Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Diệp Âm Trúc cực kỳ nhợt nhạt, trong hai ngày cuối cùng hắn để cho Hải Dương nghỉ ngơi nhiều hơn, chính mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề hơn. Tinh thần lực và ma pháp lực thường xuyên cạn kiệt nhưng hắn vẫn kiên trì hành động. Nếu nói các lục cấp chiến sĩ đã cố gắng tới cực hạn, thì Diệp Âm Trúc cũng cố gắng đến một cực hạn siêu việt của bản thân rồi. Ý niệm kiên định cùng nghị lực rốt cục cũng khiến hắn vượt qua 6 ngày hành quân.

Áo Lợi Duy Lạp thở dốc nhìn Diệp Âm Trúc, qua gần 6 ngày, vị thiên tài của Tử La Lan gia tộc cũng gầy đi một chút, làn da màu cổ đồng cũng trở nên ngăm đen, gương mặt phong sương uể oải. Nhưng có thể thấy trong mắt hắn lóe lên ánh mắt hưng phấn.

-Kỳ tích, điều này tuyệt đối là kỳ tích.

Áo Lợi Duy Lạp phấn khích nói.

Diệp Âm Trúc cười miễn cường, ngồi phệt xuống dựa vào một gốc đại thụ,

-Đúng vậy, chính là kỳ tích. Bây giờ phải điều chỉnh lại trong một ngày. Ta nghĩ thân thể của mọi người cũng đã gần đến cực hạn. Nghỉ ngơi một ngày chúng ta lại tiếp tục, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu.

Thật vậy, lần thi hành nhiệm vụ này chỉ trong 6 ngày họ đã lập nên kỳ tích. Bởi vì bây giờ họ đã đến biên cảnh của Cực Bắc Hoang Nguyên, chỉ cần vượt qua dãy núi lớn này là họ có thể vào được bên trong hoang nguyên. 6 ngày, gần 6 ngày a! Không có ma thú phụ trợ, chỉ mất gần 6 ngày bọn họ còn nhanh hơn so với Ai lý khắc mẫn long, còn mang theo 50 ma pháp sư trên lưng tới tận đây. Tốc độ hành quân không thể tưởng tượng được.

300 tử thần cuối cùng vẫn là người, 6 ngày hành quân, hai ngày cuối cùng phải gánh nhiều trách nhiệm. Lệnh nghỉ ngơi vừa được ban ra, mọi người cũng đều ngồi xuống tu luyện đấu khí.

Nghỉ ngơi được 6 giờ, Diệp Âm Trúc mới tỉnh lại. Hắn lấy đồ ăn trong Tu di thần giới ra phân phát cho mọi người, sau đó lại tự minh tưởng. Hắn đã quá mệt mỏi, dùng sức cực độ đã khiến tinh thần hải của hắn không có cách nào cầm cự.

Một ngày, suốt một ngày, bất kể ma pháp sư hay chiến sĩ cũng đều trong trạng thái tu luyện. Đêm thứ hai sau đó, 500 chiến sĩ nhất tề đứng lên chờ đợi mệnh lệnh ban xuống. Việc hoàn tất nhiệm vụ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Diệp Âm Trúc lấy ra cổ cầm, Hải Dương cũng mang ra cổ tranh, hai người lại một lần hợp tấu “Bồi nguyên tĩnh tâm khúc.” Lúc này hoàn toàn không có thần âm quang hoàn, vì không bị khoảng cách hạn chế. Mỗi một chiến sĩ đều được thụ hưởng hiệu quả của nhạc khúc.

Sau một ngày nghỉ ngơi, các chiến sĩ kinh ngạc phát hiện thân thể bọn họ đều có chút biến hóa, đấu khí tựa hồ trở nên đậm đặc hơn, mặc dù vì tiêu hao thể lực mà gầy hơn một chút, nhưng tinh thần so với trước kia tốt hơn nhiều. Thân thể cũng cứng cỏi hơn rất nhiều. 6 ngày, trong 6 ngày hành quân như trong địa ngục, thần âm quang hoàn không ngừng tẩy lễ, bọn họ đều có cảm giác thoát thai hoán cốt.

Bồi nguyên tĩnh tâm khúc tấu lên 3 lần rồi mới ngừng lại. Khi Diệp Âm Trúc đưa tay chặn dây đàn dập tắt dư âm cũng đồng thời thấy được 500 đôi mắt lấp lóe tinh quang. Qua 1 ngày nghỉ ngơi, ma pháp lực của hắn đã hòan toàn khôi phục, cảm giác mệt mỏi trong đầu cũng hoàn toàn biến mất.

-Lập tức. Chúng ta đi vào Cực Bắc Hoang Nguyên. Từ lúc này ta hy vọng mọi người thận trọng cảnh giác. Ta nghĩ các ngươi đều biết, nơi này cách doanh trại Lôi Thần không xa, trước mắt chúng ta phải vượt qua dãy núi trùng điệp này, không biết là có bao nhiêu cơ quan và mai phục. Cho nên chúng ta phải cẩn thận tối đa. Không mất nhiều thời gian , ta hy vọng các ngươi tất cả đều còn sống trở về. Nghe rõ chưa?

Thanh âm Diệp Âm Trúc rất bình thản nhưng có sự uy nghiêm không thể kháng cự. Sáu ngày ở chung hắn toàn lực dùng ma pháp hỗ trợ mọi người, mỗi chiến sĩ cùng ma pháp sư đều nhận thấy điều này.

-Rõ. Đội trưởng.

Diệp Âm Trúc thu hồi Đại thánh di âm cầm, kéo Hải Dương cùng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn núi non phía trước

-Sau đó, ta và Áo Lợi Duy Lạp phó đội trưởng đi dẫn đầu, Diệp Hồng Nhạn phó đội trưởng phụ trách mặt sau. Những người khác duy trì trận hình, cứ 10 người một tổ, mỗi tổ có 1 ma pháp sư. Bắt đầu lên núi. Chiến sĩ chú ý nhất định phải bảo vệ an toàn cho ma pháp sư. Ma pháp sư, chuẩn bị ma pháp. Đến được tới đây, các ngươi là do đồng đội cõng đến, các ngươi cũng là lúc nên thi thố thực lực bản thân. Tất cả nghe mệnh lệnh của ta mà hành sự.

Ly Sát và Á Tu Tư bay lên không trung mang theo Hải Dương , Hải Dương cũng không yêu cầu ở lại, nàng biết nếu mình lưu lại sẽ khiến Diệp Âm Trúc thêm phiền toái.

Sắp tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên, tất cả vũ khí trang bị của chiến sĩ cũng đều được trả lại. Diệp Âm Trúc ra lệnh, ngoại trừ 300 tử thần, tất cả đều phải làm bẩn khải giáp, vũ khí của mình nhằm che dấu bớt ánh sáng phản chiếu.

Bắt đầu leo núi. Diệp Âm Trúc đi đầu tiên , tinh thần lực phóng ra cảm thụ hết thảy kí tức chung quanh. Chính dòng máu Tử Tinh trong hắn có khả năng cảm ứng thú nhân rõ ràng nhất.

Dãy núi này tuy không rộng như dãy núi Bố Luân Nạp nhưng cũng trập trùng, lúc 500 người trèo đến đỉnh ngọn núi đầu tiên, Diệp Âm Trúc phán đóan ít nhất còn phải vượt qua khoảng hơn 10 ngọn núi cao nữa bọn họ mới có thể đi vào Cực Bắc Hoang Nguyên. Ngọn thứ nhất cũng không có vấn đề gì nhưng khi cả đoàn đến ngọn núi thứ hai thì phát hiện địch nhân.

Mùi của thú nhân theo gió mà đến, Diệp Âm Trúc phát hiện ra họ trước nhất.

Đêm rất yên tĩnh, gió nhẹ mang đến một mùi đặc trưng của thú nhân đến phương bắc của Mễ Lan đế quốc. Độ ấm cũng mất đi nhưng Cực Bắc Hoang Nguyên cũng không phải quá lạnh, thực sự khiến người ta cảm thấy thư thái.

Diệp Âm Trúc quay lại ra hiệu. 500 chiến sĩ yên lặng dán mình vào vách đá, khống chế hơi thở. Trải qua 6 ngày hành quân, 200 lục cấp chiến sĩ dù không thể so sánh với 300 tử thần, nhưng với một tổ đội chỉ mới được thành lập thì còn mạnh hơn nhiều. Ít nhất bọn họ có thể hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc.

-Phía trước có thú nhân.

Diệp Âm Trúc truyền âm nói với Áo Lợi Duy Lạp.

Áo Lợi Duy Lạp gật đầu :

-Ta lên xem nào, Phòng tuyến trong núi chủ yếu là cảnh báo, số lượng sẽ không nhiều. Chúng ta chỉ cần đề phòng họ bắn pháo hiệu. Không thể để tên nào sống sót.

Diệp Âm Trúc làm một ám hiệu tay hướng lên, Áo Lợi Duy Lạp cẩn thận cởi bỏ Tinh lam chiến khải , ngay cả trọng kiếm cũng để lại bên cạnh Diệp Âm Trúc, rồi thay một bộ đồ đen bó sát, lặng lẽ đi tới. Dù hắn không phải là thích khách chuyên nghiệp như Tô Lạp nhưng tốc độ cùng độ linh mẫn thì có thể nói là tốt nhất trong cả đội

Diệp Hồng Nhạn vô thanh vô tức lại gần Diệp Âm Trúc hỏi :

-Có địch nhân sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu nói :

-Phía trước có thú nhân. Áo Lợi Duy Lạp đại ca đi tới trinh sát, chờ hắn mang tin tức về chúng ta liền động thủ. Con đường này chúng ta phải đi qua, nếu đi vòng qua nơi khác sẽ mất rất nhiều thời gian. Huống chi các ngọn núi khác cũng đều có thú nhân thủ vệ.

Áo Lợi Duy Lạp cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu, chỉ chốc lát hắn đã trở lại.

-Tình hình thế nào?

Diệp Âm Trúc bình tĩnh hỏi.

Áo Lợi Duy Lạp trả lời :

-Đúng như ta phán đóan, phía trước đều có pháo hiệu. Thú binh có 100 tên. Âm Trúc, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ từ chỗ này. Lãnh đạo của 100 thú nhân này là chính là một sư nhân.” Vừa nói Áo Lợi Duy Lạp vừa ngồi xuống vẽ trên mặt đất một hình vẽ đơn giản. Vừa vẽ vừa giải thích : “Chỗ này có 5 người, chỗ này cũng có 5. Lính gác có tổng cộng 20 luân phiên túc trực. Số còn lại ở trong mấy ngôi nhà gỗ nghỉ ngơi. Tên sư nhân đội trưởng hình như đang uống rượu

Thiên phú về quân sự của hắn quả thật Diệp Âm Trúc tự thẹn không bằng, kể lại phân bố 100 tên thú nhân đều hiển hiện trên bản vẽ.

-Xem ra Lôi Thần bộ lạc này cực kỳ xem trọng việc phòng thủ dãy núi này. Phía trước có 100 thú nhân, ngoại trừ sư nhân đội trưởng, còn lại đều là viên nhân, báo nhân một loại binh chủng chủ lực. Tốc độ nhanh, năng lực thân thể mạnh mẽ. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, làm một mẻ lưới tóm gọn tất cả, tuyệt nhiên không thể cho tên nào trốn thoát.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói :

-Tốt, ta cũng nghĩ thế, ba người chúng ta đi trước, toàn đội giữ nguyên vị trí. Khả năng của chúng ta có thể giết một hơi 20 tên lính gác không có tiếng động nào. Sau đó dần đầu đại đội nhân mã trực tiếp nhảy vào doanh địa bọn chúng, còn lại 80 tên để giải quyết.

Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc giơ ngón cái lên :

-Cứ như vậy, chúng ta chia 3 mặt giáp công. Vừa nói hắn vừa nhanh tay điểm lên họa đồ 3 vị trí. Nhờ có ánh trăng, Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn đều nhìn thấy rõ ràng.

-Đi.

Ra lệnh cho mọi người ẩn nấp rồi 3 người biến thành 3 bóng đen lặng lẽ lên đỉnh núi.

Thông qua khí tức cảm ứng, Diệp Âm Trúc đã phát hiện từ xa có 5 tên thú nhân, đó là 5 tên vốn nhanh nhẹn, hung hãn là báo nhân. 5 tên báo nhân có vẻ phân tâm. Vừa qua lại tuần tra, vừa tán chuyện phiếm.

Diệp Âm Trúc gần như dán mình trên vách núi. Ngay lúc 5 tên báo nhân vừa xoay người chuẩn bị tìm tòi hướng khác thì hắn động thủ. Một quầng sáng màu trắng sữa tựa như ánh trăng phủ xuống vạch nên một quỹ tích cong quỷ dị. Nương theo bóng cây, bóng dáng Diệp Âm Trúc cũng biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK