Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra chuyện này nói ra cũng rất vừa lúc. Nếu như đổi thành bình thường mà nói, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mấy ngày nay, đám người Trương Minh Thắng có thể nói là đã trải qua tất cả các loại chuyện như bắt cóc, uy hiếp, đánh nhau ẩu đả, thậm chí giết người phóng hỏa, còn có trải qua buổi biểu diễn, ăn uống chơi bời. Tình cảm giữa một nhóm người giống nhau có thể nói là càng tăng thêm rất nhiều. Mỗi ngày đều dính vào với nhau, so với anh em ruột còn thân hơn. Chỉ còn thiếu mấy chuyện xấu xa như ngủ cùng giường, tiếp xúc thân mật một chút.

Sáng sớm hôm nay, Trương Minh Thắng vốn muốn gọi Lâm Bắc Phàm ra ngoài tản bộ một chút, thuận tiện ăn bữa sáng. Nhưng là nghĩ đến đêm qua trong phòng hắn đột nhiên toát ra một Mục Nghiên Kỳ, nói không chừng sáng sớm người ta còn muốn “Thần luyện” mấy tiếng đồng hồ. Bởi vậy liền không gọi cho hắn mà cùng đám người Từ Chính đi ra ngoài dạo chơi. Ai biết được đám người bọn hắn vừa đi đến nhà hàng ở cạnh đó dùng bữa sáng lại tình cờ gặp phải bốn năm người Tân Cương cũng tới nơi này dùng cơm.

Cái này vốn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, Tân Cương cũng là địa phương thuộc về Trung Quốc. Người Tân Cương tới kinh thành cũng không phải là sao chổi đụng địa cầu, ngay cả một điểm kinh ngạc cũng không có. Nhưng muốn trách thì phải trách trong đám người bọn họ của một người thanh niên tên là Phó Cách, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, giống như một mặt trắng nhỏ, bình thường cũng thích làm mấy chuyện câu dẫn con gái nhà người ta. Nếu như không phải cha của hắn có chút quyền lực ở kinh thành, chỉ sợ là hắn sớm đã bị người ta dùng loạn côn đánh chết. Cha của hắn trong kinh thành cũng là nhân vật có thực quyền, làm việc ở cục công an.

Hắn bình thường cũng nghe nói qua chuyện người Tân Cương trộm cắp móc túi, vì vậy sau khi nhìn thấy mấy người Tân Cường liền có chút xem thường kêu lên:

- Mấy lão đại, các ngươi có biết hay không? Ở trong người Tân Cương, kẻ cắp là nhiều nhất. Hàng năm lão cha của ta nhận được danh sách kẻ cắp bị bắt, người Tân Cương là nhiều nhất. Con mẹ nó, thật sự không phải là thứ gì tốt! Nếu như ta có một trăm vạn quân đội sẽ trực tiếp san bằng Tân Cương, để cho một đám kẻ cắp bọn chúng toàn bộ đều bị diệt hết!

- Cái gì? Kẻ cắp Tân Cương là nhiều nhất? Từ Chính chớp mắt, thoáng có chút kinh ngạc nói.

Bọn họ bình thường chỉ biết đi loanh quanh, chơi bời, đối với chuyện của Tân Cương thật sự là không biết nhiều lắm.

- Đúng vậy lão đại! Trộm cắp Tân Cương là nhiều nhất. Em thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho mấy tên trộm cắp lấy tiền của chúng ta.

Phó Cách giống như không có việc gì nói một câu như vậy, hơn nữa giọng nói lại khá to. Trương Minh Thắng không nhịn được cũng nói theo:

- Hóa ra Tân Cương là một ổ trộm cắp. Chúng ta nhất định phải chú ý ví tiền trên người mình, đừng bị người khác đánh cắp. Lát nữa chúng ta ăn uống tán gái toàn bộ đều nhờ vào tiền mặt này đây!

Những người khác cũng ồn ào phụ họa, còn cố ý giữ lấy ví tiền của mình, giống như rất sợ bị người khác đánh cắp. Bộ dạng này, thần sắc này, nhìn rất hoạt kê, rất tức cười. Vốn dĩ đoàn người bọn họ bình thường chính là trâu bò, chúa gây việc, đương nhiên nói chuyện cũng không biết chú ý trường hợp. Hơn nữa một kiêu ngạo hơn một, đương nhiên là lớn giọng đến cực điểm, làm cho từng góc của đại sảnh nhà hàng đều nghe thấy rõ ràng.

Hiện tại chính là thời gian dùng bữa sáng, bởi vậy trong đại sảnh của nhà hàng tuy rằng không có nhiều khách nhân nhưng cũng có đến sáu bảy mươi người. Những khách nhân này đều bị bội dung nói chuyện của bọn họ dọa cho một trận, đều liếc mắt nhìn mấy người Tân Cương, thấy khuôn mặt bọn họ dự tợn kinh khủng, khác rất lớn với người trong nước. Bọn họ vốn cũng đã nghe nói qua chuyện Tân Cương nhiều trộm cắp, chỉ là những điều này là do truyền miệng, thật hay giả cũng không có người biết rõ. Hiện tại nghe đám người Từ Chính ở đó hô to gọi nhỏ, trong lòng cũng có chút ngờ ngợ, đều vội vàng nhìn kỹ ví tiền của mình vài lần, rất sợ bị mấy người Tân Cương này lén lấy trộm. Có mấy nam tử lá gan khá lớn, còn chuẩn bị gọi điện cho cảnh sát tới bắt mấy tên trộm cắp.

Mấy người Tân Cương nói chuyện bằng Duy ngữ, nhưng mà vì bình thường phải tới các địa phương ở Trung Quốc cho nên cũng thoáng nghe hiểu một ít tiếng Trung. Mấy người bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người xung quanh dùng loại ánh mắt cổ quái nhìn chính mình, hơn nữa lại nghe đến lời nói vô lại này của Từ Chính, cả đám tức giận tới sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì bộc phát ra.

Người Tân Cương tính tình rất cứng rắn, dùng táo bạo để hình dung cũng không sai chút nào. Hơn nữa tập quán sinh hoạt của bọn họ với người nội địa cũng rất khác nhau. Nếu có người dám vũ nhục họ, khẳng định họ sẽ động thủ đánh người. Nếu như không phải bây giờ pháp luật đã xâm nhập sâu vào lòng người, giết người bị tội chết thì e là họ sẽ đùng đao chém người.

Trong đó có một ngươi Tân Cương tuổi hơn bốn mươi, lông mày nhướng lên, dùng tay phải khẽ vẫy, khiến cho những người Tân Cương khác không nên xung động. Hắn thấp giọng nói mấy câu vào Duy ngữ, những người khác một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng mà nội dung cũng rất đơn giản. Nơi này là kinh thành, địa phương của người Hán, không nên chấp nhặt với những người thường như thế này. Mấy lời nói này của hắn làm cho mấy người Tân Cương vốn có chút xung động đã đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhì đám người Từ Chính, lại tiếp tục ngồi ăn.

Đám người Từ Chính cũng rất buồn chán. Nếu như đổi thành người bình thường, nhìn thấy sắc mặt của mấy người Tân Cương này nhất định sẽ ngồi xuống ăn. Dù sao bớt đi một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Nhưng là bọn họ đâu? Nhìn thấy đối phương không phản ứng lại, còn tưởng rằng những người Tân Cương sợ mình. Trong lòng đắc ý, kiêu ngạo, thiếu chút nữa thì đứng lên, nhảy một chút để ăn mừng. T

Trương Minh Thắng càng lắc lắc cái đầu thật to, tủm tỉm cười cầm lấy một bánh ném vào trong miệng. “Chẹp chẹp!” vài cái rồi nuốt vào trong bụng. Sau đó mới quay mặt vào đại sảnh, gọi đến vài người phục vụ trước mặt toàn bộ khách hàng, nói to:

- Các ngươi cũng chú ý mấy người Tân Cương này. Cẩn thận lát nữa bọn họ không có tiền trả, ăn xong chạy mất!

- Đúng vậy! Nếu như để bọn họ chạy mất, ông chủ của các ngươi nhất định sẽ nấu các ngươi thành mực xào. Bữa sáng là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Một nhà hàng lớn như thế này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho khách nhân ăn không trả tiền chứ? Triệu Phong cũng đùa cợt nói theo, cùng lúc còn làm một mặt quỷ, giống như mấy người phục vụ này thật sự sẽ bị nấu lên vậy.

- Không có việc gì! Nếu như các ngươi bị đuổi việc, ta sẽ tìm một việc làm cho các ngươi, một tháng ba nghìn đồng. Chúng ta đều là người Trung Quốc, người Trung Quốc phải giúp đỡ người Trung Quốc! Từ Chính cũng bày ra một bộ dạng có chút hả hê, phảng phất như những người này bị đuổi việc là chuyện đương nhiên.

Cả đám bọn hắn bắt đầu ồn ào cười đùa, nói một câu, nói hai câu, mang chuyện vốn không thể nói giống như thật sự vậy, khiến cho những người khách khác ở trong đại sảnh đều nhìn xem đám người Tân Cương, xem bọn hắn rốt cuộc có tiền trả hay không.

Mấy người phục vụ nhìn nhau, nghe bọn hắn nói như thế có chút khó chịu, cứ như chính mình sắp sửa bị đuổi không bằng. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra thân phận của những người thanh niên này không phải bình thường, e rằng cũng là một đám nhị thế tổ buồn chán tới chỗ này dùng cơm, bởi vậy không dám trêu chọc bọn họ. Tuy rằng nghe ra ý tứ đùa cợt trong lời nói của bọn hắn nhưng mấy người bọn họ vẫn còn liếc nhìn đám người Tân Cương, dường như thật sự sợ bọn họ không có tiền trả vậy!

Rầm!

Rốt cuộc có một đại hán Tân Cương không nhịn nổi, vỗ bàn đứng lên, đùng đùng nổi giận chỉ vào đám người Trương Minh Thắng, dùng tiếng Hán bập bẹ không rõ lớn tiếng quát lên:

- Chúng mày là đồ đáng chết! Vu oan cho bọn tao. Tao cho chúng mày biết tay!

Mấy người Tân Cương khác cũng vỗ bàn đứng lên, đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn bọn họ. Người trung niên Tân Cương vừa mới ngăn cản mọi người sắc mặt cũng âm trầm, không nói gì, xem như là chấp nhận. Vừa rồi hắn không muốn gây sự, không muốn thêm phiền phức. Nhưng mấy tên vô lại này lại nghĩ bọn họ dễ bắt nạt, nói ra những lời tức chết người. Ít nhiều gì cũng phải cho bọn chúng một trận.

- Ôi, ôi! Mọi người trông kìa, bọn chúng muốn thừa dịp làm loạn để trốn. Đừng để bọn chúng chạy! Tuy rằng bữa sáng không mất bao nhiêu nhưng đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta!

Đám người Từ Chính qua lại với Lâm Bắc Phàm cũng được một thời gian dài, nói chuyện cũng có mức độ nghệ thuật nhất định. Nói một câu liền đem toàn bộ oan ức ném lên trên người của mấy người Tân Cương, thật là quá đen tối!

Cơn tức của mấy người Tân Cương không ngừng tăng lên, sắc mặt xanh mét, hận không thể xé nát mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Bọn hắn đều cắn răng, bước lên vào bước định xông tới.

- A! Cứu mạng! Giết người!

Đám người Trương Minh Thắng luyện luyện chút mồm mép còn được. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, sợ rằng không ai biết. Bọn họ nhìn thấy những người Tân Cương trên mặt lộ vẻ hung tàn, sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng nhảy dựng lên, liên tục lùi về đằng sau.

- Mấy vị tiên sinh, đây là khách sạn, các anh đừng gây rối, được không?

Hai người phục vị nhìn thấy mấy người Tân Cương này muốn gây sự, đều bị dọa sợ. Trong lòng âm thầm chửi đám người Trương Minh Thắng không có việc gì lại đi tìm việc vào người. Giờ thì không mong được tiền, chỉ hy vọng có thể khuyên can hai bên. Vạn nhất nếu có đánh nhau, khách sạn này nhất định sẽ trở thành trò cười.

- Tránh sang một bên! Một gã Tân Cương vóc dáng cao to, khuôn mặt âm trầm, không nói hai lời, tóm lấy hai người phục vụ, đẩy sang bên. Hai người bọn họ nhất thời văng ra, nặng nề ngã lăn ra đất, còn lăn lông lốc bốn năm mét. Đau đến mức bọn họ há mồm liên tục kêu la thảm thiết, thiếu chút nữa là khóc.

Những người phục vị khác vội vàng tiến lên nâng hai người bọn họ dậy, vẻ mặt kinh sợ nhìn mấy người Tân Cương hung thần ác sát này. Vốn còn muốn ngăn cản một chút nhưng nghĩ lại thân thủ của đối phương liền sáng suốt bảo trì im lặng, thuận tiện đem việc này nói cho ông chủ của nhà hàng.

Trương Minh Thắng nhìn thấy bọn họ thực sự muốn đánh, sợ tới mức suýt khóc:

- Chúng ta, chúng ta… ôi!

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, người Tân Cương vóc dáng cao to kia đã túm lấy hắn quăng về phía đám người Từ Chính, còn kêu lên từng chữ không rõ:

- Người Hán, ghê tởm!

- A, cứu mạng!

Rầm!

Đám người bọn họ bị thân thể mập mạp của Trương Minh Thắng đập tới, nhất thời toàn bộ đều không đứng vững được, ngã lăn ra đất. Cả đám đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, giống như bị hãm hiếp vậy.

Những khách nhân khác trong đại sảnh đều trợn tròn hai mắt, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra. Ngoan ngoãn! Mấy người Tân Cương này cũng quá mạnh mẽ đi? Tùy tiện một người là có thể ném văng tiểu mập mạp kia ra.

Những người Tân Cương khác cũng âm thầm tức giận. Mặc dù không giết mấy tên tiểu tử này cũng phải cho bọn chúng nếm mùi một chút, đỡ cho bọn chúng cứ há mồm ngậm mồm là nói người Tân Cương. Bọn họ tiến lên vào bước, nắm lấy mấy tên vô lại ném văng ra. Nhất thời lại liên tục có tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đại sảnh của nhà hàng hỗn loạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK