Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba trăm tử thần sau lời nói giải tán của Tây Đa Phu, dưới sự chỉ huy của Diệp Hồng Nhạn bắt đầu rút vào rừng thẳm, không ai biết hành động của bọn họ, thậm chí cả đoàn người không phát ra âm thanh nào.

Tây Đa Phu dẫn theo Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc vào một doanh trại bình thường.

-Bắt đầu từ ngày mai, Diệp Hồng Nhạn sẽ nói cho các ngươi biết phải huấn luyện như thế nào. Diệp Âm Trúc, nhiệm vụ của ngươi là cùng Ly Sát tận lực bảo vệ hai trăm nhân mạng. Ba trăm tử thần đó không cần các ngươi phải chiếu cố. Hy vọng sau một tháng, ta có thể nhìn thấy hai trăm chiến sĩ đích thực

Áo Lợi Duy Lạp hỏi lại :

-Nguyên soái, có thể nói cho bọn thuộc hạ biết nội dung huấn luyện không?

Tây Đa Phu điểm nhiên trả lời :

-Địa điểm huấn luyện không phải là ở đây, đó là một nhiệm vụ, tập kích bộ lạc Lôi Thần. Yêu cầu của ta là các ngươi phải mang từ doanh trại Lôi Thần về đấy ít nhất 2000 cái tai của hoàng tộc bộ lạc sư nhân.

Áo Lợi Duy Lạp há miệng làm một ngụm lương khí, thất thanh hỏi lại :

-Cái gì? Tập kích doanh trại Lôi Thần? Còn muốn giết 2000 sư nhân chiến sĩ?

Muốn mang về 2000 cái tai hiển nhiên phải giết chết chủ nhân của nó trước.

Diệp Âm Trúc có vẻ khác với Áo Lợi Duy Lạp, hắn vẫn bình tĩnh, yên lặng, hắn đã sớm đoán được Tây Đa Phu huấn luyện những người này hoàn toàn không đơn giản.

Tây Đa Phu lãnh đạm trả lời :

-Nếu các ngươi ngay cả việc này cũng không làm được vậy thì cần gì phải đi Pháp Lam chịu chết. Tất nhiên các ngươi đã được lựa chọn tham gia chiến đội này đều đã từng đối diện với cái chết, chết dưới tay thú nhân với chết dưới tay chiến sỹ của quốc gia khác còn có gì khác nhau. Vừa rồi ta đã nói qua với Diệp Âm Trúc, không trải qua huyết tẩy, cũng là không thể trở thành chiến sĩ chính thức. Á Tu Tư cũng sẽ đi cùng các ngươi, nhưng hắn cũng giống Ly Sát, chỉ thi triển ma pháp phục hồi chứ không tham chiến . Sáng mai, các ngươi phải xuất phát. Trong một tháng phải có kết quả, nếu không cũng đừng trách ta lãnh huyết vô tình. Trong một tháng này hai ngươi phải cùng nhau thống lĩnh năm trăm người, Diệp Âm Trúc tác chủ, Áo Lợi Duy Lạp ngươi làm phó. Diệp Hồng Nhạn lãnh đạo ba trăm tử thần sẽ theo sự phân phó của các ngươi. Được rồi, các ngươi có thể đi. Âm Trúc, sớm mai Hải Dương sẽ theo Á Tu Tư đến cùng đi với các ngươi, đừng quên đáp ứng những gì ta yêu cầu, nếu gặp tình huống nguy hiểm cực độ, ba trăm tử thần được lệnh phải dốc sức bảo vệ Hải Dương, cho dù là trái lệnh của ngươi hay Áo Lợi Duy Lạp, hiểu chưa?

-Đã rõ.

Diệp Âm Trúc bình tĩnh đáp lời, trải qua tất cả những việc vừa rồi, vô hình chung hắn lại tiến bộ thêm vài phần.

Tây Đa Phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc.

Áo Lợi Duy Lạp ngồi phịch xuống giường

-Âm Trúc, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đừng nói là tập kích doanh trại Lôi Thần, cho dù tập kích 2000 sư nhân ở ngoài khả năng chiến thắng cũng không phải là cao, huống hồ là đánh thẳng vào đất của chúng. Thực lực của sư nhân chiến sĩ tuy không bằng mông cự thú, nhưng trời sinh ra chúng để làm chiến sĩ. Bọn họ là một trong số ít những thú nhân tộc có khả năng sử dụng đấu khí. Giết chết hai nghìn tên đơn giản vậy sao? Doanh trại Lôi Thần có sẵn đội quân hơn mười vạn thú nhân đó.

Diệp Âm Trúc trầm giọng nói :

-Vừa rồi Tây Đa Phu gia gia đã nói cho ta biết, một chiến sỹ chính thức phải có đủ năm tố chất gồm, dũng khí, trí tuệ, chiến ý, sát khí, quyết tâm. Nếu không thử sao biết chúng ta không làm được? Muốn hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta phải có quyết tâm chiến thắng. Tin ta đi, ngươi cũng phải tin vào chính mình, mọi việc sẽ ổn thôi.

Nghe xong lời Diệp Âm Trúc. Sự chán nản trong lòng Áo Lợi Duy Lạp cũng từ từ tiêu tan. Đúng vậy, tham gia chiến đội này phải sẵn lòng vì Mễ Lan đế quốc mà hy sinh. Đối với bản thân mình đây cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất, nếu thành công sẽ là một vinh dự suốt đời.

-Được, liều mạng. Âm Trúc, chúng ta bàn thảo kế hoạch một chút đi. Kế hoạch hoàn thiện cũng là thành công bước đầu rồi.

Gương mặt Diệp Âm Trúc thoáng hiện lên nụ cười

-Thế này mới đúng là đại ca Áo Lợi Duy Lạp mà ta biết chứ. Bất quá, chúng ta cần phải thương nghị với một người

Áo Lợi Duy Lạp chợt nhớ :

-Ngươi nói thủ lĩnh của ba trăm tử thần, Diệp Hồng Nhạn sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Áo Lợi Duy Lạp ra mở cửa thấy đúng là Diệp Hồng Nhạn.

-Diệp huynh đệ, vừa nhắc đến ngươi thì ngươi đã đến luôn

Diệp Hồng Nhạn khẽ gật đầu rồi bước vào phòng, khí tức phát ra có vẻ lạnh lùng, nhưng giữa ba trăm tử thần, Diệp Âm Trúc lại cảm thấy hắn chính là người có nhân tình nhất rồi.

-Nguyên soái đã cho ta biết, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một tháng ta cùng các huynh đệ của ta dưới quyền điều khiển của hai ngươi.

Áo Lợi Duy Lạp nói :

-Nếu vậy, nhiệm vụ lần này ra sao hẳn ngươi cũng đã biết.

Diệp Hồng Nhạn khẽ gật đầu.

Áo Lợi Duy Lạp nói :

-Ta muốn nghe ý kiến của ngươi môt chút

Hắn hiểu rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này chủ yếu do ba trăm tử thần làm chủ lực. Mà người quen thuộc nhất của ba trăm tử thần chính là Diệp Hồng Nhạn, chỉ khi dưới sự chỉ huy của hắn mới có thể phát huy năng lực chiến đấu mạnh nhất.

Diệp Hồng Nhạn điềm nhiên trả lời :

-Ta không có ý kiến gì, Nguyên soái để ta dưới sự chỉ huy của các ngươi, ta sẽ nghe các ngươi. Ta chưa từng học qua cái gì chiến thuật, nguyên soái chỉ dạy chúng ta kỹ xảo giết người. Đối với chúng ta mà nói, mệnh lệnh của nguyên soái là tất cả.

Chỉ có kỹ xảo giết người, đó chính là xưng hào của ba trăm tử thần này.

Áo Lợi Duy Lạp thở dài một tiếng :

-Quả là nhiệm vụ bất khả thi a! Thời gian là vấn đề lớn nhất. Từ đây đến doanh trại Lôi Thần, dù có cưỡi trên Ai lý mẫn long hành quân nhanh nhất cũng mất khoảng 8 ngày, quay lại cũng mất thêm 8 ngày là 16 ngày. Cho dù chúng ta có thể điều được 500 mẫn long, thời gian để chúng ta tập kích Lôi Thần còn không đầy nửa tháng. Thời gian ngắn thế đừng nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhìn thấy hai ngàn sư nhân cũng là một vấn đề rồi.

Ánh mắt Diệp Hồng Nhạn chợt lóe lên

-Một nhiệm vụ bất khả thi ư. Cái này là nguyên soái bảo ta giao cho các ngươi.

Vừa nói hắn vừa đưa môt phong thư cho Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc mở ra cùng xem với Áo Lợi Duy Lạp. Đây là tin tình báo dến từ Thánh Tâm Thành nơi biên cương truyền về. Xem tin tức tình báo này, cả hai đều không nhịn được, mắt sáng như đèn pha. Cơ hội chính là ở tin tức tình báo này.

Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự chỉ huy của ba người Diệp Âm Trúc, Diệp Hồng Nhạn, năm trăm người bắt đầu cuộc hành trình. Cùng họ xuất phát còn có hai con ngân long. Còn có Hải Dương đã đến từ sáng sớm, lúc này đang ngồi trên long bối của Á Tu Tư.

Không có Ai ký khắc mẫn long, Tây Đa Phu truyền tin tới 500 người này, nhiệm vụ này bọn họ phải đi bộ để hoàn thành. Nghe được tin này, ngoại trừ 300 tử thần và Diệp Âm Trúc không sao, những người khác đều không khỏi biến sắc. Lộ trình này tuyệt đối không gần a! Nếu phải đi bộ không biết bao giờ bọn họ mới có thể đến được Cực Bắc Hoang Nguyên? Nếu toàn là chiến sĩ thì còn có thể, nhưng tại đây còn có 50 ma pháp sư.

Sau một cuộc thương lượng đơn giản, Diệp Âm Trúc lần đầu tiên đích thân thống lĩnh quân đôi, lần đầu tiên hạ lệnh.

450 chiến sỹ tháo bỏ khôi giáp cùng vũ khí, toàn bộ khinh trang đi tới, 50 ma pháp sư được những chiến sỹ cõng trên lưng, cứ một giờ đổi người một lần.

Trong một thời gian ngắn, Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể nghĩ được biện pháp như thế. 450 bộ khôi giáp vũ khí tuy không phải ít, cũng chỉ chiếm một không gian rất nhỏ trong Tu di thần giới mà thôi.

Trận đánh hôm trước có tác dụng kích thích tinh thần rất nhiều, kể cả 50 ma pháp sư trong số 200 người tham chiến tuy cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không ai có ý kiến gì. 500 người cứ thế yên lặng rời khỏi phạm vị Mễ Lan thành trực chỉ phương Bắc.

Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương không đi bộ cùng đoàn người, không phải họ lười biếng mà bởi vì còn có chuyện quan trọng phải làm. Vậy nên ngay từ đầu cả hai đều ngồi trên lưng Á Tu Tư.

Không giống Ly Sát, thân thể to lớn của Á Tu Tư bay giữa không trung rất vững vàng, thậm chí còn tạo ra một phong hệ ma pháp tạo kết giới bảo vệ, gió giữa không trung không thể ảnh hưởng đến Hải Dương và Diệp Âm Trúc.

300 tử thần do Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu, toàn thân phục trang đen tuyền đi ở phía sau đội ngũ, tổ đội 200 người bao gồm các ma pháp sư do Áo Lợi Duy Lạp lãnh đạo hành quân cấp tốc. Muốn nhanh chóng đến được Cực Bắc Hoang Nguyên, bọn họ không thể trì hoãn thời gian, toàn lực tốc hành.

Những chiến sĩ thực lực phổ thông lục cấp cũng không di chuyển với tốc độ thông thường. Đoàn quân di chuyển rất nhanh trên sơn đạo, dĩ nhiên không thể so với Ai lý khắc mẫn long. Không có trang bị trên lưng, bọn họ di chuyển cũng không chậm chút nào.

-Hải Dương, Bồi nguyên tĩnh tâm khúc nào

Diệp Âm Trúc ngồi phía sau Hải Dương đồng thời tự lấy ra Đại thánh di âm cầm.

Đấu khí của các chiến sĩ cũng đủ mạnh mẽ, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người, thân thể và sức chịu đựng của loài người dù sao cũng không thể so sánh với Ai lý khắc mẫn long, tốc độ ban đầu tuy nhanh nhưng cũng không thể duy trì lâu được. Đội ngũ dưới sự lãnh đạo của Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Âm Trúc ngòai việc trợ giúp mang theo vũ khí trang bị, quan trọng hơn là duy trì sức chịu đựng của chiến sĩ. Đồng thời cũng là một cơ hội tốt cho hắn rèn luyện khả năng khống chế cầm ma pháp.

Cổ tranh hòa tấu cùng cổ cầm, hai âm sắc trầm thấp khác nhau đồng thơi vang lên Bồi nguyên tĩnh tâm khúc văng vẳng giữa không trung. Trên người Hải Dương tỏa ra quầng sáng màu lam, cùng với tiếng đàn Diệp Âm Trúc cũng tỏa ra sắc tím. Một quầng sáng tím lan tràn khắp thiên không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK