Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong cuống quít tung người nhảy vọt lên, như thiểm điện hóa thành một vệt lưu quang, cấp tốc né tránh Phần Thiên Thần Hỏa đang tập kích đến gần mình! Đâu biết thần hỏa này như có tính thông linh, “phù phù” vang lên đuổi theo không bỏ. Mộc Phong đã nâng tốc độ đến cực hạn nhưng nó vẫn tiếp tục theo ở đằng sau có hơn vài xích.

Mộc Phong tức đến phùng mang trợn mắt, ta không phải là hoa cô nương, ngươi đuổi sát theo ta như vậy làm cái gì?

Phần Thiên Thần Hỏa này tựa hồ muốn đọ sức với Mộc Phong, điệu bộ như đuổi không được ngươi, lão tử thề không buông xuôi, quấn riết lấy giống như binh sĩ đói khát ở doanh trại Thiên Nam quốc,… trong quân đội ba năm, heo cái còn hơn cả Điêu Thuyền.

Mặc kệ Mộc Phong tức giận thế nào, nhưng hắn với Phần Thiên Thần Hỏa này quả thật hết cách! Hỏa diễm lợi hại nhất trong cửu giới chẳng phải trò đùa! Mộc Phong bị đuổi gấp, không nhịn được chửi tố y lão nhân ầm cả lên: “Con mẹ nó, nếu không phải lão nhân gia ngươi cầm cố hết thần vật trong nội thể ta, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình nhất định sẽ ra ngoài giúp đỡ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem Phần Thiên Thần Hỏa này còn có thể uy phong đến chỗ nào!”

Chửi một trận, Phần Thiên Thần Hỏa đằng sau không hề chậm lại nửa phần, Mộc Phong tâm niệm xoay chuyển như điện: Phải làm sao? Phải làm sao!

Một người một lửa như hai lưu tinh, ở trong Thất Tinh Tử Ngọc Bội vẽ thành đường vòng cung tuyệt đẹp, chạy vài thời thần, trong lòng Mộc Phong càng thêm lo lắng, năng lượng nội thể mình sắp cạn kiệt, Linh Lung Thần Anh trước mắt chưa tỉnh, căn bản chẳng thể bổ sung, cứ chạy tiếp như vậy, không bị nó thiêu chết, thì cũng bị nó làm mệt chết!

Kỳ thực Mộc Phong đã chạy đến mê muội, hắn dĩ nhiên mệt vô cùng, Phần Thiên Thần Hỏa cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trong lòng Mộc Phong bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, thần linh chi khí trong ngọc bội này mười phần dồi dào, không bằng vừa chạy vừa để Lam Thạch Tinh Mẫu hấp thu chút năng lượng bổ sung cho mình? Tâm tùy ý động, Mộc Phong trong nháy mắt kết nối với “kinh mạch đảo” trong nội thể, năng lượng trong đảo liền tiết xuống, chảy vào trong kinh mạch Mộc Phong, Lam Thạch Tinh Mẫu lập tức phản xạ điều kiện điên cuồng hấp thu thần linh chi khí!

Mộc Phong chợt cảm thấy năng lượng trong kinh mạch có phần khôi phục, lòng vui mừng, thầm nói: “Phần Thiên Thần Hỏa, bây giờ lão tử không sợ ngươi, lại đây, ra sức đuổi theo ta, xem ai hao nhiều hơn ai?”

Được bổ sung năng lượng, Mộc Phong giống như một con chim lớn trên không trung, bay khoan khoái thích thú. Phần Thiên Thần Hỏa mệt mỏi nối tiếp sau, càng bay càng chậm, dần dần theo không kịp xu thế của Mộc Phong. Mộc Phong giảm tốc độ lại, quay đầu cười ha ha nói: “Bay không nổi hả? Có giỏi thì tiếp tục đuổi ta! Lại đây!”

Phần Thiên Thần Hỏa thình lình dừng lại, hỏa diễm màu tím vàng mờ đi không ít. Mộc Phong cũng lập tức ngừng lại, quay người đắc ý cười nói: “Sao không bay nữa? Biết bay không kịp ta, sợ rồi hả?”

Phần Thiên Thần Hỏa “phù” một tiếng khẽ vang lên, vòng diễm hỏa bỗng nhiên hóa thành một nam hài toàn thân trần trụi, sắc mặt đỏ thẫm, cao khoảng một xích, hai mắt nó có màu tím vàng, lông tóc màu đỏ dựng đứng, chỉ dài có nửa tấc, trên cổ và tay chân nhỏ bé đều chia nhau quấn năm vòng lửa chói mắt!

Mộc Phong trợn to mắt, chỉ tay vào Phần Thiên Thần Hỏa ngẩn ngơ hỏi: “Sao ngươi lại biến thành đứa bé?”

Phần Thiên Thần Hỏa hung dữ nhìn chằm chằm vào Mộc Phong, bỗng nhiên đứa bé khóc lớn: “Ngươi là đồ không có lương tâm! Hu hu hu!”

“Ngươi lại biết nói chuyện? Ta làm sao mà không có lương tâm?” Mộc Phong ổn định tâm thần, ngạc nhiên nói.

“Ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, năng lượng đã sắp hao sạch rồi, ngươi vẫn không chịu cho ta đốt một chút, thiên hạ đâu có người nào nhẫn tâm như ngươi chứ?” Phần Thiên Thần Hỏa giơ tay lên học theo dáng điệu của Mộc Phong cũng chỉ vào hắn, phẫn nộ bất bình nói.

“Mẹ kiếp! Đứa nhóc ngươi không nói đạo lý chút nào, ta có thể để ngươi thiêu sao? Vậy ngươi còn không phải sẽ thiêu ta thành tro bụi sao?” Mộc Phong co tay về, khoanh trước ngực, nhíu mày nói.

“Ta có nói phải thiêu ngươi thành tro bụi đâu? Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem có thể thiêu ngươi hay không! Ngươi lớn như vậy, cho dù bị ta thiêu mất một tay, cũng tổn thất đâu bao nhiêu! Ngươi thật keo kiệt!” Phần Thiên Thần Hỏa trề môi tức tối nói.

Lý luận gì đây? Mộc Phong trợn trừng mắt, sọ não đứa nhóc này có vấn đề, giống như ngươi khác phải cho nó thiêu, không thiêu thì không được! “Chẳng lẽ cái gì ngươi cũng muốn thiêu?”

“Đúng rồi, ta chỉ muốn thử có thứ gì ta không thể thiêu hay chăng?”

“Ta thấy ngươi không cần thử, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình ngươi chẳng phải không thiêu nổi hay sao?” Mộc Phong cười nói, đối với loại trẻ con không hiểu việc lại có đầu óc bảo thủ, khuyên ngăn không được, chỉ có thể ra sức đả kích.

“Ngươi nói cái bình đó à, không phải là ta thiêu chẳng được nó, là nó không cho ta thiêu!” Phần Thiên Thần Hỏa thanh minh.

“Khi ta lần trước gặp ngươi, ngươi đang bị nó vây khốn ở trong, ngay cả ra ngoài cũng thành vấn đề, còn đòi thiêu nó, ngươi đang khoác lác hả?” Ấm nào không sôi thì xách ấm đó[1], Mộc Phong không chút khách khí xoi mói vào chỗ đau của Phần Thiên Thần Hỏa.

“Cái bình đó cực kỳ cổ quái, ta bị nó vây khốn bên trong, bất kể như thế nào cùng không tìm được lối ra, ta cả ngày bay bay trong đó, cũng chẳng biết thành bình ở đâu, có lực mà không chỗ sử dụng à!” Phần Thiên Thần Hỏa lúng túng nói.

Hóa ra như vậy, Vô Cực Lưỡng Nghi Bình này cũng có chỗ thần kỳ của nó, không cho địch nhân cơ hội đến gần mình, nhiễu mà không đánh, vây mà không diệt, đúng là am hiểu về đạo lý du kích!

“Ngươi ở trong Thất Tinh Tử Ngọc Bội này cũng được một khoảng thời gian, sao không đốt bảy tinh cầu này? Mộc Phong liếc xéo Phần Thiên Thần Hỏa, đưa bàn tay ra làm động tác “Ngươi tiếp tục khoác lác, khoác lác thoải mái, ta rửa tai lắng nghe, khóac lác không sợ phàm tội”, ta xem nơi này vẫn chưa bị ngươi thiêu xong, tự bào chữa thế nào đây?

“Đừng nhắc đến bảy tinh cầu này, càng nói càng tức, ta vẫn muốn thiêu chúng! Nhưng chúng chơi gian xảo, ta không cách nào tiếp cận được chúng, hơi đến gần một chút, chúng đã bắn ta ra! Chẳng lẽ ta rất đáng ghét sao?” Phần Thiên Thần Hỏa gào khóc.

Mộc Phong cười ha hả, đứa gia hỏa này khóc thật sinh động, nhưng chẳng thấy một giọt nước mắt rơi xuống, hoàn toàn là bộ dạng cố ý làm ra vẻ, đáng đời! Miệng lại nói: “Ngươi không đáng ghét!”

“Thấy chưa, công đạo tự ở nhân tâm, vẫn là ngươi hiểu ta! Tri âm à!” Phần Thiên Thần Hỏa vui sướng ngây ngất, cao hứng đến kêu la oa oa. Gia hỏa không có đầu óc, cho nó hai lạng muối nó làm cho mặn; nói nó thư thái thì nó thở gấp; nói nó làm dáng nó lại tưởng ngực mình đẹp lắm.

Mộc Phong vốn định tiếp sau “Ngươi không đáng ghét” bổ sung thêm một câu “Mà là vô cùng đáng ghét”, cố nhịn không nói ra, hữu cừu bất báo phi quân tử. Chúng ta tuy không là quân tử, nhưng cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, vẫn nên dĩ hòa vi quý!

“Ngươi đã xem ta là tri âm, vậy sau này đừng đuổi theo ta nữa!” Mộc Phong cười có chút gian trá, tranh thủ nói điều kiện. Dù ngươi coi ta là thân ca ca, ta cũng chẳng xem ngươi là đệ đệ ngốc, đồ quỷ con!

“Ai, năng lượng của ta sắp cạn sạch rồi, muốn đuổi theo ngươi cũng không được.” Hai cánh tay nhỏ của Phần Thiên Thần Hỏa đặt lên đầu, vạn phần chán nản nói.

“Ý là ngươi có năng lượng sẽ đuổi theo ta!” Mộc Phong giả vờ giận dữ, mặt sa sầm, trầm giọng nói.

“Đương nhiên không rồi, ta đâu có đuổi kịp ngươi chứ? Nhưng mà…nhưng mà ngươi thế nào cũng phải bồi thường cho ta chút năng lượng chứ? Ta thấy ngươi rất nhiều năng lượng, đáng thương đáng thương cho ta mà!” Phần Thiên Thần Hỏa vẻ mặt đau khổ, giống như trong nhà người nghèo, chỉ dựa vào một con heo nái đẻ con để bán lấy tiền, nhưng chẳng may lại chết mất, cũng không có tiền mua nổi dầu muối củi gạo.

Linh Lung Thần Anh hãy còn đang trong giấc mộng xuân thu, nội thể Mộc Phong không cách nào tích trữ năng lượng, Lam Thạch Tinh Mẫu một khi phát giác năng lượng trong kinh mạch bão hòa, sẽ không muốn tiến thủ, chấm dứt hấp thu. Lam Thạch Tinh Mẫu chính là chén vàng ngự tứ mà Mộc Phong nhận được, tuy không lo ăn, nhưng thủy chung chỉ có thể chứa đầy một chén! Mộc Phong không cho Phần Thiên Thần Hỏa năng lượng được, lại chẳng có cách giải thích hợp lý với nó, dẫu sao không ai có thể tin Mộc Phong khi chạy tinh thần phấn chấn, dường như vĩnh viễn chẳng biết mệt mỏi, mà nội thể lại không có năng lượng?

“Không phải keo kiệt như thế chứ? Vậy ngươi cho ta mượn chút thôi có được không?” Kẻ nghèo đến bước đường cùng, tôn nghiêm còn ở đâu nữa? Phần Thiên Thần Hỏa buộc phải nhẹ giọng nhũn nhặn nói.

“Không phải là ta không cho, là ta thật sự không có…cách cho ngươi!” Mộc Phong suýt nữa nói “không có năng lượng”, kiểu ‘lời nói dối’ hoàn toàn chân thực này, đồ ngốc mới tin được! Bởi vậy hắn đành phải đổi lại thành “không có cách”.

“Ngươi nhẫn tâm để ta chết đói ở đây sao?” Phần Thiên Thần Hỏa đáng thương nhìn về phía Mộc Phong, thổi phồng sự thật. Thần hỏa có thể đói chết?...Cái kiểu nói phóng đại hừng hực này khiến người ta cười đến rớt cả răng lớn lẫn răng bé, thêm vào cả miệng răng nanh nữa, Phần Thiên Thần Thỏa tiện tay có thể nhặt lấy một đống lớn!

Mộc Phong đương nhiên không thể tin, nhưng Phần Thiên Thần Hoa quấy rầy liên tục như vậy, cũng khiến hắn đau thấu đầu óc, khó mà đối đáp.

Phần Thiên Thần Hỏa thấy Mộc Phong trầm mặc không nói, hiểu nhầm là hắn không để tâm đến màn biểu diễn công phu của mình, đoán chừng hắn còn định nâng giá, không khỏi cắn răng, oán hận nói: “Vậy ta xin ngươi thu ta làm tiểu đệ, chỉ cần huynh cho ta năng lượng, sau này Hỏa Oa ta sẽ theo huynh vào sinh ra tử, gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma! Nếu như hai lòng, chết không chỗ chôn!”

Phần Thiên Thần Hỏa tự xưng là Hỏa Oa, nói một hồi âm vang hùng hồn, khí phách mạnh mẽ, Mộc Phong nghe đến nỗi nghẹn họng nhìn trân trân, huyết khí đảo lộn. Vì một chút năng lượng, nó biểu hiện lòng trung thành kiên trinh như vậy? Chẳng biết nó nhặt được mấy lời thoại này trong quyển sách nào mà thuộc lòng như cháo. Mộc Phong chợt tỉnh ngộ, những thợ thuyết thư trong trà quán Thiên Nam quốc chính là có giọng điệu đó, Phần Thiên Thần Hỏa này trong tay chỉ thiếu một cái quạt giấy đánh xoạt, nếu không, sợ rằng đã học được vẹn toàn cả hình và thần, tuyệt không có nửa phần sơ hở!

Mà thôi! Bản thân khổ nỗi không có thiên bẩm biểu diễn kiểu đó, chỉ đành cam bái hạ phong. Mộc Phong bất lực nói: “Hỏa Oa! Nếu không phải ta lo lắng ngươi sẽ thiêu ta, sẽ cho ngươi chui vào nội thể ta tìm, nếu ta có cất giữ năng lượng, ngươi cứ việc lấy đi!”

Phần Thiên Thần Hỏa liền vui mừng khôn xiết, “băng băng” vỗ vào ngực, tha thiết nói: “Lão đại huynh cứ yên tâm, ta tuyệt không thể thiêu huynh! Huynh hiện giờ không nghi ngờ gì chính là phụ mẫu tái sinh của ta, ta yêu huynh muốn chết! Sẽ không thiêu huynh, yên tâm! Huynh yên một vạn tâm!”

Ngươi yêu ta muốn chết? Sợ là “Ngươi yêu ta, ta mới muốn chết”! Mộc Phong nhíu chặt đầu lông mày, lão tử mà có vạn tâm, há không thành loại hoa tâm nếu đồ giả thì cho đổi lại hay sao? Mắt nhìn Phần Thiên Thần Hỏa di chuyển đến, Mộc Phong cuống quít xua tay nói: “Ngươi thật sự sẽ không thiêu ta?”

“Ta đã phát thệ rồi, huynh còn không chịu tin ta sao? Rốt cuộc phải làm sao huynh mới chịu tin ta?” Phần Thiên Thần Hỏa chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin người, hôm nay rồng bơi nước cạn bị tôm lờn, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu không phải xem trọng năng lượng, hừ, hừ! Thiêu chết đồ quỷ con ngươi!

Thần sắc hơi biến đổi của Phần Thiên Thần Hỏa lọt vào mắt Mộc Phong, tâm niệm hắn xoay chuyển, thầm nghĩ: “Tuyệt đối không thể làm Đông Quách tiên sinh đó[2], đỡ khỏi bị nó nói một đằng làm một nẻo, không nghe lời!” Liền cười nói: “Hỏa Oa, tri nhân tri diện bất tri tâm, làm ăn coi trọng hòa khí mới phát tài, thân huynh đệ chúng ta tính toán rõ ràng, ta cũng có một điều kiện nhỏ nhỏ, chẳng biết ngươi chịu đáp ứng hay không?”

[1] câu tục ngữ chỉ nói những thứ không nên nói, làm những việc ngu dốt không nên làm...Vốn có một điển cố, đại khái hai cha con mở một tiệm trà nhỏ, do chủ tiệm nhiệt tình niềm nở, quán xá lại sạch sẽ nên rất đông khách. Lão quan huyện tham của keo kiệt suốt ngày đến uống không trả tiền. Chủ tiệm chỉ đành bấm bụng chịu thiệt. Ngày nọ, người cha bị ốm, con làm chưởng quỹ. Quan huyện cằn nhằn nước không sôi, trà không mùi vị. Người con nói đây là trà loại Long Tĩnh thượng đẳng, nước cũng đã sôi sùng sục, sao lại không có mùi vị. Thế là qua mấy ngày lão quan huyện không đến nữa. Khi người cha khỏi bệnh mới hỏi con vì sao. Con cười nói, là con cho lão uống trà ngâm, ấm nào không sôi thì xách ấm đó.

[2] giúp người hại mình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK