• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô sửa lại mode phòng học của mình rồi ngồi mặt đối mặt với Phong Liên Trúc trên một chiếc bàn hai bên, lấy ra năm đoạn văn và bảo: "Bạn học Phong, đoạn văn được viết bằng ngôn ngữ đế quốc của cậu...... theo lời của giáo viên số 1167, ngoài nội dung ra, ngữ pháp và cách dùng từ rất xuất sắc, làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rằng đây là thứ mà một học sinh mới hôm qua còn chẳng biết gì về ngôn ngữ đế quốc đã viết ra đâu. Chỉ số thông minh của cậu đã là cao nhất trong số các học sinh mà tôi từng gặp rồi. Nhưng...... tôi có thể mạo muội hỏi chút không, cha, mẹ, bạn bè và mẩu chuyện nhỏ xung quanh mà cậu viết trong đoạn văn toàn là thật hết à?"

"Đúng vậy." Phong Liên Trúc trả lời thành thật.

Cô giáo Jenny thở dài, ngồi thẳng lưng lại, cơ thể hơi ngửa ra sau, dùng cánh tay khởi động nửa người trên rồi cố gắng hết sức để nói bằng giọng ôn hòa: "Tôi có thể hỏi chút là cậu đến từ tinh cầu nào không? Là như vầy, tuổi cậu còn nhỏ nên có lẽ sẽ không hiểu được, nhưng luật Liên Minh trước mắt chỉ cho phép chế độ một vợ một chồng, tuyệt đối không cho phép tình trạng trùng hôn xảy ra. Mấy tinh cầu hơi xa chắc vẫn còn sử dụng chế độ thối nát trước kia của đế quốc, nhưng điều đó cần bị xóa bỏ. Có lẽ cậu không biết thôi, bản thân cậu là một nạn nhân của nạn một chồng nhiều vợ đấy."

Phong Liên Trúc nghe thấy nhưng lại không thể hiểu nổi: "Một chồng nhiều vợ là gì?"

"Là nhóm các mẹ trong đoạn văn mà cậu viết đó," cô giáo Jenny đưa đoạn văn Phong Liên Trúc viết cho cậu xem, nhấn mạnh vài câu từ, "Một người cha, rất nhiều mẹ, kiểu gia đình này được gọi là chế độ một chồng nhiều vợ."

"Nhưng họ còn độc thân hết cơ mà?" Phong Liên Trúc khó hiểu nói, "Chưa có ai kết hôn hết."

Cô Jenny: "...... Là vậy hả?"

"Đúng vậy." Phong Liên Trúc gật đầu.

"Ừm...... Quả thật kiểu sống độc thần này không nằm trong phạm vi mà luật Liên Minh có thể quản lý, độc thân thì là tự do thôi. Nhưng mà...... cậu đã là một người trưởng thành rồi, cậu phải học cách suy nghĩ cho mình, không thể bị cha mẹ mình khống chế được." Cô giáo Jenny khổ sở bảo.

"Cô cứ yên tâm về vụ này nhé, tôi đã có thể trưởng thành độc lập rồi."

Sau khi tự động có được hệ thống, Phong Liên Trúc đã không còn bị công ty game khống chế nữa, từ Boss cấp 30 thăng lên cấp 60 luôn đó.

"Vậy thì tốt," cô Jenny gật đầu, "Tôi có thể mạo muội hỏi thêm một câu không, cha mẹ của cậu đang ở tinh cầu nào vậy?"

"Họ không ở trên thế giới này." Phong Liên Trúc nói bình tĩnh, trên mặt chẳng có chút bi thương nào.

"Vậy, vậy sao? Xin lỗi, nhắc đến chuyện khiến cậu đau lòng rồi."

"Không đâu, tôi không có đau lòng."

Cô giáo Jenny: "......"

Cô tạm thời buông tha hai đoạn văn đầu, lấy "người bạn tốt nhất của tôi" ra và nói: "Còn đoạn văn này, ừm...... có lẽ cha mẹ cậu không nói với cậu tình bạn không phải là như thế đâu, bạn học Phong, cậu có biết không? Tình bạn và tình cha mẹ khác nhau, nó chẳng phân biệt tuổi tác, giới tính, nơi ở, chủng tộc, vai vế trong xã hội hay tín ngưỡng tôn giáo gì hết, chỉ cần tâm lý của hai bên phù hợp với nhau thì sẽ là bạn thôi, là chiếc dù trong mưa, là ngọn đèn ven đường vậy đó.

Đương nhiên, trong đoạn văn này, lúc đầu cậu có chút mâu thuẫn với bạn, nghĩ đến một vài suy nghĩ không tốt, điều này thường thấy ở trẻ nhỏ. Cuối cùng cậu kìm nén suy nghĩ của mình, điều này tốt lắm, là một phần thể hiện sự trưởng thành. Nhưng sau đó cậu lại viết về đại não gì đó... tôi có thể hỏi chút chứ, bây giờ người bạn này của cậu có khỏe không?"

"Anh ta không ở trên thế giới này, nhưng chắc cũng ổn lắm đó." Phong Liên Trúc nói thẳng thắn và thành khẩn.

Không ổn là người chơi trong thế giới game kia.

"Cũng, cũng không còn nữa hả?" Vậy, vậy cậu mượn đại não của hắn như thế nào thế?" Cô giáo Jenny sợ tới mức xanh cả mặt, tay phải đè lên máy truyền tin trên cổ tay trái, chuẩn bị báo nguy bất cứ lúc nào.

"Anh ta cho tôi mượn đại não để nhớ đồ thôi." Phong Liên Trúc lắc đầu nói, "Tự tôi không thể nhớ được."

"À, thì ra là vụ dùng chung ký ức. Nếu đã nói như vậy, cách giải thích của cậu vẫn có chút vấn đề, tôi sẽ đưa ra lời đề nghị về vấn đề này với giáo viên trí năng số 1167 để nó giúp cậu sửa lại cho đúng nhé." Cô Jenny khẽ thở ra.

Cô thật sự đã nhìn gà hóa cuốc mà, bạn học Phong trông có vẻ ngoan như vậy, lớn lên đẹp trai y như chú mình, thành tích cũng tốt, không thể là một đứa trẻ hư hỏng được.

Nhưng để chắc cú, cô vẫn lấy đoạn văn tiếp theo ra và hỏi: "Trong đoạn văn cậu có viết về một mẩu chuyện nhỏ xung quanh mình, tôi có thể hỏi chút về thời gian và địa điểm xảy ra với lại cậu đã xử lý ba người bị cậu giết chết đó như thế nào không?"

"Thời gian chắc cũng chưa tới một tháng đâu, địa điểm là ở ngay nhà tôi, sau đó ba người kia sống lại, một tên trong đó đăng nhập vào nick chính giết chết tôi rất nhiều lần, tôi cũng không thích đoạn ký ức đó cho lắm."

Cô giáo Jenny: "......"

Vậy vẫn là game nhỉ? Là game online hả ta? Thiệt là hù chết cô luôn rồi.

Quả nhiên vẫn là cô nhìn gà hóa cuốc thôi, Jenny sờ sờ mồ hôi hư cấu đang xuất hiện trên đầu mình rồi thở phào nhẹ nhõm bảo: "Bạn học Phong, sau này viết văn phải tả cho kỹ chút nhé, lúc nói về một sự kiện nào đó, tuyệt đối không thể bỏ mất bất cứ cái nào trong sáu yếu tố bao gồm thời gian, địa điểm, nhân vật, lý do dẫn đến chuyện đó, quá trình và phát triển, nếu không sẽ tạo ra hiểu lầm rất lớn đấy."

"Vâng." Phong Liên Trúc nghiêm túc ghi nhớ.

Đoạn văn cuối cùng về lý tưởng muốn vô đại học với bạn bè thuộc phạm vi có sẵn dàn bài nên cô Jenny không hỏi quá nhiều đến nó. Nhưng cô nói: "Ngày mai lúc đi học có thể mời chú của cậu tới trường một chuyến không? Tôi muốn trao đổi với chú ấy một vài vấn đề về mặt giáo dục."

Còn về cha mẹ của Phong Viễn Tư cũng như vấn đề gia đình tự dạy dỗ, nói chuyện một chút với chú của cậu vẫn khá ổn hơn.

"Điều này thì hơi khó ạ." Phong Liên Trúc nói.

Phong Viễn Tư và Phong Liên Trúc là cùng một người nên không thể xuất hiện cùng lúc được.

"Vậy hả? Không thể dành thời gian để đến đây một chuyến sao?" Cô giáo Jenny hỏi, "Giờ nghỉ cũng được, lên mạng tinh tế nhanh lắm mà."

Phong Liên Trúc vắt hết óc nghĩ ra lý do, đối mạt với cô giáo muốn tìm phụ huynh, cậu không cần thầy dạy cũng học được cách nói dối như vô số học sinh tiểu học khác: "Chú vội kiếm tiền để tôi đi học rồi, thật sự không có thời gian đâu."

"Vậy à......" Ánh mắt của cô Jenny lại trở nên dịu dàng.

Cô vẫn nhớ rõ lúc đầu khi nhắc đến chuyện muốn được dạy bởi trí tuệ nhân tạo thì cần có một trăm nghìn tinh tệ, Phong Liên Trúc còn bày ra vẻ mặt nặng nề nữa mà. Lúc ấy cô Jenny còn tưởng rằng cuối cùng bạn học Phong cũng sẽ học miễn phí như những đứa trẻ khác thôi, không nghĩ tới hôm sau Phong Liên Trúc chẳng nói tiếng nào mà nộp lên một trăm nghìn luôn rồi.

Có lẽ hắn đã đi mượn, dù ông chú có đập nồi bán sắt cũng phải trả hết học phí để cháu trai có thể nhanh chóng đuổi kịp trình độ học vấn theo đúng độ tuổi của mình.

Có một phụ huynh có trách nhiệm như vậy, dù sao bạn học Phong cũng đã rời khỏi mấy vị cha mẹ lộn xộn của mình, sau này nhất định sẽ tốt hơn thôi!

"Vậy tạm thời như vầy đi, chờ lúc cậu tốt nghiệp, người giám hộ nhất định phải tới thôi, đến lúc đó không được vắng mặt đâu nhé." Cô Jenny dặn dò.

"Vâng." Phong Liên Trúc thở phào nhẹ nhõm.

Cô Jenny nhận được đáp án lại ngồi nghe giảng suốt hai tiếng đồng hồ trong một trạng thái nghiêm túc và có trách nhiệm, chính mắt thấy được bạn học Phong Viễn Tư tiến bộ nhanh chóng tới trình độ đối thoại lưu loát từ những câu chữ gập ghềnh, chỉ số thông minh này thật sự quá cao rồi.

Cô để lại một lời nhận xét "Trước mắt vẫn tốt đẹp, cần kiểm tra thêm nữa" trên đánh giá giáo dục tư tưởng đạo đức rồi đề nghị với hiệu trưởng cứ chờ sau khi bạn học Phong Viễn Tư tốt nghiệp thì sẽ cho cậu làm một bài kiểm tra chỉ số thông minh, nếu đạt được một con số cao, có khi Phong Viễn Tư sẽ được gửi tới thủ đô Liên Minh, sao Lameil, để tiếp nhận một nền giáo dục cao hơn, nói không chừng còn được miễn học phí nữa cơ.

Cô giáo Jenny vừa cho điểm xong, Phong Liên Trúc và thầy giáo rồng xanh cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Thầy ơi, sao ngài cũng khẩn trương luôn vậy?" Phong Liên Trúc nhìn thầy giáo rồng xanh với một ánh mắt kỳ quái.

"Còn không phải tại cậu hết à!" Thầy giáo rồng xanh vỗ lên chỗ trái tim bằng vuốt nhỏ của mình, "Cậu cài đặt cho tôi vừa bá đạo vừa ấu trĩ, quá trình tính toán dữ liệu lớn qua đi, người có tính cách như vậy sẽ có một nỗi sợ tự nhiên đối với mấy người làm nghề giáo viên, bác sĩ và y tá, cho nên tôi mới sợ cô ta như vậy đó."

"Nỗi sợ tự nhiên?"

"Đúng vậy, trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình đều có mấy tổng tài bá đạo bị giáo viên của con cái dạy dỗ hoặc bạn gái đến bệnh viện bị bác sĩ dạy bảo rồi chỉ trích là họ làm chưa tốt gì đó mà." Thầy giáo rồng xanh sờ lên đóa hoa nhỏ trên đầu, "Uầy, dọa tôi sợ tới mức hoa cũng rụng luôn rồi, còn định thưởng cho cậu vì đã trả bài thuộc này nữa mà."

Phong Liên Trúc: "...... Tạm thời không cần ạ."

"Vậy thì được rồi, chờ hôm nay học xong, tôi sẽ kể cậu nghe một vài tiểu thuyết ngôn tình khá kinh điển của đế quốc như phần thưởng nhé, luôn phải vừa học vừa chơi mà ha." Thầy giáo rồng xanh nói.

"Vâng."

Hôm nay, tốc độ tiến bộ của Phong Liên Trúc còn nhanh hơn so với hôm qua nữa, mới ba giờ chiều đã học xong toàn bộ chương trình ngôn ngữ đế quốc của tiểu học rồi. Thầy giáo rồng xanh cho cậu một bài kiểm tra, nghe nói là đề thi ngôn ngữ đế quốc tốt nghiệp tiểu học thống nhất của Liên Minh, Phong Liên Trúc lấy trọn điểm.

Hai giờ tiếp theo, thầy giáo rồng xanh kể về vài cuốn tiểu thuyết tình yêu bằng ngôn ngữ đế quốc, Phong Liên Trúc nghe thấy mà đầu choáng não căng, cuối cùng mới để Phong Liên Trúc tan học sớm vào lúc bảy giờ tối.

Sau khi trở lại hang ổ, Phong Liên Trúc thở ra một hơi thật dài, không rõ vì sao phần thưởng sau một môn học còn làm cho cậu cảm thấy đau đầu hơn việc học nữa, hi vọng lần sau thầy giáo rồng xanh đừng khen bằng cách đó nữa.

Lúc cậu đăng nhập vào mạng tinh tế, trong hệ thống có một tin nhắn chưa đọc, Phong Liên Trúc nhấn mở ——

[Kích hoạt nhiệm vụ chính chất chồng lên võ đài dưới mặt đất, xin kí chủ hãy tiến vào võ đài dưới mặt đất, vạch trần tấm màn đen, đưa bàn tay gây tội ác đằng sau tấm màn của võ đài ra trước công lý và giải cứu người cải tạo.]

Phong Liên Trúc: "......"

Cậu kích hoạt nhiệm vù này từ lúc nào vậy nhỉ? Hơn nữa, có phải nhiệm vụ này có chút quá khó rồi không thế?

Từ bây giờ đến lúc vào võ đài dưới mặt đất còn một tiếng đồng hồ, Phong Liên Trúc suy nghĩ, tiêu hao một giá trị xin giúp đỡ để gửi tin tới rồng béo. Cậu copy nội dung của hệ thống rồi nói cho anh nghe, sức mạnh của người trong võ đài rất lớn mạnh, cậu không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, mời Pang Kirates hoàn thành nó sau khi trở lại.

Ai ngờ cậu lại nhận được một câu trả lời cực kỳ đầy màu cố tính gây rối của Pang Kirates: [Không muốn đâu, chỗ này thoải mái lắm, ngủ nghen.]

Phong Liên Trúc: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc: Anh cứ như vậy hoài thì sẽ bị quản lý game đánh chết đó!

Rồng béo: Quản lý game? Ý cậu là cái tên đã bị ta ném vào trong núi lửa mấy hôm trước đó hả?

Phong Liên Trúc:......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK