là lại sẽ gây ra nhiều chuyện”.

Sáu vị công chúa cũng nói "Muội phu nói rất đúng. Thất muội cũng đừng đi gặp phụ hoàng, chờ qua một đoạn thời gian nữa rồi tính sau."

Thất công chúa nhìn nhìn Lâm Phong, thản nhiên nói: "Cũng được, trước hết qua một thời gian rồi nói sau. Không biết phụ hoàng có thể lại phái Na Tra tới bắt chúng ta hay không"

Lâm Phong cười nói: "Na Tra nếu mà dám, ta kêu Cửu Vĩ Hồ hút khô hắn!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK