Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn và Thi tiên sinh theo Niệm Du Du đi vào. vừa vào bên trong, liền có hai tăng nhân hoàng bào đi ra.

-Ngã phật từ bi.

Hai tăng nhân kia ngăn trước mặt Chung Sơn và Thi tiên sinh.

- Cho bọn họ nhìn đi! Niệm Du Du nói.

Chung Sơn và Thi tiên sinh lập tức lấy ra tám mươi mốt lệnh bài của mình giao cho hai tăng nhân kia.

Hai tăng nhân kiểm tra một chút rồi đưa trả lại cho Chung Sơn nói:

- Hai vị. đắc tội rồi mời!

- Không cần. Ta dẫn bọn hắn đi! Niệm Du Du lập tức nói.

Hai tăng nhân hơi thi lễ đối với Niệm Du Du. Xoay người lui vào một căn phòng bên cạnh.

Theo Niệm Du Du. ba người tới một thiền viện một tòa đại điện trung tâm nhất.

Bốn phía đại điện đều có trận pháp, phòng ngừa người khác dò xét, cũng phòng ngừa kẻ thù bên ngoài công kích. Hai hòa thượng đứng trước mặt đại điện, giống như thị vệ đứng hai bên trái phải, phía trên vẫn như trước có một bảng hiệu, giống như bên ngoài viết bốn chữ, Cực Lạc Niết Bàn!

Từ cửa nhìn vào, hai mắt Chung Sơn nheo lại. bởi vì trong đại điện này, cái gì cũng không có, tối đen một mảnh.

Tối đen giống như hắc động, càng giống như một cái miệng lớn mở ra, có thể cắn nuốt hết thảy bên ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một loại tối đen, giống như trởi sao sâu xa kia, thần bí vô cùng.

- Đi

Niệm Du Du nói, sau đó cắt bước đi vào.

Chung Sơn nhìn nhìn, cũng nhấc chân bước vào. Thi tiên sinh theo sát phía sau.

Một bước bước vào, hoàn cảnh tối đen trong lòng ban đầu, đột nhiên biến đổi lớn, lập tức trở nên sáng vô cùng,đại lượng hào quang chiếu đến mặt. khiến Chung Sơn nhất thời không kịp thích ứng.

Bốn phía, bên ngoài đại điện?

Chung Sơn nhớ rồi, vừa rồi rõ ràng một bước bước vào trong đại điện, vị trí hiện tại, làm sao giống như vừa mới một bước bước ra ngoài?

Phía sau một đại điện, tư thế của Chung Sơn, đúng là từ phía sau đại điện bước ra, sau người chính là đại điện của Cực Lạc Niết Bàn.

Chung Sơn nhìn phía trước, phía trước cũng đã không còn là thiền viện lúc trước nữa, mà là đồng hoang mênh mông vô bờ.

Mênh mông vô bờ! Xuyên qua không gian?

Thu được giải thích này, Chung Sơn cũng thở dài một hơi, mới bình tâm nhìn mặt đất mênh mông vô bờ trước mắt.

Thế giới trước mắt, đầy trởi tràn đầy nhưng đám mây màu vàng, không có mặt trời trăng sao, có chỉ là ánh sáng, dường như hào quang không hiểu sao mà có, càng có một số địa phương hào quang chiếu ra càng nhiều, dưới hào quang chiếu rọi, khiến cho vô cùng chói mắt. Trong đó chỗ xa xôi phía trước Chung Sơn, một mảnh phạm vi sáng nhất.

Khoảng cách rất xa, có thể nhìn thấy, đó là một dãy núi hoàng kim liên miên vô tận, ở chỗ trung tâm, một tòa kim sơn hình vuông khổng lồ. Chẳng những trên không chiếu xuống đại lượng kim quang, mà dưới kim sơn cũng hướng về phía trước chiếu rọi kim quang.

Ở trong trời cao kia, có đại lượng đám mây màu vàng. đám mây như hư như thật, ngưng hiện ra một pho tượng hình người. Nhìn qua mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đại biểu một số đặc thù. Giống như khí vận trên Thái Cổ Thánh Đô. trong khí vận vân hải, ngưng hiển văn võ cả triều.

Đó là công đức. vô cùng vô tận công đức, công đức hội tụ, cuối cùng ngưng hiện ra phật đà, bồ tát, la hán và pháp tướng.

-Phù.

Chung Sơn thở dài một hơi.

Niệm Du Du tiến vào liền nhìn vẻ mặt của hai người, đâv chính là vượt qua hai thế giới nha, người bình thường lần đầu tiên khẳng định sẽ ngạc nhiên không ngừng. Nhưng, hai người trước mắt có vẻ quá bình tĩnh đi! Chung Sơn còn tốt một chút, mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh. Mà thuộc hạ kia của Chung Sơn. sao lại thế này? Mặt không gợn sóng, chút cảm giác kinh ngạc cũng không có?

Mãi đến khi Chung Sơn thở dài một hơi.

Thế nào! Niệm Du Du hỏi.

- Đây mới là Cực Lạc Niết Bản trong lòng ta! Chung Sơn có chút cảm thán nói.

- Đi, theo ta tới nơi chúng ta ở tạm. Tất cả mọi người sở hữu tám mươi mốt lệnh bài đều được mời đến đó nghỉ ngơi, tất cả chờ đại Đại tịch diệt thịnh hội hai tháng sau.

Niệm Du Du nói.

- Hai tháng?

Chung Sơn nhìn Niệm Du Du.

- Đúng vậy! Đi thôi thuận tiện đưa ngươi đi xem.

Niệm Du Du cười nói.

Hai người đi theo Niệm Du Du. một đường đi qua phía trên mặt đất có lượng lớn chùa chiền. Vô số chùa chiền kiến tạo ở bên trong Cực Lạc Niết Bàn, đồng dạng có lượng lem tăng nhân ở trong đó. Bay qua các nơi đều có thể nghe được tiếng mõ và tiếng tụng kinh.

Chung quanh cũng có một số tăng nhân phi hành. nhưng cũng không chào hỏi mấy người Chung Sơn.

Rất nhanh, bay đến một chỗ địa vực phụ cận hào quang dường như thịnh hơn. Một tòa núi lớn. Đỉnh núi có một quảng trường, xung quanh quảng trường có một đám viện nhỏ, ở xung quanh tòa núi lớn này, cũng có một ít phù đảo, rất nhiều phù đảo chi có một cái đình. cho người nghỉ ngơi.

- Tất cả mọi người sở hữu tám mươi mốt lệnh bài đều ở viện nhỏ trên núi chúng ta sẽ ở cái phía Bắc kia.

Niệm Du Du nói.

Sau đó, mang theo Chung Sơn và Thi tiên sinh trực tiếp hạ xuống trong một cái viện.

Trong viện có mấy phòng cho mọi người nghỉ ngơi. viện có trận pháp ngân cách. từng phòng nhỏ đồng dạng có trận pháp nhỏ ngăn cách trong ngoài.

Chung Sơn và Thi tiên sinh tùy tiện chọn một gian.

- Đi đường nhiều ngày như vậy, các ngươi nghỉ ngơi một đêm đi. Niệm Du Du cười nói.

-Ừ!

Chung Sơn và Thi tiên sinh đều gật gật đầu.

Sáng sớm hôm sau. Chung Sơn và Niệm Du Du đi tới phía trên một phù đảo trong đó, ngồi ở trong đình uống nước trà xanh.

- Chung Sơn. ngươi có biết đó là địa phương nào không?

Niệm Du Du chi khoảng núi rừng bị đại lượng kim quang chiếu rọi cách đỏ không xa.

Ta làm sao biết được. Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Đó là phật trủng! Niệm Du Du nói.

-Hả? Phật trủng? Chung Sơn cổ quái nói.

- Không sai một mảnh địa vực đó. đã mai táng thi thể của hơn hai trăm bồ tát và phật đà. Một khi thọ nguyên của bọn họ đã hết. sẽ được chôn ờ chỗ này. Cho nên gọi là phật trủng.

Niệm Du Du nói.

- Hả? Vậy chuyển thế linh đồng có liên quan với phật trủng này hav không? Chung Sơn hỏi.

Có chút ngạc nhiên nhìn Chung Sơn. Niệm Du Du nói:

- Ngươi đầu óc làm sao nghĩ sâu xa như vậy? Việc nàv cũng có thể đoán được? -Ha ha.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Ta muốn chi không phải phật trủng, mà là tiều viện bên cạnh phật chủng. Ngươi đã nhìn thấy chưa?

Niệm Du Du chi tiểu viện phía trong núi rừng kia. bị cây cối che khuất chi có thể nhìn thấy mái hiên.

- Làm sao? Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đó là Phiêu Hương viện. Phiêu Hương bồ tát ở trong đó, bà ta phụ trách thủ mộ, cũng chính là trông coi phật trủng. Mà trong viện của bà ta. có "Thất thải mân côi" (Hoa hồng bảy màu) là vương giả của hoa hồng độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, cả thiên hạ chi có ba đoa. tất cả ở trong viện của bà ta. Ngươi xem.

Niệm Du Du nhìn Chung Sơn cười nói.

Nhìn thấy vẻ mặt của Niệm Du Du, Chung Sơn không nói được gì. Nàng đang nhắc nhở mình còn thiếu nàng hoa hồng, ước hẹn ba nghìn loại hoa hồng ngày xưa còn thiếu hai mươi mấy loại.

- Phiêu Hương bồ tát rất để ý thất thải mân côi sao? Chung Sơn hỏi.

- Quả thực là tính mạng của bà ta, hơn nữa suốt ngày trông coi phần mộ, chưa bao giờ nói chuyện với người khác. tính tình cũng không tốt. Niêm Du Du cười nói.

Chung Sơn im lặng khôngnói gì.

- Ngươi chừng nào thì mang đến cho ta?

- Niệm Du Du giảo hoạt cười nói.

- Thời điểm còn chưa tới, yên tâm đi.

Chung Sơn lập tức nói đùa.

Đúng lúc Chung Sơn và Niệm Du Du đang hăng hái nói chuyện quảng trường phía dưới lập tức truyền đến tiếng ồn ào và tranh đấu.

- Đại Minh tự? Ha ha ha. Đại Minh tự chỉ xuất dạng cao thủ như ngươi? Một trận gió liền thổi ngươi lên trời rồi Như thế nào? Ngươi còn không phục? Ngươi muốn giết ta? Giết ta! Ngươi giết! Ha ha ha.

Chung Sơn quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một nam tử hắc bào bị một hoàng bào nhân khác khống chế. giẫm lên cánh tay ấn ngã xuống đất. không thể động đậy.

- Đại Minh tự, hừ, lão tử giết chính là người của Đại Minh tự, như thế nào? Ngươi không phục? Cánh tay ngươi không phải rất mạnh sao?

Hoàng bào nhân cười tà nói đồng thởi cầm một cái chày lớn lên mạnh mữ đập xuống một cánh tay của hắc bào nhân trên mặt đắt.

Bụp.

- A...

Hắc bào nhân hét thảm một tiếng.

Nghe được tiếng hét thảm này, Chung Sơn lập tức đứng lên, vẻ mặt không xác định nhìn về phía quảng trường phía dưới. Niệm Du Du thoáng kỳ quái theo ánh mắt của Chung Sơn nhìn xuống.

Mà trên các phù đảo xung quanh khác. mọi người hoặc là lạnh nhạt nhìn xem. hoặc cười xem trò vui không ai nhúng tay.

- Ha ha ha. có phải rắất đau hay không, lại một là sẽ phế đi. Đương nhiên, ta cũng mang lòng từ bi, chỉ cần ngươi nói Đại Minh tự là rác rưỡi, và gọi ta một tiếng ông nội, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Ha ha ha ha.

Hoàng bào nhân há miệng cười lớn.

- Ngươi nằm mơ.

Hắc bào nhân ngã trên mặt đất chịu đựng đau nhức quật cường hét lớn.

- Hừ. là ngươi muốn chết.

Hoàng bào nhân hai mắt mở trừng, chày lớn trong tay lập tức phóng ra một chút kim quang, mạnh mẽ đánh xuống cánh tay của hắc bào nhân.

Ẩm.

Một tiếng nổ lớn, chày của hoàng bào nhân cũng không đập lên tay hắc bào nhân, mà bỗng nhiên có một người chém về phía hắn một đao, va chạm với chày lớn của hắn. Hoàng bào nhân lập tức lui ra phía sau mấy bước.

Là Chung Sơn. Sau khi Chung Sơn nghe được thanh âm của hắc bào nhân, nhanh chóng lao vào chiến trường, một đao toàn lực mạnh mẽ chém về phía hoàng bào nhân.

Sau một đao. Chung Sơn chặn hoàng bào nhân. lạnh lùng nhìn về phía hắn. trong mắt tràn đầy hung bạo.

Hoàng bào nhân không hiểu làm sao bị đánh lén. trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, cổ quái

Trên phù đảo xung quanh, mọi người đứng xem đều hứng thú. tình hình chiến đấu đột biến?

Niệm Du Du nhìn Thấy Chung Sơn ra tay có chút nghi hoặc. Chung Sơn hắn làm sao vậy? Điên rồi? Người ta đánh nhau, ngươi xen vào làm gì? Cho dù đánh chết cũng là việc không liên quan đến ngươi.

- Ngươi là ai?

Hoàng bào nhân kinh nghi bất định nhìn về phía Chung Sơn.

- Ta là người như thế nào? Ta là lão tử của hắn! Không ai dám ức hiếp con ta ờ trước mặt ta.

Chung Sơn mở trừng hai mắt nói.

Vốn mọi người chờ đợi Chung Sơn báo ra danh hào gì, ít nhất báo ra danh hào của sư tôn hắn. Dù sao nhị thế tổ nơi này đều có một hậu trường hùng mạnh. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Chung Sơn. gần như tất cả mọi người hóa đá tại chỗ! Chỉ cảm thấy một đám quạ đen bay qua trên đầu.

Nhi tử của ngươi? Ngươi là lão tử của hắn?

Niệm Du Du cũng há mồm hóa đá. Nghĩ đến Chung Sơn làm việc không giống bình thường, nhưng, ngươi lấy cái cớ này cũng quá hoang đường? Muốn giúp người, còn chiếm tiện nghi của người ta? Ngươi gọi hắn là con, hắn có thể đáp ứng sao?

Tất cả mọi người đều nghĩ giống như Niệm Du Du, ngươi gọi hắn là con, hắn sẽ đáp ứng sao? Vừa rồi đã biểu hiện ra ngạo cốt như vậy, sao có thể để ngươi chiếm tiện nghi?

- Phụ thân!

Phía sau Chung Sơn truyền đến một tiếng gọi lớn của hắc bào nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK